Vu Thị Khuynh Thần

Chương 17



Các bạn đang đọc truyện Chương 17 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Thị Kiếm, ta có thể về lấy vài món đồ được hay không?” Đi ra từ trung trướng, Thị Kiếm cùng Tư Hàn lập tức mang ta tránh đi vòng vây của đám người trước trung trướng, vụng trộm đi về cửa sau của quân doanh.

Thị Kiếm hai tay ôm trường kiếm, híp ánh mắt nguy hiểm nhìn ta nói: “Cô gia tương lai, nếu theo lời người nói, Thị Kiếm cũng sẽ không ngăn cản, chẳng qua là đợi lát nữa nếu xảy ra chuyện gì, chớ trách Thị Kiếm không nói trước cho ngài, lúc này số lượng tướng sĩ canh giữ trước cửa phòng ngài cũng không còn đông như bình thường, ngay cả vị hảo huynh đệ ấy của ngài dường như cũng bị vài vị doanh trưởng linh tinh gì đó thỉnh đi uống trà tâm sự.”

“Ngạch?” Nghĩ đến trường hợp Thị Kiếm nói, trên trán lập tức lấm tấm mồ hôi.

“Cô gia tương lai, ngài đây là muốn cùng Thị Kiếm rời quân doanh trước hay là muốn trở về chỗ ở thu thập hành lý?” Thị Kiếm mang một bộ dạng ‘ngươi muốn cái gì thì ta chiều cái đấy’.

“Ngạch……” Nghĩ đến cái trường hợp kia liền rùng mình một cái, nhìn Thị Kiếm cùng Tư Hàn yếu ớt hỏi một câu: “Vậy hiện tại chúng ta phải đi đâu??”

“Hồi phủ!” Thị Kiếm nói xong quăng ta một ánh mắt xem thường.

“Ồ, nguyên lai như vậy!!” Hồi phủ, cái này ta nghĩ là ta biết, hẳn là quay về nhà của đại tướng quân đi.

“Nếu như vậy, cô gia,hiện tại chúng ta có thể khởi hành sao?” Thị Kiếm thực khinh bỉ liếc ta một cái.

“Ngạch, có thể ~” Gật gật đầu.

Mới vừa đi được vài bước, nghĩ đến việc bởi vì ta mà lúc này đại Quan có thể đang đứng trước dầu sôi lửa bỏng, dừng bước lại hô lên với Thị Kiếm cùng Tư Hàn: “Ngạch, chờ một chút!” Hô to xong, đang lúc Thị Kiếm chuẩn bị trợn mắt vội vàng mở miệng nói: “Cái kia, Tư Hàn, ta có một việc muốn nhờ ngươi giúp!”

“Thỉnh cô gia phân phó!” Trên mặt Tư Hàn không có biểu tình hồi đáp.

“Tư Hàn, ngươi có thể giúp ta tìm vị bằng hữu Quan Vân Trường ở chung với ta được không?” Không nói đến việc ta đã ở chung với đại Quan lâu như vậy, có một chút tình cảm bạn bè đồng cam cộng khổ, mà bây giờ hắn vẫn đang hợp tác với ta,khoảng tiền lớn kia còn phải dựa vào hắn, ta tuyệt đối không thể ném hắn vào lúc này.

“Không biết cô gia muốn ta đưa hắn đi nơi nào?” Giọng điệu Tư Hàn bình tĩnh đến ngay cả mí mắt cũng không chớp một chút nhìn ta hỏi.

“Ngạch?” Nếu ta rời đi, dựa vào quan hệ của nguyên soái và tướng quân đại nhân thì hẳn là tả hữu hai vị tướng quân cũng không dám nói gì hay làm gì ta, nhưng xét đến đại Quan, tả hữu tướng quân hẳn là sẽ không khinh địch thả người như vậy……

“Cái kia, Thị Kiếm có thể có biện pháp mang đại Quan cùng ra quân doanh hay không?” Suốt khoảng thời gian này, dường như Tư Hàn cũng phải nghe theo lời của Thị Kiếm.

“Cô gia, vị bằng hữu kia của người, quân sư đã sớm có an bài!” Thị Kiếm nhìn ta một cái.

