Xây Dựng Vương Tọa

Chương 18



Nơi mà Nhan Túy chỉ chính là vị trí đầu tiên bên trái. Ghế ngồi của Trầm Khinh Trạch được dời đến đấy cũng có nghĩa là Nhan Ân vương đành phải ngồi sang bên kia.

Mà ngồi sang bên kia cũng không phải chỉ cách có một cái ghế thôi.

Trải qua chuyện âm mưu, giả chết, đoạt quyền kia, hai người chú cháu dối trá thâm tình cuối cùng cũng đến đường biên giới tranh giành đâm chọt, đối đầu nhau.

Nhan Túy nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm rượu nho, ánh rượu long lanh màu đỏ đậm ánh ra một mạt hồng lên nụ cười nhạt, lời nói tàng chứa châm biếm khiến cho một số kẻ nào đấy đang ngồi đây như ngồi trên đống lửa.

Bầu không khí trên bàn ăn chớp mắt hơi đình trệ.

Bị đứa cháu làm cho bẽ mặt trước mặt nhiều người như vậy, đổi lại là lúc bình thường, Nhan Ân vương chắc chắn sẽ không nhịn được mà tức giận giũ áo bỏ đi, thế nhưng cái mớ hỗn loạn hôm cử hành điển tế ấy vẫn còn rõ ràng trước mắt, mất đi trợ lực là Mạc Vân, Nhan Ân tựa như bị mất đi một cánh tay.

Sự tàn nhẫn đối với đồng minh của hắn bị chúng quý tộc chứng kiến, không tránh được việc tâm lạnh thất vọng, không ít quý tộc từng muốn dựa hơi hắn đều đã dần dần xa lánh, chuyển sang đầu quân dưới trướng của Nhan Túy.

Bọn họ ngồi nghe hát xung quanh, âm thầm chú ý lấy sắc mặt của Nhan Túy.

Vị thành chủ đại nhân kế vị chưa đến nửa năm này tuy rằng tuổi tác vẫn còn trẻ thế nhưng thủ đoạn thì thật sự rất lợi hại.

Lấy buổi điển tế làm bẫy, tương kế tựu kế, vừa hóa giải âm mưu của kẻ thù lại vừa lợi dụng chúng để phản công, khiến cho liên minh giữa Nhan Ân và Mạc Vân tan vỡ, lại mượn thời cơ của việc đẩy lùi màn đêm vĩnh viễn trước mắt người dân mà củng cố vững vàng danh vọng của mình hơn.

Chỉ cần một câu nói đã có thể dễ dàng lôi kéo được một chủ tế mới thần bí và cường mạnh.

Chú cháu hai người, thế lực của đôi bên tôi lên anh xuống, trong nháy mắt, thực lực của cả hai bên cân bằng nhau, nền móng của thành chủ trẻ mới nhậm chức dần vững chắc, mà vợ chồng Nhan Ân vương tung hoành nhiều năm nay ngược lại lại ngập nguy cơ.

Nếu không vì kiêng kị danh tiếng, không thể trước mặt bách tính toàn thành mà xuống tay với chú ruột của mình thì tối nay, Nhan Ân vương còn có thể yên lành ngồi ở đây hay không, sợ là còn chưa chắc được.

Sự áp bức từ từ đến từ đứa cháu ruột, ánh mắt xem kịch của đồng nghiệp, sắc mặt của Nhan Ân vương biến đổi liên hồi, nhưng hắn buộc phải bất vi sở động đối với hoàn cảnh của chính mình, không thể làm gì, chỉ đành rũ mắt hết sức nhẫn nhịn, một bộ dáng cúi đầu phục tùng, đầu hàng cháu mình.

Khoảnh khắc ngắn ngủi cho những ánh mắt giao nhau, người hầu đã dựa theo sự phân phó của thành chủ đại nhân, dời ghế ngồi của chủ tế đến bên trái của Nhan Túy.

Trầm Khinh Trạch nghe lời, kéo theo tay áo dài, chậm rì rì đi theo, chính thức ngồi xuống.

Đúng là thú vị. Y nghĩ.

Trong mắt của đám quý tộc đã dành cả đời để sống ở đây thì thành Uyên Lưu chính là toàn bộ phong cảnh trong thể giới quan của bọn, thế nhưng đối với Trầm Khinh Trạch, là một vị khách đến từ thế giới khác mà nói, tòa thành nhỏ này chẳng khác nào một tòa thành quê mùa trong xó nhỏ cả.

