Yêu Thương Tìm Lại

Chương 13: 13: Giở Trò



Các bạn đang đọc truyện Chương 13: 13: Giở Trò miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Có một căn phòng trên tầng hai vẫn luôn tắt điện, ban đêm cũng như ban ngày, không khí u ám ngột ngạt.

Thế Sơn gõ cửa ba nhịp rồi đi vào, từng tiếng ho khụ khụ phía sau tấm rèm cất lên.
– Dưới bản đang có chút rắc rối, em sẽ đi đường vòng để đón bọn thằng Hải.
– Cẩn thận, tối qua trời mưa đường núi rất dễ sạt lở.

Dẫn thêm vài đứa yểm trợ, bọn thằng Hải cay chú lâu rồi.

– Em muốn mượn sự giúp đỡ của một người.
– Ai?
– Vinh, ở đây nó là đứa thông thạo đường núi nhất.
– Ừ.

Gọi thêm thằng Tiến, đây là địa bàn của chúng ta nhưng đừng quá chủ quan.
– Em biết rồi.

Lão Tư gật gù rít một hơi thuốc, sức khoẻ của lão ta không còn như trước nhưng để tránh các thế lực khác nhòm ngó rồi âm mưu lật đổ, lão cố tỏ ra mình vẫn còn rất minh mẫn, chỉ có Thế Sơn là nắm rõ cặn kẽ tình hình.

Lần giao dịch này do anh ta chủ động gợi ý nên gặp mặt trực tiếp, vừa để phô trương danh tiếng vừa củng cố địa vị, đánh bay tin đồn lão Tư đang gần đất xa trời, tránh gây nhiễu loạn trong nội bộ và dưới xuôi.
– Anh Tư, xong vụ này em sẽ về thành phố ba ngày.
– Về đi, cũng mấy năm rồi còn gì.

– Anh muốn biết tình hình của Diệu An không?
– Nó đang sống tốt, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con bé.
Lão ta có một đứa con gái, nhưng rất ít người biết đến, ở đây ngoài Thế Sơn ra chẳng biết Diệu An là ai.

Đã đi theo con đường này, điều đầu tiên là phải cắt đứa mối quan hệ với gia đình, mà lão ta lại đứng đầu một băng phái, tranh giành chém giết nhiều vô kể, là kẻ thù mà bất kì ai trong giới cũng muốn tiêu diệt.

Điều lão ta có thể làm để bảo vệ con gái mình chính là bỏ mặc con 18 năm qua.
Đêm nay bầu trời quang đãng, ánh sáng nhạt nhoà rải trên nền đất, bóng tối heo hút khuất sau những rặng cây um tùm, một người đang đứng cạnh xe máy hút thuốc, thấy Thế Sơn đi ra liền dập tắt đưa chìa khoá.
– Đi gọi thằng Vinh tới đây.
– Dạ.
Thế Sơn cười nhạt lấy khẩu súng trong áo khoác lắp đầy đạn rồi cất lại, từ đây nhìn về phía căn phòng bên trái của căn nhà hai tầng có ánh sáng yếu ớt len qua khe cửa sổ.

Dặn cô đi ngủ sớm nhưng không chịu nghe lời, giờ này vẫn còn để điện, chẳng biết có còn ngồi quạt ga giường nữa hay không.

Nghĩ đến gương mặt đỏ ửng thẹn thùng của Kiều Ly, nét cười của Thế Sơn dần biến đổi.

Vinh ngả ngớn xuất hiện, vừa đi vừa huýt sáo, vênh mặt hỏi.
– Có chuyện gì vậy anh Sơn?
– Mày lái xe tao đứng đợi dưới chân núi, khi nào bọn thằng Hải đến thì dẫn nó đến lán trại phía sau hang động.
– Không phải đại ca giao việc này cho anh sao?

– Tao đã hỏi qua ý anh Tư rồi, mày rành đường như vậy cũng nên thể hiện cho mọi người thấy.
Thế Sơn ném chìa khoá xe vừa lấy trong túi áo khoác cho Vinh, mặt hắn ta sượng trân, hai chân như mọc rễ không nhúc nhích.

– Nhanh lên.
– Tôi đi xe riêng.
– Anh Tư dặn mày phải lái xe tao.

Vinh cứng họng, không phải hắn ta không muốn đi mà là không dám lái chiếc xe của Thế Sơn bởi hắn đã giở trò với chiếc xe đó.

Tất nhiên mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Thế Sơn, chiêu gậy ông đập lưng ông này là muốn ngầm dạy cho Vinh một bài học, để hắn biết ở đây mình chưa hẳn là người thông minh nhất.

Vinh không thể từ chối dù biết Thế Sơn đã cố tình gài bẫy, người đối mặt với tử thần tối nay không ai khác ngoài hắn, có giữ được mạng hay không còn tuỳ thuộc vào độ may mắn của bản thân.
Tiếng xe máy vang lên trong đêm yên tĩnh dội vào tai Kiều Ly, cô đang ngồi ngẩn ngơ xăm soi chiếc bật lửa được cất giấu trong chiếc hộp gỗ.

Chẳng hiểu sao càng nhìn cô càng thấy có gì đó quen thuộc nhưng có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra mình nhìn thấy ở đâu.

Chiếc bật lửa đã cũ nhưng lại được Thế Sơn cất giữ rất cẩn thận, có thể nó gắn liền với một kỉ niệm hay của một người quan trọng với anh ta.

Cô phát hiện ở người đàn ông này có những nét tính cách đặc biệt trái ngược hoàn toàn với những gì mà anh ta thể hiện ra bên ngoài.

Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì với cô, Thế Sơn vẫn là một người xấu.

Những tảng đá to tướng nằm chắn ngang đường, chiếc xe máy luồn lách điệu nghệ vượt qua, bỏ lại chướng ngại phía sau cho chiếc xe bán tải đang lao với tới với tốc độ không thể kiểm soát.

Vinh mím môi, vẻ mặt căng thẳng thoáng run, phía trước là hố sâu đen ngòm đang há miệng đợi nuốt chửng chiếc xe, thông thạo đường núi cũng là một lợi thế, chỉ cách vài mét nữa Vinh vội đánh tay lái đâm sầm vào tảng đá to tướng.
Ở dưới bản lúc này có một nhóm người đang ngồi trong chiếc xe bảy chỗ đợi sẵn, một gã miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép lên tiếng.
– Nghe nói thằng Sơn đích thân đến đón chúng ta đấy.
– Nó đang muốn anh Hải tặng thêm cho vết sẹo trên mặt để cân xứng đó mà.
– Năm đó chỉ sượt một ly thôi nếu không tao lấy một con mắt của nó, mẹ kiếp, nghĩ đến lại thấy tức.
– Một con mắt không đủ đền bù tổn thất mà anh em chúng ta phải chịu đâu anh Hải.
– Tất nhiên, mày nghĩ tao không có não để suy nghĩ hả, nhưng giờ chưa phải là lúc.

Tao phải tận mắt xem thử lão Tư có thật sự sắp chết như tin đồn hay không.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.