Vô Định Trường An

Chương 19: Chương 19



Các bạn đang đọc truyện Chương 19: Chương 19 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Phủ binh đánh không lại thổ phỉ, Tướng quân nghĩ như thế nào?”
Chu Cẩm Hà cùng Tiêu Vô Định cưỡi ngựa đi song song rất gần, người bên ngoài căn bản không nghe được hai người xì xào bàn tán chuyện gì.

Trong kinh nghe đồn bọn họ ngược lại cũng có nghe thấy, tại trong mắt mọi người cũng chỉ cho rằng Công chúa điện hạ cùng Tiêu Tướng quân quan hệ không tệ, xem Công chúa điện hạ dáng vẻ nhu hòa như vậy , không chừng là liếc mắt đưa tình đây.

Đáng tiếc, Chu Cẩm Hà Tiêu Vô Định hai người vẻ mặt tuy nhẹ nhàng như tán gẫu đến cũng không phải phong hoa tuyết nguyệt*.

(*chuyện yêu đương)
“Thổ phỉ lại làm sao nhanh nhẹn, dù cho giống như tinh binh lấy một chọi mười lại ỷ vào ưu thế địa hình nhưng nhiều nhất cũng chỉ mấy trăm người, Nghi Châu phủ binh chút người này cũng đánh không lại, a.” Tiêu Vô Định cười khẩy nàng đúng là muốn mở mang bia đỡ đạn của Ngô đại nhân này đến cùng có bao nhiêu nhanh nhẹn.
Chu Cẩm Hà thấy hắn xem thường cười nhạo, mỉm cười nói: “Xem ra đám kia thổ phỉ để Tướng quân đứng ra đúng là tiện nghi cho hắn chỉ có điều không vội, ngày mai trước tiên đi nhìn dân chạy nạn một chút.”
Đến cửa phủ nha môn Chu Cẩm Hà thu lại nụ cười, đối với Ngô Ức phía sau nói: “Ngô đại nhân, không còn sớm nữa sáng sớm ngày mai bản cung lại cùng đại nhân tìm hiểu tình hình, chư vị đi về trước nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.” Một đám người đáp một tiếng liền xin cáo lui, Chu Cẩm Hà cùng Tiêu Vô Định nhìn nhau nở nụ cười, ngầm hiểu ý.
Sáng sớm, Chu Cẩm Hà liền đứng dậy thay đổi thường phục mang theo Tiêu Vô Định cùng một đội tướng sĩ từ cửa sau phủ nha hướng về thành đông đi.

Nàng tối hôm qua phân phó Tề Hạo Thiên hôm nay đi tìm Ngô Ức tìm hiểu tình hình, Tiêu Vô Định lại cho người đi khống chế cơ sở ngầm của Ngô Ức, nghĩ đến Ngô đại nhân một canh giờ sau cũng không đuổi kịp bọn họ.
Đến thành đông, thấy được chỉ là những cái lều được dựng đơn sơ, bên trong lều tràn đầy nạn dân quần áo lam lũ, còn có hài đồng liên tục khóc gào.

Thỉnh thoảng có người tha thiết mong chờ giương mắt nhìn bầu trời chỉ ngóng trông buổi trưa mau mau đến.
Tình cờ có phủ binh tuần tra thấy đoàn người Chu Cẩm Hà có chút không biết làm sao.

Tiêu Vô Định cùng Chu Cẩm Hà liếc mắt nhìn nhau, thấy đối phương khẽ vuốt cằm liền quay đầu nhìn về phía sau binh lính hất hất cằm lên, lúc này có binh sĩ chặn lại rồi kia nhất định là tiểu đội phủ binh mưu toan hồi bẩm đường.

Tiêu Vô Định theo sát bên cạnh Chu Cẩm Hà , bồi tiếp nàng hướng về trong dân chạy nạn đi.
Ánh mắt nhìn tới người nào cũng đều là xanh xao vàng vọt, cũng không có thiếu người đã sinh bệnh không ngừng ho khan.

