Xuyên Thành Người Qua Đường Giáp Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 7



Các bạn đang đọc truyện Chương 7 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ

Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup!!!

Hai tháng sau khi hai người ‘bàn bạc’ An Mẫn thật sự đến nơi đóng quân của Ôn Tước, mỗi người dường như đều có một loại cảm tình rất tốt với quân nhân, cho nên An Mẫn đối với quân nhân, đặc biệt binh lính dưới trướng Ôn Tước là yêu ai yêu cả đường đi. Lúc đi mang không ít đồ không trái với lệnh cấm của quân doanh nhưng vì quá nhiều nên phải lái xe việt dã đi.

Nói đến đây thì phải nói thêm một chút, cuối cùng An Mẫn cũng đã học được cách lái xe, dù lúc chạy xe qua đường vẫn rất căng thẳng nhưng khi lái được rồi lại muốn chạy như bay, đây có thể tính là một trong những thói hư tật xấu của con người không?

Lầm này An Mẫn mặc quần áo chưa từng mặc lần nào. Áo ba lỗ đen và một chiếc quần dài rộng màu xanh của lính, trên chân là đôi giày Marti, dẫu sao mặc như thế trông sẽ cool ngầu hơn nhưng khi nói qua với Ôn Tước thì anh phản đối kịch liệt, đến cùng bộ đồ đó cũng không được mặc, mà chỉ cột tóc đuôi ngựa cao lên lộ phần trán, trông rất anh khí.

Ôn Tước đích thân đón An Mẫn, lúc ở cổng còn đỡ nhưng khi vào bãi tập thì cô nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, dù An Mẫn không mấy thích ứng được khi có nhiều ánh mắt nhìn mình như thế nhưng vẫn thoải mái phất tay với bọn họ.

Ôn Tước đưa An Mẫn đến thẳng nơi quân đội đã phân cho anh, An Mẫn nhìn thoáng qua đã thấy rất đơn giản, chỉ có vài món đồ, ngày cả đồ dùng trong nhà cũng không nhiều.

“Bình thường anh đều ở ký túc xá trong quân doanh.”

“Trách không được.”

“Em cần gì để anh nói bộ phận hậu cần đưa sang.”

An Mẫn nhìn thoáng qua căn phòng, mới nói: “Cũng coi như đã đủ, giờ gọi đưa thức ăn qua trước, tự em nấu, lúc về anh cũng đến ăn đi.”

“Được.” Đồng ý ngay tắp lự, không hề nghi ngờ một thiên kim đại tiểu thư tại sao lại biết nấu ăn.

An Mẫn khen ngợi không dứt lời về hành động không chút do dự của Ôn Tước, rồi mới giải thích: “Lúc trước khi ở nước ngoài, em cũng tự nấu tự ăn, không thể bữa nào cũng ăn cơm tây được nên em tự học cách nấu.”

“Vậy anh có lộc ăn rồi.”

“Nếu cần thì cũng có thể gọi các bạn của anh đến, em mời bọn họ ăn cơm.”

“Sức ăn của bọn họ rất lớn, em làm hết sẽ rất cực khổ.” Ôn Tước lắc đầu.

“Em có mang nồi lẩu đến, chỉ cần không quá đông thì việc chuẩn bị nước lẩu và nguyên liệu cũng không đến nỗi nào.” An Mẫn thích ăn thức ăn nhiều gia vị, đương nhiên không thể thiếu nồi lẩu, nghĩ đến có thể sẽ mời đồng đội của Ôn Tước ăn cùng nên cô mang theo một cái nồi size lớn nhất.

Nhưng mà đến bữa tối An Mẫn vẫn đến nhà ăn ăn cơm, Ôn Tước nhờ một đầu bếp nấu riêng món ngon cho An Mẫn, cô rất nể tình mà ăn hết hai chén cơm. Sau đó, không chịu nổi kéo Ôn Tước đi dạo cho tiêu bớt, tuy khá mất mặt nhưng không thể không nói rằng hiệu quả rất tốt, ít nhất ấn tượng đầu tiên của các anh chàng trong quân doanh với An Mẫn vẫn tốt, nếu sau này An Mẫn có theo quân, thì đây có thể xem như là đã xây được một nền móng tốt.

Vì mệt nên buổi tối đầu tiên An Mẫn ngủ rất ngon, chẳng qua sáng hôm sau bị tiếng nói cười đánh thức, người uể oải, An Mẫn từ trên giường đứng lên, sau khi rửa mặt xong mới ra ngoài. Nơi này là khu nhà ở cho thân nhân, cách nơi ở của quân nhân một đoạn, An Mẫn thấy nhà hàng xóm bên cạnh có người ở, nghĩ nghĩ rồi vào nhà cầm chút đặc sản đem qua.