“Ngạch?” Đã có an bài rồi sao? Lại nói tiếp, ngày trọng yếu như hôm nay dường như lại không hề thấy bóng dáng của quân sư.

“Kia, Tư Hàn, lúc ngươi tìm được đại Quan có thể dẫn hắn lại đây tìm chúng ta không?” Nói xong cẩn thận nhìn biểu tình của Thị Kiếm, không biết đại Quan có thể cùng đi tới Tư phủ được hay không.

“Vâng!” Biểu tình Thị Kiếm không thay đổi, Tư Hàn gật đầu với chúng ta một cái, liền xoay người đi về quân doanh.

” Cô gia, bây giờ chúng ta có thể đi được chưa?” Thấy Tư Hàn đã rời đi, Thị Kiếm không kiên nhẫn nhìn ta hỏi.

“Có thể ~” Nở nụ cười xán lạn với nàng, đột nhiên nghĩ đến dường như trong khoảng thời gian sắp tới ta sẽ phải cộng sự cùng vị thị nữ cao thủ không biết vì sao lại có vẻ rất có ý kiến đối với ta, ân ~ vì một cuộc sống thoải mái khoái hạt trong tương lai của chính mình, xem ra trong khoảng thời gian này phải xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với vị ‘trọng thần’ bên người tướng quân đại nhân mới được.

Cúi đầu đi phía sau Thị Kiếm, thuận lợi tránh thoát khỏi những người ái mộ cuồng nhiệt của tướng quân đại nhân, an toàn rời khỏi quân doanh từ cổng sau.

“Chờ ta ở đây một chút!” Đi khỏi quân doanh một khoảng xa, Thị Kiếm đột nhiên dừng bước nói với ta một câu liền nhanh đi về phía bên cạnh. Qua một hồi lâu, nàng nắm hai con ngựa đi từ bên cạnh ra.

Ta nhìn hai con ngựa cao to cường tráng trước mặt, nhìn Thị Kiếm thấp thỏm hỏi: “Ngạch ~ Thị Kiếm, đây là?” Nhìn bộ dáng này, giống như phương tiện giao thông cho hành trình kế tiếp của chúng ta là hai con ngựa nàng đang nắm.

“Đây là do tiểu thư sai người chuẩn bị ~” Thị Kiếm nhìn ta một cái ý nói rằng ngươi không biết tự nhìn hay sao, nói xong còn thật sự nhìn ta hỏi: “Ngươi cũng biết cưỡi ngựa đúng không?”

Ta thực vô tội nhìn nàng hỏi: “Ngạch, chúng ta có thể ngồi xe ngựa hay không?” Sao các ngươi có thể quên được, tuy rằng hiện tại ta là một binh sĩ, nhưng ta là một hỏa đầu binh, ngay cả bộ binh ta cũng thua kém a, huống chi là bộ binh cũng chưa có cơ hội cưỡi ngựa, tiểu hỏa phu nho nhỏ như ta làm sao có thể cưỡi ngựa?

“Không thể!” Thị Kiếm mang biểu tình kỳ dị nhìn ta.

“Kia, còn có lựa chọn khác sao? Ví dụ như xe bò chẳng hạn?” Đối với mấy con ngựa, ta chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn……

“Không có!” Ánh mắt Thị Kiếm lúc này không thể nói là kỳ dị, mà rõ ràng giống như nhìn đến người ngoài hành tinh vậy, nhìn ta từ trên xuống dưới một lần.

“A ~” Nhìn con ngựa cao lớn màu rám nắng ôn hòa đứng trước mặt, vẻ mặt rối rắm thành thật nói: “Thị Kiếm, dường như ta quên nói với tiểu thư nhà các ngươi, ta không biết cưỡi ngựa!”

“Ngươi……” Thị Kiếm nắm ngựa, vẻ mặt thất vọng cộng thêm bất đắc dĩ nhìn ta.

“Nếu không chúng ta đi bộ đi……” Từ quân doanh đi bộ trở về nội thành, nếu đi nhanh thì chỉ mất từ nửa canh giờ đến một canh giờ thì sẽ tới nơi.

“Ngươi……” Lần này Thị Kiếm thực trực tiếp đưa ta một cái xem thường.

