Yêu Quái Nhỏ

Chương 37



Các bạn đang đọc truyện Chương 37 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trời tối dần, nước mưa liên tục xối vào cửa sổ sát đất, ngọn đèn đường bị che thành những bóng dáng kỳ quái.

Tang Du che đôi mắt ướt đẫm ngồi dưới chân cầu thang lầu dưới, khàn giọng nhận điện thoại: “Bà nội…”

Dường như Tống Chỉ Ngọc ở bên kia đang rất bận, tiếng người ồn ào, bà không chú ý tới sự bất thường của Tang Du, nói một mạch: “Vừa rồi con gọi điện thoại cho bà à? Bà đang họp nên không nghe thấy, đúng lúc muốn tìm con. Cuộc thi lần trước con biểu hiện rất tốt, thành tích tổng hợp đứng đầu trong toàn bộ hệ thống y tá.”

Không đợi Tang Du lên tiếng, Tống Chỉ Ngọc tiếp tục dặn dò: “Ở trung tâm có buổi huấn luyện quan trọng, đến Hải Nam khoảng dăm ba bữa, thành tích tổng hợp chính là tiêu chuẩn để lựa chọn, sau khi ba người được chọn huấn luyện xong, chắc chắn sẽ được tăng lương, tiếp theo còn có thể có cơ hội thăng chức, bà đang cân nhắc cho con tham gia.”

Đầu Tang Du mơ màng, những đề tài khác đều không nghe nổi, nghẹn ngào nói xen vào: “Lam Khâm anh ấy ——”

“Khâm Khâm làm sao?” Cuối cùng Tống Chỉ Ngọc cũng cảm nhận được giọng điệu của Tang Du không đúng, cho rằng hai đứa nhỏ lại náo loạn, cười giải thích cho cháu trai: “Không phải cháu đang giận nó chứ? Giấu cháu đi kiểm tra trước là nó không đúng, nhưng do nó sợ tình trạng của bản thân quá kém, không muốn khó xử trước mặt con.”

Tang Du há miệng, dường như không hiểu ý của Tống Chỉ Ngọc.

“Hai mươi mấy hạng kiểm tra làm từ sáng đến chiều, nó chỉ ăn một chút cháo cháu nấu.” Trong ống nghe, tiếng giày cao gót của Tống Chỉ Ngọc vang lên, bà cẩn thận dặn dò: “Nó rất sợ kiểm tra, tâm lý và thân thể đều rất khó chịu, cố gắng đến đón con được đã thật không dễ dàng rồi, con cũng đừng trách nó. Buổi tối con làm cho nó một chút đồ ngọt đi, nó rất thích đấy.”

Sau khi hiểu được Tống Chỉ Ngọc đang nói cái gì, nước mắt của Tang Du bất giác rơi xuống, bị vũ khí sắc bén đâm thẳng vào tim.

“Hôm nay anh ấy… Đã kiểm tra rồi?!” Giọng nói Tang Du khàn khàn thay đổi, tốc độ nói càng lúc càng nhanh, nói ra tất cả những uất nghẹn cho người duy nhất có thể biết được tình huống của Lam Khâm: “Bà nội, con không biết… Con không biết anh ấy đã xảy ra chuyện gì! Anh ấy không gặp con, không ngồi xe, hình như là tự đi về, bây giờ còn khóa cửa phòng, con không vào được!”

Bước chân Tống Chỉ Ngọc dừng lại, im lặng hai giây, giọng điệu lạnh lùng trở lại: “Đừng hoảng hốt, tình huống như thế nào, con từ từ nói.”

Tang Du nói năng lộn xộn, nhíu mày hít thở thật sâu để giải thích rõ ràng nhất có thể về sự việc.

