Anh Ngốc Cũng Không Sao, Tôi Mù

Chương 18: 18: Ngày Mai Cậu Không Cần Đến Đây Nữa



Các bạn đang đọc truyện Chương 18: 18: Ngày Mai Cậu Không Cần Đến Đây Nữa miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Giữa tháng 9, Tạ Tri cùng vị giáo viên đã diễn hí được vài thập niên kia gặp nhau.
Hí kịch (1) cần chú trọng đến: ca, nói, đấu võ, múa, ngay từ nhỏ đã phải làm những việc cực nhọc, năng lực cảm nhận không tốt thì dù có học mười mấy năm thì cũng chỉ là khúc gỗ mục.

Thầy giáo họ Vu, tên một chữ Hàm, năm nay đã gần nửa trăm nhưng dáng vẻ và tinh thần đều rất tốt, tuy ngũ quan nhìn như đã trải qua sương gió, nhưng vẫn mơ hồ thấy được vẻ khôi ngô khi còn trẻ.

(1) Nguyên văn: 唱戏 (Hát hí khúc, diễn hí), Tên gọi chung cho các loại hình sân khấu truyền thống Trung Quốc (hí là trò, khúc là các điệu hát); có nguồn gốc từ thời cổ đại; chủ yếu do ba hình thức nghệ thuật: ca múa dân gian, kể chuyện bằng lời có pha ca hát (nghệ thuật diễn xướng) và kịch hoạt kê hợp thành.

Giữa trời nắng nóng mà Vu Hàm lại mặc một thân đường trang, nút cài đến tận trên cùng, đoan chính ngồi trên ghế, trong tay cầm ly trà, đang nói chuyện với Du đạo, mỗi một cử chỉ đều cực kỳ thanh lịch.

Nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua.
Du Văn Ký bĩu môi với Vu Hàm: “Thầy Vu.”
Tạ Tri chào hỏi: “Chào Du đạo, chào thầy Vu.”
Ánh mắt Vu Hàm xoi mói đánh giá Tạ Tri một vòng từ trên xuống dưới, rất hài lòng với vẻ ngoài và dáng người của cậu, chậm rãi mở miệng: “Giọng nói không tồi, có thể hát không?
Tạ Tri gật đầu.
“Từng học vũ đạo chưa?”
“Đã từng học.”
Vu Hàm “Ừ” một tiếng, nheo mắt nhìn Tạ Tri.
Hát hí không thể có khả năng một sớm một chiều là học được, Du đạo lại hà khắc như thế, yêu cầu đối với Tạ Tri rất nhiều, cậu phải học các động tác hình thể, giữa cử chỉ đều toát ra hương vị kia.
Nhận thấy ánh mắt của Du Văn Ký, Vu Hàm nâng mí mắt lên, lạnh lùng nói: “Nếu như cậu nghĩ là làm diễn viên thì chỉ cần học mấy cái động tác để hù người, mấy việc còn lại thì tìm thế thân tới, tùy tiện tìm ai dạy cũng được.

Nhưng nếu đã tìm tới tôi, thì phải để cậu ta đứng trên sân khấu.”
Du Văn Ký cười khổ: “Ôi ôi, tôi không có ý này mà.”
“Cho dù không hát được thì dáng vẻ diễn xuất và múa võ cũng không thể quá tệ được.” Vu Hàm không vui đặt chén trà xuống, “Tôi không quan tâm là hát hí hay diễn xuất, thì cậu đều phải diễn được tất cả.

Không học được mọi thứ thì sao có thể diễn tốt được.”
Hai người quen biết đã nhiều năm, tranh luận qua lại khá là thú vị.

Chỉ tiếc là Du Văn Ký có việc nhờ người ta, khí thế giảm một nửa, hơi lép vế một chút.
Hỏi Tạ Tri vài câu tình hình cơ bản, Vu Hàm “Ừ” một tiếng, không đoán rõ ý mà nói: “Kịch bản của mấy người có hai khúc hí, một khúc là “Mẫu Đơn Đình”, một khúc là “Trường Sinh Điện”, “Du Viên Kinh Mộng (2)” này vừa ra thì đã có quá nhiều người xướng (3), nếu muốn diễn thật xuất sắc thì cũng không dễ dàng.
(2) 游园惊梦 (Du viên kinh mộng): Là một kịch bản hí kịch Côn Khúc vô cùng nổi tiếng trong loạt tác phẩm “Mẫu đơn đình” của hí kịch gia Thang Hiển Tổ (theo baidu).
(3) Xướng: Từ này thường dùng trong hí kịch, hát tuồng.

Xướng là ca, hát.