Chu Cẩm Hà nhìn ra trong lòng một trận chua xót, hỏi một vị nạn dân ở gần: “Lão nhân gia, các ngươi ở chỗ này bao lâu rồi?”
Lão nhân gia nâng hai mắt vẩn đục nhìn Chu Cẩm Hà, thấy nàng khí độ bất phàm bên cạnh còn mang theo “hộ vệ” như thế chỉ có thể là thiên kim tiểu thư, ho khan vài tiếng thấp giọng đáp: “Lão hủ nửa tháng trước trốn đến vốn tưởng rằng Lâm Nghi thành sẽ tốt một chút nào nghĩ đến sau khi đến mỗi ngày chỉ có một bát cháo như nước, nghe nói thời gian đầu còn có nhà giàu thiện tâm phát cháo, nhưng sau đó bọn họ cũng không chịu nổi, bây giờ cũng chỉ có quan phủ…!Trời gϊếŧ thế đạo hàng năm nộp nhiều thuế như vậy , đến năm thiên tai quan phủ thậm chí ngay cả cắt ra để nấu cháo cũng không cho, là cố ý nhìn dân chúng chúng ta chết a!” Lão nhân càng nói càng kích động, không khỏi rơi lệ nghẹn ngào nói: “Đáng thương lão bà nhà ta , theo ta cả đời không có qua mấy ngày nhàn hạ, mà bà đã không chịu nổi mà chết đói a!”
Chu Cẩm Hà nghe được viền mắt chua xót , an ủi một hồi lâu.

Sau khi nàng cùng Tiêu Vô Định lại hỏi một chút nạn dân, biết được trước kia quan phủ một ngày phát hai bữa cháo loãng, tối mấy ngày gần đây liền đổi thành một ngày một bữa, trong thành lương thực giá cả cũng là tăng cao, Chu Cẩm Hà lông mày không khỏi nhíu chặt, “Lẽ nào thật sự thiếu lương?”
Tiêu Vô Định cũng cau mày, lắc lắc đầu nói: “Ta nghĩ không hẳn, hôm qua buổi chiều ta phái người đổi thường phục đi trong thành tra một vòng lương đúng là có bán chỉ có điều đều là giá trên trời, ta nghĩ đến là trữ hàng.

Cái mấy thương gia kia nói nửa điểm ta đều không tin.”

“đi kho lúa nhìn.” Lại nơi này cũng không nhìn ra được gì, Chu Cẩm Hà không chút nghĩ ngợi xoay người đi ra ngoài.

Tiêu Vô Định hướng về hạ nhân liếc mắt ra hiệu, bọn họ liền bắt một phủ binh lại đây, thuận tiện cảnh cáo: “Chuyện này không cần hồi bẩm, hôm nay tất cả như thường, hiểu chưa?”
Đội phủ binh bình thường lười nhác quen rồi, đối phó dân chúng vẫn được chân chính đụng với binh lính từng gϊếŧ người từ chiến trường trở về, từngngười sớm bị dọa đến không dám nhúc nhích, đầu như đập tỏi vội đáp ứng.
Tên phủ binh bị con mắt Tiêu Vô Định quạnh quẽ túc sát doạ đến thiếu một chút đứng không được, nhờ có binh lính phía sau đỡ hắn.

Ngược lại cũng không trách hắn nhát gan, thời điểm Tiêu Vô Định doạ người ánh mắt kia thực tại đáng sợ, những binh phía sau là quen Tướng quân như vậy rồi, hồi đó bọn hắn mới thấy cũng bị dọa không ít.
Tiêu Vô Định liếc phủ binh kia một chút, nhàn nhạt hỏi: “Biết kho lúa ở nơi nào không?”
Phủ binh nuốt ngụm nước miếng, bận bịu đáp: “Biết…!Biết…” Hắn cảm thấy hắn nếu nói không biết, thanh kiếm trong tay Tiêu Vô Định kia một giây sau sẽ lên cổ của hắn…
“Rất tốt, dẫn đường đi.” Tiêu Vô Định khóe miệng khẽ nhếch, xoay người hướng về Chu Cẩm Hà lại đổi khuôn mặt nhu hòa, nói: “Điện hạ, lên ngựa đi.” Chu Cẩm Hà dù chưa nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Vô Định đối với phủ binh kia nhưng xem phản ứng có lẽ là hơi doạ người.

