Xây Dựng Vương Tọa

Chương 49



Trong phòng nghị sự, nhóm quý tộc vừa nhìn thấy Nhan Túy xuất hiện thì chớp mắt trong lòng lạnh đi phân nửa.

Vị này cũng chẳng phải kẻ hiền lành gì.

Số lương thực này làm thế nào mà có được không quan trọng, cái lợi thế cuối cùng hiện giờ cũng mất đi tác dụng, mọi người im lặng nhìn sang kẻ dẫn đầu là tử tước Bác Á, gương mặt ai nấy đều xám đen hệt như gà trống bại trận.

Tử tước Bác Á vẫn không chịu từ bỏ. Hắn biết Nhan Túy nhất định sẽ thu hồi quặng mỏ, còn số thuế mà hắn đã khất kia thì cũng chỉ có thể xuất ra một lượng máu lớn để mà bù vào thôi.

Song, chỉ cần núi xanh còn thì không lo hết củi để đốt. Cho dù thế nào thì cũng phải giữ gìn người, chỉ cần Nhan Ân vương không ngã xuống thì tóm lại, mai sau vẫn có một ngày đông sơn tái khởi!

Sự nhục nhã mà bọn họ phải nhận, thớ thịt phải cắt xuống ngày hôm nay, sau này từ từ mà trả lại!

Tử tước Bác Á sầm mặt xuống, hai tay nắm chặt lấy cạnh bàn, vụn gỗ gần như bị móng tay hắn cào tróc cả ra:

“Thành chủ đại nhân! Xin ngài hãy chủ trì công đạo! Nhan Ân vương đại nhân tuy rằng đã đem theo người tự ý xông vào xưởng rèn của chủ tế đại nhân nhưng ngài ấy vẫn chưa gây nên những hậu quả không thể vãn hồi nào. Dù sao thì ngài ấy cũng là đại quý tộc, là chú ruột của ngài!”

Hắn ngừng lại một chút, hai mắt nhìn chằm chằm Nhan Túy:

“Lão phu nhân vẫn còn đang khỏe mạnh, lẽ nào ngài lại muốn để cho lão phu nhân phải người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh ư?”

“Sau khi lão thành chủ qua đời, Nhan Ân vương đại nhân là người con cuối cùng còn lại của lão phu nhân! Ngài cũng nên nghĩ cho lão phu nhân chứ!”

Bầu không khí trong phòng nghị sự trầm lạnh xuống hệt như sắc mặt của Nhan Túy.

Các quý tộc mông lung mà trao đổi ánh mắt với nhau, đồng thời khâm phục sự nhanh trí của tử tước Bác Á, nhưng cũng không nhịn được mà đổ mồ hôi thay hắn —- câu nói này hoàn toàn là đang đâm vào chỗ yếu của thành chủ đại nhân!

Hồi lâu sau, Nhan Túy đột nhiên giương giọng, nói:

“Đưa người vào đây.”

Cửa lớn của phòng đại sự mở ra hai bên, một đám tội phạm nối đuôi nhau được nhóm thị vệ áp giải vào trong. Bọn chúng dường như đã biết được số mệnh thê thảm đang chờ đón mình, cúi đầu ủ rũ quỳ trên đất giống như một hàng mấy cái xác mất đi sự sống.

Một kẻ trong số đó, Trầm Khinh Trạch thế nhưng lại cảm giác hắn quen mắt, nhớ kỹ lại một lần mới phát hiện rằng hắn chính là ông chủ Mạc của tiệm rèn Thiết Huyết và Ban Ân!

Hóa ra hắn cũng nằm trong đường dây buôn bán hàng buôn lậu. Nhan Ân vương ngoại trừ buôn lậu khoáng sản thì sẽ còn cất lại một phần để cho ông chủ Mạc chế tạo vũ khí, đào tạo tư binh.

Nhóm quý tộc trong phòng nghị sự sợ đến nhảy dựng, người hiểu sự tình thì đại biến sắc mặt, còn người không biết thì chỉ cảm thấy kỳ lạ.