“Chị gái, em chào chị ạ.”

“Ai, cô em, chào em.” Người phụ nữ đen gầy nở nụ cười ngượng ngùng.

(*) Cô em: Cô nương.

An Mẫn thích kiểu xưng hô “cô em” hơn “người đẹp”, cô cũng không có cảm giác ghét người phụ nữ này, trên thực tế mẹ cô ở kiếp trước chính là người như vậy cho nên với người không có âm mưu dương mưu gì cô vẫn thấy có hảo cảm.

“Chị ơi, em là vợ chưa cưới của Ôn Tước nhà bên cạnh, hôm qua vừa đến.” Vươn tay đưa đặc sản ra, nói: “Đây là ít đặc sản hôm qua em mang đến, nếu chị không chê thì nhận đi ạ, sau này mong được chị chỉ dạy nhiều hơn.”

Người phụ nữ từ chối mấy lần, thấy An Mẫn thật lòng muốn tặng hơn nữa quà cũng không quý mới nhận, và đương nhiên An Mẫn cũng được mời vào nhà chơi. Sầu khi đi vào, An Mẫn trông thấy một cô bé khoảng năm, sáu tuổi đang đi ra từ một căn phòng, vừa dụi mắt vừa gọi: “Mẹ ơi!”

An Mẫn rất thích trẻ con, hơn nữa cô bé được mẹ cho ăn mặc vô cùng sạch sẽ, cô bé trắng trẻo đáng yêu, An Mẫn ngồi xuống dụ dỗ cô bé loli nhà người ta nhưng dù cô dụ thế nào thì cô bé vẫn chỉ cần mẹ, An Mẫn chỉ đành buông ra để cô bé đến chỗ mẹ.

“Chị gái, còn gái của chị đáng yêu quá, cô bé mấy tuổi rồi ạ?”

“Cảm ơn em, Ni Ni năm tuổi rưỡi rồi.”

Hiện tại An Mẫn quản lý công ty, đương nhiên cô phải có kinh nghiệm giao tiếp với mọi người, huống chỉ trước kia đã từng qua lại với người như thế, nên sau một thời gian ngắn cùng trò chuyện với người phụ nữ trung niên thật ra mới ba mươi mấy tuổi rất vui vẻ, đến khi Ôn Tước về nhà không thấy An Mẫn nên gọi điện đến.

An Mẫn dưới ánh mắt trêu ghẹo mà ra đến cửa, nhìn Ôn Tước đang chờ cô ở bên cạnh cửa, cô không để ý đến anh mà chào tạm biệt với chị gái nhà bên rồi mới cười hỏi anh: “Anh không bận gì sao? Giờ này đang là giờ làm việc mà?”

“Nếu anh không đến, có phải em định chờ đến trưa mới ăn sáng một lượt luôn không?”

Nhún nhún vai, An Mẫn vô tội trả lời: “Em không thấy đói mà.”

Sau đó, An Mẫn vẫn đi ăn sáng với Ôn Tước, hiện tại cô có vốn liếng để tập trung chăm sóc sức khỏe của bản thân ở mọi mặt, cho nên một ngày ba bữa cô ăn rất đúng giờ nhưng vì tối qua ăn quá nhiều nên sáng nay vẫn chưa thấy đói.

Khoảng thời gian ngắn An Mẫn ở đây, cô với Ôn Tước ở khác phòng, mở tiệc mời một số bạn bè, đi thăm hỏi hàng xóm, An Mẫn cân nhắc cô có thể qua lại với một số người, muốn nói có người này kia hay không, thật ra thì cũng có, cô gái kia mặc dù đẹp thì có đẹp nhưng vừa nhìn là biết không phải người thận trọng, lại là người thực dụng, chẳng qua chiêu trò không đủ cao, An Mẫn không quá để ý.

Mà điều khiến cô thích thú và tương đối móng chờ chính là được trải nghiệm thử cảm giác huấn luyện, cô từng hỏi Ôn Tước có phạm luật không, anh cũng không nói là không thể nên An Mẫn không lo lắng gì nữa. Thời gian ở chung càng lâu, cô nhận ra được Ôn Tước không phải là người nhỏ mọn, ghim trong lòng cho nên tự lo cho bản thân chơi vui hơn.

Tết Nguyên Đán trôi qua chưa được bao lâu nên An Mẫn cũng không ở lại quá lâu liền trở về nhà, tuy rằng ở đây cô có thể lên mạng xử lý công việc nhưng có một số việc nên xử lý trực tiếp sẽ tốt hơn, hơn nữa có một số bữa tiệc và các buổi họp cần cô tham gia, vì vậy An Mẫn lái xe về nhà.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.