Xuyên Thành Nữ Phụ Thế Thân

Chương 29: Chương 29



Các bạn đang đọc truyện Chương 29: Chương 29 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai người thu thập đồ, ăn xong bữa sáng liền đi ra ngoài.

Trình Minh Ý nhìn qua trông khá khỏe mạnh, vừa chín chắn vừa thông minh.

Nếu không phải giọng của anh còn hơi khàn, thì chắc chắn cô không tin người này tối qua bị ốm.
Bạch Y biết anh đang mệt, nên ngày hôm nay cô cũng ít nói chuyện linh tinh với anh.

Nhớ lại lúc trước Lý đạo diễn có đề cử cô cho một đoàn làm phim.

Tám đến chín phần là cô giành được vai diễn này nên muốn báo trước cho Trình Minh Ý.
“Khi nào thì em đi quay bộ phim đó?” Trình Minh Ý quay sang nhìn cô một cái.
“Vẫn còn chưa xác định được thời gian.” Bạch Y nói, “Phải chờ được thẩm định và cấp phép, lại còn phải đi tìm nhà đầu tư.

Các vai diễn đã có người nhận hết thì chắc sẽ nhanh chóng khai máy thôi.”
Dựa theo cốt truyện gốc, ngày khai máy chắc tầm khoảng tháng sau.

Nhưng cốt truyện bây giờ đã rối như mớ bòng bong.

Cô cũng không dám đảm bảo việc này sẽ vẫn diễn ra đúng như cốt truyện.
***
Các chuyến đi công tác của Diệp Lam đều tập trung vào trong tháng này.

Bởi vì trước đó cô ấy cũng đã nói trước với đạo diễn, bảo họ cứ quay những cảnh quan trọng hay nguy hiểm trước.

Còn những ngày cô ấy vắng mặt thì Bạch Y sẽ diễn thay cho cô ấy.
Mấy ngày hôm nay, cảnh quay của nhân vật nữ chính khá ít.

Bạch Y đang mặc bộ quần áo cổ trang, theo yêu cầu đạo diễn cô vào diễn thử một cảnh.

Kỹ thuật diễn xuất không quá xuất sắc, nhưng động tác cơ thể khá uyển chuyển và nhìn rất đẹp.

Yêu cầu diễn xuất của diễn viên đóng thế chỉ cần đủ dùng là được nên đạo diễn khá hài lòng về cô diễn viên đóng thế này.
Giữa trưa thì Diệp Lam sẽ phải đi ra sân bay, cho nên sáng nay cô ấy vẫn còn hai cảnh quay.

Lúc gần đi còn kéo Bạch Y ra chỗ ít người qua lại, cẩn thận dặn dò cô những việc cần chú ý trong lúc quay phim.
Bạch Y có thể nhìn thấy ánh mặt nóng vội và sốt ruột của người đại diện ở phía sau Diệp Lam, cô vui vẻ nói: “Lam Lam, nhìn cậu rất giống một người mẹ chuẩn bị phải rời xa đứa con của mình.”
Diệp Lam: “…!Mình là mẹ chả lẽ không có quyền lo lắng cho đứa con ngốc của mình sao?”
“Không sai, nên mẹ cứ nói.” Bạch Y vẻ mặt dịu dàng.
“Tớ đang nói chuyện nghiêm túc.” Diệp Lam ngay lập tức thu lại biểu cảm đùa giỡn vừa nãy, “Có mấy con ruồi nào muốn chạy qua gây sự với cậu thì cứ nói cho mình để mình giải quyết bọn họ.

Mà cái ánh mắt của Tạ Tư Khôn nhìn cậu, mình cảm thấy nó không thích hợp, cậu phải cẩn thận.”
Trong bộ phim này, mũi tên tình yêu của nam nữ chính hướng vào nhau.

Còn nam hai lại thầm thương trộm nhớ nữ chính, nữ hai có tình cảm đặc biệt dành cho nam hai.

Bởi vậy sẽ có rất nhiều cảnh quay cô phải diễn chung với nam chính và nam hai.
Buổi chiều, Bạch Y có cảnh quay đầu tiên.

Nam nữ chính rủ nam hai đi uống trà.

Có người thám thính và phát hiện đó là tin khẩn cấp, nên vội vàng chạy đến báo cho ba người.

Nữ chính nghe xong cảm thấy khiếp sợ nên cô đứng không vững.

