Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh!

Chương 13: Chưa thấy bao giờ sao?



Các bạn đang đọc truyện Chương 13: Chưa thấy bao giờ sao? miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Ý tưởng không tồi? Lạc Thần im lặng nhìn xem biểu cảm cười như không cười của cô gái trước mặt, tự hỏi, chẳng lẽ là bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi? Trời xui đất khiến thế nào, anh lại mở miệng hỏi:

“Em thích Sở Dương?”

“Hả? Làm gì có? Với tình hình hiện tại, anh ta đến đây ở không phải cách tốt nhất rồi sao?”

Hạ Điềm không nghe ra mùi vị khác thường trong câu hỏi của anh, tiếp tục ăn hết phần thức ăn còn lại, nhún nhún vai.

Nếu không thể đi được thì cứ mặt dày ăn bám Lạc Thần trước, dù sao cô cũng chẳng thiệt thòi gì. Đợi một thời gian nữa cô tốt nghiệp đại học xong, muốn bay muốn nhảy đi đâu thì đi. Vả lại có thêm một người ra ra vào vào trong nhà, cô cũng đỡ ngượng ngùng khi chạm mặt anh.

Thiếu nữ vừa thu dọn bát đũa vừa nói: “Tôi ăn xong rồi, đi trước nhé.”

Đi đến bồn rửa bát còn không quên quay lại hỏi thêm một câu:

“Đúng rồi, khi nào thì Sở Dương tới? Tôi phải dọn dẹp nhà một lượt!”

Lạc Thần nheo mắt nhìn cô gái nhỏ trong bộ áo ngủ màu hồng cách mình không xa, mong mỏi cậu ta dọn đến đây như vậy, còn bảo không thích? Anh đem bát đặt xuống bồn rửa, thuận miệng đáp:

“Không biết, có lẽ là tuần sau.”

Hạ Điềm ồ lên một tiếng rồi vội nói:

“Phải rồi, lần này tôi rửa, lần sau anh phải rửa đó, biết chưa?”

“Tôi không biết rửa.”

Người nào đó bỏ lại một câu cộc lốc xong liền xoay người rời đi, Hạ Điềm chớp chớp mắt, thật sự không hiểu tính tình của anh, đúng là nắng mưa thất thường.

Lạc Thần trở lại phòng xong liền gọi điện thoại cho Sở Dương, bảo cậu ta mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, từ tuần sau có thể chuyển tới. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng tạm thời anh không nghĩ ra biện pháp khác.

Ngoài dự đoán của Lạc Thần, ngay sáng hôm sau, khi anh vừa ra khỏi phòng ngủ thì đã nhìn thấy cô gái nhỏ nào đó cùng bạn tốt của mình ngồi trong phòng khách cười đùa vui vẻ. Khuôn mặt đẹp trai của Sở Dương như đang phát ra ánh sáng chói mắt, chọc cho Lạc Thần ngứa ngáy.

“Lạc Thần!” Sở Dương đưa tay vẫy vẫy xem như chào hỏi, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào nói chuyện với người đối diện. Mặc dù bọn họ chỉ gặp qua vài lần, nhưng tính tình lại tương đối hợp nhau, lúc nói chuyện cũng rất thoải mái.

Hôm qua Sở Dương nhận được tin báo xong liền đóng gói vài thứ quan trọng rồi nhân lúc sáng sớm chạy thẳng tới đây, đang loay hoay trước cửa định gọi cho bạn tốt thì đã thấy Hạ Điềm dẫn một con cún đi dạo trong sân, cô cũng vừa vặn nhìn thấy hắn… Vì vậy, cả hai liền tụ lại một chỗ, ngồi ở phòng khách trò chuyện.

Hạ Điềm hận không thể quen biết Sở Dương sớm hơn, như vậy những câu hỏi trong luận văn làm khó cô mấy ngày nay sẽ trở nên dễ dàng biết nhường nào. Người ta dù sao cũng là phó phòng của một công ty lớn, lượng kiến thức dư sức đè bẹp cô, khiến cô nháy mắt trở thành fan hâm mộ của anh.

“Anh đến sớm như vậy, chắc là chưa ăn sáng đúng không? Đợi một chút, tôi lập tức đi chuẩn bị!”

Cô gái nào đó cười sắp tít mắt lại, hoàn toàn ngó lơ chủ nhân của căn biệt thự này.

Lạc Thần im lặng đứng một chỗ, quanh thân mây đen vây kín, sắc mặt không mấy dễ chịu. Lúc nhìn về phía Sở Dương, anh không khỏi nhướng mày, hàm ý chính là: không phải tôi bảo cậu tuần sau đến sao?

