Vô Thượng Luân Hồi

Chương 272: 272: “vậy Thì Ngại Quá!”



Các bạn đang đọc truyện Chương 272: 272: “vậy Thì Ngại Quá!” miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Nếu thật sự không được nữa thì dùng tiền mua.

Bạc là thứ hữu dụng, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì cứ phải tiết kiệm thôi.
“Phải chăng chúng ta nên đến chỗ của Dương Hùng uống trà rồi không?”
“Tên nhóc này cũng hiểu chuyện thật, không bao giờ để chúng ta rảnh tay!”
“Người ta xem trọng nhất chính là cậu ta!”
Lão Huyền Đạo và lão mập lẩm bẩm, tìm lửa là một công việc cần có chuyên môn, nếu như đã là việc do Hồng Uyên dặn dò thì đương nhiên phải cố hết sức làm.

Vậy họ phải tìm một người giúp mình làm việc, Dương Hùng là người thích hợp nhất, lão ta là thành chủ, làm việc cũng dễ dàng hơn nhiều.
“Có sư phụ giàu có thích thật!”
Triệu Bân đứng dậy phủi mông bỏ đi, câu nói “giàu có” nói trước khi đi rất có tính kích thích, hai lão già nghe thấy thì vô cùng hưng phấn, họ đều biết tài sản của Hồng Uyên.

“Đi, đi uống trà thôi!”
Hai người họ choàng vai bá cổ bỏ đi, đây là một mối làm ăn ngon.
“Này ba đại gia!”
Triệu Bân đã đi, hai lão già đó cũng bỏ đi, chỉ còn lại một mình thằng nhóc tóc tím vẫn còn bị treo ở đó.

Một trận gió thổi qua, làm nó lắc lư đến mức tiếng hét lên cũng có tiết tấu.
“Thiếu gia!”
Cách đó không xa, Triệu Bân đã đi vào trong đình nghỉ mát, Liễu Tâm Như đang ở đó.
Ngọc Nhi khá hiểu chuyện nên đã tự giác lánh mặt đi.
Không khí trong đình nghỉ mát rất ấm cúng, chỉ còn lại có hai người họ.
Màn đêm buông xuống rất nhanh.
Lão mập và lão Huyền Đạo đã quay về, họ đã giao nhiệm vụ tìm lửa cho Dương Hùng.

Dương Hùng không biết lý do nhưng lại rất tử tế, nhanh chóng sai người đi làm ngay, còn hai lão già này thì chỉ cần chờ đợi kết quả thôi, ừm, còn có phần thưởng nữa.
Người chực ăn sẵn nhất vẫn là Triệu Bân.
Tên tuổi của sư phụ vang dội thế mà, cứ dựa vào nó để lừa người ta thôi.
“Phát tài rồi, chúng ta phát tài rồi!”
Tiếng cười lớn nhanh chóng vang lên, nhóc ham tiền và tên mập đã quay về.
Theo sau họ còn có Xích Yên.
Ba người họ đã bội thu trở về, ai cũng cười hê hê, ôm theo cả đống ngân phiếu và nguyên bảo.
“Ông chủ của sòng bạc phải đau lòng biết chừng nào!”
Triệu Bân chậc lưỡi, hôm đó hắn thắng mấy trăm lượng thôi mà đã suýt bị người ta xử lý, ba tên này còn khiếp hơn, nhìn con số đi, cũng phải trên cả vạn, chắc đã càn quét hết cả sòng bạc.
“Nào, ai có mặt cũng có phần!”
Tên mập cười hê hê, nhét cho mỗi người một cục nguyên bảo, đến cả thằng nhóc tóc tím đang bị treo trên cây cũng có phần.

Không sai, nhóc đó vẫn còn bị treo trên cây.
“Vậy thì ngại quá!”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.