Yêu Đương Đoan Chính

Chương 22: Hết thuốc chữa



Các bạn đang đọc truyện Chương 22: Hết thuốc chữa miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Yến Hảo vừa bước vào phòng thi liền có mấy ánh mắt bắn tới cậu nhìn ngang dọc đánh giá. Nhờ phúc của Giang Mộ Hành, cảnh tượng này diễn ra hằng ngày nên cậu tập mãi thành quen. Yến Hảo ngồi xuống chỗ, điện thoại cậu đã cất trong cặp vì sợ sẽ bị phát hiện rồi tịch thu, cậu buồn chán đổ hết đồ trong hộp bút ra rồi lại cất từng cái một vào.

Bỗng có người chọt lưng cậu, Yến Hảo dừng tay ngoảnh đầu nhìn thấy một bạn nữ, cô rũ mắt đầy ngại ngùng rồi đưa một lá thư tình đến trước mặt cậu: “Cậu có thể giúp tớ một chuyện không…”

Ngồi trong phòng thi nghe câu mở màn quen thuộc, ánh mắt Yến Hảo trở nên đen kịt, lúc thi thì phải giúp Giang Mộ Hành giải quyết chuyện này thế nào đây? Cậu đang định ngắt lời bỗng nghe cô nói ra một cái tên thì khựng lại.

“Đưa cho ai cơ?”

Mặt bạn nữ đỏ bừng: “Bạn cùng bàn của cậu.”

Sắc mặt Yến Hảo tươi tỉnh trở lại: “Được, tớ sẽ đưa giúp cậu.”

Bạn nữ vui vẻ nói cảm ơn.

——

Lúc nhận bài thi, Yến Hảo coi qua một lượt cả đề rồi bắt đầu làm bài. Câu đầu coi như suôn sẻ nhưng đến phần điền thuộc bài thơ cổ và câu danh ngôn câu hai thì bị kẹt, Yến Hảo cắn khớp ngón trỏ tay trái, cậu có cảm giác cậu đã từng thấy hai câu này trong sách giáo khoa vào hôm qua.

Mà bây giờ cậu không thể nhớ ra được, hệt như bị chậm phát triển trí tuệ vậy.

Yến Hảo nhíu mày ngẩng đầu lên, giám thị trên bục giảng cũng nhìn xuống, hai người chạm mắt nhau.

“…”

Dòng suy nghĩ của Yến Hảo bị chặt đứt.

Giám thị cầm ly trà bước xuống bục đứng cạnh Yến Hảo, đôi mắt theo dõi các học sinh bàn sau.

Yến Hảo trừng mắt nhìn câu điền vào chỗ trống, rối rắm không nghĩ ra được gì. Chẳng bao lâu sau, giám thị thình lình đến chỗ ngồi của một học sinh, giơ tay rút ra tờ tài liệu nhỏ rồi chéo bài, làm liền một mạch.

Trong phòng lập tức vang lên tiếng hít sâu, bầu không khí căng như dây đàn. Máy quạt trên trần kêu vù vù, ngọn gió thổi đến chỉ thấy nóng chứ không mát mẻ chút nào, bật nó lên chỉ có tác dụng tâm lý.

Vụ việc này khiến mọi người nôn nóng theo. Di bàn, rớt bút, ho… tiếng ồn ào đan xen vào nhau bao trùm nỗi day dứt của kì thi.

Cánh tay Yến Hảo kê trên bàn đã hơi dính vào bàn và giấy thi, vừa ướt vừa nóng, cậu hơi nhấc tay chuyển sang kê chỗ man mát, cậu vuốt mặt hít sâu một hơi rồi bỏ qua câu này, làm câu tiếp.

Giám thị lại bắt được hai học sinh dùng tài liệu, bắt đúng người và không cần mở miệng đe dọa, không một ai trót lọt được.

Thi xong Yến Hảo về lớp kể cho Hạ Thủy và Dương Tùng nghe, lập tức nhận được sự đồng tình từ hai người.

“Anh Hảo, vận may lần này của ông chẳng ra sao cả.” Dương Tùng nhai xylitol: “Vừa ngồi bàn đầu vừa bị chia vào phòng Nhị Lang Thần*, giám thị có con mắt thứ ba, tự động rà ra ai có tài liệu, lại còn thích nhìn, rảnh rang là nhìn chằm chằm học sinh, đúng là chết người.”

