Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này!

Chương 37: Hố anh hay hố tôi



Biên tập: Nguyệt Mẫn || Chỉnh sửa: Thỏ

Yêu một người sâu đậm tại sao lại nghi ngờ mình bị bỏ bùa?

Sự hiếu kỳ của Giang Lạc chất cả đống: “Chị Bạch, tại sao chị lại nghĩ như vậy?”

Trong đôi mắt Bạch Thu chứa đầy sự sợ hãi, hai tay cô ôm chặt túi, chiếc túi da loại tốt bị móng tay cào rách từng chút một: “Không thể có chuyện tôi làm ra những việc này được.”

“Người đàn ông đó là người đại diện của tôi.” Bạch Thu trả lời: “Anh ấy làm bạn với tôi tám năm nhưng tôi không có ý gì với anh ấy cả, sự yêu thích của tôi luôn rất rõ ràng. Mà người đại diện khác gu của tôi nhiều lắm.”

Trong lúc nói chuyện, răng của cô bắt đầu va vào nhau, rõ ràng bản thân đang thiếu tự tin: “Xưa giờ tham vọng của tôi không hề nhỏ. Nói thật là tôi vào giới này cũng vì nổi tiếng, vì thật nhiều tiền. Tôi vẫn chưa có được ảnh hậu, phim khổ cực đóng một năm trời còn chưa chiếu… Sao tôi lại muốn lui giới được?”

“Nhưng hình như tôi bị hạ thuật giáng đầu.” Cô suy sụp ôm mặt, tiếng khóc len lỏi qua kẽ tay: “Mẹ nó làm sao tôi muốn lui giới được chứ? Sao tôi có thể phò phạch như vậy được?”

Giang Lạc: “…”

Nếu thật sự bị hạ thuật giáng đầu mà cô vẫn tỉnh táo như vậy thì đúng là hiếm thấy.

Kiều sư huynh trầm ngâm lên tiếng: “Cô bắt đầu yêu anh ta từ khi nào?”

Bạch Thu lau nước mắt trả lời: “Hai tháng trước.”

Kiều sư huynh nghiêng đầu hỏi Giang Lạc: “Sư đệ, sáng nay em có bận gì không?”

“Nếu bận gì thì đi với sư huynh đến nhà của Bạch tiểu thư này xem thử.” Kiều sư huynh nói tiếp: “Chắc chuyện này cũng không phiền phức lắm đâu.”

Kiều sư huynh nói vậy làm Giang Lạc cũng hơi tò mò nên cậu vui vẻ đồng ý: “Được ạ.”

Bạch Thu khởi động xe, họ lên xe của cô rồi đi thẳng về nhà.

Thân là một nữ diễn viên hạng nhất nên đương nhiên cô có khá nhiều bất động sản đứng tên mình. Cô ấy thường sống ở một nơi vắng vẻ với an ninh tốt. Xe dừng ở bãi đậu xe, sau đó đi thang máy lên tầng .

Mở cửa nhà, Bạch Thu mệt mỏi nói: “Hai tháng nay chúng tôi đều ở đây… Hôm nay anh ấy phải lên công ty họp đến chiều mới về được.”

Khi bước vào cửa, đầu tiên sẽ nhìn vào khu bếp và nhà vệ sinh. Giang Lạc nhìn một vòng căn nhà và không cảm thấy vị trí phong thủy ở đây có vấn đề gì cả.

Căn hộ này tràn đầy sức sống, bát đũa có đôi. Trên bàn trà là một lọ hoa baby* màu sắc sặc sỡ, đỏ tươi như hoa hồng.

(Tên khoa học là hoa gypsophila: bên mình hay gọi là hoa nhí, hoa baby đó mn)

Bạch Thu rót cho họ hai tách nước. Sau đó cô nhìn thấy một cuốn tạp chí đang xem dở trên bàn, nét mặt cô bỗng trở nên dịu dàng. Cô âu yếm gấp cuốn tạp chí lại rồi cẩn thận cất vào giá sách: “Cái tên đó lúc nào cũng vứt đồ lung tung.”

