Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh!

Chương 9: Bị bỏ thuốc



Các bạn đang đọc truyện Chương 9: Bị bỏ thuốc miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Hạ Điềm tắm xong liền trèo lên giường nằm, điện thoại không biết đã hết pin từ bao giờ, vừa cắm sạc, mở nguồn, lập tức nhận được tin nhắn hỏi thăm của Tô Ngữ.

Đập vào mắt cô chính là một loạt nhãn dán há hốc mồm cùng với câu hỏi:

[Hạ Điềm, cậu quen Sở Dương ư? Người yêu? Không thể tin nổi!!!! Còn nữa, mau lên trang web của trường nhìn!!]

Hạ Điềm thấy tin nhắn này cũng hơi ngẩn ra, tin tức quỷ gì vậy nè, hơn nữa, Sở Dương nổi tiếng như vậy ư? Sao cô lại không biết? Cô tạm gác cảm giác tò mò xuống, vội vàng mở trang web tổng hợp của trường lên, trong này xuất hiện khá nhiều topic bát quái, từ chuyện yêu đương của các tuấn nam mỹ nữ đến chuyện thất tình của bạn học A, bạn học B vô danh nào đó đều có.

Ngón tay run run chọt vào một topic hot có tên Sở Dương, tiếp tục xem xuống dưới, cô càng xem càng sốc…

Đây là, hình của cô và Sở Dương trước công ty Lạc Hoa?

[Bà tám xóm nhà lá]: Điềm học tỷ! Mỹ nữ xứng nam thần! Em ủng hộ chị!

[Anh Lạc là thần tượng của ta]: Không thể tin được, tôi quá đau lòng! Sở Dương của tôi! Tôi phải đi tìm Phó Hằng đây, xin tạm biệt tình yêu đầu!

[Sở đại ca mau đến chà đạp em]: Woa, Điềm học tỷ, tỷ là bạn gái của Sở đại thần ư? Prom sắp diễn ra rồi! Cầu tỷ mang anh ấy đến trường cho em diện kiến!!!

[Thèm ăn giữa đêm khuya]: Hạ Điềm vừa chia tay bạn trai cũ, có phải tại Sở đại thần không? Chẳng trách! Đúng là lòng dạ đàn bà mà!

[Ghét cẩu lương 22]: Khi không tìm được người nào tốt hơn, người ta gọi đó là chung thủy!

Hạ Điềm đưa tay đỡ trán, trong lòng ngổn ngang cảm xúc phức tạp. Trời ạ! Miệng đời đúng là quá đáng sợ! Cô thật không biết Sở Dương lại nổi tiếng như thế, nếu biết, lúc đó cô nhất định sẽ đứng cách xa anh ta mười mét! Không! Một trăm mét!

Lần này thì hỏng rồi, tin tức lan quá nhanh, cô có muốn giải thích cũng không được. Lại có người nói đã nhìn thấy Sở Dương đến đón cô tan học, càng ngày càng có nhiều bằng chứng nhảm nhí được đưa ra, nhưng người khác không biết, đều tin tưởng. Có người còn trực tiếp nhắn tin qua Wechat bảo cô đưa Sở Dương đến tham dự buổi prom vào cuối tuần!

Hạ Điềm rối rắm, chỉ có thể gọi điện thoại cho Tô Ngữ để giải thích, nhưng cô nàng kia không tin, còn chậc chậc nói:

[Sở Dương làm việc luôn rất cẩn thận, chưa bao giờ dính scandal tình cảm, cậu là người đầu tiên. Anh ấy, soái ca văn phòng được các thiếu nữ hâm mộ nhất trong vòng hai năm nay! Ngay cả tớ cũng chịu không nổi, trước kia tớ từng đề cập với cậu rồi, cậu còn bảo là không quan tâm, bây giờ thì hay ho! Người cũng bị cậu cướp mất!]

Hạ Điềm đột nhiên có cảm giác bất lực, ngày mai đi học chắc chắn sẽ bị mọi người chú ý, làm sao bây giờ? Hi vọng Sở Dương không nhìn thấy những tin tức này.