Có người hầu đi đến để rót rượu, bị Nhan Túy ngăn lại, cậu tự nhiên đón lấy bầu rượu bằng thiếc, tự mình rót đầy rượu cho Trầm Khinh Trạch.

Nhan Túy nâng ly rượu, chậm rãi đứng dậy:

“Chư vị.”

Mọi người cũng cùng đứng lên theo, mấy vị khách phía xa cũng bất giác mà yên tĩnh lại, nhìn sang phía của cậu.

“Tiệc tối hôm nay, không những vừa để hoan nghênh sự gia nhập của chủ tế tân nhiệm, mà còn để chúc mừng thành Uyên Lưu của chúng ta được thấy lại ánh mặt trời, sống sót sau kiếp nạn.”

Nhan Túy cầm theo ly rượu, rời khỏi chỗ ngồi, chậm rãi bước dọc theo bàn dài, ung dung nhã nhặn đi sau lưng mấy chiếc ghế cao cao, giọng nói rõ ràng truyền đi khắp sảnh tiệc trầm ấm và đầy tính thơ văn.

“Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mấy tháng này, trong thành đã trải qua quá nhiều hoạn nạn, mất đi quá nhiều đồng bào, để bảo vệ cho gia đình cộng đồng của chúng ta, mọi người đã phải trả giá rất nhiều, tuy rằng gian nan, nhưng dù sao cũng đã vượt qua rồi, chúng ta đã đánh đuổi được nô thú hung tàn, đàn áp được bọn phản loạn, còn vượt qua được tận thế màn đêm vĩnh cữu, toàn bộ đều nhờ vào sự đồng tâm hiệp lực của chư vị!”

“Thành Uyên Lưu tuy chỉ là một ngôi thành nhỏ nhưng người dân kiên cường, trên dưới một lòng, không có kẻ địch nào có thể tiêu diệt được chúng ta! Chúng ta còn có lý do gì mà không ăn mừng một phen nữa chứ?”

Lúc Nhan Túy cười, dung mạo tỏa sáng khiến người ta khó mà dời ánh mắt khỏi khuôn mặt cậu, lời nói khích lệ từ miệng cậu nói ra dường như rất có tính thuyết phục.

“Mọi người đừng câu nệ, hãy thả lỏng, để chúng ta nâng ly, một ly kính anh hùng, một ly kính thái dương, tối nay không say không về!”

Tiếng cười bên tai không dứt, khuôn mặt mọi người lại nở rộ ra nét mặt vui mừng, bầu không khí lại náo nhiệt trở lại, yến tiệc linh đình bày trên bàn ăn, khách khứa nói cười không ngớt.

Trầm Khinh Trạch một bên gật đầu chào hỏi, một bên tỉ mỉ đánh giá nam nhân béo mập trước mặt.

Đám khách khứa xung quanh, y ngoại trừ Nhan Túy và Tiêu Mông ra thì chẳng còn biết ai nữa cả.

“Vị này là quan tài thuế, chủ quan Lạc Tân, là chủ quản toàn bộ sự nghị tài chính và thu thuế của thành Uyên Lưu, bao gồm cả thuế nông nghiệp, thuế quặng, thương thuế. Là chủ tế, anh phụ trách quản lý việc cúng tế và nông sự, sẽ không tránh được việc sau này cần giao lưu với ngài ấy.”

Nhan Túy chẳng biết từ lúc nào đã đi đến phía sau của Trầm Khinh Trạch, nghiêng người tựa vào bên hông lưng ghế cao cao.

Hóa ra chủ tế còn phải quản lý cả nông sự.

Trầm Khinh Trạch nhớ lại, tuy là vẫn không thể thoát khỏi bộ đồ làm nông đó nhưng dù sao thì như thế cũng vừa tiện cho mình, có thể dồn toàn lực mà làm ruộng, khai khẩn và tưới tiêu.

Ngón tay thon dài của Nhan Túy miết nhẹ quanh mép ly rượu, cúi người tựa vào y sát hơn, dùng cái tay đang cầm ly rượu mà hướng qua, giới thiệu từng quan viên quan trọng trong thành cho Trầm Khinh Trạch, những người này về sau cũng sẽ trở thành thuộc hạ của mình.

Thấy Trầm Khinh Trạch đứng dậy, gã trung niên mập mạp cũng vội vàng đứng dậy theo, cười hì hì cúi người với Trầm Khinh Trạch.

