Y Không Muốn Làm Sư Tôn Pháo Hôi

Chương 13: Chương 13: Một Chung Rượu Thô Kính Giang Hồ



Các bạn đang đọc truyện Chương 13: Chương 13: Một Chung Rượu Thô Kính Giang Hồ miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Editor: Mòi
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
“Biết gì chưa? Giang tôn giả nói sẽ dẫn đội đi bí cảnh Phi Tinh Sa Thành đấy.”
“Giang gia quyền to thế lớn, hoành hành một phương, y thiếu cái gì mà chạy tới Phi Tinh Sa Thành?”
“Nghe tông chủ nói, là Giang tôn giả đã thật sự hối cải, muốn thay đổi cống hiến cho tông môn.

Cười chết ta, cống hiến mới lạ ấy, dù sao ta cũng không tin y sẽ cống hiến thật.”
“Ta nghe nói Lâm tôn giả tính ra cơ duyên đột phá hóa thần của ngài ấy ở Phi Tinh Sa Thành, tất nhiên sẽ phải tới đấy.

Chỉ là Lâm tôn giả bị thương chưa lành, sẽ không dẫn đội.”
“Vậy xem ra Giang Hoài Ngọc là nhớ thương Lâm tôn giả, bằng không y đòi dẫn đội làm gì? Hôm đó ở Tư Quá Nhai nói thật dễ nghe, cái gì mà không dây dưa…”
“Ta và mấy sư đệ khác còn thấy Giang tôn giả khóc bên cánh rừng, không biết vì sao khóc.”
Chuyện mười ngày sau Giang Hoài Ngọc sẽ dẫn đội đi Phi Tinh Sa Thành truyền khắp Huyền Ngụy Tông, mọi người bàn luận sôi nổi, thi nhau phân tích mổ xẻ mục đích của y.
“Tạ sư huynh, huynh có đi Phi Tinh Sa Thành không?”
Ở Linh Tê Đường, có vài đệ tử vây quanh Tạ Miên.

Tạ Miên đang đọc sách, nghe vậy, động tác lật sách ngừng một lát, hắn nghiêng đầu nhìn người hỏi, “Chưa biết.”
Những thứ như bí cảnh trước giờ đều không tới lượt hắn, có danh ngạch cũng đều là cho các sư huynh sư tỷ phía trên.
Nói dễ nghe là sợ hắn đi bí cảnh gặp nguy hiểm, nói khó nghe chính là cắt đứt tài nguyên, không cho hắn có cơ hội phát triển.
Bất kể có dễ nghe hay không, sự chán ghét của Giang Hoài Ngọc với hắn đều là thật, bởi vì Lâm tôn giả “Lâm Trạm”.
“Hầy!” Mấy người thở dài nhìn hắn.
Ai nấy đều rõ tại sao Tạ Miên không nói rõ ràng, chỉ cần sư tôn hắn không đồng ý cho đi, lấy lý do bắt hắn ở lại, vậy hắn có muốn đi cũng không thể.
Rất nhiều bí cảnh và động phủ nhỏ lẻ trước đây đều là vậy, tùy tiện đưa ra một lý do, Tạ Miên cứ thế bị khóa chặt trong tông.
Tuy Tạ Miên là đệ tử thân truyền của tôn giả nhưng lại không có lấy chút đãi ngộ mà đệ tử thân truyền nên có, thậm chí ngay cả chỉ bảo cũng không, hoàn toàn giống như các đệ tử bình thường khác, tu luyện đều dựa vào giảng giải chung, nuôi thả tự giác ngộ.
Cũng may Tạ Miên thiên phú cao, tự học cũng có thể sánh ngang các đệ tử thân truyền khác, trở thành một trong mười đệ tử đứng đầu tông môn.
Nếu không phải bị sư tôn nhắm đến, Tạ Miên đã sớm dựa vào đãi ngộ của đệ tử thân truyền và các bí cảnh linh tinh đột phá kim đan, dứt khoát đến nguyên anh, sao có thể quanh quẩn mãi ở trúc cơ hậu kỳ?
Khoảng cách giữa các cấp bậc tu tiên phân chia cực kỳ khắc nghiệt, theo thứ tự là: Luyện thể, luyện khí, trúc cơ, giả đan, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp thể, đại thừa.
Mỗi một cảnh giới đều có một ranh giới, trong đó kim đan là ranh giới khó vượt qua nhất, giả đan cũng chỉ là một ranh giới nhỏ, nhưng vô số người không thể vượt qua kim đan hay giả đan, cứ giậm chân tại chỗ mà chết già.
“Phi Tinh Sa Thành trăm năm mới mở một lần, tuy nguy hiểm nhưng cơ hội cũng rất nhiều, bỏ xa các bí cảnh nhỏ lẻ khác.