Nhan Túy tiện tay kéo một cái ghế, ngồi bên cạnh Trầm Khinh Trạch:

“Vốn dĩ tôi có ý định muốn triệu tập chư vị mở một cuộc đại hội xét xử công khai, thế nhưng nếu mọi người đều đã ở đây rồi thì cải lương không bằng bạo lực, làm luôn hôm nay đi.

“Chủ quản Phạm, giới thiệu cho mọi người một chút đi.”

Tin tình báo mà Nhan Túy nắm được đã được thông qua chim bồ câu truyền tin về phủ thành chủ từ sớm rồi. Hiện nay nhân chứng vật chứng đều có, đường dây buôn lậu ẩn giấu trong bóng tối mấy năm qua cuối cùng cũng trồi lên mặt nước.

Phạm Di Châu cúi người hành lễ với Nhan Túy, thanh thanh cổ họng, tỉ mỉ trình bày một lượt vụ án buôn lậu liên quan đến khoáng sản đã được điều tra kỳ trước cho mọi người đang ngồi đây.

“…thành chủ đại nhân bắt giữ tại trận người trong đường dây buôn lậu mà Nhan Ân vương đã sắp xếp trà trộn vào trong quặng mỏ, đồng thời đã truy khám ra được một lượng lớn khoáng sản buôn lậu tại hiện trường. Hiện nay, toàn bộ số lượng ấy đã được chuyển về trong thành.

“Ngoài ra, chúng tôi còn nắm giữ được lịch sử các mục buôn lậu giữa Nhan Ân vương và thành Minh Châu và danh sách những kẻ tham gia, sau đó còn đối chiếu từng mục khoản quặng mỏ mà chủ quản Lạc Tân nắm được trong tay, năm này qua tháng nọ, số lượng bị ngầm chiếm giữ cực kỳ lớn, còn phải gấp mười lần con số khất nợ thuế của chư vị cộng lại.

“Thông qua việc tôi đã truy vấn khắp nơi thì số quặng mỏ, quặng muối mà Bá Cách quản lý thì ngoài việc buôn lậu ra còn có ngược đãi công nhân, cắn xén tiền lương, thế nên số lượng công nhân tử vong mới trở nên vô số.”

“Chuyện điển tế lần trước, Nhan Ân vương mới là kẻ chủ mưu sau màn thật sự. Chủ tế đời trước là Mạc Vân chẳng qua chỉ là một kẻ chết thay hắn mà thôi.”

“Sau khi hắn vào tù thì thuộc hạ của hắn sợ rằng âm mưu đã bại lộ, không ít kẻ nôn sạch hết những tội trạng của hắn ra, tỉ như là chiếm đoạt đất đai của dân nghèo, phân phát thực phẩm đã biến chất cho dân nghèo, nhiều không kể xiết.”

“Nhiều chứng cứ trước mặt như vậy, không chấp nhận để cho Nhan Ân vương được kháng nghị!”

Nói đến đây, Phạm Di Châu hơi dừng lại, nhìn nhìn vẻ mặt của Nhan Túy và Trầm Khinh Trạch, trầm giọng nói:

“Căn cứ theo luật pháp của thành Uyên Lưu, treo cổ tại chỗ.”

Treo cổ…

Sự yên lặng chết chóc bắt đầu lan khắp phòng nghị sự.

Hoang mang, sợ hãi, cảm xúc tiêu cực liên tục hệt như một con rắn độc trườn theo cột sống, chui vào tim mọi người. Những nơi mà nó đi qua, da thịt lạnh run lên từng trận, da gà da vịt nổi hết cả lên.

Trà trên bàn đã hoàn toàn nguội lạnh, chẳng biết đã qua bao lâu, trong nhóm quý tộc có người loạng choạng đứng dậy, hoảng loạn quỳ xuống trước mặt Nhan Túy:

“Thành chủ đại nhân! Tôi hoàn toàn không biết chút gì về những hành vi phạm tội này của Nhan Ân vương cả! Cũng hoàn toàn không tham gia! Lương thuế thì tôi đồng ý bù vào! Về sau tuyệt đối không khất nợ!”