Thời dân quốc thường dùng là xướng hí khúc.
Tạ Tri nói: “Tôi có thể luyện.”
“Trong vòng chưa đầy hai tháng, tùy thuộc vào năng lực cảm nhận của cậu.”
Hai người một hỏi một đáp, đối thoại đơn giản rõ ràng, hai mắt Du Văn Ký trông mong mà muốn xen vào, thấy có kẽ hở thì lập tức mở miệng: “Đoàn phim đã mời vài người có thể xướng, còn lại đều không biết, ngày mai tôi sẽ đóng gói đưa đến cho cậu nhé.”
Vu Hàm hừ một tiếng: “Yên tĩnh cho tôi làm việc.”
Lúc này đổi lại Tạ Tri nhìn hai người nói chuyện, đáy mắt hiện lên chút ý cười.
Nói xong rồi thì phục vụ đưa đồ ăn lên, trong lúc ăn cơm trưa Vu Hàm chợt nghĩ tới chuyện gì đó: “Nghe lão Du nói, trong nhà cậu có trẻ con?”
Tạ Tri mặt không đổi sắc: “Đúng vậy.”
“Có bảo mẫu không?”
“Đứa trẻ sợ người lạ.”
“Bao lớn rồi?”
“…Tám, chín tuổi.”
Vu Hàm suy nghĩ: “Được rồi, sau này cậu 9 giờ đến nhà hát, 4 giờ thì về nhà, ở bên cạnh con cái nhiều một chút.”
Tạ Tri hiểu rõ lòng tốt của thầy, muốn nói lại thôi, nghĩ tới đứa trẻ kia ở trong nhà thì lại thấy đau đầu.
Cơm nước xong, Tạ Tri đưa hai vị thầy giáo lên xe trước rồi mới xuống hầm lái xe về nhà.

Lê Gia có rất nhiều mối quan hệ, nghe thấy tin Du đạo tìm Tạ Tri hợp tác thì căng thẳng đến mức lập tức gọi điện thoại đến xác nhận.
Đoàn phim còn chưa tuyên truyền, suy xét đến nguyên tắc bảo mật thì Tạ Tri không nói cho Lê Gia, thấy y hỏi thăm thì trả lời: “Là sự thật.”
Cậu lái tới đây vẫn là chiếc Bentley màu đen kia của Bùi Hàm Ý, cầm lấy tai nghe Bluetooth đeo vào, lại tìm thêm cái kính râm.
“Là bộ kia hả?” – Lê Gia cẩn thận hỏi.
Tạ Tri xoay vô lăng, im lặng một lúc: “Bộ kia tạm thời không nhận được.”
Nỗi sợ hãi trong lòng cậu bắt nguồn từ những việc đã xảy ra vào ngày tự tử ấy, nhưng cậu không thể nhớ rõ được hôm ấy đã xảy ra chuyện gì.

Mỗi khi nhớ lại thì chỉ có những hình ảnh và âm thanh lộn xộn rời rạc.
Muốn tháo gỡ nút thắt, đầu tiên phải biết được lý do.
Trên tin tức nói rất rõ.
Chung cư Bách Hoa ở ngoại thành, Tòa B, phòng 1702.
Một nhà ba người tự tử tập thể, cứu sống một người, chết hai người…Còn có một con chó đã chết.
Hết đèn đỏ, xe ôtô đằng sau bấm còi không ngừng, “tít tít tít” nối thành một chuỗi âm thanh ồn ào lại chói tai.

Tạ Tri hoàn hồn, giữa âm thanh mắng chửi mà khởi động xe một lần nữa, nói với Lê Gia: “Yên tâm.”

Lê Gia yên tâm nổi mới lạ.
Tạ Tri kiên nhẫn trả lời câu hỏi của y, lúc gần về tới nhà cuối cùng cũng cúp máy.
Nhìn Lê Gia tùy tiện vậy thôi nhưng thực tế lại cẩn thận hơn rất nhiều người.
Từ trước đến nay đều không thiếu việc đưa than giữa ngày tuyết (4), sau khi Tạ gia xảy ra chuyện kia, những mối quan hệ vốn rất thân quen lại nhanh chóng quay lưng, người khác tránh còn không kịp.

Lúc Tạ Tri được cứu sống, ở viện mấy tháng nghe tin mà đến cũng chỉ có Lê Gia.
(4) Đưa than ngày tuyết: Chỉ sự giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn.
Tạ Tri được ba mẹ phủng trong lòng bàn tay mà cưng chiều, cẩn thận chiều chuộng nuôi lớn, không có kỹ năng sinh sống độc lập.

Mới đầu cậu cũng muốn đi dạy dương cầm, nhưng trong lúc chạm vào dương cầm thì cả người đổ mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập, ngón tay phát run, không khống chế được các loại phản ứng.

