Yêu Em Tự Khi Nào

Chương 9



Các bạn đang đọc truyện Chương 9 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Kỳ Minh Triệt khẽ cười một tiếng, không đáp lại lời cô.

Ôn Địch nhìn biểu cảm này của cậu ta cũng hiểu được cậu ta không tin lời cô vừa nói.

Cô không hề ngạc nhiên chút nào.

Nếu cậu ta tin, đã không có khả năng có thành kiến sâu với cô như vậy rồi.

Cô đón lấy gió biển, tiếp tục đi về phía trước, nghiêng đầu qua nhìn cậu ta: ‘”Sao cậu biết được chuyện của tôi và bố của cậu thế?”

Cô tò mò, chuyện gì có thể khiến cậu ta sinh ra hiểu lầm với cô như vậy.

“Ôn Địch.” Đây là lần đầu tiên Kỳ Minh Triệt gọi tên cô, trong giọng nói còn có ý cảnh cảnh cáo: “Có chừng mực một chút.”

Cậu ta không có tâm trạng trò chuyện với cô về việc bố của cậu ta ngoại tình như thế nào.

Ngay cả uy hiếp của Nghiêm Hạ Vũ, Ôn Địch còn chưa sợ, đừng nói là cậu ta, “Tôi nói tôi có bạn trai cậu không tin tôi, bảo cậu nói một chút tại sao cậu hiểu lầm tôi thì cậu lại không nói.”

Cô hất cằm chỉ về phía ly trà xanh trong tay anh, “Mời cậu uống trà xanh không phải mời không. Cậu phải trả lời tôi, làm sao cậu biết tôi và bố cậu đang yêu nhau.”

Kỳ Minh Triệt lười diễn với cô, “Tám năm trước, cô có thể khiến cho Minh Kiến Quân không chớp mắt sang tên cho một một căn hộ cao cấp hai trăm mét vuông.”

Sau đó tất cả các tác phẩm của Ôn Địch bố cậu ta đều gián tiếp hoặc trực tiếp đầu tư, những năm này ông tốn không ít tâm tư trên người Ôn Địch.

Căn hộ Ôn Địch đang ở bây giờ, lúc đầu cậu ta đã rất thích dự định sẽ vào ở, thiết kế sửa sang căn hộ đó cũng có phần đóng góp của cậu ta. Chỉ tiếc là sau khi sửa xong, cậu ta còn chưa kịp vào ở, thì căn hộ đó đã bị bố cậu ta “Bán” đi mất.

Lúc đó bố cậu ta đã giải thích với mọi người trong nhà là trong việc làm ăn ông thiếu người ta một ân huệ, người đó đúng lúc đang muốn mua nhà cho con gái, nên ông đã bán căn nhà đó cho người đó coi như trả ơn.

Mẹ đã vui vẻ đồng ý, còn an ủi cậu ta, chỉ là một căn nhà mà thôi, bọn họ sẽ mua cho cậu một căn hộ cao cấp khác ở một khu vực gần đó.

Cậu ta nghe nói lúc đó ông ta bán theo giá thị trường.

Bây giờ xem ra, bố cậu ta nào trả ơn cái gì, mà là dỗ tình nhân vui vẻ.

Ôn Địch không biết căn hộ cô đang ở mua lại từ trong tay Minh Kiến Quân, cô giải thích: “Căn hộ đó là quà trường thành của bố mẹ tôi tặng cho tôi.”

Kỳ Minh Triệt cười một tiếng.

Ôn Địch biết cậu ta không tin, cô ở ngay trước mặt Kỳ Minh Triệt gọi điện thoại cho Minh Kiến Quân, ông ta không nghe máy.

Cô gọi điện sang số máy của trợ lý Minh Kiến Quân, “Làm phiền cậu nói với tổng giám đốc Minh một tiếng, mong ông ta giải thích rõ chuyện căn nhà đó là thế nào với con trai mình. Cũng mới tám năm thôi, cũng không khó tìm số liệu chuyển khoản lúc đó. Tôi không muốn trở thành bia đỡ đạn cho bất kỳ ai, cũng đừng lợi dụng tôi đưa ra trước họng đầu súng.”

Cô nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại.

