Vu Thị Khuynh Thần

Chương 29



Các bạn đang đọc truyện Chương 29 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tướng quân đại nhân nhìn thấy ta vẫn cầm bút lông do dự, khó hiểu hỏi:”Phu quân, làm sao vậy?”

“Ngạch ~” Cười cười với nàng, cúi đầu nhìn chằm chằm trang giấy trắng trên mặt bàn, do dự một chút, không biết nên viết cái gì mới tốt, cũng không biết phải đặt bút xuống thế nào.

Rốt cuộc cũng không nghĩ ra phải viết gì, đành phải mặt dày mày dạn quay sang cầu cứu tướng quân đại nhân:”Phu nhân, lúc nàng luyện chữ sẽ viết gì?” Bảo mình không biết viết gì thì hơi mất mặt, đành phải chuyển sang cách nói khác uyển chuyển hơn.

Tướng quân đại nhân bình tĩnh nhìn ta, cười nói:” Luyện viết theo chữ mẫu hoặc sao chép lại văn thơ ~”

“À ~” Tỏ vẻ thấu hiểu, nhưng muốn luyện theo chữ mẫu cũng phải có bảng chữ mẫu cho ta luyện chứ. Hiện tại bi đát, sau khi nhìn thấy bảng chữ mẫu nàng tìm cho ta, ta khóc không ra nước mắt, ai oán nhìn tướng quân đại nhân lúc này vẫn đang duy trì tươi cười trên mặt. Mấy cái này không phải là hành thư ta muốn, cũng không đẹp bằng chữ viết của tướng quân đại nhân, những thứ này đều là cuồng thảo a, là cuồng thảo a, khoa đẩu văn so với chúng còn đẹp hơn a……

Ai oán thì ai oán, dưới nụ cười của tướng quân đại nhân ta chỉ có thể chôn chặt ai oán tận sâu đáy lòng, sau đó nhớ lại hồi trước từng nghe một thầy dạy thư pháp nói, nếu mới nhập môn thì tốt nhất là nên luyện chữ “Vĩnh “(永). Dùng sức nắm bút, ngòi bút run run viết xuống từng nét từng nét xiêu vẹo trên tờ giấy trắng, chữ “Vĩnh” vô lực một cách đáng thương. Trong chữ “Vĩnh”, thỉnh thoảng còn có vài nét đứt đoạn hoặc bị lem ra ngoài.

“Xong rồi……” Sau khi viết kín hết tờ giấy trắng mới thở phào một hơi, buông bút trên tay xuống, xoay xoay cổ tay cứng ngắc, nhìn tướng quân đại nhân, chờ nàng nhận xét.

Tướng quân đại nhân nhìn trang giấy dày đặc chữ “Vĩnh” mà ta vừa viết, nàng vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt như cũ nhìn ta hỏi:” Vì sao phu quân lại viết toàn chữ “Vĩnh”?”

“Ngạch ~” Vì sao lại chỉ viết chữ này, sờ đầu ngòi bút một cái rồi xấu hổ nói: “Phu nhân, vì chữ ‘Vĩnh ‘ này rất vi diệu……” Còn vì sao nói nó vi diệu thì ta quên rồi, chỉ nhớ mang máng thầy dạy thư pháp kia từng nói bên trong chữ này bao hàm chí khí hán tử gì gì đó.

“Thì ra là thế!” Không ngờ tướng quân đại nhân lại gật gù đồng ý với câu trả lời của ta.

Tướng quân đại nhân mỉm cười cầm lấy tờ giấy đầy chữ “Vĩnh” kia, nhìn ta nói: “Kỳ thật chữ của phu quân cũng không khó coi như phu quân nói, ~ Chỉ là phu quân cầm bút không quen thôi……”

“A?” Khó hiểu, này là nàng không đành lòng đả kích ta cho nên khen ta một chút sao? Thôi kệ sao cũng được, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên, nhưng vẫn bảo trì tác phong khiêm tốn của mình: “Phu nhân, nàng không cần an ủi ta, ta biết chữ của ta là thuộc loại ‘Nhìn ngang là dãy mà nhìn nghiêng thì thành chỏm'(*).”