Nếu Tạ sư huynh có thể đến, tất nhiên sẽ bắt được rất nhiều cơ hội đột phá giả đan.”
“Đúng vậy, đúng vậy.

Nhớ lúc đó Tạ sư huynh bái nhập môn hạ Giang tôn giả khiến vô số người hâm mộ.

Tuy thanh danh Giang tôn giả không dễ nghe nhưng đối xử với đệ tử người hầu rất hào phóng, vốn cho rằng…”
Có người dám nhắc đến, lời còn chưa dứt đã bị người khác lấy tay chọc, ngẩn ra một chút mới chú ý đến tầm nhìn của Tạ Miên, ngón tay thon dài của hắn ngừng trên trang sách, vừa vặn là phần giới thiệu Phi Tinh Sa Thành.
Tạ Miên nhìn người nọ, sắc mặt không quá dễ nhìn, lạnh đến làm người ta phát run.
Những năm qua Tạ Miên vẫn luôn ôn hòa, chưa từng nổi giận, đột nhiên bây giờ thấy hắn như thế, không hiểu sao người nọ cảm thấy lạnh lẽo bò từ gan bàn chân lên sống lưng, hệt như bị rắn độc theo dõi.
Đến khi bình tĩnh lại, Tạ Miên đã rời khỏi Linh Tê Đường, chỉ để lại một câu bằng giọng nói vẫn luôn ôn hòa kia.
“Ta đi hỏi sư tôn một chút, dĩ nhiên ta cũng hy vọng sư tôn đồng ý.”
Người nọ nhìn Tạ Miên đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống chỗ Tạ Miên vừa ngồi, vỗ ngực thở hắt ra: “Vẻ mặt kia của Tạ sư huynh hù chết ta…!ui da!”
Băng ghế bỗng nứt ra, người kia té dập mông, khi ngồi bệt trên đất cũng thấy được dưới hộc bàn cất đầy sách liên quan tới Phi Tinh Sa Thành.
Tiện tay mở một quyển ra, đập vào mắt là những dòng ghi chú tỉ mỉ của chủ nhân quyển sách.
Người nọ bối rối, cúi đầu nhìn băng ghế vỡ trên đất, “Vậy là Tạ sư huynh rất muốn đi bí cảnh Phi Tinh Sa Thành đúng không?”
Mấy người trầm mặc, lúc sau mới nói: “Nếu Giang tôn giả yếu như ngươi, có khi bây giờ đã tan thành như cái ghế này rồi.”

Lâm Trạm tiễn Mai Tử Kỳ xong, trở về phòng còn chưa kịp thở thì tiếng hệ thống đã vang lên.
【Phát hiện tình tiết trò chơi xuất hiện sai lệch, đang tự động điều chỉnh…!Đã điều chỉnh xong.】
Lâm Trạm cười nhạo: 【Tình tiết trò chơi còn có bug, không phải đã sớm thiết lập hết rồi sao? Người chơi chẳng phải chỉ cần làm theo kịch bản đi công lược các nhân vật là được à?】
Hệ thống: 【Thân phận của ký chủ là người chơi, mục tiêu là công lược các nhân vật liên quan, không có quyền hạn hỏi đến bất kỳ tình tiết nào trong trò chơi, xin hãy chú ý quyền hạn hiện có.】
【Ai muốn hỏi tình tiết đâu, đồ hệ thống thiểu năng.】
Lâm Trạm liếc mắt, tự rót cho mình một ly trà, hắn cũng chỉ muốn nhanh chóng công lược xong các nhân vật rồi trở về thế giới thực, thần kinh lắm mới đi quan tâm sau này tình tiết sẽ thế nào.
【Cảnh báo lần nữa, xin đừng dùng ngôn ngữ công kích hệ thống.】
Trước mắt Lâm Trạm hiện ra một đoạn chữ, theo đó là tiếng hệ thống vang lên trong đầu: 【Xin hãy sớm hoàn thành nhiệm vụ, lấy được độ thiện cảm của nhân vật.】
Hắn nhìn lên thông tin nhiệm vụ đưa ra.
Nhiệm vụ: Tối nay, báo cho Tạ Miên biết có thể cho hắn một danh ngạch tiến vào bí cảnh Phi Tinh Sa Thành.

