Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh!

Chương 14: chụp ảnh



Các bạn đang đọc truyện Chương 14: chụp ảnh miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Hạ Điềm ăn cơm xong liền mang chén bát vào bồn chuẩn bị rửa, nào ngờ Lạc Thần mặt mày đầy sát khí đi đến giật lấy đồ trong tay cô, bảo là anh ta sẽ làm, không cần cô động tay. Vậy nên, cô gái nhỏ vui sướng trở về phòng thay quần áo, chuẩn bị đi theo Sở Dương đến công ty nhìn xem. Chẳng ngờ được cô rời đi không lâu, quay trở lại thì phát hiện đại thiếu gia của nhà họ Lạc vừa làm vỡ đồ.

“Khụ, nếu anh không làm được thì đừng miễn cưỡng, lần sau tôi rửa là được.”

Cô bỏ lại một câu, sau đó chạy nhanh đi tìm Sở Dương, ngồi chung xe với anh đến công ty. Dù sao hiện tại cô cũng đang là bạn gái trên danh nghĩa của Sở Dương, cứ công khai thế này lại tốt, Vương Tuyết Tình mà nhìn thấy thì càng vẹn cả đôi đường.

Riêng Lạc Thần, hôm nay vì chuyện làm vỡ bát mà tâm trạng không tốt lắm, lúc đến công ty rồi vẫn còn chưa bình tĩnh lại được. Anh vô dụng như vậy sao? Ngay cả việc nhỏ nhặt ấy cũng làm không xong.

Nam nhân vắt chéo chân ngồi trước bàn làm việc, đột nhiên vươn tay cầm điện thoại lên gọi cho thư ký. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh ngọt ngào dễ nghe của một người phụ nữ:

“Chủ tịch, có chuyện gì sao ạ?”

“Thư ký Tạ, giúp tôi đặt mua một cái máy rửa chén loại tốt nhất.”

“Hả? À, vâng…”

Thư ký một tay cầm điện thoại, một tay ôm tài liệu, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Không phải nói chủ tịch của chúng ta thường xuyên đi ăn bên ngoài sao? Cả công ty đều biết tổng tài đại nhân không thích nấu ăn ở nhà kia mà? Bây giờ mua máy rửa chén làm cái gì? Mặc dù khó hiểu, nhưng là một thư ký chuyên nghiệp, cô không nên hỏi và cũng không nên biết quá nhiều. Sau khi cúp điện thoại xong thì lập tức đi lướt mạng tìm mua đồ tốt cho chủ tịch đáng kính.

Trong khi nam nhân đang u uất không vui, cô gái nhỏ nào đó lại rất hào hứng bám theo Sở Dương học tập thêm tri thức, sẵn tiện quan sát chỗ làm việc của người mới.

Lạc Hoa không hổ danh là công ty giải trí nổi tiếng, người mới ở chỗ bọn họ ai ai cũng là mỹ nữ, muốn loại hình nào sẽ có loại hình đó. Quyến rũ, mị hoặc, thanh thuần, ngây thơ, đáng yêu, xinh đẹp thướt tha, duyên dáng nhẹ nhàng vân vân mây mây… Mặc dù Hạ Điềm chưa được diện kiến những người trên trên bảng xếp hạng, nhưng chỉ riêng mấy bông hoa mới của công ty cũng đủ khiến cô nhìn lóa cả mắt rồi, hận không thể chạy qua cọ cọ làm quen.

Sở Dương và Hạ Điềm thời gian gần đây vốn bị đồn thổi là một cặp, hiện tại lại xuất hiện cùng lúc, khỏi phải nói dẫn tới bao nhiêu ánh mắt ghen tị.

Thấy Sở Dương đến, thợ chụp ảnh chính vội tiến lên chào một tiếng:

“Sở Dương à, hôm nay anh cũng đến xem sao? Thật là vinh hạnh!”

Thợ chụp ảnh hôm nay là một chàng trai trẻ tóc vàng, đôi mắt màu nâu sáng rất sâu, đường nét khuôn mặt rõ ràng góc cạnh, mang chút hương vị phương Tây, gần như vừa nhìn đã biết là con lai.

Sở Dương gật đầu khẽ chào, sau đó đưa tay về phía Hạ Điềm giới thiệu:

“Neil, đây là Hạ Điềm.”

Neil cũng đưa tay về phía thiếu nữ xinh đẹp trước mắt:

“Xin chào Hạ tiểu thư.”

Hạ Điềm khẽ chào, nhưng lại có chút ngượng ngùng lúng túng không biết phải làm sao. Cô vẫn còn chút di chứng sau lần bị bỏ thuốc, bảo cô chạm vào một người khác giới xa lạ, cô không quen lắm.

Thấy vẻ mặt của Hạ Điềm không đúng, Sở Dương vội bắt tay Neil thay cô rồi nói:

“Xin lỗi, tính cô ấy có chút nhút nhát. Cậu kiểm tra lại một lần công tác chuẩn bị rồi bắt đầu đi, tôi đưa cô ấy đi dạo trước.”

