Xây Dựng Vương Tọa

Chương 97



Gió thu sau chiều tà lướt qua đỉnh đầu, đội xe ngựa đi qua con đường đất trong rừng, để lại một chuỗi vết bánh xe hằn sâu trên mặt đất, âm thanh bước chân đều đặn của các binh sĩ khiến chim chóc hai bên đường bị đánh động.

Đội xe của Thương hội Bích Không hướng thẳng về phía bắc, những con đường mà họ đã đi qua càng lúc càng khó đi hơn.

Bên trong chiếc xe ngựa dát vàng đó, gã tộc tiên tóc vàng ngồi đối diện với một thiếu nữ trẻ tuổi, nàng ta cũng có một đôi tai nhọn giống hắn, mái tóc dài màu nâu nhạt được thắt thành hai bím tóc xả xuôi xuống hai vai.

Cô gái đóng cửa sổ xe, chặn lại khói bụi tung bay bên ngoài, bịt mũi oán trách:

“Đại nhân nghìn dặm xa xôi đi đến nơi đất bắc bần hàn thâm sơn cùng cốc này chỉ vì một bức thư thôi sao? Tôi thấy, chi nhánh tại thành Minh Châu càng lúc càng chẳng được tích sự gì, thế mà lại bị một ngôi thành nhỏ tại biên cương, thậm chí còn chưa có tên trong sử sách đoạt lấy mối làm ăn buôn bán.”

Gã tộc tiên tóc vàng chậm rãi gấp lá thư lại rồi cất vào, rồi cầm ấm trà bằng thiếc trên bàn lên rót ra hai cốc trà hoa.

Cô gái thấy đối phương không thèm để ý đến mình, bèn tự nói tự trả lời:

“Đất bắc vốn nghèo đói, hoàn toàn chẳng có gì để so sánh được với tam đại đế quốc, nghe nói mùa đông năm ngoái làn sóng nô thú càn quét qua đất bắc, lúc này nơi đó chắc chắn đã tiêu điều cả rồi.”

“Ngoài thành Minh Châu với giao dịch nô lệ ra vẫn còn có lời, thì những nơi khác có thể ăn được bữa cơm no đã là không tồi rồi, đại nhân hà tất phải tốn công sức để đến một nơi như thế này chứ?”

Gã tiên tộc tóc vàng cúi đầu nhấp một ngụm trà hoa, dùng chiếc khăn bằng lụa nhẹ nhàng lau chiếc kính gọng vàng trên tay:

“Em quá nông cạn. Đất bắc không đơn giản giống như em nghĩ đâu.”

Cô nàng không phục, bỉu môi nhìn hắn.

Gã tiên tộc tóc vàng đặt cốc trà hoa xuống, chậm rãi mở lời:

“Tam đại đế quốc chiếm giữ ba mặt đông, tây, nam của đại lục, ai cũng muốn bảo vệ nền thương mại của nước nhà và kiếm tiền từ đối phương cả.”

“Thương hội Bích Không của chúng ta không giống với đế quốc của con người, chúng ra là một liên minh vốn rời rạc nhưng lấy thương mại để làm sợi dây ràng buộc gắn bó lại với nhau mà thành, có rất nhiều chủng tộc, tại đại lục Thư Quang, địa bàn mà chúng ta chiếm cứ được là nhỏ nhất, diện tích thậm chí còn chẳng lớn bằng đất bắc nữa kia.”

Cô gái lập tức phản bác lại:

“Chúng ta còn chiếm đóng được đại dương nữa mà.”

Gã tiên tộc tóc vàng nhướng mày:

“Đại dương là địa bàn của hải tộc, em và ta đều là mộc tiên, em biết bơi à?”

Cô gái: “…”

“Bất cứ thế lực trong nội bộ nào cũng sẽ không bền chắc mãi được, đại dương không phải là chốn dừng chân mà ta chờ đợi, đại lục mới chính là nơi đó.”

“Mạn Tây và Đại Hạ, hai đại đế quốc này luôn đấu đá âm thầm với nhau, chúng ta bị kẹp ở chính giữa, chỉ có thể co đầu rụt cổ vào trong một góc ở phía nam, nếu vẫn còn bình yên như hiện tại, không có chí tiến thủ thì tương lai…chỉ đành dần dần mất đi quyền được phát ngôn, lâm vào thế phụ thuộc vào hải tộc mà thôi.”