Mười ngày sau, dùng thân phận tôn giả đưa hắn vào bí cảnh.
Miêu tả tình huống liên quan: Tạ Miên muốn vào Phi Tinh Sa Thành nhưng Giang Hoài Ngọc không đồng ý.
Hệ thống nói tiếp: 【Hiện tại Tạ Miên vẫn còn nhân tính, công lược khá dễ dàng, nếu không nắm được cơ hội lần này, về sau sẽ rất khó khăn để công lược hắn.】
Lâm Trạm nhíu mày trả lời: 【Đưa Tạ Miên vào Phi Tinh Sa Thành, sư tôn hắn không đồng ý, trong tay ta chỉ có mỗi một danh ngạch, làm sao mang hắn theo?】
【Dụ Giang Hoài Ngọc đồng ý, để y cho ngươi một cái.

Độ thiện cảm của Giang Hoài Ngọc với ngươi đã đầy, trước khi gặp Tạ Miên ngươi có thể đến tìm Giang Hoài Ngọc, y rất dễ bị thuyết phục.】
【Lại là Giang Hoài Ngọc…!Ta không muốn gặp.】
【Gặp một chút không hại chỗ nào.】 Hệ thống dường như muốn nói gì nhưng lại che giấu, 【Nếu ngươi lừa xin được danh ngạch, hơn nữa mang theo thuốc trị gãy xương sẽ lấy được thiện cảm của Tạ Miên, từ bước này công lược rất thuận lợi.】
【Còn Giang Hoài Ngọc chỉ là một nhân vật pháo hôi, về sau y không còn tác dụng, ký chủ chỉ cần một chân đá văng là được rồi.】
Lâm Trạm kỳ quái hỏi lại: “Thuốc gãy xương để làm gì?”
Hệ thống ấp úng không chịu nói thẳng, chỉ qua loa rằng trò chơi xuất hiện sai sót, nó căn cứ vào dữ liệu liên quan cùng thiết lập của Giang Hoài Ngọc mới cho ra kết quả mang theo thuốc gãy xương.
【Tóm lại ký chủ cứ mang theo, chắc chắn sẽ không hại ngươi.】
Một người một hệ thống bàn kế hoạch dùng danh ngạch vào bí cảnh Phi Tinh Sa Thành để công lược hắc liên hoa Tạ Miên, nhưng bọn họ không biết rằng Giang Hoài Ngọc đã sớm cho Tạ Miên một cái.

Nắng chiều ngả về tây, Trường Minh Điện đứng sừng sững ở Trường Lộc Thiên cũng nhuộm ánh hoàng hôn, sau điện là rừng hoa đào bát ngát.

Trên nhánh cây, một chú chim sẻ đang rúc đầu vào cánh, lim dim ngủ.
Bỗng nhiên trong rừng hoa vang lên tiếng động rất nhỏ, chim sẻ giật mình tỉnh giấc, vỗ cánh bay đi.
Giang Hoài Ngọc bước ra khỏi cánh rừng, cả người dính đầy cánh hoa, giơ tay phủi xong y mới bước vào điện.
Y đi từ Lâm Hải về, vòng quanh Trường Minh Điện một vòng cũng không thấy Ngụy Diên đâu.
Không biết hay gã đã trốn đi đâu làm biếng, từ lần gặp sáng hôm qua ở Tư Quá Nhai thì không thấy bóng dáng gã đâu nữa.
Trên bàn đã đặt trà cụ chỉnh tề, Giang Hoài Ngọc cất xong túi càn khôn mà Mai Tử Kỳ bắt y phải nhận vào, y cầm chung trà lên rửa sạch, rót nước ấm vào pha đan dược Việt Trầm Thủy cho, sau đó trịnh trọng đặt một bên.
Làm xong hết thảy, Giang Hoài Ngọc ngồi trước bàn chờ Tạ Miên trở về từ Linh Tê Đường, muốn cho hắn biết hắn có thể đi đến Phi Tinh Sa Thành.
Từ sau khi nguyên chủ thu Tạ Miên làm đồ đệ đều chưa từng dạy dỗ hắn.

