Yêu Em Tự Khi Nào

Chương 30



Các bạn đang đọc truyện Chương 30 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Ôn Địch đang ngủ rất sâu nên Nghiêm Hạ Vũ không dám nhúc nhích, ngồi xổm một thời gian dài khiến chân anh tê rần, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không giữ thăng bằng nổi mất.

Anh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi gửi tin nhắn cho quản lý khu nghỉ dưỡng: [ Mang cái ghế đẩu qua cho tôi. ]

Quản lý trả lời: [Được, Tổng giám đốc Nghiêm, tôi đưa sang ngay. ]

Anh là cổ đông lớn nhất của khu nghỉ dưỡng này và cả khu nghỉ dưỡng mà trước kia Ôn Địch hay đến, nhưng chẳng có mấy ai biết.

Anh không có hứng thú với việc đầu tư vào khu nghỉ dưỡng, nhưng Ôn Địch lại thích sáng tác ở các khu nghỉ dưỡng, có khi còn ở tận mấy tháng, thế là anh khoát vung tiền, sắp xếp kiểu gì cũng được, chẳng qua chỉ là một câu nói mà thôi.

Ở bên cạnh có một dòng suối, anh đã bỏ ra một số tiền khá lớn để tạo ra nó, còn phải chắc chắn rằng dòng nước sẽ chảy liên tục không ngừng, bồn nước trên đỉnh núi cũng phải sửa sang lại một lần.

Thứ khó nhất là mấy tảng đá và cây cỏ hai bên dòng suối, không thể không hài hòa thoạt nhìn không được giống như một dòng suối nhân tạo.

Ban đầu các cổ đông khác không đồng ý, họ nói chi phí quá cao.

Sau đó anh tự bỏ tiền của mình ra làm.

Ghế đẩu được đưa tới, Nghiêm Hạ Vũ ngồi xuống trước mặt Ôn Địch.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, bàn tay còn đang bị cô siết chặt.

Anh muốn để cô nắm thêm một lúc.

Ôn Địch ngủ một tư thế trong hơn một tiếng nên có hơi mệt, cô nằm trên ghế xoay người, đầu lệch sang bên khác nhưng vẫn không buông tay anh ra.

Nghiêm Hạ Vũ cẩn thận từng li từng tí chỉnh lại chăn lông trên người cô.

Dường như anh có thể cảm nhận được khi nào cô sẽ tỉnh lại, anh muốn rút tay mình ra khỏi tay cô, từ từ từng chút một, chỉ sợ làm cô tỉnh giấc.

Dường như Ôn Địch không muốn buông ra, anh vừa rút ra một chút đã bị cô siết chặt lại, đầu cô cử động mấy lần, không ngủ sâu như trước nữa.

Nghiêm Hạ Vũ thở dài, đành phải rút tay ra thật nhanh, rồi nhét một góc của chăn lông vào trong tay cô.

Ôn Địch không nắm lấy chăn, trong tay bỗng nhiên trống rỗng, cô vô thức đưa tay lên muốn tìm tay của anh, nhưng cánh tay chẳng có sức, giơ lên rồi lại rũ xuống trước người.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn những động tác lặp đi lặp lại của cô, cảm giác trong lòng cũng giống khi cô nắm lấy tay anh trước đây.

Rõ ràng là cô đã nắm được nó. 

Nhưng sau đó lại trống rỗng, chẳng có thứ gì cả.

Suối nước bên cạnh vẫn đang chảy róc rách, không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.

Nghiêm Hạ Vũ cần ghế đẩu lên, tiếp tục ngồi xuống bên cạnh dì.

Trong cái giỏ của dì có búp bê đã đan xong, anh cần lên cẩn thận nhìn.

Dì ngó ngó anh, lờ mờ đoán được anh là ai. Nhưng đó không phải là điều mà dì ấy nên hỏi.

Không tới hai mươi phút, Ôn Địch tỉnh lại. Cô mở mắt ra, mất nửa phút mới nhớ ra được mình đang ở đâu và vì sao mình lại ngủ ở đây.

Ôn Địch xoa xoa cổ, bỗng nhiên đưa tay ra trước mặt nhìn một hồi. Cô chợt cảm thấy mình thật thần kinh, tiếp tục xoa cổ.

Cà phê đã lạnh, nước trong bình giữ nhiệt vẫn còn nóng, cô mở nắp ra uống mấy ngụm.

Cô vừa uống nước vừa lấy điện thoại trên bàn bật lên. 

Hai giờ trước Khang Ba có gửi tin nhắn cho cô, nhưng lúc ấy đang ngủ nên cô không nghe thấy tiếng thông báo, anh ta nói: [ Chào cô Ôn, Tổng giám đốc Nghiêm đã đến khu nghỉ dưỡng tìm cô. ] 

Ôn Dịch đọc xong, bỗng quay đầu lại nhìn, dù cô đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị dọa một chút. Một người còn lại ở đây đang nhìn dì làm đồ thủ công.

