Vĩ Gian Phong Full - Thiết Phiến Công Tử

C88: Chương 83 - Phiên Ngoại 3 - Trở Về Đỉnh Cao



Các bạn đang đọc truyện C88: Chương 83 – Phiên Ngoại 3 – Trở Về Đỉnh Cao miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 83: Phiên ngoại 3 – Trở về đỉnh caoEdit: Tiểu VũSau nhiều năm nhớ lại, thiên phú Toán học của Minh Ngật bắt đầu được bộc lộ là vào năm anh 5 tuổi.Tết Âm lịch năm ấy, Minh Tuấn theo thường lệ đóng quân ở xa, không về nhà.Chúc Tâm Âm một mình mang theo 2 đứa con trở về nhà mẹ đẻ mừng năm mới. Năm ấy Uyển Uyển mới 3 tuổi, là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong số các anh chị em trong nhà.Vì vậy cô nàng thuận lý thành chương được các chị họ lôi kéo chơi trò gia đình, và đương nhiên cô nàng đóng vai con gái bé cưng của các chị gái.Minh Ngật nhìn thoáng qua em gái 3 tuổi bị nhét núm cao su vào miệng và bị ép ra vẻ làm cục cưng thì có chút hảo tâm hỏi: “Em thật sự phải làm cục cưng sao?”Uyển Uyển rất loại cảm giác được trở thành trung tâm vũ trụ kiểu này, lập tức liền gật gật đầu, “Ừ” một tiếng, trên gò má béo béo tràn đầy sự vui sướng.Nhìn em gái não không đủ dung lượng trước mặt, Minh Ngật đồng tình với nó 3 giây, rồi sau đó liền quay người rời đi.Anh từ nhỏ đã nói ít, cũng không thích chơi với các anh trai hay em trai trong nhà, càng không thích chơi với anh chị em gái. Ngoại trừ một số lúc phải trông em gái thì đa số thời gian còn lại đều ngồi trên chiếc ghế con ngựa nhỏ chống cằm đờ ra như một người lớn đầy tâm sự.Ngày hôm nay cũng như vậy.Minh Ngật kéo chiếc ghế con ngựa nhỏ của mình ra phòng khách, rồi lẳng lặng ngồi bên cạnh một bàn người lớn đang chơi mạt chược.Nhưng người lớn hoàn toàn không biết cậu bé Minh Ngật đang ngồi gần đó, cũng không biết có 1 đôi mắt đang sát xao theo dõi bọn họ.Mãi cho đến khi… Uyển Uyển phát hiện nó mút núm vú cao su mãi mà không có tẹo sữa nào, rồi cả 2 cái cái sừng tóc mẹ nó tết cho cũng bị các chị làm hỏng rồi thì nó liền bạo phát khóc òa lên, từ phòng cách vách chạy chạy đi tìm mẹ.Thấy con gái nhỏ khóc đến mức tê tâm liệt phế, Chúc Tâm Âm liền nhanh chóng ôm lấy con, dịu dàng dỗ dành.Thế nhưng nghe xong lý do của con gái, Chúc Tâm Âm lại chỉ biết dở khóc dở cười.Chúc Tâm Âm giúp con bé chải lại tóc, lại tết tóc thành 2 cái sừng cho nó, rồi nhẹ nhàng hôn một cái: “Uyển Uyển không khóc nhé, mẹ bảo anh trai dẫn con đi chơi, được không nào?””Không thích anh trai.”Tiểu nha đầu khóc đến nổi mũi đỏ bừng, ôm chân mẹ nó, làm nũng đòi mẹ mang nó ra ngoài mua kẹo ăn.Chúc Tâm Âm thật sự không có biện pháp, chỉ đành phải ôm con gái nhỏ đi ra ngoài mua kẹo.Trước khi đi, con trai 5 tuổi liền được bác nó ôm lên ngồi trên ghế mạt chược.Bác cười híp mắt nói: “Tiểu Minh, đến giúp mẹ con vài ván đi nào.”Chúc Tâm Âm thấy thế liền dở khóc dở cười quay sang anh trai mình nói: “Có người nào làm bác như anh sao? Mới có 5 tuổi đã dạy nó chơi mạt chược rồi?”