[12 Chòm Sao] Ngày Xửa Ngày Xưa

Chương 25



Các bạn đang đọc truyện Chương 25 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Nhịp tim em ấy ổn định. Không có gì đáng quan ngại. Chắc tối nay hoặc ngày mai Thiên Bình sẽ tỉnh thôi.” 

Thiên Yết cất ống nghe của mình vào trong túi xách, đắp mền lại ngay ngắn cho Thiên Bình. Vẫn không tài nào tìm ra được nguyên nhân làm cơ thể Thiên Bình suy nhược đến vậy. Phiền hà cứ thế tăng lên không ngừng. 

“Cũng trễ rồi! Cứ để Thiên Bình nghỉ ngơi đi. Chúng ta nên đi thôi.” 

Song Tử nhìn vào màn hình điện thoại. Anh muốn xua bớt đi không khí đang trầm xuống bao quanh căn phòng. Cũng chẳng muốn thấy ai phải buồn lòng. Chỉ hi vọng rằng Thiên Bình mau sớm tỉnh dậy. 

Cả đám gật đầu với nhau. Họ lần lượt rời đi. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Thiên Bình. 

Xử Nữ đút hai tay vào túi quần, lửng thửng bước theo sau bóng lưng người con gái đang vui vẻ chạy nhảy phía trước. Hai mắt lơ đãng nhìn hai bên gian hàng một lượt với vẻ không thích thú mấy. Anh lại đưa mắt nhìn theo mái tóc đen dài đong đưa qua lại trước mặt. Anh chưa từng nghĩ rằng chỉ huy cũng có dáng vẻ này. 

Diên Vĩ bỗng nhiên quay ra đằng sau. Mái tóc đen kia tung bay trong gió, một nụ cười rạng rỡ chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt nghiêm nghị ấy. Ấy vậy mà giờ đây nó lại nở rộ một cách dễ dàng khiến xung quanh Diên Vĩ bừng sáng. 

“Cảm ơn Xử Nữ đã chịu khó đi cùng ta tới lễ hội pháo hoa này. Đây là lần đầu tiên ta dự lễ hội của loài người.”

“Được làm người đồng hành cùng chỉ huy là vinh dự của tôi.”

Như thường lệ, Xử Nữ luôn dùng thái độ kính trọng hết sức có thể để đối đãi Diên Vĩ. Khi anh định cúi người xuống như bình thường mình hay làm thì Diên Vĩ liền ngăn lại. Cô đỡ nửa người trên Xử Nữ thẳng dậy, lắc đầu. 

“Chúng ta đang ở ngoài căn cứ, không phải ở trên chiến trường nào cả. Hãy coi ta như một người bạn đi.” 

Mắt Diên Vĩ bắt gặp hàng chong chóng cách chỗ mình không xa. Đôi chân theo đó cũng dời đi theo, tạm thời không để ý đến thái độ của Xử Nữ. 

“Nhưng chỉ huy…”

Lúc nghe thấy cách gọi cứng nhắc như cũ này của Xử Nữ, Diên Vĩ nhíu mày ngắt lời Xử Nữ trước khi anh nói hết câu. 

“Gọi ta là Diên Vĩ!” 

Cô không thể nào thích nổi sự kính trọng mà Xử Nữ dành cho mình. Chân đi nhanh về hàng chong chóng bỏ lại Xử Nữ để anh không nói được thêm điều gì. 

Đầu Xử Nữ thoáng chốc nhức ong lên rồi hết. Lại là một hình ảnh từ quá khứ. Lại là cô gái kia. Cách nói rất giống chỉ huy. Nhưng anh không nhớ được cái tên đó là gì. Khuôn mặt kia cũng rất mờ nhạt. 

Mọi người nhất trí với nhau về việc tách ra đi riêng trên nhóm chat. Sau đó gần tới giờ bắn pháo hoa thì tụ họp lại ở giữa cây cầu gần lễ hội.