Cô quay đầu nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, nghĩ đến tình trạng bây giờ của Lam Khâm, hàm răng cắn ra một tia máu nhàn nhạt: “Khâm Khâm mắc mưa, trốn vào phòng làm việc, không có tiếng động nào, con rất sợ…”

“Sợ cái gì!” Tống Chỉ Ngọc quát khẽ: “Nó không đến mức té xỉu, nhưng cũng không còn sức để làm mấy việc khiến bản thân bị thương đâu. Ta lập tức đi xem camera theo dõi, ít nhất cũng phải biết nguyên nhân do đâu trước!”

Tống Chỉ Ngọc hành động nhanh chóng dứt khoát (*), lập tức lấy được camera giám sát sau bốn giờ mười lăm tại khoa nội tiêu hóa. Hành động của Lam Khâm được ghi lại rõ ràng, nhưng khi vào trong lối đi nhỏ thì không còn động tĩnh gì nữa. Mãi đến hơn bốn rưỡi, anh mới đột nhiên lao ra, cực kì chật vật chui vào thang máy.

(*) Sấm rền gió cuốn: mạnh mẽ vang dội.

Hai phút sau, dưới đại sảnh lầu một, chụp được bóng dáng anh lảo đảo rời đi.

Tống Chỉ Ngọc không nhiều lời vô nghĩa, gửi thẳng hình ảnh đến điện thoại Tang Du, hỏi cô: “Bà đã điều tra tình huống ở cửa trước và cửa sau của lối thoát hiểm, lúc đó con và Trình Trì ở cầu thang bộ, có lẽ Khâm Khâm đang ở cách con một cánh cửa, con có nhớ lúc đó đã nói gì không? Có lẽ lời nào đó có khả năng kích thích đến nó chăng?”

Tang Du ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào loạt ảnh chụp màn hình.

Cách một cánh cửa, nói gì đó?

Trình Trì nói, thân thể đại thiếu gia kia rất tệ, là một người câm, cô không thể thích anh ta.

Cô nói, cô sớm đã có người mình thích.

Sau đó thì sao?

Sau đó cô còn nói, mặc kệ Lam Khâm có bộ dạng gì, cô cũng đều thích… Nhưng phản ứng của Khâm Khâm, chắc là không nghe tiếp rồi?

Trên ảnh chụp màn hình cuối cùng, Lam Khâm đeo khẩu trang mèo con, ở trên đó có thấm một vệt nước, tóc mái mướt mồ hôi, đứng ở một góc trong thang máy, cả người đứng cũng không thẳng.

Anh thích cô.

Phải thích bao nhiêu mới khiến anh khổ sở thành ra như vậy?

Tang Du vùi đầu vào khuỷu tay khóc, cầm tay áo cố lau sạch mặt, đứng dậy chạy lên lầu.

Dù là phải dùng búa hay rìu, cô cũng phải mở được cánh cửa đang bị khóa kia ra.

“Tang Du, con đi đâu vậy?” Trong ống nghe, Tống Chỉ Ngọc nghe được tiếng bước chân bình bịch, giọng nói lạnh lùng không như thường ngày ngăn cản: “Con lên đó muốn nói gì với nó?”

Tang Du buột miệng: “Con nói con vui ——”

Cô bỗng dừng lại, hai mắt từ từ chớp chớp, nhịn xuống tiếng nức nở, nói từng chữ một: “Bà nội, con xin lỗi, là do con thất trách, con phải lo cho sinh hoạt của anh ấy, làm một y tá điều dưỡng thân thể cho anh ấy, cũng là một nhà dinh dưỡng, nhưng con lại không làm tốt bổn phận của mình. Con… thích anh ấy.”

“Thích?” Tống Chỉ Ngọc mở miệng ngay sau đó: “Thích diện mạo của nó? Thích sự ôn nhu của nó? Hay là thích sự đáng yêu của nó khi ỷ lại vào con?”

Thần kinh Tang Du bị kéo căng bởi những câu hỏi.