(*) Nhị Lang Thần hay Dương Tiễn là một nhân vật trong thần thoại Trung Quốc, có ba mắt.

Hạ Thủy chìa tay xin cậu ta một viên xylitol: “Thảm quá thảm, ông hãy nghĩ thoáng lên.”

“Thật ra chẳng có gì to tát, không chép tài liệu được thì không chép thôi, ông đây chưa chép tài liệu bao giờ.” Dương Tùng xem thường: “Tự sức mình thi, dù có ra trứng vịt thì đó cũng là mình.”

Hạ Thủy sửa lại: “Trứng vịt không cần đi thi.”
Dương Tùng: “…”

Hạ Thủy thở dài thâm sâu: “Bạn bàn trước tôi cũng đút tiền vào trường. Rõ ràng chín mươi tám phần trăm trở lên là tự mình vào Nhất Trung, đây là vùng đất hội tụ học bá, xác suất thấp đến thế mà tôi cũng đụng phải thì tôi cũng khổ quá rồi, nhưng dù cho người ta có là top một trăm của lớp thì tôi cũng không kìm lòng được vì bài thi của người ta ngay trước mắt tôi.”

Dương Tùng khinh bỉ liếc cô một cái: “Cô nương, tự tôn của cô đâu rồi?”

Hạ Thủy nhún vai: “Lúc thi không cần tự tôn.”

Mặt Dương Tùng đen xì.

Nhóm nam sinh đang tụ đằng sau đùa giỡn với nhau.

“Nghe nói đề Toán đợt này siêu khó, chiều nay tôi phải tìm cách chép tài liệu mới còn đường sống.”

“Vậy ông cũng phải biết kiềm chế, lỡ bị phát hiện rồi chéo bài ông chỉ còn nước ngồi im một chỗ đến hết giờ.”
“Người gan dạ chết vì no, kẻ hèn nhát chết vì đói.”

“Mấu chốt là thách thức thị lực nhau quá, không nhìn rõ tài liệu được.”

“Vậy mới nói chúng ta phải bảo vệ thị lực, tôi còn thấy được cả hàng dưới cùng của bảng đo thị lực này.”

“…”

Dương Tùng cận nhẹ: “Xí.”

Hạ Thủy định nghỉ hè đi đo mắt: “Hứ.”

Hai người không hẹn mà cùng nhìn sang Yến Hảo vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ, thấy cậu đang ngớ người không để ý bọn họ đang nói chuyện bèn hoảng hốt. Không lẽ cậu không kịp làm hết bài hay là… quên ghi tên?

Dương Tùng bá vai Yến Hảo, vỗ mạnh vai cậu cổ vũ: “Môn Ngữ văn của ông cũng được kia mà?”

Yến Hảo kéo hồn về: “Giống nhau thôi.”

Dương Tùng liếc mắt: “Có khác nhau sao?”

“Khác nhiều.” Yến Hảo nói: “Cũng được là cũng được, giống nhau là giống nhau.”

Dương Tùng và Hạ Thủy: “…”
Yến Hảo luồn tay vào tóc mái, xoa bóp cái trán nóng rực của mình: “Đi ăn thôi, đói xẹp bụng rồi.”

“À đúng rồi Tùng Tùng, cái này của ông này.” Cậu sực nhớ tới lá thư tình bèn lấy ra đặt lên bàn Dương Tùng: “Đây.”

Dương Tùng hé mắt: “Lần trước tôi thấy có bạn nữ nhờ ông đưa hộp bánh bích quy cho lớp trưởng lớp bọn mình, ông từ chối ngay tại chỗ, sao đến lượt tôi ông lại nhận?”

Yến Hảo ngoảnh đầu kiếm Hạ Thủy: “Đi ăn thôi.”

Dương Tùng kéo cánh tay cậu lại không cho đi, cậu ta trưng ra vẻ đau lòng gần chết, nghẹn ngào nói: “Ông cản chuyện thay cho bạn cùng lớp mà không quan tâm bạn thân của ông, bạn với bè, anh em chí cốt là vậy sao?”

Yến Hảo không muốn hùa theo diễn với cậu ta, cậu lấy tiền bỏ vào túi rồi đẩy ghế Dương Tùng ra sau, nghiêng người bước ra ngoài.
Dương Tùng vẫn đang dồi dào cảm xúc, thấy cậu không hùa theo thì tìm khán giả khác: “Bà nói xem có quá đáng không?”