Lúc đó nam hai đang ở gần nên tiện tay đỡ cô.

Sau chuyện này, mối quan hệ của nam chính và nam hai trở nên rất căng thẳng.
Khi Diệp Lam trở về, cô ấy chỉ cần quay cận cảnh cùng đoạn đối thoại giữa ba người.
Bạch Y không có kinh nghiệm, lần diễn đầu tiên cô không tìm thấy cảm xúc.

Biểu cảm lo lắng, sợ hãi nhìn không được tự nhiên.

Nhìn vào trong máy quay, việc đó càng thể hiện rất rõ.

Nếu đem đoạn phim này chiếu lên tivi, chắc chắn sẽ nhận phải những lời công kích gay gắt của người xem.
Có lẽ là vì Tiểu Triệu cùng Diệp Lam đã nói trước với đạo diễn.

Nên đạo diễn cũng không quá tức giận, ông ấy đi vào bên trong.

Trực tiếp vào chỉ đạo cho cô, làm những biểu cảm hay hành động nào để phù hợp với cảnh quay.
Bạch Y học rất nhanh, cố gắng tìm cảm xúc của nhân vật, nhớ lại lúc trước cô nhìn Diệp Lam diễn và nhớ lại cách cô ấy thể hiện.

Đến lần thứ ba, rốt cuộc cũng đạt yêu cầu đạo diễn.
“Cut ——” đạo diễn lớn tiếng quát, “Tư khôn, cậu cười cái gì.”
“Thực xin lỗi, đạo diễn.” Tạ Tư Khôn thành khẩn nhận sai, “Đối phương nhìn đẹp quá, nên tôi không nhịn được.”
Đạo diễn biết thừa cái thói quen xấu này của Tạ Tư Khôn.

Cho nên lúc sắp quay cảnh này, ông cũng dự đoán trước trước.

Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp lại hợp với gu của mình, nên liền cảm thấy lòng ngứa ngáy, “Mọi người quay lại cảnh này.”
“Xin lỗii.” Tạ Tư Khôn quay sang nhìn cô, hạ thấp giọng nói xuống.
Bạch Y: “Không có việc gì.” Dù sao thì hai lần trước bị NG cũng đều do cô.


“Cut, cái ánh mắt của Tư khôn không phù hợp với cảnh quay.”
“Đứng quá gần, cảnh quay này không quay cận mặt!”
“Ánh mắt nhìn về phía đối diện.

Tạ Tư Khôn, anh đang nhìn đi đâu hả, nhìn về phía đối diện.”
Thắt lưng cùng chân của Bạch Y càng ngày càng cảm thấy đau.

Dù cô có ngốc thì cô vẫn có thể nhận ra được.

Nên biểu cảm trên khuôn mặt cô dần trở nên mất bình tĩnh.
Tạ Tư khôn liên tục mắc sai lầm, đã phải quay lại ba lần.

Mà cái động tác đơn giản mà đối phương liên tục làm sai., nhìn cũng biết anh ta đang cố tình chơi xấu cô.
Khi bả vai của cô được bàn tay ấm áp kia ôm chặt lấy.

Lần tiếp theo so với lần trước thì động tác càng làm càn.

Ngón tay thi thoảng lại vuốt ve bả vai cô.

Động tác này là do Tạ Tư Khôn tự mình thêm vào.

Đạo diễn cảm thấy động tác này rất phù hợp với việc nam hai đang có tình cảm đơn phương với nữ chính, nên ông ấy quyết định cho phép Tạ Tư Khôn sử dụng động tác này.
Nhưng Bạch Y lại cảm thấy không quá thoải mái, tuy rằng cô là cẩu độc thân suốt hai mươi năm qua nhưng cũng không phải là thiếu nữ bạch liên hoa không hiểu rõ sự đời.
Đạo diễn biết nhưng không muốn to chuyện.

Bởi vì Tạ Tư Khôn bình thường lúc quay phim đều thể hiện một phong độ rất ổn định.

Có thể xem là một trong những diễn viên khiến cho ông an tâm nhất.

Thi thoảng có vài cảnh quay trạng thái của anh ta không tốt lắm, ông cũng không muốn phải chỉ trích nặng nề anh ta.
Đạo diễn cố kìm lại cơn tức giận, hơi mất kiên nhẫn: “Quay lại lần nữa.”
Tạ Tư Khôn chớp chớp mắt, tỏ ra ngây thơ nhìn Bạch Y:”Lần này chắc chắn sẽ qua.”
Qua hay không đều là do cậu quyết định hết!
Bạch Y trong lòng rất khó chịu, nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra không có chuyện gì, khẽ ừ một tiếng.
May lần này, động tác của Tạ Tư Khôn rất chính xác.

