Yêu Đương Đoan Chính

Chương 38



Các bạn đang đọc truyện Chương 38 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Follow

Dính người

Chừng bảy giờ tối, Yến Hảo đến quán Thanh Tranh.

Điều kiện bên trong không khác biệt mấy so với tưởng tượng của cậu, tương đối phù hợp chế độ thành viên, tiêu chuẩn tiêu phí thấp nhất là ba ngàn.

Người tới đều là kẻ có tiền.

Hơn nữa…

Yến Hảo đi theo Giang Mộ Hành, dọc đường không thấy bao nhiêu khách nam.

Thi thoảng sẽ có một người. Dù họ có diện nguyên cây hàng hiệu đốt tiền, nhưng khi đứng cạnh nhân viên phục vụ chỉ mặc đồng phục, vẫn sẽ đem lại cảm giác ngôi sao và người qua đường như cũ.

Tất cả nhân viên phục vụ là nam, ai nấy đều cực kỳ đẹp trai, thậm chí mẫu hình còn khác nhau.

Ông chủ đã tiêu tốn rất nhiều tâm tư vào việc tuyển chọn, nhóm khách hàng mà Thanh Tranh nhắm vào rất rõ ràng.

Khách nam đến đây, hoặc là đi cùng với bạn bè đồng nghiệp, hoạt động tập thể nên vắng mặt thì không hay, hoặc là thật sự thích môi trường này.

Hoặc chính là đồng tính luyến ái, đến để ngắm mấy anh chàng đẹp trai.

Yến Hảo theo Giang Mộ Hành vào hậu trường.

Vừa gặp cậu, Hoàng Tự vô cùng cởi mở giới thiệu các đồng đội khác trong ban nhạc.

Yến Hảo lần lượt trả lời, trông rất ngoan ngoãn. Lúc Giang Mộ Hành bảo cậu đi theo Hoàng Tự, dáng vẻ ngoan ngoãn biến mất.

“Lớp trưởng, không phải cậu muốn dẫn tôi à?”

Giang Mộ Hành mở cúc cổ tay áo, cuộn tay áo lên một đoạn: “Đã dẫn cậu vào.”

Yến Hảo nhìn đường cong cánh tay và ngón tay rắn chắc của hắn: “Tôi không quen nơi này.”

Hoàng Tự xuất quỷ nhập thần lại gần: “Nên mới bảo cậu đi cùng anh.”

Yến Hảo giật mình.

Giang Mộ Hành dùng ánh mắt cảnh cáo Hoàng Tự, hắn nói với Yến Hảo: “Tối nay ở đây có hoạt động, năm phút nữa sẽ bắt đầu.”

Yến Hảo không hào hứng, cậu đến cũng không phải để chơi.

Giang Mộ Hành hạ đầu thấp, ánh mắt rơi vào đỉnh đầu cậu: “Có điểm tâm ngọt miễn phí.”

Yến Hảo bĩu môi, khẳng định ăn không ngon.

Giang Mộ Hành nói thêm: “Mời đầu bếp điểm tâm ngọt cao cấp của Ý.”

Yến Hảo kinh ngạc, chơi lớn vậy ư?

Hoàng Tự đúng lúc đóng vai người kể chuyện: “Kỷ năm tròn mười năm của quán, ông chủ hiếm khi hào phóng một lần, ghé qua tạt qua đừng bỏ qua.”

Yến Hảo vẫn chẳng mảy may hứng thú.

Lúc gần tới cửa Giang Mộ Hành dừng lại, hơi nghiêng mặt, lạnh lùng nghiêm khắc nói: “Yến Hảo, gần đến giờ thì về, cậu vẫn còn đống bài tập phải làm.”

Yến Hảo: “…”

Hoàng Tự: “…”

Sau khi Giang Mộ Hành đi, bầu trời trên đỉnh đầu Yến Hảo tối om.

Hoàng Tự vỗ vai đứa nhỏ: “Lớp trưởng cậu muốn kiếm tiền nuôi gia đình, vô cùng vất vả, chúng ta không nên quấy rầy cậu ta. Đi thôi, anh dẫn cậu uống vài thứ.”