Nghiêm Hạ Vũ bước đến, ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô.

Ôn Địch ngồi thẳng dậy, gấp chăn lông trên người để sang một bên. Cô lấy một bình nước soda trong tủ lạnh ra, xem như chiêu đãi anh.

Là cô hẹn gặp anh nên cần phải giữ phép lịch sự.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn cô, nói: “Chẳng phải em đã biết bây giờ anh không uống rượu, nước lạnh cũng không uống.”

Anh bị đau dạ dày, mãi chẳng thuyên giảm.

Ôn Địch cất bình soda kia đi: “Xin lỗi, tôi quên.”

Cô nhấn chuông gọi người phục vụ đưa đến một ly nước nóng và một ly cà phê.

Nghiêm Hạ Vũ không uống ly nước kia.

Lúc này Ôn Địch đã tỉnh ngủ, vừa rồi ngủ một giấc, không phân rõ rốt cuộc là đang nằm mơ hay trong tiềm thức lại nghĩ đến chuyện không nên nghĩ.

Cô nói: “Chắc anh biết vì sao tôi lại tìm anh.”

“Đoán chắc em sẽ không nói lời dễ nghe gì với anh.” Nhưng anh vẫn tới.

Ôn Địch nhìn anh: “Sổ đỏ biệt thự, anh chọn thời gian, chúng ta đi làm thủ tục.”

“Tạm thời cứ để vậy đã.”

“Tôi không muốn, không cần thiết.”

Tên trên sổ đỏ là liên hệ duy nhất của anh với cô ở thời điểm hiện tại. Nghiêm Hạ Vũ hứa hẹn với cô: “Nếu như em kết hôn với người khác, trước khi em kết hôn anh sẽ xóa tên em đi. Sẽ không ảnh hưởng gì đến em.”

“Dù tôi có hết hôn nay không thì anh cũng đã ảnh hưởng đến tôi rồi. Giờ tôi đã có bạn trai, tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì đến người đàn ông khác. Lần này hẹn anh gặp mặt, tôi đã nói trước với bạn trai của tôi rồi.”

Nghiêm Hạ Vũ nhìn mặt hồ đối diện gợn sóng lăn tăn, mặt hồ thật chướng mắt.

Ôn Dịch uống cà phê, uống được nửa ly rồi mà anh vẫn không tỏ thái độ gì.

Cô không có nhiều thời gian để chờ anh cân nhắc: “Nếu như thương lượng không thành thì chúng ta chỉ có thể tiến hành thủ tục pháp lý. Tôi không muốn đi đến bước đó.”

Nghiêm Hạ Vũ nhìn cô lần nữa: “Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ xóa tên em sau khi em yêu đương. Ai cũng có lúc ôm một chút ảo tưởng, anh cũng không ngoại lệ, mặc dù không nhiều nhưng vẫn có.”

Ảo tưởng cô có thể tha thứ cho mình.

Vậy nên mới chần chừ không muốn xóa tên của cô đi.

Cô không muốn đi đến bước đường đó thì anh sẽ không để cô phải đi bước đó.  Anh dừng lại một vài giây rồi nói: “Em liên hệ với trợ lý Khang, anh ta sẽ phối hợp với em cả quá trình.”

Cuối cùng anh vẫn bưng ly nước kia lên, uống vào không hề ấm, thậm chí còn có chút lạnh.

“Em hẹn gặp anh, không phải chỉ vì mỗi chuyện sổ đỏ này chứ?”

Ôn Địch nói thẳng: “Chuyện công ty của Minh Kiến Quân và chuyện ông ta ngoại tình, anh cũng dính vào đúng không?”

Nghiêm Hạ Vũ không phủ nhận: “Đúng. Nhưng không phải như em nghĩ, mà nói ra em cũng không tin. Nếu như vì chuyện này thì chúng ta không có gì để nói.”

Cho dù không có gì để nói, Ôn Địch cũng muốn nói rõ với anh.

Nếu như không phải vì cô thì chuyện cũng sẽ không thành cục diện như ngày hôm nay, hình như Kỳ Minh Triệt mà mẹ anh ta hiện giờ đang rất bị động.

“Anh đừng nhúng tay vào chuyện nhà bọn họ.”

“Đã làm rồi, không có ý định thu tay.” Nghiêm Hạ Vũ uống xong ly nước kia: “Không phải muốn làm em không vui, nhưng việc này và việc tên trên sổ đỏ là hai chuyện khác nhau, không thể nào thuận theo em hết được.”

