Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này!

Chương 49



Biên tập: Moon Flower

Chỉnh sửa: Red Tea┃Đọc kiểm: Bí Đao

Sau khi máy bay hạ cánh, vừa đặt chân xuống sân bay thì bọn họ đã nhìn thấy một chiếc xe buýt treo dải biểu ngữ, trên đó viết rằng “Nhiệt liệt chào đón các em sinh viên tham dự thi đấu đạt được giải thưởng trở về trường! — Đại học Bạch Hoa”.

Xe đậu ở một vị trí khá dễ thấy cộng thêm banner rực rỡ bắt mắt khiến người đi lại không khỏi ngước lên ngó vài lần. Có thể nói vô cùng thu hút ánh nhìn.

Đoàn người: “…”

Kỳ Dã trượt hạng nhất cả đường vô cùng chán chường, lúc này khóe mắt mới giật giật: “Đây là lễ chào mừng của đại học Bạch Hoa đấy hả?”

Tất cả mọi người khiêm tốn bước lên xe buýt. Cứ một người lên thì chú tài xế đều sẽ hừng hực khí thế bắn pháo giấy ăn mừng.

Trên đầu Giang Lạc lấp lánh từng mảnh giấy vụn. Cậu vẫn thờ ơ ngồi xuống kế bên ô cửa sổ.

Kỳ Dã đi theo ngồi xuống ngay cạnh cậu. Hắn cúi đầu loay hoay phủi hết vụn giấy khỏi người xong, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu Giang Lạc, lòng bàn tay bỗng nhiên cảm thấy ngứa ngáy: “Trên tóc cậu còn dính vài vụn giấy kìa.”

Giang Lạc bèn sờ soạng đầu tóc của mình, giấy vụn lập tức bay xuống: “Cậu còn gì để nói nữa không?”

Kỳ Dã lắc đầu, đôi mắt lại liếc sợi tóc trắng của cậu. Hắn nhịn không được hỏi: “Tôi muốn hỏi cậu điều này lâu rồi, cọng tóc trắng đó là cậu cố tình nhuộm như vậy hả?”

Bây giờ Giang Lạc mới nhớ tới chuyện sợi tóc này, cậu nở nụ cười qua loa rồi quay sang nhìn cửa kính. Phần tóc đen bên tai của cậu thiếu niên phản chiếu lên cửa sổ, vô tình để sợi tóc bạc lọt ra ngoài: “Chờ hai hôm nữa tôi sẽ đi nhuộm tóc lại.”

Kỳ Dã khó chịu nói: “Nhưng kiểu này trông cũng đẹp mà.”

Nhưng Giang Lạc lại không thích. Sợi tóc bạc này như dấu ấn do Trì Vưu để lại lên người cậu, mỗi lần nhìn thấy là cậu không khỏi ức chế nhớ tới tên ác quỷ kia. Lần trước cậu đã cố gắng hết sức làm lơ chòm tóc này, tự nhiên giờ Kỳ Dã nhắc đến lại khiến cậu nghĩ đến nó tiếp.

Dù có xem nhẹ nhưng vẫn không thể che giấu sự tồn tại của nó, mà cắt cũng không được, thôi thì nhuộm thành màu cũ vậy.

Kỳ Dã đổi chủ đề: “Cậu có biết cậu nổi tiếng trong giới huyền học lắm không?”

Giang Lạc nhíu mày: “Sao cậu lại nói vậy?”

Vẻ mặt Kỳ Dã phức tạp.

Trước khi lên máy bay giám khảo Kỳ gia có gọi hắn đến, bóng gió bảo hắn tạo mối quan hệ với Giang Lạc. Nếu sau này thuyết phục Giang Lạc đến góp sức cho Kỳ gia lại càng tốt hơn.

Nhưng Giang Lạc lại là đồ đệ của Phùng Lệ, đại biểu cậu là người của phủ Thiên Sư. Mặc dù tính cách Kỳ Dã không tốt lắm nhưng làm người phải biết giới hạn nên hắn nhất quyết không đồng ý.

Vài năm trở lại đây, ngoài mặt Kỳ gia ra vẻ khiêm nhường nhưng thực tế hành động càng lúc càng táo bạo hơn cả. Lần này đến cả đệ tử của phủ Thiên Sư cũng dám đụng đến, rốt cuộc thì họ muốn làm gì đây?