Đương nhiên, không có ai biết được, đại ma vương giờ phút này đã mở sáng mắt.Đến khi Chúc Tâm Âm nắm tay con gái nhỏ đi mua kẹo và nước ngọt trở về thì phát hiện ra trong phòng khách không còn ồn ào nữa mà hoàn toàn im lặng, im lặng không tiếng động.3 người lớn trên bàn mạt chước lúc này chỉ biết liếc nhìn nhau, mà Minh Ngật 5 tuổi sau khi bị ôm lên trên ghế lớn thì đang cố gắng ngồi thẳng người, 2 bàn tay bé nhỏ đang lao lực mà xoa xoa bài trước mặt.Chính mình mới mang Uyển Uyển ra ngoài nửa tiếng thôi mà… Chúc Tâm Âm nhìn đôi mắt tràn đầy thắng lợi của con trai, trong đầu liền hiện lên 1 khả năng duy nhất—–“Thằng bé… Thiên hồ rồi?”Minh Ngật ngồi trên ghế cao, chân ngắn không tới được mặt đất nên lúc này liền đung đưa đưng đưa hai chân trong không khí.Nghe thấy giọng nói của mẹ, cậu bé Minh Ngật liền xoay đầu lại, chậm rãi mở miệng nói: “Mạt chược, rất đơn giản.”***Cuộc sống từ đó về sau của Minh Ngật, đều liên quan đến Toán học.Lớp 5 tiểu học, một vị giáo sư nhà cách vách đưa cho Minh Ngật một bài Toán làm, không nghĩ tới cậu bé Minh Ngật chỉ mất 10 phút liền giải ra bài Toán đó.Vì vậy vị giáo sư đó liền sửa lại vài dữ kiện nhỏ của bài Toán ấy rồi đưa vào làm đề thi đại học năm đó. Cuối cùng đã giết chết mấy trăm vạn thí sinh dự thi đại học năm đó không còn mảnh giáp nào.Về phần học sinh tiểu học giải được bài toán đó, may mắn là không có bị người ra lùng ra, bằng không thì chắc chắn sẽ bị mấy trăm vạn thí sinh lột da lóc xương.Mấy năm sau đó, con đường của Minh Ngật càng đi càng thuận buồm xuôi gió.Thiên phú Toán học của anh rất nhanh liền được mọi người thừa nhân, tháng 2 năm đó vào đổi tuyển thành phố Bắc Kinh, đầu tháng 3 liền được chọn lên đội tuyển quốc gia.Đáng tiếc là ở giai đoạn 2 của đợt huấn luyện, Minh Ngật hơi buông lỏng, thừa dịp nghỉ ngơi liền chạy đi chơi bóng rổ, kết quả là bị ngã gãy tay. Vì thế đành vô duyên với đội tuyển quốc gia.Từ trước đó Minh Ngật vẫn luôn là chủ lực của đội bóng rổ, từng dẫn đội chiếc thắng rất nhiều cuộc thi với các trường cấp 2 khác, một lần ra sân là một lần trở thành giấc mơ của các thiếu nữ.Từ sau khi bị ngã, Minh Ngật đã bắt đầu lo lắng về chuyện chơi bóng rổ sẽ ảnh hưởng đến hậu quả không tốt cho bản thân.Anh không thể tiếp thu chuyện chơi bóng rổ sẽ có thể dẫn đến việc bị thương tay thương chân, thế nên sau khi tốt nghiệp cấp 2, anh đã quả quyết giao lại vị trí chủ lực đội bóng rổ cho người khác, và bản thân thì chuyển sang chơi dự bị.Minh Ngật nguyện ý vì Toán học mà buông tha rất nhiều chuyện—– nói chính xác thì anh không cho đây là một sự lựa chọn.Từ đầu tới cuối, anh đều không nghĩ mình sẽ vì Toán học mà buông tha bất cứ cái gì cả—- bởi vì nếu như so sánh với số học thì những cái khác, có hay không cũng không quan trọng, với anh mà nói thì không có một chút ý nghĩa nào.Sự lựa chọn của