*Câu đầu trong bài “Đề tây lâm bích” của Tô Đông Pha. Ở trong ngữ cảnh ý bảo nhìn mỗi hướng ra mỗi kiểu khác nhau, chữ của tiểu Vu thiên biến vạn hóa.

“Nhìn ngang là dãy mà nhìn nghiêng thì thành chỏm?” Tướng quân đại nhân khó hiểu.

“Ân ~” Gật đầu:”Trước kia, mỗi lần bằng hữu thấy chữ của ta đều lắc đầu thở dài không đành lòng nhìn nữa, kẻ có vẻ có nhân tính một chút thì bảo ta nên chuyển sang học ‘bia thời Nguỵ’ đi……” Nghĩ đến cảnh trước kia, ta hưng trí bừng bừng biểu diễn cho đám bạn xem thư pháp mình khổ học hơn một tháng, cuối cùng nhận lại được mấy câu đánh giá như thế thì không khỏi tức đến nghiến răng nghiến lợi.

“Bia thời Nguỵ?” Tướng quân đại nhân khó hiểu nhìn ta hỏi.

“Ngạch, bia thời Nguỵ, ân, chính là một kiểu chữ viết ở quê nhà chúng ta, cũng như kiểu chữ của phu nhân, kiểu chữ ở quê nhà chúng ta gọi là Hành thư ~ Ngoài ra còn có chữ Triện, cách viết Thảo của chữ Khải, Sấu Kim thể……” Ta đem chút hiểu biết da lông của mình ra giảng giải cho tướng quân đại nhân.

Tướng quân đại nhân bình tĩnh nhìn ta, lẳng lặng nghe ta ấp úng giải thích những cái tên bia thời Ngụy rồi hành thư gì đó.

Nói xong, thấy đại tướng quân không phản ứng gì bèn lo lắng hỏi:”Phu nhân, ta nói vậy nàng nghe hiểu không?” Hết cách rồi, ngay cả bản thân cũng là nửa nạc nửa mỡ……

“Phu nhân, ta viết cho nàng xem thử nha……” Vò đầu bứt tai, phát hiện ra không thể vò đầu được vì tóc cũng đã bị búi lên.

“Phu nhân, này là chữ Khải……” Viết chữ “Vĩnh” theo kiểu chữ Khải trên tờ giấy trắng.

“Ân ~” Tướng quân đại nhân còn thật sự nhìn chữ “Vĩnh” khác mà ta viết xuống.

“Đây là kiểu viết của bia thời Ngụy……” Lại dùng một kiểu viết khác viết lại chữ “Vĩnh”.

“Đây là cách viết Thảo…… Đây là……” Tuy rằng học hành không đến nơi đến chốn nhưng may mà hồi đó tham công tiếc việc nên cũng học qua mỗi thứ một chút.

“Đây là Sấu Kim thể……” Viết xuống chữ cuối cùng mà ta biết trên tờ giấy trắng.

Tướng quân đại nhân cầm lấy tờ giấy chứa những cách viết khác nhau của chữ “Vĩnh”, đồng thời nhìn ta một cái, ánh mắt mang theo chút thâm ý và bội phục.

Nhìn thấy tướng quân đại nhân còn thật sự xem xét đánh giá, trong lòng không nhịn được đắc ý, không thể tưởng tượng được Vu Thị ta cũng có một ngày khiến tướng quân đại nhân danh tiếng vang dội bội phục a……

“Phu nhân, một vài cách viết trong đây cũng là do vài vị danh nhân sáng tác, như Sấu Kim thể này, nghe nói Sấu Kim thể này là cách viết đặc trưng do Tống Huy Tông năm đó viết ra, về nhân vật Tống Huy Tông này, hắn là người trong thôn chúng ta……Hồi thư thánh(Trương Chi)còn trẻ tuổi, mỗi ngày luyện chữ xong ra rửa bút ở ao, lâu ngày nước cả ao đen như mực……” Mồm mép liên hồi, bởi vì khó kiềm nén cảm xúc đắc ý dị thường đột nhiên trỗi dậy trong lòng nên ta hào hứng kể một ít chuyện mình biết về những chữ viết trên tờ giấy kia cho đại tướng quân nghe, tay chân cùng sử dụng, thêm mắm dặm muối diễn tả một cách sinh động.

