Xây Dựng Vương Tọa

Chương 24



Phủ thành chủ.

Sáng sớm, mây mờ giăng đầy trời, ánh nắng ban mai như tấm lụa mỏng bao phủ lấy tòa thành cổ kính.

Kim Đại và quản sự tổ xây dựng lầm lũi đi bên cạnh Trầm Khinh Trạch, trên đường đi, hai hàng binh sĩ canh giữ phủ thành chủ từng người khom mình hành lễ với chủ tế đại nhân, hai người cũng bất giác ưỡng cao ngực, tựa như cũng có được vinh quang.

Sau khi bố Lý đến xưởng rèn, trong nhà trống trơn, cũng không cần a Bạch phải xem nhà canh cửa nữa.

A Bạch đi theo chủ nhân, vểnh tai ngoắc đuôi, Áp Áp bám trên lưng a Bạch, trong miệng ngậm theo một con giun chôm được từ trại chăn nuôi nhai ngon lành, một đôi mắt tròn đen láy như hạt đậu tò mò nhìn đánh giá bốn phía xung quanh.

Trầm Khinh Trạch đi thẳng đến phòng làm việc, nhóm nhân viên tuy mệt mỏi nhưng vẫn nhàn rỗi không ít so với thời gian phải ứng phó với việc phải mệt mỏi vì tuyển nhân công lúc trước, ánh mắt của y quét qua một vòng, không nhìn thấy bóng dáng của Nhan Túy đâu cả.

Phạm Di Châu nhìn thấy y thì đi đến tiếp đón, hai tay đan trước bụng, cung kính cúi người:

“Chủ tế đại nhân, buổi sáng tốt lành. Nếu ngài đến tìm thành chủ đại nhân thì thật không khéo, y vừa sáng đã đi đến thao trường phía tây thành để tuần tra đội vệ binh thao luyện rồi.”

Trầm Khinh Trạch gật gật đầu:

“Xem ra ngài ấy có chuyện muốn cậu chuyển lời cho tôi?”

Phạm Di Châu đứng thẳng người, hắn mặc trường bào màu xanh đậm với tay áo bó, mảnh tóc dài bên trái được vén ra sau tai, trông có vẻ khôn khéo và lão luyện.

Hắn lấy một cuộn giấy da dê được buộc bằng một sợi dây mỏng từ sau bàn sách ra, hai tay dâng lên:

“Chắc hẳn ngài là vì việc thợ thủ công nên mới đến, thành chủ đại nhân trước lúc đi có dặn tôi đưa bản tình báo này cho ngài.”

Trầm Khinh Trạch nhận lấy tấm giấy da dê nhưng lại không gấp mở ra xem, liếc hắn một cái:

“Ý của thành chủ đại nhân là để cho tôi toàn quyền xử lý chuyện này?”

Sắc mặt Phạm Di Châu vẫn tao nhã như cũ, giọng nói càng nhẹ nhàng hơn:

“Lúc thành chủ đại nhân không có ở đây, ngài là chủ tế kiêm nhiệm phó thành chủ, đương nhiên có quyền can dự vào mọi sự vụ.”

“Ha.”

Trầm Khinh Trạch không mặn không nhạt cười một tiếng, chậm rãi mở cuộn giấy da dê ra, hai mắt sáng lên, nhanh chóng lướt qua tin tình báo bên trên:

“Thành chủ đại nhân xảo quyệt thật đấy, bản thân không tiện xử lý mấy con sâu mọt này nên mới để tôi ra mặt thay.”

Chuyện này không phải dễ dàng gì.

Phạm Di Châu ho nhẹ một tiếng, cười mỉa nói:

“Thành chủ đại nhân có nói, nếu ngài cần giúp đỡ thì có thể đến thao trường để tìm ngài ấy.”

Ánh mắt của Trầm Khinh Trạch dừng lại tại một cái tên trên tấm giấy da dê, nhíu nhíu mày:

“Tử tước Bác Á lợi hại không?”