Hắn mơ hồ nói: “Có nhiều người muốn làm quen với cậu lắm, trong đó có cả người tốt kẻ xấu, ai nói gì cậu cũng đừng tin thế chứ.”

Giang Lạc không nhịn được tự nhủ, có phải trong mắt Kỳ Dã mình là một thằng đần không: “Về chuyện đó thì tôi thấy tôi thông minh hơn cậu.”

Kỳ Dã: “…”

Hắn thẹn quá hoá giận: “Được rồi, tôi không nói với cậu nữa, cậu muốn quen ai thì cứ quen.”

Nói xong, hắn kéo mũ xuống và ngả người ra sau, mím chặt môi hờn dỗi.

Giang Lạc nhún nhún vai, nửa khuôn mặt của thỏ bông lộ ra từ ghế sau, Diệp Tầm tò mò hỏi: “Giang Lạc, tối nay cậu có về trường không?”

“Về chứ.” Giang Lạc nói: “Thi xong rồi, tớ cũng phải từ phủ Thiên Sư về thôi.”

Kỳ Dã nghe vậy, không tự chủ được dựng lỗ tai lên.

Từ khi hắn đến đại học Bạch Hoa, tận bây giờ vẫn chưa thấy Giang Lạc ở ký túc xá.

Xe buýt mau chóng chạy đến trường học. Một đoàn người từ trên xe bước xuống, những người khác có thể về thẳng ký túc xá nhưng vì là người đứng nhất nên Giang Lạc phải theo thầy Vạn đến gặp viện trưởng khoa học tự nhiên và xã hội học.

Giang Lạc đã nghe rất nhiều về truyền thuyết của vị viện trưởng này nhưng là lần đầu cậu nhìn thấy người thật. Cậu mang theo tâm trạng tò mò bước vào phòng làm việc của viện trưởng.

Trong phòng làm việc có một bộ ghế sofa, trên sofa có hai người đang ngồi. Một người là viện trưởng râu tóc bạc phơ, người còn lại Giang Lạc biết, là ông chủ tiệm mai táng.

Viện trưởng Từ thấy cậu đến, khuôn mặt nghiêm túc đột nhiên giãn ra. Ông cười rạng rỡ nói: “Em trai Kỷ, để anh giới thiệu với chú, đây là sinh viên đứng nhất trường anh, Giang Lạc – đệ tử của thiên sư Phùng.”

Chủ tiệm mai táng yếu ớt nói: “Em biết cậu sinh viên này mà.”

Viện trưởng Từ cũng không ngạc nhiên: “Chú vốn quen biết rộng rãi mà. Lúc trước anh muốn mời Trì Vưu đến làm trợ giảng, cũng nhờ chú nên anh mới có thể liên lạc được với cậu ấy.”

Chủ tiệm mai táng khẽ gật đầu, nhỏ giọng: “Đừng nhắc cậu ấy nữa.”

“Không sao đâu, Giang Lạc cũng quen Trì Vưu mà, nhắc đến Trì Vưu như thế cũng không hề gì.” Viện trưởng vung tay lên, tò mò nhìn sang Giang Lạc: “Thầy nghe thầy Vạn nói khi vòng hai kết thúc em còn muốn tự tử vì tình với Trì Vưu à?”

Giang Lạc nghĩ đến khoảng thời gian đó, đúng là cậu đã mở được vòng âm dương sau cái lần đầu tiên thử chết đuối trong bồn tắm. Thầy Vạn miệng rộng cậu cũng biết tiếng rồi, chẳng qua cậu không ngờ chuyện này lại ồn ào đến tai viện trưởng rồi.

Giang Lạc miễn cưỡng cười cười: “Vâng ạ.”

Chủ tiệm mai táng kinh ngạc nhìn cậu: “Cậu với Trì Vưu là?”

“Trì Vưu là người yêu em.” Giang Lạc rũ mắt xuống, nét buồn nhàn nhạt nhưng lại như bóng với hình: “Dạ viện trưởng, thầy có thể kể chuyện về Trì Vưu cho em nghe được không ạ?”

Vành mắt cậu đỏ ửng lên, thì thầm: “Em nhớ anh ấy quá.”

Viện trưởng thở dài: “Cậu bé này… Thầy nghe nói em muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của Trì Vưu?”

Giang Lạc nghiêm mặt đáp: “Đúng ạ.”

Chủ tiệm mai táng và viện trưởng liếc mắt nhìn nhau.