Anh đứng lên: “Mặt trời sắp xuống núi rồi, nên ngoài lạnh lắm, em nên về phòng sớm một chút.”

Nghiêm Hạ Vũ rời khỏi khu vực nghỉ ngơi, đêm nay anh sẽ ở lại khu nghỉ dưỡng, trợ lý Khang cũng ở đây.

Khang Ba giật mình khi biết ông chủ của mình đồng ý chuyện xóa tên Ôn Địch ra khỏi sổ đỏ.

Nghiêm Hạ Vũ châm một điếu thuốc, đây là điếu thuốc lần trước Quan Hướng Mục cho anh, lần này là lần thứ hai anh hút loại thuốc này.

Nhả khói thuốc ra, anh nói: “Không thì phải làm sao đây. Không đồng ý với cô ấy thì cô ấy lại khó chịu.” Đồng ý rồi, nhiều lắm là lòng anh khó chịu mà thôi.

Bây giờ, những việc anh có thể dung túng cho cô không còn nhiều.

Anh sẽ cố hết sức làm những việc khiến cô vui vẻ.

Anh không thể thảm hơn Quan Hướng Mục được.

“Anh liên hệ với Ôn Địch, nói cô ấy có thể xử lý bất cứ khi nào cô ấy muốn.”

“Được.”

Nghiêm Hạ Vũ gảy nhẹ điếu thuốc trên gạt tàn, nói tiếp: “Bảo người ta sắp xếp vệ sĩ với đồ ăn cho cô ấy ở khu nghỉ dưỡng.”

“Đã sắp xếp xong rồi.”

“Ừ.”

Trợ lý Khang hỏi thăm: “Lúc đi làm thủ tục, anh có đến không?”

“Để luật sư đi là được.” Anh còn chuyện khác phải làm.

Nghiêm Hạ Vũ tìm số điện thoại và gọi cho Quan Hướng Mục.

Quan Hướng Mục vô tư nhận điện thoại của anh, trong giọng nói còn mang ý cười: “Muốn hỏi anh chuyện gì?”

Nghiêm Hạ Vũ xoay người tựa lưng vào lan can, nói: “Anh lấy sự thất bại của mình ra nói làm gì.”

Quan Hướng Mục cười to: “Ít nhiều gì cũng phải cho anh chút mặt mũi chứ, mặc dù anh theo đuổi người ta không thành nhưng vẫn có thể cho chú chút kinh nghiệm mà, anh đây cũng xem như từng trải chứ.”

“Không cần.”

Nghiêm Hạ Vũ hỏi ông ta có muốn đến Giang Thành không.

Quan Hướng Mục đang uống rượu một mình ở nhà.

Ông ta đặt ly rượu xuống, xoa xoa thái dương: “Chú muốn đến đó à.”

Nói thì nói thế, mặt ông ta đâu có dày đến mức muốn chạy đến Giang Thành lần nữa.

Nghiêm Hạ Vũ dập thuốc: “Mặt anh còn đáng tiền hơn mặt tôi chắc? Tôi có thể đi còn anh thì không?”

Quan Hướng Mục: “…..Anh không giống chú.”

Ông ta tìm nửa ngày mới ra được một lý do không ra lý do: “Chú còn trẻ.”

“Chẳng phải nói càng lớn tuổi càng không quan tâm đến mặt mũi hay sao.” Nghiêm Hạ Vũ cười nhạo ông ta: “Biết vì sao kết cục của anh lại thê thảm như vậy không?”

Quan Hướng Mục giải thích: “Vậy thì chú lầm rồi. Lúc anh còn trẻ anh cũng mặt dày lắm.” Nhưng mà cũng chịu thôi, Ôn Kỳ Trăn không chịu quay đầu, làm thế nào cũng không được.

Cho dù còn yêu ông ta, bà ấy cũng không cho ông ta thêm cơ hội.

Giang Thành là nơi ông ta không muốn đến nhất, hai lần kết hôn của bà ấy đều tổ chức ở đó.

Đến là tìm tai vạ cho mình.

Nghiêm Hạ Vũ nói: “Mặt anh dày nhưng cách anh làm không đúng.”

Quan Hướng Mục giận quá hóa cười: “Nói thế nào đi nữa thì anh cũng hơn chú mười mấy tuổi, miễn cưỡng thì cũng là bề trên của chú. Chú chừa cho anh chút mặt mũi đi chứ.”

Nghiêm Hạ Vũ nói Quan Hướng Mục chờ một lát, anh cầm ly nước đi vào phòng.

“Lại đau dạ dày à?” 

“Không chắc là dạ dày.”

Đã khám đủ lại rồi, không phải đau dạ dày. Nhưng vẫn thấy khó chịu.

