Anh Có Quyền Tiếp Tục Yêu Thầm

Chương 42



Các bạn đang đọc truyện Chương 42 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Có lẽ là mắc mưa, lại uống rượu trái cây, đầu óc Tề Khê hơi chuếnh choáng, cảm thấy không làm nổi gì cả. Nhưng tưởng tượng đến giờ phút này Cố Diễn chắc chắn là đang ở cùng bạn gái, mà mình thì lại thê thảm một mình trong căn phòng thuê, sự tương phản này quá đỗi lớn lao.

Tề Khê nghĩ nghĩ, vẫn đổi ý, cô gọi Triệu Y Nhiên sắp ra khỏi cửa_________

“Mình có thể đến quán bar với cậu không?”

**

Vốn dĩ Tề Khê hy vọng có thể trải qua đêm nay một cách náo nhiệt chút, nhưng sau khi đi theo Triệu Y Nhiên và đồng nghiệp của cô ấy ở Phòng thi hành án đến quán bar thì lại hơi hối hận. Bởi vì sự sôi nổi tột cùng của quán bar lại càng làm bật lên câu nói_____ “Náo nhiệt là của người ta, còn mình thì chẳng có gì cả.”

Chấp hành viên thi hành án đi đến nơi để niêm phong chiếc Rolls-Royce, Triệu Y Nhiên cũng là lần đầu đến quán bar, vô cùng hiếu kỳ, đơn giản ngồi xuống uống ly rượu. Cô ấy chụp một đống ảnh tự sướng, đăng lên vòng bạn bè, sau đó khí thế ngút trời mà mời Tề Khê, người cũng lần đầu đi bar, một ly rượu.

“Không uống rượu, tối nay mình vừa uống rượu trái cây.” Tề Khê xua tay liên tục, cô cũng chưa từng đi bar, chỉ có thể nhìn chăm chăm vào menu thức uống, nhìn lâu lơ lâu lắc cuối cùng cô mới nhìn thấy được một thứ có vẻ là đồ uống không cồn, sau đó đưa đến cho người phục vụ, “Cho tôi một ly trà cam đắng lạnh.”

Không khí trong quán bar bùng nổ, một lúc sau, có ai đó ngồi xuống bên cạnh Triệu Y Nhiên và Tề Khê.

Lại là một người đàn ông dáng vẻ đường hoàng, trang phục thể hiện giá trị hơn người, trên tay cầm chìa khóa chiếc Ferrari.

Người kia nhìn Tề Khê và Triệu Y Nhiên nở nụ cười: “XIn chào, vừa rồi tôi rất để ý đến em, muốn hỏi em làm gì vậy, có thể làm quen không?”

Triệu Y Nhiên thức thời đứng dậy nhường chỗ, ai ngờ người đàn ông kia lại kéo Triệu Y Nhiên lại: “Hỏi em mà, sao lại đi?”

Triệu Y Nhiên hơi kinh ngạc, cô ấy chỉ chỉ Tề Khê: “Không phải anh muốn nói chuyện với cô ấy sao?”

Người kia nhíu mày: “Tôi nói chuyện với em đó.”

“Ha.” Triệu Y Nhiên ngồi trở lại, nhưng cô ấy vốn luôn thích cuộc sống dung dị, hiển nhiên không quá hứng thú với người đàn ông không mấy giản dị kia, “Thư ký tòa.”

“”Lợi hại quá, vậy em ngồi án gì? Có vụ việc gì đặc biệt thú vị có thể kể tôi nghe một chút không? Nhà tôi không ai theo ngành luật, đối với nghiệp vụ của mọi người cũng rất hiếu kỳ.”

Triệu Y Nhiên liếc nhìn người kia một cái: “Có, tôi làm án hình. Anh biết Tòa hình sự không? Kỳ thật cũng không xử án gì lớn, vừa mới xử tử vài tên cậu ấm nhà giàu lái Ferrari thôi.”

“…”

Đáng tiếc là khá bất ngờ, tên cậu ấm nhà giàu lái xe thể thao này lại không bị Triệu Y Nhiên lạnh lùng vô tình đánh lui, còn càng bị ngược càng hăng, mặc kệ Triệu Y Nhiên đáp lại nhát gừng, anh ta vẫn vô cùng nhiệt huyết. Dưới sự kiên trì của mình, anh ta thật sự tìm được một sở thích chung với Triệu Y Nhiên, hai người bắt đầu trò chuyện.

