Xây Dựng Vương Tọa

Chương 33



Nghe thấy mệnh lệnh của Trầm Khinh Trạch, lúc đầu, huynh đệ Lan Tư cho rằng chỉ là đổi cách nói khác của khế ước nô lệ, cho đến khi cầm được khế ước trên tay thì hai người mới dứt khoát bị điều khoản hào phóng trên đó khiến cho hoảng đến ngây người.

Bao ăn bao ở còn chưa nói, mỗi ngày đều có thời gian làm việc cố định, thời gian làm thêm thì được tính là “tăng ca”, một khi được thăng lên cấp bậc chủ quản hợp cách thì có thể nhận được một ít “trợ cấp”, làm việc sáu ngày còn được nghỉ một ngày!

Mỗi tháng dựa trên “chức vụ” mà được phát tiền công, đến cuối năm thì thông qua “thành tích hiệu suất” của cả năm mà còn có thể nhận được tiền thưởng thêm nữa!

Cả tờ giấy khế ước được phân thành hai phần là quyền lợi và nghĩa vụ, hoàn toàn không thấy dòng chữ chủ nô nào.

Thậm chí còn biểu đạt rõ ràng rằng bất cứ ai bao gồm cả Trầm Khinh Trạch trong đó cũng không thể tùy ý đánh đập các nhân thú địa tinh. Ngược lại, nếu trong công việc gặp phải tình huống bị khinh thường, sỉ nhục hay đánh đập thì còn được khiếu nại.

“Nghĩa vụ” thay chủ nhân ngày đêm làm việc nhưng lại chẳng phải là nô lệ, mà là một “con người” đang mưu sinh và hiện thực hóa con đường giá trị của mình.

Huynh đệ Lan Tư tuy vô cùng không tin tưởng được vào cái quyền lợi được “khiếu nại” nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì nữa, tờ khế ước này chính là sự ưu đãi mà họ chưa từng thấy qua bao giờ.

E là cho dù có đang ở trong giấc mộng đẹp đẽ nhất cũng chưa từng dám mơ thấy chuyện nào tốt như thế này.

Cho dù Trầm Khinh Trạch có cường điệu hơn nữa thì chuyện này chỉ là sự công bằng mà mọi người nên được hưởng mà thôi.

Lan Tư cầm tờ khế ước đã được ký trên tay, lén lút nhìn lên sườn mặt của Trầm Khinh Trạch.

Tuy rằng trên khuôn mặt đó viết đầy sự lạnh lùng của chỉ quan tâm đến việc công, thế nhưng Lan Tư lại luôn không nhịn được mà nghi ngờ rằng có phải đối phương vì nhìn trúng sự xinh đẹp của Ai Nhĩ Tư nên mới cho bọn họ đãi ngộ tốt như vậy không?

Mấy quý tộc đó chẳng phải cũng giống như vậy sao? Vì để có thể chơi đùa với cả cơ thể và trái tim của nô lệ xinh đẹp mà bố thí cho đối phương một ít táo ngọt để dụ dỗ trước.

Nghĩ đến đây, Lan Tư âm thầm tiến lên trước, chắn ngang trước mặt Trầm Khinh Trạch và đệ đệ, chắn kín tầm mắt của Trầm Khinh Trạch lại.

Trầm Khinh Trạch: “?”

Trong ngực y đang cất tấm bảng vẽ nóng hổi mới ra lò mà y còn đang muốn giao lưu sâu sắc với Ai Nhĩ Tư một chút về đại nghiệp đóng thuyền đây này!

“Đại nhân!

Đằng Nhị thở hồng hộc chạy vào trong sân, hành lễ với từng người Nhan Túy và Trầm Khinh Trạch rồi mới lấy một tấm giấy da dê được cột lại bằng dây thừng nhỏ từ trong ngực ra.

“Đây là buổi đấu giá được tổ chức bởi chi nhánh dưới tên của Thương minh Bích Không, sắp tới sẽ công khai danh sách bảo vật được mang ra đấu giá.”