Người này trở mặt ngược lại cũng đúng là trở thật nhanh…
Được phủ binh dẫn đi, bọn họ đem Lâm Nghi thành hết thảy kho lúa các quan phủ dạo chơi toàn bộ, xác thực không có phát hiện một chút lương thực.

Đến nơi cuối cùng Chu Cẩm Hà nhìn kho lúa trống trơn sắc mặt nghiêm nghị.

Quan phủ có kho lúa riêng sao nàng lại không biết chứ, Chu Cẩm Hà cũng không thể nghênh ngang mang theo một đám người đi “Cướp” lương thực, trong lúc nhất thời thực hơi lúng túng một chút.
Trở lại phủ nha thì dĩ nhiên buổi trưa, Chu Cẩm Hà tiến vào đại sảnh thấy Tề Hạo Thiên còn đang cùng Ngô Ức dây dưa, mà đối phương hiển nhiên đã vô cùng không kiên nhẫn.

Thấy nàng cùng Tiêu Vô Định đi vào, qua loa hành lễ hỏi: “Điện hạ đây là đi chỗ nào?”
“Chỉ là chung quanh đi dạo, hai vị đại nhân đã thương lượng ra đối sách?” Chu Cẩm Hà như không có chuyện gì xảy ra, như nàng chỉ là cùng Tiêu Vô Định đi ra ngoài đi dạo một chút mà thôi.
Ngô Ức ngoài cười nhưng trong không cười qua loa nói: “Đối sách đúng là có mấy cái, chỉ là vẫn cần điện hạ quyết định mới được.” Chu Cẩm Hà hôm nay hành động rõ ràng là không tín nhiệm hắn, đã như vậy hắn cũng không cần chen vào hắn đúng là muốn nhìn một chút, Công chúa điện hạ có thể nghĩ ra trò gian gì.
Chu Cẩm Hà qua loa nhìn mấy cái phương pháp Ngô Ức đề ra một chút , trong lòng cười lạnh đây chính là đem chủ ý đánh tới nàng mang ngân lương đến dâng lên nhưng đó chỉ có thể cứu nhất thời lâu dài thì không được.

Làm sao một Nghi Châu rộng lớn này , chịu nạn hồng thủy đi qua liền muốn triều đình nuôi?
Nàng đem trang giấy trong tay thả xuốngcười lạnh nhạt, nói: “Không còn sớm Ngô đại nhân trước về phủ dùng bữa đi, chậm chút lại thương lượng.”
“Vâng.” Ngô Ức đáp một tiếng liền lui ra, Chu Cẩm Hà theo dõi bóng lưng mập mạp của hắn, xiết chặt nắm đấm hừ lạnh nói: “Được lắm Ngô Ức!”
“Là thần vô năng, điện hạ thứ tội.” Tề Hạo Thiên cùng Ngô Ức đánh Thái Cực đến giữa trưa cũng không tìm ra cái gì có chút ảo não, quả nhiên Ngô Ức không phải người dễ đối phó.
“Không trách Hạo Thiên, lão già kia liền không để bản cung vào mắt, đương nhiên sẽ không cho ngươi lời nói thật tình gì.” Chu Cẩm Hà vung vung tay, xa xôi thở dài, “Không biết Lâm Nghi này còn có mấy người quan còn có thể sử dụng ?.”
Tiêu Vô Định nhìn Chu Cẩm Hà nhíu chặt lông mày có chút đau lòng lên tiếng nhắc nhở: “Điện hạ, cũng không vội vàng được, trước tiên dùng bữa đi.”
“Tướng quân nói đúng lắm, mệt mỏi vừa giữa trưa, cùng dùng bữa đi.” Chu Cẩm Hà lại thở dài đừng tiếp tục cho nàng một bàn rau xanh.
Ba người đang dùng thiện, Phi nhi liền đưa tin đến, cúi thấp người bên tai Chu Cẩm Hà hạ giọng nói: “Điện hạ, thư của Lục tiểu thư.”
Nghe vậy, Chu Cẩm Hà sáng mắt lên thả chiếc đũa tiếp nhận tin trong tay Phi nhi mở ra xem lông mày lập tức dãn ra vẻ mặt suиɠ sướиɠ.

