Yêu Đương Với Ảnh Đế Pháo Hôi Nổi Đình Đám

Chương 16: Chương 16



Các bạn đang đọc truyện Chương 16: Chương 16 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Một rưỡi chiều, app truyền hình Đào Tử mở chuyên mục cho “Người tình trong mộng”.
Bên dưới chuyên mục, đáng tiếc chỉ có một thông báo đăng hồi sáng, còn có một kênh hẹn trước phát sóng trực tiếp, nhưng mức độ phổ biến đã đạt mức đáng kinh ngạc 10573000, khu bình luận ở phía dưới rất sôi nổi.
Đúng hai giờ, “Người tình trong mộng” trực tiếp đúng giờ.
Người xem tăng lên như nước lũ, bị lag ở hình ảnh chiếc mũi đạo diễn Trịnh hai giây rồi dần dần trở lại bình thường.
Khách mời còn chưa xuất hiện, cư dân mạng lần lượt thoát ra.
[…Ekip đuổi tà giữa trưa à?]
[Hahahahaha]
[Học được rồi, IQ thấp: xấu, IQ cao: đuổi tà]
[Rốt cuộc Lộ Ăn Vạ với ông Lâm như thế nào vậy??? Trong vòng ba phút mà ekip không nói rõ, tôi…!tôi tức chết cho mấy người xem!!]
[Trực tiếp đấy!! Quay khách mời chứ quay mặt đạo diễn là sao? ]
Lúc này, ống kính di chuyển sang bên phải, Châu Tử Xuyên xuất hiện trên màn hình, các fan của HOWL lập tức bình luận.
Không biết vì lý do gì mà Châu Tử Xuyên mặc vest màu nâu, da hơi ngăm, cười tươi rạng rỡ với ống kính, đừng nói fan HOWL, không ít người qua đường cũng bắt đầu khen đẹp trai.
Châu Tử Xuyên, “Phát sóng trực tiếp rồi sao, đạo diễn kêu chúng mình thay quần áo.”
Châu Tử Xuyên cong môi, đứng dậy tạo dáng vài cái, “Mọi người cảm thấy thế nào, đẹp trai phải không? Rất yuppie đúng không? “
[Hahaha, đẹp trai thì khá đẹp trai, nhưng zzc lại biết yuppie là gì luôn?]
[Đừng coi thường chỉ số IQ của đội chúng ta hahahahaha]
[Tại sao chỉ có cậu vậy, những người khác đâu]
Châu Tử Xuyên bóp mặt cười nói, “Mình đoán mọi người đang chờ anh Ân haha.”
“nhưng mà bây giờ chỉ có mình là xuống sớm, các anh chị khác vẫn chưa thay quần áo xong, nói với mọi người nha, hôm nay chúng mình đi trực thăng, còn là Bell 42…”
Cậu ta còn chưa nói xong số 9 thì trên lầu đã có tiếng vang lên——

Châu Tử Xuyên vô thức ngẩng đầu, sững sờ một lát.
Bình luận cũng giống Châu Tử Xuyên, bỗng nhiên toàn là dấu cảm thán.
[Trời ơi…!đẹp quá …!không nói nổi nữa]
[Cho chúng tôi xem ngôi sao, ekip thắng rồi]
Nhiêu Manh Manh từ từ bước xuống cầu thang.
Nhiêu Manh Manh vén mái tóc dài lên, đội mũ lụa trắng, tóc buông xuống thái dương, đôi bông tai ngọc trai sáng bóng.
Cô mặc chiếc váy cổ yếm màu trắng trong Peter The Pan, đeo găng tay cùng màu, chuỗi ngọc trai, tất xuyên thấu màu trắng và giày quai mảnh, cả người trắng sạch bước đến, thuần khiết vô cùng.
Châu Tử Xuyên nhìn thẳng vào cô, Nhiêu Manh Manh lại mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc bên tai, chào hỏi một tiếng, cậu ta mới định thần lại
[Đừng nói Châu Tử Xuyên, bà đây cũng sững sờ khi nhìn thấy Nhiêu Manh Manh lần đầu tiên]
[+10086]
[Váy đẹp quá huhuhu làm ngôi sao tốt quá]
Còn chưa đợi mấy người kia hoàn hồn, Hứa Thanh Thanh cũng bước xuống.
Động tác không chậm như Nhiêu Manh Manh, Hứa Thanh Thanh nhấc váy lên, đi vừa nhanh lại vững vàng.
Cô mặc chiếc váy lụa dài vàng sẫm, vai trái có hoa giả màu be, đường khâu thêu ở eo, kiểu cắt may thịnh hành ở thế kỷ trước.
Tay áo dài qua khuỷu tay, màu vàng sâm panh nhạt, đầu đeo băng đô đá quý lấp lánh như ngọc, dây chuyền kim cương vòng qua cổ mấy vòng, dài dài thẳng xuống, cao quý không với tới được.
Nhưng mà Hứa Thanh Thanh đi xuống không chào hỏi hai người họ, hất cằm.
“Ân Bắc Lâm đâu?”
Nhiêu Manh Manh khẽ cười, “Anh Ân vẫn chưa thay xong, ở đây chỉ có em và Tử Xuyên.”
Hứa Thanh Thanh nhíu mày, không vui ngồi xuống ghế bên cạnh
Lúc thấy Hứa Thanh Thanh, bình luận suýt thì lag luôn.
[Cây vàng này người khác mặc thì đúng tệ nhưng mà cô ấy mặc thì không tục chút nào.]

