Xuyên Qua Các Thế Giới Làm Tiểu Khả Ái

Chương 3: 3: Cứu Nhân Viên Hốt Phân Khỏi Bọn Bắt Cóc



Các bạn đang đọc truyện Chương 3: 3: Cứu Nhân Viên Hốt Phân Khỏi Bọn Bắt Cóc miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chẳng mấy chốc Dạ Nguyệt đã trèo vào trong.

Y chui ra ngoài ống nước.
Khung cảnh xung quanh tối đen thui, ngoại trừ ánh sáng lờ mờ của đèn dầu thì không còn một thứ ánh sáng nào có thể chiếu đến căn nhà này.

Y nhìn và đánh giá xung quanh: bốn bức tường bằng gạch chắn xung quanh, không có lấy một kẽ hở.

Căn nhà này được chia làm 3 phòng, phòng sinh hoạt và nghỉ ngơi của đám bắt cóc, phòng vệ sinh và phòng nhốt nhân viên hốt phân, duy nhất chỉ trong 1 tầng.
Nơi y đi vào là phòng vệ sinh.

Trong căn nhà chật hẹp này, chỉ có mỗi nhà vệ sinh là có cửa sổ, lại còn bị bịt kín mít, những phòng khác hoàn toàn không có.

Vì vậy, ở mỗi phòng đều được lắp máy cung cấp oxy.

Y ra khỏi nhà vệ sinh và nhìn vào căn phòng nghỉ ngơi của bọn bắt cóc.

Bọn bắt cóc có tất thảy 5 người, chúng đều đang đánh bạc, ngủ say hoặc chìm đắm trong làn khói trắng của ma túy.

Tất cả bọn họ đều không để ý đến nhân viên hốt phân, vì chúng rất tự tin về sự chuẩn bị của mình.

Nó đã tạo điều kiện cho thụ chính cứu nhân viên hốt phân trong cốt truyện.
Dạ Nguyệt rón rén đi đến căn phòng nhốt nhân viên hốt phân, nhẹ nhàng dùng móng vuốt phá khóa cửa.

Sau đó, y biến trở lại thành người và đẩy cửa bước vào.

Một mùi ẩm thấp xộc thẳng vào mũi y.

Trong căn phòng nhỏ này chỉ được chiếu sáng bởi đèn dầu.

Y đóng cửa và đi đến bên nhân viên hốt phân.
Bạch Khuyển nhận ra sự bất thường nên đột nhiên mở mắt ra.

Đôi mắt màu hổ phách như một thứ ánh sáng thắp lên căn phòng tăm tối đó.

Tay chân Bạch Khuyển bị trói chặt, miệng cũng bị bịt bằng giẻ lau nên không thể chống cự.

Dạ Nguyệt rón rén bước đến bên Bạch Khuyển, ra hiệu “suỵt” cho hắn rồi cởi trói và bỏ giẻ lau ở miệng hắn ra.
Bạch Khuyển ngơ ngác nhìn người đang cởi trói cho mình.

Thế mà nãy giờ hắn cứ tưởng y định đến để bắt hắn đi chứ.

Trong ánh đèn dầu lờ mờ, hắn vẫn có thể thấy rõ dung nhan của người đang cứu mình.

Đó là một cậu bé thấp hơn hắn nửa cái đầu, mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt mèo lấp lánh.

Sau khi cởi trói, Dạ Nguyệt kéo tay Bạch Khuyển nhẹ nhàng đi đến nhà vệ sinh.

Đám bắt cóc bây giờ vẫn chìm đắm trong những thú vui của mình nên không hề hay biết người chúng muốn bắt cóc đang trốn thoát.

“Cậu trèo xuống đi” Dạ Nguyệt thì thầm
Bạch Khuyển theo lời y trèo xuống ống nước và thoát ra ngoài thành công.

Dạ Nguyệt ngay sau đó cũng trèo xuống.

Cả hai đều thoát ra ngoài.

Đúng lúc đó, xe cảnh sát cũng tới.

Bọn bắt cóc đến khi bị bắt vẫn phê pha.

Lúc đó, Dạ Nguyệt đã nhanh chân chạy đi mất, để lại Bạch Khuyển cùng mấy chú cảnh sát.

Bạch Khuyển định đuổi theo nhưng cái bóng đó đã khuất sau màn đêm.
Hắn vẫn nhớ rõ y: một cậu bé xấp xỉ tuổi hắn, mái tóc đen nhánh được cắt tỉa đẹp đẽ, đôi mắt mèo như viên kim cương hồng lấp lánh, nước da trắng nõn không tì vết, khuôn mặt phúng phính dễ thương, hàng lông mi dài, bàn tay ấm áp mềm mại…!Tóm lại, hắn nhớ hết mọi thứ về y, nhiều đến mức không sao kể xiết.
Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tình yêu thương.

Từ lúc mới sinh ra, mẹ hắn đã mất, lúc ba tuổi đã chứng kiến cảnh bố hắn cưới người phụ nữ khác làm vợ.

Mà mẹ mới của hắn có tốt đẹp gì cho cam! Bà ta suốt ngày đánh đập, chửi bới hắn, nói xấu hắn trước mặt bố hắn, đổ bao nhiêu tội lỗi lên đầu hắn…!Hai đứa em cùng cha khác mẹ thì luôn khinh bỉ, nói xấu hắn.

Bạn bè hắn thì cho hắn là “thần kinh” nên không ai tới gần, còn thường xuyên bắt nạt hắn.

Đến bố ruột còn hay đánh mắng, ngược đãi hắn.

Nếu không phải có ông ngoại thì chắc hắn cũng chẳng sống đến được bây giờ.
Ông ngoại hắn – Cao Lương, chủ tịch tập đoàn Cao thị cũng có tiếng trên thị trường là bố của mẹ hắn – Cao Nhược Vũ.

Vì mẹ hắn là đứa con duy nhất của ông nên ông ngoại hắn vẫn giúp đỡ hắn không bị đá bay ra khỏi gia phả.

Tuy nhiên, ông ngoại cũng cùng tư tưởng với những người khác, cho hắn là “thần kinh” hay “quái dị” nên thường không muốn gặp mặt.

Tóm lại, chẳng có ai yêu thương hắn, tất cả mọi người đều cùng một giuộc với nhau, đều ghét hắn.

Hắn đã muốn chết.

Muốn đi theo mẹ hắn, để hai người có thể sống với nhau hạnh phúc mà không bị người khác dòm ngó.

Trước đây là thế, nhưng bây giờ thì khác…
Từ khi Dạ Nguyệt tới cứu hắn, hắn đã cảm thấy một thứ gì đó rất kì lạ.

Đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với hắn như thế.

Tim hắn đập lệch một nhịp, dường như hắn muốn gặp lại người ấy…
Rất rất muốn
[ Ting, nhiệm vụ ẩn 1: Cứu nhân vật phản diện khỏi bọn bắt cóc đã hoàn thành.

Kí chủ nhận được 20 điểm ]
– —————————————————————————————
Lời tác giả: Nhân viên hốt phân đã bắt đầu cảm nhận được tình iu ròi????.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.