Cô gái ngờ vực quay đầu qua:

“Chuyện này thì có liên quan gì đến việc chúng ta đến đất bắc? Chỗ này vừa nghèo vừa dốc, còn có tộc nhân thú đáng ghét nữa.”

Gã tiên tộc tóc vàng đeo kính lên, ánh sáng mặt trời rọi nghiêng qua cửa sổ chiếu vào bên trong, đôi mắt màu lam sẫm của hắn lập tức nhuốm lên một vạt ánh sáng nhẹ như có như không, khuôn mặt tuấn tú càng hiện ra nét dịu dành nho nhã, tựa như một vị học giả uyên bác.

“Vì đất bắc, là một thế lực mạnh mẽ nhưng không hề có sự đoàn kết nào.”

“Từ hơn 100 năm trước, sau khi vương quốc của đất bắc sụp đổ trước sự tấn công của nhân thú, đất bắc đã như rắn mất đầu, mãi cho đến hiện tại, càng lúc càng lỏng lẻo rời rạc, cho dù là thành Minh Châu thì cũng không thể thống nhất được đất bắc.”

“Nghèo đói, bần hàn, và nguy hiểm, đã đồng thời hạn chế sự phát triển của đất bắc, hai đại đế quốc phía đông và tây cũng chẳng có hứng chia chúng ra, là bởi vì ai cũng không muốn trực tiếp đối mặt với sự đe dọa của tộc nhân thú cả.”

Cô gái yên lặng lắng nghe, dường như có chút đăm chiêu.

Gã tiên tộc cười nhẹ, hắn nói:

“Một địa bàn không có chủ, mới là nơi dễ từng bước xâm chiếm và khống chế trong lòng bàn tay nhất. Huống hồ, chúng ta không phải là con người, không có thâm cừu đại hận gì với tộc nhân thú cả.”

“Phương đông có một câu ngạn ngữ, trứng gà thì không nên để trong cùng một giỏ.” – nghĩa là không nên xuống tất tay trong một ván bài.

“Sắp xếp cho đất bắc sớm một bước, tương lai nếu phương nam xảy ra rối ren gì thì tộc người tiên chúng ta cũng còn có thêm được một con đường lui.”

Cô gái cái hiểu cái không:

“Thế nên năm xưa ngài cho dù có làm phật lòng mọi người thì cũng phải mở một chi nhánh của Thương hội Bích Không tại đất bắc.”

Gã tiên tộc tóc vàng bất đắc dĩ cười:

“Nhưng mà bây giờ nhìn lại thì buộc phải đánh giá lại giá trị lợi dụng của thành Minh Châu một lần nữa mới được.”

Cô gái bĩu bĩu môi:

“Lạc đà gầy sắp chết còn to hơn ngựa, tôi thấy thành Uyên Lưu cũng giống thế thôi, nghe nói gã chủ tế này có xuất thân là một tên thợ rèn thấp kém, hắn rất tàn ác đối với các quý tộc, cái thứ thô bỉ này cũng xứng làm chủ tế ư?”

Gã tiên tộc tóc vàng hơi nhíu mày, không đáp.

Trên bức mật thư mà chi nhánh tại thành Minh Châu đưa đến không đề cập rõ ràng đến vị chủ tế tên gọi là Trầm Khinh Trạch này, chê nhiều hơn khen, họ gọi y là kẻ tàn nhẫn và âm hiểm, từng đốt trụi xưởng rèn của thiếu thành chủ một lần, sau lại còn lén lút phái một đội thuyền, thừa dịp đêm tối mà nã pháo vào tường thành của thành Minh Châu.

Giọng điệu trong bức mật thư khá căm tức, thế nhưng lại càng có thể chứng tỏ được chỗ không tầm thường của kẻ này.

“Tuyết Lai đại nhân? Tuyết Lai đại nhân?”

Cô gái thấy hắn cứ thất thần mãi, không nhịn được bèn gọi một tiếng,

“Trà hoa của ngài sắp nguội rồi kìa.”

Tuyết Lai lơ đãng ừ một tiếng, ánh mắt lướt qua ngoài cửa sổ xe.