Bạch Dương vẫy tay với Bảo Bình và Song Ngư. Hai người có vẻ như là mới tới. Bảo Bình vừa thấy Bạch Dương như thấy vàng nhanh chân chạy tới. Trong chớp mắt đã bỏ lại Song Ngư phía sau.

Biểu cảm trên mặt Song Ngư có chút chùng xuống, lủi thủi một mình bước đi. Anh cảm thấy mình giống như một con gấu bông bị cô chủ của mình bỏ quên khi cô bé thấy thứ gì đó thú vị hơn vậy. Cảm giác tủi thân từ từ rót đầy cõi lòng của anh thậm chí có chút uất ức xen lẫn. 

Nhân Mã vừa quay lại, trên hai tay là hai ly nước trái cây. Anh nhìn lướt khung cảnh trước mắt cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đặc biệt là gương mặt ủ dột của Song Ngư cũng đã nói lên tất cả. Anh thầm cười, chắc mẩm rằng em trai mình lại bị búp bê nhỏ của nó ngó lơ nữa rồi chứ còn chuyện gì nữa đâu. 

“Chú em lại bị bỏ rơi rồi à?”

Nhân Mã khi đã đưa một ly nước trái cây cho Bạch Dương thì cầm ly còn lại ung dung đến chỗ cái người đang đầy tâm sự kia. Song Ngư biết rằng thế nào Nhân Mã cũng tới xoáy vào nỗi đau của mình thông qua ngữ điệu câu hỏi vừa rồi. 
“Anh hai trời sinh thông minh. Nhìn một cái cũng hiểu hết vấn đề rồi còn hỏi với dò em làm gì.”

Song Ngư biết là thế nhưng cũng chẳng thèm phản bác Nhân Mã. Anh buồn rầu buông ra những lời nói cũng nghe chán chường theo tâm trạng hiện giờ của mình. 

“Anh đang hỏi thăm mày thật lòng đấy. Mày nghĩ anh luôn châm chọc mày à?”

“Đó không phải là anh nếu anh không chọc ghẹo vào những lúc như thế này.”

Nhân Mã cứng miệng trước câu trả lời của em mình. Trong mắt Song Ngư như vậy thì không biết trong mắt Thiên Bình anh sẽ là người anh hai như thế nào đây. 

“Thôi bỏ đi. Mày muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng có vẻ búp bê nhỏ và chị dâu của mày nắm tay nhau đi trước rồi. Nên chắc tao với mày đành đi với nhau vậy.”

Không chút ngại ngùng, Nhân Mã khoác vai Song Ngư đẩy anh đi theo mình. Ánh mắt cả hai dán vào bóng lưng của hai cô gái đi trước đó không xa. 
“Hai tiếng chị dâu này cả em và Thiên Bình đều đã nghe đến mệt rồi mà sao vẫn chưa có động tĩnh gì hết thế anh hai?”

Mắt Song Ngư vẫn dõi theo từng cử chỉ của Bảo Bình nhưng miệng cũng không quên trêu anh mình một cái. Y như rằng, vừa dứt câu, đầu anh đã bị nhấn xuống, mái tóc xám bị vò rối tung không thương tiếc. Dù biết hậu quả vẫn sẽ là phản ứng này của Nhân Mã nhưng vẫn là không thể ngậm miệng lại được. 

“Lo mà quản cho tốt việc của mày trước đi.”    

Mặt trời bắt đầu lặn. Màn đêm vì thế được đà dần xuất hiện. Không khí náo nhiệt ở lễ hội pháo hoa vẫn không ngớt. Dòng người qua lại tấp nập, rôm rả cười nói, mua bán. Những ánh đèn đường cũng bắt đầu được thắp lên.

