Xuyên Thành Nam Phụ Si Tình Trong Văn Cố Chấp

Chương 7: Chụp Hình



Các bạn đang đọc truyện Chương 7: Chụp Hình miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Nói chung, Trì Nguyệt đã chính thức bắt đầu thực tập ở công ty Trang Bạch Hoa.
Trước đây Trang Bạch Hoa cho là Trì Nguyệt sẽ do dự, vậy mà cậu chấp nhận lời mời thực tập luôn.Như vậy có chút kỳ lạ.

Mà Trang Bạch Hoa cũng không nghĩ nhiều, ngược lại kết quả lại ngoài sức mong đợi.

Đưa Trì Nguyệt đến công ty thực tập, vừa giúp cho nội dung đỡ phải nghĩ trăm phương ngàn kế để bọn họ gặp nhau vừa giúp đỡ Trì Nguyệt, lần này sẽ không để cậu *biệt yêu thiêu thân.

[*Theo như mình hiểu là giống như: thiêu thân đâm đầu vào ánh sáng là hình ảnh ẩn dụ cho sự ngu dốt của con người, khi quá đam mê những thói quen có hại cho mình và người khác để rồi đánh mất chính mình mà sống trong đau khổ lầm mê.]
Bầu không khí ở nơi này rất là rất là kỳ cục.

Nguyên chủ là loại chuyên đi cưỡng hiếp còn mấy vai phụ khác thì khỏi phải nói, không tốt hơn được chỗ nào đâu.

Thái độ nhân viên của công ty đối Trì Nguyệt có thể nhìn ra được, toàn bộ bầu không khí công ty cũng không thoải mái, cần phải tiến hành chỉnh đốn.

Trang Bạch Hoa quyết định thay đổi từ phòng tổng tài trước, sửa đổi toàn bộ, trồng thêm cây xanh.

Người làm kinh doanh đều thích những thứ đem lại sự may mắn, coi như nguyên chủ có loại khí thế lạnh lùng, nhưng cũng phòng tổng tài nơi mọi người thường xuyên ra vào nên vẫn có treo một một tấm tranh sơn thuỷ*, giấu đi xui xẻo nạp thêm may mắn, lưu giữ tài lộc.

Trang Bạch Hoa tìm người đem bức tranh kia xuống, đem đến nơi khác, treo lên một tấm biển có dòng chữ.

Mặt đó có viết mấy chữ bàng bạc được viết bằng bút lông màu đen: “*Bay lên giữ lấy tài khí, cống hiến hết mình cho sự nghiệp.”
[*Câu trong convert: phát dương chính khí ]
Trang Bạch Hoa gọi nhóm nhân viên làm việc trong phòng tổng tài đến đứng trước tấm bảng, dặn dò họ phải nhìn cho hiểu để biết chăm chỉ làm việc, không được lãng quên bản tâm.

Nhưng chăm chỉ vẫn là nhất.

[Bản tâm: Lòng vốn sẵn có, ý vốn có]
Trang Bạch Hoa: “Hiểu chưa?”
Các nhân viên mờ mịch nhìn mấy chữ kia, trả lời: “Đã hiểu…”
Trang Bạch Hoa: “Quá yếu! Không có tí sức nào!”
Các nhân viên phòng tổng tài: “Đã hiểu!”
Trang Bạch Hoa: “Rất tốt.”
Trần Vọng nhìn chữ trên tấm biển cảm thấy có chút quen mắt.

Một lúc sau đó cậu ta mới phát hiện ra, mấy chữ này cùng với cái chữ “Phá đi” trên vách tường trong phòng nghỉ giống nhau như đúc.

Trần thư ký mơ màng, thì ra Trang tổng mới khai phá được thú vui mới: nào là múa kiếm rồi đến viết thư pháp, quá mạnh mẽ.

Trang Bạch Hoa nhìn chữ viết của mình rất hài lòng, tiếp tục đặt sự tập trung lên trên sự nghiệp.

Hắn là loại người luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, trước đây lúc còn làm chủ nhiệm ở xã thì làm rất cần cù chăm chỉ, chưa từng buông lời oán hận.

Mấy người bạn cùng lớp nhiều lần mỉa mai sau lưng Trang Bạch Hoa, nói hắn tuổi còn trẻ không biết hưởng thụ mà lo đi làm các chuyện vặt vãnh của mấy bác gái.