Trầm Khinh Trạch gật nhẹ đầu. Ừm, vị này quản lý tiền bạc.

Tiếp theo, Nhan Túy lại chỉ sang nam nhân tóc xõa xuống vai đang ngồi bên cạnh:

“Vị này là quan sự vụ của phủ thành chủ, Phạm Di Châu, y là đại quản gia của phủ thành chủ, phụ trách quản lý toàn bộ thư văn và văn kiện, việc soạn thảo chính lệnh, sự vụ lớn nhỏ lặt vặt trong thành mà người khác không quản lý thì đều do y phụ trách.”

Trầm Khinh Trạch tỏ ý đã hiểu. Ừm, là văn phòng chủ nhiệm.

Phạm Di Châu nắm lại tay phải để lên ngực, nghiêm túc hành lễ với Trầm Khinh Trạch, âm thanh trầm ổn:

“Bái kiến chủ tế đại nhân. Bỉ nhân thay mặt phủ thành chủ hoan nghênh ngài đến.”

Không cần đến Nhan Túy mở miệng, nam nhân bên cạnh đã tự giác đứng dậy, dáng người hắn cao to, thậm chí còn cao hơn Trầm Khinh Trạch cả một cái đầu, cánh tay chắc nịch, giống như thường xuyên luyện tập và rèn luyện thân thể, giọng nói vang vọng như chuông đồng:

“Haha, đến lượt tôi rồi, bỉ nhân Đằng Trường Thanh, chỉ là quan hậu cầu trong thành. Quân nhu, hậu cần, vận chuyển, còn có việc sữa chữa xây dựng trong thành đều do tôi quản lý.”

Nhan Túy cười cười:

“Chủ quản Đằng xuất thân từ quân nhân, tính tình thẳng thắng cởi mở, Trầm chủ tế đừng chê bai.”

“Sẽ không đâu.”

Trầm Khinh Trạch lại gật gật đầu, ừm, là đại đội vận chuyển kiêm thầu xây dựng.

” Tiêu Mông là đội trưởng đội vệ binh, y quản lý việc trị an trong thành và cả việc thủ thành, anh đã gặp qua rồi.”

ánh mắt của Nhan Túy chậm rãi rơi trên người của kẻ cuối cùng.

Người đó ngồi bên cạnh Nhan Ân vương, tuổi tác không lớn, hai mắt mỏng dài hơi nheo lại, hắn chỉ nhấc ly rượu lên, hướng về phía Trầm Khinh Trạch mà kính rượu, ngỏ lời chào từ xa:

“Tôi tên là Bá Cách, kính chào chủ tế đại nhân.”

“Bá Cách là quan kiểm soát muối và quặng sắt, hai ngọn núi chứa quặng ngoài thành, còn có ruộng muối, đều là do y quản lý, thu nhập từ quặng mỏ là khoản thu vào lớn nhất trong thành. Chủ quản Bá Cách vất vả nhiều, công lao lớn.”

Nói rồi, Nhan Túy tựa sát vào bên tai Trầm Khinh Trạch, mùi rượu nhẹ nhàng phả lên tai y, Trầm Khinh Trạch ngứa, muốn gãi nhưng vẫn nhịn lại.

“Người này là cháu của Nhan Ân phu nhân. Nhan Ân phu nhân là được gả từ thành Minh Châu bên cạnh sang, nhà mẹ của bà ta từng là đại quý tộc thuộc liên minh Man Tây của đại lục phía tây, màu da và ngoại hình không giống với người di cư phương Đông như chúng ta lắm.”

À, hóa ra là lai với người Trung Tây.

Trầm Khinh Trạch nhanh chóng tiêu hóa hết mớ quan hệ rối như canh hẹ này, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Nhan Túy lại nhàn nhạt giới thiệu với y thêm vài vị quý tộc nữa rồi nhanh chóng đuổi họ đi, sau đó quay lại ngồi xuống ghế chủ vị của mình.

Quan tài thuế Lạc Tân lắc lắc cái bụng béo của hắn, khom nửa thân trên, gần như đè luôn lên bàn ăn, híp mắt nhìn bộ áo bào đế sư màu bạc đang  mặc trên người của Trầm Khinh Trạch, hắn đảo tròn mắt:

“Chủ tế đại nhân, thứ cho tôi hỏi một câu, bộ áo bào tế này của ngài là từ đâu mà có?”

