Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Chương 46: Thiếu



Các bạn đang đọc truyện Chương 46: Thiếu miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Người trẻ tuổi tên là Chu Nham, lúc mạt thế bùng nổ, ngay khi khu cảnh bị bắt đầu biến thành căn cứ, gã đã nhanh chân đến đây đầu tiên, còn dẫn theo rất nhiều công nhân trong công ty.Dù không giỏi giang gì, đến nay cũng chẳng thức tỉnh dị năng nhưng gã đã lung lạc được những công nhân đó, nhờ vậy mà cuộc sống của gã trong căn cứ cũng không tệ.Tên gà mờ trước mắt này cũng là một công nhân trong công ty gã, là một thực tập sinh mới tốt nghiệp, khổ người gầy ốm, gan cũng nhỏ xíu, làm chuyện gì cũng toàn theo sau người khác ăn hôi, lúc trước Chu Nham đã muốn đá thằng nhóc ăn hại này ra rồi. Thế nhưng, mấy hôm trước người này đột nhiên lại trở nên kỳ lạ, lạ hơn nữa là một sáng khi cậu ta gặp được gã, cậu ta nhìn chằm chằm gã mãi, sau đó kích động hét ầm lên: “Chu Nham! Ông là Chu Nham!”Gã nghe thế thì lấy làm lạ. Chẳng lẽ cậu ta kêu mình là giám đốc Chu suốt mấy tháng trời mà ngay cả tên mình cũng không biết à? Còn tỏ vẻ như mấy trăm năm rồi rốt cục cũng tìm thấy mình vậy.Chu Nham là một kẻ khôn khéo, gã đã chú ý đến vấn đề này. Sau đó gã lại phát hiện tên thực tập sinh Hứa Thiên Kim này có những thay đổi lớn, cứ như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Hơn nữa, ánh mắt cậu ta nhìn gã dường như có chút sợ hãi, có chút rối rắm, lại thêm chút lấy lòng.Lạ nhất là ngày hôm nay, bọn họ ra ngoài tìm vật tư, mưa vừa rơi xuống, mặt Hứa Thiên Kim lập tức đổi sắc, sau đó cậu ta hốt hoảng đòi về căn cứ thật nhanh cho bằng được. Lúc đó bọn họ ai cũng muốn tìm chỗ trú mưa, định đợi mưa tạnh rồi lại hành động nhưng Hứa Thiên Kim lại kích động, khăng khăng đòi về, Chu Nham muốn nhìn xem cậu ta rốt cuộc định làm gì nên đã đồng ý trở về trong mưa.Kết quả là zombie dính mưa cứ như bật auto (treo máy để diệt boss), tất cả bạo động, may là họ chạy nhanh, nếu không họ đã bị vây trong đàn zombie rồi.Chu Nham nheo mắt, vỗ vai Hứa Thiên Kim đang hồn bay phách lạc: “Tiểu Hứa, đừng sợ, chúng ta đã về rồi, tường thành trong căn cứ rất vững chắc.”Hứa Thiên Kim nhìn gã, tỉnh táo lại: “Đúng, đúng, rất vững chắc.”Lúc này, người bên ngoài căn cứ gần như đã vào trong hết, zombie vẫn cứ lục tục xuất hiện, căn cứ bắt đầu đóng cửa lớn.Cửa lớn được làm bằng thép đổ bê tông, dày tới 30 cm, cao 5 mét, khảm vào một bức tường dày hơn bằng bê tông cốt thép cao tận 7, 8 mét. Về tổng thể trông có vẻ vô cùng khí phách, khi nó đóng kín, tiếng dòng điện và tiếng ròng rọc lăn vang rộn khiến con người có cảm giác rất an toàn.Đúng lúc này, một chiếc xe từ xa xông tới trong cơn mưa, người trên xe hô lớn: “Khoan hãy đóng cửa!” dien.dan LQDHai đội gác cổng phụ trách tiếp nhận các đội ngũ vào căn cứ dừng lại, người đàn ông trung tiên đứng đầu đội ngũ khoác áo mưa đứng ở chỗ cửa lớn, cao giọng nói: “Hãy đưa thông tin về thân phận của anh ra, xác minh đúng người mới được vào.”Diệp Tiêu nhảy xuống xe, đội mưa, cả người ướt đẫm chạy đến: “Tôi không phải người trong căn cứ, biệt hiệu của tôi là 23***N11, đội trưởng đội hành động đặc biệt- Diệp Tiêu. Đây là chứng nhận sĩ quan của tôi, cách đây 3 cây số có một đoàn xe từ Dương thị sắp đến, hi vọng căn cứ có thể mở cửa cho chúng tôi.”Người đó nhận lấy và quan sát tấm giấy chứng nhận sĩ quan ướt nhẹp, sau đó lại nhìn Diệp Tiêu: “Tôi sẽ xác minh thân phận của cậu sau. Cậu nói đoàn xe đến từ Dương thị, là do thiếu tướng Hình dẫn đoàn ư?”