Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 2: Chương 2



“Bảo Lynda đặt vé máy bay cho tôi đi Newyork vào ngày mai.

Đúng rồi, để tôi chăm chú theo dõi Tề Bằng Trình, con người mà nóng nảy thì chuyện gì cũng làm ra được.” Người đàn ông lạnh lùng hừ một tiếng.
“Vâng.”
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau rõ ràng truyền vào trong tai của Tề Mẫn Mẫn.

Khi cô nghe được tên của ba mình, trái tim lại càng lạnh thêm.
Người đàn ông bên ngoài kia là người sẽ ra tay với ba mình theo như lời mẹ kế nói – Hoắc Trì Viễn.
Cô khẩn trương cắn môi, thật muốn níu lấy ga trải giường quấn chặt người mình lại.
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Tề Mẫn Mẫn liền nghe được một tràng những tiếng bước chân không nhanh không chậm ngày càng gần, trái tim của cô nhảy lên càng nhanh, có một cảm giác như sắp ngập đầu trong tuyệt vọng.
Không cần đi vào!
Cô nhắm mắt lại, không ngừng cầu nguyện.

Nhưng là rõ ràng thượng đế không nghe được âm thanh của cô.

Một người đàn ông cao lớn mà anh tuấn xuất hiện ở cửa.
Khi Hoắc Trì Viễn nhìn thấy thân thể của thiếu nữ vừa mới thành thục kia nằm trên giường mình, hai mắt sắc bén liền nheo lại trong phút chốc, trên mặt hiện lên một tia tức giận: “CÚT”
Anh bảo cô cút?
Tề Mẫn Mẫn lập tức mở to mắt.
Hoắc Trì Viễn vốn không có hứng thú với cô?
Thật tốt quá!
Cô vừa định cầu xin anh thả cho mình ra ngoài, chỉ thấy Hoắc Trì Viễn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô lấy một cái mà đi vào trong phòng tắm.
Tề Mẫn Mẫn không chịu nổi nằm ở trên giường, không biết làm thế nào mới tốt.
10 phút sau đó, Hoắc Trì Viễn chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở bên hông đi tới.

Khi anh thấy người ở trên giường vẫn còn chưa biến mất, lập tức vặn vẹo mày kiếm: “Cho cô một phút đồng hồ! Lập tức biến mất trước mắt tôi!”

“Xin anh… giúp tôi…” Tề Mẫn Mẫn không dám nhìn vào mắt của Hoắc Trì Viễn, quay đầu xấu hổ cầu xin.
Hoắc Trì Viễn không hờn giận đi lên phía trước, khom lưng nắm lấy cằm của Tề Mẫn Mẫn: “Cô nghĩ cứ như vậy mà lên được giường của tôi?”
“Không phải… tôi…”
Tề Mẫn Mẫn vừa định giải thích, Hoắc Trì Viễn đã thấy rõ ràng khuôn mặt tuyệt mỹ của cô.

Anh đột nhiên cúi đầu, nheo mắt lại nói: “Qủa nhiên người bị dồn vào đường cùng thì chuyện gì cũng làm được.

Cả con gái của chính mình cũng có thể hy sinh…”
“Xin anh thả tôi, tôi… tôi còn vị thành niên.” Tề Mẫn Mẫn run rẩy, sợ hãi trốn tránh khỏi tay của Hoắc Trì Viễn.
“Theo tôi được biết, qua đêm nay là cô vừa đủ 18 tuổi rồi.” Hoắc Trì Viễn dùng ngón tay cái vuốt ve đôi môi mềm mại như quả anh đào của Tề Mẫn Mẫn, âm thanh khàn khàn nói.
Tề Mẫn Mẫn kinh ngạc nhìn về phía anh.
Làm sao mà anh biết mai là sinh nhật của cô?
“Đối với anh mà nói, cháu cũng là trẻ con…” Tề Mẫn Mẫn ra vẻ kiên cường nhìn Hoắc Trì Viễn, hi vọng anh giơ cao đánh khẽ mà thả cô ra…
“Vốn dĩ tôi không muốn đụng chạm cô.

Nhưng là, Tề Mẫn Mẫn, cô đã khơi dậy hứng thú của tôi rồi!” Hoắc Trì Viễn áp người lên người Tề Mẫn Mẫn, tràn ngập nguy hiểm cười lạnh.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.