Nghiêm Hạ Vũ rót một ly nước nóng rồi đi ra ngoài ban công.

Quan Hướng Mục rót một ly rượu vang cho mình, hôm nay ông ta định nghe cho kỹ xem thế nào là mặt phải dày, cách phải đúng.

“Giữa tôi và Ôn Địch, không phải tôi chỉ nói xin lỗi, hối hận hay tặng cô ấy chút quà là sẽ được tha thứ, anh với cô hai thì không cần phải nói. Muốn cứu vãn thì phải có thành ý, cách thức cũng không được qua loa.”

“Chú định đến Giang Thành làm gì?”

“Đầu tư. Mua cái nhà ở Giang Thành.”

“Chú định đầu tư tư nhân hay sao?”

“Cá nhân tôi, tập đoàn Kinh Việt đều định bỏ phiếu.”

Nghiêm Hạ Vũ nói về chính sách đầu tư và hoàn cảnh đầu tư của Giang Thành mấy năm gần đây, không tệ lắm, ít nhất là ông ta thấy vẫn ổn.

Quan Hướng Mục lắc lắc ly rượu, đầu tư không đơn giản như mua chiếc xe, mua tòa nhà hay một căn phòng, nó dính líu đến rất nhiều thứ.

Cho dù có bỏ phiếu hay không thì cũng phải bàn bạc kỹ càng hơn.

Gần đây Nghiêm Hạ Vũ đang nhờ Phạm Trí Sâm mua giúp một căn nhà, anh hỏi Quan Hướng Mục có muốn giữ lại một căn biệt thự trong khu biệt thự khác không, tiện cho sau này Ôn Địch và cô hai vào ở.

Quan Hướng Mục nói: “Kỳ Trăn không thích biệt thự, cô ấy thích ngắm cảnh đêm từ những tòa cao ốc.”

“Giống với Ôn Địch. Tôi có mua một căn hộ ở Giang Cảnh Bình.” Mưa biệt thự là vì có sân vườn, trồng hoa và cây cối, thế này cây thì cây nào nở hoa cứ nhìn vào sần là biết.

Quan Hướng Mục nhấp một ngụm rượu vang, bỗng nhiên bật cười tự giễu: “Chú nói hai chúng ta có nực cười không, hai cô cháu người ta, một người thì mới ký đơn ly hôn còn chưa nhận chứng nhận ly hôn, một người có bạn trai còn chưa chia tay, hai chúng ta lại đi mua nhà, cứ như ngày mai người ta sẽ gả cho chúng ta vậy.”

Nghiêm Hạ Vũ chế giễu ông ta: “Nói anh không có mắt nhìn, anh lại không chịu.”

Quan Hướng Mục quay lại chuyện chính: “Giờ ai cũng muốn đến Giang Thành đầu tư.”

“Còn ai nữa?”

“Tiêu Đông Hàn. Tập đoàn Tiêu Ninh cũng có ý định vào Khu công nghiệp Giang Thành.”

Nghiêm Hạ Vũ nói: “Điều đó cho thấy hoàn cảnh đầu tư ở Giang Thành không tệ.” Mà nghiệp vụ kinh doanh của tập đoàn Tiêu Ninh và tập đoàn Kinh Việt lại giống nhau.

Việc cạnh tranh là không thể tránh khỏi.

“Chú đừng nhắm mãi vào chuyện đầu tư.” Quan Hướng Mục có lòng tốt nhắc nhở. “Bên phía Ôn Địch chú cũng phải để mắt tới.”

“Cô ấy với Kỳ Minh Triệt không bên lâu đâu, bọn họ không hợp.”

Điện thoại cố định trong phòng vang lên, Nghiêm Hạ Vũ kết thúc cuộc gói, đi tới nhấc máy cố định lên.

Là quầy lễ tân gọi tới nói cháo và đồ ăn kèm anh gọi đã làm xong, hỏi có cần đưa lên phòng không?

Nghiêm Hạ Vũ không thích ăn cơm trong phòng: “Tôi đến nhà hàng.”

Hôm nay có một team building của một công ty đến khu nghỉ dưỡng nên giờ nhà hàng vô cùng ầm ĩ.

Ôn Địch xuống lầu đến khu tự phục vụ lấy một ít hoa quả và bánh ngọt, dì đã nấu canh ở phòng bếp nhỏ cho cô, giờ đang hâm nóng lại.

Bưng hoa quả đã chọn và một miếng bánh ngọt nhỏ, cô gặp quản lý nhà hàng và người phục vụ đang bưng một cái khay.

Cô chào hỏi quản lý, nhìn thấy đồ ăn kèm trên khay, tất cả đều là món cô thích ăn. Nhưng lúc nãy trong khu buffet cô không thấy mấy món ăn này.

