[12CS - SN Harem] Te Quiero

Chương 29-2: Món quà bất ngờ



Các bạn đang đọc truyện Chương 29-2: Món quà bất ngờ miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Như mọi màn mở đầu quen thuộc thì đó là cảnh tượng Thiên Bình gào rú ầm ĩ lôi Song Ngư dậy sau một chặng đường dài nhưng không được mà cô ngủ say như chết. Nhưng may mắn là chuyện đó sẽ không xảy ra vào hôm nay. Vì đã thống nhất phòng từ nãy nên Thiên Bình sẽ ở cùng phòng Bảo Bình, điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ được tận 2 tiếng nghỉ ngơi còn Song Ngư không bị tiếng réo của cô đánh thức nữa, thay vào đó là giọng nói rất đỗi dịu dàng của Kim Ngưu.

Kim Ngưu vừa thay đồ xong thì đi ra nhìn thấy cô vẫn còn ngủ, cậu tiến đến lay nhẹ Song Ngư. “Ngư ơi dậy thôi. Chiều nay mình còn phải đi chơi nữa đó.”

“Khônggg, để cho tao ngủ thêm tí đi màaaa…” Song Ngư có vẻ vẫn còn chìm vào giấc mộng, cô theo thói quen cứ nghĩ là Thiên Bình gọi cô dậy nên mè nheo.

Kim Ngưu lần đầu tiên được nghe người yêu giở giọng nhõng nhẽo, chìm đắm trong hạnh phúc.

Ma Kết vừa từ phòng tắm bước ra, cậu với lây cái khăn để lau khô tóc, trùng hợp nghe thấy giọng nói ngái ngủ của Song Ngư.

Má nó! Cái sức sát thương đáng yêu quỷ quái gì đây!

Hai người thanh niên trai tráng tuổi đôi mươi chính thức gục ngã trước sự dễ thương này.

Sau khi cố gắng dùng hết sức kìm lại mong muốn hôn cô một cái, Kim Ngưu đã thành công gọi cô dậy. Song Ngư ngồi nghệch giữa giường, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh.

“6h tối rồi đấy, tụi tao đi chơi xong từ đời nào rồi mày còn chưa dậy.” Ma Kết lúc này đang mặc độc một cái quần, để lộ thân trần vạm vỡ 6 múi, loay hoay tìm cái áo của mình.

“… Wow vậy hả? Thật là ngạc nhiên, thật là đau đớn, sao mọi người có thể làm thế với mình?” Vẻ mặt Song Ngư không cảm xúc, cô nói với giọng đều đều. “Chắc tao tin đó.”

Dứt lời cô bỗng cảm thấy mặt mình hơi âm ấm, hóa ra là Kim Ngưu đang lấy khăn lau mặt cho cô tỉnh ngủ. Cố kìm lòng mình lại nhưng không thành công, hoặc cũng vì muốn dằn mặt tên Ma Kết, Kim Ngưu hôn “chụt” một cái rõ kêu vào má Song Ngư.

“…” Móa! Mắt không thấy tai không nghe tim không đau!

Nội tâm Ma Kết đang bị tổn thương sâu sắc, cậu ôm ngực tự an ủi mình. Rồi cũng sẽ chia tay thôi, phải chia tay, nhất định chia tay…

Sửa soạn thay đồ xong xuôi, Thiên Bình cũng vừa lúc sang phòng Song Ngư gõ cửa.

“… Sao mặt mày nhìn cay đắng vậy Ma Kết…?” Thiên Bình không khỏi tò mò đã có chuyện gì xảy ra khi cô không ở cùng, cái vẻ mặt tức mà không làm gì được của cậu bạn cô với vẻ mặt tươi cười thỏa mãn của Kim Ngưu nhìn một trời một vực vậy?

“Mày thử là tao mặt mày cũng sẽ như vậy thôi, haiz…”

Ma Kết bỏ đi trước, để lại nét khó hiểu trên khuôn mặt cô. Chưa kịp hỏi thêm câu gì, Song Ngư đã kéo cô đi theo, “Mày quan tâm làm gì. Giờ mình đi tàu lượn siêu tốc đã, rồi mày thích đi đâu cũng được.”