Vì để tránh việc bị truy hỏi lai lịch, Trầm Khinh Trạch hé hé miệng, mặt không đổi sắc mà nói:

“Là đồ gia truyền.”

Lạc Tân trừng to mắt, lạc cả giọng:

“Gia truyền?”

Quan sự vụ Phạm Di Châu cũng nhìn về hướng của y, nhíu chặt mày:

“Tôi thấy hoa văn trên mặt áo rất đặc biệt, giống như…tế văn độc quyền của quốc sư đế quốc đại Hạ.”

Trầm Khinh Trạch: “…”

Cái con mắt của người này sao vậy, vậy mà cũng có thể nhận ra được??

Y tóm lại là không thể nói rằng đây là do chính mình mua trong shop của hệ thống được, chỉ cần có đủ tiền nạp game là còn có thể mua được áo giáp của chiến thần, long bào của đế vương, thậm chí là bộ da của yêu vương để giả thành tộc Tinh Linh luôn ấy chứ!

Thấy chủ tế đại nhân yên lặng không trả lời, việc này lọt vào trong ánh mắt của mọi người lại tăng thêm một tầng hào quang thần bí khó lường.

Lại nói, cũng chẳng có ai biết được lai lịch thật sự của Trầm Khinh Trạch, giống như người này là đột nhiên từ trên trời rơi xuống vậy.

Ánh mắt của mọi người phát sáng, trong lòng không biết đã lại suy đoán và liên tưởng thêm đến cũng thứ kỳ quái và đáng ngạc nhiên gì rồi.

“Đại nhân thân là chủ tế, có lẽ là sùng bái đế quốc sư trong truyền thuyết nên mới mặc cùng một bộ áo bào tế, chuyện này có gì là kỳ lạ đâu?”

một tiếng cười khẽ của Bá Cách đã làm gãy sự trầm tư của đám quan viên.

Hắn nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói:

“Tuy luôn nói rằng đại sự quốc gia đều do tế ti và quân đội quản lý nhưng ta lại cảm thấy, việc đồng áng mà chủ tế đại nhân phụ trách còn quan trọng hơn.”

Trầm Khinh Trạch không nói gì, nâng mắt nhìn sang hắn, yên lặng chờ đợi đối phương nói tiếp.

“Đúng vậy.”

Nhan Ân vương bất động thanh sắc tiếp lời, “mọi người hãy nhìn số thức ăn trên bàn tiệc tối nay xem, canh suông nước nhạt, thịt cá ít đến đáng thương, ôi, ta đã nhiều năm như vậy cũng chưa từng dự một buổi tiệc tối cẩu thả thế này, đến mấy quý tộc như chúng ta còn như thế này, không biết bách tính phía dưới làm sao mà sống đây…”

Lạc Tân đang gắp một cái chân vịt quay lên, nghe được, lại bỏ xuống trở lại:

“Tôi lại cảm thấy khá tốt đấy chứ, gà vịt thịt cá, rau quả đồ ngọt, sự phong phú cũng ít đi một chút, nhưng những thứ nên có thì đều đã có, Nhan Ân ngay cả cái này cũng ghét bỏ thì không biết trong phủ Nhan Ân hằng ngày có kỳ trân dị bảo gì đây?”

Bá Cách cười cười, nói:

“Nhan Ân đại nhân trách trời, thương dân, dù sao thì lương thực dự trữ trước mắt càng ngày càng ít đi, giá lương thực trong thành tăng cao, chỉ có thể dựa vào việc duy trì giao dịch với thành Minh Châu, dùng khoáng sản đổi lấy lương thực. Vốn dĩ việc này là do chủ tế tiền nhiệm Mạc Vân quản lý, nhưng hắn hiện đã chết, thiếu đi mất một người làm trung gian điều đình…”

Hắn cẩm thận quan sát sắc mặt của Nhan Túy, thấy cậu không có gì khác thường thì bèn to gan nói tiếp:

“Lại thêm trận địa chấn mấy hôm trước, số quặng mỏ bị sập không ít, chỉ có thể nhờ vào đám thợ mỏ dọn dẹp từng chút một, sản lượng khoáng sản thô giảm nhiều, người của thành Minh Châu nắm được điểm yếu của chúng ta mà nâng giá tại chỗ, cứ từng chuyến đi đi về về, lương thực càng ngày càng ít, rõ ràng là kéo cả một xe khoáng sản thô, đổi lại chỉ được có nửa xe lương thực.”