Hắn chỉ là cười cười, không nói gì.

Ở vị trí hiện tại, nếu cố gắng giữ vững cương vị của mình thì chính là người thành công.

Trang Bạch Hoa dần dần bắt đầu quen với việc tham gia hội nghị bên ngoài mặc dù không thích cho mấy.

Bây giờ Trần Vọng đang báo cáo lịch trình ngày hôm nay cho hắn, hỏi hắn có muốn tham gia buổi phỏng vấn với tạp chi tài chính và kinh tế không.

Trang Bạch Hoa nhướng mày.

Trần thư ký nhanh chóng nói: “Lúc đó tôi sẽ viết một bản nháp, ngài chỉ cần nhìn là được.”
Trang Bạch Hoa lúc này mới an tâm, vừa mới an tâm thì nghe thấy Trần thư ký nói tiếp: “Phỏng vấn không là vấn đề gì, nhưng vấn đề ở chỗ ngài là nhân vật đại diện xuất hiện trên bìa tạp chí, cần phải cho chụp vài tấm hình.”
Trang Bạch Hoa liền là sững sờ, nhất thời có chút lo lắng.

Trần Vọng quan sát sắc mặt tổng tài, *tiểu tâm dực dực nói: “Nếu ngài không muốn, chúng ta có thể tìm vài bức ảnh cũ đưa cho bọn họ.”
[Tiểu tâm dực dực 小心翼翼:Cụm này biểu hiện lời gần như tự nhủ phải thật là cẩn thận]
Trang Bạch Hoa vội vã xua tay, bức ảnh cũ đó là nguyên chủ.

Nhưng bây giờ hắn đã thay thế vị trí của nguyên chủ, đương nhiên là phải chụp tấm mới.

Hắn không phải là sợ chụp ảnh, tuy bây giờ mang thân phận này có thể nhận được nhiều đãi nhưng đồng thời cũng là người của công chúng nên làm cho Trang Bạch Hoa vừa mong đợi vừa lo lắng.

Rất nhanh buổi chụp hình đã đến, thợ chụp ảnh vốn được sắp xếp đến trong công ty lấy cảnh.

Nhưng vì muốn hình ảnh chụp ra nhìn chất lượng hơn nên đối phương có dò hỏi Trang Bạch Hoa có thể dành chút thời gian để đến phòng chụp ảnh không, xong rồi nghĩ lại là người có địa vị cao sao lại nhân nhương đi đến phòng chụp ảnh của họ được.

Bọn họ chỉ còn trông mong nếu người có thể đến được thì càng tốt hơn, liền lập tức yêu cầu nhân viên sắp xếp phòng
Trang Bạch Hoa vui vẻ đồng ý, hắn không phải là nguyên chủ cũng không yêu cầu gì cao hết, nhưng mà vẫn phải đổi thợ chụp ảnh khác chắc là hắn nhìn quá tuấn tú mà.

Đến lúc đó, Trang Bạch Hoa đi cùng một đám trợ lý và bảo tiêu đến studio chụp hình.

Đến nơi, hắn sửa sang lại âu phục của mình, tùy ý quay đầu lại liền thấy Trì Nguyệt.

Trang Bạch Hoa: “…”
Chắc chắn là thói quen rồi, sao mà cứ trong lúc lơ đãng là nhìn thấy Trì Nguyệt.

Trì Nguyệt cầm trong tay một ít tài liệu, không có biểu xúc nói: “Quản lý dặn tôi tới.”
Trang Bạch Hoa cũng lười suy nghĩ đến việc nội dung đã sắp xếp vẫn cho ý tứ của quản lý, có lẽ là nhiều người muốn dây dưa với y.

Xong rồi Trần thư ký dẫn đi giao lưu với mấy nhân viên làm việc ở tạp chí và vài người thợ chụp hình
Thợ chụp ảnh là cái người trẻ tuổi kia, nghe nói cậu ta gần đây mới nhận được giải thưởng lớn, thợ chụp ảnh mới xuất sắc.

Cậu ta muốn thử nghiệm các loại phong cách, vì vậy mới ký hợp đồng với tạp chí tài chính và kinh tế, muốn thử quay chụp bá đạo tổng tài một chút xem sao.

Tầm mắt Trang Bạch Hoa và thợ chụp ảnh dừng lên nhau, thợ chụp ảnh đi đến đánh giá Trang Bạch Hoa từ trên xuống dưới một chút, đột nhiên đưa tay ra sờ sờ trước ngực hắn một cái.

