Xin Lỗi Phải Là Em!

Chương 5: 5: Tôi Đã Là Người Của Em



Các bạn đang đọc truyện Chương 5: 5: Tôi Đã Là Người Của Em miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Vậy là một năm đã trôi qua.

Tết này Thư đã “sinh nhật 18 tuổi” lần thứ 7 rồi! Cái tuổi này mà một người con gái không hề có khái niệm đi chơi vào những ngày lễ Tết thật là một điều lo lắng cho các ông bà cha mẹ của họ.

Thư cũng không ngoại lệ.

Trước Tết Thư đã phải đi coi mắt một anh kĩ sư, con một bác sĩ, cháu một phó chủ tịch..

nào đấy cô cũng chẳng nhớ hết.

Cô thật sự ngán ngẩm với sự rối rít của mẹ mình.

Với cô, điều đó chẳng có gì ấn tượng cả.

Tên của anh ta là gì mình cũng không nhớ nhưng bao dây mơ rễ má thì Thư nhớ rành rành.

Bởi vì mỗi lần mẹ cô nói đến chuyện chồng con thì cứ y như là lôi cái họ hàng nhà anh ta ra mà nói.

Bà bảo:
– Cái thằng như vậy mà mày chẳng chịu, thì tao không biết mày ưng cái thằng nào.

Con ơi là con, bao nhiêu đứa bằng mày đã ẳm con, con chạy lòng vòng rồi, còn mày? Tết nhất mà cứ lủi thủi ở nhà “ăn no rồi lại nằm khoèo”..
– Mẹ, câu đó mẹ dùng sai chỗ rồi.

Câu đó chỉ dành cho những kẻ lười biếng không mần ăn gì thôi.
– Mày giờ thì không lười biếng chắc?
– Không, con đang nghỉ tết mà, thế đâu phải là lười biếng gì.
– Lười con ạ, mày lười lấy chồng, lười đi chơi, mày không lú đầu ra ngoài, thì ma nào nó thấy mày mà cưới chứ?
– Mẹ, lần này mẹ lại sai nữa rồi! Lúc trước chính mẹ không cho con đi chơi ấy chứ.

Người ta mới đi mà đã điện kêu về, mới 8h30 mà bảo khuya rồi về thôi.

Giờ con nghe lời mẹ rồi, con ngoan chứ? Phải không? Hì.

Thư gác chân lên cái ghế dài phía trước mặt, mắt vẫn dán vào chương trình trên ti vi, nói vọng xuống:
– Đến lúc cần, con thậm chí không cần phải lết cái thân xinh đẹp này đi đâu mẹ ạ, tự khắc nó sẽ vác cái mặt mo đến gặp con mà thôi!
Thư cười lớn.

Mẹ cô đang nướng mấy con khô chuẩn bị cho ba cô đãi khách đến chơi Tết:
– Mày cứ nằm đó mà mơ đi con.

Rồi mày sẽ thành cô giáo già, ế chồng còn khó tính, nhanh lắm thôi con.

Lúc đó không có mẹ kế bên để nhắc nhở mày đâu!
– Thôi mà, Tết nhứt, mẹ đừng đem nỗi đau khổ đó của con ra để mà chế giễu chứ.

Vậy con sẽ đi chơi cho mẹ vừa lòng nhé.

Cô tắt ti vi và đi vào phòng tắm.

Mẹ cô ngoái cổ ra khỏi cửa bếp hỏi:
– Đi đâu thế?
– Con đã bảo là đi chơi mà! Thư cằn nhằn.
Cô mà không đi khỏi nhà trong lúc này thì từ giờ đến trưa lỗ tai của cô sẽ không bao giờ được yên ổn.

Hôm nay đã mùng 4 Tết rồi, coi như cũng hết Tết.

Thư muốn đi lòng vòng ngoài phố cho thoải mái chút chứ cũng chả biết đi đâu.
Cô đậu xe trước một quán cà phê ven bờ kè, bước vào và gọi một trái dừa.

Điện thoại lại reo Hú hồn, không phải là mẹ gọi về chứ.