Kỳ Minh Triệt vẫn không có chút gợn sóng nào: “Cô cho rằng thể hiện tức giận như vậy là có thể phủi sạch quan hệ?”

Cậu ta giúp cô nhớ lại, trưa ngày mười sáu tháng trước, cô và Minh Kiến Quân còn ở hội quán gặp mặt nhau làm chuyện không trong sạch, tay cô cầm chìa phụ xe của Minh Kiến Quân ra bãi đậu xe tìm ra mà không tìm thấy.

“Chuyện này không oan uổng cô chứ.”

Ôn Địch nhíu mày, mười sáu tháng trước, cô và Minh Kiến Quân hẹn gặp nhau ở hội quán để bàn chuyện kịch bản.

“Cô biết vì sao ông ta không đợi cô cùng đi không?” Kỳ Minh Triệt tự nói tự trả lời: “Bởi vì lúc ông ta xuống lầu nhìn thấy xe của tôi chạy vào, ông ta không thể làm gì khác hơn là chạy đi, không dám đợi cô.”

Sau đó cậu ta nhìn thấy Ôn Địch từ hội quán đi ra, trên tay cô cầm chìa khóa xe đi ngang qua xe cậu ta, cả một lúc lâu vẫn ấn chìa khóa tìm xe, cô tìm ở bãi đậu xe một lúc lâu không thấy xe, sau đó còn gọi điện thoại chất vấn Minh Kiến Quân: Anh lái xe đi rồi, còn em thì làm sao đây?

Bỗng chốc Kỳ Minh Triệt cảm thấy việc dò hỏi cô không còn ý nghĩa gì nữa, “Thoải mái thừa nhận khó thế sao?”

Ôn Địch chợt cười một tiếng, lúc này cô có mấy miệng cũng khó cãi lại được.

Không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy, ngày đó cô lái chiếc Bentley của Nghiêm Hạ Vũ, cùng kiểu với chiếc xe của Minh Kiến Quân lái ngày hôm đó.

Lòng nhân từ của Kỳ Minh Triệt đã kiệt quệ, cậu ta đã cho Ôn Địch quà nhiều cơ hội cũng như thể diện rồi: “Cô tự thu xếp ổn thỏa đi.”

Cậu ta hơi gật đầu, xoay người rời đi.

Ôn Địch đứng ở bãi biển một lúc lâu, cô không đợi được điện thoại của Minh Kiến Quân, mở điện thoại nhắn tin với Nghiêm Hạ Vũ: [Chồng ơi, anh bận không?]

Nghiêm Hạ Vũ cũng không tính là bận, anh đã đến thôn Hải Đường, anh đang xem thực đơn ở một quán đồ nướng, gọi mấy món hải sản Ôn Địch thích ăn.

Anh nhìn thấy tin nhắn thì lập tức gọi điện cho Ôn Địch: “Chuyện gì thế?”

Ôn Địch trực tiếp vào thẳng câu chuyện: “Minh Kiến Quân ngoại tình, tháng trước em và ông ta từng gặp mặt ở hội quán bàn chuyện kịch bản, là cái ngày anh lái xe đi đó, con trai nhỏ của ông ta cho rằng em là tiểu tam, tìm em hỏi chuyện.”

Nếu như chiết xuất video từ camera giám sát của hội quán thì sẽ rõ, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc công khai mối quan hệ của cô và Nghiêm Hạ Vũ với Kỳ Minh Triệt, bây giờ cô không chắc ý của Nghiêm Hạ Vũ thế nào.

Tất nhiên, nếu như Nghiêm Hạ Vũ làm như không nghe thấy chuyện gì, cảm thấy ấm ức này cô phải chịu không quan trọng thì cô và anh đã không cùng nhau đi đến ngày hôm nay.

Nghiêm Hạ Vũ nói: “Để anh xử lý.”

Anh hỏi cô: “Bây giờ em đang ở đâu?”

Ôn Địch nhìn trái nhìn phải một chút, “Em ở trên bãi biển.” Vị trí cụ thể thì cô không biết, cô đi dọc theo đường cũ trở về, “Em quay chương trình ở thôn Hải Đường.”

Nghiêm Hạ Vũ “Ừ” một tiếng, “Anh bận một chút.”

Ôn Địch không biết có phải anh bận rộn giúp cô giải quyết chuyện phiền phức này hay không.