“Không ngờ bên trong lại có điển cố cảm động như vậy……” Ánh mắt tướng quân đại nhân nhìn ta một cách phức tạp.

“Ân, đúng vậy……” Lung tung gật đầu, nãy nói quá nhanh nên miệng khô lưỡi cũng khô, ta vội bưng chén trà trên bàn lên uống một hơi.

“Ngô……” Nhìn chằm chằm chén trà trong tay mình, đắng quá……

“Phu quân, chén trà này là……” Ánh mắt tướng quân đại nhân hơi nheo lại, nhìn chén trà trên tay ta.

“Thật xin lỗi, ta lấy nhầm……” Xấu hổ, này……

“Cái kia, phu nhân, ta đột nhiên nhớ ra ta có chút việc, vậy ta đi trước nha……” Bỏ cái chén xuống lao ra khỏi thư phòng.

Sau khi lao ra khỏi thư phòng, hình như trên đường có nghe loáng thoáng thanh âm của đại Quan, nhưng ta vẫn cắm đầu vọt lẹ về phòng ngủ, bổ nhào lên giường, chui vào ổ chăn, che khuôn mặt nóng bừng, vừa nãy đúng là dọa người, không chỉ chiếm tiện nghi của người ta vào buổi sáng, bây giờ còn uống hết nước của người ta…… Xong rồi…… Này hình như gọi là hôn gián tiếp…… A…… Kéo chăn, đấm giường……

“Phu nhân……” Sau khi né một buổi sáng, suy nghĩ cả buổi mới nhận ra là hình như tướng quân đại nhân cũng chưa nói gì, vậy tại sao ta phải rối rắm vậy a, ai cũng là nữ nhân cả thôi…… Cho nên ta lại chui ra khỏi chăn, chỉ là thời gian trôi qua quá nhanh, bây giờ đã tới giờ cơm tối, tiếp sau đó sẽ chuẩn bị đi ngủ.

“Ân?” Tướng quân đại nhân một thân áo trắng, mỉm cười lẳng lặng nhìn ta.

“Phu nhân, buổi tối, ta, cái kia……” Nuốt nước bọt, không biết sao đột nhiên lại có chút không dám đối mặt tướng quân đại nhân bây giờ, một thân trung y trắng rộng thùng thình, làn da ửng hồng vì mới tắm. Tóc dài xỏa trên vai xuống lưng, vài lọn tóc không nghe lời lại buông ngay trước ngực.

“Phu quân muốn nói gì?” Tướng quân đại nhân đột nhiên tới gần.

“À phu nhân, tối ngủ…Ngạch……Tư thế ngủ của ta không được tốt cho lắm…… Cho nên ta……sẽ…… cái kia……giật chăn……Nên ta sợ……” Một mùi hương thoang thoảng như có như không lượn quanh chóp mũi, đầu óc trở nên trống rỗng…… Không biết chính mình đang nói cái gì……

“Phu quân sợ không đủ chăn?” Sắc mặt tướng quân đại nhân đột nhiên trở nên vui vẻ, chân mày cũng cong thành nửa vầng trăng khuyết.

“A?” Chớp mắt vài cái, cố gắng khống chế tầm mắt dời khỏi gương mặt đối phương.

“Vậy bảo Thị Kiếm mang thêm cho phu quân một cái chăn được không?” Bộ dáng tướng quân đại nhân như cười như không làm tim ta đột ngột chậm nửa nhịp.

“A……” Lắc đầu.

“Phu quân, làm sao vậy?” Cái đầu đang ngúc ngoắc bị người giữ lại.

“Không khỏe chỗ nào sao?” Một cảm giác mềm mại ấm áp dán lên trán.