Tạ Miên phải đến Linh Tê Đường nghe các các tiền bối giảng giải như những đệ tử bình thường khác, cái gì cũng phải tự tìm hiểu, tự giác ngộ.
Có lúc Tạ Miên còn không so được với đệ tử bình thường, dù sao hắn cũng có sư tôn là tôn giả, những tiền bối khác muốn chỉ bảo hắn một chút cũng không dám, lo rằng mình sẽ đắc tội nguyên chủ, ám chỉ nguyên chủ vô dụng.
Cũng không biết Linh Tê Đường khi nào mới thả người, Giang Hoài Ngọc đợi nửa ngày không thấy Tạ Miên đâu, còn làm đan dược nguội mất.
Xoắn xuýt nhìn chén thuốc, Giang Hoài Ngọc lại nhìn xung quanh, nhón chân kéo một cành hoa đào bên cửa sổ xuống, sau đó ngắt một đóa hoa đào, vừa bứt cánh vừa lẩm bẩm.
“Đắng.”
“Không đắng.”
“Đắng.”
“Không đắng.” Giang Hoài Ngọc bứt cánh hoa cuối cùng, không ngờ lại là đắng.
Y ngẩn ra, có vẻ không tin, lại nhìn đến mấy nhánh lá non trên cành, nhếch miệng lên, sau đó vươn ma trảo ra kéo xuống.

“Không đắng.” Bứt đến chiếc lá cuối cùng, vừa vặn đến không đắng, lần này Giang Hoài Ngọc mới tin tưởng, yên tâm buông cành cây đã bị bứt trụi ra, đi tới trước bàn, một hơi uống cạn đan dược hòa tan.
Thuốc vừa vào miệng, sắc mặt Giang Hoài Ngọc lập tức thay đổi.
Gian nan khổ ải gì thế này!
Nước thuốc vừa đắng vừa chát, Giang Hoài Ngọc thật sự muốn ói, y sắp phun ra tới nơi nhưng ngay lúc này bỗng vang lên giọng Tạ Miên.
“Sư tôn, người đang làm gì vậy?”
Giang Hoài Ngọc không đề phòng vô tình nuốt xuống.

Ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Tạ Miên đứng ở cửa, hắn bưng khay cười khúc khích, hình như là đến thay thuốc cho y.

Mặc dù Tạ Miên chỉ là thiếu niên nhưng dáng vẻ đứng kia lại thẳng tắp như lưỡi kiếm sắc bén, gây cảm giác áp bách cho đối phương.
Giang Hoài Ngọc: “…”
Sớm không về, muộn không về, nhất định phải về đúng lúc này, y tức đến muốn giết người luôn rồi.
Giang Hoài Ngọc nhíu mày, cũng không trả lời Tạ Miên, y sợ vừa mở miệng đã nôn hết thuốc ra, đành phải ra hiệu cho hắn đi vào.

Còn chuyện cho hắn danh ngạch, y muốn đợi lát nữa nói sau, bây giờ mùi thuốc vẫn đang nghẹn ứ ở họng.
Tạ Miên gật đầu, ngoan ngoãn theo sau, lấy bao thuốc mới cho y ra.
Y phục cởi đến bên hông, vết roi chằng chịt trên lưng vô cùng dữ tợn, Giang Hoài Ngọc ngồi trước bàn, vén tóc lên.

Rõ ràng là nhờ người khác giúp nhưng y lại có thể cao cao tại thượng, thản nhiên chỉ tay năm ngón.
Đáy mắt Tạ Miên ánh lên thâm độc, hắn nắm chặt bình thuốc khiến trên bình xuất hiện vết nứt.
Nhưng khi Giang Hoài Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nham hiểm trong mắt đã ẩn giấu không lộ dù chỉ một chút, lại là nụ cười ngoan ngoãn thuận theo đến cong mắt thường thấy.
Giang Hoài Ngọc tập trung cảm nhận động tĩnh sau lưng, tinh thần căng thẳng, đầu ngón tay Tạ Miên chạm vào lưng y, mỗi lần thoa lên đều khiến ngón tay đặt trên bàn của y hơi cong lại.
Cơ thể này quá nhạy cảm, ngón tay đối phương lại có vết chai mỏng, lúc chạm qua đều làm y phát run.