[Cái quái gì vậy? Nhiêu Manh Manh còn biết là anh Âm, cô ta lại gọi là Ân Bắc Lâm, có phải là cố ý không?]
[Cô ấy đúng là giống như một nữ bá tước, khi bước xuống cầu thang ấy, rất có khí chất]
[Chao ôi, ghen tị rồi, giàu có lại xinh đẹp, xứng với ông Lâm quá]
[Tại sao không ngồi cùng Châu Tử Xuyên và Nhiêu Manh Manh? Cũng không quan tâm người ta, cạn lời.]
[Mong chờ Cửu Nhi, Cửu Nhi áp chót, xinh nhất!]
[…Lại xinh nhất nữa, ôi, không thể đẹp theo phong cách khác nhau được à?]
“Mọi người thay đồ nhanh vậy à?” Lạc Cửu Ca đến muộn, đứng trên lầu hai nhìn xuống, hơi nhướng mày, “Tôi đến muộn rồi sao?”
Lạc Cửu Ca nói xong, tay đeo găng tay nhung đen, uyển chuyển đi xuống.
Cô có làn da trắng như tuyết, đầu đeo lưới trùm tóc đen ánh lên vẻ sang trọng, đôi bông tai màu đen lắc lư qua lại, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ kính hình vòm tròn, những hạt ngọc lấp lánh trên chiếc váy đen vải Lame, tao nhã và xinh đẹp như một con thiên nga đen.
Quay phim đi về phía cô, hiển nhiên là đang chụp cận cảnh.
Nhìn người bên dưới không khỏi kinh ngạc và sửng sốt, Lạc Cửu Ca mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại tươi cười.
…Ra cuối cùng đúng là không sai.
Được, để khán giả xem cho kỹ…!Cái gì mà công chúa Hứa rồi ngọc nữ thuần khiết, trước vẻ đẹp hoàn hảo đều không đáng…
“Rầm”
Quay phim vội bỏ qua cô mà đi rất nhanh, máy còn va vào tường
Nhìn bóng lưng của quay phim, Lạc Cửu Ca “…?”
Quay đầu lại, phía sau là Lộ Nhâm và Ân Bắc Lâm.
Lạc Cửu Ca, “………………”
Lạc Cửu Ca, “.”.
Lộ Nhâm không để ý tới Lạc Cửu Ca dưới lầu.