Bảo tiêu bên cạnh như gặp đại địch nhưng Trang Bạch Hoa giơ tay lên ngăn thủ hạ lại, nhướng mày dùng ánh mắt nghi hoặc dò hỏi thợ chụp ảnh.

Thợ chụp ảnh dùng sờ qua Trang Bạch Hoa tay xong, che miệng cười cười: “Anh rất đẹp nha.

Còn có cơ ngực nữa.”
Trang Bạch Hoa: “…”
Tôi đẹp hả?
Ở đây còn có một vài người nữa, nam có nữ có đủ, ai ai cũng có khuôn mặt đẹp đẽ, quần áo đều chỉnh tề ngay ngắn.

Theo như Trần Vọng nói, những người này đều là người trong giới giải trí: diễn viên,người mẫu,…!còn thợ chụp ảnh cùng lắm chỉ là qua lại trong công việc thôi, không cần phải để ý.

Trang Bạch Hoa hiểu rõ, không nhịn được liếc mắt nhìn những người kia.

Trong đó có một người đặc biệt khác với tất cả người còn lại, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây màu đen, lẳng lặng mà ngồi ở một chỗ, trên mặt mang nụ cười mỉm.

Cả người thoạt nhìn trầm tĩnh những cũng khá ôn nhu, không khí xung quanh đều tự nhiên trở nên từ tốn,dễ chịu đi rất nhiều.

Người kia nhìn thấy Trang Bạch Hoa, xoay đầu lại nhưng ý cười càng sâu, lễ phép gật đầu chào Trang Bạch Hoa,lộ ra là một người có học vẫn nhã nhặn lễ phép.

Trang Bạch Hoa nhìn cậu ta không biết có ý tứ gì nhưng mà cảm thấy người này có chút quen mắt.

Hắn không kịp nghĩ nhiều thì đã bị nhân viên công tác dẫn đi hoá trang.

Trang Bạch Hoa còn chưa kịp thích ứng thì mọi thứ đã xong xuôi sau, bị đẩy ngồi xuống bối cảnh màn sân khấu đằng sau có ánh đèn bắt đầu chụp ảnh.

Thợ chụp ảnh nhìn Trang Bạch Hoa trong ống kính, cứ nhìn một chút là lại nhíu mày, cậu ta buông camera ra nhìn Trang Bạch Hoa nói: “Vị bá tổng này, không cần phải ngại như vậy, tự nhiên đi.”
Trang Bạch Hoa điều chỉnh lưng một chút thay đổi cái tư thế khác, hai chân vắt chéo.

Thợ chụp ảnh tiếp tục nhìn vào camera, cho dù ở góc độ nào đều không hợp, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Anh là bá đạo tổng tài đó, cái loại khí chất lạnh lẽo kiêu ngạo xem thường đâu.

Đến đây khinh bỉ tôi đi! Phỉ nhổ tôi đi! Dùng tiền đập chết tôi đi! Nhanh lên!”
Trang Bạch Hoa: “…”
Thợ chụp ảnh vò tóc, thống khổ la lên: “Tại sao không lạnh lùng lên, cứ như có cảm giác giống ảnh tuyên truyền phòng cháy chữa cháy dán đầy trong thang máy ở các tiểu khu.”

Cậu ta vừa nói xong là bên cạnh truyền đến một tiếng cười.

Những người khác coi như cũng cảm thấy được tổng tài xác thực có chút kỳ lạ nhưng không ai dám nhiều lời, càng không dám cười ra tiếng.

Những người ở đây chỉ duy nhất có một người dám cười tổng tài,là Trì Nguyệt.

Trì Nguyệt cong cong ánh mắt, cười nói: “Người người biết phòng cháy, mọi nhà đều sung sướng.”
Những người khác rốt cuộc cũng không kềm được, khóe miệng nhếch lên hết, ngay cả Trần Vọng cũng cảm thấy được tổng tài quả thực giống y như vị đại sứ quang minh lẫm liệt trên áp phích tuyên truyền lợi ích công cộng.

Trang Bạch Hoa cũng không tức giận, trái lại còn hào phóng mà nói: “Vị đại gia vừa nãy nói rất thẳng thắn, kiến thức chuyên môn cũng rất tốt.”
Tổng tài cũng biết đùa giỡn, những người khác liền bắt đầu xì xào bàn tán làm cho bầu không khí trong phòng chụp ảnh nhất thời tốt lên.