Phạm Di Châu nói:

“Y là sau khi lặp được kỳ công, có quan hệ họ hàng xa với gia tộc của thành chủ, ngày thường thì phụ thuộc vào Nhan Ân vương chỉ đâu đánh đó, sản nghiệp của gia tộc tử tước Bác Á ngoài ruộng đất ra thì còn có một số cửa hàng mặt phố trên chợ. Trong số những thợ công làm việc tại xưởng rèn của ngài, có một số là từ cửa tiệm dưới tên của tử tước Bác Á đến để nương nhờ, trong số họ hàng gia quyến của bọn họ, có nhiều người làm người làm, tay sai và tá điền cho nhà của tử tước Bác Á. Sức ảnh hưởng của tử tước đối với bọn họ không nhỏ, hôm qua hắn nói rằng, nếu dám chuyển sang đầu cơ cho sản nghiệp của ngài thì hắn sẽ khiến cho họ hàng và gia quyến của bọn họ đói đến chết. Thế nên mấy người thợ công đó mới không dám cãi lời hắn.”

“Thì ra là thế.” Trầm Khinh Trạch gật đầu, gấp tờ trình báo lại, cất trở vào.

Ánh mắt của Phạm Di Châu lộ ra một tia tò mò:

“Thành chủ đại nhân dự định đối phó với chuyện này như thế nào?”

Kim Đại một bụng tức giận bất bình, không nhịn được mà xắn tay áo lên, vung nắm đấm, mấy khớp ngón tay kêu răng rắc, sự nóng nảy của kẻ đã từng là du đãng thôn bá đột ngột bùng lên:

“Đương nhiên là phải dạy dỗ mấy tên quý tộc chó má đó rồi! Dám cả gan động thủ trên đầu thái tuế à!”

Hàng mày dài của Trầm Khinh Trạch chau lại, xoay đầu, không vui mà trừng hắn một cái, lạnh lùng nói:

“Tôi thường ngày dạy cậu như thế nào? Nấm đấm thì có thể giải quyết được vấn đề à?”

“A?” – Kim Đại ngượng ngùng cụp mắt xuống:

“Trùm bao bố rồi đánh cũng không được ạ?”

Trầm Khinh Trạch lắc đầu, hàm ý sâu xa:

“Bạo lực thì nhiều nhất chỉ có thể khiến người ta khuất phục ngoài miệng mà thôi, chỉ có kiên trì lấy đạo lý để khuất phục người thì mới có thể khiến cho bọn họ tâm phục khẩu phục được. Cậu đi tìm quan tài thuế Lạc Tân đến đây, nói là tôi muốn gặp ngày ấy.”

“Dạ…”

Kim Đại vừa đi vừa oán thầm, lúc trước, chủ tế đại nhân khi dạy dỗ ba anh em bọn họ cũng cực kỳ thô bạo còn gì.

Phạm Di Châu vừa nghe đến tên của Lạc Tân thì trong lòng chùng xuống, thăm dò hỏi:

“Chủ tế đại nhân, ngài tìm Lạc chủ quản là muốn…?”

“À, không có chuyện gì lớn.”

Trầm Khinh Trạch ung dung vòng qua sau cái bàn sách rộng lớn bằng gỗ đỏ, kéo cái ghế lưng cao ra, ngồi xuống, hai tay đan chéo vào nhau, để lên bàn, lập tức có người hầu bưng lên một chén trà nóng để bên cạnh.

“Chỉ là nhớ đến việc chủ tế ta đây chưởng quản việ nông sự hình như chưa từng đối chiếu kỹ lưỡng sổ sách ruộng và thuế lương thực bao giờ, gọi y đến để hỏi thử.”

Quả nhiên là như thế!

Phạm Di Châu lòng trầm xuống, không nhịn được mà khuyến cáo liên tục:

Trầm Khinh Trạch bưng chén trà, thổi thổi lá trà nổi bên trên:

“Đừng khẩn trương, tôi cũng là người văn minh nói đạo lý mà.”

Phạm Di Châu: “…”

Câu này sao lại càng nghe càng cảm thấy không đúng nhỉ?

Bóng dáng sầu thảm của Lạc Tân rất nhanh đã xuất hiện trước cửa của phòng làm việc, hắn bị Kim Đại túm lấy mà đem đến đây, chạy thở hồng hộc, lúc đứng trước mặt Trầm Khinh Trạch còn phải cầm cái khăn để lau lau mồ hôi.

“Chủ tế đại nhân, ngài cho gọi tôi có gì dạy bảo?”

