(12 Chòm Sao) Màu Nắng

Chương 26: Ngoại truyện 3: Bạn Cùng Bàn



Các bạn đang đọc truyện Chương 26: Ngoại truyện 3: Bạn Cùng Bàn miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tóm tắt nội dung: Năm cấp ba của Thiên Bình và Song Tử

______________________________

Trở về năm năm trước, vào mùa thu lá rụng như hằng năm, những cô cậu học sinh lớp 10 ngây ngô bước vào cấp ba.

Thiên Bình lúc này là một người trầm tính và hướng nội, vừa bước vào anh đã không thể hòa nhập được với bầu không khí rộn ràng của lớp. Lướt qua từng dãy người, anh dừng chân ở bàn cuối.

Sở dĩ mọi người có thể thoải mái như vậy là do đa số đã quen nhau từ trước. Còn anh, bạn đã ít mà trong số đó chẳng ai đậu nổi vào trường này.

Thiên Bình lười biếng nằm ườn ra bàn, lim dim muốn ngủ cho đến khi tiếng chuông vang lên. Anh lật đật ngồi dậy thì mới phát hiện mình đã xém ngủ quên. Xoa xoa hai bên mắt vài cái, tự lấy ra một viên kẹo ăn cho tỉnh ngủ.

Cả lớp nghe tiếng chuông thì tất bật tìm chỗ ngồi, tiếng ồn đã bớt nhưng vẫn còn vài tiếng rì rầm nhỏ. Dù sao thì đâu thể mới đầu năm đã để lại cái ấn tượng nói nhiều với thầy cô được.

Thiên Bình bâng quơ nhìn ra cửa bỗng chốc một bóng dáng xuất hiện. Không chỉ anh mà là cả lớp cũng khá là ngơ ngác.

Đó là một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, thân hình nhỏ nhắn cùng nước da trắng sáng. Cô ngơ ngác vừa thở hồng hộc vừa nhìn cả lớp, hai má đỏ ửng và mồ hôi không ngừng chảy. Có vẻ là đi học muộn đây mà.

“Hello mọi người”

Thấy mọi người nhìn cô như vậy khiến cô cũng có chút ngượng ngùng. Cô cười hì hì mấy cái rồi cúi đầu đi về phía Thiên Bình.

Thiên Bình thấy vậy thì xách cặp ngồi nép vào để chừa chỗ ở ngoài cho cô. Không phải cô thích anh nên mới muốn ngồi với anh đâu, mà là vì trong lớp chỉ còn mỗi một chỗ trống duy nhất là ở cạnh anh thôi.

“Hi cậu, tui là Song Tử”

Đó là ngày đầu tiên Thiên Bình và Song Tử gặp nhau.

Thấp thoáng đã trôi qua mấy năm, chưa gì mà những cô cậu lớp 10 năm ấy đã lên lớp 12 từ lúc nào.

Cũng chẳng biết từ khi nào Thiên Bình cùng Song Tử đã là bạn cùng bàn hơn 2 năm. Thiên Bình từ một người hướng nội đã trở thành một đứa ngô ngố điên điên khùng khùng theo Song Tử. Đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà.

“Nè Thiên Bình, sao chăm học thế?”

Song Tử nằm ườn ra bàn nhìn Thiên Bình làm bài tập mà nhăn mày, chỉ cảm thấy sao tên này lại chăm chỉ như vậy. Nhưng cô vẫn là nghĩ sai rồi. Thiên Bình cười một cái gõ bút vào đầu cô sau đó rất tự tin mà ra vẻ.

“Có đâu, tại về nhà làm biếng làm lắm nên giờ làm luôn thôi. À mà lát có tiết toán bà Viên á, mày mà lại không làm là bị đuổi khỏi lớp cho coi”

“Chết! Cho tao mượn vở với bạn Bình đẹp trai~”

Song Tử giật mình ngồi phắt dậy, chẳng có chút liêm sỉ nào ôm tay cậu bạn cùng bàn mà làm nũng. Thiên Bình lòng sướng muốn chết nhưng lại tỏ vẻ khó chịu đẩy tay cô ra, lấy cuốn tập toán đập vào đầu cô.

“Đây, đây, bớt nịnh hót lại”

“Hí hí, iu bạn Bình nhất”

Song Tử làm động tác bắn tim rồi hôn gió, vừa chép vừa không ngại nói lời “iu thương” với bạn Thiên Bình. Thấy vậy cậu bạn bàn sau mới lớn tiếng than vãn

“Haizzz, như vầy mà suốt ngày bảo là không yêu nhau”

Như bị nói trúng tim đen, Thiên Bình quay ngoắt xuống liếc cậu bạn, rất nhanh chóng mà thanh minh lại.

“Tụi tao có yêu đâu. Mày bớt xàm”

“Ừ ừ chắc tao tin”

Cậu bạn bàn sau cũng chẳng quan tâm nữa, để đỡ đau mắt khi thấy mấy cảnh tình tứ của đôi bạn trẻ “trên tình bạn mà dưới tình yêu” này, cậu ta dứt khoát quay qua nói chuyện với người bạn bàn kế bên mặc kệ cái liếc mắt đầy sâu sắc của Thiên Bình.