Nhưng thợ chụp ảnh không muốn bầu không khí vui vẻ như vậy hoạt bát, cậu ta xoay đầu lại nhìn chằm chằm về phía Trì Nguyệt,, nhìn đến nửa ngày, đột nhiên vỗ đùi, chỉ vào Trì Nguyệt nói: “Cậu, chỉ có cậu, đứng vào trong ống kính đi!”
Trì Nguyệt hỏi ngược lại: “Là tôi hả?.”
“Là cậu đó, nhanh, đi lên đây!* a phù Lạc địch quá!”
[*Đại khái là câu cảm thán.Chứ thiệt ra mình cũng ko hiểu, còn tra chị gg cũng ko ra]
Tất cả mọi người đều không hiểu thợ chụp ảnh đang nói cái gì, thợ chụp ảnh kéo lại Trì Nguyệt đẩy y đến người bên Trang Bạch Hoa, nói: “Hỗ trợ anh ta đi!”
Những người khác nhìn Trang Bạch Hoa ở bên trong không hiểu ý đồ của thợ chụp ảnh, Trì Nguyệt hiểu được liền nhìn Trang Bạch Hoa cười cười, nói: “Phối hợp một chút.”
Nói xong, y tới gần Trang Bạch Hoa, thoải mải dựa vào ghế tựa cánh tay khoát lên bả vai của Trang Bạch Hoa, cười híp mắt nói: “Nhìn ống kính đi.”
Ánh mắt người thanh niên cao gầy khá nhu hòa, gương mặt bạch ngọc tựa hư ánh sáng phản phất, dựa vào bên cạnh Trang Bạch Hoa, chẳng khác nào *một viên ngọc được điêu khắc tỉ mỉ.

[Từ gốc: tinh điêu tế trác ngọc]
Vừa mới bắt đầu Trang Bạch Hoa đã bị người thanh niên đó cảm hóa đến ngẩn người bị nhưng bình tĩnh lại một chút, quay đầu dựa vào Trì Nguyệt hướng về phía ống kính cười cười.

“Tốt!” Thợ chụp ảnh chụp xong bức này, lớn tiếng hô to: “Tiếp tục như vậy! Đẹp lắm! Làm hắn a phù Lạc địch quá! *Tốt! **Tốt lắm!”
[Từ gốc: *Hải Luân, **Lý Thương Hải vì mình tra gg hay baidu cũng ko ra nên mình thay = ba từ trên]
Cái quỷ gì vậy, mặt Trang Bạch Hoa đen lại nghĩ: không hổ là văn cố chấp tùy tiện cười một cái cũng làm cho thợ chụp ảnh phát điên lê.

Thợ chụp ảnh nhìn nhìn bộ dáng Trang Bạch Hoa hơi nhíu mày, lập tức ca ngợi: “Cứ như vậy! Hoàn mỹ! Đổi tư thế khác! Ngồi vào trên đùi anh ta!”
Tất cả mọi người đều ngẩn ra.

Quang minh chính đại ngồi lên đùi thì không hay lắm.

Vốn là quan hệ giữa hắn và Trì Nguyệt cũng rất mập mờ.

Trang Bạch Hoa vừa định nói với Trì Nguyệt là đừng nghe theo lời nói của thợ chụp ảnh, nhưng chưa kịp bước lên thì đã thấy Trì Nguyệt đè hắn lại, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.

Tiếp Trì Nguyệt cúi người xuống chạm trán mình vào hắn.

Hô hấp Trang Bạch Hoa hơi ngưng lại, giương mắt nhìn đã có thể thấy được con ngươi đen láy sâu thăm thẳm của Trì Nguyệt.

“Tại sao không ra tay?”
Trì Nguyệt dùng âm thanh chỉ có vỏn vẹn hai người bọn họ nghe được để hỏi Trang Bạch Hoa.

Ánh mắt Trang Bạch Hoa phút chốc mơ hồ, chậm nửa nhịp mới hiểu được ý tứ của y.

Trì Nguyệt vẫn còn đề phòng cho là hắn còn đang chơi trò *dục cầm cố túng, lo lắng nếu mình thả lỏng cảnh giác thì sẽ hắn bắt lại giam vào bên trong căn phòng nhỏ.