Cứ như vậy, Triệu Y Nhiên, người duy nhất bầu bạn với Tề Khê, cũng bị người kia chia cắt.

Một mình Tề Khê càng thêm chán chường, bắt đầu uống ly trà cam đắng lạnh của mình.

Nhưng uống vào hớp đầu tiên, Tề Khê đã cảm thấy có điểm không đúng lắm, bởi vì không có mùi vị trà gì, cũng không đắng. Hương vị cam quýt thực sự có nhiều, ngoài hương vị ngọt của chanh và coca, trộn lẫn trong đó, dường như còn có chút vị cồn.

Nhưng tên là trà cam đắng lạnh, phải là trà chứ, chẳng lẽ là pha theo kiểu trà đen đá?

Về phần vị cồn lẩn khuất, Tề Khê có nghe qua có một số loại cocktail không cồn cũng sẽ có một ít mùi cồn. Sợ mình mới đến quán bar lần đầu không hiểu rồi làm trò cười nên cô cũng không hỏi người phục vụ, còn uống thêm mấy hớp.

Sau bữa ăn tối cô cũng không uống nước đàng hoàng nên lúc này cũng hơi khát, trà cam quất đá này lại còn siêu ngọt, uống vào rất ngon, vì thế tự nhiên cũng uống thêm vài hớp.

Chờ đến khi cồn phát tác, Tề Khê mới chậm rãi cảm giác không đúng lắm.

Nhưng đã muộn.

Cô cảm thấy cả người chuếnh choáng, ánh sáng ở quán bar trở nên kỳ ảo. Đám người đi lại trước mặt sinh ra ảnh kép. Cô như Alice rơi vào hang thỏ, xung quanh đều trở nên mờ ảo không thật, nên sinh ra ảo giác_____ Cô nhìn thấy Cố Diễn đến.

Tất cả tựa như một cuốn phim quay chậm. Tề Khê dùng hai tay chống cằm, cô nhìn thấy Cố Diễn đẩy cánh cửa quán bar, sau đó đi theo con đường dài mà đến. Sắc mặt anh khó coi, mặc chiếc áo gió còn vương đầy dấu vết ướt mưa, có vẻ phong trần mệt mỏi, cùng với bầu không khí ồn ào hỗn tạp của quán bar không ăn nhập gì nhau. Không giống như là đến uống rượu, như là đến làm loạn bắt gian hơn.

Một mặt, Tề Khê cảm thấy bất lực và tuyệt vọng vì đến say rượu cũng có thể ảo tưởng ra Cố Diễn. Mặt khác cô lại cảm thấy mình thật buồn cười_____ Cố Diễn sao lại đến bắt gian? Chỉ sợ giờ phút này cậu ấy và bạn gái đang chìm đắm trong lạc cảnh và kích thích.

Cồn khuếch đại trong cô cảm giác tủi thân, bất an, khổ sở và giãy giụa, Tề Khê bỗng dưng còn có chút cam chịu.

Không biết từ lúc nào Triệu Y Nhiên đã cùng anh chàng cậu ấm nhà giàu kia đi đến quầy bar, vì vậy còn lại một mình Tề Khê. Dáng vẻ thiếu nữ của cô như vậy, lại mang theo nét ửng đỏ say rượu rõ ràng, lúc này lại một thân một mình, ánh mắt trở nên mê hoặc và trì trệ, quả thực như con thỏ ngốc nghếch lạc vào hang sói, rất nhanh đã có tên đàn ông xấu tiếp cận_______

“Người đẹp, một mình sao? Muốn đến chơi với anh không?”

Người này không chỉ nói chuyện còn bắt đầu có ý đồ động tay động chân, tay bắt đầu sờ đến vòng eo Tề Khê.

“Anh buông cô ấy ra.”

Lúc này, giọng nói lạnh đến cực điểm của Cố Diễn vang lên.

Người đàn ông bên cạnh Tề Khê nâng giọng: “Anh là ai? Tôi đang nói chuyện với người đẹp, anh quản được à?” Người kia nói xong, đã nghĩ đến sờ tay Tề Khê, “Người đẹp, em nói xem, em có muốn cùng đi chơi với anh trai không? Anh biết rất nhiều thứ này nọ, đảm bảo có thể cho em sung sướng cả đêm.”

