[Xuyên Thư] Sư Tôn Chỉ Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện

Chương 14: Bách Hoa Như Máu 3



Các bạn đang đọc truyện Chương 14: Bách Hoa Như Máu 3 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Vân Triệt ngồi vào bàn, trước mặt là bữa sáng vừa được dọn lên: Một mâm bánh bao, một đĩa đậu phộng và một chén cháo trắng.
Mèo đen ngồi xổm ngồi trên bàn, không chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Triệt.
Ninh Thi Ngọc ngồi ở đối diện, trước mặt để một chén cháo bí đỏ và hai cái màn thầu đường đen.
Vân Triệt thần sắc đạm nhiên ngồi ngay ngắn trước bàn, hai mắt lại đăm đăm không nhúc nhích.

Đôi đũa trên tay lung tung kẹp đậu phộng trong đĩa, cái gì cũng gắp không được, nhưng bản thân vẫn hồn nhiên mà bất giác di chuyển đũa.
Tối qua, cảnh tượng trong mơ, thiếu niên ấn y vào vách tường trên khoang thuyền, sau đó……
Vân Triệt thất thần gắp tới gắp lui, qua một hồi lâu, một viên đậu phộng cũng không gắp được.
Ninh Thi Ngọc cuối cùng cũng nhìn không được nữa, vươn tay quơ quơ trước mắt y.
Vân Triệt chớp chớp mắt, nhưng vẫn như cũ thẳng tắp.
Ninh Thi Ngọc nhẹ giọng nhắc nhở: “Sư tôn, ngược rồi.”
Ánh mắt Vân Triệt vẫn còn ngơ ngác, không đáp.
Ninh Thi Ngọc nghiên đầu, khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn Vân Triệt, lần nữa nhẹ giọng nhắc nhở: “Sư tôn, chiếc đũa, cầm ngược rồi.”
Vân Triệt vẫn không hề phản ứng.
Dáng vẻ hôm nay của sư tôn thật sự là có chút khác thường, Ninh Thi Ngọc hơi nâng cao giọng, tiến sát lại Vân Triệt nói: “Sư tôn, người cầm ngược một chiếc đũa rồi.”
Vân Triệt nghe tiếng, chớp chớp mắt, giống như vừa mới tỉnh mộng, rũ mắt nhìn thoáng qua đôi đũa trong tay.
Chỉ thấy đôi đũa trong tay mình, một cây xuôi, một cây ngược, quả thực không đều, hèn gì gắp nửa ngày, cái gì cũng gắp không được.
Vân Triệt rũ mắt nhìn đôi đũa, nhàn nhạt nói: “Như vậy cũng có thể mà.”
Ninh Thi Ngọc mở to hai mắt, chỉ thấy Vân Triệt dùng hai chiếc đũa một xuôi một ngược, cường ngạnh gắp lên một viên đậu phộng, chậm rãi ăn vào.
Ninh Thi Ngọc: “……” Dáng vẻ này, quả thực cực kỳ giống tiểu hài tử giận dỗi người khác.

Có điều, y đang giận dỗi ai đây?
Mèo đen ngồi xổm ngồi trên bàn hơi nghiên đầu, đôi mắt to tròn màu xám bạc nhìn Vân Triệt, như đang suy tư gì đó.
Vân Triệt thất thần xé toạt một cái bánh bao, theo thường lệ đút nhân thịt bên trong cho mèo đen.
Mèo đen nhẹ nhàng cúi đầu liếm liếm nhân bánh bao, đột nhiên nghe ngoài cửa truyền đến tiếng một trận gào tê tâm liệt phế: “Con ơi! Con của ta!”
Vân Triệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử áo tím ăn mặc quái dị ôm theo một đứa bé, hoang mang rối loạn chạy ngang qua cửa trước.
Ném bánh bao trong tay vào mâm, Vân Triệt cầm đấu lạp trên ghế lên đuổi theo.
Trên đường người đến người đi, phần lớn đều là phàm nhân, nhưng cũng có không ít tiên tu.

Nhưng tất cả đều chỉ khoanh tay đứng nhìn, không một người đuổi theo.
Vân Triệt ngự không lật người, dáng người kinh hồng xẹt qua trời cao, vừa lúc dừng lại trước mặt nam tử áo tím.
Trước mặt đột nhiên bị một bạch y tiên tu ngăn lại, nam tử áo tím kia dừng chân, nói: “Đâu ra xú tiên tu nhiều chuyện này vậy, ngươi thiếu xen vào việc người khác vậy à!”
Vân Triệt không nói, một chưởng bổ về phía tay nam tử áo tím kia.
Nam tử hô đau một tiếng, tự biết không địch lại, nên vội vàng đem đứa bé trong tay ra rồi ném lên trời.
Trong đám người xung quanh, thoáng chốc truyền ra tiếng thét chói tai của một nữ nhân: “A! Con của ta!”
Vân Triệt vội vàng phi thân nhảy lên, tiếp được đứa bé.
Một nử tử đầu trùm khăn đỏ từ trong đám người xông lên trước, muốn đoạt đứa bé trong tay Vân Triệt.
Vân Triệt nhận ra nữ tử này, chính là người hôm qua bán lục lạc cho y, trong lòng biết không phải kẻ xấu, nên liền đem đứa bé giao cho nàng, còn bản thân lập tức theo hướng nam tử áo tím chạy mất mà đuổi theo.
Nử tử trùm khăn đỏ nhận lại đứa bé, gắt gao ôm nó vào lòng, không ngừng run rẩy.

