Vu Thị Khuynh Thần

Chương 13



Các bạn đang đọc truyện Chương 13 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Tiểu Vu, dựa theo biện pháp ngươi nói, mọi người đều đem hết tiền bạc đặt vào ván bài của chúng ta.” Đại Quan hưng phấn quơ quơ quyển sổ với ta.

“Vậy à, tốt lắm!” Ta chống cằm, nhìn người tới lui ngoài cửa, chỉ còn lại ba ngày, Tư tướng quân giờ đang ở đâu ta cũng không biết, hiện tại tìm còn không thấy thì bảo ta làm thế nào có thể tạo cho nàng một màn cầu hôn oanh oanh liệt liệt a??

“Nhưng tiểu Vu này,mỗi vị tướng quân ở chỗ chúng ta đều phải đền gấp mười lần a!” Đại Quan ngồi ở một bên, vừa lật lật quyển sổ, biểu tình trên mặt không ngừng biến hóa.

“Ân……” Không đền cao như vậy thì làm sao có thể hấp dẫn những người đó đến đặt cược được……

“Tiểu Vu, lần này người đến đặt cược rất nhiều……” Giọng đại Quan nghe có chút rối rắm, giống như trong hưng phấn lại mang theo nỗi ưu sầu.

“Ân ~” Không phải càng nhiều người thì càng chứng tỏ rằng khoản tiền lớn chỉ còn cách không bao xa sao, như vậy còn sầu cái gì chứ?

“Tiểu Vu, trên cơ bản thì ai ai cũng đặt tiền cược vào hai người này.” Đại Quan nói xong, không biết từ nơi nào lôi ra một cái bàn tính, lật quyển sổ bắt đầu tính toán.

“Sao, hai người nào?” Đặt ai thì kết quả cuối cùng cũng vậy mà thôi.

“Con của tả tướng quân và quân sư đại nhân, đặc biệt là bên quân sư đại nhân được kì vọng nhiều nhất, người đặt cược cũng nhiều nhất.” Đại Quan vừa nói xong thì bàn tay đang gảy bàn tính cũng dừng lại, lúc này hoàn toàn không nhìn ra được chút hưng phấn mới vừa nãy nào trên mặt, ngược lại càng trở nên có chút tái nhợt.

“Ân ~ như vậy không phải tốt lắm sao?” Đặt trên đầu tên quân sư kia, khoản đó chúng ta chắc chắn kiếm được, việc tốt như thế, sao lại bày ra sắc mặt tái nhợt như vậy chứ?

“Tiểu Vu, cái này cũng không tốt!” Vẻ mặt đại Quan cầu xin nhìn ta tiếp tục nói: “Tiểu Vu, ngươi cũng biết, ván bài này, nếu người thắng là Phong quân sư, như vậy chúng ta sẽ phải trả cho người ta ba ngàn lượng bạc đó……” Đại Quan bắt đầu đổ mồ hôi.

“Ba, ba ngàn lượng??” Cái này nói lên rằng hiện tại trên tay chúng ta đã có thể thu được ba trăm lượng??

“Ân ~” Đại Quan ai oán nhìn ta nói: “Tiểu Vu ngươi sao còn có thể cao hứng như vậy, chúng ta nên ngẫm lại nếu lỡ thua thì chúng ta nên làm cái gì bây giờ??”

“Đại Quan, có bao nhiêu người đặt bên tả tướng quân??” Cố gắng khống chế nụ cười đang nhếch lên hai bên khóe môi.

“Cộng thêm hai trăm tối hôm qua con trai tả tướng quân tự mình đặt cược, nay cũng chỉ có ba trăm bốn mươi hai mà thôi, căn bản không đủ cho chúng ta trả a.” Nói xong, đại Quan nhìn chằm chằm vào quyển sổ, trên mặt lại càng tái nhợt.

“Có nghĩa là chúng ta có thể kiếm được đến sáu trăm lượng sao??” Một khoản lớn a……Khó trách thế nhân đều thích cá cược…… Đây quả thật là ngành sản xuất dễ kiếm tiền nhất a ~

“Tiểu Vu ~ bất kể là bên nào thắng, cuối cùng chúng ta cũng không có tiền trả……” Đại Quan thực bất mãn nhìn ta.