Cô thầm thì rồi mở máy nghe:
– Thư hả, chừng nào lên lại huyện B, hết Tết rồi mà?
– Dạ nhưng mùng 6 mới đi dạy mà thầy?
– Ừ thầy vui, nhưng có anh này không vui!
Thầy Khải liếc nhìn người thanh niên mặc quân phục màu xanh trước mặt rồi quay sang người bên cạnh:
– Thư nói chuyện với anh đẹp trai này nhé?
Thư nghe thầy Khải nói thế rồi im lặng, trong máy lại vang lên tiếng của một người đàn ông khác:
– Thư hả, anh Phong nè, rảnh không sáng mai lên nhà thầy Khải chơi nhé, thầy rủ anh đi mà một mình thì buồn nên rủ em theo.

Thế nào, đi chứ, thầy nói thầy sẽ đãi món em thích đó nha!
– “Dạ, thế hở anh, dạ vậy anh nói thầy mai em ghé, nhưng có lẽ sẽ hơi muộn tí.

Mọi người cứ chơi vui đi, đừng đợi em.
– Nghe nói em đang ôn thi cao học phải không, anh cũng đang ôn nè, có ôn tiếng Anh không, hôm nào cho anh học chung với, học hai người sẽ dễ hơn đó!
– Dạ, dạ được anh, hôm nào rảnh, em sẽ rủ anh ôn tiếng Anh.

Vậy nha anh, chúc anh năm mới thật nhiều niềm vui nhé.
Thư cúp máy, thở phào, vậy là mai mình sẽ lên thành phố S thăm bạn rồi vòng về huyện B.

Thế là sẽ chấm dứt những ngày nghỉ Tết chẳng yên bình với mẹ.

Lúc Thư đang hí hửng uống nốt phần nước dừa còn lại và ra về, thì ở huyện B, ở quán Cảnh Việt, thầy Khải, Phong và một người khác đang trò chuyện rất vui vẻ về việc chuẩn bị cho bữa tiệc ngày hôm sau.

Giọng trầm ấm của người đàn ông mặc quân phục lại vang lên” Mai em sẽ mang theo chai rượu xịn để chung vui với mọi người ạ.


Thư dựng xe ở gốc mận trước sân nhà thầy Khải, nhìn vào phía trong đã thấy bóng dáng của Phong ở nhà trên.

Phong là một giáo viên dạy Toán của trường Thư trước đây.

Dáng người anh cao to, cũng đẹp trai không kém anh bộ đội kia.

Thư không ngờ mình đã lấy vẻ đẹp của Sâm Phol để làm chuẩn mực cho vẻ đẹp của người khác dưới góc nhìn của chính mình.

Khi Thư mới về trường dạy cũng là lúc Phong xin chuyển công tác về huyện TT.

Anh em chỉ quen biết sơ sơ nhưng rồi cũng thân quen vì Phong rất thân với thầy Khải.

Mặc dù về dạy ở huyện TT nhưng Phong vẫn có nhóm dạy thêm ở huyện này.

Phong rất được lòng học trò, thường hay được các em nữ sinh gọi là” soái ca “của lòng chúng.

Chính vì vậy mà Thư cũng thường xuyên gặp Phong.

Ban đầu Thư cũng có chút rung động với Phong nhưng càng gặp thì Thư càng thấy cách xa bởi Thư cảm giác con người này có một cái vỏ bọc rất dầy.

Mình đã là người tự dựng một bức tường rào ngăn cách với bên ngoài mà gặp một người như vậy mà nhào vô thì chỉ có nước chết ngộp! Nên Thư chỉ xem Phong là anh trai.

Sau này khi Thư ôn thi cao học cũng bắt gặp Phong đi ôn thi.

Phong thi cùng trường với Thư nên hai anh em cũng thường đi chung với nhau.

Một thời, thầy Khải cũng muốn Phong làm con rể mình nhưng không thành công, vì cô công chúa nhà thầy đã lỡ yêu cặp mắt cận hơn 10 độ của một anh kĩ sư công nghệ thông tin.

Trong các mối quan hệ ở cơ quan, Thư không thích chuyện mai mối, gán ghép cho lắm.

Nói đúng hơn là cô không ưa.

Cô thích tự do thể hiện cảm xúc nếu cô thấy cần.

Cho nên, việc thầy cứ rủ cô đi chỉ muốn giới thiệu cho cô một người nào đó khiến cô thấy mất tự nhiên.

Nhưng nhiều lần quá chuyện đó cũng trở nên nhàm chán.

Cô cũng làm ngơ cho qua, vì dù sao thầy cũng lo lắng cho cô như một người cha lo lắng cho con gái.