Rồi bóng dáng hai người cũng từ từ mất dạng, để lại Bảo Bình với Kim Ngưu lững thững theo sau rời khu nghỉ dưỡng. Suốt đoạn đường cả hai không nói gì, mãi một lúc Bảo Bình mới lên tiếng trước.

“Anh từng nghĩ anh sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của Song Ngư, đó là lựa chọn của nó. Nhưng cố tình làm trò trước mặt Ma Kết khiến nó buồn thì anh không ủng hộ chú mày đâu. Nói gì thì nói, hai người đó vẫn là bạn thân của anh.”

Kim Ngưu thoáng khựng chân, cậu nhìn Bảo Bình, trưng ra nụ cười thương mại. Cậu không ngờ chỉ nhìn thoáng qua vẻ mặt của cậu mà Bảo Bình đã đoán ra cậu cố tình cảnh cáo Ma Kết, dù hắn ta thích cô đến mức nào, hai người quen biết bao lâu thì Song Ngư đang là người yêu của cậu.
“Hả? Ý anh là sao cơ?” Kim Ngưu giả ngu cười cười như không hiểu.

“Cậu nên nhớ, chẳng có gì là mãi mãi. Tình cảm Ma Kết dành cho Song Ngư, cũng sâu đậm như của cậu vậy, đừng coi thường điều đó. Cậu thử là người nhìn thằng Kết và con Ngư tay trong tay xem có nhịn nổi không.”

Kim Ngưu cảm thấy không cần thiết để giả vờ không hiểu lời Bảo Bình nói nữa, nhưng cậu cũng không bày tỏ vẻ mặt gì. Kim Ngưu im lặng không lên tiếng, vừa đi vừa suy nghĩ những lời Bảo Bình nói.

___

Mặc dù Song Ngư là một người rất thích chơi các trò chơi mạo hiểm nhưng mỗi khi chơi xong cô lại… chóng mặt buồn nôn. Ngay lúc này, 5 người bọn cô vừa bước xuống trò “thảm bay”, mới đặt được chân xuống đất Song Ngư đã vội vã kiếm nhà vệ sinh để chạy đi nôn.

“Lại còn nốc trà sữa trước khi chơi nữa chứ, coi có ngáo không.” Thiên Bình ngao ngán, dìu cô bước ra, vừa đi vừa mắng xối xả. Rõ là biết không chơi được mà cứ ham hố làm chi không biết.
“Đấy người ta gọi là dám đương đầu thử thách, hiểu chưa.” Dù vẫn còn cảm thấy hơi chóng mặt sau khi bị xóc lên xóc xuống tù tì mấy phút, Song Ngư cố vớt vát chút hơi tàn để trả treo lại.

Nhìn thấy cô chật vật mà đau xót, Ma Kết đề nghị nghỉ một chút rồi đi vườn thú cho đỡ đau đầu. Hồi trước có một lần cả bốn người bọn cậu đi du lịch Cung Tiên chơi Song Ngư cũng hồ hởi thử các trò cảm giác mạnh, lúc đầu còn đỡ, chơi 2 3 trò liên tiếp khiến cô gục ngã cmnl. Thế là từ đó trở đi mỗi khi đi công viên giải trí, cậu mang sứ mệnh cao cả là lôi tuột Song Ngư né xa những trò đó. Chẳng qua hôm nay cô năn nỉ dữ quá vì sau mấy năm không được chơi lại, cậu cũng mềm lòng đồng ý. Ai dè…

“Trở ngại này dễ quá, kiếm cái gì kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn chơi đi.” Song Ngư bĩu môi, cô mới không thèm đi ba cái đó.
“Thủy cung thì sao? Tao nhớ mày khoái tâm sự với các bạn mày lắm mà.” Thiên Bình đề xuất, cô mở bản đồ, cũng không xa đây lắm.

