Yêu Ai Em Mới Hạnh Phúc

Chương 19



Các bạn đang đọc truyện Chương 19 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chớp nhoáng đã được 3 tháng nhóm ra mắt, các thành viên đều trở nên nổi tiếng ở lĩnh vực của mình. Chị cả Tạ Tranh và chị ba Tạ Tranh được xuất hiện trên các tạp chí trong và ngoài nước với tần xuất cao. Cô được xuất hiện khá nhiều trên tạp chí Ý.

Tĩnh Hy đã đứng top1 hot search sau khi cover một bài hát huyền thoại của chị tiền bối. Giọng ca chính được ca ngợi hết lời vì đây là một bài hát khó mà cô lại xử lý tạo nên một điều cực kì cuốn hút. Cô được nhiều ca sĩ hết lời ca ngợi về giọng hát.

Trái ngược với các chị, Tĩnh Anh lại gặp phải một số điều không may. Em bị một bài báo lá cải nói được thiên vị vì đã có quen biết và have sεメ với giám đốc để được có nhiều đặc quyền hơn. Dù chỉ là báo lá cải nhưng nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần và sự nghiệp của Tĩnh Anh

Một số fan lại chọn tin tưởng những tờ báo đó, quay mặt với em và chửi rửa mỗi khi em có bài đăng mới. Vì quá khắc nghiệt mà em đã xóa tất cả các bài đăng mới nhất, tâm lý bị đánh động nhưng thật may cô gái này đã vẫn vượt qua mọi chuyện.

Phía công ty đã lập tức đứng dậy khẳng định gà nhà mình hoàn toàn đi lên bằng thực lực, không bao giờ dùng thân thể làm chuyện đó chứ không để im cho qua chuyện như vài công ty khác. Sau khi mọi chuyện lại lắng xuống thì tin tốt lập tức đến.

“Sáng nay Verseca đã chính thức thông báo, Tĩnh Anh ( FLAMES) trở thành đại sứ thương hiệu tòan cầu”

Sau đó hàng loạt tin tốt đến với nhóm, 3 người cũng trở thành đại sứ toàn cho 3 thương hiệu nhất nhì YvesSaitnLaurnat, Preda và Off-Whiet. Dù là tân binh nhưng đây lại là nhóm nhạc kiếm về vô số kỉ lục cho nên âm nhạc CPop.

Từ sau khi họ mất đi người quan trọng trong cuộc đời thì hai con người ấy đã trở thành người quan trọng trong cuộc sống của nhau. Mỗi khi Tĩnh Anh hay Uyển Đình gặp vui buồn thì người còn lại đều xuất hiện. Mọi sự kiện trọng đại của họ đều có mặt nhau.

Hôm đó là một ngày trời mát vào cuối thu, Tĩnh Anh được nghỉ ngơi một ngày do trống lịch. Hôm đó người lớn trong gia đình đều đi vắng chỉ còn Tĩnh Anh và Uyển Đình nên họ gọi đồ ăn ngoài về. Tĩnh Anh thì ra ngoài với chiếc mũ lưỡi trai và cái khẩu trang bịt kín mặt để mua đồ uống.

Lúc đi về em có đi ngang qua một con hẻm nho khá tối nhưng bên trong lại có tiếng kêu cứu nhỏ nhưng đủ để nghe thấy. Tĩnh Anh rất lưỡng lự không biết mình có nên đi vào trong xem thử hay không. Đánh bại nỗi sợ tâm lý, Tĩnh Anh quyết định đi vào trong xem sao.

Càng tới gần càng có một bóng hình hiện ra. Đó là một anh chàng hơi nhỏ con đang nằm sõng soài với một số vết bầm và tϊиɦ ɖϊƈh͙ trên người, quần áo xộc xệch vài chỗ bị xé. Tĩnh Anh liền đỡ anh chàng dậy, đưa về nhà mình.

Về đến nhà, thấy bên cạnh em có một chàng trai đầy vết bầm Uyển Đình lo em gặp chuyện gì liền cuống cuồng xem xét.

“Em không sao mà. Chị mà không giúp em đỡ anh ta là em thành có sao đó…”

Sau đó họ đơ anh chàng kia lên phòng nghỉ cho khách. Sau một lúc vệ sinh rồi xử lý vết thương thì cũng đã xong bấy giờ gương mặt của anh chàng kia mới lộ rõ. Gương mặt thanh tú, nho nhã với từng đường nét cuốn hút, nhìn vậy đến mấy anh trai còn phải đổ gục. Sau khi thay cho cậu ấy bộ đồ cũ của Hạ Vũ thì họ để cho cậu ấy ngủ.

Sáng hôm sau anh chàng kia đã tỉnh dậy với cơ thể đau nhức do mấy vết bầm tím kia. Nhìn ngó một hồi thấy đâu quá đỗi xa lạ anh chàng kia liền đi xuống tầng thám thính, lúc đó anh ta đã gặp Tĩnh Anh đang nấu đồ ăn sáng

“Anh tỉnh rồi ạ? Còn đau lắm không?” – Tĩnh Anh đang thái rau củ quay sang nói

“Cảm ơn cô vì đã cứu tôi, quần áo này…”

“À quần áo cũ của hôn phu chị tôi. Mà anh không cần lo đâu nhé, tôi nhờ bác quản gian thay giúp chứ không phải tôi đâu”

“Mà sao tôi ở đây vậy?”

“Hôm qua tôi đi mua chút đồ có thấy anh nên tôi đưa anh về đây. Mà sao hôm qua anh lại ở đấy vậy?”

“Ừm…tôi bị gã giang hồ…ép tới đó rồi…” – anh chàng kia ngập ngừng không muốn nói

“Ra là vậy…mà anh tỉnh rồi thì tới đây ngồi đi, tôi đang nấu đồ ăn chờ xíu là được”

Anh chàng kia tiến lại chỗ bàn ăn, ngồi xuống ngắm kĩ vị ân nhân cứu mạng

“Tôi phải làm sao để trả ơn cô đây? Tôi chả có gì để trả ơn cô hay tôi lấy thân báo đáp nhé?”

“Không cần báo đáp đâu. Anh còn yếu mà”

“Tôi khỏe lắm đấy, đủ để cô sử dụng”

Nghe đến đây Tĩnh Anh hơi phì cười, lấy đâu ra con người như này vậy trời. Tĩnh Anh từ chối lập tức vì cô biết một nhân vật khác quan trọng với anh chàng này đang đến đây

“Mà tôi vẫn còn chưa biết tên cô nữa. Cho tôi biết tên cô được không?”

“Tôi là Tĩnh Anh, gọi tôi Anh Anh là được, 20 tuổi còn anh thì sao?”

“Tôi là Viễn Tri, 21 tuổi”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.