Đạo diễn ngay lập tức cho qua.

Đạo diễn nhìn lại cảnh quay trên máy ghi hình, rất hài lòng nói, “Để có cảnh quay xuất sắc thì phải trải qua nhiều gian nan.

Các anh chị làm việc rất tốt.

Được rồi, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo.”
Cảnh quay tiếp theo, Bạch Y không cần phải diễn cảnh này, cô được đạo diễn cho phép ngồi nghỉ một lúc.

Cảnh vừa rồi liên tục phải quay lại, khiến cho thắt lưng của cô ê buốt.

Cô muốn đi tìm một chỗ vắng người đi lại, để tiện cho việc xoa bóp.
Nhân viên đang cần chỉnh sửa lại một vài bố cảnh.

Nhân lúc này, Bạch Y đi vào bên trong.

Cô mở một cánh cửa phòng ra, phát hiện bên trong được chia làm hai phòng nhỏ.

Cô tìm thử quanh căn phòng này nhưng không thấy nhà vệ sinh.
Cô đành phải chạy ra ngoài, tìm một nhân viên để hỏi đường đi tới nhà vệ sinh.

Ở trên đường cô gặp rất nhiều người, lại còn có đạo cụ đóng phim chắn giữa đường, cô buộc phải đi đường vòng.

Ở hành lang có một góc khuất khá tối, cô nhìn thấy Tạ Tư Khôn đang đi ở phía đối diện.
“Tiểu Bạch.” Tạ tư khôn cười vẫy tay chào cô, “Vừa rồi diễn xuất của cô rất tốt, nó khiến cho cảm xúc của tôi trở nên thăng hoa.”
Người diễn xuất tốt phải là anh mới đúng.
Bạch Y vẫn luôn để phép lịch sử lên đầu, cô không muốn nói chuyện với anh ta.

Nhưng bởi vì hành lang chỗ này khá hẹp nếu muốn đi qua thì cả hai phải nghiêng người đi sát vào rệ tường.

Tạ Tư Khôn đứng chắn ở bên trong dù cô tránh sang trái hay đi sang bên phải đều không đi qua được.
“Cho đi nhờ.” Bạch Y ngẩng đầu lên nhìn, lạnh nhạt nói.
“Tiểu Bạch, buổi tối nay cô có bận chuyện gì không? Nghe khẩu âm của cô là tôi biết cô không phải là người địa phương ở đây.

Hôm nay công việc của hai chúng ta đều kết thúc rất sớm.

Có muốn cùng tôi đi uống vài chén rượu không?”
“Tôi không biết uống rượu.”
“Là người trưởng thành làm gì có chuyện không biết uống rượu.”
Bạch Y rất muốn nói, tôi vẫn còn là cục cưng bé nhỏ không uống rượu thì có làm sao.

Tạ Tư Khôn liếc mắt đưa tình nhìn cô, nhưng khóe môi lại nở nụ cười rất ngọt ngào.

Cho nên nhìn mấy hành động của anh ta nhìn không quá vô lễ, mà lại còn rất đáng yêu.

Không hổ là một trong nam diễn viên có sở hữu nhiều lượng fan chị, fan mẹ.
Bạch Y: “Buổi tối hôm nay tôi có hẹn với bạn.”
Tạ Tư Khôn: “Thế còn ngày mai.”
“Ngày mai cũng có hẹn với bạn.” Bạch Y ngay lập tức bổ sung thêm, “Mỗi ngày tôi đều đã hẹn đi chơi với bạn rồi.”
Tạ Tư Khôn bật cười nói: “Cô cứ nói là bạn, sao không nói thẳng là bạn trai đi?”
Bạch Y lạnh lùng nhìn anh ta, dường như cô không hề bận tâm tới những gì cô sắp sửa nói, “Đúng rồi, là bạn trai, thế nên thời gian mỗi ngày của tôi đều đã được xếp kín lịch.”
Nụ cười tươi của đối phương dần đông cứng lại trên khóe môi, nhìn bộ dáng lúc này của anh ta nhìn rất buồn cười.
Điều kiêng kị nhất với các nghệ sĩ chính là chuyện tình cảm.