Cô không thích đi prom, nhưng Tô Ngữ sống chết cầu cô đi cùng, bởi vì hôm đó Tô Ngữ muốn tỏ tình với người mình ngưỡng mộ đã lâu. Tìm vội một cái cớ để cắt ngang lời của Tô Ngữ, Hạ Điềm thả mình xuống giường, sau đó lấy chăn che kín đầu.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, hai mắt của cô sưng húp lên, bọng mắt thật to khiến Lạc Thần không thể không chú ý:

“Cô bị mất ngủ sao? Có chuyện?”

“Không… Không có gì. Hôm nay tôi nghĩ muốn đi học một mình, anh không cần đưa tôi đi.” Hạ Điềm phẩy tay làm ra vẻ vẫn ổn, nhưng thật ra cô rất muốn cúp học.

“Ừm.”

Nam nhân chỉ khẽ gật đầu, cúi xuống sờ đầu Ngáo. Anh diện một bộ vest trắng tinh tươm, vai rộng, eo thon, hai chân thon dài cân xứng khiến cho nữ nhân như cô cũng phải ganh tỵ! Hạ Điềm liếc mắt một cái, thầm rủa ông trời bất công, sau đó nhanh chân đi ra ngoài trước.

Lần này cô vào trường từ cổng sau, hơn nữa cũng thay đổi cách ăn mặc giản dị thường ngày thành một bộ váy nữ tính màu đen, hẳn là sẽ ít người nhận ra. Có ai đi học mà chẳng khác gì ăn trộm như cô không? Lén la lén lút, thậm thò thậm thụt!

Hạ Điềm an toàn đi vào giảng đường, tìm một góc khá kín mà ngồi xuống. Giờ ra chơi, Tô Ngữ ríu rít bên cạnh Hạ Điềm, không ngừng nài nỉ và đe dọa:

“Đi mà, đi với tớ đi, cậu nhất định phải tham dự buổi prom đó! Nếu không, chúng ta đoạn tuyệt!”

Hạ Điềm chịu không thấu, đành chấp nhận. Bất quá cô chưa từng nghĩ đến, quyết định này của cô sẽ thay đổi cả vận mệnh của mình về sau…

________________________________________

Tiếng nhạc du dương vang lên bên tai, Hạ Điềm càng nghe càng thấy choáng váng. Mồ hôi không ngừng thấm ra trên trán cô, gò má xinh đẹp ửng hồng bất thường, đầu ngón tay cô cũng run bần bật, cả người nóng rực như phát sốt.

Cô cầm điện thoại lên, nhấn nút gọi cho Tô Ngữ. Bất quá lúc này Tô Ngữ đang bận nhảy cùng người mình thích, nào có để ý đến điện thoại reo vang.

Hạ Điềm thở ra từng hơi nặng nề, biết mình xong rồi, nhất định là bị bỏ thuốc!

Lùi lại mấy ngày trước, cô đồng ý đi prom cùng Tô Ngữ, cũng thông báo cho Lạc Thần là cuối tuần cô sẽ không về nhà, mà là đến chỗ bạn thân ngủ. Theo dự tính ban đầu, cô chỉ cần đến cùng Tô Ngữ, chờ cô nàng tỏ tình xong liền về là được. Vừa đến nơi đã bị rất nhiều người vây quanh hỏi chuyện, cô đành nói dối rằng Sở Dương bận nên không đi cùng cô, sau đó liền gọi một ly cocktail để uống trong lúc chờ Tô Ngữ. Được một lúc, cô phát hiện ly nước này bị người ta bỏ thuốc kích dục! Là ai gan lớn như vậy? Lý Gia Vinh ư? Chẳng lẽ hắn ta điên rồi?

Hạ Điềm đột nhiên bổ nhào lên trên quầy bar khiến anh chàng bồi bàn sợ hết hồn:

“Hạ Điềm? Cô say rồi hả?”

“Có… có dao hay không?” Hạ Điềm đứt quãng hỏi, đầu hơi ngẩng lên.

“Dao? Để làm gì?”

“Kéo cũng được! Nhanh lên! Đưa cho tôi!”