Nhiều lúc cô nghĩ thật sự đến tuổi này cô cũng sẽ bắt con gái cô lấy chồng sao khi mà nó chưa thật sự tìm được người phù hợp.
Tiếng ồn ào phía sau nhà bếp đã thuận lợi thôi kéo ánh nhìn của Thư.

Đó là Hà Tuyên, Thương Thương, Hương Nhàn, Mẫn Thanh, Lệ Du, Thanh Tâm và cô Phương – vợ thầy Khải.

Càng đông thì càng vui.

Thư nghĩ chắc hôm nay sẽ về trễ đây.

Thư đặt túi trái cây lên bàn, vừa ngẩng lên định lên tiếng
Thì bắt gặp Sâm Phol đang đứng cạnh thầy, tay anh đang bưng đĩa dưa hấu” Không trốn được đâu? Anh híp mắt nhìn Thư làm cô chột dạ:
– Ừm..

chào anh, anh ăn Tết vui chứ ạ?
– Cũng không thể nói như vậy! “Sâm Phol nhún vai, bước qua Thư đặt đĩa dưa hấu lên bàn.
– Bởi vì tôi..

Sâm Phol chưa nói hết câu thì Thư đã quay đi vì tiếng gọi của cô Phương.
– Thư mới tới hả, ăn tết lớn không em?
– Dạ cũng bình thường như mọi năm cô ạ.

Chúc cô thầy năm mới nhiều thắng lợi mới ạ!
– Ừ, thôi mọi người ra ngoài ngồi đi, thức ăn đã dọn hết rồi, Sâm Phol ra luôn nhé.
Thư kéo ghế rồi sau khi mọi người đã yên chỗ.

Bỗng dưng Sâm Phol bước đến bên cạnh Thư, lên tiếng:
– Thầy, thầy em muốn ngồi đây ạ?

Thầy Khải cười tủm tỉm nhìn Thư, gật đầu:
– Được được, em cứ tự nhiên.
Sâm Phol nhắc cái ghế đặt cạnh Thư và ngồi xuống, vẻ mặt rất tỉnh táo phớt lờ ánh nhìn soi mói của mọi người.

Thư hơi cúi mặt yên lặng.

Đúng lúc đó, có thêm vài vị khách mới, thầy Chín, chú Năm Trực và anh của thầy Khải.

Sâm Phol đứng lên chào rồi bắt tay thầy Chín..

Chỗ ngồi trong bàn trở nên chật, vai Thư thỉnh thoảng còn chạm vào vai anh mỗi khi Thư xoay người lấy thức ăn.

Cô biết vậy nên cố gắng không di chuyển nhiều.

Sâm Phol cũng hiểu ý, nên anh chủ động gắp thức ăn bỏ vào chén cho Thư.

Thư ăn vừa hết, chưa kịp buông đũa xuống anh đã bỏ thêm vào.

Nhìn cái chén chất đầy thức ăn, Thư càu nhàu:
– Em no rồi, anh đừng bỏ thêm nữa.
– Cố mà ăn cho mau lớn, cô giáo gì mà bé xíu xiu.

Nhìn tổng thể chẳng phân biệt được ai cô ai trò đâu!
Câu nói của anh làm Thư đỏ mặt, ai ai cũng cười rộ lên.

Anh còn bóc tôm cho cô, lại bỏ phần thịt mỡ dư thừa ra vì cô không ăn được vào chén cô..

Thư nhìn anh trân trối kiểu như là” Anh có thôi đi không? Làm như thế ngượng muốn chết ai ăn được chứ? Mặt của tôi đã sắp đỏ hơn con tôm luộc rồi đây này! “.

Sâm Phol quyết định bơ đi ánh nhìn ” anh muốn chết hả “kia của Thư.
– Quan tâm quá nha.
– Hai người đang hẹn hò à?
– Chắc chắn có gian tình, mau thành thật khai báo.
Nghe đến đó, Thư đã cúi mặt xuống gắp đũa rau cười cười
– Dạ em chắc không đủ tiêu chuẩn đâu.
– Sao lại không nhỉ?
– Sâm Phol đẹp trai thế kia, em cũng xinh gái mà, xứng chứ bộ.
Phong buông đũa xuống, cầm li rượu mới rót đi qua đưa trước mặt Thư và nói:
– Chúng ta không chỉ là anh em đúng không? Vì tình cảm của chúng ta, em uống với anh xíu nhé.
Thư chưa kịp mở miệng thì Sâm Phol đã chụp lấy li rượu và nói:
– Không được, con gái không nên uống rượu.
Thầy Khải nhìn mặt Sâm Phol thì đã rõ.

