Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này!

Chương 29: Hồn phi phách tán



Biên tập: Cá bơn vui vẻ 🍀 Chỉnh sửa: Thỏ

Kha Vương Uy lau mồ hôi, nói: “Người trong tranh là anh em tốt chơi từ nhỏ đến lớn của tôi Lý Nhị.”

“Lúc tôi còn chưa làm giàu, thường xuyên đi kiếm sống với y”, Kha Vương Uy: “Y và tôi là anh em tốt, chúng tôi không phân chia của tôi của anh, có tiền đều để chung một chỗ, gặp nạn thì cùng nhau gánh vác. Khi chúng tôi mười bảy mười tám tuổi, vô tình quen biết với một người trộm mộ, chúng tôi bắt đầu làm cộng việc ấy…”

Đào mộ của người chết, tìm những vật đáng giá đem đi bán.

“Nhưng đến một lần, chúng tôi xuống mộ gặp chuyện, y không thể trở về nữa”, Kha Vương Uy lau lau nước mắt: “Chỉ có mình tôi trở về, sau việc đó cuối cùng tôi không xuống mộ nữa, dùng tiền tích góp trước giờ làm ăn … Chớp mắt một cái, thời gian đã trôi qua hai mươi năm.”

Thậm chí thời gian quá lâu, ông đã quên hết mọi chuyện, quên luôn bóng lưng trong tranh.

Phùng Lệ câu mày hỏi: “Nói hết chưa?”

Kha Vương Uy gật nhẹ đầu.

Phùng Lệ hỏi: “Ông đã từng làm việc gì có lỗi với y?”

Kha Vương Uy do dự một lát, cắn răng thú nhận: “Những đồ vật mang ra khỏi mộ năm đó, tiền bán ra một mình tôi lấy hết, không để lại phần nào cho người nhà của y.”

Kha Hạc Đường không dám tin nói: “Cha, sao cha có thể…”

“Câm miệng!” Kha Vương Uy nghiêm nghị quát lớn: “Không có khoản tiền kia, làm sao mày có thể có cuộc sống như bây giờ!”

Dứt lời, sắc mặt ông biến đổi, tươi cười hỏi: “Thầy Phùng, thầy nói nửa tháng sau tôi sẽ chết, vậy là do đâu?”

Phùng Lệ thản nhiên trả lời: “Trên giấy vẽ da người có dính khí tức của lệ quỷ, y muốn trả thù ông. Bức tranh đã ảnh hưởng đến ông, khiến ông trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ, cuối cùng y chết thế nào thì ông sẽ phải chết như vậy.”

Giang Lạc nghe thế, khóe mắt lướt qua cánh tay đầy vết cào của Kha Vương Uy.

Theo lời kể của bà vợ và con trai ông ta, Kha Vương Uy cào bản thân rất ghê gớm, cuối cùng ông ta có lột luôn da mình làm thành giấy vẽ da người không?

Lời của Kha Vương Uy chắc chắn là nói dối.

Trên mặt Kha Vương Uy hiện lên mấy phần e ngại: “Thầy Phùng, vậy bây giờ phải làm sao?”

“Oan có đầu, nợ có chủ, y đã thành lệ quỷ, phương pháp duy nhất chính là siêu độ cho hắn”, Phùng Lệ nói: “Nhưng trước khi siêu độ, ông phải nhận tội với y, bồi thường đồ vốn thuộc về y. Ông dùng tiền của y làm ra sản nghiệp hiện hại, vậy thì phải đền một nửa tài sản cho người nhà của y, sau đó tìm một nơi phong thủy bảo địa để chôn hài cốt của y làm âm trạch.”

Một nửa?!

Trên mặt Kha Vương Uy hiện lên biểu cảm nhức nhối: “Thầy Phùng, việc này…”

Phùng Lệ: “Cần mạng hay cần tiền?”

Kha Vương Uy hít một hơi sâu: “Được, tôi cho y một nửa gia sản.”

Kha Vương Uy nói là làm ngay, ông ta lập tức gọi cho luật sư và trợ lý, sợ chậm trễ thêm thì Phùng Lệ sẽ mặc kệ chuyện này.

Không bao lâu, Kha Vương Uy ký xong hợp đồng, mặt mũi ông ta nhăn nhúm cau có, đi dến trước mặt Phùng Lệ hỏi: “Thầy Phùng, chuyện tài sản đã xong, như vậy đã được chưa?”

