Yêu Em Tự Khi Nào

Chương 12



Các bạn đang đọc truyện Chương 12 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Liên quan đến chuyện sau này Ôn Địch sẽ thế nào, Nghiêm Hạ Vũ không đề cập tới.

Anh dặn dò Khang Ba mấy câu chuyện làm ăn, sau đó đi lên lầu.

Nghiêm Hạ Vũ vào trong phòng bao, tất cả mọi người nhìn chằm chằm anh.

Sau đó, bọn họ đồng loạt chuyển ánh mắt lên người Tần Tỉnh, ý là: Không phải cậu nói Nghiêm Hạ Vũ say đến bất tỉnh nhân sự, còn xuất hiện ảo giác? Bây giờ anh Nghiêm tới đây rồi, cậu định giải thích thế nào đây.

Tần Tỉnh cũng buồn bực, cậu ta gọi điện thoại cho Nghiêm Hạ Vũ rủ anh qua đây chơi, rõ ràng Nghiêm Hạ Vũ nói phải nấu cơm cho Ôn Địch.

Cậu ta cảm thấy việc bảo Nghiêm Hạ Vũ nấu ăn cho người khác là một chuyện viển vông, cậu ta cảm thấy Nghiêm Hạ Vũ say đến mức bắt đầu nói mê sảng rồi.

Cậu ta cười ha hả nói: “Anh Nghiêm, mọi người chờ anh đến đó.”

Nghiêm Hạ Vũ cởi áo khoác ngoài rak, thuận tay vắt lên thành ghế, nhìn Tần Tỉnh một lúc lâu, nói: “Cậu không ở nhà với vợ, ngày ngày lượn qua lượn lại ở hội quán này làm gì.”

Tần Tỉnh chớp chớp mắt nhìn anh, “Một chó độc thân như em lấy đâu ra vợ.”

Nghiêm Hạ Vũ kéo ghế ra ngồi xuống, “Mới đầu tháng trước vừa kết hôn, cậu nói xem vợ cậu từ đâu mà ra.”

Tần Tỉnh: “… Người tháng trước kết hôn là Phó Ngôn Châu.”

Nghiêm Hạ Vũ đáp lại một câu: “Cậu không phải là Phó Ngôn Châu?”

Tần Tỉnh dở khóc dở cười, “Anh, em là Tần Tỉnh mà.”

Nghiêm Hạ Vũ không thèm nhìn cậu ta: “Vậy sao cậu lại có bản mặt của Phó Ngôn Châu.”

Tần Tỉnh: “…”

Cậu ta còn theo phản xạ sờ sờ mặt của mình, “Anh Châu trẻ được giống như em sao?”

Mọi người cười rộ lên.

Lúc này Phó Ngôn Châu bản gốc mới lên tiếng: “Hai người khá lắm, lấy tôi ra để trêu đùa thành nghiện rồi à.”

Phó Ngôn Châu đang xào bài, tốc độ tay xào bài nhanh đến mức người khác khó có thể nhìn ra được anh ta có tráo bài ở khúc giữa hay không.

Tần Tỉnh dịu mắt: “Anh Châu anh chậm lại một chút.” Động tác xào bài nhanh đến mức khiến cậu ta hoa mày chóng mặt luôn.

Nhân viên ở hội quán đến hỏi Nghiêm Hạ Vũ có muốn uống chút gì không.

Nghiêm hạ Vũ gọi một ly nước lạnh.

Phó Ngôn Châu nói: “Tôi còn cố ý chuẩn bị cho cậu một chai rượu ngon đấy.”

Nghiêm Hạ Vũ để ý thấy trên ngón áp út của Phó Ngôn Châu không có nhẫn, bình thường anh không có rảnh rỗi quan tâm đến chuyện người khác có đeo nhẫn hay không, nhưng hôm nay anh lại hỏi: “Không đeo nhẫn à?”

Phó Ngôn Châu để chồng bài vừa xào xong ra giữa bàn, thản nhiên nói: “Không quen.”

Tần Tỉnh chen vào: “Anh Châu dù gì cũng đeo nhẫn kết hôn tròn một tháng đầu tiên, không giống anh đâu.” Không giống Nghiêm Hạ Vũ, ngay cả trong ngày đính hôn cũng không chịu đeo nhẫn, dù cả là đeo qua loa lấy lệ một chút cũng không chịu, Điền Thanh Lộ không mấy vui vẻ.