Gương mặt anh không hề vui vẻ như nãy giờ mà cảm giác như đang canh chừng ai đó.

Vẻ mặt anh như muốn nói” khôn hồn thì cút cho xa, chớ lại gần “.

Như lo lắng người khác cướp mất món đồ của mình.

Thầy nói:
– Yên tâm đi Sâm Phol, Thư uống khá lắm, không sao đâu em.
Thư cầm lấy ly rượu, gật đầu nhìn Phong” Chúc anh năm mới như ý “rồi cô chỉ nhắm môi xíu.

Sắc mặt của Sâm Phol càng tối hơn, anh thở hắt tỏ vẻ không hài lòng:
– Con gái uống nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và da cũng xấu nữa.

Hơn nữa, người của em, không phải ai muốn mời cũng mời được!
– Quào, người của em luôn! Tốt chưa.
Lệ Du nãy giờ ngồi yên lặng, lên tiếng:
– Thư, em được người ta chăm sóc kĩ đấy, có biết chưa hả, có khối người muốn mà chẳng được kìa,
– Ai muốn vậy, Du sao?
– Không, tui đâu cần thế, tui muốn quan tâm em mà chắc không được!
– Thôi mọi người ăn đi, đừng nói chuyện linh tinh nữa, tập trung chuyên môn đi nào? Thư nhăn nhó.
Điện thoại Sâm Phol bỗng reo lên:” Ừ, anh ở trong nhà thầy Khải, mọi người đông đủ rồi, em ghé đi “.

Sâm Phol vừa nói xong, anh liếc nhìn Thư rồi bỏ điện thoại vào túi.

Thư nghe thấy hết nhưng cũng chẳng quan tâm gì mấy.

Anh ta nói với ai cũng liên quan gì mình đâu.

Khoảng một lúc, Hồng xuất hiện với chiếc váy xinh xinh vô cùng dễ thương.

Thư mới ngẩn ra” ra là Hồng.

Thì ra vậy “.

Cô chậc chậc rồi gắp miếng dưa hấu bỏ vào chén của mình.

Cô vẫn ăn một cách tự nhiên sau khi nói:
– Hồng ngồi đi, sao đến trễ vậy ?
Hồng bước vào thật là thu hút mọi ánh nhìn.

Cô vào ngồi vào chiếc ghế phía bên kia của Sâm Phol.

Du thúc vai thầy Khải nói nhỏ:
– Thầy, coi kia, thành tam giác vàng rồi.

Không khéo có chiến tranh ấy chứ!
Thầy Khải cười lớn.

Chú Năm chợt lên tiếng:
– Hôm đó, tụi cháu về nhà ổn chứ hả.

Chú sợ Sâm Phol uống nhiều quá không lái xe được ấy chứ.

Hóa ra Thư chở về hả.

Cháu vất vả rồi Thư.
Sâm Phol nghe đến chuyện này, anh nhìn Thư rồi đưa gương mặt đẹp trai của mình lại gần sát mặt Thư, anh thì thầm:
– Hôm đó, anh không làm gì thất lễ với em chứ?
Thư nhún vai:
– Tất nhiên, nếu không thì em nghĩ anh không còn cơ hội để ăn Tết bình an đâu!
– Ai nói, anh ăn Tết đâu có bình an.
– Tại sao?
– Vì anh cứ nghĩ đến em và buổi tối hôm đó thôi!
Thư đỏ mặt rồi cố gắng trấn tĩnh mình khi mà câu nói hôm đó vẫn còn vọng trong tâm mình” Anh đã là người của em “.

Cô xoay sang nhìn Chú Năm, mỉm cười nói” Dạ không có gì chú ạ ” rồi cô liếc sang Hồng với vẻ e dè.

Thư buông đũa xuống bước ra khỏi bàn” Mọi người ăn vui vẻ nhé, em no rồi “.
Thư vẫn còn nhớ ngày hôm đó.

Sâm Phol uống quá nhiều ở đám đầy tháng nhà chú Năm Trực khiến cô phải một phen vất vả chở gọi tắc xi đưa anh về huyện B.

