Xuyên Thành Nam Phụ Si Tình Trong Văn Cố Chấp

Chương 1: Xuyên Việt



Các bạn đang đọc truyện Chương 1: Xuyên Việt miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Yuuki
“Trang tổng, ngài nhìn những cậu nhóc này trông như thế nào?”
Trang Bạch Hoa nghe thấy liền ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn về một hàng thiếu niên đứng ở phía trước.

Những thiếu niên đứng trước mặt này mỗi người đều có một vẻ khác nhau: người thì chân dài eo thon, khuôn mặt trắng nõn, có người ngượng ngùng hoặc là bất an đều đứng yên tại chỗ không nhút nhích, có chút dè dặt nhìn Trang Bạch Hoa.

Cũng có người can đảm, lén lút cởi nút ở cổ áo ra, cẩn thận làm lộ cái cổ, như muốn thu hút ánh nhìn của hắn.

Trang Bạch Hoa nhíu mày, quay đầu về hướng quản lý nói: “Cậu nhóc? Bọn họ đều là vị thành niên hả? Tuyển nhân viên nhỏ tuổi là trá với pháp luật đấy.”
Quản lý không hề nghĩ tới trọng điểm của Trang Bạch Hoa là đây, bất lực nói: “Không phải, không phải, đều đã thành niên rồi, chỉ là gọi vậy cho dễ nghe thôi.”
Thật ra,phần lớn khách hàng đều thích gọi người trẻ tuổi đến tiếp rượu, nhiều bọn họ còn cố ý khai gian tuổi tác, nhưng mà có điều là Trang tổng cũng không thích ai a~~.

Không hổ là Trang tổng,! Thật là khó hầu hạ!
Trang Bạch Hoa nhìn này những thiếu niên này, rơi vào trầm tư.

Hắn mới vừa xuyên qua liền đã đối mặt với hình ảnh kích thích này, tổng tài bá đạo đúng là không hề dễ làm lắm.

Phải, Trang Bạch Hoa mới xuyên qua, trước khi xuyên hắn là Chủ nhiệm xã, quản lý một xã khu rộng lớn, công việc hàng ngày chủ yếu là thông báo chỉ thị của cấp trên, xử lý việc lặt vặt thường ngày của người dân.

Bởi vì hắn là người địa phương ở đây, thường đi loanh quanh trong khu vực này, nên có quan hệ rất tốt với hàng xóm láng giềng, các bác trai bác gái ở đây.

Trên đường nhiều lúc tình cờ sẽ gặp được người quen, thỉnh thoảng còn có người kéo hắn lại lải nhải mấy việc trong nhà.

Ngày hôm đó Trang Bạch Hoa bị một chị gái kéo lại, người đó vừa nhìn thấy hắn liền tức giận, nói ra mới biết thì ra cô em gái học trung học ở nhà ngày nào cũng lo đọc truyện nên việc học hành bị sa sút, lan man gần nửa giờ mới vào được vấn đề chính.

Trang Bạch Hoa tốt tính mà khuyên nhủ chị gái đó: ” Đọc truyện tình cảm đó không thể gọi là đọc sách giải trí, nhưng cũng coi như là có thể mở rộng tầm nhìn cho trẻ em, chỉ cần chừng mực là được.”
Chị gái đó tức giận mà không chỗ phát tiết, hung hăng móc một quyển sách từ trong túi ra nhét vào tay Trang Bạch Hoa: “Chủ nhiệm Trang cậu nhìn xem, nó xem loại này.”
Trang Bạch Hoa cầm lấy sách, chỉ thấy trên mặt bìa có vẽ một thiếu niên đang rũ mắt xuống, trên đỉnh đầu thiếu niên xinh đẹp ấy có một hàng chữ lớn ghi tên sách: ( Năm lão đại cố chấp đều muốn chiếm lấy tôi).

Trang Bạch Hoa: “…”
Nhưng vị chị gái kia không muốn lấy lại quyển sách, đưa luôn cho hắn.