Tuy bây giờ có thể bạn không nổi tiếng, nhưng tương lai nếu bạn trở nên rất nổi tiếng.

Mấy câu chuyện tình cảm của bạn trong quá khứ đều bị cánh nhà báo lôi ra hết.

Thậm chí có kẻ còn lợi dụng điều đó để dìm bạn xuống đáy vực.
Đã là người bước vào trong giới giải trí.

Tất cả mọi người đều sẽ sợ “Một ngày kia” sẽ đến ghé thăm bọn họ.

Chả ai dám thừa nhận chuyện yêu đương, hay là có ý định muốn nói chuyện bí mật này ra cho người lạ nghe.
Tạ Tư Khôn là người lăn lộn trong giới giải trí đã lâu.

Anh ta biết Bạch Y có thể trở nên rất nổi tiếng.

Nếu không muốn nổi tiếng thì chắc cũng chả xuất hiện ở đây.

Tuy rằng bây giờ cô chỉ là thế thân cho Diệp Lam.

Nhưng diễn xuất của cô rất ổn, lại còn vẻ bề ngoài dịu dàng xinh đẹp khí chất như vậy.

Chắc chắn chuyện cô sẽ nổi tiếng chỉ là chuyện đến sớm hay chuyện đến muộn.
Tại sao lại có thể thẳng thắn thừa nhận chuyện mình có bạn trai.
“Thế, cô có thể gọi anh ta đi chung, cứ coi như tôi đã được làm quen với nhiều bạn mới.” Tạ Tư Khôn cũng không nghĩ lời vừa rồi cô nói là thật.

Anh ta muốn tiến lên phía trước một bước.
Khoảng cách gần như vậy lại khiến cho Bạch Y nhớ lại cảnh vừa này, ngay lập tức cô cảm thấy rất khó chịu.
Đây không phải thời điểm thích hợp cho việc đôi co với anh ta.

Từ phía xa cô nhìn thấy có một bóng người đang tiến lại gần.

Nhớ lại lời Diệp Lam nhắc cô, cô không chuyện này bị truyền ra ngoài, “Tôi muốn đi tolet, anh đừng có đứng chắn đường tôi?”
Tạ Tư Khôn đã quen với việc có ai lấy cái cờ này để tiện cho việc chạy trốn.

Ngay lập tức anh ta bật cười hì hì, cố tình xuyên tạc lời nói của cô, “Thế chờ em quay lại, anh lại tiếp tục quấn quít với em nhé?”
“Các người đang làm gì đấy?”
Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên.

Tạ Tư Khôn nghiêng người sang, thì bắt gặp ánh mặt lạnh lùng của Dương Nguyệt.
Ngày hôm nay, lịch trình quay phim chủ yếu của Dương Nguyệt vào buổi chiều.

Nên bây giờ cô ấy mới đi đến đoàn làm phim, vẫn còn chưa thay trang phục.

Chắc cô ấy vừa mới đứng ở đây một lúc.
Dương Nguyệt quay sang liếc Tạ Tư Khôn, trong ánh mắt cô ấy rõ ràng có sự cảnh báo.

Rồi quay sang nhìn Bạch Y, giọng điệu thản nhiên, “Tiểu Bạch, hôm nay quay phim có thuận lợi không?”
“Mọi thứ đều rất thuận lợi, mọi người ở đây đều rất tốt, dù tôi không đủ năng lực nhưng vẫn tận tình chỉ bảo tôi.” Bạch Y muốn chuồn khỏi đây, “Cho tôi đi nhờ.”
Dương Nguyệt lịch sự đứng tránh sang một bên, giơ tay sang ngang ý bảo cô cứ tự nhiên.

Bạch Y miễn cưỡng nói lời chào tạm biệt với hai người.

Đầu không thèm ngoảnh lại, ngay lập tức rời khỏi chốn thị phi này.

Ồ, tính cách của anh ta không hề tương xứng với vẻ bề ngoài.

Người mà lúc nào fan cũng gọi là “cục cưng” hay “đứa trẻ ngây thơ”.

Hóa ra chỉ là một con sói đội lốt con cừu.
Lúc trước cô cảm thấy quay phim sẽ đơn thuần, ít xảy ra mâu thuẫn hơn so với việc quay quảng cáo.