Những người khác hệt như bị đồng hồ báo thức gõ lên đầu mới tỉnh táo lại, lập tức học theo, thuận theo chiều gió:

“Đại nhân! Chúng tôi cũng chẳng biết sự tình! Chúng tôi cũng đồng ý bù thuế!”

Tử tước Bác Á vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, chỉ vào mũi bọn họ mà chửi ầm lên:

“Mấy tên ngu xuẩn các ngươi, vào lúc này mà lại không biết đoàn kết lại để phản kháng mà còn phá đám thêm! Nhan Ân vương mà ngã xuống rồi thì kẻ bị dọn dẹp tiếp theo sẽ là các ngươi đấy!”

Nhan Túy đứng dậy, chậm rãi thong thả bước đến trước mặt hắn, chậm rãi câu khóe miệng lên:

“Ngài không phải nóng ruột đến giậm chân như thế. Trên danh sách, đại danh của các hạ xếp hàng thứ ba, nếu đã trung thành và tận tâm với Nhan Ân như thế thì hay là đi theo hắn, cùng nhận hình treo cổ đi.”

“Người đâu, đưa Bác Á xuống!”

“Ngươi…”

Bác Á trừng to mắt, bóng ma cái chết chưa từng tiến gần đến hắn như vậy!

Cả người hắn bắt đầu run rẩy, từ xương đùi đến khớp hàm, mỗi một đốt xương đều tựa như mọc thêm một cái bánh răng rỉ sét, phát ra âm thanh khiến người ta ê cả răng.

Thị vệ hai bên trái phải đưa hắn xuống. Bác Á điên cuồng phản kháng, trạng thái hệt như phát điên mà lắc đầu:

“Ngươi không thể giết ta — ta là quý tộc — ta không muốn chết!”

Chẳng ai trong số họ không dám lên tiếng, đồng loạt cúi đầu xuống hệt nhưng mấy con chim cút rụt cổ, chăm chú nghiên cứu hoa văn chạm trổ trên chén trà.

Quặng mỏ, bọn họ không dám thèm muốn nữa. Lương thuế, bọn họ nhịn đau mà nộp lên, chỉ cầu xin thành chủ và chủ tế đại nhân rộng lượng từ bi, bảo vệ được tính mạng của mình và gia đình.

Nhan Túy cực kỳ hài lòng với đám quý tộc khôn khéo nhận biết rõ tình thế này, cậu nghiêng nghiêng đầu về phía của Trầm Khinh Trạch, hỏi ý kiến y.

Trầm Khinh Trạch cũng không có ý định thật sự muốn ép bức toàn bộ nhóm quý tộc phong kiến này đến chết, đấy chính là muốn tuyên chiến với toàn bộ chế độ lãnh chúa phong kiến.

Đối với trình độ năng lực sản xuất trước mắt của cái thế giới này mà nói thì biện pháp như thế này chẳng có ý nghĩa gì.

Chỉ cần mấy gã này sau này ngoan ngoãn tuân theo luật pháp, đưa lực lượng của họ dùng vào trên con đường đúng đắn là phát triển xây dựng, bảo vệ thành trì, không lại trở thành chướng ngại vật trên con đường tiến lên của bản thân y nữa là được.

Sau khi thanh trừng được cái u ác tính là Nhan Ân vương này thì y không ngại để lại cho họ một con đường sống. Sau này còn có chỗ để sử dụng bọn họ.

Trầm Khinh Trạch nghĩ ngợi, chậm rãi mở miệng:

“Thành chủ đại nhân hạ lệnh là được rồi.”

“Nếu Trầm chủ tế đại không có ý kiến.”

Giọng nói trầm thấp của Nhan Túy vang lên bên tai của mọi người một cách rõ ràng,

“Tôi tuyên bố, tước bỏ phong hiệu vương của Nhan Ân. Y nhận hình treo cổ, toàn bộ gia sản sung công, lưu đày gia quyến, đuổi ra khỏi thành!”