“Ha ha……” Cười xấu hổ với nàng một tiếng ~

Thị Kiếm dường như hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn ta chuẩn bị nói cái gì đó, lúc đó tầm mắt đột nhiên lại dời khỏi người ta, hướng về phía sau lưng ta vui sướng hô:”Tiểu thư!”

“A ~” Quay đầu lại lập tức thấy tướng quân đại nhân một thân áo trắng đang đứng phía sau ta, mà sau lưng nàng cũng không có người đi theo, theo bản năng liền mở miệng hỏi: “Tướng quân đại nhân, sao chỉ có mình người vậy?” Làm sao nàng tránh được tầm mắt nhiệt tình của đám người theo đuổi cộng thêm một đám cực kì sùng bái nàng mà thoải mái đi đến đây được vậy?

Tướng quân đại nhân mím môi cười nhẹ với ta, nhíu mày một cái, rồi lại cười khẽ nhìn ta nói:”Ngươi còn hy vọng nhìn đến những người khác sao?”

“Hắc?” Nhìn nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt nàng, hơi hơi ngây người, không thể tưởng được, nàng còn có một mặt như vậy??

“Tiểu thư, người này không biết cưỡi ngựa!” Ta còn chưa hoàn hồn, Thị Kiếm ở một bên liền bắt đầu hội báo nguyên nhân trì trệ của chúng ta cùng tướng quân đại nhân.

“Ân ~” Tướng quân đại nhân nhìn con ngựa Thị Kiếm đang nắm một cái liền nói với chúng ta:”Đi thôi!” Nói xong, đưa tay tiếp nhận dây cương trong tay Thị Kiếm.

“A?” Ta ngơ ngác nhìn động tác của hai người chủ tớ các nàng, sau khi nhìn thấy Thị Kiếm gọn gàng lưu loát suất khí xoay người lên ngựa ta lại há hốc mồm.

“Vậy còn ta thì sao?” Nhìn thấy tướng quân đại nhân cũng chuẩn bị xoay người lên ngựa, không khỏi khẩn trương lên tiếng nhắc nhở các nàng, một người không biết cưỡi ngựa như ta đây nên làm cái gì bây giờ.

“Vu Thị, không ngại cùng ta cưỡi chung một con ngựa chứ?” Tướng quân đại nhân mỉm cười nhìn ta ôn nhu hỏi.

“Ngạch ~” Bị tươi cười trên mặt nàng làm lóa mắt, ngẩn người theo bản năng gật gật đầu với nàng.

Chờ đến lúc nàng cũng gọn gàng lưu loát nhẹ nhàng lên ngựa, sau khi ngồi trên lưng ngựa, nàng mới hơi hơi xoay người vươn tay với ta nói: “Đi lên đi!”

“Ngạch ~” Không biết có phải là do ảo giác hay không, vào lúc tướng quân xoay người vươn tay, ánh mắt Thị Kiếm trợn còn lớn hơn so với lúc nghe tướng quân đại nhân nói cưỡi chung với ta một con ngựa, miệng cũng há hốc, một bộ dạng kinh hách cằm cũng sắp rớt ra đến nơi. . ngôn tình tổng tài

Nhấc chân dẫm lên bàn đạp, nắm bàn tay mềm mại của tướng quân đại nhân, sau đó dùng một tư thế phi thường bất nhã leo lên lưng ngựa, ngồi phía sau nàng.

“Ngạch ~ cám ơn!” Ngồi dán sát phía sau lưng nàng, trái tim không khỏi gia tốc đập rộn, lỗ tai cũng bắt đầu nóng lên, tay chân cũng không biết đặt chỗ nào mới tốt, thân thể cứng ngắc, thẳng tắp sống lưng, ngửa về phía sau, dùng hết khả năng kéo dãn khoảng cách với nàng.

Tuy rằng bây giờ chúng ta đã cách quân doanh một khoảng cách, nhưng những tướng sĩ đứng gác trên tòa tháp không xa vẫn là có thể nhìn thấy tình huống bên này của chúng ta.

Tướng quân đại nhân quay đầu cười khẽ với ta một chút, sau đó nhẹ nhàng nói với Thị Kiếm lúc này vẫn còn chưa lấy lại tinh thần: “Đi thôi!” Nói xong, không đợi ta cùng Thị Kiếm phản ứng lại, con ngựa chúng ta đang cưỡi đã cất vó phóng nhanh về phía trước.