Sở Dương đang ngồi trong phòng khách chợt cảm nhận được mùi nguy hiểm, vội cười cười chạy đi.

“Hạ Điềm, tôi đến giúp cô làm bữa sáng!”

Nói rồi nháy mắt đuổi theo Hạ Điềm vào nhà bếp, mà Lạc Thần tiếp tục bị bơ đẹp ở nơi đó. Có nhầm lẫn gì không? Anh đột nhiên có cảm giác mình mới là kẻ đến ăn nhờ ở đậu?

Nam nhân tức giận mang khuôn mặt u ám đi vệ sinh cá nhân, một lát sau mới nhịn không được mà mò xuống nhà bếp.

Bên trong có tiếng thì thầm nho nhỏ và tiếng cười khẽ của Hạ Điềm, còn có mùi thơm nhè nhẹ chạm vào khứu giác của anh.

Hạ Điềm đứng trước bếp nêm thêm gia vị vào nồi, khóe môi còn hơi nhếch lên, tâm trạng xem ra không tồi. Bên cạnh là một nam nhân thân cao mét tám đeo tạp dề, ngoan ngoãn cắt rau, thỉnh thoảng quay sang nhìn cô nói nhỏ gì đó, hình ảnh vô cùng hài hòa ấm áp.

Mặt Lạc Thần lại đen thêm một cấp bậc, oán khí ngút trời.

Hôm nay Hạ Điềm quyết định làm một bữa cơm thịnh soạn, có thịt, có rau, có canh, đầy đủ dinh dưỡng. So với hai bát há cảo đêm qua thì cầu kỳ và sang trọng hơn hẳn. Đãi ngộ của Sở Dương và “vị chủ nhân của căn biệt thự này” đúng là khác nhau một trời một vực!

Bọn họ ba người một bàn bắt đầu ăn sáng, trong khi Sở Dương và Hạ Điềm tiếp tục bàn chuyện trên trời dưới đất, Lạc Thần không nói một lời nào.

Sở Dương len lén đưa mắt nhìn bạn tốt, trong lòng buồn cười nhưng lại không dám cười ra mặt, chỉ có thể nín nhịn thật khổ sở. Hắn chợt nghĩ đến một việc, cười nhìn Hạ Điềm:

“Hạ Điềm này, sắp tới công ty có hoạt động chụp ảnh cho người mới, cô có muốn đến tham dự không?”

“Đến xem sao? Cũng được, nhân tiện mở rộng tầm mắt.” Cô gái nhỏ gật gù đồng ý ngay tắp lự.

Lạc Thần luôn giữ im lặng đột nhiên mở miệng nhắc nhở:

“Ăn cơm thì không nên nói chuyện.”

Lời này vừa nói ra, phản ứng của hai người còn lại đều không giống nhau. Sở Dương là nhịn cười sắp nội thương, thì ra Lạc thiếu gia cũng có ngày hôm nay. Hạ Điềm thì đầu đầy dấu chấm hỏi, từ lúc hai người ở cùng nhau đến giờ, mỗi lần ăn cơm không phải đều trò chuyện mấy câu sao? Hôm nay khó tính như vậy làm gì! Mặc dù thắc mắc như thế nhưng cô cũng không nói ra, đành im lặng ăn hết bữa cơm.

Sau khi giúp Hạ Điềm gom chén bát vào bồn xong, Sở Dương về phòng sắp xếp đơn giản lại một lượt. Lúc đề nghị đưa Hạ Điềm đến chỗ chụp ảnh, trong đầu cũng đã nghĩ về việc cho cô một chân trong đám người mới kia. Thật ra ngoại hình của Hạ Điềm rất hợp nhãn hắn, là loại ngây thơ trong sáng đáng yêu mà đại bộ phận con trai đều thích. Nếu cô ấy không ngại, có thể thử gia nhập giới giải trí.

Đang nghĩ ngợi, Sở Dương đột nhiên nghe thấy âm thanh đổ vỡ thật to. Hắn vội đi ra ngoài xem xét, đưa mắt nhìn vị chủ tịch đáng kính của mình – người đang đứng bất động bên bồn rửa bát, quan tâm hỏi:

“Chuyện gì vậy?”

Lạc Thần hai tay cầm hai mảnh vỡ, thật bình tĩnh đáp:

“Làm vỡ bát, chưa thấy bao giờ sao?”

Anh vờ như không có việc gì đem thứ trong tay ném vào sọt rác, tiếp tục cầm một cái bát khác lên, thật chậm rãi chà xát vết bẩn trên đó.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.