“Quản lý Triệu, những đồ ăn kèm này cần trả tiền riêng đúng không?” Nếu đúng thì cô muốn gọi một phần.

Người phục vụ đang định nói đây là bữa ăn theo yêu cầu của một vị khách trên lầu, không làm dư, mà vào giờ này thì đầu bếp đã tan làm rồi.

Quản lý giành nói trước: “Không cần trả thêm tiền, phòng bếp phía sau chưa mang lên thôi, cô về phòng trước đi, lát người tôi sẽ cho người mang lên phòng cho cô.”

“Cảm ơn.”

Chờ Ôn Địch đi xa, người phục vụ thắc mắc nhưng không nhiều lời, chỉ hỏi: “Phải thông báo để đầu bếp quay lại ạ? Chắc đầu bếp chưa đi xa đâu.”

Quản lý nói: “Không cần, lấy cháo ra đi, đưa đồ ăn kèm lên phòng của cô Ôn.”

Người phục vụ xoắn xuýt: “Nhưng cái vị đã gọi món… chúng ta không đắc tội được đâu.”

Quản lý: “Để tôi giải quyết.”

Anh ta mang cháo đến khu vực ăn uống, để nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên phòng cho Ôn Địch.

Nghiêm Hạ Vũ đến phòng ăn thì chỉ có một bát cháo.

Quản lý giải thích rõ ràng với anh, sau đó nói: “Tổng giám đốc Nghiêm, ngài uống bát cháo cho ấm dạ dày trước đi, tôi sẽ bảo người chuẩn bị một phần ăn khuya cho ngài, mất khoảng 20 đến 25 phút.”

“Không cần đâu.” Nghiêm Hạ Vũ nói: “Cô ấy cũng không ăn hết nhiều vậy, đợi lát cô ấy ăn còn thì bưng đến cho tôi.”

Quản lý: “….”

Bỗng nhiên không nói nên lời.

Nghiêm Hạ Vũ bắt đầu húp cháo: “Trước kia ở nhà, cô ấy ăn không hết thì tôi ăn.”

Quản lý day dứt lắm, xoa xoa tay, anh ta không muốn nhiều bí mật thế đâu.

– –

Ôn Địch ở lại khu nghỉ dưỡng hơn hai tháng, nhìn thấy tuyết rơi vài lần.

Trong lúc đó Kỳ Minh Triệt có đến thăm cô một lần, nói nhớ cô.

Sáng sớm ngày đó, cô xuống lầu đến bên hồ đi dạo, vừa ra khỏi khách sạn đã thấy người đứng bên ngoài.

Bọn họ đã xa nhau hơn một tháng, cô thấy anh ta cũng vui vẻ, nhưng không biết vì sao lại không chạy đến nhào vào lòng anh ta.

Đợi đến khi cô ý thức được mình nên chạy đến bên anh ta thì đã hơi trễ rồi.

Lúc chạy qua đó thì có vẻ hơi miễn cưỡng.

Kỳ Minh Triệt lắc lắc chiếc điện thoại trong tay: “Anh vừa định gọi điện cho em thì em đã xuống đây rồi.”

Ôn Địch cười nói: “Hai ta tâm ý tương thông.”

Cô bước tới, anh ta đón lấy rồi ôm cô vào lòng.

“Có nhớ anh không?”

Ôn Địch gật đầu: “Nhớ anh.”

Kỳ Minh Triệt ôm cô xoay vài vòng tại chỗ.

“Anh cẩn thận một chút, đừng trượt chân.

“Không sao đâu.” Kỳ Minh Triệt thả cô xuống, hỏi: “Em có nhớ hôm nay là ngày gì không?”

Ôn Địch cố nghĩ nhưng vẫn lắc đầu.

Bọn họ ở bên nhau mới được nửa năm, dù sao cũng không phải ngày kỷ niệm.

Kỳ Minh Triệt nói: “Ngày này năm ngoái, tập đầu tiên của [ Như hình với bóng ] khởi quay.

Ôn Địch chợt nhớ ra.

Anh ta nắm lấy tay cô nhét vào túi áo lông của mình, hai người đi đến bên hồ.

“Hôm nay là tròn một năm ngày chúng ta quen nhau.” Ngày này năm trước, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô cùng với những chi tiết nhỏ liên quan đến cô, anh ta đều nhớ rõ.

Không phải cố ý nhớ, chỉ là cứ nhớ kỹ như thế thôi.

Lúc dẫn cô đi dạo bên hồ, Kỳ Minh Triệt đã xin lỗi cô, anh ta nói trong quá trình ghi hình tập đầu tiên, cô ngã xuống nhưng tuyết anh ta đã không đỡ cô dậy.

Anh ta vẫn luôn áy náy đến tận bây giờ.