Sau khi chắc rằng những lời Giang Lạc nói không phải là giả, chủ tiệm mai táng mới ngả người vào ghế sofa, thở dài rồi nói: “Cậu và Trì Vưu là kiểu quan hệ như thế… Thảo nào, không trách được mà. Khó trách lần trước ngọc Thiên Nguyên vừa vào tay cậu cậu lập tức có thể nhận ra viên ngọc đó không thích hợp.”

Giang Lạc hỏi: “Ông chủ ơi, rốt cuộc ngọc Nguyên Thiên đó là thứ gì ạ?”

Chủ tiệm mai táng uể oải nói: “Sao nào, sư phụ cậu vẫn chưa kể cho cậu sao?”

Giang Lạc lắc đầu.

Chủ tiệm mai táng cười giễu: “Ra là thế. Sợ là dù thiên sư biết đây là gì nhưng sẽ không nói cho nhóc con như cậu biết đâu. Tuy nhiên nếu xét về quan hệ của cậu và Trì Vưu, ta cho cậu biết cũng không sao.”

“Viên ngọc Nguyên Thiên này.” Ông vân vê viên ngọc trong tay rồi niệm câu “Phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn” mới nói tiếp: “Là thứ nghịch thiên mà có, trên đời này tổng cộng chỉ có bốn viên. Theo như Lục đại gia tộc có nói thì viên Nguyên Thiên này như một bảo vật, khi ông trời thấy giới huyền học bắt đầu lụi tàn thì gửi xuống nhân gian, trợ giúp giới huyền học tái hiện được phồn vinh ngày xưa.”

Viện trưởng cười lạnh rồi vỗ bàn: “Mẹ nó, nghĩ bốn viên ngọc này mà cứu được cả giới huyền học được thật đấy à?!”

Chủ tiệm tang lễ nói: “Anh đừng có xen vào.”

Ông nhìn về phía Giang Lạc, chân thành nói: “Nguyên thể hiện cho nguồn giống của vạn vật trời đất, một ý nghĩa cơ bản. Thiên thể hiện cho trời sinh, hai chữ này đi với nhau nghĩa là trời đất sinh ra vạn vật. Ta hỏi cậu, cậu có nghĩ đến ý nghĩa của nó không?”

Giang Lạc yếu ớt nhìn sang, lời ông nói như mây khói, đố ai hiểu được nó có ý gì đấy?

Chủ tiệm mai táng lại ám chỉ một câu đầy mơ hồ: “Trước chữ trời đất sinh vạn vật này còn thêm một chữ người nữa.”

Nguồn gốc tự nhiên của nhân loại.

Giang Lạc đau đầu, cậu day day trán, đột nhiên vẻ mặt cậu sững lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn chủ tiệm và viện trưởng.

“Ngọc Nguyên Thiên là do nguồn gốc tự nhiên của nhân loại tạo ra ạ?”

Viện trưởng và chủ tiệm mai táng không gật đầu cũng không lắc đầu, song ánh mắt của hai người họ đã nói cho Giang Lạc biết đáp án rồi.

Nguồn gốc tự nhiên.

Không phải là linh hồn của con người ư?

Giọng Giang Lạc thật nhẹ hệt như sợ kinh động điều gì đó: “Ngọc Nguyên Thiên có bốn viên tức là linh hồn của ai đó bị chia năm xẻ bảy, sau đó dùng nó để chế tạo ra ngọc Nguyên Thiên sao?”

Chợt cậu nhớ đến Trì Vưu được miêu tả trong nguyên tác.

Linh hồn không trọn vẹn, chia năm xẻ bảy thì chẳng khác nào người không có ngũ quan cũng chẳng có tứ chi.

Ngọc Nguyên Thiên được tạo nên từ linh hồn của Trì Vưu.

*

Sau khi đi ra khỏi văn phòng của viện trưởng, Giang Lạc lết từng bước dưới ánh nắng chói chang.

Tháng bảy đã qua, ngay cả Tương Tây còn không cảm thấy nóng bức nhưng đại học Bạch Hoa lại nổi tiếng khắp nước là “Lò luyện kim”. Dù hiện đang tháng tám thì chỉ phơi nắng chút thôi là đổ mồ hôi ngay.

Giang Lạc bị phơi nắng chốc lát mới dần dần bình tĩnh sau cơn sang chấn kinh thiên động địa kia.