Thế là cả bọn tiếp tục đi đến thủy cung, đứng nhìn Song Ngư nói tiếng cá với những người bạn của mình. Mà thật ra, cô nói nhăng nói cuội thì có chứ tiếng cá cái gì. Làm sao cô biết giao tiếp với chúng nó kiểu gì? Gulu gulu à?

Trong tất cả trò chơi, hoạt động giải trí tồn tại bất cứ khu du lịch nào, thám hiểm nhà ma luôn là trò được săn đón nhiều nhất, đặc biệt là bởi vì đây được xem là địa điểm lý tưởng cho các cặp tình nhân tăng chỉ số lãng mạn.

Kim Ngưu cũng từng nghĩ như thế, rằng thì là một viễn cảnh khi Song Ngư sợ hãi nép vào trong lồng ngực mình, cậu sẽ nắm lấy tay cô an ủi, đưa cô an toàn rời khỏi nhà ma, tăng thêm mức độ tin cậy của mình đối với cô. Dù sao thì Song Ngư cũng chết lên chết xuống ở mấy trò cảm giác mạnh, trông cô yếu đuối thế cơ mà.
Ồ không, một lần nữa Kim Ngưu bị hiện thực phũ phàng đập tan ảo tưởng.

Có thể nói nhà ma là nơi Song Ngư nắm trùm, cô chẳng sợ gì cả, cứ đi thẳng một mạch tiến về phía trước. Lâu lâu có người nắm chân, hù dọa bất thình lình để gây cảm giác thực hơn thì cô… nắm lại chân người ta.

Kim Ngưu bất lực, cậu thừa nhận cậu đã đánh giá thấp bạn gái mình rồi.

Trái lại với Song Ngư, Thiên Bình là người yếu bóng vía nên cô cực sợ ma. Đành rằng buổi đêm gây cảm giác rợn người cũng hơi sợ, nhưng ban ngày cô cũng nhiều lúc sợ muốn chết. Giờ cả căn nhà ma này có sáng đèn, ai hù Thiên Bình thì cô vẫn sợ như thường. Thiên Bình sợ hãi co rúm lại, cô dựa sát Song Ngư, đòi cô nắm tay kéo đi.

“Đi lẹ đi màyyyy.”

“Mày cứ bình tĩnh, có tao ở đây không có gì phải sợ. Ai hù mày tao hù lại.” Song Ngư an ủi cô, tay nắm chặt hơn. Cô cũng biết con bạn mình chết nhát nên không giỡn với nó, bước chân đi nhanh hơn tìm kiếm lối ra.
Ma Kết đi bên cạnh cũng đang run cầm cập, lợi dụng cơ hội cũng đòi nắm tay Song Ngư cho an tâm. Đúng là đã là bạn thân thì phải có gì đó giống nhau, nếu như Song Ngư và Bảo Bình có cùng sở thích là đọc sách thì Thiên Bình và Ma Kết có cùng nỗi sợ ma. Nhưng khác với Thiên Bình là cô chưa gặp ma ngoài đời bao giờ mà chỉ qua những câu chuyện kể, Ma Kết lại nhìn thấy ma thật nên cậu mới sợ hãi.

“Tụi bay cứ bình tĩnh, bám dữ quá tao đi không được nè.” Song Ngư có khổ mà không thể nói, hai người hai bên cứ bám chặt cứng cô vậy thì sao cô di chuyển được.

Chưa bao giờ Kim Ngưu và Bảo Bình cùng ý thức được hai cái bóng đèn đang đi đằng sau là họ như lúc này. Đành rằng Ma Kết tranh với cậu thì thôi đi, Thiên Bình chị không đi ôm bồ mình mà đi ôm bồ em làm gì?

Thiên Bình tỏ vẻ, chị đây không chen vào thì để mày có cơ hội à?
___

Sau chuyến đi chơi mệt lả người, cả bọn lại bắt xe về khu resort nghỉ ngơi, sau đó xuống nhà hàng ăn tối.

Có lẽ vui chơi quá độ mà đói, hoặc vì đồ ăn nấu ngon quá, Song Ngư vùi đầu vào ăn, mặc kệ mọi người nói chuyện, cô cũng không thèm chen ngang câu nào.

