Vừa Nhìn, Anh Liền Thích Em

Chương 4



Tôi, Đường Vãn Vãn, cho dù chết, chết bệnh, cô độc mà chết, dù không kết hôn sẽ bị xử tử hình hay ngồi tù đến chết, cũng sẽ không gả cho Thẩm Khác.

— [Sổ tay ghi chép tính năng máy xúc]

Thẩm Khác ăn mặc đơn giản Tshirt và quần thường, ánh đèn quán bar tối tăm không thấy rõ mặt anh. Lẽ ra như thế sẽ chẳng hấp dẫn nổi sự chú ý của ai, nhưng có một loại người có một loại năng lực đặc biệt, không cần làm cái gì, thậm chí không cần nhìn mặt, chỉ cần đứng ở đó là có thể hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

Thẩm Khác chính là loại người như vậy.

Chu Châu nhìn thấy anh trước tiên: “Cậu, cậu, cậu…”

Đường Vãn Vãn cũng nhanh chóng: “Cậu, cậu, cậu…”

Sau đó hai người nhìn nhau, từ trong mắt của đối phương đọc được một điều: “Hai người quen nhau à?”

Hình tượng đặc biệt này chẳng khác gì hiện trường bắt gian.

Anh ta cũng từng đá cậu à? Cậu cũng bị anh ta cắm sừng à? Rốt cuộc anh ta có bao nhiêu cô em gái mưa vậy? Chị em, đứng lên thôi!

Cô gái ngồi bàn bên trong nháy mắt não liền bổ sung thêm một đống tình tiết cẩu huyết của phim truyền hình.

Thẩm Khác vô cùng bình tĩnh nhìn Chu Châu, lại nhìn về phía Đường Vãn Vãn, híp mắt lại, cười mà tựa như không cười: “Đường Vãn Vãn, nghe nói ở bên cạnh cô còn không bằng chết đi, cho nên cô vẫn luôn không gả đi được?”

Đường Vãn Vãn: “……” Ha ha.

Thẩm Khác ngả ra ghế sô pha, một bộ dáng cô từ: “Gả cho tôi đi, dù sao tôi cũng không muốn sống.”

Chu Châu: “?”

Đường Vãn Vãn: “??”

Bóng đêm dần dần dày hơn, bầu không khí trong quán bar từ từ nóng lên, DJ trên sàn nhảy đổi sang bài Deathrock, sóng âm ngày càng cao hơn.

Thẩm Khác tựa lưng trên ghế sô pha, vắt chân, cà lơ phất phơ nhìn Đường Vãn Vãn ở phía đối diện.

Chu Châu ngồi song song với anh, ở giữa chỉ cách một chú chó.

Cô quay đầu chỉ có thể nhìn thấy gò má của Thẩm Khác. Có thể là do quanh năm phải ở cùng động vật, nên khứu giác của cô đặc biệt nhạy bén – người này tuy phóng túng nhưng có chút nguy hiểm, không thể chọc vào. 

Nhìn anh ngồi thoải mái thế kia thôi, chứ dáng vẻ chẳng khác gì một tên biến thái ngồi trên xác hài cốt cả.

Không phải người cùng đường, không trêu nổi.

Chu Châu ôm Đại Chúa Đất cẩn thận mà dịch dịch sang bên cạnh, tiến lên nhìn rõ dung mạo của Thẩm Khác, sau đó nhớ ra anh từng đến khám bệnh tại bệnh viện thú y mà cô làm việc. Nói một cách chính xác, là anh đưa chó đi khám, thảo nào cô cảm thấy hình như đã gặp qua anh ở đâu.

Chu Châu có bị mù mặt một chút. Nhưng chỉ bị loại bệnh này với người bình thường. Đối với người đẹp trai trước mặt này, cô ấy chả khác gì máy quét mặt.

Kkk, máy quét bắt đầu làm việc.

Chu Châu nhớ lại, ngày nào đó tháng trước, Thẩm Khác mang một con Golden Retriever đến bệnh viện, vừa khéo lấy số khám bệnh ở chỗ cô. Sau khi kết thúc chẩn đoán bệnh, anh chủ động quét mã QR wechat của cô, nói là về nhà nếu như Golden Retriever không khỏe, có thể thuận tiện liên lạc để hỏi. Thế nhưng anh vẫn luôn không gửi tin nhắn, sau đó cô chủ dộng nhắn một tin hỏi tình hình của Golden Retriever, anh cũng không trả lời.