Chẳng biết từ lúc nào mà xe ngựa chạy càng lúc càng ổn định, không còn sự xóc nảy của lúc trước nữa.

Đột nhiên, hắn hơi a lên một tiếng:

“Đấy là gì?”

Cô gái nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ trông thấy con đường dưới bánh xe ngựa hiện lên một màu xám khói và rất bằng phẳng, hai đường ray bằng sắt với các thanh gỗ đặt thành hàng bên trên, kéo dài thẳng tắp hướng về phía xa xa, phóng tầm mắt không thấy được điểm cuối.

Trong phút chốc, đội xe ngựa gặp phải một đội thương nhân nước ngoài, với đích đến cũng là hướng về phía thành Uyên Lưu, chỉ trông thấy bánh xe chở hàng của đối phương đang được gđặt vừa vặn trên đường ray, được những con ngựa đen kéo về phía trước.

Cô gái ngạc nhiên che miệng:

“Xe ngựa cũng có thể chạy kiểu này nữa sao?”

Tuyết Lai tựa người lên cửa sổ, quan sát con đường rày dài dằng dặc này, dường như đang suy nghĩ gì đó.

※ ※ ※

Khu thương mại của thành Uyên Lưu, phố Tường Đỏ.

Trước cửa khách sạn Điếu Ngư Đài đang đỗ một cỗ xe ngựa với hoa văn chạm trổ màu vàng nhạt, ba con ngựa cao lớn màu trắng như tuyết, chúng thu hút sự tò mò ngoái nhìn của người đi đường xung quanh.

Trên xe, Hắc Ưng nhíu mày quan sát chủ nhân đang nhắm mắt nghỉ ngơi của mình:

“Đế Á đại nhân, người hà tất phải đích thân đến đây ạ? Người không trấn giữ tại phủ thành chủ, thuộc hạ e là…”

Đế Á mệt mỏi mở mắt, từ sau khi thành công bước lên được bảo tọa thành chủ thành Minh Châu, hắn mới phát hiện ra rằng việc ngồi trên vị trí này cũng chẳng nở mày nở mặt như hắn đã từng tưởng tượng, các đại quý tộc ngoài mặt thì răm rắp nghe lời mình, thế nhưng thực tế lại đang ấp ủ vô vàn ý xấu.

Việc mỗi ngày cân bằng quyền lợi khắp nơi đã khiến cho hắn lao lực quá độ, em trai Lạc Đặc cho đến nay vẫn chưa tìm được thi thể, tựa như hắn đã bốc hơi khỏi nhân gian rồi vậy.

“Thành Uyên Lưu tổ chức lễ thu hoạch vụ thu, nếu họ đã phát thư mời cho chúng ta rồi mà nếu thành Minh Châu còn không đến thì chẳng phải là chẳng coi ai ra gì ư? Huống hồ, ta lại cảm thấy, đây chính là một cơ hội tốt để thăm dò thực trạng nội bộ của thành Uyên Lưu thực hư như thế nào.”

Hắc Ưng:

“Người cũng không cần phải đích thân đến mà, nhỡ đâu Trầm Khinh Trạch muốn làm chuyện gì đó gây hại cho người thì phải làm sao?”

Đế Á mỉm cười:

“Đây là một lời mời chính thức giữa hai ngôi thành với nhau, hắn bảo vệ ta còn không kịp, sao lại có thể trắng trợn động tay với ta được?”

Hắc Ưng dìu Đế Á xuống xe, lễ vụ thu còn chưa chính thức khai mạc, phố Tường Đỏ đã tràn ngập bởi bầu không khí của dịp lễ.

Trên đường chính, cứ 10 bước sẽ được dựng một trụ đèn sắt được sơn màu đen, đèn lồng đỏ mang màu sắc vô cùng giàu có của thành Minh Châu được treo thành từng hàng trên trụ đèn, vào thời khắc đường phố về đêm, đèn lồng với lửa đỏ thắp sáng cả phố Tường Đỏ, chợ đêm náo nhiệt, dòng người chật tựa như nêm, khác xa so với ban ngày.

Trong vòng vây của người hầu và Hắc Ưng, Đế Á đương sắp bước vào khách sạn thì lại trông thấy một cỗ xe ngựa dát vàng vô cùng xa xỉ khác, nó khó khăn lắm mới đỗ lại được gần đó.