Trang Bạch Hoa đành phải đem sách về nhà, sau khi xử lí công việc xong xuôi thì nhớ đến sự tồn tại của quyển sách kia, không nhịn được sự tò mò: không biết bên trong có cái gì, thì thấy trên trang bìa sau quyển sách có viết nội dung giới thiệu tóm tắt:
“Hắn, bá đạo tàn nhẫn, đã nói một thì không nói hai, thiên chi kiêu tử* rung chuyển trời đất;
* thiên chi kiêu tử: con trời
Hắn, ôn nhu đa tình, phong thái nhẹ nhàng, khuôn mặt trước ống kính mười phân vẹn mười;
Hắn, yên tĩnh khéo léo, mong manh nhẹ nhàng, quen sống trong nhung lụa nên tâm tư kín đáo;
Hắn, cao cường tráng, kiên cường, tàn bạo khát máu, gặp thần giết thần;
Hắn, quỷ dị thần bí, mờ mịt, thâm tình nhìn chăm chú mà không hề phát ra tiếng động.”
“Bọn họ cực kì cố chấp và khó kiểm soát hành vi của mình, chỉ si mê một người, phát điên phát rồ muốn chiếm lấy trái tim của tiểu bạch hoa.”
Cuối bìa sách có in một câu như quảng cáo: “Vô cùng si tình, văn cố chấp.”
Trang Bạch Hoa: Tàu điện ngầm, ông lão, xem điện thoại di động.

Hắn có chút lúng túng, lúc tác giả viết chữ không buồn cười sao?
Trang Bạch Hoa mang theo tâm lý hiếu kì, mở sách nhìn một đoạn ngắn.

Trong trang mở đầu, vai chính tiểu bạch hoa làm thêm ở club, gặp một vị bá đạo tổng tài bạc triệu, bá tổng liếc mắt một cái nhìn trúng tiểu bạch hoa, nhưng tiểu bạch hoa không muốn, vì vậy bá tổng bắt đầu cưỡng gian tiểu bạch hoa.

Bá tổng: “Khà khà khà, em là của tôi.”
Tiểu bạch hoa: “Tôi không muốn a ~ ”
Vòng vo một hồi, đại khái vẫn là bộ dạng như thế này.

Nhưng điều mà Trang Bạch Hoa khiếp sợ chính là vị bá tổng này có cùng tên với hắn.

Tên của hắn là do ông đặt, bởi vì trước đó ông đã học qua tiếng Nga, còn có dịp đặc biệt được đến Quảng Trường Đỏ* nên đặt tên cho cháu là bạch hoa để làm kỷ niệm.

Không nghĩ tới còn có cơ hội cùng tên bá đạo tổng tài.

Trang Bạch Hoa nhìn nội dung một chút, rất không đồng ý với hành vi tử triền lạn đả* của vị bá tổng bạc triệu này, đem người bắt lại nhốt vào phòng tối,hành vi này trái pháp luật không đáng để làm theo.

* tử triền lạn đả(死缠烂打): quấn mãi không bỏ; da mặt dày; đẹp trai không bằng chai mặt; quấn chặt lấy.

Hắn đem sách lật dần về phía sau, biết được ngoại trừ vị bá đạo tổng tài này thì còn xuất hiện bốn vị nam phụ khác, mỗi vị nam phụ đều chân thành với tiểu bạch hoa như vậy thì cũng không có gì để nói.

Có điều là ở chỗ đầu óc của mỗi nam phụ đều giống như có vấn đề, luôn dùng các loại thủ đoạn khó kiểm soát cưỡng bách tiểu bạch hoa.

Trang Bạch Hoa cũng chỉ lật qua lật lại vài cái, cũng không xem tỉ mỉ, liền không nhịn được mà lắc đầu.

Hắn quyết định không đem quyển sách này trả lại cho vị chị gái kia, vì vậy đem sách cất đi, mà cũng không ngờ mình cự thế xuyên sách luôn, xuyên thành bá đạo tổng tài cùng tên trong sách.

Bây giờhắn đang ngồi ở trên ghê sopha rộng lớn ở trong club, phía trước trên khay trà có tràn trề các loại rượu đắt tiền, gã quản lý club một mực cung kính đứng bên cạnh, không ngừng đề cử cho hắn một vài thiếu niên để tiếp rượu
Đây là mở đầu màng một của sách.

Trang Bạch Hoa đã nhớ lại xong xuôi, ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền thấy thiếu niên đứng trước mặt là nam chính trong sách, tiểu bạch hoa Trì Nguyệt.

Trì Nguyệt so chân dung trên mặt bìa sách giống y như đúc, da thịt trắng nõn, khuôn mặt thận trọng, một đôi mắt đen ướt át, tướng mạo ôn nhu.