Chỉ có như thế.

Chu Châu ôm Đại Chúa Đất, con ngươi hết nhìn Đường Vãn Vãn, lại nhìn sang Thẩm Khác, cổ tay cô có chút nặng nề, cảm giác hình như bản thân vô tình biết được một bí mật không nên biết thỉ phải.

Ô hô hô. Kích thích.

Đường Vãn Vãn nhìn Thẩm Khác đối diện, đưa tay chỉ đầu mình: “Thẩm Khác, anh ngã đến hỏng đầu rồi à?”

“Chắc là thế.” Thẩm Khác ngả người trên sô pha, tư thế chờ bị thượng*: “Nhân lúc tôi đang bệnh, muốn mạng của tôi thì lên đi.”

(*là bị th*ng đó)

“Gâu gâu gâu.” Đại Chúa Đất kêu lên hai tiếng, đột nhiên nóng nảy. 

Chu Châu nhanh chóng vuốt đầu chó, dùng tay che mắt nó lại, không dám để nó tiếp tục nhìn Thẩm Khác.

Nếu như Đại Chúa Đất nhảy lên trên người Thẩm Khác làm chuyện ấy, người chết đầu tiên nhất định là cô.

“Phụt.” Đường Vãn Vãn bật cười: “Thẩm Khác, nó là con chó đực á.”

Thẩm Khác cũng cười, không hề để ý: “Cô với chó thì có gì khác nhau đâu?”

“Đường Vãn Vãn?” Đột nhiên một bóng đen sải bước đến, không mời mà tự ngồi, hạ mông xuống, ngồi sát bên Đường Vãn Vãn: “Tôi là Cao Bằng Phi, ba tháng trước chúng ta đã từng xem mắt tại phòng ăn bên hồ Tương Tư. Mới ăn một nửa, đột nhiên tôi nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp, để lại một mình cô trong phòng ăn, đi vội vàng quá đến tiền ăn cũng chưa trả, thật xin lỗi.” 

Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, da dẻ ngăm đen, thân hình cao ráo, mày kiếm mắt sao, kiên cường chính trực, hoàn toàn không hợp với quán bar rối loạn quỷ quái.

Cao Bằng Phi? Phòng ăn bên hồ Tương Tư, mới ăn được một nửa, tiền ăn là cô trả. Sau khi tổng hợp thông tin và kiểm tra lại trong đầu, Đường Vãn vãn nhớ ra, đây là người xem mắt đầu tiên trong lịch sử xem mắt của cô.

Tuy đã quên người làm mối là ai, nhưng cô vẫn nhớ hắn là một cảnh sát hình sự.

“Cảnh quan Cao, chào anh.” Đường Vãn Vãn có cảm giác như bị kéo về hiện trường xem mắt: “Hôm nay anh tới đây làm gì vậy?” 

Cao bằng Phi nói thẳng: “Chấp hành nhiệm vụ.”

Đường Vãn Vãn: “Cực khổ rồi.” 

Cao Bằng bay: “Cám ơn.”

Kết cục, hai người trò chuyện đến mức quên cả đất trời.

Ấn tượng của Đường Vãn vãn với Cao Bằng Phi không tốt không xấu. Cảnh sát vì nhân dân phục vụ, một ngày 24 giờ bất cứ lúc nào cũng phải có mặt, không có thời gian yêu đương, nếu không cũng không đến nỗi 30 tuổi vẫn còn độc thân. Lần trước xem mắt, cơm mới ăn được một nửa đã bị gián đoạn, nói lại thì cũng không phải lỗi của anh, bởi vì đi quá vội nên chưa kịp trả tiền. Sau đó có thể là bận bịu, cũng có thể là không coi trọng cô, nói chung là kể từ sau lần xem mắt kia thì không liên lạc nữa.

Hiện tại cảnh tượng này, là trong trăm công nghìn việc muốn dành ra chút thời gian để nhận buổi xem mắt tiếp theo chăng?

Đường Vãn Vãn bưng cốc rượu lên, chậm rãi uống, không nói gì. 

Trên ghế dài, bốn người một chí, không có một chút âm thanh, bầu không khí có hơi cứng ngắc.