Bởi vì cồn, đầu óc Tề Khê trở nên rất chậm chạp, suy nghĩ của cô cũng trở nên thẳng thắn, như không thể nào dùng ngôn ngữ xã giao uyển chuyển để xử lý tình huống trước mắt một cách phù hợp.

Cô không phân rõ đâu là mơ đâu là thực.

Cảm giác say rượu như đi trên bông làm tê liệt lý trí của Tề Khê. Cô nghĩ, hẳn là ảo giác hoặc là cảnh trong mơ, nên mới dựa theo ý chí của chính chủ nhân mà tạo ra một màn Cố Diễn bỏ rơi bạn gái đi đến quan tâm cô. Nếu như đây là cảnh trong mơ của cô, tuyệt đối do cô làm chủ, vì sao không thể dựa theo ý muốn của bản thân mình mà sắp xếp cốt truyện?

Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ.

Nghĩ như thế, Tề Khê cũng không hề kiêng kỵ hành vi của bản thân. Cô đặc biệt tùy hứng đẩy người đàn ông bên cạnh mình đang động tay động chân ra, giọng điệu hệt như đứa trẻ nhỏ vứt đi thứ đồ chơi mà nó không thích: “Tôi không cần anh, anh tránh ra.”

Sau đó cô ngoắc ngoắc và nhìn đăm đăm Cố Diễn: “Tôi muốn anh.”

Cố Diễn trong giấc mơ quả nhiên ngẩn người, vẻ lạnh lùng trên mặt sụp đổ đôi chút, lộ ra vẻ kinh ngạc mà mờ mịt. Anh tiện thể hơi hơi nhíu mày, khóe môi lặng tăm có vẻ không vui: “Sao mà uống thành thế này? Triệu Y Nhiên đâu?”

Cố Diễn như còn muốn nói gì đó.

Tề Khê cũng không muốn Cố Diễn tiếp tục mở miệng. Sờ rằng dù trong mơ nhưng người đàn ông này cũng sẽ nói ra lời sát phong cảnh làm cô khó chịu.

Cô lảo đảo bổ nhào vào lòng Cố Diễn, sau đó ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào chiếc áo khoác của anh, giống như một đứa trẻ bốc đồng: “Tôi muốn thế này, thế này.”

Mặc dù là cảnh trong mơ nhưng sau khi bị Tề Khê ôm, thân thể Cố Diễn vẫn rõ ràng là cứng ngắc một chút, nhưng Tề Khê không muốn quản nhiều như vậy.

Cảnh trong mơ rất chân thật, ngay cả cảm giác lạnh băng vì mưa gió trên tấm áo khoác, còn có hương vị trên người Cố Diễn cũng mô phỏng giống hệt.

Rõ ràng là Cố Diễn xuất hiện theo yêu cầu của cô, rõ ràng là cốt truyện phải làm cho cô hài lòng, nhưng Tề Khê lại cảm thấy uất ức ngập trời và không cam tâm, còn cả bi thương to lớn và khó chịu.

Còn ai có thể thảm và đáng buồn cười hơn cô sao?

Cần phải dùng ảo tưởng mới có thể đạt được mục đích.

Cồn làm cho sự dây đang căng thẳng trong tâm trí cô dễ dàng sụp đổ, Tề Khê trở nên vô cùng mất bình tĩnh, vô cùng mất lý trí, chứ đừng nói đến phẩm chất.

Cô không thể khống chế cảm xúc và nước mắt, như một đứa trẻ bị oan uổng ngập trời, nước mắt bắt đầu lã chã rơi.

Tất cả là lỗi của Cố Diễn.

Tề Khê vừa ôm Cố Diễn không rời tay, vừa bắt đầu lên án hành vi quá phận của anh: “Đều là cậu, cậu rất đáng ghét, tôi thật sự ghét cậu, Cố Diễn.”

“Vì sao đã có người mình thích, vì sao rõ ràng đã có bạn gái, còn đối xử mập mờ với tôi như vậy?”

“Tôi hối hận lắm. Đáng lẽ tôi không nên nghĩ chuyện hàn gắn mối quan hệ gì đó với cậu. Giống như trước kia nước sông không phạm nước giếng là được rồi. Tôi cơ bản là không nên tiếp cận cậu, thân thuộc cậu, hiểu cậu, vậy thì tôi sẽ không bị làm cho tổn thương khổ sở.”