Tâm mọi người thắt lại, không ngờ rằng Nhan Túy lại hoàn toàn không quan tâm đến tình cảm của lão phu nhân, đưa ra hình phạt nặng nhất cho chú ruột của mình.

Còn về Bá Cách, phẩm cách tử tước thì cũng chiếu theo phán quyết này. Còn những kẻ có liên quan còn lại thì giao lại cho phủ thành chủ giải quyết toàn bộ.

Làn gió lớn khiến toàn thành chấn động này kết thúc cùng lúc với việc tuyên bố Nhan Ân đã hoàn toàn sụp đổ.

Sự việc tới đây là kết thúc, Nhan Túy và Trầm Khinh Trạch cũng chẳng có lựa chọn muốn dính dáng gì đến nữa.

Quý tộc khắp thành cũng chẳng có ai lại dám trực tiếp đối đầu với ngọn đầu thương này nữa.

Tin tức hình phạt treo cổ được Nhan Túy đích thân đi vào ngục để thông báo cho Nhan Ân.

Khi đó trong ngục âm u, chỉ có duy nhất cửa sổ trên mái nhà là để lộ ra một chút ánh sáng lạnh lẽo.

Nhan Ân bị luồng sáng này chia thành hai bên khác biệt. Nửa bên mặt vùi trong bóng tối, nửa còn lại thì lộ ra biểu tình không giống như đang khóc nhưng cũng chẳng giống như đang cười.

Nhan Túy nhìn chằm chằm người chú của mình, mặt vô biểu tình, không lên tiếng.

“Ngươi thắng rồi.”

Giọng nói của Nhan Ân khàn khàn, vô lực,

“Anh trai ta thắng ta, ngươi cũng thắng ta.”

Hắn không hoảng loạn kêu khóc hay mắng chửi mà chỉ miết phẳng góc áo bị nhăn lại từng chút một, tựa như đang cố gắng duy trì thể diện cuối cùng của một đại quý tộc.

“Không…”

Hắn lại lắc đầu,

“Không phải là ngươi thắng ta, mà là họ Trầm kia. Nếu không có hắn, ta đã không thất bại thảm hại rồi.”

Nhan Túy khẽ mở lời:

“Trên đời này không có nếu như, thúc của ta à.”

Từ khi Trầm Khinh Trạch xuất hiện, từ khi y và Nhan Túy đứng chung với nhau.

Nhan Ân chậm chạp lấy mảnh ngọc bội từ trên cổ xuống, đưa qua.

Hắn nhắm mắt lại, dùng một giọng nói nghẹn ngào, để lại một câu kết thúc cuộc đời:

“Chăm sóc cho lão nhân gia thật tốt, mẫu thân, bà ấy…về sau chỉ còn lại một mình ngươi thôi…”

Nhan Túy nhận lấy mảnh ngọc, ngọc Long Lân màu vàng nhạt mang theo chút hơi ấm cuối cùng của đời người.

“Tôi biết rồi.”

Nói rồi, cậu không nhìn Nhan Ân nữa, không quay đầu lại mà rời khỏi nhà giam.

※ ※ ※

Ánh trăng tựa như một miếng bọt biển trắng xám, lúc chiếu đến bên chân thì chỉ để lại một sự lạnh lẽo sau đổ nát.

Trầm Khinh Trạch cả đêm không thấy Nhan Túy, mang theo Áp Áp và a Bạch đi tản bộ mà quay về, trong lúc lơ đãng lại đi ngang qua phòng ngủ của bà nội.

Bậc cửa sổ bày vài chậu hoa chỉ điệp, là loại thực vật chỉ có trong Thư Quang Thế Kỷ, thân cây màu tím nhạt rũ xuống, trong ngày đông nhưng vẫn nở hoa.

Có tiếng người nói mơ hồ truyền ra từ trong phòng, Trầm Khinh Trạch không một tiếng động, đẩy thân cây qua, kết quả là nhìn thấy được bóng dáng của Nhan Túy.