“Không phải, cái kia, phu nhân, ta mệt, mình ngủ trước nha……” Ôm đầu, chui vào ổ chăn, che đầu lủi sát bên trong.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = == = = == = == = =

“A……” Đứng ở cửa phòng vươn vai, ngày hôm qua ngủ rất thoải mái……Dạo này, chỉ vì mị lực của tướng quân đại nhân quá lớn hại ta mất ngủ mấy hôm nay, nhưng tối hôm qua lại ngủ rất ngon……

“Ngô……” Duỗi thắt lưng, hít sâu vài hơi, lắc lắc cổ tay cổ chân, rồi vặn người ra sau.

“Hộc……” Thở dài một hơi, hôm nay dậy hơi sớm, nhưng hình như đại tướng quân còn dậy sớm hơn cả ta.

Sau khi xoay cổ xong, ta quyết định đến thư phòng tìm nàng: “Tiểu Thúy, lát nữa đem bữa sáng đến thư phòng nha ~” Sớm như vậy chắc tướng quân đại nhân vẫn chưa ăn sáng ~ vừa lúc có thể ăn cùng nhau.

“Vâng, cô gia ~” Tiểu Thúy gật đầu ứng hạ, bưng thau nước rửa mặt của ta rời đi, thuận tiện chuẩn bị bữa sáng cho ta. Trong khoảng thời gian này,nếu không dùng cơm chung với tướng quân đại nhân thì những bữa ăn của ta đều do Tiểu Thúy phụ trách.

Trên đường đi đến thư phòng vui vẻ ngâm nga khe khẽ một ca khúc.

Gõ nhẹ cửa vài cái, sau đó đẩy cửa bước vào:”Phu nhân ~” Gọi xong mới phát hiện trong phòng không có người.

Đi loanh quanh mấy cái kệ sách trong thư phòng một hồi cũng không thấy bóng dáng tướng quân đại nhân, ngồi vào bàn sách mà tướng quân đại nhân sai người làm riêng cho ta mấy ngày trước. Nghĩ lại những chuyện trong mấy ngày gần đây, năm ngày trước, sau sự cố ngoài ý muốn phát sinh vào sáng hôm đó, vì phòng ngừa chuyện này lại tái diễn có thể dẫn đến nguy cơ tổn thương đứa bé trong bụng tướng quân đại nhân vì tướng ngủ quá xấu của ta mà ta đã lên một kế hoạch, nhưng mà kế hoạch xin chia phòng để ngủ của ta còn chưa kịp nói ra thì đã đã chết non trong mồm của ta, cuối cùng còn khiến tướng quân đại nhân hiểu lầm ta sợ tối ngủ không đủ chăn, kết quả là Thị Kiếm mang cho ta thêm một cái chăn mới để tối ngủ ta có thể quấn chặt mình trong chăn rồi lăn vào sát bên trong.

Ban đầu ta còn thầm cảm thấy may mắn, không thể chia phòng thì chia chăn cũng không tệ. Nhưng vào sáng hôm sau tỉnh dậy, ta lại phát hiện cái chăn ta quấn chặt lấy mình trước khi ngủ không biết bị ta đạp đến góc nào, mà tay chân ta lại như vòi bạch tuộc quấn chặt lấy tướng quân đại nhân ngủ ngon lành, khi tỉnh lại thì vẻ mặt không vui và như đang cố chịu đựng lại mang chút bất đắc dĩ của tướng quân đại nhân đập vào mặt ta. Bất quá,hình như ngày hôm đó tay của ta cũng không đặt sai chỗ, chỉ đặt ở thắt lưng của nàng, nên ngày hôm đó nàng chỉ bất đắc dĩ bảo ta buông tay rồi rời giường.