Phùng Lệ nhẹ nhàng gật đầu: “Tôi sẽ làm pháp siêu độ, lúc ông xin lỗi phải dập đầu ba lần cầu xin y tha thứ.”

Kha Vương Uy vội vàng gật đầu: “Vâng vâng, cảm ơn thầy Phùng.”

Phùng Lệ để đệ tử đi chuẩn bị đồ vật làm pháp, chỉ còn mỗi Giang Lạc không mang gì đứng sau y.

Phùng Lệ nhìn thanh niên tóc đen.

Thần thái vội vàng của thanh niên tóc đen trước khi xuất phát, trên tóc còn có nếp gấp bị ép ra lúc ngủ. Nét mặt cậu như có điều suy nghĩ, mặt mũi xinh đẹp có một loại cảm giác mỹ lệ cổ điển giống với bộ đường trang của Phùng Lệ.
Phùng Lệ nhìn thấu suy nghĩ của cậu: “Con muốn hỏi gì?”

Giang Lạc ngước mắt nhìn y, tò mò hỏi: “Thầy Phùng, thầy tin ông ta ư?”

Phùng Lệ vô tình đáp: “Không cần biết ông ta nói thật hay nói dối, nếu ông ta nói dối, vậy tốt nhất nên chuẩn bị gánh chịu hậu quả của lời nói dối.”

Vị nam chính công nguyên tác này còn cường hãn và lạnh lùng hơn so với tưởng tượng của Giang Lạc, Giang Lạc hiểu rõ: “Con đã biết ạ.”

Nửa giờ sau, đồ làm pháp đã được chuẩn bị xong.

Mắt thường có thể thấy vẻ khẩn trương của Kha Vương Uy, ông ta không ngừng xoa cái đầu đầy mồ hôi, chờ Phùng Lệ làm pháp: “Thầy Phùng, chỉ cần tôi trực tiếp dập đầu ba cái thì sẽ không sao nữa đúng không?”

Phùng Lệ nói: “Ừm.”

Y dựng thẳng ba nén nhang cắm lên lư hương, hương khói lượn lờ bay lên, sau khi bay đến độ cao nhất định vậy mà lại rơi xuống, chất chồng trong một cái bát sứ trắng.
Phùng Lệ dùng một cây đũa ung dung khuấy sương trắng trong bát, sương trắng dần dần ngưng tụ thành nước trong, nước trong lại biến thành máu đỏ tươi.

Máu tươi đặc sệt, mãi đến khi có vài tia máu dính lên đũa, Phùng Lệ mới đặt đũa xuống, gấp một lá bùa thành hình tam giác rồi bỏ vào trong bát.

Là bùa rơi vào bát lập tức bốc cháy, thiêu sạch máu đỏ.

Bấy giờ Phùng Lệ mới nói: “Dập đầu thành tâm xin lỗi.”

Kha Vương Uy thở dài, dứt khoát dập đầu nói: “Lý Nhị, anh có lỗi với cậu. Anh sẽ tặng một nửa số tiền cho cha mẹ cậu, xem cha mẹ cậu như cha mẹ mình mà chăm sóc. Anh sẽ tìm cho cậu một âm trạch tốt để an táng, cầu xin cậu tha thứ cho anh.”

Trong lúc ông ta dập đầu nói chuyện, ba nén nhang đang cháy bỗng nhiên gãy ngang ở giữa. Giang Lạc vô thức nhìn về tấm giấy vẽ da người, chỉ thấy bóng ma bên dưới lòng bàn chân của người đàn ông không ngừng vặn vẹo, nổi lên từng cục lớn nhỏ, giống như có thứ gì sắp xé tranh chui ra.
Kha Vương Uy không hề phát hiện, tiếp tục nói: “Chuyện năm đó là anh làm sai, anh thật sự biết lỗi rồi, nể tình anh và cậu bên nhau từ nhỏ đến lớn, cậu tha cho anh một con đường sống đi.”

Tiếng nói của ông ta còn chưa dứt, đột nhiên có ba khúc sương đen phóng ra từ trong bóng tối, trói chặt trên người Kha Vương Uy.

Nhưng dường như không có ai thấy cảnh ấy, bao gồm cả chính bản thân Kha Vương Uy. Ông ta xin lỗi xong thấy không có chuyện gì, trước tiên thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần của ông ta không tệ nhưng không hiểu sao cơ thể lại hết sức mệt mỏi vô lực, Kha Vương Uy cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía Phùng Lệ: “Thầy Phùng, như vậy là xong rồi sao?”