Thật ra cô đã quên chuyện này từ lâu. Có lẽ, cô hoàn toàn không để chuyện này trong lòng.

Kỳ Minh Triệt ở lại khu nghỉ dưỡng với cô hai ngày, lúc rời đi có hỏi cô liệu có thể hoãn thời gian xem buổi hòa nhạc với anh ta lại một tháng không.

Anh ta còn muốn gọi điện thoại cho cô thêm một tháng nữa.

Cô gật đầu.

Suốt một tháng xa cách này, dù cô hay anh ta, bọn họ đều thấy thoải mái, không cần thuận theo, không cần lấy lòng cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí.

Có lẽ xa cách càng thích hợp hơn.

Cô đã mua vé xem hòa nhạc vào tháng một, đây cũng là buổi hoà nhạc lưu động cuối cùng.

Vào ngày xem buổi hòa nhạc, Kỳ Minh Triệt đến đón cô.

Ôn Địch trang điểm cẩn thận, thử hai bộ quần áo, cho dù đây là lần hẹn hò cuối cùng nhưng cô vẫn chăm chút cẩn thận như thế.

Kỳ Minh Triệt tựa vào khung cửa phòng giữ quần áo, nhìn cô bận rộn trước gương.

“Bộ này thế nào?” Ôn Địch hỏi ý kiến anh ta.

“Cũng đẹp lắm, bộ này tôn khí chất của em hơn bộ kia.”

Ôn Địch cũng cảm thấy vậy: “Thế thì chọn bộ này.”

Kỳ Minh Triệt đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô: “Đi thôi, đến sớm một chút.”

Mười phút sau, hai người đi ra ngoài.

Kỳ Minh Triệt nắm tay cô dắt đến bên cạnh xeô tô. Hôm nay hai người họ mặc áo lông tình nhân, là Ôn Địch mua vào tháng mười, mỗi người một cái, mãi đến giờ mới có cơ hội mặc cùng nhau.

Hôm nay hai người đi xe của Ôn Địch, Kỳ Minh Triệt thắt dây an toàn cho cô rồi khởi động xe.

“Ôn Địch.”

“Vâng?”

“Sau này người khác hỏi về bạn trai cũ của em, em phải xếp anh trước Nghiệm Hạ Vũ nhé, đừng quên anh đấy.”

Ôn Địch dở khóc dở cười, rồi lại khó chịu vô cùng: “Được.”

Cô bật điện thoại lên, xem danh sách bài hát cho buổi hòa nhạc tối nay.

Đêm đó, có hai hotsearch cho buổi hòa nhạc.

Cái thứ ba là hotsearch về Ôn Địch và Kỳ Minh Triệt, #Ôn Địch và Kỳ Minh Triệt khiêm tốn xuất hiện ở buổi hòa nhạc#

Thật ra bọn họ không hề khiêm tốn, hai người không e dè dắt tay nhau vào địa điểm tổ chức hòa nhạc.

Vào giai đoạn yêu đương ngọt ngào, mọi người cũng hiểu được.

Ôn Địch cùng Kỳ Minh Triệt nghe buổi hòa nhạc mà anh ta thích, bọn họ không nói lời chia tay, nhưng cả hai người họ đều biết nên đi đến nơi này.

Lúc tan cuộc, không có ai nắm tay đối phương nữa.

Sau đó, bọn họ bị đám người chen lấn tách ra.

Sau khi ra ngoài, Kỳ Minh Triệt xoay mặt tìm người trong vô thức.

Trong mắt đều là người, chỉ là không nhìn thấy cô.

Ở một lối ra khác, Ôn Địch cũng quay lại nhìn nhưng không thấy Kỳ Minh Triệt.

Cô nhét hai tay vào túi áo lông, không biết anh ta đã đặt chìa khóa xe của cô vào lúc nào, còn có một viên kẹo cứng hương quýt.

Anh ta vẫn nhớ rõ viên kẹo ăn ở thôn Hải Đường.

Sau này có người hỏi cô có từng hối hận không.

Cô nói, có chứ. Gặp được một người cô rất thích, cũng đối xử với cô rất tốt, chỉ tiếc không thể đi đến cuối con đường.

– –

Hot search #Ôn Địch và Kỳ Minh Triệt khiêm tốn xuất hiện ở buổi hòa nhạc# rạng sáng còn treo ở đầu bảng.

Tòa nhà Kinh Việt, cuộc họp video với đối tác nước ngoài vừa kết thúc.

Trợ lý Khang thấy được hot search kia.

Gần đây ông chủ đang bận rộn với việc đầu tư ở Giang Thành, còn đang mạnh mẽ chen chân vào ban giám đốc công ty của Minh Kiến Quân, không rảnh quan tâm đến tin tức giải trí.