Lần này cậu không tựa lên gối của nội nữa mà đang quỳ thẳng trên thảm trải sàn, với một ngữ điệu bình tĩnh, tự thuật lại bản thân đã quyết định treo cổ chết đứa con còn lại của lão nhân gia như thế nào.

Lão phu nhân vẫn ngồi trên ghế như cũ, đắp một tấm thảm lông trên chân. Bà quay lưng lại với đứa cháu duy nhất của mình, không nói gì, cũng không hỏi gì cả, tựa như đang ngủ vậy, không thể nghe thấy gì.

Chỉ có sự yên tĩnh không tiếng động và áp lực.

Nhan Túy nói hết rồi, từ đầu đến cuối cũng chẳng nhận được bất cứ câu trả lời nào, không có trách cứ, cũng chẳng có an ủi.

Cậu im lặng cúi đầu xuống, mái tóc dài rũ xuống vai, tựa như một con chó nhỏ bị vứt bỏ.

Hồi sau, lão phu nhân cuối cùng cũng mở lời, giọng nói run rẩy:

“Đứng lên đi, đứa nhỏ ngốc, dưới đất lạnh như vậy mà…nghỉ ngơi sớm đi, ta cũng sắp ngủ rồi.”

Nhan Túy hé hé miệng, nhìn vào mái tóc trắng xóa của bà, muốn nói thêm vài câu nữa thế nhưng lại không thể nói nên lời.

Cậu lê cước bộ nặng trịch chậm chạp đi về phía cửa. Lúc vừa đi ra khỏi cửa thì đột nhiên nghe thấy lão nhân phía sau lưng nhẹ nhàng dặn dò:

“Biết rằng con sợ lạnh nên ta đã cho người đổi một cái chăn dày hơn. Vào buổi tối đốt than thì đừng đóng cửa sổ kín quá mà bị nghẹn…”

Yết hầu của Nhan Túy khàn khàn, hơi gật gật đầu:

“Con biết rồi.”

Cửa phòng mở ra rồi lại khép lại.

Chỉ để lại một mình lão phu nhân ngồi đó. Bà khó khăn di chuyển cái ghế, chậm rãi xoay người lại, Trầm Khinh Trạch trông thấy trong tay bà cầm một mảnh ngọc.

Bà nhắm mắt lại, gần như không thấy gì, chỉ dùng lòng ngón tay mà vuốt ve nó.

Cuối cùng, trong lúc yên lặng không người, vài giọt nước mắt lặng im rơi xuống từ đốt ngón tay khô gầy, lại bị bà nhẹ nhàng lau đi…

※ ※ ※

Tại một góc khác trước cửa phòng, Nhan Túy dừng lại tại chỗ một lúc.

Cho đến khi yên lặng mà thu hồi lại những cảm xúc dư thừa xong, cậu xoay người, lại không ngờ mà đột nhiên va phải một đôi mắt trầm bình tĩnh.

Lần này, Trầm Khinh Trạch không lựa chọn trông thấy nhưng vờ như không mà rời đi nữa.

Y lẳng lặng đứng sau giàn hoa chỉ điệp, chăm chú ngắm nhìn Nhan Túy, tay áo của bộ áo bào đế sư màu trắng bạc đung đưa dưới ánh trăng tựa như một vệt sáng ngời trong sạch sáng lên trong mắt Nhan Túy.

A Bạch ngoan ngoãn vác theo Áp Áp ngồi bên chân chủ nhân.

Tay phải Trầm Khinh Trạch vững vàng chống bên hông, không nói lời nào.

Y chỉ là đứng ở đó, thế nhưng Nhan Túy lại cảm thấy được một sự khích lệ to lớn rõ ràng, tựa như nham thạch vĩnh viễn không thay đổi, kiên định, trầm ổn, không sợ gió mưa.

Sức mạnh này dùng một loại tư thái bao bọc kéo dài, yên lặng bắt lấy được cậu, ấm áp đến khiến cho con tim cay cay.

Nhan Túy không tự chủ được mà cử động bước chân, từng bước hướng về phía Trầm Khinh Trạch.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.