Anh Ấy Từ Chối Trở Thành Một Tên Cặn Bã Sau Ly Hôn

Chương 33: 33: Đánh Dấu Vĩnh Viễn



Các bạn đang đọc truyện Chương 33: 33: Đánh Dấu Vĩnh Viễn miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Đầu xe gần như lộn xộn hoàn toàn, người lái xe với vẻ mặt dữ tợn sững sờ trước sinh vật to lớn đang chắn trước mình, gã thậm chí còn dụi mắt, hoài nghi có phải do mình căng thẳng quá nên bị ảo giác hay không.
Tuy nhiên, thực thể đang ở gần, con người màu xám của nó gần như chiếm một phần ba kính chắn gió, lúc nhìn Tần Văn thì con mắt đó trở nên dịu dàng trong giây lát sau đó lại đột nhiên lạnh thấu xương, nó nhìn về phía tài xế, miệng phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ như sắp tấn công.
Người này không phải tài xế mà chính xác là một kẻ liều lĩnh, gã nghĩ có thể đối phó với Omega mỏng manh một cách dễ dàng.

37 năm sống trên đời nhưng rất ít khi gã nhìn thấy thực thể tin tức tố chứ nói chi đến loại đáng sợ như vậy.

Lúc này, kinh nghiệm dùng dao uống máu bao năm như một hồi chuông cảnh cáo gã, gã không muốn nhúng tay vào nên sắc mặt tái nhợt mà buông tay lái, ý bảo thực thể bình tĩnh lại sau đó cúi mình, run bần bật mà xuống xe.
Thực thể của Trì Hàn cũng sẽ không khách khí, nó ngậm cổ áo của gã đàn ông và ném gã sang một bên, gã đàn ông do va đập mạnh mà ngất xỉu, cảnh này được nhiều người chụp lại.

Ánh mắt thực thể thờ ơ, không còn hung hăng nữa mà vây quanh chiếc xe này nằm xuống nhìn Tần Văn đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê ở băng ghế sau, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng.
Tần Văn chật vật tỉnh lại từ một vũng đầm lầy ẩm ướt, lúc này mới phát hiện đã không thấy tài xế đâu, thực thể ở bên ngoài…!Cậu cố hết sức kéo cửa xe, cả người ngã xuống được thực thể bắt lấy, bộ lông mềm mại không để cho cậu chịu chút thương tổn nào “Làm sao bây giờ…” Tần Văn che bụng dưới, giữa khe hở ngón tay toàn là máu.
Giây tiếp theo bóng đen từ toà nhà cao ngất đối diện vọt lên, mang theo sức gió lạnh thấu xương, cánh đồng tuyết trong nháy mắt rơi xuống, vạt áo bay trong không khí, là Trì Hàn.
Hắn chưa bao giờ thể hiện sức mạnh thực sự của mình trước mặt mọi người.
Trì Hàn nhảy lên lưng thực thể, hắn xoay người xuống dưới, từ trong lớp lông tầng tầng lớp lớp tìm được Tần Văn.
Tần Văn cố gắng giữ lại một tia lý trí và tỉnh táo, thậm chí còn cảm thấy mình đang hoa mắt choáng váng với cơn đau dữ dội, không thì sao lại có thể nhìn thấy Trì Hàn chứ? Nhưng vòng tay ấy lại mở ra hướng về phía cậu, mạnh mẽ dìu cậu vào vòng tay ấm áp quen thuộc….!Tần Văn ngẩn người, sau đó cảm xúc lập tức mất khống chế, cậu nghẹn ngào một tiếng, bắt lấy tay Trì Hàn phủ lên bụng dưới: “Cứu cứu nó…cứu nó….”
“Tôi biết” Trì Hàn cúi đầu hôn lên thái dương ướt át của Tần Văn: “Em và con sẽ không sao đâu, tin tôi”

Tần Văn nhíu mày đau đớn mà ngất đi hoàn toàn.
Thực thể lao đi trên những toà nhà cao tầng như thể đang đi trên mặt đất, đám tay sai của Trì Hàn sẽ lo liệu phần còn lại, bọn họ mang người đàn ông cải trang thành tài xế rời đi.
Lái xe đến bệnh viện dù tính toán chính xác cũng phải mất 15 phút nhưng thực thể chỉ tốn 5 phút.

Tần Văn bị đưa đến phòng giải phẫu, Trì Hàn canh giữ ở bên ngoài, hơi thở tuyết tùng tràn vào qua khe hở, đồng thời tảng băng dày cũng mọc lên từ mặt đất tựa như tường đồng vách sắt vây quanh toàn bộ bệnh viện, dùng từ ngữ bình thường khó mà diễn tả được sự nguy nga đồ sộ này, mà kỳ tích cũng xuất hiện — tay Trì Hàn đang run rẩy.
Trong khoảnh khắc vừa rồi hắn không cảm nhận được sự tồn tại của đứa trẻ, thậm chí một chút hơi thở cũng không có, hắn cho rằng mình không quan tâm đứa trẻ đến như vậy, nhưng tim lại quặn thắt, càng quan trọng hơn là nếu đứa bé xảy ra chuyện Tần Văn phải làm sao bây giờ? Đó là bé con mà có bỏ nửa cái mạng cậu cũng muốn sinh.
Tôn Khai Ninh nghe tin tới rồi, Trì Hàn không biết mình gây ra động tĩnh lớn tới mức nào, tổ điều tra Alpha và tổ bảo vệ Omega chắc đang trên đường lao tới bệnh viện “Tên não tàn nào vậy?!” Chân ga Tôn Khai Ninh dẫm đến vang trời, xe bay nhanh trên đường “Đụng tới Trì Hàn không tốt hơn đụng Tần Văn sao!”

Hứa Dạng Thành không chịu nổi tốc độ như vậy, nhắm mắt nói: “Tới rồi sẽ biết”
Tôn Khai Ninh liếc mắt nhìn hắn, hơi thả nhẹ chân ga.

(Truyện được edit bởi Vy đang học sử.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.