Song Tử nắm tay Thiên Yết cùng nhau dạo quanh các gian hàng. Họ dừng lại trước một quầy trò chơi. Đây là trò ném phi tiêu làm nổ quả bong bóng. Sẽ không có gì đáng nói nếu mắt Thiên Yết không dán vào củ cà rốt treo lủng lẳng trên quầy.
Cô đã nhìn chằm chằm vào củ cà rốt này không rời từ lúc họ còn ở khá xa gian hàng này rồi. Lúc tới nơi thì vô thức dừng chân khiến Song Tử cũng đứng lại theo. Song Tử nhìn theo hướng mắt của Thiên Yết liền biết trong đầu cô đang nghĩ gì thì dịu dàng hỏi:

“Em muốn chơi thử không?”

Song Tử vừa hỏi, Thiên Yết ngay lập tức gật đầu. Sự phấn khích của một đứa trẻ lên ba dâng trào trong mắt cô. Song Tử đưa tiền cho chủ gian hàng, ông ta đưa lại ba cái phi tiêu cho Thiên Yết. Cô hào hứng vào thế đứng, nhắm một mắt lại canh mục tiêu ném.

Một cái, hai cái rồi ba cái. Không phi tiêu nào về đích. Thiên Yết không nói gì, chỉ mở bóp mình ra lấy tiền đưa thêm cho chủ gian hàng. Lần này cô cầm gấp đôi số phi tiêu ban nãy. Cặp mày cau lại tập trung ngắm vào quả bóng trên tường.
Vẫn là trượt hết. Thiên Yết nóng ruột, tiếp tục đưa thêm gấp ba tiền chơi. Những cái phi tiêu bay lên trong không trung rồi hạ cánh xuống mặt đất vẫn tiếp tục tăng. Cho đến cái thứ sáu trong lượt này rớt mất thì Song Tử không nhịn được mà chặn Thiên Yết lại:

“Em mà còn ném nữa là ông chủ chỗ này sẽ giàu nhất lễ hội hôm nay đấy.”

“Nhưng em thật sự thích củ cà rốt đó. Một lần nữa thôi mà!”

Thiên Yết mè nheo năn nỉ Song Tử không thôi. Cô thừa biết anh đang định cản mình lao vào ngọn đèn như con thiêu thân nhưng cô đích thực rất muốn có củ cà rốt đang được treo trước mắt.

Tay Thiên Yết muốn nhân cơ hội lúc Song Tử đang bận nghe những lời nhõng nhẽo của cô mà giơ lên ném. Tiếc thay đã bị anh nhìn thấy. Ba chiếc phi tiêu cuối cùng bị anh giật lấy khỏi tay. Vẻ mặt tiếc nuối khôn nguôi lộ ra khi Thiên Yết nhìn theo chúng trong tay Song Tử.
Song Tử tay cầm sự nuối tiếc của Thiên Yết lùi ra đằng sau vài bước. Anh nhắm một bên mắt định hình mục tiêu, tay phóng chiếc phi tiêu đầu tiên trúng đích một cách gọn lẹ. Lần lượt chích bể ba quả bóng cùng một hàng ngang trên tường một cách dễ dàng.

Thiên Yết sững sờ nhưng lại thoáng chốc ôm chầm lấy Song Tử một cách vui sướng. Vậy là cô có thể lấy củ cà rốt kia rồi. Cô thơm vào má anh một cái rồi hí hửng quay sang chỉ phần thưởng mà mình muốn với chủ gian hàng.

Củ cà rốt vừa tới tay Thiên Yết liền bị siết chặt trong vòng tay của cô. Song Tử tay sờ vào chỗ má vừa được trao một nụ hôn từ Thiên Yết cảm thấy hạnh phúc trong lòng vừa được dâng trào nơi lồng ngực. Anh phì cười lắc đầu trước dáng vẻ nhảy cẩn lên của Thiên Yết khi có được củ cà rốt mình thích.
Cô cũng thật là. Sao lại có thể quên mất bạn trai mình là cao thủ trong trò này nhỉ? Anh cũng chuyên dùng dao găm để tấn công kẻ địch từ phía xa mà.