Chợt nàng nhớ tới còn phải cảm tạ, lúc ngẩng đầu lên thì sớm đã không thấy bóng dáng người vừa đưa đứa bé cho mình nữa rồi.
Vân Triệt một đường đuổi theo, đuổi tới trung tâm Lư Châu thành, đột nhiên thân hình nam tử áo tím chợt lóe, hóa thành một đoàn sương đen, chen vào hai cánh cửa lớn ven đường, không thấy bóng dáng.
Vân Triệt ngẩng đầu, nhìn hai cánh cửa kia, tấm biển trên cửa viết ba chử Khải to đùng: Nghiệp Nhai Tông.
Nhìn đến cái tên này, Vân Triệt nao nao.
Trên không tông môn này thiết trí cấm chế, tựa như phòng ngừa có người xâm nhập, chỉ có nơi mở của mới không bị cấm chế phong tỏa.
Vân Triệt đi lên trước, hai tiên tu thủ vệ vội vàng ngăn cản, nói: “Có thiệp mời mới được vào cửa, hôm nay mở cửa cho người khác.”
Vân Triệt nhàn nhạt nói: “Có yêu tà đi vào.”
“A, ngươi cho rằng chúng ta là người mù à? Chúng ta không nhìn thấy yêu tà gì hết.” Một tiên tu thủ vệ cười nhạo, nói, “Nghiệp Nhai Tông Lư Châu chúng ta, là đệ nhất đại tông môn ở bắc châu, còn cần ngươi tới giúp chúng ta trảm yêu trừ ma sao? Có phải ngươi tới để trộm bảo vật của chúng ta hay không?”
Vân Triệt không nói, xoay người rời đi.
“Đấy!” Nhìn bóng dáng Vân Triệt yên lặng rời khỏi, tiên tu thủ vệ kia trào phúng nói với đồng bạn, “Ngươi xem kẻ nhân mô cẩu dạng kia đi, đầu óc cũng không tốt lắm ha, không có thiệp mời còn muốn đi vào, còn không biện một cái lý do nào cho chính đáng nữa……”
Vân Triệt đi theo tường vây bên ngoài Nghiệp Nhai Tông, vòng tới một cái hẻm nhỏ bốn phía không người, y triển khai cấm quyết, nhẹ nhàng xuyên qua cấm chế, trèo tường mà vào.

Đến nơi, chỉ thấy bên trong tông môn người đến người đi.

Có đệ tử dẫn khách nhân tham quan, cũng có mấy tiên tu khác đang tham quan, còn có đồng tử bưng bánh rót trà.

Toàn bộ tông môn đều rất náo nhiệt.
Vân Triệt bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày trước nghe nói Nghiệp Nhai Tông tổ chức “Bách hoa đại hội”, giám định và thưởng thức bảo vật, hấp dẫn nhiều tiên tu như thế, nói vậy thì yêu tà vừa rồi kia cũng là vì đó mà đến.
Mấy ngày này, nội tâm Vân Triệt suy xét đều là đêm đó ở diệt độ hắc y nam tử thần bí mang hồng y nữ quỷ đi, cùng với Khai Thiên Phù, không có nhớ đến bách hoa đại hội này.
Vân Triệt đi theo hướng đại đa số người đi tới, ước chừng trăm bước, chỉ thấy trước mắt là một khu vực trống trải, mà ở giữa dựng lên một tòa đài cao, đông đảo tiên tu vây quanh trung tâm đài cao mà ngồi, uống trà ăn điểm tâm, bắt chuyện với tiên tu khác.
Lục tục mà đến, còn có những tiên tu khác không ngừng xuất hiện.
Vân Triệt tìm một góc ở vị trí kín đáo ngồi xuống.
Bởi vì toàn bộ Nghiệp Nhai Tông đều bị cấm chế phong tỏa, tiên tu tiến vào đều có thiệp mời, nên xung quanh không có người chú ý tới Vân Triệt, cũng không có ai hoài nghi thân phận y.
Tiên tu xung quanh ôn chuyện với nhau, không có chuyện thì liền bắt chuyện kết giao, chung quanh đều là tiếng người ồn ào.
Đột nhiên, một thanh âm trên trung tâm đài cao hô to một tiếng: “Viên tông chủ tới!”
Tiên tu xung quanh tức khắc an tĩnh lại, nhìn về phía trung tâm đài cao.
Người kia chậm rãi bước lên đài, một thân bạch y thêu chỉ vàng, đầu đội kim quan, hông đeo trường kiếm.

Khuôn mặt nghiêm túc, ít khi nói cười.
Nhìn người trên đài, Vân Triệt khẽ nhăn mi.
– – Viên Bất Chu.
Người này tính ra vẫn là sư huynh của Vân Triệt, từng tu đạo ở Lư Châu với y, cũng từng cùng nhau du lịch sơn xuyên.

Sau đó Vân Triệt phát giác gã thường xuyên đạo kiếm pháp của mình, nên đã đoạn tuyệt với gã nhiều năm.
Sau đó Vân Triệt dừng chân tại Duyên Lăng, còn gã thì ở lại Lư Châu khai tông lập phái.
Mười bảy năm trước Vân Triệt chết đi, Viên Bất Chu tận tâm tận lực bày mưu tính kế, không thể không kể đến công lao của gã.
Vân Triệt rốt cuộc cũng nhớ đến hắc y nhân đêm đó sao lại quen mắt như thế, và còn vì sao Ninh Thi Ngọc lại cảm thấy kiếm pháp của y và gã tương tự như vậy.

Người ở buổi tối kia, hóa ra đúng là Viên Bất Chu.
Viên Bất Chu bước lên trung tâm đài, thần sắc nghiêm túc, nói: “Con người của ta luôn luôn thẳng thắn, là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám.

Hôm nay mời các vị tề tụ lại đây, là bởi vì ta ngẫu nhiên có được một kiện tuyệt thế kỳ bảo.”
Có tiên tu hỏi: “Xin hỏi Viên tông chủ, đó là tuyệt thế kỳ bảo gì vậy?”
Viên Bất Chu vỗ tay.
Sáu gã tiên tu bạch y hông đeo bội kiếm chỉnh chỉnh tề tề đi lên đài, mà vây quanh bảo hộ bên trong, là hai gã đồng tử bưng một giá phiến* bằng gỗ mun, dưới ánh mặt trời, nó tinh tế lại trầm tĩnh, đoan trang lại ưu nhã.
*Phiến: Quạt.

Giá phiến là cái giá để cái quạt.
Trên giá phiến gỗ mun, là một cây quạt trắng như tuyết.

Thanh quạt màu trắng ngà, mặt trên rạng rỡ ngân quang lại bị máu tươi sâu sâu cạn cạn bắn đầy một mảnh.
Trên chiếc quạt trắng tinh, rõ ràng là bị máu tươi tô điểm, nhưng cố tình lại giống như bách hoa nở rộ trong biển tuyết mênh mông, tự tạo thành một đoạn phong thái của riêng mình.
Hô hấp tất cả mọi người đều cứng lại, bốn phía tức khắc yên tĩnh không tiếng động.
Sau một lúc lâu, mới có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ:
“Đây là……!Bách Hoa Phiến?!”
“Không thể nào?! Bách Hoa Phiến pháp bảo của Bạch Thiên Hàn sao lại ở chỗ này……”
“Bạch Thiên Hàn giết người như ma, tội ác chồng chất, phụ thân huynh trưởng ta chết thảm trong tay y, đáng giận là ta lại không có cơ hội chính tay đâm chết ma đầu này.