Hạ Điềm đột nhiên gằng giọng, người nọ chớp mắt nhìn cô một cái, sau đó lục lọi xung quanh rất lâu, liền đưa cho cô một cây kéo.

Lúc này Hạ Điềm rất muốn nói mình đã bị bỏ thuốc, nhờ người đưa cô đi bệnh viện, nhưng cô không biết là ai ra tay, chỉ sợ chọn nhầm người có ý xấu, liền xong cả đời. Người duy nhất cô tin được chỉ có Tô Ngữ, nhưng mà xung quanh quá đông, cô không tìm được!

Cô đem cây kéo kia nhét vào trong túi xách để phòng khi cần dùng, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Cô dùng nước lạnh vỗ vào mặt hòng quên đi cảm giác khó chịu trong người, nhưng là không có tác dụng! Chết tiệt! Hẳn là phải đi bệnh viện! Hạ Điềm nhìn khuôn mặt ửng hồng khác thường của mình trong gương, cắn chặt môi để lấy lại chút lý trí.

Cô sợ rồi, sợ Lý Gia Vinh ra tay với mình. Lúc này ngoài Lạc Thần ra, cô cũng không biết phải liên lạc cho ai nữa! Đây là bi kịch của việc không có nhiều bạn bè, quan hệ hẹp, khi cần chẳng biết nhờ ai!

Hạ Điềm choáng váng nhấn nút gọi cho Lạc Thần, hơi thở mỗi lúc một nặng nề, mí mắt cũng thật nặng. Khó thở quá…

[Hạ Điềm?]

“L-Lạc Thần, giúp tôi…”

Lạc Thần nghe ra giọng của cô khác thường, trong lòng hơi bất an, vội hỏi:

[Cô đang ở đâu? Tôi sẽ bảo Sở Dương đến đón cô.]

“Trường… nhà vệ sinh phía sau trường…”

[Được rồi. Ở yên đó, Sở Dương, có việc cần nhờ cậu đây.]

Hạ Điềm cũng không quan tâm là Lạc Thần hay Sở Dương đến, cô chỉ cần một người có thể tin tưởng được vào lúc này mà thôi. Cơ thể ngày càng nóng, đầu cũng đau vô cùng, cô run rẩy chống tay trên thành bồn rửa mặt. Hiện tại ngay cả cánh tay trắng nõn của cô cũng đã chuyển hồng!

Đang lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa rầm rập:

“Là ai vậy hả? Có tận năm sáu phòng vệ sinh, khóa cửa cả nhà vệ sinh thế này có còn cho người khác sống không?”

Hạ Điềm thầm kêu không ổn, phía bên kia cũng có nhà vệ sinh, sao lại không vào mà cứ nhất quyết phải chọn nơi này chứ?

“Thôi, tụi mình qua nhà vệ sinh bên kia cũng được mà!”

Bên ngoài lại có tiếng khuyên nhủ, nhưng cô nàng kia bực mình đáp:

“Tớ chịu hết nổi rồi, còn chạy sang bên kia thì sẽ vung vãi giữa đường mất! Mở cửa mau!”

Rầm rầm.

Hạ Điềm giữ im lặng, mái tóc dài rối tung bên bờ vai gầy của cô, mặt mũi ửng hồng, dáng vẻ như mới cắn thuốc lắc, làm sao dám gặp người?

Được một lát, hai cô gái kia cũng bỏ đi, còn không quên mắng chửi mấy câu. Nghe tiếng bước chân xa dần, Hạ Điềm dần bình tĩnh lại, nhưng chưa qua bao lâu, cô đột nhiên nghe có tiếng tra chìa khóa vào ổ.

Cạch.

Hai nam nhân đột nhiên xuất hiện trong nhà vệ sinh nữ, dọa Hạ Điềm sợ đến mức mặt trắng bệch. Cô còn chưa kịp hét lên, một người trong đó đã nhào tới che miệng cô lại, một người khác vươn tay đóng cửa.

Mắt thấy cánh cửa bị khóa lại, thân hình Hạ Điềm run lên cầm cập. Ánh mắt cô đã bắt đầu mờ mờ không rõ, cả người yếu ớt không chịu nổi.