Bàn về cặn bã, Phó Ngôn Châu chỉ có thể xếp thứ hai, muốn vượt qua Nghiêm Ha Vũ, khó lắm.

Phó Ngôn Châu cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, chỉ chỉ hộp quà đặt bên cạnh tủ đứng, nói với Nghiêm Hạ Vũ: “Tối nay để xem cậu có thắng được không?”

Trong hộp quà là một cái túi xách nữ được đặt thiết kế riêng, đây là quà đính hôn hội quán tặng cho Nghiêm Hạ Vũ. Bọn họ cũng tưởng Nghiêm Hạ Vũ đã chia tay với Ôn Địch, ngay cả Tần Tỉnh và Phó Ngôn Châu cũng cho là như vậy.

Nghiêm Hạ Vũ đã chuyển nhượng lại cổ phần trong tay mình ở công ty của Tần Tình và Phó Ngôn Châu cho Ôn Địch, Tần Tỉnh và Phó Ngôn Châu cũng đã ký tên vào nghị quyết của đại hội cổ đông.

Nghiêm Hạ Vũ chỉ liếc mắt qua mình hộp quà đó một chút, không nói gì.

Bắt đầu chơi bài, anh vừa xếp bài vừa hỏi: “Tưởng Thành Duật đang bận cái gì? Hôm nay không tới à?”

Tần Tình nhún vai, cậu ta chỉ để ý ăn uống vui đùa, không chú ý chuyện này.

Những người khác trong phòng bao cũng không biết Tưởng Thành Duật đang bận rộn chuyện gì, gần đây không nhìn thấy anh ta.

Phó Ngôn Châu biết được chút tình hình, anh ta nói: “Đang ở nước ngoài, trước đó anh ta có lấy được một cái quảng cáo người phát ngôn cho Thẩm Đường, người ta đưa quyền người phát ngôn cho anh ta, anh ta lại làm người chung gian giới thiệu hạng mục cho người khác.”

Nói trắng ra là lợi ích đổi lợi ích.

Nghiêm Hạ Vũ gật đầu tỏ vẻ đã biết, anh cầm điện thoại lên soạn tin nhắn cho Ôn Địch, gửi cho cô một viên thuốc an thần: [Tưởng Thành Duật lấy một cái quảng cáo người phát ngôn cho Thẩm Đường, lúc này đang không ở trong nước, đợi anh ta đi công tác về tự nhiên sẽ nghĩ cách liên lạc với Thẩm Đường. Em không cần phải lo lắng bọn họ có thể sẽ chia tay hay không đâu.]

Trong lúc tán gẫu, ván bài đầu tiên đã kết thúc.

Lần đầu tiên chưa từng có, Nghiêm Hạ Vũ thua.

Tần Tỉnh vui mừng, cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu một lần, thắng được bài trong tay Nghiêm Hạ Vũ.

Cậu ta lại còn nói khoác không biết ngượng: “Anh Nghiêm, vòng tới anh đi vòng nhì em cho anh đi.”

Nghiêm Hạ Vũ liếc cậu ta, không nói thêm gì.

Ván thứ hai bắt đầu, trong phòng bao có khách không mờ mà đến.

Điền Thanh Lộ qua bên này tìm Tần Tỉnh chơi, Tần Tỉnh là người nhỏ tuổi nhất ở trong đám bọn họ, cũng là người dễ chơi cùng và biết chơi nhất, ai cậu ta cũng có thể chơi cùng được.

Cô ta không ngờ Nghiêm Hạ Vũ ở chỗ này.

Sau khi chào hỏi mọi người xong, cô ta ngồi xuống bên cạnh Tần Tỉnh.

Tần Tỉnh bắt đầu tìm cách giảng hòa: “Anh Nghiêm, anh thắng món quà đó tặng cho chị Thanh Lộ đi.”

Cho dù có thế nào đi chăng nữ, hai người bọn họ cũng đã đính hôn, không bao lâu nữa thì sẽ kết hôn, ván đã đóng thuyền, cậu ta chỉ hy vọng Nghiêm Hạ Vũ và Điền Thanh Lộ có thể ở với nhau hòa hợp một chút.