Nếu đây thật sự là Bách Hoa Phiến, ta nhất định phải mua về dùng kiếm băm nát ra để tiêu nổi hận trong lòng!”
Nhìn Bách Hoa Phiến trên đài, mày Vân Triệt gắt gao nhíu chặt.
Sau khi vào Lư Châu, cảm ứng của bản thân vẫn luôn phi thường mãnh liệt, tự nói là mình cách Khai Thiên Phù rất gần rồi.

Hóa ra, ngay cả Bách Hoa Phiến cũng nằm trong tay Viên Bất Chu.
Viên Bất Chu khẽ nheo mắt, lạnh như băng nhìn xuống đài, cứng rắn nói: “Bách Hoa Phiến này là hàng thật giá thật, không biết các vị đạo hữu có hứng thú hay không?”
Một tiên tu râu bạc tóc trắng vuốt vuốt râu, hỏi: “Ý của Viên tông chủ là?”
Viên Bất Chu đáp: “Hôm nay ta sẽ nói thẳng, Nghiệp Nhai Tông ta khai tông lập phái hơn 300 năm, phòng óc đều đã cũ kỹ, ta muốn sửa chữa lại một phen.

Tông môn to như vậy mà muốn sửa lại, nhu cầu cấp bách hiện giờ chính là cần một khoảng tiền lớn.”
“Hôm nay, ta liền đem bán Bách Hoa Phiến này, khởi giá là một vạn thượng phẩm linh thạch, ai ra giá cao thì liền có được!”
“Bách Hoa Phiến chính là kỳ bảo có một không hai vạn năm khó gặp.” Một tu tiên kim y đứng dậy nói, “Nếu đây thật sự là Bách Hoa Phiến, sao bản thân ngươi lại không cần, ngược lại liền lấy ra bán đấu giá?”
“Ta vừa rồi có nói, gần đây cần phải sửa sang lại tông môn, nhu cầu cấp bách chính là một khoảng tiền lớn.

Nếu không, ta cũng không muốn bán bảo vật tuyệt thế bực này đâu.” Viên Bất Chu nói thêm, “Có phải thực sự là Bách Hoa Phiến hay không, vị đạo hữu này muốn thử một lần chứ?”
Tên tiên tu kim y kia nói: “Cứ như vậy mà xem, mọi người dĩ nhiên là không nhìn ra thật giả, không bằng Viên tông chủ lấy ra cho ta chiêm ngưỡng? Cũng là để chư vị ở đây nhìn xem rốt cuộc là thật hay là giả, bằng không mọi người cũng sẽ không dám tin tưởng không phải sao?”
Vân Triệt nhíu mi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bách Hoa Phiến trên đài.
Viên Bất Chu cười nói: “Một khi đã như vậy, thì mọi người cùng nhau nhìn đi, xem Bách Hoa Phiến này là thật hay giả.”
Viên Bất Chu đưa mắt ra hiệu với thủ hạ, một con chó lớn màu nâu lập tức bị dắt đến.
Chó lớn màu nâu kia cao chừng nửa người, tứ chi thô tráng, một miệng đầy răng nanh, bộ mặt dữ tợn.
Viên Bất Chu nói: “Vị đạo hữu này, mời lên xem thử một lần.”
Tên tiên tu kim y kia hưng phấn bước lên, đứng yên trước mặt chó lớn màu nâu.

Con chó sủa gâu gâu về phía tiên tu kim y, miệng đỏ như bồn máu, thanh âm trầm thấp mà hung mãnh.

Nếu không có hai gã tiên tu cầm dây thừng kéo lại, hầu như chỉ cần một ngụm là nó có thể cắn đứt yết hầu người kia.
Tiên tu kim y sợ tới mức vội vàng lui về phía sau hai bước.
Viên Bất Chu gỡ Bách Hoa Phiến trên giá xuống, đưa tới tay tiên tu kim y, cười nói: “Con cún này, đã từng cắn chết ba con linh thú hạ phẩm của ta, tiên tu bình thường chưa chắc có thể đánh thắng được nó.”
Con chó hung mãnh như thế, đừng nói là cây quạt nho nhỏ trong tay, cho dù là một thanh tiên kiếm sắc bén, chỉ sợ cũng không thể lập tức giết chết nó.

Tiên tu kim y kia nhận lấy Bách Hoa Phiến, không dám tin tưởng mà tùy tay quạt về phía con chó kia một cái, cũng không trông cậy vào cây quạt này thật sự có thể đối phó với con chó kia.
Một quạt vừa dứt, bốn phía đều yên tĩnh.

Tiên tu kim y giương mắt nhìn lại, chó lớn vừa rồi còn ở trước mặt mình rống giận nay đã biến thành một bãi huyết tương, cả xương sọ cũng vỡ thành từng mảnh từng mảnh, thậm chí còn chưa kịp hét thảm một tiếng nào.
Tiên tu kim y lắp bắp kinh hãi, sững sờ mà ngây người tại chỗ, sau một lúc lâu, mới đột nhiên vỗ tay kêu lên: “Quạt tốt quạt tốt, thật là sảng khoái quá đi! Quá sảng khoái luôn!”
Nhìn Bách Hoa Phiến bị Viên Bất Chu thu hồi, trong lòng Vân Triệt không khỏi tê rần.