Tâm trạng Yến Hảo không cao: “Anh Tự, anh có thể kể em một chút về lớp trưởng của em không? Về công việc của cậu ấy ở chỗ Thanh Tranh này này.”

“Được chứ.” Hoàng Tự cười như ông anh già, “Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện.”

Chẳng mấy chốc, Yến Hảo được Hoàng Tự đưa đến một cái bàn nhỏ* ở lầu một ngồi xuống.

*Trông kiểu kiểu thế này.

Vị trí này có thể thấy rõ ràng mọi cử động bên ngoài, nhưng người bên ngoài không thấy rõ bọn họ

Vị trí này có thể thấy rõ ràng mọi cử động bên ngoài, nhưng người bên ngoài không thấy rõ bọn họ.

“Yến Tiểu Hảo, cậu ngồi đây đi, anh đi gọi đồ uống.”

Hoàng Tự trông chừng cục cưng thay người ta, trọng trách trên vai rất nặng nên y không nán lại quầy bar lâu, nhanh chóng bưng về một ly rượu Vodka, một ly sữa bò.

Yến Hảo chìa tay lấy ly Vodka, bị Hoàng Tự cản: “Của cậu là sữa.”

“Đừng nói không uống sữa nhé.” Hoàng Tự nói trước mặt đứa nhỏ, “Cái tuổi này của cậu nên uống nhiều vào để cao lớn.”

Miệng Yến Hảo giật giật: “Thế em cũng đâu nhất thiết phải uống ở quán bar, em không thiếu một ngụm này.”

Hoàng Tự tung đòn sát thủ: “Là ý của lớp trưởng cậu.”

Lông gai đang xù của Yến Hảo tức khắc mềm nhũn.

Hoàng Tự gãi cằm: “Cậu ta nói không thể để cậu uống rượu, còn dặn dò anh, bảo anh trông coi cậu.”

Cặp mắt xinh đẹp của Yến Hảo chăm chăm, có hơi kinh ngạc mừng rỡ, có chút ngượng ngùng.

Hoàng Tự lắc đầu, phản ứng này đúng là của một em bé mà.

Chung quanh vang lên hồi âm thanh xao động, hoạt động mừng kỷ niệm của tối nay bắt đầu, màn đầu tiên là biểu diễn ảo thuật.1

Yến Hảo nhìn lên đài.

Hoàng Tự nói với Yến Hảo, bình thường đến Thanh Tranh ngoại trừ những nhân vật tới từ giới thượng lưu thì già có trẻ có, phú nhất đại phú nhị đại, từng lĩnh vực chính trị – thương nghiệp – văn hoá – pháp luật, luôn luôn có người trong làng giải trí, minh tinh nhà làm phim đạo diễn người mẫu vân vân.

Dù là diễn viên gây sốt trên truyền hình đến, bọn y cũng đã quen.

“Cậu có hâm mộ ai không? Tối nay vài nghệ sĩ đến, ở lầu một cũng có.” Hoàng Tự phát hiện mục tiêu, “Anh Tự dẫn cậu đi xin chữ ký nhé?”

Yến Hảo đang trong trạng thái mất hồn.

Hoàng Tự gọi cậu hai tiếng cậu mới phản ứng, câu đầu tiên chính là: “Chỗ làm việc của lớp trưởng em ở lầu hai?”

“…” Hoàng Tự đỡ trán, cậu bé của Giang Mộ Hành quá dính cậu ta.

Yến Hảo không nhận được lời đáp, bèn ngửa đầu nhìn lên lầu.

“Đừng nhìn, ở đây không thấy.” Hoàng Tự nói, “Khách ghế dài không băng qua bàn nhỏ lầu một, nhân viên phục vụ cũng tương tự.”

Yến Hảo bưng sữa bò: “Hẳn lớp trưởng của em rất được hoan nghênh.”

Hoàng Tự dở khóc dở cười: “Yến Tiểu Hảo, đừng hỏi một câu hiển nhiên như thế.”