Có thể nói Trì Nguyệt rất xinh đẹp, có mấy phần anh khí của thiếu niên làm cho cậu thoạt nhìn so với trên mặt bìa càng thêm sống động hơn, không trách năm nam nhân đều mê muội
Trong sách miêu tả Trì Nguyệt có đôi mắt trong suốt sáng ngời nhưng hiện tại hắn chỉ nhìn thấy là một đôi mắt đen nhánh, dày đặc thâm thúy, nhìn sang liền giống như bị hút đi vào.

Trang Bạch Hoa nhìn chằm chằm Trì Nguyệt, quản lý đứng bên cạnh lập tức nhìn ra ánh mắt của hắn liền lôi Trì Nguyệt một cái, đem cậu đẩy lên phía trước Trang Bạch Hoa cười nói: “Đây là người mới đến, là sinh viên nha, thành tích khá tốt.”
Trì Nguyệt năm nay hai mươi, dựa vào sự cố gắng của mình mà thi lên đại học nhưng bởi vì gia cảnh nghèo khó mà phải đi làm thêm để kiếm tiền đóng học.

Thời điểm này Club trả lương tương đối cao nên cậu mới muốn tới nơi này, vốn là cho là cũng chỉ là khi nhân viên phục vụ, không nghĩ tới là bị quản lý kéo đến phòng khách để tiếp rượu.

Lúc này nguyên chủ bá đạo tổng tài trong sách liếc mắt một cái liền nhìn trúng Trì Nguyệt, hắn muốn để Trì Nguyệt ở lại qua đêm, nhưng Trì Nguyệt không muốn, cố gắng tìm biện pháp trốn khỏi đây.

Nguyên chủ phát hiện Trì Nguyệt muốn chạy, nhếch miệng lên một nụ cười tà mị, u ám nói: “Em có biết hay không? Em đang đùa với lửa đấy, rất tốt, em đã thành công hấp dẫn sự chú ý tôi.”
Trang Bạch Hoa: “…” Cái này là đáng sợ bá đạo tổng tài thì có.

Cảm thấy chút đau đầu, Trang Bạch Hoa xoa xoa giữa chân mày, lộ ra nụ cười hữu nghị thử dò hỏi Trì Nguyệt: “Đi ra làm thêm khổ cực như vậy, học có theo kịp không?”
Quản lý ở bên cạnh nghe thấy, ở trong lòng thầm giơ ngón tay cái lên, Trang tổng thật là chịu chơi, nhanh như vậy thể tiến vào nhân vật.

Thời đại này các lão tư bản đều yêu thích sinh viên của các đại học danh tiếng, có tri thức có văn hóa, chơi biết chừng mực.

Trì Nguyệt hơi nheo mắt lại, đôi mắt hiện ra một độ cong nhất định, thần sắc động lòng người.

Học sinh phổ thông mà ở đây thì sớm đã sợ tình huống giống như vậy rồi, cậu thoạt nhìn rất bình tĩnh, thậm chí nhìn về phía Trang Bạch Hoa cười: “Có thể chứ, còn có thể lấy được học bổng.”
Trang Bạch Hoa nghe thấy trong lòng lập tức sinh ra tán thành, Trì Nguyệt cố gắng như vậy, mà lại sinh sống ở trong thế giới tiểu thuyết, bị một đám người điên cuồng theo đuổi, làm lỡ sự nghiệp học hành, này là làm lỡ lầm một nhân tài của xã hội,quá ghê tởm.

Trang Bạch Hoa sờ sờ trên người mình, sờ soạng nửa ngày mới lấy ra một cái ví da liền mở ra xem thử, may thiệt là bên trong có tiền mặt, hắn rút ra mấy tờ tiền giấy, nhìn Trì Nguyệt vẫy tay: “Lại đây.”
Quản lý vội vã đẩy Trì Nguyệt lại: “Còn không mau đi đi?” Một bên nháy mắt với cậu, một bên nhỏ giọng nói: “Ngồi lên đùi Trang tổng đi.”
Trì Nguyệt nhếch miệng, chậm rãi đi tới gần Trang Bạch Hoa, một đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Trang Bạch Hoa, không tránh né.