Thì ra sau khi mình chết, Bách Hoa Phiến, thế nhưng lưu lạc tới nổi phải lạm sát một con chó.
“Quả nhiên là một bảo bối!” Có tiên tu vỗ tay kêu lên, “Có thể bộc phát ra uy lực như vậy, thật sự đúng là Bách Hoa Phiến rồi!”
“Nghe nói Bách Hoa Phiến vừa động, thì chính là huyết vũ tinh phong.” Một tiên tu râu bạc tóc trắng nói, “Viên tông chủ đem nó bán đấu giá như vậy, nếu bị kẻ tâm thuật bất chính tìm đến, chẳng phải là Bạch Thiên Hàn thứ hai ra đời ư? Thập Tam Châu, không lẽ lại sắp gặp đại họa nữa hay sao?”
Viên Bất Chu cười lạnh nói: “Thập Tam Châu gặp đại họa? Bạch Thiên Hàn có lợi hại thế nào đi nữa, thì không phải y cũng đã chết ở trong tay Lam tông chủ Thanh Huy Tông rồi sao? Trên đời này chẳng lẽ còn có người nào khác, còn lợi hại hơn cả Bạch Thiên Hàn?”
“Tuy là nói như thế, nhưng mà……”
Tiên tu tóc bạc còn chưa dứt lời, đã có người gấp không chờ nổi mà bắt đầu đấu giá: “Một vạn lẻ một linh thạch thượng phẩm!”
“Một vạn một ngàn!”
“Hai vạn!”
Tuy rằng mọi người ai cũng sợ hãi lẫn căm hận Bạch Thiên Hàn, nhưng đều thèm nhỏ dãi với bảo vật của y, giá cả bị không ngừng được nâng lên.
“Ba vạn!”
“Năm vạn năm!”
“……”
“Mười vạn!!!”
Một tiếng “Mười vạn” vừa dứt, xung quanh một mảnh yên tĩnh, không ai dám tiếp tục đấu giá.
Mười vạn linh thạch thượng phẩm, đã là mức giá trên trời không thể tưởng tượng được.
Người hô lên giá cao như vậy đúng là tiên tu kim y còn đứng trên đài.
Viên Bất Chu nhìn tiên tu kim y trước mắt, nói: “Vị đạo hữu này, mười vạn linh thạch thượng phẩm thành giao, tiền vật giáp mặt trao đổi.”
Tiên tu kim y lấy một tờ linh thạch khế* trong vòng trữ vật ra, đưa cho Viên Bất Chu, nói: “Đây là mười vạn linh thạch.”
*Chữ khế hiểu đơn giản là chi phiếu trong hiện đại.
Viên Bất Chu nhận lấy linh thạch khế, thu vào trong vạt áo, rồi sai người đem Bách Hoa Phiến ra cho tiên tu kim y, nói: “Bách Hoa Phiến này, quả thực rất có giá trị, tùy tiện nghiệm chứng.”

Tiên tu kim y vươn tay, vừa muốn lấy Bách Hoa Phiến thì đột nhiên “Lạch cạch” một tiếng, quạt trong tay bị đánh rớt xuống mặt đất.
Một cái bóng đen nhanh chóng xẹt qua, cầm Bách Hoa Phiến trong tay, lớn tiếng nói “Đồ vật của Bạch giáo chủ chúng ta, đến lượt đám tiên tu các ngươi đấu giá sao?!”
Chúng tiên tu dưới đài sôi nổi cầm kiếm lên, hô: “Ma tu!!!”
“Hừ!” Ma tu áo tím trên đài hừ lạnh một tiếng, nói với Viên Bất Chu, “Bản thân các ngươi không có bảo vật, thì liền muốn bán Bách Hoa Phiến của Bạch giáo chủ chúng ta? Tông môn các ngươi nghèo đến mức nào vậy?!”
“Ngươi!” Viên Bất Chu chỉ vào ma tu áo tím.

Nói, “Cây quạt đó là lấy được bằng bản lĩnh của ta, ta muốn bán thì có gì không ổn? Ma tu ngươi đừng vội quấy rối, nếu không đừng trách ta không khách khí!”
“Ma tu ở đâu ra mà không biết sống chết vậy!” tiên tu dưới đài sôi nổi mắng, “Bạch Thiên Hàn của các ngươi đều đã chết không toàn thây rồi, còn dám tới địa bàn chúng ta gây chuyện?!”
“Đừng nói là ngươi, ngay cả hôm nay Bạch Thiên Hàn sống lại đứng ở chỗ này, chúng ta cũng có thể làm y chết không có chỗ chôn.

Bán cây quạt của y thôi thì thế nào?!”
“Nói đến Bạch Thiên Hàn, ta liền hận không cơ hội đem y băm……”
Ma tu áo tím kia mở Bách Hoa Phiến ra, mắng: “Đám tiên tu các ngươi, ngày thường miệng đầy chính nghĩa kỳ thật chính là kẻ dối trá nhất, Bạch giáo chủ chúng ta quang minh lỗi lạc, ân oán phân minh mới là anh hùng chân chính, các ngươi đều nếm thử sự lợi hại của Bách Hoa Phiến của Bạch giáo chủ chúng ta đi!”
Bách Hoa Phiến vừa động, một trận gió lạnh thấu xương liền thổi đến.

Nhóm tiên tu sôi nổi lấy ra pháp bảo của từng người để ngăn cản.
Pháp lực của ma tu áo tím kia rốt cuộc không cùng cấp bật với Bạch Thiên Hàn, không giống năm đó Bạch Thiên Hàn quạt một cái, thì chính là thây sơn biển máu, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Tiên tu pháp lực thấp kém liền phun máu tại chổ, mà tu vi kim đan hậu kỳ trở lên, đều có thể dùng pháp khí miễn cưỡng chống đỡ.
Thấy còn đông đảo tiên tu ngoan cường chống cự, ma tu áo tím kia lại vung Bách Hoa Phiến, muốn quạt thêm cái thứ hai.

Bỗng nhiên một bóng trắng ưu nhã đón gió mà đến, ở dưới làn gió của Bách Hoa Phiến vậy mà không tránh cũng không né.
Vân Triệt mở lòng bàn tay ra, quát lớn với Bách Hoa Phiến: “Phiến!”
Bách Hoa Phiến chợt từ trong tay ma tu áo tím thoát ra, hình bóng trắng trắng hồng hồng vẽ lên không trung một độ cong duyên dáng, rồi chủ động rơi xuống tay Vân Triệt.
Nhận ra người trước mặt chính là người vừa mới ở trên đường đoạt hài tử trong tay mình, ma tu áo tím lui một bước, ấp úng hỏi: “Ngươi……!Ngươi là người nào?!”
Vân Triệt nhẹ nhàng khép Bách Hoa Phiến lại, không nói.
Chỉ có bạch y bay trong gió, dáng người như hoa quỳnh trong tuyết.
Ma tu áo tím kia duỗi tay muốn kéo đấu lạp Vân Triệt xuống, Vân Triệt giơ tay nhẹ nhàng dùng quạt chắn lại, đảo tay một cái, một chiêu đánh rớt ma tu áo tím xuống đài.
Viên Bất Chu vẫn luôn đứng làm ngơ một bên, đột nhiên từ phía sau Vân Triệt vươn tay ra, nhân lúc y chưa chuẩn bị mà xốc đấu lạp lên.
Đấu lạp rơi xuống lộ ra gương mặt kia, da trắng hơn bạch ngọc, mặt mày như họa, một vết máu như ánh nắng chiếu vào khóe mắt.