“Đại Quan, vậy nếu cả hai bên đều không thắng, không phải số tiền này đều thuộc về chúng ta sao?~ Không phải là chúng ta sẽ kiếm được một đống tiền mà không cần bỏ ra chút nào sao ~” Tự tin tràn đầy cam đoan với đại Quan……

“?” Đại Quan nghe sửng sốt một chút, suy nghĩ một hồi lâu, mới miễn cưỡng gật đầu nói:”Ân, hình như là vậy……”

“Đúng rồi, đại Quan, gần đây bên chỗ Tư đại tướng quân có động tĩnh gì không??” Còn có ba ngày, phải nhanh lên mới được, bằng không đến cuối cùng không chỉ đền tiền mà thôi, ngay cả người cũng phải đền vào.

“Ân, hôm nay buổi chiều Tư tướng quân đến giáo trường đốc quân như thường lệ.” Đại Quan không chút nghĩ ngợi trực tiếp trả lời.

“Giáo trường??” Ở giáo trường? Buổi chiều ở giáo trường có rất nhiều người tập dợt cũng sẽ có rất nhiều người vây xem, hình như là một nơi có bối cảnh cực kì lý tưởng cho cái vụ oanh oanh liệt liệt này, nhưng có đến hay không hình như cũng là một vấn đề. Ân……Cũng đã qua hai ngày, chỉ có mình ta vì chuyện này hao tâm tổn trí, mà một người trong cuộc khác, chưa nói tới việc không thấy được mặt, ngay cả một câu thông tri cũng không có, ân ~ cảm giác giống như nàng là một người không hiểu tình lý chút nào vậy!

“Đại Quan, ta đi ra ngoài một lát! Về phần tiền nong liền giao cho ngươi xử lý……” Nói xong nhanh chóng lột tạp dề trên người xuống, lao ra khỏi nhà bếp.

Nếu mấy ngày nay gió êm sóng lặng có nghĩa là Phong quân sư đang lừa ta, như vậy ta cùng đại Quan chắc chắn là chết không có chỗ chôn, ba ngàn lượng một khoản tiền lớn a, lấy tiền lương của ta hiện tại ra mà tính,nếu ta không ăn không uống cả đời cũng chưa chắc kiếm được một ngàn lượng a.

Đi đến trước đại sảnh của trung trướng, cẩn thận nhớ lại, hình như mỗi lần gặp mặt đều là tên quân sư kia đến tìm ta, mà ta chưa từng bao giờ chủ động đi tìm nàng cả, lại không biết nàng ở nơi nào trong quân doanh, càng nghĩ lại càng thấy lạnh!

Nhìn chằm chằm một đống phòng phía trước, trung trướng chính là quân cơ trọng địa của quân doanh, nhưng chưa chắc tên quân sư này đều ở đây mỗi ngày a.

“Ngươi là người phương nào, đến đây có chuyện gì?” Mới vừa định quay đầu rời đi, hai tướng thủ thành đứng ngoài cửa đã hướng về ta hét lớn một tiếng, ra vẻ nếu ta không thành thật công đạo sẽ cho ta một trận đẹp mặt.

Dừng chân, xoay người, bất đắc dĩ khom lưng thi lễ với bọn họ: “Bẩm hai vị tướng quân, tiểu nhân là tiểu hỏa binh doanh tiên phong, đến cầu kiến Phong quân sư……” Ai bảo chính mình chỉ là một tiểu hỏa phu, loại binh chủng không có địa vị nhất trong doanh.

“Quân sư đại nhân không ở nơi này, nơi đây không phải là nơi ngươi có thể tùy tiện đến, nếu như không có việc gì nữa, hãy nhanh chóng rời đi!” Thanh âm này nghe rất là hung dữ, nhưng may mắn chỉ là thể hiện vẻ uy nghiêm, không giống như mấy tên tướng thủ thành chỗ tả hữu tướng quân ỷ thế hiếp người.

“Vâng! Đa tạ hai vị tướng quân!” Nghĩ nghĩ, trong hai ngày nay vị quân sư đại nhân này cũng không chủ động tìm đến ta, có lẽ là việc này thật sự không cần gấp rút như vậy, nếu không phải, ta đây có thể chuẩn bị trở về cùng đại Quan gói ghém đồ đạc chuẩn bị suốt đêm lẩn trốn.