Thẩm Khác ngồi dựa trên sô pha như người không xương, dáng vẻ như kiểu mày muốn chết hay không?

Từ đầu đến cuối, vẻ mặt anh không có gì thay đổi, vẫn mang theo nụ cười nhạt. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, sẽ chú ý tới lúc mà Cao Bằng Phi vừa ngồi xuống, đáy mặt anh chợt lóe lên lệ khí và địch ý.

Chu Châu thì lại ôm Đại Chúa Đất sống chết mặc bây —— đêm nay dưa* hơi nhiều, ợ.

(*Dưa ý bên Trung chỉ là chuyện đời, chuyện xã hội ý. Ăn dưa chính là hóng chuyện.)

Thân đang làm công vụ, Cao Bằng Phi không thể uống rượu. Anh tanh uống nửa cốc nước có gas cho thấm giọng, đánh vỡ trầm mặc: “Lần trước đang nói tới nghề nghiệp tuổi tác, sở thích cá nhân với tình huống gia đình căn bản, Đường tiểu thư còn nhớ chứ? Có cần tôi nhắc lại một lần nữa không?” 

“?” Đường Vãn Vãn chậm rãi đánh một dấu chấm hỏi: “Nhớ, vẫn nhớ.”

Đừng nói là anh ta đang tiếp tục nghiêm túc xem mắt đấy nhé. 

“Vậy thì tốt.” Cao Bằng Lhi gật đầu: “Lần trước chỉ nói tới tình huống của tôi, về phần nghề nghiệp, tình huống gia đình cùng với yêu cầu đối với nửa kia của cô, hiện tại có thể nói được không?” 

Chu Châu cố gắng nhịn cười.

Toàn bộ quá trình Thẩm Khác đều ra vẻ “Sô pha là giường, âm thanh là chăn”, giờ lại thay đổi tư thế, gương mặt kiểu “Nếu cậu nói mấy cái này thì tôi cũng chẳng ngủ nữa”. 

Mặt Đường Vãn Vãn khó hiểu, cô nhìn khuôn mặt kiên nghị của Cao Bằng Phi, đột nhiên cảm thấy đây không phải là xem mắt nghiêm túc nữa, mà là cảnh sát thẩm vấn kẻ tình nghi.

Vừa mở miệng, suýt chưa nữa nói thành: “Đồng chí Cảnh sát, tôi khai đây.”

Đường Vãn Vãn khó nhọc nói: “Tôi làm việc tại tập đoàn xây dựng thiết kế công nghiệp nặng ở thành phố Đồng, chức vị hiện tại là kỹ sư thiết kế, con một, bố mẹ tôi…”

“Chú Cảnh sát ơi, love egg* trong đũng quần chú đang rung kìa.” Thẩm Khác nhìn Cao Bằng Phi, đột nhiên nói.

(*Sextoy)

Đường Vãn Vãn: “?” 

Con ngươi Chu Châu xoay tròn hướng về phía đùi của Cao Bằng Phi, miệng chậm rãi mở to – OMG.

Ánh mắt của Cao Bằng Phi sắc bén liếc nhìn Thẩm Khác, không lên tiếng, móc điện thoại di động từ trong túi quần móc ra, nhận cuộc gọi: “Alo?” 

Nửa phút sau.

“Biết rồi. Được.” Anh cúp điện thoại, mặt lộ vẻ khó xử mà nhìn Đường Vãn Vãn: “Thực sự xin lỗi, trong đội có việc, hiện tại tôi nhất định phải đi rồi.”

“Không sao không sao.” Đường Vãn Vãn vội vã xua tay: “Công việc quan trọng, anh đi đi.” 

“Thực sự xin lỗi.” Cao Bằng Phi lấy tiền ra: “Bữa này tôi mời.” 

Đường Vãn Vãn: “Không cần.” 

Thẩm Khác giễu cợt một tiếng. 

Đường Vãn Vãn nguýt anh một cái, Thẩm Khác ngẩng cằm lên, khiêu khích.

Trong lúc hai người kẻ nhìn người liếc như đánh như giết giữa không trung, Cao Bằng Phi đã lật qua lật lại cái ví tiền, toàn bộ tiền mặt cộng lại chưa đủ 50 tệ. Một giờ trước anh gọi đồ uống tại quán bar, trả bằng tiền mặt, gần như đã dùng hết tiền. 