“Chị ăn từ thôi kẻo nghẹn.” Kim – muốn xưng hô “anh em” nhưng ngại nhiều người nên đành nhịn – Ngưu nhìn cô cười, lấy khăn lau hạt cơm dính trên miệng cô.

Thiên Bình đang cười nói rôm rả, nhìn thấy cảnh tượng đó thì chững lại, trợn mắt nhìn. Dù cô có người yêu rồi nhưng nhìn cặp đôi khác show ân ái trước mặt, vẫn cảm thấy tức như cẩu độc thân vậy.

Ma Kết cũng chứng kiến cảnh tình cảm vừa nãy, nhưng cậu không im lặng câm nín như Thiên Bình mà thốt lên, “Má nó…”

Bảo Bình nhìn cả bàn mỗi người có những cung bậc cảm xúc khác nhau, câm nín không biết nói gì mới phải, thế là đành tiếp tục ăn cho xong bữa.
Buổi tối đáng lẽ theo kế hoạch là Thiên Bình sẽ đánh lẻ đi với Bảo Bình nhưng không hiểu sao từ lúc ăn tối xong cậu chạy biến đi đâu mất. Cô có hỏi nhưng nhận được câu trả lời lấp lửng, nghĩ mình cũng không muốn đào bới nhiều nên cô đành đi tìm Song Ngư rủ đi chơi.

“Đúng lúc tao cũng tính rủ mày đi, vậy mày thay đồ đi rồi xong thì qua gọi tao, nhớ lồng lộn vào đấy.”

“Thay làm qué gì, mày đi dạo dạo tí chứ có đi tiệc hay bar bủng đâu, khùng hả?” Thiên Bình chả hiểu con bạn mình nay bị làm sao, bình thường nó mới là người mặc đại cái áo, xỏ tạm đôi dép lào đi chơi với cô đấy?

“Thì lát đi chụp choẹt nữa, lâu lắm mới được đi chơi, tranh thủ tao với mày làm bộ ảnh kỉ niệm nữa chứ.” Song Ngư chột dạ, cô gãi gãi đầu cố bịa đại một lý do.

Ai nghe cũng thấy lý do vô lý hết sức đến từ một người xưa giờ không thích chụp hình, cái gì cũng qua loa nhưng rất tiếc, Thiên Bình quá thông minh để không phát hiện ra điều gì bất thường, cô còn nghĩ yêu vào nên con bạn thân cô mới đổi tính nết chứ.
Mặc dù nói thì nói vậy, Thiên Bình cũng chỉ đổi qua thành cái váy boho đỏ nhạt, sợ tối trời lạnh nên cô mang thêm áo khoác nữa thôi.

“Chu choa ai mà xinh quá vậy ta? Ồ đúng rồi, con bạn thân tao chứ ai.” Song Ngư nhìn cô từ đầu xuống chân, dù chưa hài lòng lắm nhưng cũng không kêu đổi bộ khác, sợ lại lộ sơ hở gì.

“Yêu vào cái mày như con động kinh vậy. 18 năm trời chưa nghe khen được câu nào tử tế toàn nói móc tao, mà nay bày đặt nịnh. Tao biết tao đẹp rồi ok?” Thiên Bình nổi da gà với vẻ thân mật của Song Ngư, cô còn nghĩ sẽ được nghe nó móc mỉa mình cơ.

Song Ngư nhịn, cô tự nhủ trong lòng không được lỡ mồm chọc ngoáy Thiên Bình, đợi nhiệm vụ hoàn thành rồi cô trả thù sau cũng chưa muộn.

Cố gắng kìm nén tiếng lòng, Song Ngư nở nụ cười ra vẻ không để tâm, kéo xoành xoạch con bạn mình xuống lầu. “Đi. Đi dạo biển.”
Thiên Bình vẫn đang rất thắc mắc hành vi kì lạ của Ngư, dù cô có ngu đến đâu cũng phải thấy có gì lạ, nhất là hồi nãy chính con bạn mình kêu đi dạo biển mà giờ cứ dắt cô đi vòng vòng thế này.