Liên tưởng lại việc lúc trước, khi Mạc Vân chủ trương yêu cầu thực hiện tế điển, đưa những người già đi tế sống, có lẽ đã có tính toán có thể thừa cơ để giảm thiểu nhân khẩu, tiết kiệm lương thực, không ít người đều hơi biến đổi sắc mặt.

Nhưng chuyện này tuyện đối không thể nói ra được.

Bá Cách lắc đầu nói:

“Cứ như vầy mà tiếp diễn thì e là đến mùa đông, lương thực trong thành sẽ không còn đủ để tiếp tục nữa, sẽ dẫn đến náo loạn. Hơn nữa, lúc trước, chủ tế Mạc Vân từng cho ra một quẻ bói tiên đoán rằng mùa đông năm nay sẽ cực kỳ lạnh, từ lúc nô thú đột kích đến nay, thương đội của thành lân cận lo sợ nguy hiểm nên cũng không đến bán hàng nữa, ôi, chẳng biết sẽ chết bao nhiêu người đây…”

Mấy vị cao tầng nhíu chặt mày, nhất thời, sự hân hoan của tiệc tối cũng nhạt đi không ít.

Đôi mắt xanh lam thăm thẳm của Bá Cách hướng về phía Trầm Khinh Trạch đang yên lặng suy nghĩ mà thăm dò:

“Nghe nói chủ tế đại nhân thông thiên, nắm giữ được sức mạnh cường đại thần kỳ, thượng cổ đại yêu đó đứng trước mặt ngài cũng chỉ có thể thoái lui ba dặm, ngài quản lý nông sự, lại cứu được nhiều người già như vậy, chắc hẳn ngài cũng không nhẫn tâm trơ mắt để mọi người bị đói, bị lạnh đến chết đâu nhỉ?”

Mấy vị chủ quan ở đây chẳng có ai ngốc cả, vấn đề trầm trọng như vậy bị quăng ra, ai cũng không dám tiếp, cho dù là ai thì cũng không thể từ không khí mà biến ra được lương thực. Thế nhưng nếu thật sự để người dân đói chết, xác chết đầy đường, dẫn đến đại loạn thì trách nhiệm này…

Xung quanh lâm vào một trận im lặng khó xử.

“Hồ đồ!”

ngược lại, lại là Nhan Ân vương mở miệng trước, lạnh lùng liếc sang Bá Cách:

“Chủ tế đại nhân vừa mới nhậm chức bao lâu, trước kia chỉ là một thợ rèn, sao có thể hiểu được những chuyện này? Ngươi quá mạo phạm rồi.”

Bá Cách nói:

“Xin lỗi, là tôi mạo muội rồi.”

Trầm Khinh Trạch chầm chậm lắc rượu trong ly, thờ ơ nhìn hai người kẻ xướng người hát, nhất định phải đẩy y xuống hố.

Nhưng mà tiếc quá, ai nhảy hố, ai đến lấp lại, còn chưa chắc được đâu.

“Chủ quản Bá Cách nói có lý.” Trầm Khinh Trạch nheo hai mắt, cười cười,

“Tôi cũng có một lời tiên đoán, mùa đông năm nay sẽ không có ai chết đói, cũng sẽ không có ai lạnh đến chết.”

“Sao cơ?”

Nhan Túy hơi nhướng nhướng mày, yên lặng không phát ra tiếng động nào mà chỉ nhìn y chằm chằm.

“Thật sao? Các người nghe đi, hãy nghe đi này.”

Nhan Ân vương và Bá Cách kinh ngạc nhìn nhau, chỉ cảm thấy hoang đường và buồn cười:

“Chủ tế đại nhân chắc hẳn là có bản lĩnh biến đá thành vàng nhỉ, hay là có thể từ không khí và đất cát mà mọc ra được hoa màu?”

“Chủ tế đại nhân tuổi còn trẻ nhưng khẩu khí thì chẳng nhỏ chút nào, thế thì ngài phải nhớ rõ những gì mà mình đã nói, đến lúc đó nếu như, a…”

Trên bàn tiệc, bởi vì tiên đoán này của y mà vang lên tiếng thì thầm khe khẽ, có tiếng cười lẻ tẻ phát ra từ bên này bên kia, còn có người nhíu mày lắc đầu, cảm thấy thất vọng với sự ngông cuồng, nói khoác mà không biết ngượng của y.