Tống Chỉ Ngọc nghiêm nghị: “Vậy bây giờ con đã tận mắt thấy rồi, nó cũng không tốt như vậy. Không chỉ thân thể kém, tâm lý cũng khiếm khuyết rõ ràng, những chuyện từ nhỏ đến lớn đã trải qua làm nó cực kỳ tự ti, suy nghĩ bi quan, yếu ớt, nhạy cảm đến mức không chịu nổi một kích thích nào, gặp chuyện cũng chỉ biết giấu đi! Con đang làm công việc chăm sóc sức khỏe, bệnh nhân như vậy có biết bao nhiêu phiền phức, rất khó giao tiếp, con hẳn là biết rõ!”

Tang Du giống như bị ai đó bịt miệng, không thể hô hấp.

Tống Chỉ Ngọc hùng hổ doạ người đặt câu hỏi: “Chắc con cũng đã nhìn ra rồi? Lam Khâm thích con, thích hơn nhiều so với con nghĩ, khi tình cảm của nó bắt đầu, thậm chí con còn chưa chính thức quen biết nó.”

“Nhưng nó lại thích sự rủi ro như vậy, như đi trên băng mỏng, không dám thổ lộ, không dám để lộ ra ngoài, lại luôn âm thầm để ý từng chút phản ứng trong mỗi câu nói của con!” Hô hấp của bà mơ hồ run rẩy: “Tang Du, con là một cô gái đáng giá có được một người yêu khỏe mạnh, người như Lam Khâm, con thật sự muốn chọn nó sao?”

Tang Du nắm chặt lan can kim loại cứng rắn, không có thời gian để đi điều tra nguồn gốc tình cảm của Lam Khâm. Bây giờ việc khiến cô lưu tâm là bộ dáng của Lam Khâm ở trước mặt cô từ khi quen biết đến nay, anh cười, anh đau khổ, anh đáng tin cậy, anh bị ức hiếp, từng hình ảnh như đâm vào tim.

Cô luôn nghi ngờ, rốt cuộc Lam Khâm có tình cảm như thế nào đối với cô.

Bây giờ, lúc này đây, cuối cùng cô cũng đã chắc chắn.

Những tâm tư cẩn thận, vụng về che giấu kia không phải gì khác, đó chính là tình cảm nam nữ thuần túy nhất.

Cho nên cô chỉ cần nói một câu đơn giản “Tôi đã sớm có người mình thích.” thôi cũng đủ lấy mạng anh rồi.

Giọng Tống Chỉ Ngọc run lên: “Tang Du, Lam Khâm nó không chịu nổi chuyện tình yêu tùy tiện nói ra, nếu bây giờ con chỉ là nhất thời thương hại mới thích nó, vài ngày sau hối hận lại muốn rời bỏ nó, sẽ có hậu quả gì đối với nó, con có thể tưởng tượng được.”

“Bà không chỉ vì nó, cũng là vì con.” Bà thở dài “Với tình huống của Lam Khâm, trải qua lần này, nó càng không có dũng khí chủ động thừa nhận tình cảm với con nữa. Nó sẽ co lại càng sâu trong vỏ bọc của mình. Một người con gái tốt như con, sao có thể để đến câu tỏ tình của một người đàn ông cũng không được nghe chứ?”

“Con đừng xúc động, bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ, nếu con không muốn bị nó quấy rầy, bà sẽ làm chủ cho con, để con đi bất cứ lúc nào, tiền trong hợp đồng vẫn sẽ được thanh toán. Sau này nó có ốm đau sống chết như thế nào, con không phải chịu trách nhiệm.”

Cằm Tang Du nhỏ xuống giọt nước rơi xuống bậc thang, cô bước từng bước, không chút chần chờ: “Bà nội, con không đi, cũng không cần anh ấy vất vả, con sẽ tự thổ lộ.”

“…Tang Du!”

“Lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển, để con nói với anh ấy.” Tang Du ho một tiếng, nở nụ cười: “Thời gian chúng con ở chung cũng không dài, nếu con hứa hẹn dài lâu, như vậy có thể quá giả dối. Nhưng bà không biết bản lĩnh của anh ấy đâu? Có thể làm người ta càng lún càng sâu. Dù cho anh ấy có bao nhiêu mặt tối, bao nhiêu khuyết điểm đi nữa, con cũng không thể mặc kệ, bỏ rơi anh ấy.”

Đầu dây bên kia điện thoại, Tống Chỉ Ngọc nghe Tang Du nói xong, nhắm mắt lại, bác sĩ tâm lí đang chờ lệnh bên cạnh đưa khăn giấy cho bà, dùng khẩu hình ý bảo bà nói mấy câu.

Tống Chỉ Ngọc lau khóe mắt ướt đẫm, gật đầu, đang muốn nhắc nhở Tang Du một lần nữa, lại phát hiện điện thoại đã bị cúp rồi, gọi lại, không ai nghe máy.

Tang Du đứng trước cửa phòng làm việc của Lam Khâm, gương mặt khóc đến mức nóng lên tựa vào cánh cửa.

Sao cô có thể…

Mặc kệ anh, rời khỏi anh.

Cô đã tiêu rồi, chém không đứt bứt không rời cùng người trong căn phòng này. Lúc bà nội kể lại những khuyết điểm kia, cô không cảm thấy đáng ghét chút nào, trái tim như muốn nổ tung, tất cả đều nhói đau vì anh, từng chút một, còn sâu hơn so với dao cắt.

Lời tỏ tình của người đàn ông?

Cô không cần.

Chỉ cần người đàn ông kia là Lam Khâm, cô không cần cái gì hết.

Trong phòng làm việc kín đáo, máy tính đã đóng lại, xung quanh trống trải tối đen, thân thể Lam Khâm co rúm, không có nơi nào để dựa, anh lại cuộn người, trốn vào chỗ chật hẹp dưới gầm bàn làm việc.

Rất nhỏ, mới có thể thuộc về anh.

Đôi mắt anh quá mức chua xót, mê man nhìn điện thoại sáng lên, phía trên dừng lại một đoạn ghi âm giọng nói đã được chỉnh sửa.

Rất ngắn, chỉ gần sáu giây.

Nhưng là tất cả sự nỗ lực của anh.

Tận đáy lòng anh có vô số những lời muốn nói với Tang Du, có lẽ lải nhải mấy ngày mấy đêm cũng không đủ, nhưng anh có thể chịu đựng, chỉ mấy chữ này, chỉ sáu giây mà thôi.

Dùng giọng nói của bản thân, nói cho cô nghe.

Dù cô đi rồi, cảm thấy khó có thể chịu đựng, ghét bỏ, chán ghét anh, ít nhất anh cũng muốn đốt nốt chút lửa cuối cùng, sẽ không còn hối tiếc nữa… Chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi, hỗn loạn và đê hèn này.

Bàn làm việc quá thấp, Lam Khâm không thể ngồi thẳng được.

Cổ họng mang theo vết sẹo khó khăn nuốt nước miếng, anh muốn đi ra ngoài, nhưng mới dùng một chút lực, đầu gối đã quỵ xuống sàn nhà, hai túi giấy trong lòng ngực rơi “bộp” xuống.

Anh nằm xuống ôm chặt túi, cầm lấy điện thoại.

Hai thứ này không thể vứt đi, phải cho Tiểu Ngư… Chứng minh với Tiểu Ngư… Anh có thể.

Không đi ra được thì bò ra, mặc kệ có khó coi bao nhiêu, anh cũng muốn…

Cửa khóa được mở bỗng dưng khẽ động.

Dây thần kinh của Lam Khâm đang treo lên đột nhiên như bị ai đó kéo ra. Anh kinh hoàng nhìn khe hở dần dần mở rộng ra, run rẩy muốn đứng dậy, không khống chế được, lại lần nữa cuộn phía dưới bàn làm việc.