– –

Minh Kiến Quân đã sớm đoán được Ôn Địch sẽ tìm ông làm rõ chuyện hiểu lầm này, ông ta hiểu rõ tính tình của thằng con trai nhỏ, lại cùng quay một chương trình với Ôn Địch, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng sẽ thấy, Kỳ Minh Sáng không thể nào nhẫn nhịn Ôn Địch mãi được, sớm muộn gì hai người cũng sẽ không ai nhường nhịn ai đấu chọi gay gắt.

Kỳ Minh Triệt tìm người điều tra chuyện ông ta ngoại tình, ông ta biết, hơn nữa tất cả còn nằm trong tầm kiểm soát của ông ta, ông ta tương kế tựu kế nói dối Kỳ Minh Triệt, để cho những chứng cứ Kỳ Minh Triệt tìm được đều ngắm thẳng vào Ôn Địch.

Bởi vì giữa ông ta là Ôn Địch trong sạch, cho nên cho dù hiểu lầm có lớn đến bao nhiêu cũng có thể giải thích rõ, ông ta muốn lợi dụng Ôn Địch để tẩy trắng cho chuyện ngoại tình của mình đơn thuần chỉ là một lời nói dối.

Ông ta mất nhiều công sức tâm tư che chở cho Tân Nguyên như vậy, chỉ vì không muốn tự chuốc họa vào thân, không muốn gia đình của mình tan vỡ.

Vợ của ông ta lúc còn trẻ rất xinh đẹp, chỉ là khi tuổi tác lớn dần, vóc người thay đổi không được như xưa nữa.

Hai người họ từng yêu nhau, cũng là một thời tình nồng mãnh liệt.

Chỉ có một điều Minh Kiến Quân tính sai, ông ta không ngờ Nghiêm Hạ Vũ và Ôn Địch lại là một đôi, vừa rồi Nghiêm Hạ Vũ gọi điện gây áp lực cho ông, quăng cho ông ta một câu: Bảo ông ta xem rồi tự giải quyết.

Sau đó điện thoại bị cúp ngang.

Ông ta bảo thư ký tìm tất cả những chứng cứ tốt nhất có thể chứng minh ông ta và Ôn Địch trong sạch, rồi bấm số điện thoại của Kỳ Minh Triệt.

Ông ta không đợi con trai nhỏ của mình lên tiếng, vỗ đầu che mặt sau đó là một trận trách mắng: “Có phải con không gây chút phiền phức cho bố là trong lòng con sẽ không thoải mái không hả? Bố đã nói với bọn con bao nhiêu lần rồi, có người nhìn thấy gia đình chúng ta hòa thuận vui vẻ, không vừa mắt nê sinh ra lòng độc ác muốn khích bác, chỉ mong bố và mẹ con ly hôn công ty phá sản bọn họ mới vui vẻ. Bây giờ mọi người ngược lại thì tốt rồi, ai cũng không tin bố, rồi đi nhảy vào cái hố người ta đã đào sẵn! Côn có bản lĩnh gây chuyện thì cũng phải có bản lĩnh thu dọn đi!”

Minh Kiến Quân nói khô cả họng, đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên ông ta chỉ trích con trai nhỏ.

Kỳ Minh Triệt lạnh lùng nói: “Nói xong rồi?”

Minh Kiến Quân dùng câu hỏi mở: “Con có biết bạn trai của Ôn Địch là ai không? Đến cả bố của con cũng không đắc tội nổi với người đó, trước khi con mở miệng không chịu suy nghĩ kỹ, hôm nay con chọc tức Ôn Địch, người ta đến tìm bố đòi giải thích, bảo bố tự xem mà làm!”

Ông ta không nói nhiều thêm nữa, “Bố gửi tài liệu cho con, sau khi con xem xong thì nói xin lỗi với Ôn Địch đi! Chiếc xe cô ấy lái không phải là của bố!”

Mười phút sau Kỳ Minh Triệt nhận được tài liệu mà bố cậu ta gọi là chứng cứ.

Cậu ta không hề có hứng thú với những thứ này, chứng cứ bố cậu ta dùng để tẩy trắng cho bản thân, độ tin cậy của những chứng cứ này có thể tin được bao nhiêu?