Ngón tay Yến Hảo siết chặt ly.

“Cậu ta chỉ làm việc hai ca một tuần, thậm chí không bị sắp xếp ca đêm, đó là phần đãi ngộ độc nhất, giám đốc vô cùng trọng dụng.” Hoàng Tự nói đùa, “Đầu bảng khu ghế dài.”

Giây kế tiếp thì lời đầu không khớp lời sau nhả ra câu: “Thanh Tranh cấm phục vụ tình.”

Yến Hảo vừa đổ hớp sữa vào miệng, thình lình nghe câu đó cậu trực tiếp phun ra.

Hoàng Tự rút vài tờ khăn giấy lau sữa trên bàn, không biết nên khóc hay nên cười nói: “Cũng đâu phải không cấm, sao cậu phản ứng lớn thế.”

Yến Hảo khụ hai tiếng bình phục: “Anh Tự, anh nói tiếp đi.”

Tối Hoàng Tự có buổi diễn vào áp chót, nhưng bây giờ y không ra hậu trường luyện hát mà lại ở đây đảm nhiệm chất keo dính trong đoạn tình cảm ngây ngô. Thằng nhóc Giang Mộ Hành đó phải cảm ơn y đàng hoàng, chỉ mỗi giảng bài cho con y sau này thì sợ là chưa đủ.

“Thanh Tranh không giống như quán bar bình thường, nó có rất nhiều phép tắc. Chất gây nghiện là thứ cấm đầu tiên, cấm thứ hai là ph0ng đãng.”

Hoàng Tự uống ngụm Vodka, “Chẳng qua là, nhân viên phục vụ có vẻ ngoài đẹp bị sờ chân sờ tay, bị dựa vai ôm ấp, bị tán tỉnh là chuyện bình thường. Ăn nhịp với nhau thì sẽ có tiếp sau, phát triển thành lên giường.”

Sắc mặt Yến Hảo biến đổi trong chốc lát: “Không phải anh nói là cấm à?”

“Quán bar cấm, nhưng đâu xen vào được bên ngoài. Để lại phương thức liên lạc, tiếp xúc nhiều lần là lên được thôi.” Hoàng Tự nói, “Pháp luật cũng chẳng có quy định không cho ai yêu đương.”

Y dùng giọng điệu qua quýt: “One night stand cũng có, theo như nhu cầu mỗi bên.”

Yến Hảo đặt ly xuống, cắn đốt ngón trỏ.

“Chuyện này cũng tuỳ người, giống như lớp trưởng cậu, đẹp trai đến mức tạo cảm giác xa cách. Cậu ta vô cùng máy móc, công việc chỉ là công việc, phương diện cá nhân là khu vực cấm. Cũng giữ một khoảng cách với khách hàng, từ đầu đến chân viết đầy chữ “từ chối bị tiếp cận”, vừa nhìn đã biết là không làm chủ được, không ai sẵn lòng tự chuốc nhục nhã.”

Nhưng số người nhắm vào Giang Mộ Hành thật sự quá lớn, rất nhiều người nổi tiếng đều đến đây vì hắn. Đầu tiên là tràn trề tự tin, sau đó bó tay hết cách, cuối cùng tìm tới giám đốc.

Hoàng Tự bội phục Giang Mộ Hành, có thể khiến giám đốc thà đắc tội với khách cũng muốn bảo vệ hắn, không phải người bình thường.

Mấu chốt là người đứng sau Thanh Tranh cũng đủ cứng.

Tiếng ồn ào chung quanh lớn lên, Hoàng Tự nói to hơn chút: “Vậy nên lớp trưởng của cậu chỉ phục vụ thức ăn, rót rượu, nghe người ta nói.”

Yến Hảo dừng động tác cắn đốt ngón tay: “Nghe người ta nói? Nghĩa là gì?”

Hoàng Tự châm điếu thuốc: “Cậu thấy rồi đấy, khách hàng nữ của Thanh Tranh chiếm đa số. Họ hầu hết là những người phụ nữ mạnh mẽ, phụ nữ độc thân cực kỳ thành công, thời gian và tinh lực dành cả cho sự nghiệp, đời sống đơn điệu khô khan, gánh trên người áp lực từ mọi mặt như công việc, cuộc sống, gia đình nên cần giải toả thích hợp.”