Hà minh ngọc ánh, chiếm trọn phong lưu, thiên địa liền lập tức ảm đạm thất sắc.
Ánh mắt mọi người dưới đài đều nhìn vào Vân Triệt, nhất thời sợ ngây người.
Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng: “Vân tiên sư!!!”
Có người hô: “Vân tiên sư? Thật là Vân tiên sư sao?! Vân tiên sư còn sống?!”
Nghe thấy tên Vân Triệt, ma tu áo tím bị y đánh xuống đài phun ra mộ ngụm máu bị, ngẩng đầu nhìn Vân Triệt một cái, thấy quả thật chính là mặt y, liền sợ tới mức nằm bò trên mặt đất, hòng bò về hướng cách xa Vân Triệt.
Khi thấy được gương mặt dưới đấu lạp kia, Viên Bất Chu cũng không khỏi sửng sốt một lát, rồi bỗng nhiên cười lạnh: “Y, cũng không phải là Vân tiên sư gì cả.”
Chúng tiên tu nghi hoặc về phía Viên Bất Chu.
Gã nâng tay lên, chỉ vào Vân Triệt, lạnh lùng nói: “Mà y, chính là Bạch Thiên Hàn!”
Nghe thấy cái tên Bạch Thiên Hàn, có mấy tiên tu sợ tới mức chân mềm nhũn, không khỏi lui về sau hai bước, cũng có người có nghiến răng nghiến lợi, đè kiếm trong tay.
Dưới đài, vẫn còn ít tiên tu duy trì vài phần bình tĩnh, hỏi: “Xin hỏi Viên tông chủ, sao ngươi lại nói ra những lời này?”
“Bởi vì, vị này gọi là đại thành chí thánh Vân tiên sư này, còn có một thân phận khác — chính là Bạch Thiên Hàn.” Viên Bất Chu lên trước một bước, đứng bên cạnh Vân Triệt, ở bên tai Vân Triệt hỏi, “Có phải không?”
Nghe Viên Bất Chu nói xong, dưới đài lại yên lặng một trận, sau đó chính là hoài nghi, không dám tin tưởng, thổn thức, kinh ngạc lẫn cảm thán.
Vân Triệt đạm nhiên không nói.
“Ai? Sao bây giờ ngươi lại không dám thừa nhận rồi?” Viên Bất Chu nheo mắt, nhìn thẳng vào Vân Triệt, nói vào tai y, “Mười bảy năm trước, ở Tây Hoang Hải, không phải ngươi dám làm dám chịu, thừa nhận hết toàn bộ sao?”
Dưới đài, thanh âm trẻ tuổi của một nữ tử hô lên: “Y là ai, thì có liên quan gì tới ngươi!”
Vân Triệt nhìn xuống đài, người nói những lời này đúng là Ninh Thi Ngọc.
Trong ngực nàng còn ôm theo một con mèo đen, vốn dĩ hắn còn giãy dụa muốn xuống, mà khi thấy được ánh mắt của Vân Triệt, thì hắn liền an tĩnh lại, một đôi mắt tròn tròn sáng choang nhìn về phía y, quên mất luôn giãy giụa.
“Nha, ra là một nhóc con bênh vực người mình à.” Viên Bất Chu nói, “Ta đây hỏi ngươi một chút, mười bảy năm trước ở Tây Hoang Hải, có phải sư tôn ngươi chính miệng thừa nhận y chính là Bạch Thiên Hàn hay không, còn hiện ra nguyên hình, hả?”
Ninh Thi Ngọc nhìn Vân Triệt, do dự một lát mới đáp: “Không được nói sư tôn ta là Bạch Thiên Hàn, mà cho dù sư tôn ta có là Bạch Thiên Hàn đi nữa thì thế nào? Từ trước đến nay sư tôn chưa từng hại người nào hết……”
“Ngươi chỉ là một đứa nhóc mới trăm tuổi, tự nhiên là chưa thấy qua y hại người rồi.” Viên Bất Chu quay đầu nhìn chúng tiên tu dưới đài, nói, “Các vị đang ngồi dưới đây, có còn nhớ rõ 300 năm trước Bạch Thiên Hàn đã làm chuyện ác gì làm người ta giận sôi không?”
“Một thanh Bách Hoa Phiến, đồ sát hết bảy đại tông môn, già trẻ lớn bé cả phụ nữ cũng không buông tha.

Chỉ cần là ở trong đó, bất luận là làm khách hay làm việc, tất cả đều bị giết hết, không bỏ sót dù chỉ một sợi tơ, thi thể ngang dọc khắp nơi……”
“Sao có thể không nhớ rõ!” Một tiên tu áo tím gắt gao nhíu mi, lớn tiếng nói, “Ngày đó cha mẹ huynh đệ ta đến Thiên Hoa Tông bái phỏng, không một ai thoát khỏi mà chết trong tay y, chỉ có ta còn việc nên không đi được, mới may mắn tránh được một kiếp……”
Tiên tu khác nói thêm: “Sư tôn và sư mẫu ta lúc ấy cũng tới Thiên Hoa Tông bái phỏng, cũng chịu khổ dưới độc thủ của y……”
Một tiên tu hơi lớn tuổi nói: “Tuy nói Bạch Thiên Hàn 300 năm trước huyết tẩy bảy đại tông môn, nhưng những tông môn đó cũng đã tàn sát Long tộc, Bạch Thiên Hàn sau đó mới báo thù……!Hơn nữa sau khi y báo thù xong thì liền mai danh ẩn tích ở Tu Chân giới, kỳ thật về tình cảm cũng có thể tha thứ……”
“Về tình cảm có thể tha thứ? Vị tiền bối này ngài đúng thật là đứng nói chuyện không đau eo mà!” Tên tiên tu áo tím kia nói, “Ngài không bị kẻ lạm sát người vô tội như y hại đến cửa nát nhà tan, chỉ nói năm đó y báo thù là về tình cảm có thể tha thứ.

Y có thù oán với bảy đại tông môn đó thì không nói, còn thân nhân ta có thù gì với y chứ, sao lại lạm sát người nhà của ta?!”
“An tĩnh an tĩnh đi.” Tiên tu râu bạc tóc trắng nói, “Bạch Thiên Hàn cũng đã chết rồi, Vân tiên sư còn chưa nói bản thân chính là y đâu.”
Vân Triệt ngơ ngẩn nhìn tiên tu áo tím công bố thân nhân của bản thân vô cớ bị giết hại chết cả nhà, nhàn nhạt nói: “Là ta.”
Nghe được câu trả lời của Vân Triệt, tất cả nhất thời đều ngây ngẩn cả người.
Có tiên tu hít hà một hơi, lui hai bước, tùy thời đều có thể đào tẩu.