Lúc này cậu không còn gì ngoài suy nghĩ, linh hồn Trì Vưu chưa hoàn chỉnh mà đã mạnh như vậy, nếu hắn có thể tập hợp đủ bốn viên ngọc Nguyên Thiên thì còn mạnh đến mức nào nữa?

Giống như Giang Lạc đã từng nói, cái chết không khiến Trì Vưu yếu đi mà ngược lại càng khiến hắn thoát khỏi sự trói buộc, trở nên mạnh mẽ và bí ẩn hơn.

Đến khi hắn mạnh nhất thì đừng nói là giới huyền học, mà ngay cả an nguy của cậu cũng không thể giữ được nữa là.

Vốn cậu vô cùng thưởng thức tính cách này của Trì Vưu, nhưng hiện tại cậu lại càng muốn đè tên ác quỷ vờ vịt kia xuống chân hơn bao giờ hết.

Quan hệ giữa cậu và Trì Vưu hiện tại là kẻ thù, nếu như kẻ thù đó mạnh lên, với thủ đoạn của một tên điên như thế, cậu đã tưởng tượng ra được kết cục của chính mình.

Thê thảm nhất chắc sẽ như trong nguyên tác, Trì Vưu giày vò cậu sống không bằng chết.

Nhưng liệu Giang Lạc có cam chịu để hắn tra tấn không?

Tất nhiên là không bao giờ.

Giang Lạc đá cục đá trước chân, nhìn nó lăn vào bụi cỏ, đột nhiên cậu nở nụ cười.

Chắc chắn không thể để Trì Vưu có cơ hội lấy số ngọc Nguyên Thiên còn lại.

Thêm chút rắc rối vào con đường phục sinh của đối phương, làm sao Giang Lạc có thể từ chối chuyện tốt như vậy?

Chỉ sợ sau khi kế hoạch của ác quỷ bị phá hỏng, hắn sẽ giống như con rối Bạch Diệp Phong từng bị cậu đâm xuyên, tức giận đến mức mất kiểm soát.

Giang Lạc buồn cười, lưng khẽ run. Lúc ngẩng đầu lên, cậu chợt chạm phải ánh mắt của vài con chim sẻ.

Dường như mấy con chim đang lặng lẽ quan sát cậu, đôi mắt đen như hạt đậu như nhìn thấu từng cử chỉ của Giang Lạc.

Nụ cười trên môi của Giang Lạc không thay đổi, cậu nhìn bầy chim chóc trong chốc lát rồi dời mắt sang chỗ khác, trên cây một con ve sầu cũng im lặng nhìn cậu.

Vì cách cục phong thủy đuổi ma trấn tà trong trường nên Trì Vưu không thể vào được, nhưng những sinh vật nhỏ này vẫn bị hắn khống chế và không chịu sự ảnh hưởng của cách cục.

Giang Lạc bước lên, vươn bàn tay về phía chim sẻ, con chim sẻ khẽ nghiêng đầu, giương cánh bay lên đầu ngón tay cậu.

“Bé yêu.” Giang Lạc nhỏ nhẹ nói: “Em không phải là con chó của Trì Vưu đâu nhỉ?”

Con chim sẻ không nhúc nhích.

Giang Lạc dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đám lông trên đỉnh đầu của nó, con chim đột nhiên mổ vào nốt ruồi đỏ trên tay trái cậu, lập tức bị Giang Lạc nhanh tay bóp chặt cổ.

Cậu khéo léo lấy ra một lá bùa dán lên thân chim sẻ, có lẽ bùa bốc cháy khiến con chim không khỏi kêu “chíp chíp”. Nó tránh khỏi trói buộc và bàn tay, vỗ cánh bay đi mất.

Giang Lạc thu hồi lá bùa, lười biếng đi về phía ký túc xá, tiếng cười nhạo như bị gió cuốn đi: “Cái tên cuồng nhìn trộm này.”

*

Sau khi cuộc thi kết thúc, trường học cho họ ba ngày để nghỉ ngơi. Bố mẹ Lục Hữu Nhất biết tin con mình bị thương trong lúc tranh tài, thế là vung tay bao hẳn một khu trang viên suối nước nóng để mời bạn bè về nghỉ ngơi thư giãn.

Bây giờ Giang Lạc đã biết Lục Hữu Nhất giàu đến cỡ nào rồi, cậu tấm tắc cảm thán: “Thì ra đây là thế giới của người có tiền ư?”