“Họ sẽ đến nơi ưa thích định kỳ hoặc không định kỳ, uống vài ly rượu mình thích, ăn chút thức ăn mình thích, nghe bài nhạc mình thích, nhìn người đàn ông mình thích, kể với người ấy về một ít phiền não của mình.”

Đáy mắt Yến Hảo nổi lên đôi phần mù mịt: “Tức là, còn phải kiêm việc tiếp khách?”

“Không tính là tiếp khách đâu Yến Tiểu Hảo, có trả lời hay không còn phụ thuộc vào tính cách người ấy, thường thì lớp trưởng cậu không trả lời.” Hoàng Tự nhả vòng khói, “Cậu ta không trả lời cũng không ảnh hưởng tới công trạng và đánh giá. Vì khách hàng của cậu ta là những ai chứ, chính là tôi có style của tôi, chẳng qua chỉ muốn kiếm người dốc bầu tâm sự, không phải muốn chuyện trò, cậu chỉ cần đứng bên cạnh là được.”

“Nói tóm lại, thái độ phục vụ của nhân viên là kiểu nào, thì sẽ thu hút kiểu khách nấy.”

Lưng Yến Hảo thả lỏng: “À.”

Màn trình diễn ảo thuật vẫn đang tiếp tục, đã tới hồi cao trào, bốn phía sôi sục.

Yến Hảo nhìn nhân viên đang rót rượu cho bàn một người ở cách đó không xa.

“Tất nhiên, áp lực không phân chia nam nữ.” Hoàng Tự rút điếu thuốc, kéo dài giọng, “Mặc dù tỷ lệ khách nam ít nhưng vẫn có. Đàn ông sẽ yếu đuối, trống vắng, cô quạnh như thế. Họ cũng đến tìm người tiếp mình giống vậy.”

Tim Yến Hảo đập mạnh một cái: “Hình như ở đây không có phục vụ nữ.”

Hoàng Tự ngậm điếu thuốc gật đầu: “Đúng là không có.”

Yến Hảo và Hoàng Tự mắt to nhìn mắt nhỏ, nét mặt cậu bình thản, nhưng hơi thở dần trở nên hỗn loạn, lòng bàn tay cũng bắt đầu rớm mồ hôi.

Hoàng Tự thu tầm mắt, phủi tàn thuốc rơi trên quần da, uể oải cười nói: “Anh cảm thấy đồng tính luyến ái không có gì to tát. Mọi người đều có lòng yêu cái đẹp.”

Yến Hảo không lên tiếng, rút sạch sẽ toàn bộ phòng bị trong một giây.

Hoàng Tự cảm nhận được rất rõ rệt, cùng lúc đó, y lại nhận được cả luồng sóng hảo cảm lớn.

Là một đứa nhỏ yêu ghét rõ ràng.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Yến Hảo chỉ uống một ly sữa bò, tán gẫu với Hoàng Tự mà đã gần hết một tiếng. Cậu ngồi không yên đứng dậy.

“Anh Tự, em muốn lên xem lớp trưởng của em một chút.”

Trình độ dính người của đứa nhỏ này lại đổi mới với Hoàng Tự, không xem một tiết mục nào, toàn bộ quá trình chỉ nói về lớp trưởng của cậu, bây giờ còn muốn đi lên: “Ghế dài phải tiêu ít nhất năm ngàn.”

Yến Hảo vuốt vuốt tóc mái: “Em mang theo thẻ.”

Hoàng Tự có phần dở khóc dở cười: “Hai cậu học cùng lớp, có lúc nào không gặp được?”

Yến Hảo mím môi, cậu muốn thấy Giang Mộ Hành ngay bây giờ.

Hoàng Tự không lay chuyển được Yến Hảo, không thể không lén gửi tin nhắn cho Giang Mộ Hành.