Không được…

Anh không làm được, không thể xuất hiện trước mặt Tang Du với bộ dạng buồn cười thế này.

Nên… Nên rúc ở trong này đi.

Muốn đưa kết quả cho cô xem, thổ lộ cho cô nghe, nhưng anh là kiểu người… Luôn lẳng lặng trong bóng tối, anh đã đủ xấu hổ rồi, ít nhất cũng nên giữ lại một mặt mà cô cảm thấy đáng yêu, đẹp đẽ kia.

Cổ tay Lam Khâm run không ngừng, cố nhặt điện thoại lên lại để rơi đến hai, ba lần.

Cửa mở càng ngày càng lớn, có ánh sáng bên ngoài chiếu vào, xuyên thủng cả phòng tối.

Lồng ngực anh bỏng rát đau đớn, nhưng ngược lại toàn thân lạnh đến không giống người sống, ngón tay ấn từng cái, gian nan mở WeChat, ngừng ở giao diện của Tang Du.

Tang Du đứng ngoài cửa, bàn tay bất giác trượt xuống tay nắm.

Cô muốn gọi Khâm Khâm mở cửa cho mình một lần nữa.

Không ngờ vô tình phát hiện cửa đã được mở ra rồi.

Cửa có thể đẩy ra, cô có thể đi vào rồi. Cô giống như cách mấy ngày không được gặp anh, trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là lập tức nhào vào trong lồng ngực anh, ôm lấy anh an ủi.

Cửa hoàn toàn mở ra.

Cũng không có bóng dáng Lam Khâm.

Trước mắt Tang Du mờ mịt, nhìn vài lần mới thấy rõ ở dưới bàn làm việc, lộ ra một góc áo.

Hốc mắt cô lại nóng lên, bước chân lảo đảo muốn chạy vào đột nhiên dừng lại.

Bên cạnh góc áo kia, bàn tay gầy gò tái nhợt chậm rãi vươn ra, sợ hãi, run rẩy, đẩy ra một —— túi giấy dai chuyên dụng của trung tâm hồi phục chức năng.

Ngay sau đó, điện thoại cô vang lên tiếng chuông báo đặc thù, là tiếng chuông Wechat dành riêng cho Lam Khâm.

Tang Du cuống chân cuống tay cầm lấy điện thoại mở ra, mơ hồ nhìn hàng chữ trên màn hình ——

“Hôm nay tôi làm kiểm tra, thân thể có chuyển biến tốt, không phải giống như người ta nói… nói tệ như vậy, tôi còn có thể tốt hơn, tôi có thể làm được.”

Nước mắt Tang Du không ngừng tuôn trào.

Cô tiến gần anh thêm hai bước.

Chuông báo WeChat lại lần nữa vang lên, cô nhìn cách qua hơi nước, anh gửi cho cô:

“Tôi cũng có giọng nói của mình, tôi có thể chính miệng nói với cô câu kia, cô có thể nghe một chút không?”

Câu nói… kia?

Tang Du ngây người, vài giây sau, tim đập mạnh.

Trong tiếng tim đập đinh tai nhức óc, cô nghe thấy rõ ràng phía dưới bàn làm việc, trong bóng tối nơi góc áo co rúm lại kia có âm thanh truyền tin phát ra một giọng nói thiếu niên êm tai nhất trên đời này.

Rõ ràng là xa lạ, nhưng lại quen thuộc như đã sớm nghe thấy.

Giọng nói thiếu niên cực kì dễ nghe, trong trẻo, sạch sẽ đến nỗi không dính bụi trần, vô cùng lưu loát nói với cô——

“Tang Du, anh thích em.”

Thế giới của Tang Du trống rỗng.

Cổ áo ẩm ướt, dán sát ở trước ngực, cô không hề có cảm giác.

Cô không nghe lầm.