Việc này rốt cuộc là thật hay giả? Dù sao xét đến trình độ nắm giữ tin tức bát quái về Tư đại tướng quân của đại Quan, không thể nào đại Quan lại bỏ sót vị thanh mai trúc mã kia của đại tướng quân mới đúng. Dù đến quân Trấn Bắc lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe đại Quan nhắc đến có một người nào như vậy. Nếu đại tướng quân không biết việc này, mà ta lại tùy tiện đi đến trước mặt nàng làm ra cái chuyện cầu hôn thổ lộ gì đó, như vậy cái hậu quả này, ta không cần nghĩ cũng biết, kết cục của ta sẽ nghiêm trọng gấp mấy trăm vạn lần so với đắc tội cái tên quân sư tiểu nhân kia.

Càng đoán như vậy, liền càng cảm thấy mình suy đoán vô cùng chí lý,càng cẩn thận suy đoán lại càng cảm thấy lạnh.

“Là ngươi!” Đang suy nghĩ nhập thần, thiếu chút nữa đụng vào người khác.

“Ngạch ~” Đứng thẳng thân mình, nhìn lại người đang đứng bên cạnh, trợn mắt lên, đây không phải là thị nữ cao thủ đi theo bên người Tư đại tướng quân sao?

“Vừa lúc gặp ngươi ở đây, khi nãy đến nhà bếp tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi không có ở đó.” Thị nữ cao thủ buông tay, tầm mắt di động trên người ta đánh giá một chút.

“Không biết cô nương tìm ta là vì chuyện gì?” Tìm ta?? Thật cẩn thận lui từng bước, trong đầu nhanh chóng tái diễn cảnh tượng hai lần gặp mặt nàng, cẩn thận nhớ lại, phát hiện hình như chính mình cũng không có đắc tội gì đến nàng, lúc này mới chậm rãi thả lỏng thân thể.

“Tiểu thư có việc tìm ngươi, ngươi ở đây thì quá tốt rồi, tiểu thư còn đang chờ bên trong.” Vẻ mặt nàng tuy rằng không lạnh như ở tại đầm nước, bất quá nghe giọng cũng rất không có cảm tình.

“Ách?” Đại tướng quân tìm ta sao??

“Còn không đi mau?” Không đợi ta nghĩ nhiều, thị nữ cao thủ phóng cho ta một ánh mắt hình dao găm.

“……”

“Tiểu thư, đã mang người đến!” Đi sau lưng thị nữ cao thủ, thận trọng tiến vào đại sảnh trung trướng đã ghé qua một lần.

“Ân ~” Thanh âm dễ nghe từ phía trước truyền đến: “Thị Kiếm, đem phong thư này đến chỗ quân sư.”

“Vâng, tiểu thư!” Cảm giác được một tầm mắt dừng lại trên người mình một chút,sau đó là tiếng bước chân nhỏ đến không thể nghe thấy vượt qua bên người rất nhanh, sau đó xa dần.

Trong đại sảnh thực im lặng,từ lúc ta tiến vào đến giờ chỉ lo cúi đầu ngắm nhìn đôi giày của mình, suy ngẫm xem nên làm thế nào để xác minh với nàng cái vụ khế ước kia.

“Đứng không thấy mệt sao?” Thanh âm êm tai dễ nghe lại vang lên, trong thanh âm mang theo chút vui đùa.

“Ngạch?” Nghe được thanh âm của nàng, ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm phát ra. Ở phía trước là một giai nhân áo trắng quen thuộc, nụ cười thản nhiên ngồi sau bàn, ánh mắt nhìn về phía ta.

“Ra mắt tướng quân đại nhân!” Chống lại đôi mắt mang theo nụ cười của nàng, trên mặt nóng lên. Nghĩ đến mình đã vào lâu như vậy, chỉ lo nghĩ chuyện của mình mà quên mất sự chênh lệch giữa cấp bậc thân phận của mình và nàng, vội vàng ôm quyền khom lưng hành lễ với nàng.

“Ngồi đi!” Không biết có phải do nhìn nhầm hay không, thanh âm lần này tuy rằng cũng êm ái dễ nghe như vừa rồi, nhưng trong giọng nói đã không còn mang theo loại vui đùa nhẹ nhàng như vừa rồi nữa, ngược lại giống như pha nhiễm chút mệt mỏi.

“Tạ ~ ngạch ~ tướng quân đại nhân ~” Chống lại tầm mắt của nàng, tuy rằng trên mặt nàng vẫn mang theo nụ cười, nhưng nụ cười lần này không phải là nụ cười từ đáy mắt, ngược lại mang theo cảm giác uy nghiêm và xa cách.