Cất sách xong cô mới tiện tay cần khăn lên lau bàn cho đến khi lau xong động tác của Bạch Thu cứng đờ. Sau khi nhận ra mình đang làm gì thì sắc mặt cô tái xanh ném khăn lau đi: “Từ trước đến nay tôi không hề làm những chuyện thế này…”

Giống như không điều khiển được bản thân, chỉ có thể trơ mắt khi thấy bản thân ngày càng trở nên kỳ lạ. Rõ ràng Bạch Thu không phải là kiểu người này nên lại càng khiến cô cảm thấy khủng hoảng.

Nhìn biểu hiện của cô, Giang Lạc lờ mờ cảm thấy có gì đó không hợp lý. Cậu hỏi: “Chị có nói ngày tháng năm sinh cho anh ta không?”

Bạch Thu thất thần trả lời: “Người đại diện biết ngày tháng năm sinh của tôi.”

Giang Lạc nhìn sang tấm ảnh chụp hai người ở phòng khách.

Trong tấm ảnh là một nam một nữ ôm nhau rất thật mật như đôi tình nhân ngọt ngào. Nữ là Bạch Thu, trông cô cười rất hạnh phúc, tình yêu trong đôi mắt đó nồng đậm vì thế khuôn mặt càng xinh đẹp động lòng người hơn.
Nhưng dung mạo của người đàn ông ôm cô lại rất bình thường. Nếu nói tướng mạo của Kiều sư huynh khá phổ thông thì bù lại dáng người và khí chất cũng rất được. Nhưng đây là một người đàn ông trung niên cực kỳ bình thường. Tay hắn đặt lên hông của Bạch Thu, khi cười lên khuôn mặt chỉ toàn là mỡ. Nó khiến cho bất cứ ai xem tấm hình này cũng có cảm giác như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.

Cô gái xinh đẹp đến thế sao lại vừa ý một người như vậy?

Giang Lạc ngả người ra sau nằm xụi lơ trên ghế sô pha còn đôi mắt thì liếc nhìn những đồ vật nhỏ trong phòng.

Cậu bắt chéo hai chân, đôi chân thẳng buông nhẹ trên mặt đất. Ghế sofa da được trang trí tinh tế với màu trắng tinh khôi như một chiếc vương miện. Trên đỉnh đầu xuất hiện một chóp nhọn hình tam giác khiến cậu cảm thấy như ngồi trên ngai vàng.
Nó khiến người ta cam tâm tình nguyện trở thành kỵ sĩ dưới chân cậu. Dù bị cậu trách móc một chút thì vẫn có cảm giác vừa run sợ vừa vui vẻ.

Ánh mắt Kiều sư huynh chợt lóe, y cũng tựa vào ghế và khiêm tốn hỏi: “Sư đệ nhìn ra được gì à?”

“Cái ghế sofa này thoải mái ghê.” Giang Lạc vỗ vỗ đệm: “Cô Bạch, chắc sofa này cũng cả trăm nghìn nhỉ?”

“…” Bạch Thu nói: “Còn quý hơn nữa cơ.”

Tay Giang Lạc mò dưới gầm ghế sô pha sờ tới một cái khe hở. Cậu nhẹ nhàng luồn ngón tay vào bên trong nhưng không sờ thấy cái gì.

Không ngoài dự đoán, Giang Lạc rút tay ra cầm một tờ khăn giấy lau lau tay. Ánh mắt bình tĩnh nặng nề đặt lên cuốn album ảnh đôi.

Kiều sư huynh tỉ mỉ nói cho Bạch Thu: “Chị Bạch, chị đã từng nghe về bùa hòa hợp chưa?”

Bạch Thu sững sờ: “Bùa hòa hợp?”