“Theo như lời dặn của chủ tế đại nhân, tôi đã liên lạc với quản sự của chi nhánh Thương minh Bích Không. Người đó nói rằng rất có hứng thú với cặp bảo đao và bảo kiếm mà chúng ta muốn đấu giá, đồng ý sắp xếp cho chúng ta. Một khi đấu giá thành công thì Thương minh Bích Không sẽ lấy một phần tiền hoa hồng.”

Nhan Túy nhấc roi ngựa của cậu lên, quất vào người Trầm Khinh Trạch:

“Anh quyết định hợp tác với Thương minh Bích Không?”

“Không.”

Dường như Trầm Khinh Trạch mọc mắt ở sau lưng, một tay bắt lấy trường tiên mà đối phương trộm vung tới, dùng sức kéo một cái…kéo không được.

Chậc, Đoạt Đao thất bại rồi.

Xem ra cấp độ của thằng nhóc Nhan Túy này đã vượt gấp hai lần mình.

Mấy cái kỹ năng sau này mà hệ thống cấp cho chắc không tìm Nhan Túy để thử nữa quá, lần nào cũng thất bại, y chẳng muốn mặt mũi nữa chắc?

Nhan Túy cười haha giật chuôi cầm của sợi roi ngựa, tựa như đùa giỡn mà đung đưa nó qua lại khiến cho tay của đối phương đang nắm lấy nó cũng lắc lư theo:

“Chủ tế đại nhân thích roi ngựa của tôi lắm hả? Nắm không buông tay luôn.”

Trầm Khinh Trạch lập tức buông tay, để mặc sợi roi đánh xuống mặt đất kêu bốp một tiếng.

Y chậm rãi giải thích:

“Thực lực của Thương minh Bích Không rất lớn, dư sức nuốt trọn hàng hóa của chúng ta. Thế nhưng ngược lại, bọn họ chuyên làm ăn buôn bán, nhất định sẽ thu mua vào với giá thấp, sau đó mới lại bán ra với giá cao để ăn tiền chênh lệch. Tôi còn lâu mới muốn để bọn họ lợi dụng.”

Nhan Túy một tay chống cằm, gật đầu mạnh một cái, thế nhưng cũng chẳng biết là đang tán đồng cho chuyện nào.

Trầm Khinh Trạch liếc cậu:

“Còn về việc hai huynh đệ Đế Á và Lạc Đặc ấy thì, dù sao thì chuyện buôn lậu cậu cũng tra xét đến trên đầu của Lạc Đặc rồi nên chuyện làm ăn này nhất định không thể hợp tác với hắn nữa, chính vì vậy nên bây giờ, chúng ta chỉ còn một lựa chọn cuối cùng mà thôi, chính là Đế Á thiếu thành chủ.”

“Tôi đã cho Kim Đại đi thăm dò, nghe nói cơ thể Đế Á yếu ớt, ít khi ra ngoài. Thường ngày thì khó mà thấy được hắn, chỉ sẽ thỉnh thoảng tham gia hội đấu giá của Thương minh Bích Không và trường giác đấu.”

Nhan Túy híp mắt:

Trầm Khinh Trạch nhận lấy tấm giấy da dê từ trong tay Đằng Nhị, mở ra, tỉ mỉ đọc từng chút:

“So sánh hai huynh đệ Đế Á và Lạc Đặc với nhau thì Lạc Đặc cường thế hơn một chút, có thể nói là từng bước dần tiến gần đến quyền được kế thừa vị trí thành chủ.”

“Một khi lão thành chủ qua đời, hai người bọn họ nhất định sẽ bắt đầu đánh nhau, ai yếu thế hơn thì chúng ta giúp kẻ đó. Trước khi bọn họ đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, không phân thắng bại thì chẳng có thời gian đâu mà để ý đến ngôi thành nhỏ quê mùa như chúng ta.”

“Chúng ta sẽ nhân dịp khoảng thời gian này mà đóng cửa để tự phát triển chính mình, thuận tiện còn kiếm được một khoản tiền vũ khí đạn dược, cớ sao mà không làm?”