Bởi vì quán tính cộng thêm tư thế ngồi ngửa ra sau của ta, thân thể chới với khiến ta theo bản năng vươn tay ôm lấy vật thể phía trước, ổn định thân thể của chính mình không để chính mình ngã xuống.

Chính là trên lưng ngựa không có chút không gian nào, cho dù ta muốn bảo trì khoảng cách với tướng quân đại nhân thế nào đi nữa thì khoảng cách này luôn có giới hạn, mà vật ta có thể nắm bắt phía trước cũng chỉ có mỗi tướng quân đại nhân, cho nên giờ này khắc này móng vuốt của ta thực bất đắc dĩ làm hết phận sự ôm chặt lấy thắt lưng của nàng. Chóp mũi ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng, những biến cố này khiến đầu óc ta xuất hiện một khoảng trống trong một chốc lát, chờ ta phản ứng lại, lúc đầu óc bắt đầu khôi phục vận chuyển mới nhớ tới móng vuốt của chính mình lúc này đang bám ở một nơi không tốt chút nào.

Buông hai móng vuốt của chính mình ra, hơi hơi chuyển qua hai bên thắt lưng của nàng, chột dạ gia tăng âm thanh hô lên: “Tướng quân đại nhân, chúng ta có thể chậm lại một chút được không……” Ngươi là phụ nữ có thai a, ở trên lưng ngựa xóc nảy như vậy là cực kì nguy hiểm a……

“Ân!” Phía trước tướng quân đại nhân nhẹ nhàng đáp một tiếng, mà bởi vì sợi tóc bị gió thổi bay, lộ ra đến tai ngọc trong suốt dường như hơi hơi đỏ lên!

Tốc độ chậm lại, chẳng qua là một đường chúng ta đều trầm mặc không nói gì, chỉ ngẫu nhiên vài sợi tóc nghịch ngợm của nàng vuốt lên mặt ta, sau khi nghe được mùi hương thoang thoảng trên người nàng, cơ thể vốn đang khẩn trương căng cứng bắt đầu chậm rãi thả lỏng, chẳng qua là tim vẫn đập mau như cũ. Mà hết thảy những thứ này ta nghĩ là kết quả của việc hưng phấn quá mức khi lần đầu tiên cưỡi ngựa cộng thêm lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi một mỹ nữ như vậy.

= = = = = = = = = = = Vạch chuyển cảnh-Rối rắm = = = = = = = = = = =

“Thần nhi, sự việc ngày hôm nay, vi sư thu hoạch không nhỏ!” Dưới ánh trăng trắng bạc, Văn cư sĩ cùng Tư Khuynh Thần ngồi đối diện ở trong lương đình sau hoa viên của Tư phủ ngắm trăng nói chuyện phiếm.

Tư Khuynh Thần nghe Văn cư sĩ bảo vậy, khẽ nở nụ cười với Văn cư sĩ nói: “Sự việc ngày hôm nay, nhờ có sư phụ tương trợ, phụ thân và vài vị thúc bá mới chịu đáp ứng.”

Văn cư sĩ khoát tay với Tư Khuynh Thần tò mò hỏi: “Ha ha, Thần Nhi, kẻ này rốt cuộc là người phương nào lại có thể khiến Thần nhi hai người tỷ muội các ngươi tiêu phí tâm tư an bài đến tận nơi như thế?”

“Sư phụ, nàng là người phương nào, con và biểu tỷ cũng không rõ ràng lắm, lai lịch của nàng Thị Vũ cũng tra không đến. Có lẽ đúng như lời nàng nói, nàng đến từ một nơi cách biệt, trên đời này không còn thân nhân nào khác!” Tư Khuynh Thần nhìn Văn cư sĩ nhẹ nhàng mà nói.

“Thì ra là thế ~” Văn cư sĩ vỗ về chòm râu của chính mình nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nói: “Kẻ này là một tài năng tiềm ẩn ~ có ngươi ở bên tương trợ, ngày sau tất sẽ trở nên bất phàm.”

“Vâng ~” Tư Khuynh Thần thản nhiên gật đầu một cái, không hoàn toàn đồng ý cũng không phủ nhận.