Thư nghĩ anh là quân nhân nên tửu lượng cũng tốt chứ, ai dè, anh uống nhiều đến mức, trên đoạn đường về nhà, Thư phải kêu bác tài ngừng lại để anh nôn đến ba lần.

Anh còn ôm chặt lấy Thư suốt dọc đường về nhà.

Hôm đó thật là một ngày tệ hại mà.

Khi đi, Sâm Phol không hề nói cho Thư biết rằng nhà Chú Năm có con đường đất nhỏ, không chạy xe vào được mà phải đi bộ.

Hôm đó trời mưa to lắm, đường lầy lội, Thư lại mang giày cao gót.

Thật chẳng ra cái thể thống gì nữa.

Khi vào được nhà chú Năm thì hình thù của Thư không còn xinh xắn, sạch sẽ như trước nữa, cô đi chân đất, xách đôi giày cao gót trên tay, váy lấm lem bùn đất do trời mưa.

Cô không thể tưởng tượng lúc đó, cô trong mắt Sâm Phol như thế nào nữa.

Còn mười phần trăm xinh đẹp, không chỉ là một phần trăm thôi! Nghĩ đến chuyện này Thư cảm thấy mình thật xấu hổ.

Đã vậy, chẳng biết lí do gì mà anh ta quá chén với chú Năm.

Cũng có thể, ngày vui của chú mà anh đã uống cùng với chú, nhưng ít ra anh cần phải nghĩ đến Thư chứ.

Khổ một nỗi, với bộ dạng của Thư và anh lúc đó thì Thư không thể đưa anh về căn nhà của anh trong khu tập thể của đơn vị.

Nếu ghé đó, tình hình chắc còn khủng khiếp hơn là đưa anh về nhà trọ của cô.

Nên dù cô đã phải đấu tranh dữ dội lắm cuối cùng, Thư đành đưa anh về phòng trọ của mình.

Cũng may lúc Thư đang lóng ngóng ở ngoài cổng khu nhà trọ, cô gặp anh Việt ở phòng trọ gần bên.

Nhìn bộ dạng của Thư, anh phì cười rồi tỏ vẻ thông cảm.

Anh dìu Sâm Phol vào nhà giúp cô.

Anh còn sai chị Thủy, vợ anh đem một ít chanh tươi cho Thư giúp Sâm Phol giải rượu.

Thư luôn sợ người ta dị nghị này nọ nhưng bây giờ thì” lỡ leo lên lưng cọp “rồi đành” nhắm mắt đưa chân “thôi.

Cô nổi nóng, vứt phịch túi xách xuống đất.

Chả lẽ mặc kệ anh ta ở nhà chú Năm chứ.

Thư nhìn bên ngoài trời lại mưa lâm râm, không khí lành lạnh thổi vào khu đất trống phía trước.

Cô kéo mền đắp lên người Sâm Phol, rồi bước sang gõ cửa phòng của Hồng.

Hồng mở cửa, cười cười:
– Ừ, vào đi, khỏi nói cũng hiểu rồi! Tối đó, Hồng với Thư nói chuyện đến gần sáng.

Thỉnh thoảng Thư còn chạy qua phòng của mình để xem tình trạng anh ta như thế nào.
Trời gần sáng, chắc khoảng tầm 3, 4 giờ gì đó, Thư nghe tiếng lục đục ở phòng mình, Thư vội chạy về.

Sâm Phol đã tỉnh rượu, anh nhìn thấy Thư:
– Anh đói bụng nên..
Thư không kìm được, cô thật sự sắp phát hỏa:
– Anh thật là bình tĩnh ghê luôn đó.

Không hiểu anh say thật hay giả đây nữa? Tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc mà không sợ bị người ta bắt cóc à? Vẫn còn bình tĩnh tìm kiếm đồ ăn? Anh có biết là anh gây ra rắc rối cho uy tín và danh dự của người khác không? Vẫn cái mặt tỉnh bơ như thế? Thiệt là hết biết!
Thư nói xong mới phát hiện mình hơi quá đáng.

E hèm, chuyện an toàn này cô không nói lại anh được, anh là đặc chủng mà.

Nhưng Thư cảm thấy mình vô cùng tức giận:
– Em với anh đâu có là gì đâu chứ, tại sao em phải làm những chuyện này! Anh định giải quyết như thế nào đây?
Sâm Phol cũng hơi bất ngờ với chuyện anh tỉnh dậy trong phòng của Thư.