“Bùa hòa hợp có thể trợ giúp nam nữ trói chặt người mình yêu. Là một công pháp tà môn.” Kiều sư huynh nói: “Người bị bỏ bùa hòa hợp sẽ không còn lý trí bất chấp mọi nguyên nhân mà yêu người bỏ bùa. Dù đối phương là đầu heo thì cũng yêu không rõ thần chí.”
“Đương nhiên, không chỉ mỗi bùa hòa hợp có tác dụng như vậy. Cổ tình Miêu tộc cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự.” Kiều sư huynh mỉm cười nói: “Chị Bạch có bó hoa thật đẹp.”

Bạch Thu tái nhợt nghiêm mặt, ánh mắt dần dần tập trung vào bó hoa trên bàn trà: “Vật này cũng bị…”

“Trông giống hoa tình nhân.” Ánh mắt Kiều sư huynh chăm chú nhìn bó hoa, nụ cười càng sâu: “Chính là một loại vật liệu chế tạo cổ tình.”

Bạch Thu cảm thấy cô tức giận sắp không thở nổi. Cô nhìn bó hoa kiều diễm nở rộ như nhìn thấy quái vật đáng sợ. Cô thở gấp, tay run run đem bó hoa bỏ vào ngăn tủ khóa lại.

Giang Lạc cũng đứng dậy đi đến khung ảnh chụp hai người.

Tấm ảnh của hai người trông không có vấn đề gì nhưng nhìn kỹ mới có thể phát hiện vị trí đặt khung ảnh rất kỳ quái. Gần như đối diện cửa phòng ngủ khiến cho người vừa bước ra khỏi phòng ngủ nhìn thấy đầu tiên sẽ là khung ảnh này.
Đại não con người lúc vừa tỉnh dậy mù mờ sẽ dễ dàng bị ám thị. Nếu như trong tấm hình có cái gì thì chỉ cần một ngày thôi là đủ khiến Bạch Thu lún xuống.

Giang Lạc gỡ khung ảnh trên tường xuống. Chuyện này đối với một người cao một mét tám như cậu thì dễ dàng như trở bàn tay. Kiều sư huynh kề sát sau lưng cất tiếng hỏi: “Sư đệ, khung ảnh này có vấn đề à?”

Giang Lạc mở khung ảnh ra: “Đệ đang xem.”

Khung ảnh được đóng rất chặt. Giang Lạc dùng sức cạy nó ra thì một lá bùa vàng từ bên trong rơi xuống mặt đất.

Kiều sư huynh nhặt lên xem xét: “Quả nhiên là bùa hòa hợp.”

Bạch Thu run rẩy không dám đến gần. Cực kỳ hoảng sợ nhìn lá bùa trong tay Kiều sư huynh: “Sư phụ, có biện pháp phá giải lá bùa này không?”

“Dùng giấy vàng đốt lá bùa đi là được.” Chuyện đơn giản như thế, Kiều sư huynh không chút khó xử nói phương pháp phá giải ra: “Bạch tiểu thư, tro giấy sau khi đốt lá bùa cô có thể giữ lại rồi pha chúng vào nước sau đó đưa cho người đại diện của cô uống.”
Nụ cười của Kiều sư huynh lộ ra chút lạnh lẽo: “Ác giả ác báo, cuối cùng người hại cô sẽ phải ăn quả đắng.”

Đột nhiên Giang Lạc dừng lại, tầm mắt như có như không liếc anh ta.

Nét mặt Bạch Thu dao động, không ngừng lo lắng nhìn bùa hòa hợp.

Dù hiện tại trong lòng tràn đầy lửa giận nhưng cô vẫn yêu người đại diện. Bạch Thu không thể đưa ra bất cứ quyết định gì bất lợi cho gã. Cô nhéo mình một cái để bảo trì thanh tỉnh: “Sư phụ, cầu xin ngài trước tiên phá giải bùa hòa hợp giúp tôi.”

Kiều sư huynh nhẹ nhàng gật đầu. Nhà Bạch Thu vừa hay có giấy vàng giấy bạc, cô chạy sang phòng khác tìm giấy. Kiều sư huynh ngước mắt quan sát chỉ thấy Giang Lạc đang thẳng thừng chăm chú nhìn anh ta.