“Những lời hôm nay của hắn tại trung trướng, một câu bừng tỉnh người trong mộng, ‘Binh giả, quỷ đạo dã’, những lời này, vi sư cùng cực cả đời cũng chỉ mới ngộ ra một chút trước đó không lâu, không nghĩ đến nhờ một câu đó mà được khai sáng, việc này còn chưa nói với ngươi và Phong Dương, không ngờ, hôm nay ở trung trướng lại bị hắn một câu nói toạc ra!” Văn cư sĩ nói xong mang vẻ mặt vui mừng nhìn đệ tử đắc ý của mình.

“Trước đó, đệ tử cũng chưa từng nghe qua những ngôn từ như thế bao giờ!” Tư Khuynh Thần hơi hơi nhíu mày.

Văn cư sĩ nghe Tư Khuynh Thần nói vậy, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: “Thần nhi, mới đầu vi sư nghe được tỷ muội hai người các ngươi mời ta đến giúp ngươi bảo vệ việc hôn sự lần này với phụ thân ngươi, trong lòng vi sư lúc ấy có chút nghi ngờ. Bất quá, hôm nay vừa thấy, người này mặc dù không có khí thế dũng mãnh, nhưng lại không mất cơ trí linh mẫn, mặc dù không đủ để xứng với Thần nhi, nhưng cũng là một vị phu quân không tệ.”

Sau khi Tư Khuynh Thần nghe được ẩn ý trong câu nói thì ngẩn ra một chút,, một hồi lâu mới mang vẻ mặt áy náy nhìn Văn cư sĩ nói: “Sư phụ, đệ tử……”

“A ~” Văn cư sĩ nhấc tay đánh gãy câu kế tiếp của Tư Khuynh Thần, nhìn nàng nói:” Mục tiêu mà hai người các ngươi nhìn trúng nhất định bất phàm, nếu ngày sau hai người các ngươi gặp chuyện thì phải nhớ lấy: Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông.” Văn cư sĩ nói xong lo lắng nhìn Tư Khuynh Thần.

Tư Khuynh Thần nghe nói thế nghiêm sắc mặt, cung kính thi lễ với Văn cư sĩ, trầm giọng đáp: “Đệ tử cẩn tuân lời sư phụ dạy bảo!”

“Được rồi, đứng lên đi!” Văn cư sĩ đưa tay nâng Tư Khuynh Thần dậy:” Thần nhi, sau đại hôn lần này của ngươi, vi sư sẽ ngao du thiên hạ!”

“Sư phụ?” Trong mắt Tư Khuynh Thần mang theo luyến tiếc nhìn Văn cư sĩ.

“Thần Nhi, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, từ khi vi sư xuống núi tới nay, làm cho này binh giả hai chữ hoang mang hơn ba mươi năm, nay mới sáng tỏ ý nghĩa về việc gian trá trong binh đao.” Văn cư sĩ nói đến đây, vẻ mặt vui mừng đồng thời lại là tràn đầy áy náy.

“Sư phụ, lần từ biệt này không biết đến bao giờ mới có thể cùng sư phụ gặp lại?” Trong mắt Tư Khuynh Thần mang theo nồng đậm luyến tiếc.

“Có duyên tất có thể gặp lại thôi!” Văn cư sĩ nhìn trăng tròn trên bầu trời đêm phía trên sang sảng cười.

Tư Khuynh Thần thấy vậy chậm rãi thu hồi loại tình cảm bi thương ly biệt trong đáy mắt mình, cũng bắt đầu ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời cao, trầm mặc.

“Thần nhi, nay việc thiên hạ biến ảo khó lường, nếu có thể khuyên bảo, hãy sớm khuyên bảo phụ thân ngươi. Từ xưa đến nay vua chúa trên cao đều có cố kị, đó là điều không thể tránh khỏi, nên lui thì lui. Thiên hạ an nguy, mặc dù thất phu phải gánh vác trọng trách, nhưng cũng không thể lấy sức lực của một mình bản thân ra mà thay đổi được.” Văn cư sĩ quay đầu nhìn Tư Khuynh Thần, đáy mắt hiện lên lo lắng.

“Vâng, Khuynh Thần chắc chắn sẽ khuyên bảo phụ thân!” Vẻ mặt Tư Khuynh Thần bình tĩnh, trong giọng nói mang theo kiên định.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.