Lục Hữu Nhất ngồi trên sofa ăn khoai tây chiên, xúi mọi người mau dọn đồ lẹ: “Thật ra nhà tôi cũng bình thường thôi.”

Cát Chúc chua xót trong lòng: “Xin cậu đừng có nói nữa.”

Sau khi bọn họ dọn đồ đạc xong đi ra cổng trường, bố mẹ Lục Hữu Nhất còn cho cả xe đến rước nhóm. Ba chiếc xe vô cùng sang trọng xuất hiện, trông đắt đỏ tới mức người bình thường chỉ có thể đủ tiền mua cái bánh xe. Lúc nhóm Giang Lạc lên xe, các sinh viên bình thường của đại học Bạch Hoa lập tức đứng quanh trường vây xem, có người còn ngưỡng mộ lấy điện thoại ra quay bọn họ.

Giang Lạc: “… Cuối cùng hôm nay tớ đã có thể cảm nhận được niềm vui của kẻ có tiền rồi.”

Lục Hữu Nhất ưu sầu thở dài: “Tiền không phải vạn năng, ông không hiểu có tiền buồn thế nào đâu.”

Diệp Tầm: “Cậu im giùm cái.”

Trang viên suối nước nóng nằm ở nông thôn, cả nhóm đến nơi cũng đã hai giờ chiều. Nhân viên trong trang viên nhận hành lý của họ, quản lý cũng đang chờ họ tới, nhiệt tình chào đón đoàn người.

Lục Hữu Nhất ra ôm quản lý rồi giới thiệu: “Đây là chú họ của tôi.”

Chú họ cười nói: “Chào các cháu. Các cháu cứ chơi vui vẻ vài ngày nhé, ở chỗ chú có sẵn hết, ngoài suối nước nóng trong nhà và ngoài trời, còn có phòng xông hơi ướt, phòng tắm hơi và phòng massage. Với cả, bên cạnh nhà hàng có khu vui chơi giải trí và rạp chiếu phim, các cháu có nhu cầu gì thì hỏi nhân viên, cứ tự nhiên như ở nhà nhé.”

Ông nói xong, chắc còn bận việc khác nên cũng vội vàng đi mất.

Giang Lạc về phòng cùng với Lục Hữu Nhất, lúc đi ngang qua suối nước nóng lộ thiên nhưng chẳng có ai cả: “Lục Hữu Nhất, bố mẹ cậu bao cả chỗ này thật đấy à?”

Lục Hữu Nhất cười hehe, gãi đầu cười ngượng: “Thật ra đây là tài sản của gia đình tôi. Lúc đầu tôi không định nói cho các cậu đâu nhưng giờ không nói thì không được. Thú thật thì trang viên suối nước nóng này đóng cửa mấy ngày rồi, bởi có vài chuyện kỳ quái xảy ra. Bố mẹ muốn tôi đến xem thử, nhưng sợ tôi đi một mình không giải quyết được nên gọi các cậu đến luôn.”

Cả nhóm: “…”

Lục Hữu Nhất tự tin nói: “Tụi mình đều là người quen mà đưa tiền thì xa lạ quá, không phải hả, thế là tôi đề nghị mời các cậu tới chơi miễn phí ba ngày, thích chưa? Ngạc nhiên chưa?”

“…”

Cát Chúc cười thảm: “Chi bằng cứ đưa tiền đi.”

Diệp Tầm xắn tay áo lên, mặt mày lạnh nhạt nói: “Đừng cản tớ.”

Giang Lạc còn quan tâm bảo rằng: “Để tớ ôm Tiểu Phấn cho.”

Sau khi hành hung Lục Hữu Nhất xong, cả nhóm với thở phào một hơi, thảnh thơi hỏi một câu: “Rồi chỗ này xảy ra chuyện kỳ lạ gì?”

Lục Hữu Nhất che con mắt đen bầm, hút một hơi nói: “Mấy ngày nay cứ đêm xuống lại có người nghe tiếng nhạc cụ vang lên trong trang viên.”

“Tiếng nhạc cụ?”

“Ừ.” Lục Hữu Nhất nói; “Lúc đầu là tiếng nhạc náo nhiệt vui mừng rồi dần dần nó trở nên buồn bã thê thảm. Theo những gì người ta kể, nó giống như…” Hắn ngập ngừng một chút rồi hạ giọng: “Hỉ tang va vào nhau ấy.”

(*)Hỉ Tang: Một đám cưới một đám ma

***


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.