Mà bắt đầu từ ngày thứ ba, vào lúc ta khẩn trương chìm vào giấc ngủ cùng với công cuộc phòng bị tác chiến thì đại tướng quân lại khôi phục thói quen dậy sớm, lúc ta tỉnh lại thì nàng đã sớm không còn bóng dáng, chờ ta ăn sáng xong đến thư phòng tìm nàng thì nàng và các lão tướng quân thiếu tướng quân đã xử lý xong công sự. Sau những ngày chung sống với nhau, xem ra đại tướng quân kì thật là một người rất dịu dàng a…… Nghĩ đến những ngày cùng chung sống, dường như quan hệ giữa ta và nàng ban đầu là đồng bọn hợp tác dần chậm rãi phát triển theo hướng bạn cùng phòng kiêm hảo bằng hữu, không nhịn được vui vẻ, dù sao có thể gặp được một người tài trí hơn người, tốt tính, lại còn cực kì dịu dàng và săn sóc để làm bạn thật sự là rất khó……

“Cô gia……” Thanh âm tiểu Thúy vang lên bên ngoài.

“Vào đi ~” Vò đầu, nhìn thư phòng không người, quyết định lấp đầy bụng trước.

“A, tiểu Thúy, hôm nay phu nhân các nàng ra ngoài sao?” Hình như gần đây tướng quân đại nhân đang tỉnh dưỡng, ngày nào cũng ở nhà. Đôi khi có vài lão tướng quân, thiếu tướng quân đến bàn chút công việc, ngoài ra, thời gian còn lại nàng đều ở trong thư phòng. Nàng đọc sách, ta luyện chữ, thỉnh thoảng nàng sẽ bước qua xem những con chữ bị đại Quan phán là ngả nghiêng một cách vô lực, sau đó mang theo nụ cười nhàn nhạt đề xuất ý kiến của mình.

“Bẩm cô gia, hôm nay tiểu thư không ra phủ!” Tiểu Thúy vừa nói vừa đặt bữa sáng của ta lên bàn.

“Không ra ngoài à ~” Không ra ngoài, cũng không ở trong phòng, vậy thì nàng ở nơi nào?

“Kia, Tiểu Thúy, ngươi có biết phu nhân ở đâu không?” Ngượng ngùng nhìn Tiểu Thúy hỏi.

Tiểu Thúy chớp đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn ta, thắc mắc sao ngay cả việc này mà ta cũng không biết: “Cô gia, mỗi sáng thức dậy tiểu thư cũng sẽ đến sân tập võ phía sau ~”

“Nga……” Gật đầu, sân tập võ ở đâu?” Tiểu Thúy, sân tập võ ở đâu? Ngươi dẫn ta qua được không?”

“Vâng, cô gia!” Tiểu Thúy thẹn thùng gật đầu.

Đi theo Tiểu Thúy rời khỏi viện, sau đó vòng qua hoa viên, lại băng qua đoạn hành lang gấp khúc, sau đó liền nhìn thấy một cái sân cỡ sân bóng rổ ở phía xa.

Ghi chú:

Chữ triện. Chữ viết đầu tiên của Trung Quốc khi Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước

Chữ khải (Khải thư): Đây là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.

Chữ hành (Hành thư) là dạng viết nhanh của chữ Khải, có thể được giản lược đi một hai nét khi viết, được dùng trong các giấy tờ thân mật (như thư từ) và đề tranh.

Chữ thảo(thảo thư) là cách viết chữ nhanh nhất, bút pháp phóng khoáng. Có chữ Hán khi viết bình thường theo lối chữ khải thì phải viết rất nhiều nét nhưng với thảo thư thì có thể viết bằng một nét. Nhiều chữ có thể viết liên miên nối tiếp nhau chỉ bằng một nét, thí dụ như cuồng thảo (狂草) (chữ thảo viết điên cuồng)

Bia thời Ngụy: Chữ viết được khắc trên bia ở thời Ngụy, nét chữ đơn giản, cứng cáp và dứt khoát

Khoa đẩu văn: còn được gọi là Khoa đẩu thư hay Khoa đẩu triện, bởi nét chữ giống hình con nòng nọc, lúc viết thường để đầu nét thô

Sấu Kim thể:Một kiểu viết nghệ thuật trong thư pháp do Tống Huy Tông nghĩ ra.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.