Thanh niên tóc đen khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt sắc bén đánh giá từ trên xuống dưới Kiều sư huynh.
Kiều sư huynh vô tội cười: “Sao sư đệ lại nhìn anh như vậy?”

Cảm giác không hài hòa mơ hồ vừa mới phát hiện liền biến mất tăm.

Nhanh đến mức dường như chỉ là ảo giác của Giang Lạc.

Trong phủ Thiên Sư bởi vì có sự tồn tại của Phùng Lệ nên Giang Lạc cũng không để ý nhiều đến việc cảnh giác. Dù sao Phùng Lệ lợi hại hơn cậu nhiều. Không chỉ dùng một chữ đẩy lui Trì Vưu mà trong lúc đấu pháp với Trì Vưu dường như cũng chiếm thế thượng phong. Nếu Phùng Lệ không có phản ứng gì thì Giang Lạc cho rằng Trì Vưu không thể tiếp tục phụ thân hoặc điều khiển người ở phủ Thiên Sư nữa.

Nhưng lần này cậu không thể phớt lờ cảm giác vừa nãy của minh.

Cậu quá mức nhạy cảm với Trì Vưu. Dù sao cũng không ai biết được tên ác quỷ đó sẽ đột ngột xuất hiện vào lúc nào rồi thình lình hố cậu một vố.
Bây giờ Giang Lạc hơi nghi ngờ nhưng không dám xác định. Cậu nhớ lại những biểu hiện vừa nãy của Kiều sư huynh càng cảm thấy đáng nghi hơn.

Cậu tùy tiện thăm dò: “Kiều sư huynh, anh vào phủ Thiên Sư bao lâu rồi?”

Kiều sư huynh suy nghĩ một hồi: “Hơn tám năm.”

“Tám năm trước, lúc đấy hẳn anh còn nhỏ lắm ha?” Giang Lạc đưa tay ra sau lưng nhẹ nhàng lắc lắc vòng âm dương trên tay phải.

“Khoảng mười mấy tuổi cũng không tính là nhỏ.” Kiều sư huynh kỳ quái nhìn cậu: “Sư đệ, em không biết à?”

Anh ta hỏi ngược lại: “Phần lớn đệ tử phủ Thiên Sư đều được thu nhận dưới danh nghĩa vào lúc mười mấy tuổi. Em được sư thúc Trần nhận làm đồ đệ hẳn cũng ở tuổi này.”

Giang Lạc cười ha ha với anh ta sau khi lắc vòng âm dương ba lần. Cậu cúi đầu nhìn cổ tay, phản ứng của vòng âm dương nói cho cậu biết ở đây không có quỷ vật tồn tại.
Nhưng lông mày Giang Lạc không giãn ra.

Rốt cuộc là do cậu mẫn cảm hay do vòng âm dương không nhận ra con rối của Trì Vưu?

Bỗng nhiên Giang Lạc vươn tay: “Kiều sư huynh, cho em xem bùa hòa hợp một chút.”

Kiều sư huynh đưa cho cậu, Giang Lạc thừa dịp sờ lên cơ tay của Kiều sư huynh. Làn da ấm áp có mạch đập rõ ràng là người sống. Nếu Kiều sư huynh là người sống tất nhiên vòng âm dương không nhận ra được.

Giang Lạc càng tin tưởng cảm giác của mình hơn. Cậu càng nhìn càng nghi ngờ Kiều sư huynh thế nên cậu giả bộ nhìn lá bùa hòa hợp rồi nói: “Kiều sư huynh, em đi vệ sinh một chút.”

Kiều sư huynh quan tâm đáp: “Đi đi, sư huynh có thể xử lý chuyện ở đây.”

Giang Lạc trốn vào trong nhà vệ sinh. Mặc dù vòng âm dương của cậu không cách nào tra ra Kiều sư huynh có phải Trì Vưu hay không nhưng cậu có thể dùng đường tắt khác để xác nhận suy đoán.
Giang Lạc móc ba đồng tiền từ trong túi ra. Hiện tại cậu chưa tu hành sâu thuật xem bói nên chỉ có thể coi đại khái mơ mơ hồ hồ nhưng thế là đủ rồi.