***

Yến tiệc bị đề tài nặng nề của Bá Cách phá hỏng sự vui thú, cuối cùng cũng không biết đã kết thúc như thế nào, khách khứa dần dần rời đi, có người hầu dẫn Trầm Khinh Trạch quay về nơi ở của y để nghỉ ngơi.

Trầm Khinh Trạch cũng không có mang theo bao nhiêu hành lý bên người, chỉ lệnh cho Kim Đại mang đến cây nỏ, con dao găm của mình và cả Áp Áp đến, lại đem cái con tiểu ngư long có thuộc tính may mắn cao ngút trời đó bỏ lại vào trong chậu cá, còn A Bạch thì để lại ở nhà để đi theo bố Lý.

Diện tích của phủ thành chủ rất lớn, tổng cộng có ba tầng, cộng thêm tầng hầm là hầm ngục và địa đạo, tầng một là sảnh yến hội và sảnh văn phòng, tầng hai là sảnh nghị sự, phòng sách, và tầng ba mới là phòng ngủ.

Chủ tế tiền nhiệm Mạc Vân không ở lại phủ thành chủ, hắn vốn là đại quý tộc, có dinh thự trong thành do tổ tiên truyền lại nhưng hiện giờ đã được xung công quỹ.

Chỉ có duy nhất Trầm Khinh Trạch là người từ bên ngoài đến, trong thành không có bất kỳ nền móng hay chống lưng nào, ngay cả chổ ở cho ra hồn cũng không có.

Đối với quyết định sắp xếp cho y ở lại trong phủ thành chủ của Nhan Túy, hạ nhân cũng nói ra nói vào, rối rắm một phen.

Trầm Khinh Trạch trong tiệc tối đã uống không ít rượu, yến tiệc nhiều người, mọi người từng người đến kính rượu khiến bầu không khí trở nên nóng nực ngột ngạt, suốt quãng đường đi đến phòng ngủ, lúc đi qua hành lang bị gió đêm thổi qua, khiến bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi dính hết lên người, cực kỳ khó chịu.

Phòng ngủ được chuẩn bị cho y rất lớn, trang trí tao nhã đơn giản, một bên tường có cả một tường là kệ để sách, sàn nhà được trải thảm mềm, giường đệm mềm mại hệt như kẹo bông gòn, vừa nằm lên là ngay lập tức buồn ngủ.

Trầm Khinh Trạch không muốn cứ để say rượu như vậy mà ngủ, bèn đấu tranh ngồi dậy, xuống giường, muốn đi tắm.

Lại nói, xuyên vào trò chơi này hơn một tháng rồi nhưng do điều kiện trong nhà đơn sơ nên y không thể tắm rửa ngâm mình đàng hoàng được lần nào, mỗi lần như vậy đều chỉ là giội sơ qua nước lạnh, còn những người khác trong thôn thì khỏi nói, e là đến số lần xối nước cũng ít đến đáng thương.

Chỉ tiếc rằng nơi đây không phải là xã hội hiện đại, không có nguồn nước tự động, cũng không có máy nước nóng, muốn ngâm mình thì phải đến phòng tắm chuyên dụng, gọi người hầu đến chuẩn bị nước nóng cho y, làm ấm phòng tắm.

Y ôm quần áo để tắm xong thay ra trong ngực, dựa lên ghế mềm đợi nửa ngày, đợi đến khi mí mắt đánh nhau luôn mà tên người hầu đó cũng chưa quay lại.

Lúc này là thời gian đi ngủ, thành chủ thích yên tĩnh nên hành lang lầu ba yên ắng, đến cả một bóng người cũng không có.

Trầm Khinh Trạch một mình đi dọc theo hành lang, phủ thành chủ quá lớn, hành lang nào cũng dài y chang nhau, y lẩn quẩn nửa ngày thì cuối cùng cũng tìm thấy được phòng tắm nằm nơi cuối hàng lang.

Không gian bên trong rộng lớn, ánh nến sáng ngời, hơi nóng mù mịt, hơi nước bốc lên, bồn tắm ở giữa được xây bằng những viên đá nham thạch được lấy về từ suối nước nóng, nơi lối vào được chắn bởi một tấm bình phong.

Trầm Khinh Trạch đi một vòng, xác định trong phòng tắm không có ai, bấy giờ mới cởi bộ áo bào đế sư ấy xuống, thong thả ngâm mình vào dòng nước ấm.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.