Là chính miệng Lam Khâm dùng giọng nói của bản thân nói với cô rằng anh thích em.

Tâm tình lập tức chao đảo, rốt cuộc Tang Du không nhịn được nữa, tức tốc chạy về phía anh.

Đủ rồi, anh làm như vậy là đủ rồi.

Còn lại, để cô.

Tang Du bổ nhào đến bàn làm việc, hai chân quỳ xuống đau nhói, ảm đạm trong một góc, sách vở máy tính lộn xộn đầy dưới đất, Lam Khâm chui vào chỗ sâu nhất, thân thể thon dài co lại một khối.

“Khâm Khâm…”

Tang Du gọi tên anh, nhưng tiếng cô khàn nghe không rõ.

Cô lại gọi: “Khâm Khâm.”

Tay chạm tới quần áo của anh, anh run rẩy lùi lại.

Nhưng sớm không thể lui được nữa.

Tang Du chen vào không gian nhỏ hẹp dưới gầm bàn, kề sát bên cạnh anh, im lặng kéo cánh tay đang siết chặt của anh.

Sâu trong cổ họng Lam Khâm tràn ra tiếng vỡ vụn.

Trái tim Tang Du bị bóp nát, tách thân thể đang cuộn tròn của anh ra, chui vào đó.

“Lam Khâm, tôi nói tôi sớm đã có người mình thích, có phải anh đã nghe thấy không?”

Hai tay Lam Khâm chống xuống mặt đất, cúi đầu nức nở kháng cự.

Tang Du mặc kệ, mạnh mẽ chen vào lồng ngực lạnh lẽo run rẩy của anh, kéo mạnh vạt áo anh: “Bây giờ tôi nói cho anh biết rõ, tôi sớm đã có người mình thích, có thể là ngay từ lần gặp đầu tiên đã bị hấp dẫn. Sau này mỗi một lần gặp mặt, đều càng lún sâu hơn một chút. Đến bây giờ, tôi không thể vứt bỏ anh ấy.”

Lam Khâm thở dốc kịch liệt, bị Tang Du nâng mặt lên, tuyệt vọng đối diện với cô trong không gian tối tăm.

Tang Du nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, giọng nói nghẹn ngào: “Người tôi thích là người ôn nhu nhất, đẹp trai nhất, đáng yêu nhất trên thế giới này…”

Lam Khâm vẫn đang đeo khẩu trang nhăn nhúm đến không ra hình dạng trên mặt, phát hiện ra lại có thêm một vệt nước ấm.

Tang Du nhẹ giọng “Hơn nữa tôi vừa mới biết, anh ấy cũng là người dũng cảm nhất, là người có giọng nói hay nhất.”

Cô nhìn anh chăm chú: “Anh cho rằng, người này là ai?”

Quần áo Tang Du mỏng manh, hoàn toàn dán trước ngực anh, hương thơm mềm mại.

Lam Khâm ho khan, hai mắt ngấn nước.

Tang Du nâng đầu ngón tay lên, vươn ra sau tai anh, động tác chậm rãi, nhẹ nhàng cởi bỏ khẩu trang mèo ra.

Một khuôn mặt nhợt nhạt, yếu ớt, giống như tranh vẽ hiện ra trước mắt cô, trên mặt đầy nước mắt là vì cô.

Tang Du si mê chìm trong hơi thở của anh, tới gần anh đến vô hạn, cho tới khi cùng dung hòa.

“Lam Khâm…”

Cô lẩm bẩm.

“Tôi sớm đã thích người đó, là anh.”

Dứt lời, cánh tay mảnh khảnh của Tang Du vòng qua cổ anh, ôm lấy, kéo gần lại.

Xung quanh yên tĩnh, ánh sáng yếu ớt.

Tim đập như trống, không thể phân biệt, giao triền bên nhau.

Cô ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng, quyến luyến, dán lên đôi môi lạnh lẽo bị cắn đầy vết thương của anh.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.