Cũng có tiên tu nắm chặc kiếm trong tay.

Ninh Thi Ngọc nhìn mấy tiên tu giương cung bạt kiếm xung quanh, cũng đè lại kiếm của bản thân.
Tiên tu áo tím nói: “Ta và Bạch Thiên Hàn có thù không đội trời chung, tiên sư ngài quả thực chính là Bạch Thiên Hàn ư?!”
Viên Bất Chu cười lạnh một tiếng, nói: “Chính là y, cam đoan không giả.”
Vân Triệt im lặng không nói, nhẹ nhàng khép mắt.
Viên Bất Chu rút ba phần kiếm ra khỏi vỏ, một đạo ngân quang chói lòa chiếu rọi lên má Vân Triệt.
Dường như ngay tức khắc, 3000 sợi tóc đen của bạch y tiên nhân hóa thành hóa thành một đầu tóc bạc.
Khi Vân Triệt lần thứ hai mở mắt, đôi đồng tử lưu li kia đã hóa thành kim đồng rạng rỡ, huyết văn đỏ tươi bò đầy cả nửa khuôn mặt, thê diễm lại quỷ quyệt, giống như lửa cháy từ sâu trong địa ngục.
Không còn là vị tiên sư chính đạo trời quang trăng sáng, ngọc lập đài sen, một thanh Chư Thiên kiếm cứu vớt chúng sinh khỏi trong mắt thế nhân nữa.
Chỉ trong giây lát, lại biến ảo như vậy.
Tất cả mọi người bị dọa đến phải lui về phía sau một bước.
Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy chân dung Bạch Thiên Hàn 300 năm chưa từng hiện thế, không ai mà không theo bản năng sợ hãi.
Trong nhất thời, bốn phía im như ve sầu mùa đông, không ai dám mở miệng nói một lời.
Chỉ có mèo đen và Ninh Thi Ngọc vẫn lù lù bất động, hai đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Triệt, không có chút sợ hãi, thậm chí trong mắt còn dâng lên một chút mông lung.
Cuối cùng, cũng có một tiên tu lớn gan dẫn đầu hô lên, “300 năm trước, Bạch Thiên Hàn tàn sát bảy đại tông môn của Thập Tam Châu, tinh phong huyết vũ đầy trời, yêu ma thừa cơ làm loạn.

Và Chư Thiên nhất kiếm trảm yêu trừ ma đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cứu vớt Thập Tam Châu khỏi biển lửa……!A, hóa ra, ngươi chính là Bạch Thiên Hàn!!!”
“Ngươi!!! Ma đầu! Ngươi làm nhiều việc táng tận thiên lương như vậy, thế nhưng vẫn yên tâm thoải mái ra vẻ đạo mạo mà ngụy trang nhiều năm như vậy! Ngươi đến tột cùng là có rắp tâm gì?!”
“Vân tiên sư chống đỡ chính đạo 300 năm, năm đó chẳng qua là nghĩ sai làm hỏng việc, các ngươi nói chuyện cũng không thể ác độc như thế được.” Tiên tu tóc trắng nói, “Các ngươi cũng nên hỏi lại lương tâm bản thân một chút đi, trong 300 năm đó, nếu không có Vân tiên sư cực nhọc vất vả, Thập Tam Châu còn có thể có yên ổn của hôm nay sao?”
Nhưng lập tức có người mắng: “Chẳng qua là giả nhân giả nghĩa thôi!”
“Thì ra ma đầu giết người như ma, chỉ cần làm chút chuyện tốt mua danh chuộc tiếng là có thể tẩy sạch tội danh……”
Có một người phản đối, liền tự nhiên mọi người cũng hùa theo.

Bất luận động cơ ban đầu của y là gì, hiện tại xem ra, chỉ cần là mọi thứ y làm, thì tất cả đều là sai.
Sau khi trầm mặc một hồi, tiên tu áo tím mới vừa dò hỏi Vân Triệt đó liền nhìn y, nói: “Ta tôn trọng ngươi ẩn núp 500 năm chỉ vì báo thù rửa hận cho Long tộc, cũng tôn kính ngươi bảo vệ Thập Tam Châu thái bình 300 năm.

Nhưng ngươi đã giết cha mẹ huynh đệ ta, thù này quyết không đội trời chung.”
“Ngươi biết cảm giác khi bị diệt tộc, cũng hiểu mối hận của ta khi bị giết hết cả nhà.

Hôm nay ta muốn quyết đấu với ngươi, mặc kệ sống chết.

Bất luận ngươi chết hay ta mất mạng, thù trước hận cũ xóa bỏ toàn bộ, như thế nào?”
Vân Triệt rũ mắt nhìn thoáng qua tiên tu áo tím kia, nhàn nhạt nói: “Tới.”
Tiên tu áo tím tay cầm trường kiếm, xuyên qua đám người, từng bước một đi lên đài cao, thong thả mà trịnh trọng đi đến trước mặt Vân Triệt.
Hai mắt mèo đen vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Vân Triệt, sợ y sảy ra ra nửa điểm sơ xuất.
Tựa như cảm nhận được một đôi mắt nóng rực, Vân Triệt hơi quay đầu, rũ mắt nhìn mèo đen một cái.
Ánh mắt Vân Triệt và mèo đen giao nhau, hắn như cảm ứng được một đại sự vô cùng nghiêm trọng, bỗng nhiên mở to hai mắt, nhảy ra khỏi người Ninh Thi Ngọc, hắn quay người nhảy vào phía sau đám người.