Nhan Túy chơi đùa sợi roi ngựa trong tay, nhẹ chậc một tiếng:

“Anh đúng là xấu xa.”

Trầm Khinh Trạch chẳng thèm quay lại phản ứng với cậu, phân phó cho Kim Đại:

“Chuyện tối nay trong xưởng rèn của Lạc Đặc xảy ra việc nô lệ chạy trốn chắc chắn sẽ truyền đi khắp thành vào ngày mai. Mấy ngày nữa hành động kín tiếng thôi, tìm cho huynh đệ Lan Tư hai bộ áo choàng và khẩu trang nữa.”

Kim Đại gật gật đầu:

“Có lẽ cũng chẳng cần phải cẩn thận đến như vậy đâu, trong thành Minh Châu cũng có rất nhiều nhân thú địa tinh mà.”

Đuôi mắt Trầm Khinh Trạch quét qua Ai Nhĩ Tư, thản nhiên nói:

“Vẻ ngoài của họ quá xuất chúng, nhỡ đâu bị nhận ra được thì phiền lắm, vẫn nên cẩn thận hơn một chút. Bán hết số hàng này rồi chúng ta nhanh chóng rời khỏi thành Minh Châu.”

“Vâng ạ.”

Phía bên kia, hai huynh đệ Lan Tư đứng trong góc tường đang kề tai nhau nói nhỏ.

Lan Tư nắm lấy đôi vai ốm yếu của em trai, cặp mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào đối phương, lời nói nghiêm khắc:

” Ai Nhĩ Tư, nghe đây. Tuy rằng chúng ta đi theo chủ nhân mới nhưng em tuyệt đối đừng bao giờ ở một mình với y. Nếu y có ý định muốn làm gì em thì em nhất định phải hét lớn lên là đừng và dừng lại, biết chưa?”

Ai Nhĩ Tư trầm mặc một lát, cưng chiều mà vuốt ve cái đầu không được thông minh lắm đó của huynh trưởng, vẻ mặt một lời khó mà giải thích hết:

“Anh à, em thấy là anh nghĩ nhiều rồi…”

※ ※ ※

Ba ngày sau, đúng vào ngày hội đấu giá thường niên hàng tháng một ngày của Thương minh Bích Không.

Chi nhánh dưới tên của Thương minh Bích Không tại thành Minh Châu có hai kiến trúc lớn mang tính biểu tượng, một là đấu trường phía nam thành, hai là hoạt động đấu giá diễn ra trong nội thành.

Tòa đấu giá của Bích Không dùng 9999 viên thạch anh lớn nhỏ ghép lại, xếp chồng lên tạo thành bức tường ngoài vuông vức. Đỉnh nóc có hình chóp nón tượng trưng cho bầu trời tròn.

Phía trong chóp đỉnh được phủ một lớp kính mờ được gọi là thủy tinh, không theo bất kỳ quy tắc gì mà được ghép lại thành hình từ nhiều mảnh khác nhau. Chúng được chuyển theo đường thủy đến từ phía nam, vô cùng hiếm lạ và quý giá.

Mỗi lần mặt trời lên, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa kính, chiếu thành quang ảnh năm màu sắc mông lung. Nghe nói hoàng cung thủ đô của Thương minh Bích Không và Đại Hạ đế quốc cũng chưa chắc sẽ dùng thứ đồ trang trí xa xỉ xinh đẹp và quý giá như thế này để trang trí trên diện tích rộng như vậy.

Nhóm người của Trầm Khinh Trạch và Nhan Túy ngồi ở tầng hai của chỗ khách quý. Đôi đao kiếm mà bọn họ đấu giá chính là hàng áp trục (sản phẩm chính) của buổi đấu giá lần này.

Mỗi gian chỗ ngồi của gian khách quý tầng hai đều được ngăn cách, tránh làm phiền đến nhau. Quan lớn quý nhân trong thành Minh Châu đều tham gia. Người ngồi tại đại sảnh tầng một chính là người phát ngôn của họ và rất nhiều thương gia từ nơi khác đến.