Trang Bạch Hoa thấy hắn lại đây, đem tiền nhét vào tay hắn, nói: “Cầm lấy đi, giữ để mua đồ ăn, bồi bổ một chút.”
Trì Nguyệt quá gầy, tuy rằng vóc dáng không đến nỗi là lùn có lẽ bởi vì không có đầy đủ dinh dưỡng nên thân hình hơi gầy, một bộ dáng yếu đuối mong manh.

Tư bản sẽ không tiêu tiền hoang phí, Trang Bạch Hoa cũng cây ngay không sợ chết đứng nghĩ:” Vậy thì không bằng đưa tiền cho sinh viên mua đồ ăn.”
Trì Nguyệt siết chặt tiền giấy trong tay ngẩn người, quản lý cũng choáng váng, thật không hiểu nổi Trang tổng đây là đùa hay thật nên chỉ có thể kiên trì nhân nhượng kêu Trì Nguyệt nói cảm ơn.

Trì Nguyệt cúi đầu nhìn những tờ tiền kia một chút, ngẩng đầu lên, nhìn Trang Bạch Hoa cười cười: “Cảm ơn Trang tổng.”
Cậu nở nụ cười như mùa xuân hiện ra, thật là phù hợp hình tượng tiểu bạch hoa viết trong sách.

Trang Bạch Hoa còn đặc biệt vui mừng hơn, may mà hắn xuyên sách tới, ngăn cản những hành vi cường bạo kia, vung tay lên nhìn Trì Nguyệt nói: “Cậu trở về đi, cần phải làm bài tập.”
Lúc này, tất cả mọi người đồng thời sửng sốt.

Trì Nguyệt chậm nửa nhịp, giơ ngón tay lên chính mình: “Tôi có thể đi?”
Trang Bạch Hoa gật đầu: “Đi đi, đừng làm chậm trễ việc học tập.”
Sau đó hắn và Trì Nguyệt đối mặt nửa ngày, Trang Bạch Hoa nghi hoặc: “Sao còn chưa đi?” Nơi này có cái gì tốt mà lưu luyến.

Trì Nguyệt lúc này mới máy móc quay người, đi tới cửa.

“Chờ đã.” Trang Bạch Hoa gọi cậu lại.

Những người khác lộ ra tinh thần tốt lên, quả nhiên Trang tổng luôn không dễ dàng buông tha cho con cừu con, đầu tiên là phải dục cầm cố túng* trước.

* (Muốn bắt phải thả: Ý ở đây là muốn bắt người bắt người thì phải thả tiền)
“Đừng làm việc ở đây, đi làm KFC hoặc là McDonald, nếu không tìm được, tôi sẽ giúp cậu nghĩ biện pháp.”
Những người khác: “…”
Trì Nguyệt quay đầu lại, khó hiểu nhìn Trang Bạch Hoa liếc mắt một cái, lúc này mới cầm tiền lập tức rời đi.

Những người còn lại tại trong phòng khách cũng không dám thở mạnh, trong bóng tối lén lút bàn tán lời nói của Trang Bạch Hoa.

Trang Bạch Hoa là khách quen của club, tất cả mọi người biết rõ tính cách của hắn, vui buồn thất thường.

Lúc nào tâm trạng hắn không tốt cho dù chỉ là cọng tóc to hay nhỏ cũng sai, đều sẽ làm cho hắn nổi trận lôi đình, tất cả mọi người không ai dám lượn lờ tới gần.

Có lần một cái người phục vụ không cẩn thận làm ngã cốc rượu lên trên người Trang Bạch Hoa khiến cho quần tây của hắn lưu lại một vệt nước, Trang Bạch Hoa liền đem người đó lột sạch, sau đó bắt người phục vụ kia chạy tới chạy lui lầu trên lầu dưới, cuối cùng ném mất hết mặt mũi, đánh gãy tay rồi ném đi.

Ngày hôm nay Trang Bạch Hoa có chút không giống bình thường, cứ như vậy mà thả thiếu niên kia rời đi, có trời mới biết đây có phải đùa hay không, những người khác không dám hỏi cũng không dám nói, toàn bộ cúi đầu hết chờ đợi Trang Bạch Hoa xử lý.

Quản lý club lặng lẽ lau một giọt mồ hôi trên trán cười cười nói: “Không thích đứa đó thì cũng không có chuyện gì, bên này có nhiều thiếu niên như vậy, Trang tổng nhìn xem vừa mắt ai?”
Tầm mắt Trang Bạch Hoa xẹt qua tất cả thiếu niên đứng ở đây, làm cho tất cả mọi người vừa sợ vừa mong đợi.