Bây giờ là thời đại phổ biến dùng điện thoại trả tiền, nên trong ví đựng tiền không nhiều. Bình thường anh đi mua sắm cũng là dùng điện thoại để trả, nhưng anh không biết hình thức trả tiền tại quán bar thế nào. Anh có ý muốn hỏi, điện thoại di động đúng lúc vang lên, tình huống khẩn cấp, anh chỉ còn biết che loa điện thoại lại xin lỗi Đường Vãn Vãn một lần nước, sau đó cầm điện thoại di động một bên nói chuyện một bên vội vàng rời đi.

Tuy lần bị bỏ rơi thêm lần nữa, Đường Vãn Vãn không cảm thấy lúng túng chút nào. Vốn không muốn để Cao Bằng Phi trả tiền, huống hồ vừa rồi anh chỉ uống nửa cốc nước có gas miễn phí. Lần trước xem mặt Đường Vãn Vãn trả tiền cơm không sai, cô ăn nhiều, sau khi Cao Bằng Phi rời đi, một mình cô đã ăn toàn bộ thức ăn trên bàn không còn một mống. 

“Đặc sắc.” Thẩm Khác không nhanh không chậm vỗ tay: “Đường Vãn Vãn, cô đây là bị một người đàn ông quẳng đi hai lần sao?” 

Đường Vãn Vãn: “Con mắt nào của anh thấy tôi bị quăng đi hả?” 

“Con này này.” Thẩm Khác chỉ mắt trái, lại chỉ mắt phải: “Còn có con này.”

Đường Vãn Vãn: “Mắt anh mù.” 

Thẩm Khác: “Vì thế nên tôi mới nhìn trúng cô đó.”

Đường Vãn Vãn: “?”

Chu Châu: “!”

“Vừa nãy tôi mắt mù mới muốn cô gả cho tôi.” Thẩm Khác ung dung thong thả nói: “Cảm ơn đã nhắc nhở, mắt tôi bây giờ sáng ra rồi.”

Đường Vãn Vãn: “??” 

Thẩm Khác: “Muốn gả cho tôi? Nằm mơ đi!” 

Không biết tại sao, anh đột nhiên rất khó chịu, vô cùng khó chịu.

“Cảm ơn cái ơn không cưới này của anh.” Đường Vãn Vãn ha ha nói: “Thay mặt tám đời tổ tông nhà tôi cám ơn anh.” 

Thẩm Khác haha lại, chân dài duỗi một cái: “Đường Vãn Vãn, mau đền tôi một cái áo sơ mi và một cái quần đi.” 

Đường Vãn Vãn: “Tại sao chứ?” 

Thẩm Khác: “Tại vì ngày hôm qua cô xé áo sơ mi và chạm vào quần của tôi.” 

“? Tôi xé áo sơ mi và chạm vào quần của anh lúc nào? Hơn nữa tối hôm qua anh——” Đường Vãn Vãn không nói thêm gì nữa, nói thêm gì nữa vẫn là cô đuối lý, ai bảo cô đẩy anh từ trên giường mỹ nhân xuống.

Tự nhận xui xẻo. 

“Đền thì đền.” Đường Vãn Vãn lấy điện thoại di động, chuẩn bị chuyển khoản cho anh: “Bao nhiêu tiền?”

“Không biết.” Thẩm Khác không kiên nhẫn đứng lên: “Phải là một bộ giống y như vậy. Tôi có thợ may tư nhân, cô tìm anh ta rồi làm lại cho tôi là được.”

“Cách liên lạc với thợ may thì sao?”

Thẩm Khác không để ý đến cô, trực tiếp đi ra ngoài. 

Đường Vãn Vãn đuổi theo: “Cho tôi phương thức liên lạc của thợ may đi.”

“Hôm nay muộn rồi, mai đi.” Thẩm Khác lười biếng ngáp một cái: “Muộn như vậy gọi cho thợ may, tôi sợ anh ta hiểu lầm cô.”

Đường Vãn Vãn: “Có thể hiểu lầm cái gì?”

Thẩm Khác: “Hiểu lầm cô muốn thông qua anh ta, vọng tưởng gả vào cửa lớn của nhà họ Thẩm chúng tôi.”

Có bệnh?? Người này sao cứ thích tự bổ não bản thân như trò đùa thế nhỉ?