Ánh mắt của Đế Á hơi đông cứng lại:

“…đó là ký hiệu Vương Thành của Thương hội Bích Không.”

Xem ra buổi lễ lần này của thành Uyên Lưu đã thu hút được rất nhiều người, nhiều hơn rất nhiều so với hắn nghĩ.

※ ※ ※

Từ khi danh tiếng của thành Uyên Lưu lên như diều gặp gió, đại quân nhân thú và thành Minh Châu, còn có thành Bắc Tế, thành Nam Tế bị thâu tóm kia, đều đã trở thành hòn đá kê chân cho danh tiếng của thành Uyên Lưu.

Cho dù là những chế tác thịnh hành trên đất bắc của thành Uyên Lưu hay là quân lực mạnh mẽ được bày ra, cho dù những kẻ thống trị của những ngôi thành khác có đối đãi như thế nào thì thành Uyên Lưu cũng đã trở thành một thế lực lớn mới nổi trên đất bắc một cách tuyệt đối. Mỗi một cử động tại đây đều sẽ  có người nhòm ngó.

Cho dù chỉ là tổ chức một buổi lễ vụ thu thì các ngôi thành trên đất bắc cũng rục rịch ngay khi vừa nghe thấy tin tức, các sứ giả, thương nhân, du khách ôm trong lòng vô vàn tâm tư đến từ bốn phương tám hướng tụ họp về nơi này.

Trên thư mời tuy có viết là lễ thưởng thức mỹ thực, thế nhưng ai cũng chẳng xem mấy chữ này là đúng với nghĩa của nó.

Những máy móc bằng sắt, sản phẩm xa xỉ và những sản phẩm tiêu dùng hằng ngày được sản xuất của từ thành Uyên Lưu được truyền bán đi khắp nơi, thế nhưng từ trước đến nay lại chưa từng nghe qua có thứ gì được gọi là mỹ thực, khoai tây mà họ trồng được cũng được tính là to hơn so với nhà của người khác.

Đa số đất đai tại đất bắc cũng chẳng phì nhiêu mấy, cộng thêm sự quấy nhiễu của tộc nhân thú nên việc thiếu thốn lương thực là chuyện thường thấy, người dân tại đất bắc đã rèn nên được một cái dạ dày sắt đá, chỉ cần có thể lấp đầy bụng thì ngay cả đất họ cũng có thể ăn!

Loại truy cầu cao quý như khát vọng ăn uống này, chỉ có rất ít những quý tộc mới có thể xứng mà có được.

Các thế lực khắp nơi đã đáp ứng với lời mời này đến rất nhiều, họ mang theo những mục đích khác nhau, thế nhưng chẳng có kẻ nào là đến để thưởng thức mỹ thực cả.

※ ※ ※

Nơi này là một căn nhà dân bình thường tại ngoại ô, khu vực này từng là nơi mà Trầm Khinh Trạch dùng để dựng nên tấm lều làm lớp học bồi dưỡng để xóa mù chữ.

Sau đó thì xây lại thành một căn nhà được đúc bằng gạch ngói, để cho trường học xóa mù chữ sử dụng.

Những giáo viên xóa mù chữ mà Trầm Khinh Trạch vứt đến đây đều là những tiểu quý tộc bị y bắt về, những kẻ này thường ngày quen với cuộc sống sung sướng an nhàn, tay không thể bẩn, vai không thể vác nặng, ngoài vốn học thức là còn có chút tác dụng ra thì chẳng làm được công việc gì khác nữa cả.

Trầm Khinh Trạch cũng không phải là thánh nhân mà tốt bụng đi nuôi những con người rảnh rỗi, xài hết sức mình mới chính là lời răn của y.

Dưới sự chèn ép của y, những quý tộc cũ đã quy hàng này ngày nào cũng phải làm bạn với những người dân từng nghèo hàn bẩn thiểu đáng khinh, rồi còn phải dạy cho họ học chữ, nếu cứ dạy qua quýt cho xong chuyện thì còn bị cắt bớt khẩu phần ăn, hay thậm chí là bị đưa đến núi quặng để làm công nhân, hay nói hoa mỹ lên là lao động cải tạo.