Tiêu Vô Định cùng Tề Hạo Thiên hai mặt nhìn nhau, không biết Công chúa điện hạ là nhận được tin ai mà cao hứng như vậy.

“Bình mua bán tháo, lấy công thay chẩn, hai vị nghĩ như thế nào?”
“Sao?” Tề Hạo Thiên cùng Tiêu Vô Định cùng nhau quay đầu xem Chu Cẩm Hà, thấy khóe mắt nàng cũng mang tới ý cười, lại nhất ngẫm nghĩ, thực tại vẫn có thể xem biện pháp tốt.
“Bình mua bán tháo liền có càng nhiều lương thực, lấy công thay chẩn nếu để trong thành phú thương nhiều công trình cung một ngày ba bữa liền có thể chiêu mộ không ít công nhân, diệu kế nha!” Tề Hạo Thiên trên mặt cũng mang tới hưng phấn nói.
Tiêu Vô Định khóe miệng mỉm cười, cười hỏi: “Không biết là vị cao nhân nào cho điện hạ kế sách?”
Chu Cẩm Hà hướng về hắn nháy mắt mấy cái, mỉm cười nói: “Không chỉ có là cao nhân còn là mỹ nhân a, hồi kinh nếu như có cơ hội sẽ cho Tướng quân thấy.”
Tiêu Vô Định bất đắc dĩ cười cười, dấu lại trong mắt sủng nịch, đáp: “Đa tạ điện hạ.”
Muộn chút thời gian, Chu Cẩm Hà cùng Tề Hạo Thiên đang thương lượng cụ thể biện pháp thực thi thì có binh sĩ đi vào thông báo nói có người muốn gặp Tiêu Vô Định.

Tiêu Vô Định lập tức liền đi ra ngoài, cũng không lâu lắm lại đi vào trên tay còn cầm một phong thư đưa cho Chu Cẩm Hà, cười nhạt nói: “Điện hạ, đây là sư tỷ đưa ngài.”
“Sao?” Chu Cẩm Hà một mặt ngờ vực ngẩng đầu lên, thấy phong thư trên tay Tiêu Vô Định chưa mở ra , đưa tay tiếp nhận mở ra xem, càng xem sắc mặt càng phức tạp.

Một lúc lâu, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Xem ra ta hồi kinh phải cố gắng cảm tạ Ôn Nguyên cô nương.” Lúc nãy lá thư trên đó viết chính là Ngô Ức cấu kết cùng phú thương với nhau làm việc, đồng thời Chu Cẩm Hàcòn có thể lợi dụng cùng đột phá.

Đây thực là đại lễ a.
“Ta trước khi đi sư tỷ liền dặn qua nàng nói ngài cùng nàng là bằng hữu, giúp một tay tất nhiên là phải làm, không nói chuyện cám ơn với không cám ơn này .”
Chu Cẩm Hà nhớ tới lúc trước mình cùng Ôn Nguyên nói không khỏi mỉm cười,người Ôn Nguyên bằng hữu này, nàng phải giữ thật tốt.
“Hạo Thiên, ngươi dẫn người trước đem lương thực mang đến bình mua bán tháo cho dân chúng trong thành, lại phái người đi lâm châu mua lương, Tướng quân đi với ta gặp gỡ các phú thương trong thành .” Chu Cẩm Hà đứng dậy sửa lại một chút xiêm y, quanh thân toả ra tình thế bắt buộc kiên định rồi đi ra ngoài.
Tiêu Vô Định đi theo phía sau Chu Cẩm Hà trong mắt trước sau như một ẩn sâu sủng nịch, điện hạnhư vậy thực sự là loá mắt, khiến người ta không dời mắt nổi a.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.