[*Muốn bắt phải thả]
Trang Bạch Hoa cười rộ lên, thản nhiên nói: “Tôi cam đoan với cậu, tôi sẽ không ra tay với cậu”
Trang Bạch Hoa nở nụ cười, cả người thả lỏng, khí chất trịnh trọng đàng hoàng vừa nãy từ từ thay đổi biến thành ung dung thong thả.

Đây là kiểu nam nhân biết chăm sóc người khác điển hình, rất tự tin, khiến lòng người phải mềm ra.

Thợ chụp ảnh ở trong lòng rít gào, chính là như vậy!
Nhưng cậu ta không dám lên tiếng, sợ quấy nhiễu nam nhân và thanh niên trong ống kính.

Trì Nguyệt nhìn thấy Trang Bạch Hoa như vậy, ánh mắt có chút phức con ngươi đen nhánh càng ngày càng thâm trầm hơn, mang theo vài phần không thuộc về loài người.

Hô hấp của hai người vẫn đều đều nhưng chỉ cần có ai đó dựa vào một chút thì cũng có thể khiến thân thể tiếp xúc vào nhau.

Mà không có ai có động tĩnh gì hết, bọn họ vẫn duy trì khoảng cách vị diệu như vậy.

Những người khác nhìn bối cảnh màn sân khấu cuồn cuộn sóng ngầm phía sau hai người, không khỏi có chút mệt mỏi mê hoặc, kết cấu rất hoàn mỹ nha.

Nhưng mà ngày hôm nay không phải Trang tổng chụp ảnh bìa sao? Sao biến thành chụp ảnh chung rồi?
Mấy người trong giới giải trí cũng bị hấp dẫn, dồn dập nhìn sang.

Nam nhân nho nhã kia đã sớm đứng ở sau lưng thợ chụp ảnh, quan sát Trang Bạch Hoa và Trì Nguyệt.

Anh ta ôm cánh tay, ánh mắt chăm chú, chỉ cần nhìn từ góc độ của anh ta là có thể dễ dàng phát hiện ra phần lớn thời gian đều chăm chú nhìn Trì Nguyệt.

Thợ chụp ảnh vẫn không nỡ,cậu ta có chút bệnh nghề nghiệp.

Nhưng nhớ tới nhiệm vụ ngày hôm nay chủ yếu là chụp ảnh bìa tạp chí cho Trang Bạch Hoa, không mở miệng không được: “Được rồi, tiểu mỹ nhân tránh ra một chút a, để tôi chụp cho ông chú này vài tấm.”
Trang Bạch Hoa: “?” Ai là ông chú, tôi mới hai mươi tám thôi nha.

“*Châm dầu lên nha, ông chú.” Trì Nguyệt nói bên tai Trang Bạch Hoa, trêu đến khi lỗ tai Trang Bạch Hoa ngứa hết lên.

[Châm dầu ( 加油) còn là từ dùng để khuyến khích thúc giục người khác như cố lên ]
Cậu cười cười đứng dậy, lui về phía sau vài bước ra khỏi phạm vi ống kính của thợ chụp ảnh, nhưng mà vẫn không ngừng trêu ghẹo đứng góc phòng đưa ngón trỏ và ngón cái lên góc chín mươi độ, hai tay đặt lên nhau bày ra tư thế một cái máy ảnh.

Xuyên thấu qua ngón tay, đập xuống mắt Trì Nguyệt lúc này là hình ảnh của Trang Bạch Hoa.

Trang Bạch Hoa cười cười với Trì Nguyệt, rồi nghiêng đầu qua chỗ khác đối diện ống kính chỉnh sửa lại tư thế, nhìn thợ chụp ảnh.

Những người khác lần thứ hai đem hết sự chú ý tập trung lên trên người tổng tài chỉ có nam nhân nho nhã bên cạnh là gắt gao nhìn chằm chằm Trì Nguyệt, nhìn không chớp mắt, đáy mắt còn có hiện ra một mảnh hồng hồng.

Bất kể thế nào buổi chụp ảnh ngày hôm nay cũng phải hoàn thành một cách thuận lợi, thợ chụp ảnh đem ảnh trong máy đưa cho Trang Bạch Hoa xem.