Mấy người trong đoàn làm phim tuy nhiều chuyện nhưng rất ít khi xảy ra tranh cãi xích mích.

Nhưng hóa ra, cô bị đoàn làm phim của Lý đạo diễn che mờ hai mắt.
Lúc trước Bạch Y vẫn nghĩ, tuy cô không phải diễn viên ở trong đoàn làm phim này.

Nhưng cô có diễn vài cảnh hộ Diệp Lam.

Dù gì thì cô ấy cũng là người bạn tốt của cô.

Mà trong khoảng thời gian này, cô trải qua một cuộc sống bình yên trong giới giải trí.

Cô còn nghĩ giới giải trí không phức tạp giống như mọi người nói.

Nhưng đúng là khi bạn có cơ hội được làm việc tiếp xúc, thì mới biết đến những góc tối trong ngành giải trí này.
Hiện tại xem ra, mọi thứ cô trong tay đều rất ổn nhưng vẫn không tránh khỏi việc có chỗ hổng.

Xem ra cuộc sống hiện tại của cô còn cách rất xa với hai từ bình yên.
Vào lúc khoảng gần tối, cô vẫn còn một cảnh diễn nữa.

Quay xong, cô chạy đến xác nhận lịch trình quay phim ngày mai với tổ đạo diện rồi ngay lập tức chạy đi thu dọn đồ đạc.

“Sức khỏe anh ổn hơn rồi, em đang lo lắng cho anh sao?” Trình Minh Ý hỏi ngược lại cô.
“Có một chút, anh sinh bệnh thì em so với anh còn mệt hơn nhiều.” Bạch Y ngửa cổ nhìn lên bầu trời, “Ngài Trình tổng vạn năng à, em không thích về nhà.

Em muốn đến công ty của anh, có được không anh?”

Công tư đầu tư của Trình Minh Ý chiếm sáu tầng trên tòa nhà cao nhất của khu phố.

Còn khoảng mấy chục mét nữa là cô đến trước cửa công ty của Trình Minh Ý.
Cô mạnh dạn đoán, cái ý tưởng mở công ty giải trí nằm giữa khu phố tài chính này là ý tưởng của Trình Minh Hi.

Chắc là để tiện cho anh ta chạy đến trao đổi công việc với Trình Minh Ý.

Tuy đang là giờ cao điểm, nhưng hướng đi của cô hoàn toàn ngược lại với những người đã tan làm đang chuẩn bị về nhà.

Dọc đường, cô không hề gặp tình trạng tắc đường nên xe taxi cứ vậy mà đi thẳng tới khu phố.
Bạch Y đã quá quen thuộc với lịch trình làm việc bận rộn của mấy nhân viên tài chính.

Vào giờ này vẫn còn hơn 70% số nhân viên đang ngồi làm việc.

Thậm chí đến tận nửa đêm, một số người vẫn đang vất vả hoàn thành nốt công việc.
Bạch Y vừa mới đến cửa công ty, thì nhìn thấy từ xa Tiểu Lý đang đứng chờ cô trước cửa.

Thấy cô đối phương vội vàng chạy tới.
“Bạch Tiểu Thư, Trình tổng vẫn còn đang họp, sắp sửa kết thúc, ngài ấy bảo tôi đưa cô vào trong văn phòng của ngài ấy, chờ ngài ấy một lúc.” Tiểu Lý cười nói, “Đi trên đường không bị kẹt xe chứ.”
“Không có, trên dọc đường đi phương tiện lưu thông rất ít.” Bạch Y dùng ngữ điệu dịu dàng hỏi, “Công ty của bọn anh có rất nhiều nhân viên phải tăng ca.

Anh cũng vậy, cả ngày đã làm việc mệt mỏi.

Lại còn phải đi xuống đây đứng đợi tôi.”
“Ha ha, người trẻ tuổi ai cũng thích xông pha về phía trước.”
Tiểu Lý nói, muốn đến văn phòng của Trình Minh Ý, là phải đi qua khu vực làm việc của các nhân viên.
Bạch Y đi ở phía sau Tiểu Lý, dọc đường đi, dù các nhân viên đang bận rộn với công việc ở trong tay nhưng họ đều dừng lại, giả bộ như đang làm điều gì đó để tiện cho việc nhìn chằm chằm vào người cô.

Xem xét và đánh giá cô, thậm chí cô còn nghe được những lời bán tán xôn xao của bọn họ..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.