“Không có người nhìn thấy chứ?” Tên cơ bắp đầy người đang che miệng Hạ Điềm hỏi.

“Ừ, ổn cả. Prom đang đến đoạn cao trào rồi.”

Tên còn lại cười nhạt, thân hình gầy còm hơi nhích về phía Hạ Điềm.

“Lần này làm cho sạch sẽ, nếu không sẽ bị khiển trách!”

“Yên tâm, để tao hưởng trước đã.”

Hạ Điềm bị tên nam nhân cao to đẩy ngã, cánh tay và vai đập mạnh xuống sàn nhà khiến cô đau điếng. Cô run rẩy từ trong túi xách rút cây kéo ra, chỉ về phía bọn họ, trong giọng nói đầy ý cảnh cáo:

“Các người… lại gần… tôi sẽ… đâm!”

Không nghĩ đến cô nàng có chuẩn bị vũ khí, hai tên này đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tên gầy bật cười:

“Cô nghĩ một cây kéo có thể làm gì được hai người bọn tôi? Cho dù cô đang cầm súng tôi cũng chưa chắc sợ!”

“Như vậy mới thú vị!” Tên đàn ông cơ bắp mặc kệ Hạ Điềm đe dọa, cúi người xuống.

Lúc này Hạ Điềm đột nhiên cắn mạnh đầu lưỡi, cánh tay vung lên, bộ dáng hung dữ đâm về phía hắn ta. Cho dù việc cô chống cự tăng thêm tính kích thích cho lần hãm hiếp này, nhưng hắn cũng phải cẩn thận lui lại một chút. Hạ Điềm rõ ràng có võ, lúc nguy cấp ai biết cô sẽ làm ra hành động điên cuồng gì!

“Con nhỏ này!”

Trong lúc tên đàn ông kia lui lại, Hạ Điềm cũng gần như dùng hết sức lực bò lùi ra sau, hình ảnh trước mắt của cô nhòe dần, từ hai người thành bốn người, màu sắc xung quanh trộn lẫn vào nhau, cánh tay cầm kéo run lên.

Cô cắn răng, hung hăng đâm xuống đùi mình!

Máu tươi vấy ra, ánh mắt của Hạ Điềm trở nên hung ác, trên đùi truyền tới cảm giác đau đớn rốt cuộc khiến cô tỉnh táo hơn.

Nhanh lên! Ai đó cũng được! Làm ơn xuất hiện đi! Cô chỉ sợ mình không kiên trì được bao lâu nữa!

Thấy hành động quyết đoán của cô, tên gầy giật mình:

“Đúng là điên thật!”

Bọn họ được người cho tiền làm chuyện này, tuy đã nhận tiền rồi, không thể thất bại, nhưng cũng rất quý trọng mạng sống của mình. Phải biết, chó cùng rứt giậu! Bất cẩn một cái, bị Hạ Điềm đâm trúng những chỗ trọng yếu thì sẽ rất thảm!

Tên cơ bắp đầy mình canh chuẩn lúc Hạ Điềm thở dốc, vươn chân đá mạnh vào cổ tay cô. Hạ Điềm trong trạng thái này hoàn toàn không thể né được, cây kéo trong tay văng ra, bên môi tràn ra tiếng kêu đau.

Dưới chân hơi động, tên gầy đá cây kéo ra xa, sau đó vươn tay túm mái tóc dài của Hạ Điềm kéo lên:

“Mày thật không biết điều!”

Bên đùi không ngừng chảy máu, Hạ Điềm mở to mắt nhìn bọn họ, bởi vì tác dụng của thuốc khiến khuôn mặt xinh đẹp càng trở nên quyến rũ.

Hạ Điềm cắm sâu móng tay vào trong lòng bàn tay, muốn lấy đau đớn đổi lại chút tỉnh táo, nhưng mà không có bao nhiêu tác dụng. Cô cảm thấy nóng quá, nóng sắp điên lên được.

“Thuốc phát tác rồi.” Tên đàn ông cơ bắp nói, tay nâng mặt Hạ Điềm lên, nhẹ nhàng vuốt ve.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.