Kỳ Minh Triệt tắt điện thoại, cậu ta đi đến quán thịt nướng hải sản ven biển để ăn bữa tối, cậu gọi ông chủ lấy cho mình hai lon bia và tùy ý chọn một ít hải sản.

“Ông chủ, trên tầng còn chỗ ngồi không?”

“Còn hai chỗ.” Ông chủ báo giá cho cậu ta.

Trên tầng hai có sân thượng rộng, có view nhìn thẳng ra đường bờ biển, với mức giá này mà có được review như này cũng có thể coi là rất ấn tượng.

Kỳ Minh Triệt muốn một chỗ ngồi trên sân thượng, sau khi thanh toán xong cậu ta đi lên tầng trên dưới sự chỉ dẫn của người phục vụ.

Trên tầng hai không có nhiều khách, rất nhiều chỗ ngồi vẫn còn trống, nhưng ông chủ lại nói chỉ còn hai chỗ.

Cậu ta ngồi xuống một chỗ sát lan can, trước mặt là cảnh biển vô tận.

“Con trai nhỏ của Minh Kiến Quân đã xin lỗi em chưa?”

Kỳ Minh Triệt đang khui bia, đột nhiên cậu ta nghe thấy có người nhắc đến tên bố cậu ta, mà trọng tâm câu chuyện lại chỉ đích danh cậu ta. Động tác trên tay Kỳ Minh Triệt thoáng dừng lại một chút, cậu ta quay qua bên trái nhìn về hướng phát ra giọng nói trầm thấp xa lạ kia.

Một người đàn ông vóc dáng rất cao mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, anh ta đứng bên lan can một tay đút túi quan sát khách du lịch ra vào dưới lầu. Khí chất toát ra từ trên người đàn ông đó không phải loại khí chất mà tiền bạc có thể xây đắp thành được.

Người đó hơi nghiêng đầu, Kỳ Minh Tiệt nheo mắt nhìn chăm chú, sau khi cậu ta nhận ra đó là ai thì cực kỳ ngạc nhiên, Nghiêm Hạ Vũ xuất hiện ở thôn Hải Đường.

Thảo nào trên này có nhiều chỗ trống như vậy, hóa ra tất cả đều bị Nghiêm Hạ Vũ bao rồi. 

Những ghế trống ở đây trước đó hẳn có khách đã ngồi rồi, Nghiêm Hạ Vũ không cho ông chủ dọn chỗ.

Kỳ Minh Triệt biết Nghiêm Hạ Vũ, cậu ta từng gặp anh mấy lần ở sảnh của hội quán, bạn đi chơi chung với cậu ta nói cho cậu ta biết đây là vị nhà họ Nghiêm đó.

Ở trong điện thoại bố có nói bạn trai Ôn Địch là người mà bố cậu ta cũng không thể đắc tội nổi.

Cậu ta mở email ra, xem một trong những đoạn video cắt từ camera giám sát bố cậu ta gửi đến.

Hóa ra ngày đó cậu ta hiểu lầm Ôn Địch, cô thật sự đã lái chiếc Bentley của Nghiêm Hạ Vũ, không phải chiếc xe kia của bố cậu ta. Chẳng qua là chuyện này trùng hợp đến mức khiến người ta cảm thấy đây không thể là một chuyện trùng hợp được.

Kỳ Minh Triệt cảm thấy khá thú vị, cậu ta điều tra lâu như vậy, cuối cùng lại thành ra là hiểu lầm. Những chứng cứ như Ôn Địch và Minh Kiến Quân cùng nhau ra vào một khách sạn thì phải giải thích thế nào đây?

Xem ra cậu ta bị người ta lừa rồi, cũng có thể là may mắn của bố cậu ta quá tốt.

Kỳ Minh Triệt uống hết một lon bia, cậu ta không ở lại thêm nữa, đồ nướng cũng chưa ăn, xuống lầu rời đi.

Trong dòng người qua lại, cậu ta nhìn thấy Ôn Địch từ bãi biển đi về phía này, cô đang cầm điện thoại áp vào một bên tai, chắc là đang nói chuyện với Nghiêm Hạ Vũ.

Ban nãy Ôn Địch vốn ôm cả một bụng tức, nhưng sau khi nói chuyện điện thoại với Nghiêm Hạ Vũ được mười mấy phút, cơn tức giận cũng của cô cũng tiêu tan hơn một nửa.