anh cho tới bây giờ đều là con đường tràn ngập tính khiêu chiến cùng với cảm giác sung sướng khi khiêu chiến thành công.Mãi cho đến năm 16 tuổi ấy, anh gặp được một cô gái tên là Kiều Tích, lần thứ 2 trong cuộc đời anh cảm thấy có hứng thú với con gái.Lần đầu tiên cảm thấy có hứng thú với con gái chính là đối với một người tên là Lisa Sauermann, là một nữ sinh người Đức, lớn hơn Minh Ngật 4 tuổi, đã tham gia IMO 5 lần, là một truyền kỳ trong giới Toán học.Lần cuối cùng Sauermann tham gia IMO, là lần Minh Ngật bởi vì gãy xương mà bỏ lỡ cơ hội thi.Đề thi IMO năm đó, Minh Ngật về sau từng căn giờ làm, đúng cả 6 bài.Nhưng sau đó nhìn đáp án tiêu chuẩn được phát thì có 1 câu cách làm của Minh Ngật có phần phức tạp hơn rất nhiều.Sau đó Minh Ngật nghe thầy giáo nói, cách làm trong đáp án tiêu chuẩn kia chính là do thiên tài Toán học người Đức nghĩ ra.Minh Ngật cho rằng Sauermann hết sức ưu tú, anh luôn mong có một ngày có thể phân cao thấp với đối phương.Nhưng sau khi tốt nghiệp trung học, Sauermann lại không lựa chọn chuyên ngành Toán học, mà là lựa chọn chuyên ngành máy móc.Cũng may không quá lâu sau, Minh Ngật liền ý thức được mình suy nghĩ thật nông cạn. Đối với một đề bài được thiết kế ra cho cuộc thi, cách làm đơn giản nhất hay hay nhất cũng không thể chứng minh được năng lực Toán học thật sự.Trở lại chuyện chính.Thiếu nữ tên Kiều Tích kia, rốt cuộc cũng khiến Minh Ngật có sự nhiệt tình ngoài Toán học.Nói chính xác hơn thì, ẩn sâu bên trong thân thể thiếu niên là núi nửa quanh năm yên lặng, chỉ khi nào có yếu tố thúc đẩy thì nó sẽ trào dâng tất cả ra.Lời này thật ra rất là lưu manh.Nhưng đương nhiên là năm đó Minh Ngật cũng không có nghĩ quá sâu xa như thế.Khi đó anh chỉ nghĩ, trêu đùa cô khá là vui.Lần đầu tiên gặp Kiều Tích, lúc đó cả người cô là một bộ dạng bị bắt nạt khóc thút thít.Có chút hài hước, có chút buồn cười, nhưng cũng có chút đáng yêu.Thế nên Minh Ngật đã đặt cho cô một nick name, là “Đồ mít ướt”.Đồ mít ướt cũng không muốn thừa nhận mình là một con người thích khóc, thế nhưng trong những ngày tháng sống với nhau, mỗi khi Minh Ngật trêu đùa cô quá mức, thì cô liền tức đến mức bật khóc nhưng rồi lại gian nan nhịn xuống, cuối cùng thì đành phải nhảy dựng lên gõ đầu anh để che giấu việc bản thân cô rất thích khóc.Thật ra khắp thiên hạ, có thể gõ đầu Minh Ngật cũng chỉ có 2 người mà thôi.Một người là bố ruột tứ chi phát triển của anh… Đánh thì đánh vậy, dù sao thì Minh Ngật cũng không muốn so đó tính toán với một ông già.Còn một người, thì chính là đồ mít ướt to gan lớn mật.Rõ ràng lúc mới quen, đồ mít ướt ở trước mặt anh hoàn toàn là một dạng nhút nhát không dám nói chuyện lớn tiếng, thế nhưng đời người ai biết được sau này, chỉ vài tháng sau cô không những dám ăn to nói lớn với anh mà còn dám đánh cả anh nữa.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.