“Tôi có nói muốn gả cho anh không? Thẩm Khác, tôi nói rõ cho anh biết…” Đường Vãn Vãn mũi vểnh lên trời: “Dù long trời lở đất, biển cạn đá mòn, trên thế giới chỉ còn một mình anh là đàn ông, tôi cũng sẽ không gả cho anh.”

Thẩm Khác: “Yên tâm, cô không sống được tới lúc ấy đâu.”

“…”

Đường Vãn Vãn quay người trở lại ghế dài, tức giận mà uống sạch nửa chén rượu còn lại.

Chu Châu lay lay bờ vai của cô: “Đường Vãn Vãn! Tên biến thái đẹp trai vừa rồi là ai? Một trong những đối tượng xem mắt của cậu à?”

Đường Vãn Vãn: “Cậu lặp lại lần nữa?”

Chu Châu rất biết bắt điểm mấu chốt: “Cái tên biến thái không đẹp trai vừa rồi kia. Anh ta là ai?”

Đường Vãn Vãn nghiến răng nghiến lợi: “Anh ta là Chúa Đất.” 

“Rất xứng với cái tên Đại Chúa Đất này.” Chu Châu ôm chó: “Ngày mai mình làm phẫu thuật triệt sản cho Đại Chúa Đất, cậu thì sao?” 

“Mình làm sao?”

“Làm một tiểu phẫu nhỏ cho Chúa Đất?”

“…”

Chu Châu lại nói: “Anh ta là đối tượng xem mắt của cậu thật hả?”

“Đương nhiên không phải.” Đường Vãn Vãn làm động tác nhả khói vòng trong không trung: “Anh ta là tên đàn ông trói mình vào giường mỹ nhân, đọc cho mình nghe truyện kinh dị một đêm đấy.”

!!!!!!

Chu Châu: “Đợi tí để mình tỉnh tỉnh tí.”

Đường Vãn Vãn cầm điện thoại di động, tra thời gian làm việc trong nhóm của công ty, thấy có vẻ hơi muộn: “Sọ não đau, về nhà ngủ đi.”” 

Hai người đến quầy bar tính tiền, kết quả tiểu ca ở quầy bar nói đêm nay toàn bộ miễn phí.

“?”

Tiểu ca nói: “Vừa rồi thần tài đại gia nói, hôm nay anh ấy vui, nên là bao cả quán.” 

Đường Vãn Vãn hỏi: “Thần tài đại gia là ai?” 

“Chỗ ấy.” Tiểu ca quay đầu nhìn về phía sàn nhảy: “Aiz, mới vừa rồi còn ở đây. Tối mai các cô lại đến đây đi, không chừng có thể gặp được đấy.”

“Thay chúng tôi cảm ơn thần tài đại gia nhé.”

Hôm nay ra ngoài đụng phải thần tài đại gia nên tâm tình vốn bị Thẩm Khác phá hỏng tốt lên không ít. 

Hai người rời khỏi quán bar, Đường Vãn Vãn không chịu nổi độ cồn, một bước thẳng ba bước vẹo. 

Chu Châu ôm Đại Chúa Đất, như có điều suy nghĩ nói: “Vãn Vãn, trực giác của mình luôn rất chính xác, vận đào hoa của cậu tới rồi.”

Đường Vãn Vãn chóng mặt: “Đối tượng xem mắt mà cũng là vận đào hoa?”

“Không phải tên xem mắt tối nay.” Chu Châu đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười đen tối: “Ôi chao, tên xem mắt cũng ngon đấy chứ. Aiz, ôi, đùi vừa to vừa khỏe, ngồi xuống phình ra một cái túi lớn*, nhìn ra là 18 đấy.” 

(* Ý chỉ giữa hai chân.)

“Cậu lại muốn mua cái túi gì? Ngày mai mình vá cho cậu cái túi nhé.” Đường Vãn Vãn nắm mặt cô, cười hì hì hỏi: “Nhìn Thẩm Khác là bao nhiêu?”

Chu Châu: “Mosaic.” 

Đường Vãn Vãn: “?”

Chu Châu kiên định nói: “Anh ta ở trong mắt mình là Mosaic.”

Mình là có người có nguyên tắc, không sân si bạn trai của bạn thân nên không cần khách sáo đâu.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.