Phùng Lệ nhìn ba ác quỷ dày đặc oán khi nằm trên người ông ta, âm thanh lạnh lùng nói: “Mạng của ông, tôi cứu không nổi.”
Dứt lời, Phùng Lệ gọi các đệ tử: “Đi.”

Mặc dù các đệ tử không hiểu, những vẫn dứt khoát đuổi theo Phùng Lệ chuẩn bị rời đi. Hoàng Ngọc Lan miệng mồm run run, bà không dám cản Phùng Lệ, nước mắt lã chã, khóc lóc thê thảm: “Thầy Phùng, tại sao lại không cứu được?”

Sắc mặt Kha Hạc Đường trắng bệch, run rẩy nói: “Thầy Phùng…”

Phùng Lệ dừng chân, nghiêng đầu nhìn Kha Vương Uy ở đằng sau còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì: “Lời của ông đều không phải lời thật, thế thì còn có thể trông cậy vào ai tới cứu chứ?”

Y không muốn xen vào chuyện này nữa, kiên quyết rời đi. Toàn thân Kha Vương Uy run lên, đột nhiên cao giọng hét: “Thầy Phùng, tôi mà chết thì danh tiếng của thầy cũng mất đấy! Thầy đã đồng ý cứu tôi, kết quả lại không cứu được, nếu tôi chết thật thì Phùng gia các người cũng đừng mong sống tốt!”
Nói xong đột nhiên cầu khẩn: “Thầy Phùng, tôi không muốn chết đâu, cầu xin thầy cứu tôi với, tôi tình nguyện trả nốt một nửa tài sản còn lại cho thầy hoặc quyên ra ngoài cũng được.”

Ánh mắt Phùng Lệ lạnh lẽo.

Y chợt cười lạnh, xoay người nói: “Được thôi, tôi cứu ông. Nhưng rốt cuộc ông đã làm chuyện gì, kể hết rành mạch ra đây cho tôi.”

Bờ môi Kha Vương Uy he hé, suy sụp tê liệt ngã xuống đất.

Thời điểm Kha Vương Uy và anh em tốt Lý Nhị định cùng nhau xuống mộ, bời vì nhân thủ không đủ nên ông ta đã trở lại thôn dụ dỗ ba người nông dân chưa từng xuống mộ.

Ba người nông dân kia còn tưởng rằng Kha Vương Uy muốn dẫn bọn họ đi vào thành phố làm công kiếm khoản tiền lớn, tin tưởng không chút nghi ngờ theo sát Kha Vương Uy rời khỏi thôn. Kha Vương Uy lừa bọn họ người trong thành phố thích đồ vật dưới lòng đất, lừa bọn họ xuống mộ.
Bon họ đã gặp may, trộm mộ thật sự tìm được thứ đáng giá, một lần đó còn nhiều tiền hơn thu hoạch mấy năm của Kha Vương Uy và Lý Nhị. Kha Vương Uy nảy ý đồ xấu, cuối cùng nhẫn tâm đẩy ba người nông dân kia xuống hầm mộ, chặn lại cửa động, để khỏi phải chia một phần tiền cho bọn họ.

Bởi vì chuyện này mà trong lòng Lý Nhị bất an, còn chưa rời khỏi hầm mộ đã lẩm bẩm sẽ bị lệ quỷ trả thù. Kha Vương Uy bị y dọa cũng hơi sợ sệt, đặc biệt đi tìm đạo sĩ, muốn biết làm sao để đề phòng ác quỷ báo thù.

Tình cờ người ông ta hỏi là một đạo sĩ có chút tà môn, đạo sĩ kia nói cho ông biết, ba người nông dân dựa vào ăn côn trùng dưới mộ nên có thể sống thêm vài ngày. Nhưng côn trùng trong hầm mộ âm tà, bản thân ngôi mộ lại là nơi cực nặng âm khí, âm càng thêm âm, chắc chắn ba người đó sẽ hóa thành lệ quỷ.
Nếu muốn tránh bị bọn họ trả thù, phải phong ấn ba người nông dân dã biến thành lệ quỷ lại.

“Tôi hỏi gã làm sao để phong ấn, gã nói với tôi rằng, nói rằng”, Kha Vương Uy nuốt nước miếng: “Gã nói ba ác quỷ kia có hai kẻ thù, chỉ cần dùng da của một trong hai kẻ thù phong bế cửa mộ lại, nếu mấy ác quỷ kia muốn báo thù thì sẽ bị hút vào trong da người, bị hút vào trong da người rồi thì sẽ bị phong ấn không có cách nào thoát ra.”