Nói thế nào thì bọn họ cũng lớn lên từ nhỏ với nhau, không có tình yêu thì ít nhất còn có một chút tìm cảm khác.

Tần Tỉnh vừa dứt lời, trên bàn có mấy người cố ý nhường Nghiêm Hạ Vũ, Tần Tỉnh cố tình ra bài để Nghiêm Hạ Vũ đi được.

Người tinh mắt một chút đều có thể nhìn ra bọn họ muốn để cho Nghiêm Hạ Vũ thắng.

Không gọi được người đang giả vờ ngủ, không cứu được người cố tình để thua.

Nghiêm Hạ Vũ liên tục thua mấy ván liên tiếp, không hề thắng một bàn nào.

Cái túi xách đặt làm riêng kia cuối cùng thuộc về Tần Tỉnh, cậu ta là người thắng nhiều ván nhất.

Điền Thanh Lộ nhìn ra được Nghiêm Hạ Vũ cố ý để thua, trên mặt cô ta đã không giấu nổi vẻ tức giận, cô ta chỉ ngồi một lúc rồi về phòng bao của mình.

Sau khi Điền Thanh Lộ rời đi, Tần Tỉnh nói chuyện không cần kiêng dè nữa, cậu ta thương lượng với Nghiêm Hạ Vũ: “Anh, cái túi này vốn là đặc biệt đưa riêng cho anh để anh tặng chị Thanh Lộ, bây giờ đưa cho em là sao? Vật về với chủ, anh đưa cho chị Thanh Lộ đi.”

Nghiêm Hạ Vũ nói: “Nếu cậu không trả nổi phí giao hàng thì để tôi giúp cậu tặng món đồ đó.”

Anh đứng dậy, cầm áo khoác lên, “Các cậu chơi tiếp đi, tất cả chi phí tối nay tính lên tôi, rượu vang tùy các cậu uống.”

Tần Tỉnh chưa đã nghiền, cậu ta còn muốn thắng Nghiêm Hạ Vũ thêm nữa: “Anh trở về sớm như vậy để làm gì? Chơi hai bàn nữa đi.”

Nghiêm Hạ Vũ nói: “Ôn Địch đang ở nhà một mình.”

Đợi đến khi Nghiêm Hạ Vũ rời khỏi, mọi người trong phòng bao mới nhanh chóng hiểu ra, tối nay Nghiêm Hạ Vũ tới đây là vì muốn nói cho bọn họ biết: Anh không hề uống say ở tiệc đính hôn, buổi tối hôm nay thật sự là ở nhà nấu cơm cho Ôn Địch.

Anh và Ôn Địch không hề chia tay.

Tần Tỉnh nhìn cửa phòng bao đóng lại, “Không phải…, anh Nghiêm anh ấy… tình huống gì thế này?”

Phó Ngôn Châu không nhanh không chậm nói: “Có thể là Nghiêm Hạ Vũ đang cân nhắc, rốt cuộc có muốn cho Ôn Địch một tương lai hay không.”

“Mẹ nó, không thể nào.” Tần Tỉnh trố mắt nghẹn họng.

Mặc dù gia đình của Ôn Địch ở Giang Thanh cũng có mặt mũi tiếng tăm, là nhà giàu nhất ở đó, nhưng lại kém quá xa với gia đình của bọn họ, cơ bản không thể so với bọn họ được.

Ngay cả một tên không làm việc đàng hoàng như cậu ta cũng biết, đứng trên đỉnh của sự giàu có không có nghĩa có tuyệt đối thỏa mãn, hay muốn có nhiều hơn nữa. Mà tài sản và địa vị, hay cũng như lãnh thổ của bọn họ dễ đánh khó bảo vệ. Anh Nghiêm hiện tại một bên vừa phải ổn địch tập đoàn Kinh Việt và những lợi ích sẵn có của nhà họ Nghiêm, một bên khác thì không ngừng mở rộng lãnh thổ của mình.

Nhà họ Nghiêm có được địa vị như ngày hôm nay, không cần anh Nghiêm hy sinh cái gì, vì có nhà họ Nghiêm nên anh mới có thể đi bước nào chắc bước đó. Với một người có thể nhìn xa trông rộng tới tận hai mươi năm sau như Nghiêm Hạ Vũ, anh không thể nào không lo nghĩ có cả gia tộc được.