Khang Ba xoa xoa thái dương, cảm thấy đau đầu.

Anh ta uống một hơi hết ly cà phê rồi đứng dậy đi tìm Nghiêm Hạ Vũ.

Nghiêm Hạ Vũ đã gỡ cài đặt Weibo, anh cũng không có các app khác nên không biết đêm nay Ôn Địch đi xem buổi hòa nhạc.

Nhưng ngay sau đó Khang Ba gõ cửa đi vào nói với anh, Ôn Địch lại lên hot search rồi.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn anh ta: “Không có việc gì anh nhìn chằm chằm cô ấy làm gì?”

Khang Ba: “….. Là do tôi quá rảnh rỗi.”

Nghiêm Hạ Vũ quăng văn kiện trong tay xuống bàn, tựa vào thành ghế: “Bây giờ anh không chỉ giỏi ăn nói, mà trình độ chọc giận người khác cũng càng tăng.”

Khang Ba khó mà nói rõ, làm sao anh ta dám cố ý chọc giận ông chủ, về công về tư, anh ta đều không thể làm thế, cũng tự biết thân phận mình, vừa rồi tình thế cấp bách mới thốt ra thôi.

“Cô ấy lên hot search với Kỳ Minh Triệt?”

“Vâng.”

Nghiêm Hạ Vũ im lặng mấy giây rồi nói: “Trước đó Ôn Địch khuyên tôi không nên dính vào chuyện nhà của Minh Kiến Quân, cô ấy suy nghĩ cho tôi hay là cân nhắc cho Kỳ Minh Triệt?”

Câu hỏi này là khó người ta quá.

Trợ lý Khang không trả lời được.

Cũng không dám trả lời.

Nghiêm Hạ Vũ cũng không làm khó, anh khoác tay: “Chẳng phải muốn cho tôi xem hot search sao?”

Khang Ba mở điện thoại ra đưa qua.

Nghiêm Hạ Vũ nhấp vào video, mỗi lần anh thấy hot search của Ôn Địch, cô đều đứng bên cạnh người khác.

Xem xong, anh thoát khỏi đoạn video, đưa điện thoại cho trợ lý Khang, nói: “Ôn Địch không thích ca sĩ này.”

Khang Ba gật đầu, có lẽ Kỳ Minh Triệt thích ca sĩ này, Ôn Địch chỉ đi cùng Kỳ Minh Triệt thôi.

Trong buổi hòa nhạc có một bài hát chậm rãi, tình cảm sâu đậm, ca sĩ kia hát bài của người khác, đó mới là thể loại mà Ôn Địch thích. Nhưng anh ta lại mắc lỗi hết lần này đến lần khác, hát bị lạc nhịp, biểu hiện trên sân khấu cũng không tốt, hát cũng chẳng hay bằng ông chủ.

Theo lời Tần Tinh nói, ông chủ tồi thì tồi thật mà hát thì cũng hay thật.

Nghiêm Hạ Vũ tắt máy tính, bảo trợ lý Khang tìm email của Ôn Định cho mình.

Sắp đến mùa xuân, địa chỉ email là cách duy nhất anh có thể liên hệ với cô.

Đã gần cuối năm, Ôn Địch đã làm xong tất cả công việc, ăn một bữa cơm với Cù Bồi rồi về Giang Thành sớm hơn mấy ngày.

Mấy ngày nay cô hai ở nhà chuẩn bị đồ tết với bà nội, buổi cơm giao thừa hàng năm đều do bà nội nấu, đây là bữa cơm nghi thức nhất trong năm.

“Cô, năm nay cô nghỉ sớm thế?”

“Tự cho mình nghỉ thôi.”

Ôn Kỳ Trăn nói: “Cô còn tưởng hai mươi con mới về, sao không nhân dịp năm mới thả lỏng một chút, đi hẹn hò với Kỳ Minh Triệt nhiều hơn?”

Ôn Địch nhai một lát chanh, nhỏ giọng nói: “Bọn con chia tay rồi.”

“Cái gì?” Ôn Kỳ Trăn còn tưởng là mình nghe nhầm, lúc trước còn có hotsearch hai người ngọt ngào trong buổi hòa nhạc mà, đã qua mấy ngày đâu.

“Sao vậy con?”

“Không sao ạ, không bên nhau được nữa thôi.”

Ôn Kỳ Trăn thở dài, nói đùa với cô: “Thật ra cô biết lý do đấy.”

Ôn Địch nhìn cô hai, cô cũng thấy tò mò: “Lý do gì ạ?”

Ôn Kỳ Trăn chỉ lát chanh cô ăn nãy giờ, nói: “Con ăn gì cũng chậm Kỳ Minh Triệt chịu không nổi.”