Quả thực là chẳng ai chịu nổi mà!

Đám quý tộc cũ hận Trầm Khinh Trạch đến nghiến răng, thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ dành âm thầm móc nối với một số phần tử cực đoan, lan truyền một số tin đồn bất lợi về y, giống như thành chủ thành Bắc Tế, chúng tin chắc vào một đạo lý, rằng một núi không thể có đến hai hổ.

Trầm Khinh Trạch tiếp tục bành trướng như thế, tiếng tăm của y càng cao thì sự đe dọa đối với Nhan Túy càng lớn!

Đám quý tộc cũ tha thiết mong chờ đến một ngày hai người xé mặt nhau, không có vết nứt thì cũng phải tạo nên một cái, đến lúc đó, chính là thời khắc mà chúng được trở lại!

Đám quý tộc cũ hoàn toàn chẳng ngờ rằng, cái cơ hội mà chúng chờ đợi đã lâu kia thế mà lại đến nhanh đến như vậy.

※ ※ ※

Hội trường của buổi lễ mỹ thực vụ thu được bố trí tại khu vực bên cạnh phố Tường Đỏ, tại khu thương mại ở đông thành.

Ngày khai mạc, cả một quảng trường nhỏ được sửa lại thành một khu triễn lãm buffet, thức ăn ngon rực rỡ muôn màu được đưa lên cho quan khách thưởng thức.

Trầm Khinh Trạch vừa mới xuất hiện tại quảng trường thì ngay lập tức đã gây ra sự kích động của mọi người, vệ binh hộ tống ra sức tạo thành một bức tường người, họ tự hào nhưng cũng căng thẳng thay thế chủ tế đại nhân chặn lại người dân đang quá mức nhiệt tình bên ngoài.

Đối với khách quý sứ giả đến từ những ngôi thành khác trên đất bắc thì phủ thành chủ đã sắp xếp cho họ một khu vực chuyên trách để thưởng thức buổi tiệc.

Trầm Khinh Trạch đi thẳng đến khu vực của khách quý, đã có không ít những vị khách ngồi vào chỗ.

Thành Minh Châu và thành Nguyệt Lượng — hai ngôi thành lớn đứng đầu và thứ hai của đất bắc đều phái những nhân vật quan trọng đến, thế nhưng chuyện khiến Trầm Khinh Trạch bất ngờ chính là Đế Á vậy mà lại đích thân đến.

Sau khi đối diện với nhau trong giây lát, Đế Á đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, nâng chén với y từ phía xa xa.

Từ sau khi rời khỏi thành Minh Châu, hai người đã rất lâu không gặp mặt, lúc trước họ vẫn còn là một thiếu thành chủ ốm yếu bệnh tật thất bại cùng với một thương nhân nhỏ quê mùa bị chèn ép, hiện tại, lúc gặp lại nhau, thân phận và địa vị thế nhưng lại trở nên thay đổi đến mức nghiêng trời lệch đất.

Trầm Khinh Trạch gật nhẹ đầu, ánh mắt nhìn xung quanh trái phải, cuối cùng rơi lên người của tiên tộc tóc vàng đang đứng ở một bên.

Ưu thế trời sinh của chủng tộc thể hiện rõ trên thân thể của Tuyết Lai, tướng mạo quá mức xuất sắc, khí chất cao quý xuất trần, khiến hắn đi đến đâu cũng đều trở thành tiêu điểm ánh nhìn của mọi người.

Ngay cả Trầm Khinh Trạch cũng bất giác mà nhìn nhiều hơn một chút.

Lúc y trông thấy Tuyết Lai thì Tuyết Lai cũng đang yên lặng mà nhìn y.

Tiên tộc tóc vàng rẽ qua đám đông, từng bước tiến gần về phía y, khóe miệng mang theo một nụ cười ấm áp, sâu xa nói:

“Ngưỡng mộ đã lâu, chủ tế các hạ.”

Chẳng bao lâu sau, Nhan Túy sau khi đã hoàn thành việc xử lý toàn bộ sự vụ của phủ thành chủ, cuối cùng cũng lững thững đến trễ, vừa khéo cậu lại trông thấy một màn hai người đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau này.

Cước bộ của Nhan Túy đột nhiên ngừng một chút, hơi híp mắt lại.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.