Vì vậy, sao anh có thể bỏ qua thông gia với nhà họ Điền được.

Tần Tỉnh không tin, cậu ta nhìn về phía Phó Ngôn Châu, “Anh cũng kết thông gia, huống chi là anh Nghiêm.”

Trong mắt anh Nghiêm, yêu thì thế nào, rồi cũng sẽ chia tay thôi, nếu không anh Nghiêm đã không đứng vững không bảng xếp hạng những tên đàn ông cặn bã nhiều năm như vậy.

Phó Ngôn Châu ra hiệu cho người phục vụ rót cho mình một ly rượu, sau đó vừa nhận lấy ly rượu vừa nói: “Chẳng qua là có khả năng mà thôi.” Để nói kết quả cuối cùng Nghiêm Hạ Vũ cân nhắc là cái gì, sẽ kết hôn với Điền Thanh Lộ, hay sẽ hủy bỏ hôn ước, bây giờ vẫn là chuyện khó nói.

Tần Tỉnh cảm khái, “Có thể khiến anh ấy có được suy nghĩ này, đã là chuyện không dễ dàng rồi.” Lý do vì sao chị Điền Thanh nhẫn nhịn nhiều năm như vậy không phải là vì muốn gả cho anh Nghiêm sao, nhưng tất nhiên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn trong một khoảng thời gian gió êm sóng lặng.

Bởi vì một khi anh Nghiêm quyết định kết hôn, anh ấy sẽ không ly hôn.

Bẵng qua một lúc cậu ta mới nhận ra ván này cậu ta thua rồi.

Xem ra cậu ta chỉ có thể thắng Nghiêm Hạ Vũ.

– –

Lúc Nghiêm Hạ Vũ về đến nhà đã qua rạng sáng một lúc.

Ôn Địch vẫn giữ nguyên tư thế trước khi anh ra ngoài, cô đang nằm dựa người vào ghế sô pha tập trung đọc quyển tiểu thuyết trong tay.

Lúc anh đi ra ngoài cô mới đọc được mười mấy trang, bây giờ đã sắp đọc hết quyển tiểu thuyết rồi.

“Em không thấy mỏi mắt à?”

“Không mỏi.” Ôn Địch mê mệt trong kết cục của cuốn tiểu thuyết đến nổi không thèm ngẩng đầu lên.

Qua một lúc sau, cô lại nói: “Chồng ơi, anh về rồi.”

Nghiêm Hạ Vũ thấy cô qua loa có lệ với mình như vậy, anh không lên tiếng đáp lại.

Ôn Địch đọc xong hàng chữ cuối cùng, cô cầm lấy một cái gối ôm vào trong ngực để giảm bớt cảm giác khó chịu vì cái kết quá bi thảm, đây là lần thứ hai cô đọc cuốn tiểu thuyết này, lần nào đọc xong cô cũng bị kết cục lay động.

“Mấy giờ rồi anh?” Cô hỏi Nghiêm Hạ Vũ.

Nghiêm Hạ Vũ đang uống nước, nhìn đồng hồ đeo tay một cái: “Một giờ ba mươi lăm.”

Ôn Địch vẫn chưa buồn ngủ, cô đặt gối xuống và đưa tay về phía anh, “Ôm một cái.”

Nghiêm Hạ Vũ đặt ly nước xuống, đi qua đó ôm cô.

Ôn Địch nhìn chằm chằm thắt lưng của anh, phát hiện anh lại thay một cái khác.

“Em nhìn cái gì?”

“Thắt lưng da.”

Ôn Địch cũng không ôm nữa, nắm lấy thắt lưng của anh nhìn nhìn.

Cô ngửa đầu hỏi: “Cái này cũng là của em mua?”

Nghiêm Hạ Vũ: “Nếu không thì còn ai vào đây?”

Anh cúi người xuống chống hai tay lên thành ghế sô pha sau lưng cô, để cô dễ dàng nghiêm cứu thắt lưng bằng da này: “Em có cái tật xấu gì thế này?”

Ôn Địch cười nói: “Tật xấu mỗi khi vui vẻ là thích nghiên cứu thắt lưng em mua.”