“Tối nay anh không bận à?” Cô hỏi Nghiêm Hạ Vũ.

Nghiêm Hạ Vũ lại đáp một nẻo: “Mắt em nhìn đi chỗ nào thế.”

“A?”

“Cứ tiếp tục đi về phía trước thì sẽ đâm vào cây hải đường đấy.”

Ôn Địch bỗng ngẩng đầu, phía trước chưa tới một mét là một cây hải đường, cô bắt đầu ngờ ngờ ra: “Anh đến lúc nào thế?” Cô nhìn một vòng xung quanh tìm bóng dáng của anh, nhưng mãi vẫn không thấy anh ở đâu.

Nghiêm Hạ Vũ nhắc nhở cô: “Em không biết nhìn lên trên à?”

Ôn Địch ngửa đầu, nhìn thấy anh đứng trên sân thượng ngoài trời của quán thịt nướng trước mặt, cô tìm thấy anh rồi. Anh tựa vào lan can, xung quanh là ánh đèn neon cùng những làn khói mù mịt từ bếp nướng thịt khiến anh dường như trở nên có chút không chân thật.

Cảnh tượng này giống như anh đang lọt thỏm giữa khói bụi của tro tàn pháo hoa, anh dường như trở nên vô cùng xa lạ.

Sự hiện diện của anh trước mặt cô lúc này khiến cô hạnh phúc hơn cả khi anh dùng phi cơ riêng để giao canh và đồ ăn đến cho cô.

Băng qua ánh đèn, xuyên vào màn đêm, tiếng người cười nói ồn ào xen lẫn tiếng sóng biển, cô nhìn anh và nói: “Chồng ơi, kiểu ngạc nhiên này, sau này hàng năm có thể nhiều hơn một chút không?”

Nghiêm Hạ Vũ im lặng một lúc, anh không đồng ý, chỉ nói: “Em lên trên này đi.” Rồi anh cúp điện thoại.

Ôn Địch nghe theo anh đi lên lầu.

Nghiêm Hạ Vũ vẫn đứng ở bên lan can, anh nhìn Ôn Địch đi tới, nhìn cô đi lên lầu chạy về phía anh.

Trên sân thượng cũng không có khách hàng nào, Ôn Địch chọn một bàn khác chỗ anh ngồi xuống.

Cô chống tay nâng má ngồi đó giống như đang tận hưởng cảnh biển, thật ra là cô đang nhìn Nghiêm Hạ Vũ.

Nghiêm Hạ Vũ ra hiệu cho cô, “Tới đây ngồi nào.”

“Anh lại đây đi.” Cô vươn tay về phía anh.

Giữa hai ghế có hàng rào tre và hoa, cũng không ảnh hưởng hai người nói chuyện.

Cô ngồi đó không nhúc nhích, Nghiêm Hạ Vũ không thể làm gì khác hơn ngoài việc tự mình đi qua đó, anh vòng qua hàng rào tre đến bên cô.

“Tối nay anh ở đâu?” Cô hỏi.

Nghiêm Hạ Vũ nói: “Trở về khu thành phố.”

Anh không có dự định qua đêm ở thôn Hải Đường, chẳng qua là định đến nhìn cô một chút thôi.

Ôn Địch hỏi anh: “Vali của anh có ở trên xe không?”

“Có, sao thế?”

“Anh không thể ở lại một đêm nay với em sao?”

“Không phải em nói phải ở chung chỗ với tổ chương trình sao, ghi hình tài liệu thực tế.”

“Ngày mai em mới bắt đầu quay.”

Nghiêm Hạ Vũ gọi điện thoại cho trợ lý Khang, bảo trợ lý Khang đặt phòng ở homestay của nhà họ Thẩm.

Ôn Địch nhấn mạnh: “Đó không phải là homestay của nhà cậu ấy mở, là nhà cậu ấy cho người ta thuê nhà.” Nhà họ Thẩm có không ít mấy căn nhà gần biển, ông nội Thẩm một mình không ở nhiều nhà như vậy, ông cho người ta thuê hai căn làm homestay, còn một căn cho người dân địa phương thuê mở bán đồ ăn sáng.