Hạ Thủy gật đầu: “Đúng là hơi quá đáng.”

Dương Tùng vừa định mượn đà bùng nổ đã nghe cô nói thêm: “Nhưng ông quá đáng hơn.”

“???”

Bộ bà trúng tà hả!

“Trời nóng không phải là cái cớ để ông cố tình gây sự.” Hạ Thủy lầu bầu như một bà già: “Chàng trai trẻ, thời đại ngày nay là phải táo bạo hơn chút, càng như thế thì chúng ta càng muốn…”

Dương Tùng trợn mắt bỏ đi.

——

Không lâu sau, cả ba vào quán gần trường ăn shuizu*. Hơi nóng trong quán bay cao ngất, mùi cay nồng đậm đà bao phủ khắp quán khiến Yến Hảo càng thêm đói, cậu vội cầm cái hộp nhỏ đến gian hàng lấy vài món rồi đưa cho nhân viên, nhận về chiếc biển số nhỏ màu đỏ sau đó đi tìm chỗ ngồi.
(*) Món ăn này thường bao gồm một số loại thịt hoặc cá, ớt và một lượng lớn dầu thực vật.

Hạ Thủy gọi với: “Tiểu Hảo, ông không ăn khoai tây chiên của ông sao?”

“Quên mất, bà lấy giúp tôi một phần đi.” Yến Hảo đáp lời rồi ngồi xuống, cậu cúi đầu lướt điện thoại, không nhịn được bèn vào xem lịch sử trò chuyện của hai người.

Nghe nói Giang Mộ Hành nộp bài sớm rồi đi ra ngoài ngay, bây giờ anh vẫn chưa về lớp, Yến Hảo không thấy anh nên hơi nhớ. Cậu chống trán thầm nghĩ đúng là hết thuốc chữa.

Mình hết thuốc chữa thật rồi.

Yến Hảo đọc từng tin nhắn một, hơi thở toát ra từ cơ thể cậu bất giác trở nên ấm áp.

“Đệt, nóng chết đi được.” Dương Tùng ngồi xuống, giật cổ áo phẩy gió vào, nhe răng nhếch miệng hỏi: “Ai lại nghĩ tới chuyện ăn shuizu vào cái thời tiết rợn người này? Đầu óc chập mạch hả?”
Yến Hảo vừa chơi Tetris vừa đáp: “Hạ Thủy nghĩ tới.” Cậu còn nhắc nhở thêm: “Ông đã không từ chối lại còn hăng hái hơn người ta.”

“Hai người thay phiên đâm chọt tôi.” Sắc mặt Dương Tùng nát bét: “Tôi thất tình, còn dập cả mặt, một bệnh nhân tổn thương thể xác lẫn tinh thần mà hai người không có miếng lương tâm nào hả?”

Yến Hảo chê cậu ta phiền nên ném cho cậu ta viên kẹo: “Hạ Thủy đâu?”

“WC.” Dương Tùng ngậm kẹo giả bộ đáng thương: “Tiểu Hảo, băng gạc trên mặt tôi đến lúc tháo xuống rồi, không biết có khôi phục nguyên dạng người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở không nữa, nếu mặt của tôi hỏng rồi thì ông có còn nhận người anh em này không?”

Yến Hảo đáp: “Không nhận.”

Dương Tùng run chân liếc qua: “Tôi chết mất.”

Yến Hảo thong dong chơi lại từ đầu.

“Ông xem tôi chơi này, để tôi cho ông…” Dương Tùng sờ túi thấy trống không, nét mặt hơi biến.
Yến Hảo ngước lên: “Mất điện thoại?”

Nét mặt Dương Tùng xấu đi.

Yến Hảo không chơi game nữa, cậu gọi đến số cậu ta nhưng không ai nghe máy: “Ông có bỏ quên ở trường không?”

“Tôi có đem theo.” Dương Tùng đạp góc bàn.

“Thân ông cao một mét tám hơn, nhìn bề ngoài đã biết không dễ xơi, không có ai dám ra tay với ông.” Yến Hảo nói: “Đang đi trên đường thì rơi khỏi túi?”

Dứt lời cậu cũng im bặt, vậy thì cũng không thể tìm ra được, rơi ngay trên đường giữa ban ngày ban mặc ai lại chẳng thấy?

Yến Hảo gọi thêm một lần nữa, từ không ai nghe máy chuyển thành máy đã khóa, xác định mất thật, cậu nhìn người anh em của mình, đúng là một lời khó nói hết. Đầu tiên là bị lừa dối, thất tình, rồi bị thương, bây giờ làm mất điện thoại mới mua, xui hết biết.