“Mày giấu tao cái gì phải không? Nói.” Thiên Bình đứng lại, khoanh tay nhìn cô chằm chằm hòng tìm ra một tí gợi ý gì.

“Đâu có, sao tao phải giấu mày chứ ha ha…” Song Ngư ngoài mặt vẫn trưng ra nụ cười nhưng trong lòng thì giật thót. Cô thầm chửi rửa mấy đời tổ tông nhà tên ngốc kia, đã biết cô không giỏi nói dối ai mà tên đó lại dám cử cô đi chứ, hừ.

“Vậy sao mày cứ đưa tao vòng vòng vậy, kêu đi dạo biển mà thế à.”

Song Ngư còn đang suy nghĩ một hồi xem nên bịa lý do gì nghe không xạo chóa nhất để qua mắt Thiên Bình thì tiếng chuông điện thoại réo vang liên tục. Cô mừng thầm, vội chạy đi nghe điện thoại.
“Xong rồi hả, ok. Lần này mày nợ tao không chỉ một mà phải nhiều chầu ăn đấy thằng tró, biết tao cực khổ lắm không hả.”

Thiên Bình ráng căng tai nghe xem Ngư nói gì nhưng vì cách khá xa, chưa kể giọng cô cũng nhỏ nên không nghe được gì mấy.

Song Ngư cúp máy, quay lại nhìn Thiên Bình, lần này trông cô không còn dáng vẻ kì quặc như trước nữa. “Mày muốn đi dạo biển chứ gì, đi thì đi.” Nói rồi chưa để Thiên Bình nói thêm câu nào, Song Ngư lôi tuột cô đi.

Đi đến gần bãi cát, Thiên Bình nhìn thấy một lối đi được rải cánh hoa hồng, hai bên dài những cây nến đặt song song nhau, thắp sáng rực cả lối đi.

Lúc Thiên Bình chưa kịp hiểu gì thì Song Ngư đứng bên cạnh vỗ vai cô, kêu cô cứ tiếp tục tiến về phía trước, “Tao chỉ tiễn mày đến đây thôi.”

Thiên Bình đành đi tiếp, cô cũng hơi hình dung ra ai là người bày trò rồi nhưng vẫn chưa chắc chắn mục đích của cậu lắm, bình thường có bao giờ thấy cậu lãng mạn như vầy đâu nhỉ.
Đi được một đoạn, trước mắt Thiên Bình hiện ra một vòm hoa tử đằng sặc sỡ và ở dưới những cành hoa ấy, là Bảo Bình. Cậu mặc bộ đồ lịch lãm, tay cầm một bó hoa.

Thiên Bình trước nay toàn thấy bạn trai cô mặc đồ đơn giản, giờ được nhìn thấy cậu nghiêm túc như vậy, lại còn trải chuốt lạ thường, nhịn không được phì cười.

“Ai nghĩ trò này cho mày thế? Ma Kết hả? Nó cũng có lúc biết lãng mạn thế à.”

Bảo Bình lắc đầu cười, cậu tiến lại gần cô, tặng cô bó hoa. “Kinh nghiệm đúc kết từ mấy bộ ngôn tình Cá đưa đấy.”

Thiên Bình chỉ nghĩ cậu màu mè như thế là thôi, ai dè Bảo Bình chợt nắm lấy tay cô, khụy người xuống, lấy ra một chiếc nhẫn.

“Thiên Bình, chúng ta quen biết nhau đã 9 năm rồi nhỉ. 9 năm nay anh đã cùng em lớn lên, cùng em trưởng thành, cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Tuy có nhiều rắc rối xảy ra nhưng cuối cùng em cũng đồng ý hẹn hò với anh. Em có biết ngay khoảnh khắc em chấp nhận lời tỏ tình đó, anh đã vui sướng đến mức nào không? Anh thích em, thích chết đi được đấy.
Và rồi chúng ta hẹn hò cũng đã được 3 năm. Thời gian 3 năm bên em với tư cách là người yêu, khiến anh thấy rất hạnh phúc. Anh đã nghĩ mình là người may mắn nhất trên thế gian này.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều, làm thế nào để em được vui vẻ, làm thế nào để cho em một bến đỗ bình yên. Và anh đã đưa ra quyết định.