Thời gian cũng đã quá trễ rồi, Nghiêm Hạ Vũ gọi cô lên giường ngủ.

Kỳ kinh nguyệt tới nên hai người không thể nháo loạn cái gì, sau khi rửa mặt xong, Ôn Địch dựa vào trong lòng anh.

Nghiêm Hạ Vũ vỗ vỗ bả vai cô, để cô nằm xoay người lại.

Anh vươn tay ra để cho cô gối lên.

Lưng Ôn Địch dán sát vào trong ngực anh, bụng của cô bị lạnh, tay anh đặt lên bụng ủ ấm cho cô.

Lúc Ôn Địch mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ thiếp đi thì nhớ ra: “Ngày mai bố mẹ em đến, buổi tối em ra ngoài ăn cơm với bố mẹ.”

Ôn Trường Vận và Triệu Nguyệt Linh tết vừa rồi bận rộn các loại xã giao, con gái ở nhà nhiều ngày như vậy mà bọn họ chỉ ngồi ăn cùng con gái được bữa cơm đêm giao thừa. Bây giờ chuyện bận rộn cũng giải quyết gần xong hết rồi, bọn họ tới đây dành thời gian cho con gái.

– – 

Ngày hôm sau, hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng trong dịp lễ tết.

Hiếm khi không thấy Nghiêm Hạ Vũ không bận rộn gì, ở nhà cùng cô xem tivi, cô là người viết kịch bản cho bộ phim này, Thẩm Đường đóng vai chính.

Phim đang chiếu đến đoạn Thẩm Đường chia tay với nam chính, chia tay trong vui vẻ, đường ai nấy đi.

Nghiêm Hạ Vũ nghe thấy lời thoại quen thuộc, anh nói: “Tập này anh nghe ba lần rồi.”

Ôn Địch không hiểu, nghiêng đầu nhìn anh.

Nghiêm Hạ Vũ giải thích: “Tết vừa rồi anh qua nhà Tưởng Thành Duật chơi mạt chược, anh ta bật đi bật lại tập này.”

Bởi vì phải nhìn bài, cho nên không rảnh nhìn màn hình, chỉ là thời thoại của diễn viên, ai cũng đều nghe thấy rõ ràng.

Bởi vì nghe nhiều lần, nên tất nhiên cũng có ấn tượng với lời thoại này.

Ôn Địch cảm thấy khá thú vị: “Đây là tập ngược nhất, Tường Thành Duật thích xem phim ngược ạ?”

Nghiêm Hạ Vũ nói: “Tập này Thẩm Đường chia tay, sau này không yêu đương với nam chính nữa, không còn cảnh thân mật, Tưởng Thành Duật vui vẻ.”

Ôn Địch: “…”

Cô bật cười.

Tưởng Thành Duật không hề giấu diếm sự ghen tuông của mình, lại còn tốn tâm tư lấy cho Thẩm Đường quảng cáo người phát ngôn, bây giờ cô hoàn toàn không cần phải lo lắng Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật chiến tranh lạnh nữa.

Nhà của Tưởng Thành Duật và nhà tổ của Nghiêm Hạ Vũ ở cùng một khu, mỗi dịp tết cuối năm, Nghiêm Hạ Vũ và một đám trẻ con về cơ bản đều qua nhà Tưởng Thành Duật chơi.

Có những khi rảnh rỗi cô sẽ nghĩ, nếu như Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật kết hôn, cô và Nghiêm Hạ Vũ kết hôn, áu này mỗi dịp cuối năm cô và Thẩm Đường có thể cùng nhau đón giao thừa, sau này ông nội Thẩm già đi không còn nữa, vẫn còn có cô đếm ngược thời gian đón năm mới với Thẩm Đường.

Nghiêm Hạ Vũ đưa đồ ăn vặt cho cô, “Em ngẩn người cái gì thế?”

Ôn Địch hoàn hồn, cười cười: “Không có gì.”

Cô ngồi vào trong lòng Nghiêm Hạ Vũ, để cho anh cầm túi đồ ăn vặt, còn cô thì thỉnh thoảng bốc một miếng, cùng anh xem lại tập chia tay một lần nữa.

Ôn Địch hẹn với bố mẹ sáu giờ tối gặp nhau ở nhà hàng, năm giờ cô thay quần áo xong xuôi chuẩn bị lên đường.