Trầm Khinh Trạch nhấp một ngụm trà, chậm rãi mở miệng:

“Những quý tộc được hưởng quyền lợi đặc biệt miễn thuế trong thành là đến tầng tước vị nào?”

Lạc Tân sửng sốt, cặp mắt nhỏ đảo đảo, nỗ lực cầu cứu Phạm Di Châu giải thích nghi hoặc, thế nhưng đáng tiếc là người nọ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không thèm liếc hắn đến một cái.

Lạc Tân chỉ đành thành thật mà nói:

“Được miễn thuế thì chỉ có vương.”

“Vậy là được rồi.”

Trầm Khinh Trạch uống cạn nước trà, duỗi người đứng dậy, vừa đi vừa dặn dò:

“Ngài đem theo sổ sách đất ruộng và sổ thuế các mục, theo tôi đi đến thao trường một chuyến.”

Lạc Tân có hơi mơ hồ:

“Dạ?”

Phạm Di Châu nhìn ba người rời đi, đáy mắt phủ đầy một tầng lo lắng.

Đám quý tộc trong thành mà tìm đủ mọi cách để trốn thuế thiếu thuế kia thông đồng với nhau, nhiều năm nay sớm đã trở thành chuyện thường, đến cả lão thành chủ cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua, lúc tân thành chủ vừa nhậm chức cũng đã tính toán kiểm tra thuế sự, kết quả suýt thì gây nên đại họa đoạt quyền rồi.

Chủ tế đại nhân đơn thế, cũng chỉ có một mình thì sao có thể đối phó với đám gia tộc thế lực rối ren đó chứ?

Cứ lỗ mãng như vậy mà đâm đầu vào, chỉ sợ sẽ bị đám quý tộc đó phản công lại, bị gặm đến không còn dư lại được gì mất!

※ ※ ※

Thao trường tây thành.

Lúc xe ngựa của chủ tế chạy dọc theo đường lớn đến thao trường, Trầm Khinh Trạch và Lạc Tân ngồi bên trong, từ xa đã cảm nhận được chấn động đến từ mặt đất, còn có âm thanh hô hào đầy mạnh mẽ của các binh sĩ.

Xe ngựa đi đến cửa ngoài thao trường thì bị ngăn lại, vết bánh xe hằn sâu lên lớp đất bùn lầy, Trầm Khinh Trạch cản lấy Kim Đại đang xắn tay áo lên định tranh cãi, đưa hai người cùng nhau đi bộ vào.

Bên trong thao trường được canh chừng nghiêm ngặt, ba bước một tốp năm bước một trạm gác, nhóm binh sĩ chạy ngay ngắn, giẫm nát thao trường, cát bụi ngập trời.

Áp Áp từ trước đến giờ chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế này, nằm trên lưng a Bạch, thích đến dựng thẳng lông mao, a Bạch thì lại nhìn không chớp mắt, chỉ đi theo sát cạnh Trầm Khinh Trạch, cho đến khi Áp Áp muốn chạy ra chỗ đụn cát để nghịch thì mới dùng vuốt chộp lấy nó, há mồm tha đi.

Người đi trước dẫn đường cho ba người là một hán tử có hơi hậm hực, không thích nói chuyện, Trầm Khinh Trạch hỏi thì chỉ gật đầu hoặc là lắc đầu để trả lời, thỉnh thoảng mới nhả ra được chữ “vâng”.

Lạc Tân nóng đến cả người toàn mà mồ hôi thối hoắc, cái khăn cũng lau đến ướt luôn, cuối cùng không nhịn được nữa hỏi:

“Rốt cuộc thành chủ đại nhân đang ở đây vậy? Đã đi nãy giờ rồi.”

Hán tử hậm hực kia nâng tay, chỉ về phía trước, nơi đó quây quanh một đoàn quan quân sĩ tốt, từng đợt khen ngợi và âm thanh vỗ tay vang lên như sấm.

Trong từng đợt cát bay lên truyền đến tiếng hí của hai con liệt mã, có hai bóng người ngồi trên lưng hai con ngựa phân biệt một đỏ một đen đang tay cầm vũ khí giao đấu kịch liệt với nhau.