“Kiều sư huynh có phải trợ lực tốt của tôi không?”

Trong lòng bàn tay đặt ba đồng tiền liên tiếp ném sáu lần. Nếu chỉ ra chữ âm mà không ra chữ dương thì có thể tạo ra sáu mươi bốn quẻ. Giang Lạc nhìn quẻ tượng cuối cùng sắc mặt cổ quái.

Quẻ vô vọng.

Quẻ tượng này là quẻ cực cực xấu, rất vô vọng.

Mang nghĩa gặp bất trắc ngoài ý muốn. Quẻ này ý nói là người trong quẻ bói sẽ gây ra rắc rối bất ngờ cho người xin quẻ mà rắc rối này cực kỳ hoang đường không hợp lý.

Giang Lạc không thể tin được mình bói toán có thể tính ra quẻ xui xẻo đến vậy. Cậu không tin vào thể chất xui xẻo của mình thế là lắc lắc vòng âm dương hai lần để mở ra “Lắc hai lần phân biệt cát hung.”
Nếu có thể thì Giang Lạc không muốn ỷ lại vòng âm dương nhưng lần này là ngoại lệ. Phù văn màu vàng lít nha lít nhít nhanh chóng hợp thành hai chữ trước mắt cậu: Đại hung.

Giang Lạc: “…”

Đôi khi người ta phải thừa nhận điều đó.

Giang Lạc nhìn điểm tốt tự an ủi mình. Ít nhất cậu có thể xác định Kiều sư huynh là con rối của Trì Vưu.

Không biết Trì Vưu đã thật sự vào phủ Thiên Sư từ tám năm trước hay trong lúc đấu pháp với Phùng Lệ nhân cơ hội chạy từ người giấy sang người Kiều sư huynh.

Bên ngoài nhà vệ sinh truyền tới tiếng nói khẩn trương của Bạch Thu: “Sư phụ, tôi tìm thấy giấy vàng giấy bạc rồi!”

Giang Lạc điều chỉnh biểu cảm mang thần thái tự nhiên bước ra ngoài.

Lần trước cậu vạch trần tấm da của Trì Vưu là vì Giang Lạc mới bị Trì Vưu dùng cơ thể nhện mặt người đùa giỡn một lần. Nhưng lần này, cậu dự định tương kế tựu kế. Trốn trong chỗ tối nhìn xem rốt cuộc Trì Vưu muốn làm gì.
Trong nhà Bạch Thu không có chậu than nên lấy một cái bồn sứ trắng chưa bao giờ dùng tới. Kiều sư huynh bỏ giấy vàng giấy bạc vào. Sau khi châm lửa thì ném bùa hòa hợp vào luôn.

Bạch Thu gắt gao nhìn chằm chằm lá bùa hòa hợp mãi đến khi lá bùa bị thiêu đốt gần như không còn tan thành tro bụi bay ra bốn phía. Trong lòng cô như có một tảng đá hoàn toàn vỡ vụn, lúc này mới bắt đầu thả lỏng.

Cô thăm dò nhìn về phía ảnh chụp của mình và người đại diện nhưng trong lòng không còn yêu thương đối phương nữa. Ngược lại buồn nôn và thù hận chợt dâng lên khiến nét mặt cô trở nên vặn vẹo.

“Hà Mông…” Bạch Thu gần như bật khóc rưng rưng gọi tên người đại diện.

Kiều sư huynh dùng mu bàn tay gạt tro bụi của giấy vàng giấy bạc trong bồn sứ trắng sang hai bên. Vẽ một vòng tròn ngay vị trí bùa hòa hợp bị đốt, tro của bùa hòa hợp tự động tụ về một chỗ bị Kiều sư huynh gói vào một tờ giấy trắng sạch sẽ.
Kiều sư huynh chậm rãi nói: “Đây là tro của bùa hòa hợp, cô cho người bỏ bùa uống sẽ có hiệu quả bất ngờ.”