Chàng trai tóc vàng cười hiền hòa, khóe mắt hơi cong lên:

“Không sao. Anh quả nhiên rất săn sóc bạn gái.”

Lời này cũng không phải hắn nói bậy, mà do hiện tại tin tức Sở Dương mang bạn gái đến công ty đã như mọc cánh bay khắp nơi, ai không biết cơ chứ?

Chỉ thấy nam nhân không phản bác mà cười nhẹ xem như nhận lời khen kia, sau đó đưa tay khoác vai Hạ Điềm, đưa cô rời đi.

Ban đầu Hạ Điềm hơi rụt người lại khi anh chạm vào vai mình, nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận được. Chỉ cần không phải quá mức thân thiết, cô vẫn có thể tiếp xúc bình thường với người quen khác giới.

Sở Dương phát hiện ra cô không được thoải mái, vừa rời khỏi chỗ mọi người tập trung thì liền thu tay lại, nghiêm túc hỏi:

“Cô có từng nghĩ đến việc sẽ gia nhập giới giải trí không?”

“Tôi? Không có.”

Thấy cô dứt khoát trả lời như vậy, hắn vẫn bình tĩnh không nhanh không chậm dụ dỗ:

“Trong thời gian này có người muốn mời diễn viên bên phía chúng tôi hợp tác quay MV cho bài hát mới. Cô muốn thử sức không? Tôi đang định đề bạt.”

Hạ Điềm sững sốt nhìn lại bản thân, áo thun quần jean đơn giản, ăn mặc quê một cục, chợt cười nói:

“Sao lại là tôi? Khẩu vị của anh mặn như vậy à?”

Động tác này cũng khiến Sở Dương phải nhìn cô cẩn thận thêm một lượt, mái tóc xoăn dài nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, một đôi mắt biết cười đang lấp lánh nhìn hắn.

“Có lẽ là do khí chất của cô hợp với chủ đề thanh xuân vườn trường? Thêm nữa, đây cũng không phải dự án lớn gì, cô có thể hiểu là tôi muốn giúp cô kiếm thêm thu nhập.”

“A… Nếu anh đã nói vậy, thì tôi từ chối cũng không tốt lắm nhỉ?” Trái tim nhỏ của Hạ Điềm không khỏi đập nhanh hơn một chút, đôi lúc thử thách bản thân cũng không có gì sai, chỉ là cô không tự tin lắm.

Hai người lại nói thêm vài câu giản lược về vấn đề này, sau đó quay trở lại xem Neil chụp ảnh cho người mới. Mặc dù danh tiếng của Neil không phải tốt nhất, nhưng cũng là một trong những nhiếp ảnh gia tài năng dưới trướng Lạc Hoa, kinh nghiệm phong phú, phong cách độc đáo riêng biệt đã giúp hắn có một vị trí không tồi trong công ty.

Lúc này, mọi người vẫn chưa bắt đầu chụp ảnh mà đang đứng tụm lại một chỗ bàn chuyện gì đấy. Neil hơi không vui nói:

“Đã xếp lịch tốt từ trước, sao đột nhiên lại bận không đến? Chẳng lẽ cô ấy không biết cơ hội này bao nhiêu người tranh cũng không được sao? Được rồi, tìm một người khác tới thay đi.”

Hoạt động chụp ảnh lần này chủ yếu là để giúp đỡ người mới, cho bọn họ một cơ hội bật lên, từ sớm đã chọn ra năm người may mắn, hiện tại chỉ bốn người đến, một người làm trễ nãi lịch trình, hắn tất nhiên không vui.

Sở Dương vừa quay lại đã nghe được chuyện này, trong đầu lập tức nảy ra một ý nghĩ:

“Không cần tìm nữa, Neil, để Hạ Điềm tới thay đi.”

Neil nghiêng đầu nhìn Sở Dương, hỏi:

“Hạ Điềm là người của công ty chúng ta?”

Nam nhân nào đó tùy ý cười, không quên đẩy đẩy Hạ Điềm tới trước:

“Ừm, sắp rồi. Ngoại hình của cô ấy cũng không tồi, cậu thấy sao?”

Sau khi cân nhắc một chút, Neil biết đây là Sở Dương cố tình cho cô nàng này đi cửa sau, cũng không còn cách nào đành gật đầu đồng ý. Dù sao cũng chỉ là hoạt động nhỏ, chỉ cần cô ấy không kéo chân người khác là được.

Hạ Điềm còn chưa kịp phản ứng gì đã bị mấy chị gái nhân viên lôi lôi kéo kéo, bắt cô đi thay đồ. Cô ngơ ngác nhìn về phía Sở Dương, chỉ nhận được một cái gật đầu và nụ cười ấm áp.

Gì vậy, khoan đã, cô còn chưa đồng ý sẽ tham gia hoạt động này mà!


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.