Dương Tùng phá ra cười ha ha.
Yến Hảo sặc nước, cậu ho mấy tiếng hỏi: “Ông sao vậy?”

Dương Tùng nhai kẹo, nhướng đôi lông mày tự đắc: “Sau vận rủi chính là vận may, ông đây sắp phất lên rồi.”

Yến Hảo: “…”

Dương Tùng lại nghiến răng trở mặt: “Samsung nắp trượt của tôi, tận bốn năm nghìn tệ, khốn thật!”

(*) ~14 triệu-17 triệu VND.

Yến Hảo an ủi: “Coi như của đi thay người đi, điện thoại ông có cài mật khẩu không?”

“Tôi không cài mấy thứ đó, dù sao cũng có bí mật gì đâu.” Dương Tùng thở hắt ra: “Tôi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nên không lưu trữ tin nhắn, nhắn tin nào xóa tin đấy.”

Yến Hảo không bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, trong điện thoại cậu toàn là nỗi thầm mến kinh thế hãi tục, để mọi người biết ắt xảy ra thiên hạ đại loạn, cậu cắn môi, để đề phòng vạn nhất cậu sẽ phải sao chép toàn bộ tin nhắn rồi xóa đi. Cả tin nhắn nháp trong kho nữa.
——

Hạ Thủy nghe Dương Tùng làm mất điện thoại liền hào phóng nói sẽ cho cậu ta một con Nokia.

Dương Tùng: “8800A?”

Hạ Thủy: “1200.”

Dương Tùng: “Cái điện thoại cổ lỗ sĩ gì đấy?”

“Gì mà điện thoại cổ lỗ sĩ hả.” Hạ Thủy bày vẻ mặt thật thà nói: “Tôi thấy 1200 rất hợp với khí chất của ông.”

Dương Tùng uốn lưỡi: “Cảm ơn bà ha.”

“Đừng khách sáo.” Hạ Thủy kiếm trứng cút trong tô, vừa nhai vừa nói lúng búng: “Cái đó chung dòng máy với lớp trưởng, tôi rút ngắn khoảng cách giữa ông với thần tượng đó.”

Dương Tùng xì một tiếng: “Sao bà không rút cho bà đi?”

Hạ Thủy xấu hổ cười mỉm: “Người ta ngại mà.”

Dương Tùng đặt mạnh đũa xuống: “Mẹ kiếp, nuốt không trôi nữa, Tiểu Hảo, bọn mình đi.”

Yến Hảo: “Tôi nuốt trôi.”

Dương Tùng: “…”

Yến Hảo vớ bở gắp được bánh đậu xanh, đầu óc của cậu trôi nổi, cậu cũng mua dòng máy Giang Mộ Hành chuyên dùng, suy ra cậu và Giang Mộ Hành dùng đồ đôi rồi.
Ưu điểm duy nhất của 1200 là nó thừa hưởng những ưu điểm của Nokia, đó là khả năng chống rơi rớt, hạn chế lớn là về ngoại hình và cấu hình. Hai đến ba trăm tệ một cái, Yến Hảo đã chuẩn bị sẵn tâm lý với giá thế này nhưng lúc dùng vẫn tức điên. Chỉ có thể gọi điện nhắn tin, không camera, không thể nghe nhạc, không thể cài QQ, không thể lên mạng. Chết người nhất là tổng hộp thư đến và đi chỉ có thể lưu trữ hai trăm tin, dung lượng nói hết là hết ngay.

(*) 695k~1 triệu VND.

Yến Hảo giận dữ bóp nát cả điện thoại lẫn thẻ sim nên điện thoại liên tục tự động tắt nguồn, lên lớp mười một hết cách, cậu đành đổi qua Sony Ericsson.

Bây giờ Giang Mộ Hành không dùng kiểu 1200 nữa, anh đổi hai tháng trước, vẫn là Nokia nhưng cấu hình cao hơn khá nhiều so với cái cũ. Ít nhất là cài QQ và lên mạng được. Yến Hảo thầm nghĩ may là Giang Mộ Hành đổi điện thoại, nếu không cậu sẽ không nói chuyện QQ với anh được, nhưng dù vậy cậu vẫn không dám gửi nhiều tin nhắn vì sợ anh thiếu RAM.
——

Ăn no rồi, Yến Hảo và Hạ Thủy đi theo Dương Tùng báo số điện thoại bị mất.