Anh nhớ là mình định ngủ lại ở nhà chú Năm nhưng sau đó vì sợ Thư về một mình nên anh cố..
– Bây giờ anh..

Sâm Phol lên tiếng.

Anh sẽ chịu trách nhiệm về việc mình làm! Mà tối qua anh có làm gì có lỗi với em không?
Thư suýt nữa thì gào lên:
– Nếu mà có làm gì thì anh nghĩ mình còn được nguyên vẹn để mà nằm ngủ ở đây không?
– Vậy mà em làm gì to tát như thế? Nếu anh không có làm gì em cả thì..
– Anh còn muốn có chuyện gì xảy ra sao? Nhưng chúng ta là trai đơn gái chiếc ở một phòng đó!
– Nhưng tối qua em đâu có ngủ lại đây, em sang bên kia mà?
– !
– Được, không tranh cãi nữa!
Thư cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Cô tiếp tục nói nữa thì cả dãy nhà trọ này sẽ dậy sớm bất thường mất.

Cô bước vào phòng, lấy trong ngăn mát tủ lạnh ra ly nước chanh đưa cho Sâm Phol:
– Đây, uống cái này đỡ đi, em chỉ có mì, để em nấu cho anh.

Anh đợi chút.
Sâm Phol chỉ vào nhà tắm:
– Anh vào đây được chứ?
Thư phì cười:
– Giờ bày đặt hỏi, lịch sự quá thể!”.

Lát sau, cô đem đặt phía trước mặt Sâm Phol một tô mì:
– Anh như thế này bao nhiêu lần rồi?
– Cũng không nhớ nữa, chắc cũng hai ba lần gì đó?
Sâm Phol nhìn vẻ mặt Thư rồi như chợt hiểu:
– À, không say tới mức ngủ lại nhà bạn gái thì chưa.

Đây là lần đầu tiên.
Sâm Phol cố tình nhấn mạnh từ “bạn gái” để quan sát thái độ của Thư.

Nhưng Thư chẳng có biểu hiện gì, anh đành cắm cúi ăn mì:
– Em không ăn sao, lại ngồi đây, ăn chung cho vui;
– Không vui nổi!
– Thật là chuyện này nghiêm trọng lắm sao?
– Phải, nghiêm trọng hơn anh tưởng.
– Nhưng em vẫn chưa có người yêu, cũng chưa có gia đình..

Vậy anh cũng hiểu chuyện đó chứ!
– Yên tâm đi, anh đảm bảo sẽ không có gì đâu!
– Tại sao? Anh dám chắc chắn?
– Em làm người yêu của anh thì mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì? Anh nhún vai
Thư vờ không nghe rõ, cô bỏ đũa xuống chống tay lên cằm nhìn Sâm Phol và thở dài.
– Sao không ăn nữa à? Vậy đưa đây, anh ăn giúp cho.
Thư chưa kịp trả lời, Sâm Phol đã kéo tô mì của Thư lại trước mặt mình và ăn một cách bình thường.
– Anh không ngại sao?
– Ngại chuyện gì?
– Thức ăn thừa của em?
– Ừm, có chút nhưng đói quá, vẫn cảm thấy chưa đủ nữa đây.

Em biết hôm qua anh đã nôn sạch trên đường rồi mà?
– Ra anh vẫn còn nhớ những chuyện mình đã làm à? Nói đến đây Thư ngập ngừng.
– Sao, thì chỉ nhớ vậy, bộ anh còn quên chuyện gì nữa sao?, anh ngẩng đầu nhìn Thư.

Thư bỗng đứng dậy, vội chuyển đề tài, nếu mà nói nữa chắc cô độn thổ mất thôi.

Thư bước ra phía cửa:
– Trời sáng rồi, anh ăn xong có thể về được rồi.

Nếu đợi đến sáng em sợ mọi người..
– Anh biết rồi, làm gì đuổi như đuổi tà như thế? Sâm Phol lắc đầu.
– Anh phải giúp lại em chứ? Thư dẫu môi.
– Ừ, anh tất nhiên sẽ giúp em rồi vì từ bây giờ anh đã người của em, em rồi nhỉ?
– ..
Nhìn vẻ mặt cà chớn kia, Thư thở dài..

Ai biết anh ta lại có bộ mặt vô lại kiểu này chứ? Ừm, lại xa chủ đề nữa rồi!.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.