Hôm nay tới số xe của cô giới hạn ra đường*, “Chồng ơi, anh tìm cho em một chiếc xe đi.”

*车限号 giới hạn số: Giới hạn số lượng xe là một chính sách được đề xuất để tránh ùn tắc giao thông. Biển số xe được quy định cho phép đi lại hàng ngày, chẳng hạn như thứ hai, thứ tư và thứ sáu, đây là quy tắc giao thông và vi phạm sẽ bị phạt tiền.

Nghiêm Hạ Vũ đưa chìa khóa xe thể thao cho cô, Ôn Địch nhìn thấy logo xe trên chìa khóa, “Chiếc xe này chạy trên đường mà có bị trầy xước gì sửa chữa cũng phải mất ít nhất bảy chữ số, hay là đổi chiếc khác đi.”

“Trong nhà để xe chỉ còn một chiếc này là không bị giới hạn số thôi, thích hợp để lái. Bị va chạm gì cũng không cần em bỏ tiền ra sửa.”

“Tiền của anh cũng là tiền của em, em xót tiền không được à.” Cô phải nhanh chóng tới nhà hàng nên cũng không thể làm gì khác hơn là lái chiếc xe này.

Không biết có phải do cái miệng quạ đen này của cô không, chạy được nửa đường, cô thật sự bị người ta đụng, chiếc xe phía sau khi đổi làn đã tông vào đuôi xe cô.

Ôn Địch mở cửa đi xuống, kiểm tra tình trạng cái xe bị đụng.

Người tông vào đuôi xe cô cũng đi xuống, là một người phụ nữ xinh đẹp khá có khí chất.

Hai người nhìn nhau, Khương Vân Tinh nhận ra Ôn Địch, cô ta thoáng ngẩn người, vậy mà cô ta đụng phải xe của Ôn Địch.

Khương Vân Tinh cũng không kịp nghĩ nhiều, cô ta đi qua nhìn biển số xe của Ôn Địch, lúc này cô ta mới để ý tới, chiếc xe cô ta đụng phải là một trong những xe thể thao của Nghiêm Hạ Vũ.

Cái số gì thế này, hôm qua ở khách sạn Nghiêm Hạ Vũ đính hôn gặp được anh, hôm nay lại tông phải đuôi xe của anh, điều quan trọng người lái xe lại là Ôn Địch, người nào không biết chắc chắn sẽ cho là cô cố ý tông vào đuôi xe.

Ôn Địch không biết Khương Vân Tinh, Khương Vân Tinh nói xin lỗi với cô, cô cười nói không sao.

Sau khi báo cảnh sát xử lý, cô gọi điện thoại cho Nghiêm Hạ Vũ, nói cho anh biết nơi xảy ra vụ va chạm.

Nghiêm Hạ Vũ bảo cô ở đó chờ anh, anh tới đó xử lý.

Không lâu sau, Nghiêm Hạ Vũ và quản gia tới nơi, quản gia lái xe của ông tới.

Nghiêm Hạ Vũ quay cửa kính xuống, anh đang định gọi Ôn Địch lại chỗ mình thì nhìn thấy Khương Vân Tinh đứng ở bên ven đường, không người cô ta người người tông vào đuôi xe Ôn Địch.

Khương Vân Tinh cũng nhìn thấy anh ngồi trong xe, cô ta hơi gật đầu một cái.

Nghiêm Hạ Vũ nói với quản gia: “Tôi lái xe đưa Ôn Địch đi, bác ở lại chờ xử lý chuyện này.”

Quản gia cũng nhận ra Khương Vân Tinh, ông cũng biết Khương Vân Tinh ở trong lòng Nghiêm Hạ Vũ không giống với những người khác, Nghiêm Hạ Vũ ở lại thật sự sẽ không ổn.

Ông lo lắng nói: “Tôi sợ cậu không biết lái xe này.” Xe điện thông thường này không có bộ điều chỉnh trên cửa, các chức năng trên ghế lái phải điều chỉnh bằng tay.

Nghiêm Hạ Vũ không cảm thấy có vấn đề gì: “Cứ lái thôi, không có bộ điều chỉnh thì không có bộ điều chỉnh.” Anh bước xuống khỏi ghế sau.