Bạch Thu căm hận nhìn chằm chằm tro giấy. Thậm chí Giang Lạc có thể nghe được tiếng cô nghiến răng. Mấy phút sau, Bạch Thu bình tĩnh lại: “Cảm ơn sư phụ, tôi không cần tro giấy này.”

Cô chán ghét thu hồi ánh mắt khỏi tro giấy màu xám, lộ ra vẻ tàn nhẫn: “Tôi sẽ dùng cách của mình khiến gã biết hậu quả của chuyện này!”

Rồi cô nhanh chóng giấu vẻ tàn nhẫn đi, cảm kích không ngừng nói cảm ơn với hai người Giang Lạc. Hỏi bọn họ số thẻ định trả tiền cho bọn họ.

Kiều sư huynh mỉm cười nói: “Việc nhỏ mà thôi, Bạch tiểu thư khách khí rồi.”

Giang Lạc cũng cười nói: “Không sao, phần Kiều sư huynh không muốn có thể chuyển vào thẻ của tôi.”

Bạch Thu nín khóc mỉm cười hào phóng gật đầu đồng ý rồi nghiêm túc nhìn bọn họ: “Nếu sau này hai ngài có chuyện cần tôi hỗ trợ cứ nói với tôi. Tôi nhất định sẽ dốc toàn lực giúp hai ngài.”
Nói xong, cô nhịn không được chăm chú nhìn Giang Lạc: “Vị sư phụ này, không biết ngài có dự định gia nhập ngành giải trí không?”

Bạch Thu hỏi câu này xong. Càng nhìn càng cảm thấy Giang Lạc sẽ là một nhân tài lăn lộn trong ngành giải trí nên càng ra sức khuyên nhủ: “Sư phụ, gương mặt của ngài mà đứng dưới ánh đèn huỳnh quang thì dù có làm bình hoa cũng có người xài tiền cho ngài. Ngài cũng không phải bình hoa, hiện tại thiết lập người đi theo huyền học cũng rất phổ biến. Không biết ngài có muốn ký hợp động với studio của tôi không? Sắp tới sẽ có một tiết mục tuyển tú chuẩn bị ghi hình, tôi có thể lấy cho ngài một suất.”

Giang Lạc bình tĩnh nói: “Không cần, cảm ơn cô.”

Bạch Thu tiếc nuối đưa hai người họ ra cửa.

Đã gần đến trưa, Kiều sư huynh muốn mời Giang Lạc ăn cơm nên hai người tới một nhà hàng. Chọn một phòng riêng không bị người quấy rầy.
Trước khi ăn cơm Giang Lạc ra ngoài rửa tay, phòng riêng chỉ còn lại một mình Kiều sư huynh.

Kiều sư huynh chậm rãi rót chén trà.

Anh ta lấy một gói giấy trắng được bọc rất kỹ càng từ trên người ra. Động tác ưu nhã mở gói giấy trắng lộ ra tro giấy màu xám của bùa hòa hợp ở bên trong.

Kiều sư huynh cầm một cái đũa nhẹ nhàng gõ chén ngọc. Sau một tiếng vang, Kiều sư huynh đổ một phần ba tro bùa trong gói giấy trắng vào trong chén trà.

Anh ta làm ba lượt đổ toàn bộ tro giấy vào, trong lúc đó gõ chén ngọc ba lần. Cuối cùng, Kiều sư huynh lấy một đóa hoa đỏ tươi trông giống như bầu trời đầy sao từ trên người ra.

Chính là một đóa từ bó hoa tình nhân trên bàn trà của Bạch Thu.

Khóe miệng Kiều sư huynh chậm rãi nhếch lên cười, anh ta ép hoa hồng thành bụi cũng bỏ vào trong chén trà.
Đũa khuấy đều cho đồ vật trong chén từ từ hòa vào nước rồi biến mất không thấy gì nữa.

Kiều sư huynh rũ mắt nhìn chén nước. Không nhanh không chậm đẩy chén nước đến trước chỗ ngồi của Giang Lạc.