Trang Bạch Hoa tuy rằng người khó hầu hạ nhưng ra tay rất hào phóng, khổ cực một buổi tối thôi, cho dù có lột da, ngày mai có thể lấy thật nhiều tiền, đáng giá!
“Trừ chú ra, tất cả đều ở lại.” Trang Bạch Hoa chỉ vào quản lý nói.

Quản lý nghe không hiểu, đần độn mà hỏi ngược lại: “Là tôi phải đi ra ngoài sao?”
Trang Bạch Hoa gật gật đầu.

Còn lại là mấy thiếu niên và thanh niên tuổi tác thoạt nhìn không lớn, Trang chủ nhiệm cho rằng họ là những người tốt nhất.

Quản lý còn không dám tin tưởng: “Giữ lại hết hả?”
Trang Bạch Hoa tiếp tục gật đầu.

Gã kinh ngạc, còn lại tới bảy người, Trang tổng muốn…!Muốn cùng tiến lên hết sao?
Trang Bạch Hoa nhìn quản lý, gã bị nhìn đến tê cả da đầu, sợ chọc giận Trang tổng, luống cuống tay chân lui ra ngoài.

Những người khác thấy quản lý ra ngoài một mình, lôi kéo gã lại hỏi: “Trang tổng chọn ai?”
Quản lý nuốt một ngụm nước bọt: “Bảy người.”
Tất cả mọi người choáng váng.

Rất nhiều năm sau, N thị sẽ lưu truyền rằng bá đạo tổng tài Trang Bạch Hoa “Đêm ngự thất tử” trong truyền thuyết, nghe đâu đêm hôm ấy, gió nổi mây vần, sóng to gió lớn, toàn bộ ghế riêng bừa bộn khắp nơi, sàn nhà đều đánh nứt.( một đêm bảy đứa, xin lỗi tôi lỡ cười quá nhiều, tôi quá khốn nạn hahaha)
Sẽ có rất nhiều người tìm quản lý club hỏi thăm tình huống đêm hôm đó, quản lý giữ kín như bưng, không chịu nhiều lời.

Sẽ có người nỗ lực tìm kiếm bảy cái người trong cuộc đêm đó là ai, phát hiện sau ngày hôm sau bọn họ tập thể đều nộp đơn xin nghỉ việc, toàn bộ rời khỏi club.

Về sau đó, có người ở trên phố lớn gặp phải bọn họ, phát hiện bọn họ đã có công việc ổn định, có gia đình, còn có học lên cao đào tạo sâu hơn, thậm chí có người đi học bác sĩ, thạc sĩ.

….!Thực sự quá thần kỳ, nhất định là Trang tổng ngày hôm đó rất quá phận, làm cho mọi người cảm nhận được xã hội thượng lưu quá đen tối,u ám, bảy cái người trẻ tuổi đại triệt đại ngộ*, quyết chí tự đứng lên, dồn dập trốn chạy khỏi quá khứ, mở ra cuộc sống mới.

* nhận ra
Nhất định Trang tổng rất quá phận, nhất định là như vậy.

Tác giả có lời muốn nói:
Xin chào mọi người, hoan nghênh mọi người đã đọc tác phẩm này,
Tác phẩm này là do nhất thời nghĩ ra, chủ yếu là giải phóng bản thân, thỏa mãn ham muốn, có tình tiết cẩu huyết, hơn nữa công thụ có chút nghịch, nên đừng chê.

Thụ 28, công tuổi tác bên ngoài là 20, niên hạ, nghề nghiệp của thụ cán bộ tương đối kỳ cựu, công vừa mới bắt đầu trưởng thành nên tương đối còn non.

Thụ cùng công đều có thuộc tính vạn người mê, đều có người theo đuổi, người theo đuổi vẫn đều là đầu óc có vấn đề, khi đọc cần chú ý.

Công từng trải nên tương đối phức tạp, thế nhưng không ở cùng mấy tên đầu óc có vấn đề này đâu.

Cuối cùng, tác phẩm này không liên quan đến hiện thực, có chút ít tình tiết vòng giải trí (nội dung kịch bản cần thiết), xin đừng nên quá tích cực
*Quảng trường đỏ
.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.