Trong nháy mắt, mèo đen liền biến mất không thấy bóng dáng.
Ninh Thi Ngọc lắp bắp kinh hãi, không biết mèo đen vì sao lại đột nhiên khẩn trương sốt ruột như thế, nàng nhìn quanh một lượt, cũng không biết mèo đen chạy tới nơi nào rồi.
Thấy mèo đen đột nhiên vội vàng chạy đi, Vân Triệt khẽ mở miệng, nhìn Ninh Thi Ngọc một cái.
Ninh Thi Ngọc ngẩng đầu, thấy thần thái Vân Triệt, liền hiểu rõ y muốn mình đuổi theo đi tìm mèo đen.
Nhưng hôm nay tình thế sư tôn nguy hiểm như thế, đám người giương cung bạt kiếm này, đều hận không thể dùng kiếm chọc y thành bùn.
Mười bảy năm trước y đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn một lần, mà lúc này sao mình có thể để y một mình ở lại đây? Ninh Thi Ngọc rối rắm cắn cắn môi, quyết định đứng tại chỗ không chịu đi.
Vân Triệt bất động thanh sắc, chỉ là vẫn nhàn nhạt nhìn chằm chằm Ninh Thi Ngọc như cũ.
Ánh mắt Vân Triệt luôn luôn lãnh đạm như vậy, tuy rằng không cưỡng bức cũng không cưỡng bách, nhưng lại có một loại cảm giác áp bách tự nhiên, dường như một tòa băng sơn đang bao phủ trên đỉnh đầu, làm cả người thấy áp lực lạnh lẽo, không thể không tuân theo.
Cuối cùng, Ninh Thi Ngọc chống đỡ không được mà bại trận, nhẹ nhàng nói thầm một tiếng “Được rồi”, rồi ngẩng đầu nhìn Vân Triệt một cái, xoay người đuổi theo hướng mèo đen chạy đi.
Trên đài cao, tiên tu áo tím đã đứng yên trước mặt Vân Triệt, quanh thân sát khí bức người, ngưng tụ thành một trận gió lạnh thấu xương.
Vân Triệt đảo mắt, nhìn tiên tu áo tím trước mặt, tay phải nhẹ nhàng cầm Bách Hoa Phiến đã khép lại, y như một viên ngọc thạch đứng trên đài cao, khí độ đạm nhiên, không có nửa điểm hung ác hay động đến binh đao.
Loan tư phượng thái, miễu ánh vân tùng*.
Trên đời này có một loại người, bất luận là gặp phải tình cảnh gì, thì cũng đều đều giống như thần minh trên chín tầng trời khoác lên mình muôn vạn ánh sáng — vĩnh viễn đều làm người khác không thể không ngước lên nhìn hắn, thậm chí trong lòng còn không nhịn được phải âm thầm tán thưởng hắn.
Thiên địa tạo hóa, thế nhưng lại sinh ra kẻ xuất sắc hơn người như vậy.
Đứng trước mặt Vân Triệt, tiên tu áo tím thế nhưng lại cảm thấy tâm thần hỗn loạn, gã cắn chặt răng, đâm một kiếm vào ngực y.
Nhưng Vân Triệt vẫn lù lù bất động, không né không tránh cũng không ngăn cản, mặc cho một kiếm của tiên tu áo tím đâm thủng vào ngực.
Tiên tu áo tím bỗng nhiên mở to hai mắt, sửng sốt một lát, không dám tin tưởng mà rũ mắt nhìn kiếm trong ta bản thân.
Một kiếm đâm vào giữa ngực Vân Triệt, máu tươi ào ạt trào ra.
Vốn dĩ, bản thân ở trước mặt y hẳn là không có phần thắng nào.

Gã cũng đã chuẩn bị sẳng tâm lý phải chết, muốn thanh toán mối huyết hải thâm thù này tới cùng thôi.
Một tia máu màu đỏ tươi theo khóe môi tái nhợt chậm rãi chảy xuống, Vân Triệt nhàn nhạt nói: “Một kiếm này, trả lại cho ngươi.”
Nói xong, Vân Triệt cầm lấy thanh kiếm trước ngực rút ra bên ngoài, rồi giơ tay đánh một chưởng vào mũi kiếm.
“Khanh!”
Tiên tu áo tím bị chấn phải lui về phía sau ba bước, Tranh Nhiên trong tay cũng rơi xuống mặt đất.
Nhìn kiếm rơi xuống, tiên tu áo tím sửng sốt, rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời to: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha……”
Ánh mắt mọi người đều nghi hoặc mà nhìn về phía gã.
Tiên tu áo tím kia ngửa mặt lên trời cười to một trận, hai hàng nước mắt chảy dài, chỉ vào cười nói: “Ha ha ha……!Chẳng lẽ ta muốn báo thù, lại phải nhờ đến người khác thành toàn ư?! Ha ha ha ha ha ha……”
“Ngươi cho rằng như vậy là nhân từ sao? Ta phi!” Tiên tu áo tím cúi người xuống, nhặt thanh kiếm trên mặt đất lên, gắt gao nắm chặc trong lòng bàn tay, chỉ vào Vân Triệt nói, “Sĩ khả sát bất khả nhục! Ngươi không coi ai ra gì như vậy, cho rằng cả đời này của mấy người chúng ta đều không phải là đối thủ của ngươi sao?! Nghe đây, hôm nay ta dù có chết ở chỗ này, cũng không cần ngươi tới giúp!!!”
Vân Triệt chỉ nhìn tiên tu áo tím tiên tu một cái, đạm nhiên không nói.
Trên đời này chuyện đáng giận nhất, không phải kẻ thù đứng ở trước mặt, mà bản thân lại không có năng lực đả thương hắn nửa phần.

Mà là bị kẻ thù cho rằng ngươi không có một chút năng lực thương hắn, còn cố ý để ngươi đâm một kiếm, sau đó lại dùng một chưởng nhẹ nhàng đánh bại ngươi.
Những lời tiên tu áo tím nói, đều là những câu chọc trúng chỗ đau.
Nghe gã nói xong, tiên tu dưới đài sớm đã rút kiếm ra khỏi vỏ, tất cả đều không kìm nén được bi phẫn bất bình trong lòng, họ đồng loạt xuất kiếm, phi thân bay lên, muốn đâm tới Vân Triệt bị bao vây bên trong.
Dãy núi nguy nga dựng đứng, như muôn vàn lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào tận trời.
Mây đen vây quanh các khe hở, ánh nắng như máu, nhuộm cả dãy núi thành một màu huyết hồng quỷ dị.
Mà trong đỉnh cao nhất của dãy núi, lại có vô số cung điện nguy nga, đèn dầu đan xen.