Bùa hòa hợp người khác mua lại dùng ngày sinh tháng đẻ của người khác. Cho dù là anh ta dùng cho Giang Lạc thì hiệu quả nhiều lắm chỉ kéo dài một ngày.

Nhưng cộng thêm nguyên liệu hoa tình nhân. Hiệu quả trong một ngày sẽ cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí như vu thuật không làm chết người nhưng lại khiến người sống không bằng chết.

Giang Lạc đã mở miệng nói yêu anh ta như vậy, biểu hiện sâu đậm như vậy. Anh ta không nên cô phụ phần tâm ý này.

Đã nói thế thì để lời nói trở thành sự thật cho hắn xem một chút đi.

Về phần trừng phạt nho nhỏ bên trong.

Ai bảo cậu luôn luôn không nghe lời thầy giáo.
Kiều sư huynh thở dài.

Nhưng khóe miệng ác quỷ đã nhếch cao lên chứa đầy ác ý không che giấu.

Nửa phút sau, Giang Lạc trở về.

Cậu cầm về một điếu thuốc lá điện tử bạc trắng, tiện tay giơ thuốc lá điện tử nói: “Vị bạc hà, nếu Kiều sư huynh để ý thì em ra ngoài hút.”

Kiều sư huynh cười lắc đầu: “Nhanh ngồi đi, cơm sắp lên rồi.”

Giang Lạc tùy ý ngồi cạnh anh ta, ngả người ra đằng sau. Tư thái buông lỏng phun khói thuốc.

Cậu mặc áo sơ mi trắng bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác cao cổ. Bây giờ nóng hơn lúc vừa mới vào nhà hàng nên áo khoác bị cậu cởi ra vắt trên ghế dựa. Tóc đen ở giữa bị áo sơ mi và áo khoác làm cho rối tung tán loạn. Cậu không thèm để ý tới, túm tóc lại vén ra sau rồi cong lưng hưởng thụ mùi khói.

Nốt ruồi son trên mu bàn tay phản chiếu lên khói thuốc lá điện tử xám bạc như đóa hoa diễm lệ nở trong bùn lầy dơ bẩn hôi hám.
Ánh mắt Kiều sư huynh từ nốt ruồi trên mu bàn tay cậu hờ hững trượt xuống bên môi. Chờ sau khi Giang Lạc nhả ra một ngụm khói thuốc xám trắng, anh ta mới nói: “Sư đệ, hút thuốc xong nhớ kỹ uống một ngụm trà làm trơn môi rồi hẵng ăn cơm.”

Thần kinh vẫn luôn căng cứng của Giang Lạc nhạy bén bắt được chữ “Trà”.

Cậu thản nhiên gật đầu rồi cúi đầu liếc nhìn chén trà trước mắt mình.

Trong chén được tri kỷ rót đầy nước, trà lúa mạch có màu vàng trong suốt. Trong chén sạch sẽ chứng minh là một chén nước bình thường.

Nhưng cậu nhớ tới quẻ bốc được hồi sáng ở nhà của Bạch Thu.

Quẻ vô vọng.

Rắc rối hoang đường, không hợp lý, ngoài ý muốn.

Mi tâm Giang Lạc nhảy lên. Nói cậu nghi thần nghi quỷ cũng được mà cẩn thận quá mức cũng tốt. Tóm lại chén trà này cậu cũng không muốn uống.
Nhưng hiện tại cậu không muốn vạch mặt với con rối của Trì Vưu.

Giang Lạc mấp máy môi. Tầm mắt đảo qua trên chén trà của Kiều sư huynh, ánh mắt lóe lên có chủ ý.

Cậu chậm rãi đặt thuốc lá điện tử xuống cầm chén lên. Chén ngọc sắp chạm tới môi, bỗng dưng Giang Lạc nhíu mày đặt chén trà xuống. Vén tóc dài rủ xuống buộc lên, không kiên nhẫn tiện tay buộc chặt: “Kiều sư huynh, anh nhìn xem em buộc hết tóc lên chưa?”

Kiều sư huynh nhìn tóc cậu tán loạn: “Chưa.”