Tối hôm qua cảm giác đau đớn lấn át toàn bộ, lúc bôi thuốc thì ngoại trừ đau đớn, Giang Hoài Ngọc cũng không cảm thấy gì khác.
Nhưng lần này không đau, so với đau đớn lại càng hành hạ người hơn.
Giang Hoài Ngọc một bên ngồi thẳng, ra vẻ cao ngạo không để tâm, trong lòng lại thầm cầu nguyện hắn thoa thuốc xong lẹ lên.
【Tối hôm qua không nên ham hố thuốc giảm đau, nếu không hôm nay đã không khó chịu vậy rồi.】
【Bôi có tí thuốc sao lâu thế.】
【Van cầu ngươi nhanh cái tay lên, Nếu ta có tội xin thiên lôi hãy đánh ta, đừng để Tạ Liên Hoa hành hạ hành hạ như vậy】
【Khó chịu như vậy không biết hình tượng độc ác có sụp đổ không.】
Tiếng nói nhỏ nhẹ như thổi gió lại xuất hiện bên tai, động tác bôi thuốc của Tạ Miên dừng một chút.
Từ khi dùng bí thuật giúp Giang Hoài Ngọc giảm đau, Tạ Miên phát hiện hắn có thể nghe được tiếng lòng của y.
Tiếng lòng không phải là do Giang Hoài Ngọc cố ý cho hắn nghe được, chuyện này đối với y không hề có chỗ nào tốt.
Có lẽ là tác dụng phụ của bí thuật áp chế đau đớn.
Đối với tiếng lòng của Giang Hoài Ngọc, Tạ Miên không có hứng thú, thậm chí còn chán ghét hơn so với nói chuyện.
Nhưng…
【Tạ Liên Hoa bôi thuốc chậm thế, hay là hắn không làm được?】
Tiếng lòng Giang Hoài Ngọc lại vang lên.
Tạ Miên thầm cười khẩy, chán ghét vẫn là chán ghét, có thể nghe được tiếng lòng của y không hẳn là chuyện xấu.
Dù sao cũng giúp hắn “hầu hạ” Giang Hoài Ngọc chu đáo hơn đúng không?
Tâm tính xấu xa của Tạ Miên trỗi dậy, hắn nhếch mép lên, ý cười càng sâu, động tác bôi thuốc càng chậm.
Trong lòng Giang Hoài Ngọc vừa bật ra câu này, đang nghĩ mình tự làm còn nhanh hơn nhờ Tạ Miên, Tạ Miên bất lực rồi, bỗng nhận ra hắn càng rề rà hơn.
Thế mà Tạ Miên lúc này lại ngước mắt vô tội nhìn y: “Hình như vết thương bị nhiễm trùng, con sẽ cẩn thận, nếu sư tôn đau thì nói cho con biết.”
Giang Hoài Ngọc: “…”
Cứ cảm thấy có gì đó sai sai.
Ảo tưởng hành hạ sẽ nhanh kết thúc tan thành mây khói, Giang Hoài Ngọc ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại, tự thôi miên rằng rất nhanh sẽ xong, thầm nhủ đến khi buồn ngủ nhưng vẫn thấy Tạ Miên còn bôi thuốc.
Vị đắng trong miệng đã rất nhạt, Giang Hoài Ngọc mở mắt ra nhìn hắn, không tài nào chịu được nữa mới nói: “Không cần tỉ mỉ đến vậy.” Y nhịn đến cả người không thoải mái, giọng cũng mềm dịu hơn rất nhiều.
Lần đầu tiên Tạ Miên nghe được giọng nói yếu nhược của Giang Hoài Ngọc, hoàn toàn khác xa với ấn tượng kẻ ngang ngược tàn nhẫn của y.
Những thế gia công tử lớn lên trong sự nuông chiều như Giang Hoài Ngọc đều là nhìn người bằng nửa con mắt, thanh âm vĩnh viễn sẽ không êm ái như vậy, trừ phi bị kề dao vào cổ, lúc cầu xin đường sống mới có thể hạ giọng hèn mọn cầu xin tha mạng.
Tạ Miên nheo mắt nhìn đầu ngón tay hắn đang chạm lên lưng Giang Hoài Ngọc, đây cũng là kề dao vào cổ y sao?
Tối tăm trong lòng nhanh chóng bốc lên, Tạ Miên áp chế, ngước mắt nhìn về phía Giang Hoài Ngọc, ánh mắt hờ hững che giấu sự hứng thú quan sát y.
Xiêm y Giang Hoài Ngọc cởi ra một nửa, đường cong của eo thon trắng nõn nửa ẩn nửa hiện sau lớp vải, đuôi mắt ửng đỏ đang lườm hắn.