Thấp thỏm đi đến chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống theo quy củ, chờ đợi tướng quân đại nhân ngồi ở chính giữa đưa ra chỉ thị tiếp theo.

“Ngươi rất sợ ta sao?” Qua một hồi lâu, thanh âm bình thản không gợn sóng của nàng mới lại vang lên.

“Ách??” Sợ nàng sao? Nếu là trước kia, ta không sợ, hiện tại đương nhiên cũng không sợ. Chẳng qua là, nay ta đi tới thế giới này, trong cái thế giới này, ta không thể không ‘sợ ‘ thân phận của nàng.

“Thế nhưng, nếu sợ, vì sao ngươi lại muốn ký bản khế ước đó?” Nàng bình tĩnh nhìn ta hỏi.

“Ngạch ~” Ta có nên đàng hoàng nói cho nàng biết rằng kỳ thật bản khế ước kia không phải là ta cam tâm tình nguyện ký hay không? Bất quá, nàng hỏi như vậy, thì nghĩa là chuyện này nàng cũng biết, mà mấy cái vụ Phong quân sư kể cũng không phải là chế ra để gạt ta, nghĩ nghĩ, ánh mắt không khỏi di động về phía bụng nàng, đáng tiếc là nàng ngồi ở sau bàn, cái gì cũng nhìn không thấy.

Đại sảnh lại trở nên an tĩnh, mà ta ngồi ở chỗ đó nhìn chằm chằm vào cạnh bàn trước mặt nàng một hồi lâu, sau đó mới mở miệng chủ động đáp lời: “Tướng quân đại nhân, ta có thể hỏi ngài một việc hay không?” Không trả lời vấn đề vừa rồi của nàng, bởi vì đáp án của vấn đề kia có vẻ không thể nào nói thẳng ra được.

“Ân?” Nàng lẳng lặng nhìn về phía ta.

Hít sâu một hơi, sau đó nhìn nàng hỏi: “Tướng quân đại nhân, chiều ngày hôm nay ngài sẽ tới giáo trường đốc quân sao?” Dựa theo tin tức đáng tin cậy của đại Quan, gần đây, ngày mười hai mỗi tháng nàng đều đến giáo trường xem tướng sĩ thao luyện. Chẳng qua là, giờ đây thân thể của nàng dường như không được tiện cho lắm, không biết hôm nay nàng có hủy bỏ lệ thường của mấy tháng này hay không?

“Ân!” Đôi con ngươi thâm thúy bình tĩnh nhìn ta, trên mặt cũng lại hiện lên nụ cười như có như không nhẹ nhàng gật đầu với ta.

Nhìn nàng hít sâu một hơi, rồi lại thở ra, hít vào thở ra hai lần mới tiếp tục hỏi: “Tướng quân đại nhân, ta còn có một chuyện muốn nhờ, không biết tướng quân đại nhân có thể nhận lời hay không?”

Nàng không lập tức đáp ứng, cũng không cự tuyệt, thản nhiên hỏi: “Chuyện gì?”

“Tướng quân đại nhân có thể cho ta mượn một người có võ công cao cường một chút không?” Đi theo bên cạnh bảo hộ ta một đoạn thời gian, đặc biệt là từ chiều hôm nay trở đi. Câu kế tiếp cũng không nói ra, nếu nàng nguyện ý, tuy rằng ta kỳ vọng nàng có thể cho ta mượn một người lợi hại cỡ cái người kêu là Thị Kiếm kia, nhưng nếu không có, cái khác cũng có thể chấp nhận.

“Đem Thị Kiếm cho ngươi mượn, được không?” Nàng không hỏi ta nguyên nhân, mày cũng không nhăn một cái đã sảng khoái đem thị nữ cao thủ bên người nàng cho ta mượn.

“Ngạch……” Có Thị Kiếm, đương nhiên là tốt, nhưng nàng đem Thị Kiếm cho ta mượn, vậy còn nàng thì sao? Nàng phải làm sao bây giờ? Tầm mắt lại dời xuống, lén lút hướng về phía bụng của nàng ở sau bàn nhìn nhìn.