Có phải là homestay của nhà họ Thẩm mở hay không, trong mắt Nghiêm Hạ Vũ không có gì khác biệt lắm, anh nói với Ôn Địch: “Em ăn xong đồ nướng thì tìm anh.”

“Anh không ăn à?”

“Ăn ăn cơm tối rồi.” Anh rời đi trước, về phòng anh còn có một buổi meeting online.

Ôn Địch gửi tin nhắn cho đạo diễn chương trình [Như Hình Với Bóng], khéo léo nói dối tối nay cô ở nhà của Thẩm Đường, căn nhà Thẩm Đường với ông nội Thẩm ở và căn nhà cho người ta thuê là cùng một sân, ở nhà homestay đó cũng giống như ở nhà của Thẩm Đường thôi.

Đạo diễn: [Sáu giờ sáng mai tập hợp, đừng đến trễ.]

Ôn Địch lại nhắn cho Thẩm Đường: [Tối nay mình lấy cậu làm cái cớ để trốn đi hẹn hò (cười xấu xa).]

Ăn rồi lại nướng, sau đó cô ngồi lại thưởng thức cảnh biển thêm một lúc.

Đến tận khi Nghiêm Hạ Vũ tìm cô: [Em chưa ăn xong thì đóng gói mang về. Thẻ phòng ở quầy lễ tân.] Anh họp online xong, vẫn chưa thấy bóng dáng của cô đâu.

Ôn Địch nhắn lại: [Em đến liền.]

Cô chạy thẳng đến homestay bên cạnh nhà Thẩm Đường, đến quầy lễ tân nhận thẻ phòng.

Tầng ba của homestay là một dãy phòng lớn, tính riêng tư cũng rất cao.

Ôn Địch mở cửa, trong phòng khách không có người, có tiếng nước “Rào, rào” vọng ra từ phòng tắm.

“Chồng ơi.” Cô gõ cửa phòng tắm.

Nghiêm Hạ Vũ hỏi cô: “Em có mang quần áo theo không?”

“Em không.” Ôn Địch từ quán thịt nướng đến thẳng đây, cô lười quay lại chỗ homestay của tổ chương trình lấy vali.

Nghiêm Hạ Vũ: “Vậy em cởi váy để bên ngoài đi.”

Ôn Địch cũng định như vậy, nếu không cẩn thận làm bẩn váy sáng mai cô sẽ không có quần áo mặc, điều kiện ở chỗ này không thể so với khách sạn trong thành phố được, đặc biệt là không có chỗ giặt đồ sấy khô.

Cô cởi váy dài của mình ra rồi treo trong tủ quần áo, rồi lấy áo sơ mi sạch của anh mặc vào.

Cô tìm một dây thun đen trong túi xách, tùy tiện vái tóc lên cột lại.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn thấy bóng dáng xanh mờ mờ của Ôn Địch qua tấm cửa kính, anh mở cửa cho cô đi vào.

Cô đi chân trần, trên người mặc áo sơ mi của anh.

Tiếng sóng biển vỗ vào bờ nuốt trọng những tạp âm khác.

Nghiêm Hạ Vũ đóng cửa lại, cúi đầu tìm đôi của cô, khẽ cắn một cái.

Anh xé cái áo sơ mi cô đang mặc ra, tiện tay ném áo lên trên kệ.

Ôn Địch trở tay mò mò công tắc đèn phòng tắm, “Bụp” một tiếng đèn tắt.

Ánh lửa từ thuyền đánh cá hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên cở thể trắng mịn mềm mại của cô, ánh lửa yếu ớt toát lên vẻ ảm đạm.

Nghiêm Hạ Vũ ôm cô lên ấn vào trong ngực hôn.

Gạch sứ trong phòng tắm không thể nào so với gạch lát ở nhà được, Ôn Địch sợ lạnh.

Nghiêm Hạ Vũ ôm cô, “Vậy thì lên giường.”

Ôn Địch bị ôm trở lại phòng ngủ, cô nhỉn ga trải giường thấy quen quen, nghi ngờ hỏi anh: “Đây là ga giường của homestay này à?”

“Không phải.” Nghiêm Hạ Vũ đặt cô xuống giường, anh cúi người hôn cô.