Lúc buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, đại sảnh tầng một nhiều người, ồn ào náo nhiệt, mọi người đều đang tán gẫu ầm ĩ, đề tài câu chuyện đều là vụ án “nô lệ liều mạng bỏ trốn” khiến người ta kinh hoàng mấy ngày trước.

Nghe nói cuối cùng cũng chẳng bắt về được bao nhiêu tên nô lệ, mọi người thà rằng đói chết cũng không muốn trở về cái xưởng rèn như nhà tù ấy nữa. Lạc Đặc không chỉ tổn thất một nhóm nô lệ lớn mà còn đánh mất luôn cả một số lượng lớn vũ khí. Thể diện coi như bị vùi xuống bụi luôn rồi.

“Kiện bảo vật thứ nhất, một bình trà thanh hoa bằng sứ, khởi giá là 300 đồng bạc! Tăng giá 50 đồng bạc!”

Buổi đấu giá vừa bắt đầu thì trong đại sảnh đầy người đã lập tức tiến vào  khoản cao trào nhỏ tranh giành ra giá với nhau. Cho dù là đang trong thế giới trò chơi thì thu thập những đồ sứ tinh tế tỉ mỉ này cũng là một trong những phương thức để những con người cao quý có thể khoe khoang của sự giàu có của mình.

Trầm Khinh Trạch ngẩng đầu đánh giá khung đỉnh lấp bằng thủy tinh mờ của hội trường đấu giá. Nguyên liệu của loại thủy tinh này là được sử dụng từ Kno3 và cát.  Ánh sáng chiếu qua mờ đục là vì độ nguyên chất và độ trong quá thấp.

Nếu có thể làm ra được thủy tinh có độ trong cao thì giá thị trường của nó sẽ không thấp hơn đồ sứ.

※ ※ ※

Cách vách của Trầm Khinh Trạch, khách trong phòng cực kỳ yên lặng. Tất cả người hầu, thị nữ đều tận lực cúi thấp dầu, thở cũng chẳng dám thở mạnh.

Lạc Đặc vắt chân ngồi trên ghế, đệm ngồi và đệm tựa là đều được làm từ một tấm da gấu hoàn chỉnh. Tay phải hắn chống lên sườn mặt, tay còn lại cầm một sợi roi làm bằng da rắn, gương mặt âm trầm cười lạnh.

Quản sự Phúc Thản của công xưởng rèn nơm nớp lo sợ mà quỳ bên chân hắn, cả người phủ phục trên đất, chôn đầu thật sâu, khóc lóc đến nước mắt nước mũi tèm lem nói rằng mình trung thành tận tâm như thế nào, còn có đám nô lệ không biết ân nghĩa kia đáng giận bao nhiêu.

Mỗi lần hắn nói xong một câu thì Lạc Đặc lại dùng roi đánh hắn, chi đến khi Phúc Thản triệt để không dám lên tiếng, một chữ cũng không dám nói nữa.

Trong mắt của quý tộc như Lạc Đặc đây thì quản sự cũng vậy mà nô lệ địa tinh cũng thế, đều như nhau cả.

Trên đài trưng bày dưới tầng một, người dẫn chương trình đang ra sức giới thiệu từng bảo vật hiếm thấy, không ngừng thúc đẩy sự nhiệt tình tranh giành và tâm lý tranh cao thấp, khoe khoang của mọi người.

“Vật đấu giá cuối cùng chính là vật áp trục của buổi đấu giá hôm nay!”

Cuối cùng cũng đến rồi!

Rất nhiều thương nhân vì chuyên sưu tầm những món thần binh lợi khí này nên mới tới đây nhất thời lộ ra vẻ kích động.

Trên tầng hai, Lạc Đặc luôn chờ thời khắc này cùng với Đế Á rất ít khi ra mặt không hẹn mà cùng phấn chấn lên.

“Món vật này đến từ xưởng rèn từ thành Uyên Lưu, một cặp bảo đao bảo kiếm được chế tạo thành một bộ, chém vàng chặt ngọc, thổi nhẹ cũng có thể chẻ đôi sợi tóc!”

Xưởng rèn của thành Uyên Lưu?