Rõ ràng không thích thậm chí còn run sợ nhưng lại cố ra vẻ vênh váo hung hăng.
Chỉ mạnh miệng bên ngoài, loại công tử thế gia cẩm y ngọc thực này đúng là buồn cười nhất,
Tạ Miên thu hồi ánh mắt đánh giá y, nhẹ nhàng mân mê thuốc, do dự lên tiếng, “Nhưng sư tôn vẫn…”
Giang Hoài Ngọc bị mấy tiếng của hắn làm nghẹn, nhưng cái gì? Nhưng nhị gì nữa?
Y âm thầm tập luyện một lần, bắt đầu hung hăng gắt gỏng: “Không có nhưng gì hết, cho ngươi một lúc nữa, làm không tốt thì cút đi cho bản tôn.”
Tạ Miên giống như bị dáng vẻ không nói lý của Giang Hoài Ngọc dọa sợ, hắn ngơ ra một lát mới nhỏ giọng vâng dạ.
Lời này quả nhiên có tác dụng, động tác của Tạ Miên nhanh hơn rất nhiều, gần như lập tức cất lọ thuốc lại rồi nhanh chóng đứng lên.

Giang Hoài Ngọc mà biết dọa hắn chút sẽ xong lẹ hơn thì y đã sớm nổi dậy.
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Tạ Miên đứng im lặng, chờ Giang Hoài Ngọc kéo y phục lên, mặc lại đàng hoàng.
Lúc y kéo vạt áo lên, dư quang Tạ Miên vô ý lướt qua eo y, chú ý tới phần dưới eo y một chút, nơi đó vừa rồi còn bị vải áo che đi, bây giờ hơi kéo ra làm lộ chút màu đỏ, màu đỏ kia có vẻ nhọn nhọn như thể được vẽ lên.
Tạ Miên đảo mắt nhìn về cửa sổ, bên ngoài hoa đào đã nở rực rỡ.
Màu đỏ bên hông Giang Hoài Ngọc thật giống màu đỏ của những cánh hoa ngoài kia.
Giang Hoài Ngọc không biết trên người mình có dấu ấn màu đỏ bất thường, lúc trước y thay đồ cũng không thấy gì lạ, sau khi mặc y phục đàng hoàng lại, y khoác thêm một áo ngoài trắng tinh.
Quần áo của nguyên chủ rất nhiều, chất lượng còn rất tốt, chẳng qua là bộ nào cũng màu trắng, trắng như đưa tang.
Giang Hoài Ngọc thầm nghĩ giờ còn sớm, chốc nữa đến tìm quản sự lấy tông bào, từ lão tổ Huyền Ngụy Tông cho tới đệ tử đều có tông bào nhưng không bắt buộc phải mặc.
Nhưng y phục trên người Tạ Miên không phải là tông bào, hắc y vân bạc chứng tỏ là đệ tử thân truyền.

Trừ y phục ra, hắn còn có Cung Linh màu trắng bạc đeo bên hông cũng là phục sức thiết yếu của đệ tử thân truyền.
Tạ Miên thấy Giang Hoài Ngọc mặc đồ xong xuôi, mới bất an ấp úng dò hỏi.
“Sư tôn, nghe nói bí cảnh Phi Tinh Sa Thành mười ngày sau mở, đệ tử muốn…! muốn vào bí cảnh.

Không biết sư tôn có dư danh ngạch nào không?”
Giang Hoài Ngọc thân là hóa thần tôn giả, trên tay có ba danh ngạch, dù y có đi thì vẫn còn hai cái.