Sự chú ý của cô vẫn tập trung vào ga trải giường, cô nhớ ra cái ga giường này từ đâu ra: “Là bộ ga giường lần trước thu dọn hành lý em chuẩn bị cho anh?”

“Ừm.”

Nghiêm Hạ Vũ đứng dậy, đi vào trong phòng tắm.

Ôn Địch nhìn bóng lưng của anh: “Anh làm gì thế?”

Anh nói: “Ga giường chỉ có một cái này thôi.”

Ướt thì không có cái gì để thay.

Ôn Địch nghiêng đầu qua ngửi mùi hương quen thuộc.

Cô có một thói quen, cho dù là đi công tác ở đâu cũng sẽ mang theo một bộ ga giường của mình, ngay cả cái vỏ gối cô cũng mang theo, ngửi mùi hương quen thuộc cô dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

Cô từng sắp xếp đồ quần áo vào vali cho Nghiêm Hạ Vũ mấy lần, cô theo thói quen cũng chuẩn bị một bộ ga gối nhét vào trong vali cho anh. Nghiêm Hạ Vũ không giống cô, lúc ngủ nhận thức được hơi thở của mình. Đến bây giờ anh chưa từng dùng bộ ga cô chuẩn bị, nhưng đi đâu anh cũng mang túi đựng bộ ga gối này đi theo, phòng ngừa hai người bọn họ đi công tác cùng một thành phố, thuận tiện có để dùng.

Nghiêm Hạ Vũ lấy cái áo sơ mi vừa vứt ở trong phòng tắm đi ra, anh lót cái áo sơ mi đó xuống dưới người cô.

Ôn Địch vươn tay lên ôm anh, anh phủ người xuống, cô rướn người lên hôn lên bên khóe môi của anh, anh đón lấy hôn lên môi cô.

Giữa hiệp, Ôn Địch nhắc nhở anh: “Đây không phải giường của nhà mình, anh đừng có giày vò em như vậy.”

– –

Năm giờ sáng ngày hôm sau, từ bờ biển vọng lại tiếng ồn ào, du khách đến bờ biển nhìn mặt trời mọc.

Nghiêm Hạ Vũ phải dậy sớm để bắt kịp chuyến bay, Ôn Địch tỉnh lại đã thấy anh mặc quần áo chỉnh tề, anh nói: “Sau khi em quay chương trình xong, lúc về thì gọi điện cho trợ lý Khang, nếu anh rảnh thì sẽ đi đón em, không rảnh thì anh bảo tài xế đến đón em.”

“Không cần đâu.”

Còn một tuần nữa là đến tết.

“Quay chương trình xong thì cũng đến cuối năm rồi, em về nhà luôn.” Ôn Địch nói: “Em ở nhà mấy ngày, đi thăm ông bà nội em, khoảng mùng mười sẽ về với anh.”

Mùng sáu tháng sau anh sẽ đính hôn, mùng mười cô mới về.

Nghiêm Hạ Vũ hơi dừng lại, cuối cùng anh vẫn không nói gì, tay anh đặt lên hai bên hông của cô, anh nhìn vào mắt cô, cô cũng mỉm cười nhìn anh, anh cúi đầu, hôn lên môi cô.

Nụ hôn này của cô vô cùng dịu dàng.

Ôn Địch rửa mặt xong thì xuống dưới lầu trước, Nghiêm Hạ Vũ đi xuống trả phòng sau cô mười phút.

Cô vẫn chưa đi, cô đang đứng trước quầy lễ tân dùng cốc nước duy nhất ở đó rót nước uống. Cô thấy anh đi xuống lầu, cô đặt ly nước uống được một nửa lên quầy lễ tân sau đó xoay người rời đi.

Nghiêm Hạ Vũ giao thẻ phòng cho ông chủ, anh thuận tay cầm cái cốc Ôn Địch đặc biệt để lại cho anh, uống cạn chỗ nước cô để thừa lại trong cốc.

Tài xế của anh đã chờ sẵn ngoài cửa homestay, anh cầm cái cốc giấy trống không đi ra ngoài.

Lúc trước khi lên xe theo bản năng anh quay đầu lại nhìn hai bên đường xem có thấy bóng dáng của Ôn Địch hay không.

Anh nhìn một vòng, không tìm thấy cô.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.