Không ít người trên mặt lộ vẻ ngờ vực. Ngôi thành nhỏ xa xôi đó có đại sư phụ thợ rèn nổi tiếng nào sao?

Người dẫn chương trình dừng lại một chút, cúi đầu nhìn hai cái tên kỳ lạ khó đọc trên tờ dẫn chương trình —– “Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm!”

“Khởi giá 50 đồng vàng! Mỗi lần tăng giá 500 đồng bạc!”

Hai người hầu cường tráng hai bên trái phải lần lượt mở tấm khăn đậy hộp kiếm và đao ra, hai thanh đao và kiếm bằng thép không gỉ với công nghệ tinh xảo tức khắc lọt vào mắt của tất cả mọi người.

Chiều rộng chưa đến một tấc ngón tay, xúc cảm kim loại màu bạc tối phủ đầy thân kiếm có hoa văn ẩn hiện, ánh sáng lạnh lẽo nổi lên trên lưỡi kiếm.

Vì để cho món bảo vật bán được với giá cao, người của buổi đấu giá đã đặc biệt chọn một góc có ánh sáng tốt để tạo nên cảm nhận thị giác ánh sáng.

Những âm thanh thán phục liên tục vang lên trong đám đông, lập tức có người ra giá.

Lạc Đặc đầu tiên là vui vẻ, nhưng đợi đến khi đã kỹ lưỡng xem lại rồi thì lại không khỏi sững người, hàng lông mày dày rậm nhíu lại, nặng nề đạp cho Phúc Thản đang quỳ dưới đất một đạp thật mạnh:

“Thằng chó! Chẳng phải mày nói món bảo đao mà mày dâng lên lần trước là do xưởng rèn đã tốn đến hàng tháng trời mới có thể rèn ra được sao?! Tại sao trong Thương minh Bích Không cũng có một bảo đao giống y hệt như vậy hả? Mà lại còn là một cặp đao kiếm nữa?!”

Trước mắt Phúc Thản tối đen, suýt thì bị dọa sợ đến ngất đi. Sao có thể như thế được! Thanh bảo đao hiếm có như thế này, mấy tên quê mùa ngoại thành đó thế mà lại còn giấu lại một cặp?!

“Một trăm đồng vàng!”

Dưới đại sảng tầng một, có một nam nhân trẻ tuổi mặt một bộ lễ phục, với một tiết tấu trầm ổn nâng bảng giá.

Hắn vừa mở lời, hội trường lập tức yên tĩnh.

Lạc Đặc nhìn trừng trừng vào bóng lưng người nọ, lửa giận phừng phừng. Người này chẳng phải ai khác mà chính là tay sai tận tâm trung thành dưới trướng của vị anh trai bệnh tật yếu đuối nhưng xinh đẹp Đế Á đó của hắn.

Lạc Đặc vốn muốn dùng thanh bảo đao mà Phúc Thản dâng lên lần trước để chúc thọ cho phụ thân là lão thành chủ, khiến ông vui vẻ, nếu như anh trai hắn dùng cặp đao kiếm này để giành trước thì…

Chẳng phải là chứng minh rõ hắn đang bắt chước người ta sao!

Phúc Thản mồ hôi đầy đầu, lau cũng lau không hết, cả đầu trống rỗng, sợi roi bằng da rắn đó hệt như sợi dây treo cổ đang treo trên đầu hắn. Dưới tình thế cấp bách, Phúc Thản đột nhiên khàn khàn nói:

“Là đồ ăn cắp! Nhất định là tối hôm đó nhân lúc bọn bô lệ chạy trốn, có kẻ trộm đã thừa lúc hỗn loạn trộm đi từ trong xưởng rèn!”

“Xin ngài hãy nghĩ xem, xưởng rèn của thành Uyên Lưu cái gì chứ? Chưa ai nghe nói đến bao giờ! Đại sư thợ thủ công và thợ rèn tốt nhất đất bắc này đều thuộc về thành Minh Châu chúng ta! Cái nơi quê mùa sao lại có thể rèn nên được thứ lợi khí như thế này cơ chứ!”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.