Ánh mặt trời như thiêu đốt mặt đất.

Ban đầu Hạ Thủy định là buổi trưa sau khi thi sẽ không đi ăn cơm mà chỉ ở lại trường ngủ một giấc. Kết quả là ăn xong trời nóng quá chịu không nổi phải bắt taxi về nhà.

Dương Tùng kéo Yến Hảo tìm chỗ chơi game, đổi hai túi xu, đi bước nào kêu leng keng bước ấy. Yến Hảo một lòng nhớ thương Giang Mộ Hành nên chơi không bao lâu đã về trường.

Trong lớp chỉ có hai người, cả hai đều đang một tay cầm vở làm quạt, một tay cầm bút làm bài. Không khí oi bức rong chơi tứ phương, định lực của cả hai đúng là đáng kinh ngạc.

Yến Hảo cầm mấy viên kẹo ra ngoài ngồi trên bậc thang, phẩy áo quạt gió, mồ hôi chảy ròng ròng, ngứa ngáy khó chịu. Chẳng biết trôi qua bao lâu, Yến Hảo trông thấy Giang Mộ Hành đi lên lầu, anh cầm cái ly màu xanh da trời và mang theo mùi hương của cái nắng ban trưa.
Yến Hảo hít một hơi, ngửi thấy mùi xà phòng mình thích, cậu không đứng dậy mà cứ thế nhìn anh từ trên xuống: “Lớp trưởng, cậu không về nhà ngủ trưa sao?”

Giang Mộ Hành bước lên mấy bậc, không trả lời mà hỏi: “Cậu ngồi đây làm gì?”

Yến Hảo nói mình hóng gió: “Lớp mình hực quá, chỗ tớ ngồi không có quạt lại còn sát cửa sổ, ghế nóng cháy mông nên tớ không ngồi trong đó được.”

Giang Mộ Hành lại bước thêm một bậc, dừng chân trước một bậc cậu ngồi, nhìn cậu từ trên cao xuống: “Vậy sao cậu không về?”

Yến Hảo hơi rũ hàng lông mi run, vì tớ muốn gặp cậu ngay khi cậu đến trường.

“Thi xong tớ không ngủ được nên lười không muốn về.”

Giang Mộ Hành nhấc chân, giẫm lên bậc thang Yến Hảo đang ngồi.

Yến Hảo nhận ra băng cá nhân trên mu bàn tay anh đã tháo ra, lộ ra vài dấu vết mờ nhạt khó thấy, phải ở rất gần mới thấy được. Nếu băng cá nhân không che đi vết cào ấy, chắc chắn sẽ bị mọi người bàn tán.
Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành định bước tiếp, cậu vô thức níu ống quần anh. Giang Mộ Hành khựng lại, cúi đầu nhìn cậu.

“Yến Hảo.”

Bị gọi tên, Yến Hảo ngẩng đầu theo phản xạ có điều kiện, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Giang Mộ Hành khiến trái tim cậu đông cứng, bàn tay thì rút về ngay tức thì như bị bỏng.

“À ừm, thì là, trên quần lớp trưởng có con bọ cánh cam.” Yến Hảo liếm môi mỉm cười: “Chắc nó bu vào lúc cậu đạp xe.”

Giang Mộ Hành nghe rồi cũng không có phản ứng gì.

Yến Hảo vừa hoảng vừa chột dạ không dám đối mặt với Giang Mộ Hành, sợ anh sẽ bắt được nỗi sợ hiện trong mắt cậu.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Cổ họng Yến Hảo khô ran, hơi thở cực khẽ, cậu siết chặt bàn tay vừa làm chuyện xấu, giọng nói trầm thấp của Giang Mộ Hành đột nhiên vang lên trên đầu: “Bọ đâu rồi?”
“Hả?” Yến Hảo ngớ người, cậu vừa nhìn giày vừa đáp: “Bay mất rồi.”

Giang Mộ Hành giơ tay lên che miệng, nhìn về phía bức tường bên cạnh sau đó lại trở về nhìn mái tóc đen của cậu: “Bay mất?”

Yến Hảo nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, vèo một cái bay mất tiêu.”

Giang Mộ Hành: “…”

———

Chú thích:

Tetris:[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chính - Tây Tây Đặc - Chương 22: Hết thuốc chữa


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.