“Cậu có thể đừng tốt với tất cả mọi người như vậy, nếu đã có bạn gái, vậy thì tốt nhất phải duy trì khoảng cách với người khác phái, đừng nói những điều làm cho người ta dễ dàng mơ mộng, đừng làm những chuyện dễ làm người ta hiểu lầm.”

“Đừng thiếu quyết đoán, đừng giống như cái gì cũng muốn, đừng làm cho tôi luôn nuôi hy vọng, cũng đừng ở trước mặt tôi liên lạc tới liên lạc lui với bạn gái. Tôi vốn là con người nhỏ nhen và hay ghen, nhưng tôi lại không có lập trường để đố kỵ. Cậu bức tôi như vậy, tôi cũng không biết phải làm thế nào cho tốt.

Tề Khê đã biết dáng vẻ của mình rất cố tình gây sự, nhưng cô đã không thể khống chế được. Giọng cô nghẹn ngào, giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ rấm rứt cúi đầu khóc lóc, phát ra những âm thanh mỏng manh vô lực để lên án: “Tôi thực sự chán ghét cậu, tôi rõ ràng là tránh hiềm nghi, rõ ràng đều lảng tránh, vì sao cậu vẫn cứ một lần lại một lần mà xán đến. Tôi muốn bỏ Cạnh Hợp mà đi, cậu mắc gì phải đối với tôi như vậy, xem tôi là diều mà chơi sao? Diều bay xa rồi lại dùng dây kéo tôi về…”

“Cậu cũng thật sự có thủ đoạn, tôi thua còn không được sao? Trước kia trong trường cũng là cậu thứ nhất tôi thứ nhì, bây giờ tôi lại thất bại thảm hại, tôi nhận thua rồi, cậu tránh xa xa tôi một chút được chưa!”

Tề Khê khóc không ngừng, Cố Diễn thoạt tiên hoàn toàn bối rối, căn bản không biết phải phản ứng thế nào, chỉ là vụng về giải thích và lặp lại: “Tề Khê, tôi không có đối với cậu quá tốt.”

Vậy mà còn muốn xạo?!

Tề Khê lại uất ức và phẫn nộ: “Tôi bệnh cậu đưa thuốc làm gì? Còn từng loại thuốc đều ghi rõ hướng dẫn sử dụng? Miệng tôi dính bánh ngọt còn giúp tôi lau. Rõ ràng không thích màu hồng phấn, không thích sầu riêng, vẫn ẩn nhẫn mà nhận, cậu có ý gì chứ Cố Diễn? Đồ thối tha rác rưởi, đồ cặn bã! Cậu đã có bạn gái nên đối xử tốt với bạn gái, đừng kết giao qua lại nhiều như vậy với phụ nữ khác!”

“Sao tôi lại phải lãng phí thời gian trên một người như cậu. Bây giờ tôi gọi một tiếng, người muốn yêu đương với tôi có thể xếp hàng dài từ đầu này đến đầu kia quả đất!”

Năng lực hơn thua và háo thắng của Tề Khê bỗng dưng phóng đại lên vô số lần. Cô bắt đầu bày tỏ tình cảm mãnh liệt: “Hơn nữa, tôi có chỗ nào không tốt? Tôi sao mà kém cái người ánh trăng sáng của cậu? Bộ dạng cô ta còn không xinh bằng tôi đâu! Da không trắng bằng tôi, mắt không to như tôi, tóc chẳng đen bằng tôi, vòng eo không bé như tôi, ngực cũng không to bằng tôi!”

Tề Khê cũng biết so sánh như vậy là khiên cưỡng, thật ra cô cũng không có địch ý với bạn gái của Cố Diễn. Lúc này say rượu, cảm xúc đối với cô gái kia đúng là giận chó đánh mèo, nhưng cơ bản là cô không thể nào khống chế được, giống như một đứa trẻ tùy hứng, biết rõ lý lẽ, nhưng không làm theo. Lúc này, sau một bài diễn văn thô lỗ, cô còn không quên đúc ra một kết luận______

“Cho nên tôi mới là tốt nhất!”

“Về sau bạn trai của tôi chính là người đàn ông có cặp mắt tinh tường nhất, hạnh phúc nhất thế giới!”

“Cố Diễn, cậu là người có ánh mắt ngu ngốc nhất trên toàn vũ trụ này!”

Rõ ràng là khoe khoang, nhưng Tề Khê vẫn cảm thấy thật sự đau lòng, bởi vì sự vĩ đại không phải là nền tảng của tình yêu. Cũng giống như dù cô có tốt đến đâu đi nữa, Cố Diễn cũng sẽ không thích cô. Vì vậy, cô tự biên tự diễn xong lại cảm thấy càng thê thảm.