Mặt cậu đỏ bừng bị Ân Bắc Lâm giữ chặt cổ tay, từng bước tập tễnh bước xuống.
Vốn ban nãy nghe Ân Bắc Lâm nói linh tinh, mặt đã đỏ còn chưa hết, bây giờ ống kính máy quay như dí vào mặt cậu, Lộ Nhâm trẹo chân đến mức lo lắng, mặt càng đỏ hơn.
…Cmn,, chẳng trách Ân Bắc Lâm kêu cậu ngoan ngoãn nghe lời một lần được mười nghìn tệ, tiền này đâu có dễ kiếm!
Trong lòng Lộ Nhâm rống lên, vừa rồi nếu không phải mở cửa nhanh thì lại bị nam chính tấn công rồi!
Nghĩ đến cái ôm công chúa kia, Lộ Nhâm thấy mặt mình nóng kinh khủng, nhưng Ân Bắc Lâm lại như không có chuyện gì, nắm chặt tay cậu.
Còn không ngại mà hỏi! …Đúng là vô đạo đức!
”Chân thì trẹo rồi, sao mặt lại đỏ như vậy?”
Giọng nói hấp dẫn lộ ra vẻ trêu chọc.
Mặt Lộ Nhâm nóng bừng, không kiểm nổi mà che lại, “Cũng, cũng đâu có.”
Ân Bắc Lâm thản nhiên nhún vai, “Vậy cậu che mặt làm gì?”
…Không, anh không yên lặng chút được sao nam chính?
Lộ Nhâm trừng mắt nhìn Ân Bắc Lâm từ giữa hai ngón tay của mình.
Ân Bắc Lâm cười như không cười nhìn cậu, đối diện với đôi mắt phượng đen thẳm kia, hai ngón tay Lộ Nhâm đang hé ra bỗng khép lại, dám giận không dám nói mà cúi đầu.
Lộ Nhâm lắp bắp, “…Em, em nóng, nóng lên đến tận mặt…”
Ân Bắc Lâm nắm lấy cổ tay cậu nhướng mày, “Vậy à.”
“Tôi hiểu sai rồi,” Ân Bắc Lâm dừng lại hai giây mới nói, “Tôi còn tưởng do chuyện thay quần áo ban nãy.”
Lộ Nhâm, “…”
Ba giây sau, mặt Lộ Nhâm nóng đến mức có thể chạy tàu lửa.
“Anh Ân…” Lộ Nhâm nắm chặt khuôn mặt nóng hổi, ánh mắt tối sầm nói: “Anh đừng đùa nữa…”
Trong màn hình trực tiếp, chàng trai nói xong liền xấu hổ cúi đầu xuống, ánh nắng xuyên qua lớp kính màu của cửa sổ hình vòm tròn in lên mái tóc và áo sơ mi của Lộ Nhâm những chiếc bóng sặc sỡ.
Chàng trai ôm mặt, mười ngón tay thon dài, đầu ngón tay còn hơi hồng dưới ánh sáng, tai thì đỏ như hoa đào.
Người đàn ông đẹp trai bên cạnh mặc một bộ vest màu đen, anh dùng một tay đã nắm lấy được cổ tay đang che mặt của chàng trai, tay áo bị chiếu sáng rực rỡ, trắng nõn chói mắt như làn da của chàng trai.
Đó rõ ràng là một khung cảnh giúp đỡ lẫn nhau bình thường, cũng là một cuộc đối thoại giữa bạn bè.
Nhưng trong nửa phút, bình luận trống trơn.

Mười mấy giây sau, mới có một bình luận bay qua.
[…Xin chào, tôi bị ảo giác à?]
Bình luận này trôi qua, một lát sau vô số bình luận che lấp màn hình, người điều hành phải vất vả lắm mới không xảy ra tình trạng lag đến mức bị thoát ra.
[Ngây người]
[Yên lặng]
[Bây giờ im lặng chiến thắng, dddd]
[Ban nãy không kìm nổi kêu một tiếng, chủ nhà hỏi có phải tôi thịt lợn không]
[Bé ngoan của tôi, Lộ Nhâm từ khi nào mà lại mà lại mà lại…!Đm! Tôi cạn lời rồi!]
[Tôi hiểu, tôi hiểu quá.

Tôi mới quyết định rằng nếu Lộ Nhâm mãi mãi như thế này, tôi sẽ đầu hàng luôn, vác hành lý đi trèo tường, làm một fan không có lương tâm]
[Không, hỏi chút, đây là chuyện gì vậy]
[Giác quan thứ bảy của phụ nữ, Ân Bắc Lâm và Lộ Nhâm có vấn đề]
[Nói đơn giản: Tôi vào ** rồi]
[Trong đầu tự nhiên có bài thơ: Mẹ Lộ đan chiếc áo len, che thân ấm áp cho con lên đường, không hiểu thì hỏi, cp này gọi là Du Tử Ngâm được không?]
[Đây là cp sao? CL thế nào còn không rõ sao mà ghép với ông Lâm??]
[Tôi phản đối, tôi sẽ gọi nó là Một Đường Hướng Bắc]
[Một Đường Hướng Bắc được đấy]
[Lý trí chút đi xin đấy, đây chỉ là giúp đi xuống cầu thang, đừng thấy hai người đàn ông đứng chung là có gì đó được không?]
[Lưu ảnh, hahaha Lạc Cửu Ca đang ở phía trước, tình tay ba ahihi tôi thích lắm]
[Đây chỉ là đứng cùng nhau thôi sao? Cô nhìn thấy ông Lâm đang làm gì không? Cô nhìn thấy anh ấy bắt người khác chưa?]
[Tôi không tin…!Nhưng giọng điệu ban nãy của ông Lâm? Đừng nói là không có…!Hơi thân mật quá rồi?]
[Đây là chương trình yêu đương của ngôi sao sao? Sốc luôn [quỳ]]


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.