– Tiểu Giang à, bé Yến nhà cậu quá dính người, hỏi một đống về công việc của cậu, bây giờ nói muốn đi xem cậu.

Hoàng Tự gửi xong thì giữ chặt Yến Hảo, sợ cậu chạy lung tung.

Giang Mộ Hành nhanh chóng bước ra từ một lối đi, sải đôi chân dài vòng qua sân khấu, tiến thẳng đến hướng Yến Hảo.

Hoàng Tự công thành thân thoái*, thật lòng mệt mỏi khi phải trông đứa nhỏ, y cần lui về hậu trường co quắp một hồi

*Thành công thì lui thân, một câu trong Đạo Đức Kinh.

Yến Hảo nhìn Giang Mộ Hành đứng trước mặt mình, não có phần chết máy, không hoạt động nổi: “Lớp trưởng, sao cậu lại xuống?”

Giang Mộ Hành nới lỏng cà vạt, ngồi xuống cạnh cậu: “Thấy hoạt động thế nào?”

Yến Hảo nhìn quần tây trên chân Giang Mộ Hành: “Hay.”1

Giang Mộ Hành phát giác ánh mắt của cậu, bèn hơi để chân về phía cậu.1

Yến Hảo xem một lần cho thoả, muốn sờ vào, cậu kiềm chế nắm ngón tay, nghe Giang Mộ Hành hỏi: “Không ăn điểm tâm ngọt?”

“Có đồ ăn hả.” Yến Hảo di chuyển đến bên cạnh chân hắn, vờ như lơ đãng đụng vào quần tây hắn một cái, “Tôi vừa xem chương trình vừa nói chuyện với anh Tự, không để ý tẹo nào.”

Giang Mộ Hành tháo mắt kính gọng vàng trên sống mũi, đùa nghịch nó giữa ngón tay thon dài.

Yến Hảo cảm nhận được sự mỏi mệt của Giang Mộ Hành, rất rõ nét: “Lớp trưởng, có khách nào ở ghế dài sẽ cố tình làm khó dễ không?”

“Nào cũng có.” Bả vai rộng lớn của Giang Mộ Hành cong thành một độ cong thư giãn, “Gặp phiền phức thì tìm cách giải quyết, không phải chuyện lớn lao gì.”

Yến Hảo nghe mà lòng buồn bực. Chờ đến khi cậu lấy lại tinh thần, tay cậu đã đặt trên đầu Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành chấn động.

Tiết mục ảo thuật kết thúc, một câu lạc bộ nhảy có chút danh tiếng bước lên, buổi biểu diễn vô cùng cháy.

Không ai để ý không khí trong một góc nào đó đang nóng ướt bao nhiêu.

Giữa ánh sáng mờ tối, Yến Hảo mặt đỏ tới tận cổ, quẫn bách bối rối mà hô hấp liên tục run rẩy. Đã đặt tay lên rồi, giờ đột nhiên lấy xuống thì có vẻ sẽ rất kỳ lạ.

Làm sao đây? Sao Giang Mộ Hành cũng không lên tiếng? Hắn đang suy nghĩ gì?

Yến Hảo không thấy rõ nét mặt của Giang Mộ Hành, chắc là bị ngây người bởi hành động bất ngờ của cậu nên quên luôn việc gạt tay cậu ra. Cậu hít sâu mấy cái, giả bộ như nam sinh đùa giỡn với nhau gãi gãi sợi tóc dưới lòng bàn tay.

“Lớp trưởng, đầu cậu bôi nhiều sáp thật, tự làm à?”

Cơ thể Giang Mộ Hành căng cứng, yết hầu giần giật, giọng bị cuốn trong bài nhạc điện tử tốc độ cao, nghe không rõ: “Quán có chuyên gia phụ trách tạo kiểu tóc.”

Yến Hảo sờ lấy một lọn tóc ngắn, vô thức vân vê, lẩm bẩm nói: “Cứng ghê ta.”1

Tay cầm kính của Giang Mộ Hành đột ngột tăng lực, rồi lại sờ tiếp, không chỉ có tóc là cứng.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.