Cát vàng trên cả trường diễn võ đều là vết móng ngựa, âm thanh leng keng của kim loại va vào nhau giữa thương thép sắt nhọn cùng với thập tự kiếm vang lên giữa không trung.

Cùng với tuấn mã di chuyển điên cuồng, thương và kiếm chạm rồi lại tan, đột ngột va vào nhau rồi lại đột ngột rời, hai người công thủ giao chiến tựa như sấm sét, ngươi qua ta lại.

Trong bầu không khí ngập cát bụi, Trầm Khinh Trạch hơi nheo mắt, con tuấn mã xích diễm đỏ rực như lửa đó rất dễ nhận ra, đúng là Liệt Hỏa của thành chủ.

Nam nhân trên lưng ngựa mặc một thân quân trang da thuộc màu đen vàng, hiện ra đường nét vai rộng eo thon, thắt lưng nhỏ bằng da phối cùng với cúc áo màu kim nhạt và dải thắt lưng vải siết chặt lấy bờ eo mạnh mẽ, phát họa ra một đường cong cực kỳ khêu gợi.

Nhan Túy thiên về sử dụng binh khí dài, thương kỹ xảo quyệt tàn nhẫn, vô cùng đáng sợ.

Thương so với kiếm, một tấc dài một tất cương, thương của Nhan Túy cũng giống như người, tự có một cỗ khí tràng xâm lăng đắc thế không tha cho kẻ thù.

Khuất Thế thương cứng rắn mềm dẻo vẹn toàn, hệt như hòa làm một với cơ thể của cậu, luồn như rắn, xông tới như sóng vỗ, khí thế cuồn cuộn, mũi thương lạnh lẽo, lúc đâm tới tựa như có thể đâm xuyên qua cả đá!

Tay phải Tiêu Mông nắm chặt lấy thập tự kiếm bị chấn phát run, mấy lần suýt thì bị đánh bay, bị đối phương từng bước ép bức áp sát, dần vô lực chống đỡ, rơi vào thế yếu.

Một kích cuối cùng!

Lưỡi thương sắt bén chém lên chuôi thập tự kiếm, Nhan Túy chuyển cổ tay, hất tay, trường kiếm trong tay Tiêu Mông đột nhiên vuột khỏi tay!

Mũi kiếm xé gió, từ trong vòng vây của nhóm quân sĩ, vụt qua đầu họ mà bay thẳng ra ngoài, đâm thẳng về hướng của Trầm Khinh Trạch đang đứng!

Trong âm thanh kinh hô và sắc mặt đại biến của mọi người, con ngươi của Nhan Túy co rút, tay trái theo bản năng vung roi ngựa ra, dồn lực lên cổ tay, roi ngựa hệt như con rắn đen đang bổ nhào ra để cắn người, cắn chặt lấy thân kiếm ——-

Chỉ nghe thấy đốp một tiếng, thập tự kiếm bị roi ngựa cuốn lấy đã nửa đường bay thì cắm đầu xuống, cắm thẳng xuống bãi cát cạnh chân của Trầm Khinh Trạch!

Một màn bất ngờ chấn động từ lúc bắt đầu đến lúc ổn định cũng không quá khoảng thời gian để hít thở một hơi.

Liệt Hỏa bị động tác của chủ nhân làm cho hoảng sợ, giơ chân trước, ngửa cổ hí vang, cậu giơ tay kiềm lại cương ngựa, mái tóc dài màu đen như tơ như gấm được buộc cao sau đầu bay tự do trong gió lớn.

Nhan Túy nhẹ nhàng vuốt ve vỗ về lông bờm của Liệt Hỏa, thúc ngựa, chậm rãi phóng qua, đứng trước mặt Trầm Khinh Trạch.

Cậu vừa mới trải qua một trận quyết đấu kịch liệt, đổ một ít mồ hôi trên cái trán trơn bóng, hai má nhiễm một tầng hồng nhạt, cong lên khóe  môi với Trầm Khinh Trạch, cười tươi đẹp như một quả đào.

“Khiến anh sợ rồi phải không?”

Nhan Túy ngồi trên lưng ngựa cao cao, cuối đầu nhìn xuống Trầm Khinh Trạch, hơi thở của cậu vẫn chưa trở về bình thường, lồng ngực hơi nhấp nhô, lúc nói chuyện khiến cho vạt áo hơi mở ra, mơ hồ lộ ra hai đoạn xương quai xanh lõm sâu.