Thợ chụp ảnh cũng từ bỏ việc bày ra một mặt bá đạo của Trang Bạch Hoa, mà là một góc độ khác có thể nhìn ra được sự thận trọng và thành thục,cũng đồng thời biểu hiện ra hắn là người tri thức.

Một vị tổng tài như vậy rất khó gặp, còn rất mới mẻ nữa.

Trang Bạch Hoa ngượng ngùng nghe cậu ta khen, tự luyến một phen: “Lớn lên đã đẹp trai thì không có cách nào khác.”
Về phần ảnh chụp chung của hắn và Trì Nguyệt, Trang Bạch Hoa nhìn chính mình cũng sững sờ.

Trong hình hai người nhìn khá thân mật gắn bó, tạo ra sự tinh xảo đẹp đẽ, xa hoa thận trọng.

…!Bầu không khí quá mập mờ.

Trang Bạch Hoa lập tức bối rối, mong tiểu Trì đừng hiểu lầm.

Hắn bất giác nhìn sang Trì Nguyệt, thấy Trì Nguyệt đang phụ mấy trợ lý khác thu dọn đồ đạt, nhìn không giống như bất mãn điều gì.
Trang Bạch Hoa thở một hơi, nhờ thợ chụp ảnh in tấm ảnh đó ra.

Sau đó đem về công ty.

Hắn đang cùng thợ chụp ảnh nói chuyện, đôi mắt trong lúc lơ đãng vô tình nhìn đến hướng bên cạnh, thấy có có người đứng một chỗ lặng yên nhìn Trì Nguyệt.

Là cái người trong giới giải trí kia.

Trang Bạch Hoa lộ ra thần sắc nghi hoặc.

Người này nhìn Trì Nguyệt làm gì?
Lúc còn là ở xã, hắn khá am hiểu việc nghe lời đoán ý, cử động của mọi người xung quanh luôn phải ở trong tầm mắt, có thể thông qua cảm xúc mà đánh giá người đó.

Trang Bạch Hoa nhìn người kia cảm thấy có gì đó không đúng.

Hắn gọi Trần Vọng qua, hỏi: “Người đứng bên kia là ai? Nhìn có chút quen mắt?”
Trần thư ký kích động: “Là diễn viên a.

Năm ngoái mới vừa cầm giải ảnh đế.”
Trang Bạch Hoa bỗng nhiên nhận ra, hèn chi nhìn quen mắt thế, từng thấy trên quảng cáo.Chỉ là thời lượng của quảng cáo quá ngắn nên không nhớ nổi: “Cậu ta tên gì?”
“Đường Phong.”
Hình như là gọi là vậy.

Trang Bạch Hoa đánh giá Đường Phong, không biết người này tại sao liên tục nhìn chằm chằm vào Trì Nguyệt.

Đường Phong là minh tinh, đương nhiên là khí chất hơn người, vai rộng eo thon, hai chân dài thẳng, chỉ là đứng bình tĩnh ở một nơi cũng đã rất làm người khác chú ý.

Câu ta nhìn Trì Nguyệt, trên mặt mỉm cười, ánh mắt ôn nhu lưu luyến, quả thực giống như nhìn…!
Người yêu.

Người yêu? Một thông tin xẹt ngang trong đầu Trang Bạch Hoa như tia chớp đột nhiên ập đến, đem suy nghĩ của hắn hiện lên rất rõ ràng.

Hắn nhớ tới trang bìa sau của quyển sách, những câu văn giới thiệu tóm tắc nội dung của tiểu thuyết, có năm câu văn giới thiệu năm nam phụ cố chấp, mỗi người một câu.

Câu thứ nhất là “Hắn, bá đạo tàn nhẫn, đã nói một thì không nói hai, thiên chi kiêu tử rung chuyển trời đất”, đây là nói bá đạo tổng tài nguyên chủ.

Thứ hai là “Hắn, ôn nhu đa tình, phong thái nhẹ nhàng, khuôn mặt trước ống kính mười phân vẹn mười”.

Khuôn mặt trước ống kính mười phân vẹn mười?
Trang Bạch Hoa nhìn “Ảnh đế” Đường Phong, rơi vào trầm tư.

Lảm nhảm: Nam phụ thứ hai của “Năm lão đại cố chấp đều muốn chiếm lấy tôi” chính thức lên sàn.

Mọi người hãy chờ xem ảnh truy Trì tiểu công của chúng ta như thế nào?
* Trang sơn thủy.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.