Xuyên Qua Các Thế Giới Làm Tiểu Khả Ái

Chương 5: 5: Trở Thành Bạn Cùng Bàn Của Nhân Viên Hốt Phân



Các bạn đang đọc truyện Chương 5: 5: Trở Thành Bạn Cùng Bàn Của Nhân Viên Hốt Phân miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Ta phải làm gì tiếp theo?” Dạ Nguyệt hỏi
[ Ting, bổn hệ thống đã nhập học cho kí chủ ở lớp của nhân viên hốt phân rùi nè! Tất cả các thông tin trong hồ sơ nhập học đều là giả nên mong con mèo ngốc nhà ngươi cẩn thận cái miệng a ]
“Được rồi” Dạ Nguyệt cúi đầu, y như một động vật nhỏ bị bắt nạt
[ Hu hu, cứ như ta bắt nạt con mèo ngốc nhà ngươi ấy! ]
– —————————————————————————————
Sáng hôm sau…
Dạ Nguyệt mặc đồng phục mà hệ thống đã cung cấp cho y, đi đến trường theo sự chỉ dẫn của hệ thống.
Khi y bước vào trường, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào y cùng những lời bàn tán xì xầm.

Dạ Nguyệt chỉ nghĩ do mình là học sinh mới nên mới gây sự chú ý với người khác, nhưng sự thật là cậu quá đáng yêu nên đã thu hút sự chú ý của nhiều người đến vậy.
“Trời ơi, trường mình có một học sinh vừa xinh đẹp vừa dễ thương thế này hả, sao trước giờ tui không biết nhỉ?”
“Chắc là học sinh mới, trường mình mà có học sinh nào đáng yêu như vầy tui lại còn không biết chắc?”
“Nhưng đáng yêu thế cũng quá phạm quy đi! Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tui cũng chưa thấy ai dễ thương đến vậy luôn ó.

Thật muốn ra nhéo cái má mềm mại kia mà!”
“…..”
Dạ Nguyệt bỏ qua những lời bàn tán xì xầm của người khác, ngó nghiêng tìm lớp học của mình.

Nhìn cậu bây giờ y như một con mèo nhỏ đi lạc.

“Nè bạn học nhỏ, cậu đi đâu thế?”
Một giọng nói kiêu ngạo vang lên.

Dạ Nguyệt quay đầu lại thì va phải ngực của người đó, nước mắt sinh lý bắt đầu tụ lại, hốc mắt đỏ lên.

[ Ting, người kí chủ vừa va vào chính là công chính – Tiêu Triết Dương.

Kí chủ cần cẩn thận, người này là giáo bá nổi tiếng đó ]
“Nè bạn học nhỏ, tôi có đánh cậu đâu mà cậu khóc?”
“Hưm, còn lâu.

Tôi không có khóc đâu, chẳng qua vì đau quá nên nước mắt sinh lý trào ra thôi”
Tiêu Triết Dương nhìn bạn học nhỏ vừa dễ thương vừa dễ bắt nạt như mèo con này.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng, cứ như hắn vừa bắt nạt một động vật nhỏ dễ thương vậy.
“Cậu là học sinh mới đúng không? Cậu đang đi tìm lớp à?”
Dạ Nguyệt gật đầu.

Tiêu Triết Dương ngây người, mãi mới nặn được một câu: “Cậu học lớp nào để tôi dẫn cậu đi”
“6A”
“Ra cậu là học sinh mới của lớp tôi.

Vậy thì càng dễ! Đi theo tôi.”
Dạ Nguyệt theo Tiêu Triết Dương đến lớp 6A.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp là giáo viên dạy toán, khá già.

Thầy Trần – một chuyên gia đi trễ, thường xuyên không kiểm tra bài tập của học sinh, do có tuổi nên dạy nhầm bài khiến đám học sinh có thứ để đem lên diễn đàn bình luận.

Dạ Nguyệt đi vào lớp thì thấy thầy Trần đang ở trong lớp.

Hôm nay có học sinh mới nên thầy không thể đi trễ như mọi hôm.

Thấy Dạ Nguyệt, thầy lập tức đứng dậy đón y vào lớp.

Cả lớp lập tức xì xào những tiếng bàn tán.

Dạ Nguyệt bẽn lẽn đi theo nhưng không quên dùng ánh mắt tò mò tìm nhân viên hốt phân.

Cuối cùng y cũng tìm thấy.

Chỗ ngồi của nhân viên hốt phân ở bàn cuối cùng, cũng chỉ có một mình hắn ngồi đấy.

Hắn đang nhìn ra ngoài cứa sổ, nơi bầu trời trong xanh như đang tìm kiếm một thứ gì đấy.

Đúng thật, hắn đang nhớ về y – người đã cứu hắn hôm trước.

Hiện tại thì hắn hoàn toàn không quan tâm tới những thứ gì đang diễn ra.

Hắn chỉ quan tâm về y, nhớ về y…
“Đây là Dạ Nguyệt, bạn học mới của lớp mình.

Do bạn vượt lớp nên có nhiều thứ vẫn chưa quen, thầy mong các em sẽ giúp đỡ bạn”
“Rất vui được làm quen với các bạn, mình tên là Dạ Nguyệt”.

Nói xong, gương mặt bẽn lẽn của y đỏ bừng
Cả lớp lập tức “ồ” lên, bàn tán xôn xao về bạn học mới này.
“Trùi ui, dễ thương ghê.

Bạn học mới xuống đây ngồi với tớ nè!”

“Đây không phải bạn học dễ thương ở sân trường sao? Bây giờ mới có cơ hội nhìn kĩ, thiệt là quá xinh đẹp mà!”
“Đôi mắt cậu ấy cũng thật đặc biệt a, y như một con mèo nhỏ vậy”
“…..”
Khi nghe được lời giới thiệu ấy, Bạch Khuyển như bừng tỉnh.

Giọng nói này sao hắn cảm thấy quen quen.

Hắn liếc mắt lên bục giảng và bị bất ngờ.

Đây chẳng phải người đã cứu hắn hôm qua sao?
Hắn nhếch mép cười tỏ vẻ sung sướng.

Cuối cùng thì điều hắn ước nguyện đã thành sự thật.

Hắn đã gặp được y.
Do lớp không còn chỗ trống nên thầy Trần xếp cho Dạ Nguyệt chỗ ngồi cạnh Bạch Khuyển.
Dạ Nguyệt bẽn lẽn đi xuống cuối lớp, nở nụ cười ấm áp với Bạch Khuyển: “Xin chào!”
– —————————————————————————————
Lời tác giả: Hôm nay mình được nghỉ nên sẽ đăng liền 4 chương nha!.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.