Ôn Địch bật cười.

Ôn Kỳ Trăn xoa đầu cháu gái: “Không sao cả, chia tay thì thôi.”

Bà nội nói chen vào: “Chia tay không phải là chuyện lớn. Năm nay hai cô cháu có chủ đề chung, lúc ăn cơm tất niên cứ ngồi với nhau đi.”

Nụ cười bên khóe miệng Ôn Địch tan biến: “Cô, cô sao thế?”

Ôn Kỳ Trăn bình tĩnh nói: “Ly hôn rồi.” Một tháng trước, bà ấy đã chấm dứt cuộc hôn nhân dài sáu năm của mình.

Ôn Địch ôm cô mình một cái.

Chuyện Ôn Kỳ Trăn ly hôn vẫn chưa nói với ba, kéo mãi đến giao thừa thì không giấu được nữa.

Sau khi cơm nước xong lúc còn chưa rời bàn cơm bà ấy đã nói thẳng với ba mình, nói thật là không chịu nổi nữa, ly hôn trong hòa bình.

Ông cụ Ôn không phản ứng lớn lắm: “Nếu con không ly hôn thì cũng chẳng về sớm chuẩn bị đồ Tết với mẹ con, hơn 40 năm, con chịu khó về được hai lần.”

Ôn Kỳ Trăn: “…..”

Hai lần chịu khó kia đều là sau khi ly hôn.

Ôn Địch uống canh, thỉnh thoảng nhìn ông nội mình, nghĩ có nên nói chuyện mình chia tay cho ông nội không.

Không ngờ ông nội lại hỏi cô: “Có phải con cũng chia tay rồi không?”

“……. Dạ.”

Ông nội nói: “Trước kia khi về ăn Tết, điện thoại của con không rời tay, ngồi trên sofa cũng có thể nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, giờ điện thoại quăng đó nửa ngày cũng không thấy con nhìn.”

Thì ra ông nội dựa vào điểm này mà phán đoán.

Ông nội bảo hai người ăn cơm: “Chút chuyện nhỏ này còn không quan trọng bằng ăn cơm.”

“Ba, con xin lỗi, lại để cho ba và mẹ phải bận tâm rồi. Hai người đừng tức giận.”

“Ba không giận, ba với mẹ đã nói rồi, ly hôn thì thôi, chúng ta phải sống cho tốt, tinh thần thoải mái, nếu không thì ai lo cho con, ăn tết cũng không có chỗ nào để đi. Giờ xem con tốt biết mấy, con và Địch Địch có nơi để quay về.”

Ôn Kỳ Trăn sụt sịt mũi, bao nhiêu năm rồi không biết vị nước mắt như thế nào.

“Đi thôi, ăn cơm, đã bao lớn rồi còn khóc.”

Ông nội đứng dậy, cầm đĩa của Ôn Địch đi hâm nóng đồ ăn cho cô.

Mấy hôm nay Ôn Địch ở lại nhà ông nội, ba mẹ cô còn đang bận đến giao thừa mới được nghỉ. Còn cô hai từ hôm nói thật với ông nội, hôm sau bà ấy đã về công ty làm việc, bận rộn mãi sẽ quên chuyện mình đã ly hôn.

Đêm giao thừa, cả nhà bác cả đều đến, một lát sau thì cả nhà cô cả cũng đến chung vui.

Họ mở ba bàn bài, quanh năm suốt tháng chỉ có đêm giao thừa là đông vui nhất, thức cả đêm đến tận hừng đông.

Ai buồn ngủ thì về đánh một giấc, tỉnh thì chiến tiếp.

Lúc Ôn Địch còn nhỏ, người trong nhà đánh bài đêm giao thừa, dù ai thắng tiền thì cuối cùng cũng sẽ cho cô làm tiền lì xì. Giờ cô đã lớn nhưng họ vẫn cho cô theo thói quen.

Trình độ chơi bài của Ôn Địch ở mức trung bình nên cô rất ít khi chơi, chủ yếu là ngồi nhắn tin nên không có hơi đâu đi đánh bài. 

Năm nay rảnh đến phát hoảng, thế là cô ngồi bên cạnh ba xem đánh bài.

Lúc 0 giờ, cô gửi lời chúc năm mới cho Thẩm Đường, và cô cũng nhận được rất nhiều lời chúc lúc 0 giờ, sau đó thì trả lời từng cái một.

Thấy email có một thông báo mới, cô thuận tay mở ra xem, là một tin nhắn được gửi lúc 0 giờ.

[ Chúc mừng năm mới.

0 giờ năm nay không gọi được cho em. Dù em đang gọi điện cho ai thì giờ khắc này, hi vọng em vui vẻ. 

Nghiêm Hạ Vũ ]


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.