“Không, chúng tôi chia thành hai nhóm, đoàn xe cho thiếu tướng Hình dẫn đoàn còn đang ở phía sau.”Gương mặt của người đó có sự thay đổi rất nhỏ: “Số người của đoàn xe này là?”“153 000 người.”Vẻ mặt người đó lập tức sầm lại: “Xin lỗi, những người đến căn cứ nhất định phải được kiểm tra cẩn thận, hôm nay điều kiện không cho phép, các cậu hãy tìm một chỗ bố trí cho ổn thỏa, đợi tạnh mưa rồi lại đến.”Ông ta nói rồi định bỏ đi, ánh mắt Diệp Tiêu trở nên lạnh băng, đưa tay ngăn lại: “Mưa lớn thế này ông kêu những người đó đi đâu đây?”Người đó đáp: “Đó là chuyện của các người, nếu không kiểm tra đã cho các người vào, ai biết đoàn xe các người có người cảm nhiễm hay không? Tôi có trách nhiệm với mấy triệu người trong căn cứ đó!”“Báo cáo! Có một lượng lớn zombie đang kéo đến từ phía thành phố Công Nghiệp!” Bỗng có người hô: “Thủ trưởng ra lệnh lập tức đóng cửa lớn lại!”dien.dan LQD Người đàn ông trung niên bước vào cửa: “Đóng—”Diệp Tiêu kéo ông ta lại, người đàn ông trung niên đổi sắc mặt: “Cậu làm gì đó?”Diệp Tiêu nói: “Thủ trưởng của các người là ai? Cho tôi nói chuyện với ông ta.”Khi Hình Quốc Lượng rời khỏi, nghe nói sau khi các thế lực cạnh tranh, cuối cùng cũng đã tìm ra được người đảm nhiệm vị trí cao nhất.Người đàn ông trung niên tức giận: “Cậu nghĩ cậu là ai?” Ông ta quát: “Đóng cửa!”Diệp Tiêu bẻ ngược tay ông ta lại, ép ông ta dính sát vào cánh cửa lớn dày 30 cm khiến gương mặt ông ta áp chặt lên miếng kim loại lạnh băng, ép tới phát đau.“Soàn soạt” vài khẩu súng chỉa vào đầu Diệp Tiêu.Cửa lớn đang khép lại, hai người đang đứng ở giữa cánh cửa, nếu nó hoàn toàn khép lại, hai người sẽ bị nó kẹp chặt.Diệp Tiêu khống chế người đàn ông trung niên, lạnh lùng nói: “Để tôi nói chuyện với thủ trưởng của các ông.”Người đàn ông trung niên cắn môi: “Tôi biết, dừng cửa lại, cậu kia, xin nối máy với cấp trên.”Tiểu binh vừa mới thông báo lệnh đóng cửa nghe thấy lời của ông ta, sẵn có thiết bị thông tin trên tay, vội vàng nghe theo.Diệp Tiêu nhân cơ hội nhìn vào trong căn cứ.Đằng sau cánh cửa có một mảnh đất trống rất lớn nhưng cũng không lớn đến mức có thể chứa được cả đoàn xe. Bên trái có một con đường lớn, chắc là dẫn đến bãi đỗ xe, dõi mắt nhìn những chiếc xe nơi xa, còn khá nhiều đất trống.Tiểu binh kia nhanh chóng thuật lại tình huống một lần, sau đó đã xin nối máy thành công. Diệp Tiêu dùng một tay để giữ chặt người đàn ông trung niên, một tay nhận thiết bị, lặp lại những lời tự giới thiệu lúc nãy lần nữa: “Thời gian có hạn, tôi không nói nhiều, kênh quân dụng đã tê liệt, tôi đã xin phép thiếu tướng Mẫn đến căn cứ Ninh thị, chắc ông ấy đã liên lạc với ông. Hiện nay đoàn xe của tôi có 153 000 người và nhân vật quan trọng phải bảo vệ do thiếu tướng Mẫn chỉ đích danh, chúng tôi cần vào căn cứ.”Bên kia nói gì đó, Diệp Tiêu áp điện thoại lên tai người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên dạ dạ hai tiếng, sau đó chỉ huy: “Mở cửa, mở cửa lớn!”Cánh cửa to lớn nặng nề lại mở ra hai bên, người đó hung//


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.