Tầm mắt của Trầm Khinh Trạch ung dung chuyển từ đoạn xương quai xanh kia lên khuôn mặt tuấn mỹ của đối phương, hồi lâu mới mở miệng.

Hầu kết chuyển động, giọng nói hơi khàn khàn:

“Vẫn ổn.”

Một cái chân dài đạp lên bàn đạp trên yên ngựa của Nhan Túy duỗi ra, gót chân cách một lớp của đôi giày quân đội đặt lên chuôi của thập tự kiếm, cổ chân khéo léo cử động, trường kiếm lẫn roi ngựa cùng bay lên không trung, bị nam nhân bắt được trong tay.

Trường kiếm được trả lại cho Tiêu Mông vừa chạy đến, Nhan Túy thì hai tay nghịch cái roi ngựa, cũng không xuống ngựa, cứ một bên cao một bên thấp mà nhìn nhau với Trầm Khinh Trạch, ý cười trên mặt càng đậm hơn, dường như được đối phương nhìn lên từ góc độ này khiến cậu cực kỳ vui vẻ.

“Chủ tế đại nhân cả ngày bận đến không thấy được bóng dáng, hôm nay sao lại rảnh rỗi đặc biệt đến tìm tôi vậy?”

Trầm Khinh Trạch một tay túm lại Áp Áp đang muốn xông vào ngực của đối phương, chỉ cảm thấy hai mắt của Nhan Túy phát sáng, dường như có loại lực hút không thể tả, khiến cho não của y tựa như bị chậm mất ba giây mới nhớ ra mình đến đây làm gì.

Một tay y chỉ vào Tiêu Mông đang đỡ kiếm đứng một bên, chậm rì rì nói:

“Thật ra…tôi đến để tìm cậu ta.”

Tiêu Mông: “???”

Nhan Túy: “…”

Bầu không khí khó xử trong nháy mắt.

Tiêu Mông dây thần kinh thô đối với chuyện này chẳng cảm thấy gì:

“Chủ tế đại nhân có chuyện gì cứ dặn dò.”

Trầm Khinh Trạch gật đầu:

“Tôi hy vọng đội trưởng Tiêu phân cho tôi một đội vệ binh, là chủ tế thì chắc là không vượt quá khuôn phép đâu nhỉ?”

Tiêu Mông sững người:

“Đương nhiên là thế, nhưng mà ngài…”

Giống như hiểu được ánh mắt thắc mắc của đối phương, Trầm Khinh Trạch liếc nhìn chuôi kiếm và roi ngựa, buồn bã nói:

“Dù sao thì tôi cũng yếu đuối vô dụng, rất dễ bị người khác ăn hiếp, đương nhiên là cần người bảo vệ rồi.”

Tiêu Mông: “…”

Nhan Túy chậm rãi dựng thẳng thân người đang khom về phía trước, cười nhẹ một tiếng:

“Việc chủ tế có hộ vệ chuyên chúc cũng là điều tất nhiêu. Chỉ là, chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà lại đến mức khiến ngài phải đích thân đến đây một chuyến sao?”

Trầm Khinh Trạch híp híp mắt:

“Đương nhiên là còn phải gặp mặt thành chủ đại nhân, cảm tạ tin tình báo mà ngài đã đưa cho tôi nữa.”

“Đừng khách khí.”

Nhan Túy chậm rãi nói:

“Tôi chuẩn bị về rồi, Trầm chủ tế muốn đi cùng không?”

Trầm Khinh Trạch gật gật đầu:

“Cũng được.”

Dứt lời, y vừa muốn xin một con ngựa với Tiêu Mông để có thể quay về thành thì đột nhiên, vùng eo bị siết chặt, y cúi đầu, chỉ thấy trên eo bị siết lấy bởi một sợi roi ngựa nhỏ.

Nhan Túy tay cầm một đầu khác của roi ngựa, ngồi trên lưng ngựa ý cười dạt dào:

“Không còn ngựa nữa đâu, thôi thì chủ tế cưỡi chung ngựa với bổn thành chủ nhé.”

.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.