Giang Lạc dứt khoát cởi dây buộc tóc xuống, lười biếng gục xuống bàn, cánh tay đỡ cằm ngước mắt nhìn Kiều sư huynh: “Vậy xin nhờ Kiều sư huynh sửa lại hộ em chút.”

Cậu giống như con mèo to đang đợi chải lông. Mặt mày xinh đẹp lười biếng, bên cạnh khóe môi hồng nhuận là một sợi tóc tuyết trắng lơ đãng xuất hiện. Hơi thở thấp thoáng vị bạc hà, bất kỳ ai cũng không thể từ chối yêu cầu này của cậu.
Kiều sư huynh bình tĩnh nhìn cậu mấy giây mới cười nói: “Được.”

Giang Lạc chủ động đi tới bên cạnh Kiều sư huynh, tóc đen như tơ lụa phủ kín trước mắt Kiều sư huynh. Kiều sư huynh không chút hoang mang sửa sang tóc cho cậu. Ngón tay lạnh như băng lướt qua những sợi tóc, không ít lần cọ sát qua da đầu mềm mại của Giang Lạc.

Đến khi mỗi một sợi tóc đều được sắp xếp như ý, Kiều sư huynh mới buộc lên. Tóc dài lơi lỏng rủ sau vai Giang Lạc tăng thêm mấy phần khí chất ôn nhu cho Giang Lạc.

Giang Lạc sảng khoái đứng dậy, nụ cười bên khóe miệng biến mất: “Cảm ơn Kiều sư huynh.”

Cậu trở lại ghế ngồi, gọn gàng cầm cái chén uống một ngụm. Trong lúc uống thì mượn cái chén che khuất, nháy mắt đó khóe mắt Giang Lạc cong lên rồi thu lại.

Cậu đổi nước của mình với Trì Vưu.
Mặc dù cậu không xác định nước của Trì Vưu có vấn đề hay không nhưng Giang Lạc cược ván này.

Sau khi thấy cậu uống nước xong Kiều sư huynh cũng cười uống nửa chén nước. Hai người đều đang giả vờ trên mặt rất là hài hòa. Chờ cơm nước lên, Giang Lạc mới ăn hai miếng liền phát hiện động tác của Kiều sư huynh bên cạnh ngày càng chậm.

Giang Lạc kỳ quái nhìn lên.

Đối diện là ánh mắt Kiều sư huynh nhìn cậu chằm chằm.

Ánh mắt ấy chứa đựng hàm ý cực kỳ nhớ nhung. Như đao cạo xương khoét da thịt làm người không rét mà run khiến cho toàn thân Giang Lạc nổi hết da gà lên. Cậu phản xạ có điều kiện cảm thấy không ổn, gần như không chút do dự lập tức đứng dậy nói xin lỗi: “Ngại quá Kiều sư huynh, em lại đi toilet cái.”

Kiều sư huynh tốt tính mỉm cười, không nhìn ra có gì bất thường: “Đi đi.”
Giang Lạc lập tức ra cửa.

Đương nhiên cậu không đi toilet mà đi thẳng đến cửa nhà hàng dự định đón một cái xe trực tiếp về trường học.

Quẻ nói cho cậu biết nếu cậu còn không đi thứ rắc rối ngoài ý muốn kia sẽ tìm tới cậu.

Huyệt thái dương Giang Lạc âm ỉ đau đớn nhưng khi đi ngang qua một gian phòng riêng trống trải đột nhiên một đoàn sương đen vọt ra từ bên trong, lập tức quấn lấy cậu rồi nhanh chóng rút lui về trong phòng.

Uỳnh…

Cửa phòng nặng nề đóng lại.

Có nhân viên đưa đồ ăn nghe tiếng chạy tới lại chẳng nhìn thấy được gì đành buồn bực rời đi.

Hành lang một lần nữa lâm vào yên tĩnh.

Tác giả có lời muốn nói:

Thụ: Chủ quan quá…

Quẻ vô vọng: ╮(╯▽╰)╭


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.