Lại chôn mặt trong lồng ngực của Cố Diễn tưởng tượng mà khóc hu hu một trận, trong lòng Tề Khê đã tràn ngập cảm giác chán ghét bản thân. Có thể cảnh trong mơ này rốt cuộc cũng giúp cô có thể giải tỏa ra tất cả tâm tình, cô hoàn toàn để mặc cảm xúc của mình, cảm thấy dù sao cũng vậy, vì vậy cô chấp nhận từ bỏ, mất mặt trước mặt Cố Diễn một chút cũng không tệ.

Dù sao cũng chỉ là cảnh tượng trong mơ.

Nước mắt nước mũi của cô dính lem nhem trên áo khoác của Cố Diễn.

Rõ ràng vừa rồi còn ôm chặt lấy Cố Diễn, nhưng ngay sau đó, cảm xúc như mưa nắng thất thường, cô lại đẩy người ra ngoài: “Cậu đi đi! Đi về chỗ bạn gái cậu đi, cút xéo ra khỏi giấc mơ của tôi!”

Cô hít hít cái mũi đỏ ửng, đáng thương nói: “Tôi không bao giờ… muốn gặp lại cậu trong mộng nữa.”

Tiếc là Cố Diễn cũng không đi. Sau khi anh trải qua một trận chấn động thật lớn, đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh và tự nhiên. Cậu chàng nhìn chăm chú vào mắt Tề Khê, chẳng những không lùi, mà ngược lại còn tiến thêm từng bước. Giọng điệu có chút run rẩy, như thể kích động, cũng có cả căng thẳng: “Tề Khê, những gì em nói đều là thật sao?”

Đầu óc Tề Khê chuếnh choáng, còn lặp lại động tác đẩy: “Cậu đi! Cậu đi đi!”

Nhưng thân thể Cố Diễn vẫn lù lù bất động, tên đàn ông cặn bã này như quyết định làm mưa làm gió trong giấc mơ của Tề Khê. Anh bắt lấy cánh tay cô: “Không phải vừa rồi còn bảo muốn anh sao?”

Tề Khê cố gắng làm cho bản thân có vẻ có khí thế một chút. Cô dùng ánh mắt đỏ bừng bừng mà trừng Cố Diễn: “Bỏ cuộc rồi!”

Nhưng Cố Diễn vẫn không đi.

Cậu chàng đột nhiên hơi ngượng ngùng nở ra một nụ cười, như thể thắp sáng cả bên trong quán bar nhá nhem tối: Tề Khê, anh thật sự vui lắm.”

“Đây quả thực giống như mơ.”

“Anh không mập mờ với em.”

“Cũng không có bạn gái.”

“Không biết em suốt ngày nghĩ lung tung gì nữa.”

Người trước nay vẫn điềm tĩnh, lời nói ra lúc này lại có hơi lộn xộn, nhưng chỉ có một thứ không thay đổi, đó là Cố Diễn nắm chặt tay Tề Khê, như thể sợ cô chạy trốn đi mất.

“Người anh thích cho đến tận bây giờ chỉ có mình em.”

“Anh không biết gần đây có phải em hiểu lầm gì không, anh đến tìm em, là muốn cùng em làm sáng tỏ chuyện này.”

Cậu chàng tiến thẳng vào trong ánh mắt Tề Khê, mạnh mẽ nắm lấy tay cô, đặt lên ngực anh: “Lúc em vừa ôm anh, anh cảm giác như tim mình đập nhanh như thể sắp lên cơn đau tim.”

Tề Khê bắt đầu hơi tỉnh ra, tay cô bị Cố Diễn nắm trong lòng bàn tay, lúc này đang đặt trên ngực anh.

Tuy vẻ mặt vẫn điềm đạm bình tĩnh, nhưng quả tim anh đập lại không thể nào dối được, là một tiết tấu vừa nhanh vừa vô cùng hỗn loạn, cộng hưởng với nhịp tim của Tề Khê lúc này, cả hai đều đập nhanh như nhau.

Trong lúc Tề Khê còn chưa thể kiềm chế được rung động cũng như hình dung ra được tình hình, lại nghe tiếng Cố Diễn cất lên lần nữa______

“Cho nên Tề Khê, em còn muốn anh không?”

– ————


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.