Y đang muốn nói chuyện này với Tạ Miên, không ngờ chính hắn lại đề cập trước.
“Bản tôn đã nói với tông chủ…”
Lời còn chưa dứt, đột nhiên cửa điện bị đẩy tung ra.
Một thanh niên cẩm y không chút bình tĩnh xông vào, quần áo trên người đều khảm đầy kim ngọc, hoa lệ đến chói mắt.
Hoa văn ở vạt áo là mây xanh da trời, theo động tác đẩy cửa của hắn, vạt áo tung lên một vòng cung lớn, như một vầng trăng khuyết phá vỡ yên tĩnh.
Đối phương vừa vào điện đã chạy thẳng đến nội thất, cao giọng gọi tên Giang Hoài Ngọc.
Ánh mắt Giang Hoài Ngọc nhìn tới bên hông người kia, thấy bên hông hắn đeo một xâu ngọc bích thượng hạng, cuối chuỗi ngọc còn dùng dây đỏ xỏ một hạt châu vàng kim vào.
Y không nhận ra đây là ai, trong nguyên tác cũng không nhắc qua nhân vật nào ăn mặc giống vậy.
Nhưng chỉ ngay giây tiếp theo y đã biết hắn là ai.
Sau khi thanh niên kia gọi tên y xong liền vào phòng, thoáng thấy có người khác bên trong, hắn đưa mắt quan sát Tạ Miên, lập tức ánh mắt trầm xuống như thấy thứ gì bẩn thỉu vậy.
“Tại sao ngươi lại ở đây?” Thanh niên cẩm y lạnh lùng ồ một tiếng, giọng nói cũng tràn đầy mỉa mai, sau đó mới đảo mắt nhìn Tạ Miên từ trên xuống dưới, khinh bỉ liếc đi, “Ngươi ở đây cũng tốt, ta đỡ phải đi tìm ngươi.

Người đâu! Đưa cái tên mập chết dẫm vào đây cho ta.”
Giang Hoài Ngọc vừa nghe thấy “tên mập chết dẫm”, bỗng dưng nghĩ đến Ngụy Diên.
Thân phận của thanh niên trước mặt trở nên rõ ràng khi Giang Hoài Ngọc nhận thấy sự chán ghét của hắn đối với Tạ Miên.
Hóa ra đây không phải ai khác, mà là một pháo hôi tên Lý Lạc Giới trong nguyên tác.
Vốn dĩ hắn ở phó bản trong nguyên tác, chỉ là vừa lên sàn được một chương đã bị Tạ Miên giết chết.

Nguyên nhân không gì khác ngoài phận pháo hôi làm nhiều điều ác, hắn cũng giống nguyên chủ, là công tử của tiên môn thế gia, là một nhị thế tổ (con nhà giàu do cha mẹ giàu).
Hắn còn hung hăng càn quấy hơn cả nguyên chủ, giết người phóng hỏa, cưỡng ép nữ tu không quyền thế, thật là làm hết mọi chuyện xấu trên đời.
Tạ Miên trời sinh xấu xa, giết chết pháo hôi tất nhiên không phải vì dân trừ hại, mà là để trả thù.
Lý Lạc Giới cũng cực kỳ ghét Tạ Miên như nguyên chủ, tuy nhiên nguyên nhân không giống nhau, hắn căm thù Tạ Miên chẳng qua là vì thiên phú Tạ Miên cao hơn hắn, ưu tú hơn hắn.
Đố kỵ lan tràn, bọn họ cùng nhắm vào Tạ Miên.

Nhắm vào chưa nói tới, sau khi nguyên chủ bị Tạ Miên giết, hắn còn dùng mũi tên bắn Tạ Miên, bắt được tỷ tỷ rồi ép Tạ Miên quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ.
Biết tìm chết như vậy, hẳn là kết quả không thể tốt hơn bao nhiêu so với nguyên chủ.
Sau buổi tối hôm hắn ép Tạ Miên quỳ xuống, hắn bị Tạ Miên đánh gãy hai chân, móc mất xương bánh chè, sau đó bị thiêu sống.
Cửa điện vốn đang mở phân nửa bị rất nhiều tu sĩ mang giáp cổ tay đẩy ra tiến vào, tu sĩ cầm đầu lôi một kẻ mập mạp đang rũ đầu xuống, hai chân kéo lê trên đất như người chết.
Người bị lôi vào có áo choàng cổ tròn xanh thẫm, đang bị trói gô, trong miệng nhét vải trắng, trên người đầy vết giẫm đạp và máu.
Tu sĩ dẫn đầu tiến vào nội thất, ném người đang bị trói gô xuống đất, gã lập tức tỉnh lại, cặp mắt như radar nhanh chóng bắt được Giang Hoài Ngọc, trong miệng phát ra tiếng u u.
Vừa rồi Giang Hoài Ngọc nghe Lý Lạc Giới nói tên mập đã nhớ tới Ngụy Diên, lúc này người mập mạp kia bị tu sĩ kéo tới, vừa nhìn đã biết đúng là Ngụy Diên thật.
Nhưng giờ gã không còn tươi tắn được như trước, muốn thảm bao nhiêu có bấy nhiêu.
Lý Lạc Giới khinh bỉ liếc Tạ Miên, lại nhấc chân đạp vào bụng Ngụy Diên: “Tên mập chết tiệt, dám giết Tín Điểu của ta, lá gan ngươi cũng lớn lắm.”
Ngụy Diên bị đạp trúng bụng, sắc mặt lập tức trắng bệch, gã nhìn Giang Hoài Ngọc với ánh mắt cầu giúp đỡ.
Tố chất tâm lý của Giang Hoài Ngọc mạnh mẽ nhưng cũng bị một màn này làm cho khó tiếp nhận, y đang muốn bảo Lý Lạc Giới thả chân xuống nhưng chợt ngừng lại.
Giang Hoài Ngọc không biết bình thường nguyên chủ và Lý Lạc Giới giao thiệp với nhau như thế nào.