Ở giữa cung điện lớn nhất, treo một tấm biển đen nhánh, bên trên viết ba chữ “Dạ Hoa cung” màu máu bằng chữ Triện*.
*Chữ thư pháp của Trung Quốc cổ.
Thê diễm lại quỷ quyệt, âm trầm vô cùng.
Một thiếu niên hắc y đạp gió mà đến, hai chân nhẹ hạ xuống mặt đất đen nhánh lẫn cứng rắn trước Dạ Hoa cung.
Thiếu niên một thân hắc y tay rộng, rời rạc mà khoác trên người, tóc đen rối tung như thác nước, hờ hửng khép vào gương mặt lạnh như băng sương, hàng mi dài như lông vũ, mũi cao đĩnh bạt, hai tròng mắt thâm thúy như không đáy.
Mà nổi bật nhất chính là, trên chiếc cổ trắng nõn thon dài, có một cái lục lạc kim sắc treo trên dây tơ hồng.
Thiếu niên nâng chân đạp vào cung điện, bên trong đèn rơi bàn sụp, một mảnh hỗn độn.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử đen nhánh của thiếu niên hơi co rụt lại, lập tức vọt tới sau điện.
Trước cửa sau của cung điện, máu nhiễm đầy đất, xác chết khắp nơi.
Thiếu niên bước qua đám thi thể ngang dọc nhảy vào sau điện, trên bạch ngọc đài được bách hoa vây quanh ở trung tâm đại điện giờ đã trống không, không thấy thân thể sư tôn đâu.
Nhìn ngọc đài trống rỗng trước mắt, thân thể hắn vất vả lắm mới bảo hộ được mười bảy năm đã không thấy bóng dáng, khóe mắt thiếu niên muốn nứt ra, hai tay nắm chặt thành quyền.
Mười bảy năm qua, hắn vẫn luôn thủ bên cạnh thân thể y một tấc cũng không rời.

Ngày đó sau khi phát hiện tung tích của sư tôn ở duyên Lăng Thành, nên hắn mới tự mình đến đó, chỉ lập một cái trận pháp bảo hộ ở đây.
Thời gian được ở bên y, trôi nhanh như chim cắt xẹt qua bầu trời, hắn bất tri bất giác đi theo y, ở bên ngoài lâu ngày không trở về.

Thẳng đến khi hắn ở Lư Châu cảm ứng được trận pháp bị phá vỡ, mới tức tốc chạy về, nhưng vẫn không kịp rồi.
Nghĩ vậy, hai mắt thiếu niên đỏ lên, vừa quay đầu lại, chỉ thấy một bộ bạch y thêu chỉ vàng đang đứng phía sau.
Thiếu niên nao nao nhìn lại, chỉ thấy trước mắt đúng là Viên Bất Chu kia ở Lư Châu thành muốn bán Bách Hoa Phiến của sư tôn.
Lấy tu vi thiếu niên, thì đã sớm nhìn ra Viên Bất Chu lúc ấy đang ở Lư Châu, chẳng qua chỉ là một phân thân mà thôi.
Mới đầu thiếu niên còn nghi hoặc gã đang ở tông môn của bản thân vì sao còn phải dùng phân thân, ra là Khai Thiên Phù, Bách Hoa Phiến……!Hết thảy đều là kế điệu hổ ly sơn của gã.
Gã từng bước một dùng Khai Thiên Phù, Bách Hoa Phiến dụ mình và sư tôn đến Lư Châu, kỳ thật sớm đã âm thầm bố trí thế lực nhắm vào Dạ Hoa cung, vì để có cơ hội cướp đi chân thân của sư tôn.
Viên Bất Chu cười lạnh một tiếng nói: “Nha, tiểu hài nhi, về trễ rồi.”
Thiếu niên trầm giọng nói: “Trả y lại cho ta.”
“Ngươi gấp cái gì?” Viên Bất Chu nhếch môi cười, từ từ nói, “Cái này sao, còn phải xem ta có vui hay không nữa.”
Nói xong, Viên Bất Chu nhìn thiếu niên, lại mỉm cười bổ sung nói: “Ta nghe nói y và thân thể có cảm ứng.

Nếu ta đem đầu y chặt xuống……”
Không đợi Viên Bất Chu nói xong, thiếu niên liền xách cổ áo gã lên, quát: “Ngươi dám!”
“Ngươi nhìn xem ngươi đi, tiểu hài tử à, ta chẳng qua là đùa với ngươi chút thôi, sao lại thiếu kiên nhẫn vậy hả?” Viên Bất Chu không chút sợ hãi, vẫn mỉm cười như cũ, gã nhướng mày nói, “Ta chính là sư huynh của y, ta còn luyến tiếc y hơn ngươi nữa kìa.

Nếu ta đã chịu bất cứ thương tổn gì, thì không ai có thể bảo đảm an toàn cho y……”
Hắc y thiếu niên chậm rãi buông cổ áo Viên Bất Chu ra, dùng âm thanh khàn khàn nói: “Ngươi muốn cái gì, nói.”
“Ta không muốn mạng y đâu, yên tâm đi.” Viên Bất Chu nhìn thiếu niên, cười nói, “Tiểu hài tử các ngươi đó, ngày thường một đám hay gọi sư tôn dài sư tôn ngắn, hiếu thuận với y như vậy.”
“……!800 năm qua, ta vẫn luôn bị y áp chế một đầu, ta cho rằng chỉ cần vạch trần y, mười bảy năm trước ra cái kế sách không tốn một binh một tốt kia, làm Thanh Huy Tông suy sụp, mất đi hi vọng của mọi người, là có thể làm y thân bại danh liệt.”
“Không nghĩ tới Lam Thần Hoa kia, lòng dạ hẹp hòi lại giảo hoạt, thế nhưng lại cùng các ngươi ngăn chặn chân tướng, một đám các ngươi vậy mà lại cùng một giuộc, cũng đều do hắn giữ kín như bưng.

Vân Triệt rốt cuộc có cái ma lực gì làm những người này bằng lòng không chịu vạch trần y? Nói nhiều năm như vậy cũng không ai tin Vân Triệt là Bạch Thiên Hàn?!”
“Chẳng qua hôm nay, ta xem như đã ở trước mặt mọi người vạch trần y rồi.

Thật thống khoái……”
Thiếu niên không kiên nhẫn hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”
“Các ngươi, ngươi –” Viên Bất Chu chỉ vào thiếu niên, nói, “Nếu đã hiếu thuận với y như vậy, thì ngươi biết biện pháp duy nhất để cứu y không?”
Thiếu niên khẽ nhíu mày.
“Rất đơn giản, chỉ cần ngươi chịu làm.” Viên Bất Chu câu môi, nhìn thiếu niên mà gằn từng chữ, “Chính là, ngươi, lập tức, moi tim bản thân ra ngoài.”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.