Song Tử dường như đã quá quen với những lời trêu chọc như vậy nên chỉ chuyên tâm chép bài của Thiên Bình vào vở. Thiên Bình kế bên không làm bài tập nữa mà chống cằm nhìn cô.
Hơn hai năm không phải dài cũng không phải ngắn, nhưng nó đủ để khiến trái tim một người si mê không lối thoát. Cứ ngỡ chỉ là một cô gái bình thường có chút phiền phức, ai ngờ đã là miếng thịt trong tim.

“Đừng nhìn nữa, ta không vẽ bậy lên tập mày nữa đâu”

Song Tử cảm nhận được ánh mắt của Thiên Bình thì lập tức nói. Chỉ là Thiên Bình có chút hơi nhói lòng đến buồn cười, cô vậy mà không nghĩ anh đang ngắm cô mà lại nghĩ anh đang canh chừng tập của mình? Ngốc hết chỗ nói!

“Vẽ cũng chẳng sao cả…”

Lời này, cuối cùng Thiên Bình cũng chẳng dám thốt ra thành lời.

Nhà Thiên Bình thuộc dạng bình dân, cha mẹ là chủ một quán ăn ở góc phố. Tiền kiếm được cũng là đủ ăn, đủ mặc, đủ để dành dụm tiền cho Thiên Bình học đại học. Cha mẹ hiền lành tốt bụng nên được rất nhiều người yêu quý, cuộc sống của anh phải nói là vô cùng hạnh phúc.
Chỉ là sắp tới sinh nhật một ai kia khiến Thiên Bình có chút nhọc lòng. Mấy năm trước anh toàn tặng cô những thứ lặt vặt, dù sao thì anh cũng chẳng có nhiều tiền để mua những thứ đáng giá hơn. Dù sao cũng đã là năm cuối, anh quyết tâm phải tặng cô một món quà lớn.

Thiên Bình không có nhiều tiền nhưng không có nghĩa anh không có chân có tay đi kiếm mà lại xin tiền cha mẹ mua đồ cho gái :)))

Chưa đầy nửa tháng Thiên Bình đã tìm được việc làm, đó là làm gia sư môn toán cho một cô bé ở thành phố bên cạnh. Cô bé trông có vẻ tự ti, lần nào gặp anh cũng cúi gầm cả mặt. Tính anh cũng là một người ấm áp, lâu lâu vừa dạy lại vừa nói đôi câu khuyên nhủ cô bé.

Dần dần cũng đã khá thân thiết hơn, tình hình học tập của cô bé cũng khá lên. Thấy cô bé phát triển theo chiều hướng tốt như vậy anh cũng vui theo, đúng là làm việc tốt thì sẽ khiến tâm hồn thoải mái mà.

Bất giác trôi qua mấy tháng, đầu mùa hè là sinh nhật Song Tử. Lúc chiều muộn trên đường tan học về, Thiên Bình lấy từ trong cặp ra một hộp quà màu xanh được gói kỹ càng đưa cho cô.

“Cả ngày hôm nay cứ im lìm. Tao còn tưởng mày quên mất rồi chứ”

Song Tử trề môi nhận lấy, sau đó vui vẻ mở hộp ra. Là một cái vòng cổ bằng bạc có bốn hình trái tim ghép lại thành cỏ bốn lá, còn có đính một viên đá màu hồng chính giữa. Song Tử ngắm nghía một hồi liền quay qua Thiên Bình mà tròn mắt.

“Tặng cho tao thật sao?”

“Ừ”

“Nhưng trông nó mắc quá thì phải”

“Ta có đi làm thêm mà”

Thiên Bình biết cô đang lo lắng thay cho mình nên mới vui đùa vỗ vai cô. Sau đó chợt nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp.

“Đây là minh chứng cho tình bạn của chúng ta. Nếu đã biết nó đáng quý như vậy thì mày phải giữ gìn cho kĩ đấy. Mất là tao giận cho coi”
“Hì hì biết rồi, tao sẽ giữ kỹ mà”

Song Tử nghe vậy thì cười tươi rói hết cả lên. Đeo dây chuyền lên cổ rồi cứ liên tục hỏi Thiên Bình mình có đẹp không. Tất nhiên Thiên Bình muốn nói “cậu rất đẹp” nhưng rồi lại sửa thành “dây chuyền mình mua tất nhiên đeo đẹp rồi”.

Lòng anh hạnh phúc đi về nhà, tất nhiên trên đường cũng không quên dùng số tiền còn lại mua rất nhiều đồ cho cha mẹ. Anh không muốn bị coi là đứa con bất hiếu chỉ biết kiếm tiền lo cho gái mà không lo cho cha mẹ đâu. Anh là một người vô cùng hiếu thảo đó nha.

Xử Nữ chăm chú nghe Thiên Bình kể chuyện ngày xưa, chỉ cảm thấy quãng thời gian trước kia của hai người họ thật vui vẻ làm sao. Đâu giống như cô ngày trước chỉ biết cắm đầu vào học như điên. Ôi những con người học giỏi đáng ghét thật mà!
END NGOẠI TRUYỆN 3.

Có ai từng có một người bạn cùng bàn là crush chưa:>?


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.