“Kỳ thật, tùy tiện cho ta mượn một người là được rồi, tựa như hai vị tướng quân bên ngoài kia là được rồi?” Đại Quan từng nói qua, tướng thủ thành của trung trướng đều là hảo thủ trong doanh, tùy tiện lượm ra một người cũng có thể lấy một địch mười, cho nên, có thể tùy tiện mượn đại một người trong bọn họ là được rồi.

“Một khi đã như vậy.” Nàng nhìn ta nghĩ một chút, liền nhìn về phía đại môn thản nhiên hô một tiếng: “Tư Hàn!” Thanh âm không lớn, ngược lại rất nhẹ.

Đại tướng quân vừa dứt lời, một vị tướng sĩ mặc khôi giáp liền đẩy cửa vào, quì một gối xuống cung kính nói với đại tướng quân: “Có Tư Hàn!” Thanh âm hắn nghe có chút quen tai.

“Tư Hàn, đứng lên đi!” Không biết sao giọng điệu của đại tướng quân dường như mang theo chút bất đắc dĩ.

“Tạ tướng quân!” Tư Hàn quỳ trên mặt đất ôm quyền thi lễ với đại tướng quân.

“Tư Hàn, mấy ngày này ngươi tạm thời đi theo Vu công tử, ngươi có bằng lòng hay không?” Thanh âm đại tướng quân bình thản, trong giọng nói mang theo chút hỏi thăm ý kiến.

“Tư Hàn tuân mệnh!” Vị này là người mới vừa rồi hỏi thăm ta ngoài cửa, nhìn cũng không thèm liếc mắt ta một cái, chỉ ôm quyền lãnh mệnh với đại tướng quân, thần thái cung kính.

Ta quay đầu nhìn đại tướng quân ngồi chính giữa, nhìn thấy trên mặt nàng mang theo nụ cười ôn hòa, cũng không mang theo chút gì khác, bắt đầu có chút tò mò, vì sao nàng lại không hỏi ta lý do ta mượn người chứ? Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ sau đó sẽ truyền ra những tin đồn linh tinh sao?

“Tạ tướng quân đại nhân! Nếu tướng quân đại nhân không còn việc gì khác, Vu Thị xin cáo lui trước.” Đối với suy nghĩ của nàng, ta xem không rõ cũng đoán không ra, không thể làm gì khác hơn là buông tha, đứng dậy cáo từ, lúc đó hẳn là nàng cũng phải đến giáo trường, mà ta cũng nên đi chuẩn bị một chút chuyện nên chuẩn bị.

“Ân!” Nàng chỉ nhìn ta, không nói gì nữa.

Ta mang theo Tư Hàn đi ra khỏi trung trướng. Nhìn bầu trời xanh thẳm, xoa xoa tay nói với Tư Hàn: “Tư Hàn, ta gọi là Vu Thị, mấy ngày nay liền phiền toái ngươi!”

“Tư Hàn cẩn tuân theo lời Vu công tử!” Tư Hàn không kiêu ngạo không siểm nịnh ôm quyền thi lễ với ta, nét cương nghị trên mặt mang theo thần sắc kiên định.

” Tư Hàn, cứ gọi ta là Vu Thị đi.” Đối với cái danh xưng ‘Vu công tử’ này, bất kể là ai gọi, ta cũng đều cảm thấy không được tự nhiên.

” Vâng!” Tư Hàn ứng lời.

“Tư Hàn, mấy ngày sau có thể ta sẽ gặp chút phiền toái, đến lúc đó liền phiền toái ngươi!” A, sau khi cho hắn biết sẽ có phiền toái tồn tại trước mắt, bộ dáng cương nghị uy nghiêm này của hắn có thể nào sẽ giống với bộ dáng ngốc nghếch mắt chữ A mồm chữ O của đại Quan hay không?

Tư Hàn kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nói với ta:” Tư Hàn sẽ bảo hộ Vu Thị công tử chu toàn, sẽ không nhục mệnh của tướng quân!”

“Ngạch……” Tư Hàn, Tư Hàn? Cũng mang họ Tư, không phải hắn là gia tướng trong truyền thuyết chứ?

Lắc đầu, đem đống suy nghĩ không có chỗ dùng trong đầu lấy ra: “Tư Hàn, ta có việc đến sau núi một chuyến, sau nửa canh giờ ngươi đến bên ngoài giáo trường chờ ta được không?” Thời gian không còn sớm, một hồi nữa đại tướng quân hẳn là muốn đến giáo trường!


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.