Trong nguyên tác chỉ nhắc tới một đoạn ngắn, đại khái hai người là bằng hữu từ lâu rồi.
—— Hai người cá mè một lứa, đều không ưa Tạ Miên, gia thế lại không khác nhau là bao, vô cùng nhịp nhàng trở thành bạn tốt.
Giang Hoài Ngọc nhắm mắt, thử thăm dò: “Ngươi buông ra trước đã.”
Lý Lạc Giới nhìn y đầy kỳ quái, y lập tức biết ngữ điệu vừa rồi quá ôn hòa, lúc này mới lên giọng ngang ngược: “Nói thế nào Ngụy Diên cũng là người của ta, tới lượt ngươi hô đánh hô mắng? Tín Điểu gì đó ta chưa nghe qua, ai biết thứ báu vật phương nào, giết chết thì đền con khác khó lắm à.”
Lý Lạc Giới thả chân xuống, ra hiệu cho tay sai kéo vải nhét trong miệng Ngụy Diên ra.
“Còn có thể là Tín Điểu nào nữa? Dĩ nhiên là Tín Điểu giúp ngươi không bị phạt rồi.”
“Không bị phạt?” Giang Hoài Ngọc thấy hơi lạ, chẳng lẽ không phải nguyên chủ thả hung thú mà là do người khác.
Suy đoán này vừa xuất hiện đã bị Lý Lạc Giới phá mất: “Nghe nói ngươi xông vào cấm địa khiến hung thú chạy thoát, còn làm hại đệ tử nên phải bị phạt, ta vội vàng chạy từ nhà tới muốn đón ngươi rời khỏi cái tông môn rách này.

Chỉ sai có chút mà cũng bị phạt, thật làm trò cười cho thiên hạ.”
Ánh mắt Lý Lạc Giới lạnh lẽo, quét qua từng người ở đây, lúc nhìn tới Tạ Miên và Ngụy Diên, rõ ràng nhìn lâu hơn so với người khác.
“Ai ngờ, Tín Điểu ta thả ra lại bị giết chết.”
“Lúc sau ta bị Việt Trầm Thủy Việt tông chủ giữ lại, trong thời gian đó ta tra xem rốt cuộc là ai làm, dám giết Tín Điểu của ta.”
Giang Hoài Ngọc nghe hiểu ý của hắn, nhìn lướt qua Ngụy Diên, “Ý ngươi là Ngụy Diên làm?”
Ngụy Diên đã sớm được tháo bịt miệng nhưng Lý Lạc Giới đang nói chuyện, gã không dám ngắt lời kêu oan, bị trói bị đánh đến chết đi sống lại làm gã sợ hãi.
Lúc này vừa nghe Giang Hoài Ngọc lên tiếng, gã lập tức nhào qua muốn minh oan, kéo tay áo y, in ra một dấu tay máu trên lớp vải trắng như tuyết.
“Tôn giả minh giám, chuyện này không phải do ta làm!”
Ngụy Diên nói xong lại rụt rè nhìn Lý Lạc Giới.
“Lý đạo quân, túi càn khôn là ta lấy từ trong tay Tạ Miên, ta cũng không biết tại sao Tín Điểu của ngài lại ở trong túi, còn chết thảm như vậy.”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.