Ngày hôm nay, Trịnh Bảo Bình chính thức cầu hôn em. Em sẽ lấy anh chứ?”

Thiên Bình rưng rưng nước mắt, cô cảm động không nói nên lời. Cô biết Bảo Bình rất tốt, tốt đến mức nếu như anh không bên cạnh cô, cô không biết những ngày tháng sau này phải trôi qua như thế nào nữa. Cô thấy, gặp gỡ và quen biết cậu, là may mắn lớn nhất cuộc đời cô.

“Ngày hôm nay, Lê Thiên Bình chính thức đồng ý. Em sẽ lấy anh.” Thiên Bình để cậu đeo nhẫn vào tay mình, xúc động ôm chầm lấy cậu khóc.
Cả cuộc đời này, chúng ta thật may mắn khi gặp được nhau.

___

Cách đó không xa, một căn phòng đang sáng rực ánh điện.

“Chị nhìn kìa, bãi biển đằng kia sáng quá. Không biết họ đang làm gì nhỉ?” Đứa em gái đang rướn người nhìn ra ngoài biển, hai mắt cô long lanh. “Cầu hôn chăng?”

Cô chị đặt đĩa thức ăn vừa được phục vụ mang lên xuống bàn, tiến lại gần em gái mình, nhẹ xoa đầu. “Có thể lắm. Em ấy, suốt ngày mơ mộng linh tinh thôi Nhân Mã.”

Nhân Mã nghe chị trách mình thì cười hì hì, “Không biết bao giờ anh Sư Tử mới cầu hôn chị như vậy nhỉ? Chắc còn lãng mạn hơn thế nữa.”

______________________________

Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây ( ̄ ▽  ̄) Sau khi cong mông lên sửa đổi lại mọi thứ thì mình xin phép có vài lưu ý nhỏ
1. Việc nhồi nhét quá nhiều nhân vật vào trong gia đình Song Ngư gây ra lỗi rất nghiêm trọng, mình đã cố gắng giảm thiểu bớt hết sức có thể (╥_╥) Nhưng có một số nhân vật đã định hình từ chương cũ nên không thể bỏ được (Bạch Dương, Song Tử, Xử Nữ)

Vậy nên nhà Song Ngư sẽ còn 4 người con: Song Ngư con đầu, kế tiếp là Bạch Dương và Xử Nữ (2 chị em sinh đôi), con út là Song Tử.

Và để bám theo mạch truyện thì mỗi người sẽ chênh nhau 1 tuổi (/ ω\) (để hiểu rõ hơn các bạn có thể đọc chương 1)

2. Như vậy còn dư hai nhân vật là Cự Giải và Nhân Mã.

Các cậu còn nhớ anh bạn trai nam thần của Bạch Dương chứ ( ̄ω ̄) Và đoán xem, cậu ấy bây giờ được đổi tên thành Cự Giải nha :>

Còn Nhân Mã, theo như khúc cuối chương này thì cô là em gái của Thiên Yết, còn lại mọi thứ vẫn còn là bí ẩn (¬‿¬)
3. Ngoài ra để tạ lỗi cho sự ngu si này, mình đã cập nhật lại phụ lục 2, không chỉ có ảnh nhân vật chính mà đầy đủ tất cả các cung cơ :3

4. Tất cả tên địa điểm, bối cảnh,… đều không có thực. Mình đã phải cố bịa ra mấy cái tên lạ hoắc T-T

5. Chuyên mục thử tài đoán mò, các bạn thử đoán xem truyện sẽ có những couple nào (cả chính lẫn phụ nhé) ╰ (* ‘︶’ *) ╯

Chân thành cảm ơn tất cả mọi người luôn ủng hộ mình, mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa ♡ \ ( ̄ ▽  ̄) / ♡


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.