Song Tử bước tới xoa đầu Thiên Yết. Cô ngước lên nở nụ cười với anh. Nhịp tim Song Tử loạn lên một chốc. Anh cúi đầu cùng những vệt đỏ trên khuôn mặt, nắm tay Thiên Yết kéo đi.

“Anh dẫn Bạch Dương đi trước nhá. Ở lại chơi vui vẻ nha hai đứa.”

Nhân Mã không chịu được cảnh không được đi riêng với Bạch Dương thêm chút nào nữa. Anh đi lên ngang bằng với Bạch Dương và Bảo Bình, nhanh tay nắm lấy tay Bạch Dương rẽ vào một hướng khác.

“Anh không thấy để Bảo Bình với Song Ngư lại thì hơi tội hai người đó sao?”

Bạch Dương vừa mới nhận ra mình đã đi khá xa khỏi chỗ lúc nãy quay sang hỏi Nhân Mã. Anh ung dung nắm tay cô đong đưa bước đi.
“Chúng ta ở đó hoài thì chỉ có Song Ngư mới là người tội nghiệp thôi. Để hai đứa có không gian riêng đi. Chúng ta cũng cần không gian riêng nữa chứ.”

Sự khoái chí khi được ở riêng với Bạch Dương hiện hết lên mặt Nhân Mã. Anh cười tủm tỉm không thôi. Cố tình siết chặt cái nắm tay của mình hơn nữa, Nhân Mã đưa tay Bạch Dương lên hôn vào mu bàn tay nhỏ nhắn đang nằm trong tay anh.

“Vợ có muốn ăn đá bào không?”

Nhân Mã niềm nở khi thấy chiếc bảng để hình ly đá bào gần đó. Hai tay nắm tay Bạch Dương đong đưa như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo hòng có được thứ nó muốn.

“Anh ăn đi. Em không ăn đâu. Mua cốc vừa thôi đó nha.”

Bạch Dương hết nói nổi với Nhân Mã. Anh luôn quen miệng gọi tiếng “vợ” với cô. Dần dà cô cũng chẳng muốn chỉnh anh về cách xưng hô này nữa. Người khác khi gặp chuyện này như cô thì vui mừng khôn siết còn cô thì lo nghĩ muôn điều.
Không phải là cô không tin Nhân Mã. Chỉ là con đường phía trước mịt mù, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cô không muốn mình quá gắn bó với cách gọi trìu mến này của Nhân Mã.

“Em ăn cùng với anh đi mà!”

Tiếng năn nỉ của Nhân Mã kéo Bạch Dương ra khỏi dòng suy nghĩ thoáng qua kia. Thấy anh nhất quyết muốn cô ăn cùng thì Bạch Dương liền biết ngay Nhân Mã đang nghĩ gì trong đầu.

“Anh lại định kêu em ăn cùng tại vì em không cho anh ăn quá nhiều đá bào nhưng sẽ cho anh phần của mình vì em tiếc chứ gì.”

Bạch Dương đã sớm nhìn thấu được mánh khóe này của Nhân Mã. Anh lại tính lợi dụng lòng tiếc của của cô để thỏa mãn được cái miệng của mình một cách hợp pháp. Chừng nào anh với cô còn bên nhau thì Nhân Mã cứ mơ về việc được ăn tới ly đá bào thứ hai trong ngày đi.

“Anh không nhớ lần trước vạ miệng ăn đá bào nhiều đến nỗi bị viêm họng nặng luôn à. Đợt đó vì cổ họng bị vậy mà anh biếng ăn sụt tận mấy kí, người gầy guộc, thiếu sức sống hẳn đi. Còn chưa chừa nữa hả?”
“Vợ anh luôn đúng. Anh nghe theo vợ.”

Nhân Mã tự biết mình không thể lợi dụng được tính tiếc của của Bạch Dương để ăn thêm đá bào được nữa. Đầu liền gật lia lịa, cười trừ mong được Bạch Dương tha tội. 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.