Lúc này Ôn Địch mới đi qua, cô nói với anh: “Xe bị đụng không nhẹ.”

Nghiêm Hạ Vũ không đi qua bên kia kiểm tra tình trạng xe bị trầy xước sao mà chỉ nói: “Không sao hết.” Anh quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, “Em có bị va chạm chỗ nào không?”

Ôn Địch lắc đầu, “Đoạn đường này không chạy nhanh nổi.”

Nghiêm Hạ Vũ liếc mắt nhìn về hướng Khương Vân Tinh đang đứng, cô ta đang đứng bên ven đường gọi điện thoại, nhìn qua có vẻ không có gì đáng ngại.

Anh thu lại ánh mắt không chút dấu vết, mở cửa tay lái phụ để cho Ôn Địch ngồi vào trong, “Anh đưa em đi.”

Ban đầu dự định sẽ để quản gia đưa Ôn Địch đến nhà hàng, anh sẽ ở lại làm thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường rồi mới lái xe trở về, nhưng khi nhìn thấy Khương Vân Tinh anh đã thay đổi quyết định.

Lỡ như bị người quen nhìn thấy anh và Khương Vân Tinh đứng chung một chỗ, hai xe còn tông vào đuôi xe nhau, không biết sẽ đồn thành chuyện kịch tính gì nữa. Vì để tránh Ôn Địch hiểu lầm, anh quyết định đưa cô đi nhà hàng.

Nhà hàng cách nơi vừa xảy ra va chạm không xa, chạy hai mươi phút là tới.

Nghiêm Hạ Vũ chạy xe vào trong hầm gửi xe của nhà hàng, anh dặn dò Ôn Địch: “Em ăn xong không cần phải bảo bố mẹ em đưa về đâu, anh ở đây chờ em.”

Ôn Địch quay đầu lại nhìn anh, xác nhận lại một lần nữa: “Anh muốn ở lại đón em?”

“Ừ.” Nghiêm Hạ Vũ tắt động cở, nhìn cô nói: “Anh không phải đặc biết đưa em đến đây, nhưng anh sẽ ở lại đặc biệt chờ để đón em.”

Ôn Địch không suy nghĩ nhiều, câu nói “Anh không phải đặc biệt đưa em đến đây” còn có ý nghĩ khác, theo như cô nghĩ sẽ là, mặc dù Nghiêm Hạ Vũ vì chuyện tông xe nên anh mới tới đưa cô đi, nhưng cũng coi như là đặc biệt đưa cô đi rồi.

Ôn Địch hôn lên môi anh, cô cởi dây thắt an toàn rồi xuống xe.

Nghiêm Hạ Vũ cầm áo khoác của cô rồi mới xuống xe, anh đi vòng qua đầu xe đưa áo khoác cho cô.

Ôn Địch vừa mặc áo khoác vừa nói: “Em nên mời anh lên trên, hay là không nên mời anh đây nhỉ.”

Hôm nay Nghiêm Hạ Vũ không thể nào gặp mặt bố mẹ cô được, thời gian và thân phận hiện tại của anh không thích hợp.

Anh từ chối: “Sau này sẽ có cơ hội gặp mặt. Qua năm sau khi nào bố mẹ em đến Bắc Kinh, anh sẽ mời họ đi ăn tối, hoặc năm sau nếu có thời gian, anh sẽ đến Giang Thành.”

Ôn Địch không ngờ anh sẽ chủ động nói đến chuyện năm sau sẽ đi gặp bố mẹ cô, để một người đàn ông như anh cân nhắc kết hôn trước ba mươi tuổi là một chuyện viển vông.

Trước kia cô cũng như vậy, nếu không phải gặp được anh, về cơ bản cô sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn sớm như vậy.

Thật ra câu cuối cùng, anh không cần phải hứa với cô.

Cô nói đùa: “Nếu anh thuận miệng nói thì cũng không cần phải nói chi tiết vậy đâu, lỡ như em tưởng thật, đến lúc đó phải làm sao đây.”

Nghiêm Hạ Vũ chỉnh lại cổ áo khoác cho cô, anh nói: “Trong mấy năm nay, lời thuận miệng anh nói với em, anh đều đã làm được, không phải sao?”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.