Mà hai kẻ thù của ác quỷ, một người là Kha Vương Uy, một người là anh em tốt của ông ta Lý Nhị.

Bây giờ Kha Vương Uy còn sống, vậy tất nhiên người bị lột da phong ấn ác quỷ là người còn lại.

Vương Tam Thán không nhịn được thấp giọng mắng: “Thật quá ác độc.”

Một đệ tử khác cau mày hỏi: “Chúng ta thật sự phải cứu ông ta sao?”

Giang Lạc cảm thấy Phùng Lệ sẽ không cứu Kha Vương Uy.
Cũng không phải vì thiện ác, mà bởi vì lời uy hϊếp vừa nãy của Kha Vương Uy.

Phùng Lệ nghe xong câu chuyện, nét mặt chưa từng thay đổi, y nói: “Đã thế thì còn một phương pháp.”

Kha Vương Uy vui mừng.

Phùng Lệ nói: “Ông khoác tấm giấy vẽ da người này lên người bảy bảy bốn mươi chín ngày, âm khí bên trong giấy vẽ da người sẽ bị dương khí trên người ông trấn áp, thứ bên trong tự nhiên sẽ không ra được.”

Kha Vương Uy nghe vậy, lập tức giãy dụa bò dậy kéo tấm giấy vẽ da người xuống, không chút do dự quấn lên người. Quả nhiên như Phùng Lệ nói, ngay khi ông khoác giấy vẽ lên người, đột nhiên toàn thân cảm thấy nhẹ nhàng hơn, giống như tháo xuống gánh nặng mấy chục cân.

Kha Vương Uy vui mừng: “Cảm ơn thầy Phùng, cảm ơn thầy Phùng, tôi không cần chết! Tôi không chết được!”
Phùng Lệ thản nhiên nhìn ông ta vài lần, dẫn theo các đệ tử rời đi. Lúc sắp ra khỏi thư phòng, Giang Lạc quay đầu nhìn thoáng qua, bóng quỷ màu đen giương nanh múa vuốt trong giấy vẽ quấn quanh người Kha Vương Uy, những bóng quỷ kia giương nanh múa vuốt cười lớn, suиɠ sướиɠ âm u nhìn Kha Vương Uy.

Không biết có phải Giang Lạc ảo giác hay không, hình như cậu nhìn thấy người đàn ông chỉ có bóng lưng kia hơi nghiêng đầu sang, lộ ra nụ cười ngoác đến mang tai.

Ngũ quan của nam nhân, dần dần biến thành bộ dáng của Kha Vương Uy.

Phùng Lệ thấp giọng nói: “Đừng nhìn.”

Giang Lạc thu hồi tầm mắt.

Phùng Lệ liếc mắt nhìn cậu: “Thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo. Lệ quỷ sẽ không bỏ qua cho ông ta, cho dù hai người thân như anh em, sau khi chết đi, ác quỹ cũng không mảy may nương tay.”

Bấy giờ Giang Lạc mới nhớ tới, nhân vật chính công này bởi vì muốn cho cậu biết “Người quỷ khác đường”, mới dẫn cậu theo xử lý chuyện này.
Cậu rất muốn đồng ý với Phùng Lệ, nhưng mặt ngoài vẫn quật cường nói: “Việc này không giống nhau.”

Phùng Lệ hỏi: “Không giống ở đâu?”

Giang Lạc đáp: “Con và Trì Vưu là tình yêu, bọn họ là tình bạn. Con cũng không hại chết Trì Vưu, còn ông ta hại chết anh em.”

Câu này cậu nói ra lẽ thẳng khí hùng, không có nửa phần chột dạ.

Phùng Lệ hỏi ngược lại: “Có gì khác biệt?”

“Ác quỷ đều không phải người lương thiện”, Phùng Lệ lên xe: “Một khi bọn chúng có chấp niệm, bất kể là báo thù hay là điều gì khác, đều không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Tình thân là chấp niệm, tình bạn là chấp niệm, tình yêu cũng là chấp niệm, nhưng một khi đã thành chấp niệm của ác quỷ, bọn chúng đã không còn là người ban đầu nữa.”

“Người quỷ khác đường”, cuối cùng Phùng Lệ nói: “Con là người tộc ta, nhất định phải nghe theo ta. Nếu lại bị ta nhìn thấy con vẫn dây dưa không ngừng với ác quỷ kia, ta sẽ khiến hắn hồn phi phách tán.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.