Vì thế cuối cùng cậu cũng không đàn qua dương cầm nữa.
Thiếu gia nhỏ được nuông chiều từ bé, cả người kiêu ngạo bị đánh nát, cắn răng tìm rất nhiều công việc, đối mặt với khoản nợ kếch xù vẫn như muối bỏ biển.
Lê Gia do dự rất lâu mới đề nghị cậu tiến vào giới giải trí, chỉ cần có thể bạo thì sẽ nhanh có tiền.
Chỉ là giới giải trí là nơi không dễ dàng lăn lộn như vậy.
Thật sự muốn nhanh có tiền thì có rất nhiều cách, chỉ là thứ mà Tạ Tri còn sót lại duy nhất chính là lòng tự trọng, cậu không muốn.
Cậu chỉ còn lại một đống xương cứng, khi chật vật cùng cực mà dầm mưa thì Bùi Hàm Ý từ trên trời rơi xuống, giúp cậu trả hết sạch nợ, giao ước ba năm trả lại.
Lòng tự trọng được giữ lại, chỉ là cả một thân kiêu ngạo đều đã bị nghiền nát, suốt một khoảng thời gian rất dài, Tạ Tri đều rất nhạy cảm, tinh thần kéo căng như dây cung, mãi cho đến khi thỏa thuận kết hôn chấm dứt, mới hoàn toàn được tự do.
Có vay có trả, hai bên cùng có lợi, chờ thỏa thuận kết thúc, không ai nợ ai.
Không còn gì tốt hơn.
Xe về đến nhà thì dừng lại, Tạ Tri mang theo chìa khóa xe vào nhà, thay giày đi vào phòng khách, giương mắt liền nhìn thấy trợ lý Tống mặc chính trang không chút cẩu thả.
Trên bàn đặt hai phần tài liệu, Bùi Hàm Ý ngồi nghiêm chỉnh, mày hơi nhíu lại, ánh mắt nghiêm túc, thậm chí cũng không nhận ra Tạ Tri đã quay về.
Thoạt nhìn giống như một người bình thường.
Tống Đạm nhìn sếp, nói: “Vì để phụng dưỡng ba mình, đứa trẻ tám tuổi đã dốc hết tâm huyết.”
“….”
Tai Bùi Hàm Ý giật khẽ, xoay đầu lộ ra ý cười: “Boss ơi.”
Bên ngoài quá nóng, tóc mái Tạ Tri hơi ướt mồ hôi, cậu hất cằm về phía tài liệu: “Anh tiếp tục đi.”
Bùi Hàm Ý “Ò” một tiếng, cúi đầu ký tên rồi cầm lấy phần tiếp theo.

Vẻ mặt Tống Đạm chết lặng.
Tạ Tri đi tới tủ lạnh lấy nước uống, nhớ tới Tống Đạm chỉ uống nước sôi để nguội nên chỉ cầm hai chai quay về, mở một chai đặt vào trong tầm tay Bùi Hàm Ý, một tay mở nắp chai còn lại, một tay chống trên bàn, khom lưng kiểm tra xem Bùi Hàm Ý có ký sai chữ hay không.

Tống Đạm quét mắt nhìn hai người, bỗng nhiên nói: “Đã một thời gian Bùi tiên sinh không lộ mặt, thậm chí còn bỏ trống một vài cuộc họp quan trọng, các cổ đông rất bất mãn, cho dù có bờ (5)…khụ, hỗ trợ, thì tình hình cũng không lạc quan cho lắm.”
(5) Trong bản raw, Tống Đạm nói hớ “即使有裴先生的父” (Cho dù có Bùi tiên sinh phụ…), chữ “Phụ” này trong “Phụ thân (父亲).

Cho nên khúc này tui sẽ lược từ “Bùi tiên sinh”, để chữ “bờ” trong “bờ a ba”.

Tạ Tri liếc mắt nhìn y.
Tống Đạm bình tĩnh nâng mắt kính, không hề căng thẳng: “Hơn nữa càng đến cuối năm, mấy cuộc họp quan trọng càng nhiều, còn có thanh toán tài vụ, không thể không đi.”
Tạ Tri thay đổi tư thế dựa vào bàn, uống một miếng nước.
Bùi Hàm Ý ký xong phần tài liệu cuối cùng, quay đầu đòi khen thưởng.
Đầu ngón tay Tạ Tri gõ lên mặt bàn, bảo anh đối mặt chai nước kia, giọng nói lạnh nhạt: “Tôi không phải bác sĩ.”
“Bùi tiên sinh nghe lời cậu.” Tống Đạm nói xong thì cân nhắc bổ sung thêm, “Tôi lo lắng anh ấy hài lòng với hiện tại, trong tiềm thức không muốn khôi phục.”
Tạ Tri cảm thấy ngạc nhiên: “Anh ấy rất thích làm trẻ con?”
Tống Đạm không trả lời, bước tới sắp xếp lại tài liệu: “Có thể nói, cậu dẫn anh ấy ra ngoài đi dạo một chút, cứ luôn ở nhà sẽ không có lợi cho việc khôi phục.”
“Có thể đi ra ngoài?” Tạ Tri không biết Bùi Hàm Ý sẽ phản ứng thế nào khi thấy người lạ, nên chưa từng dẫn anh ra ngoài.
Bùi Hàm Ý rất cảnh giác với người lạ, ngay cả dì Tôn cũng từng bài xích một thời gian mới được cho phép lên lầu dọn dẹp.
“Nếu cậu ở bên thì chắc sẽ không sao đâu,” Tống Đạm nghĩ một chút, “Hơn nữa, cũng gần đến ngày tổ chức tiệc cưới của anh họ Bùi tiên sinh rồi, dù sao thì cũng phải gặp người lạ.”
Tạ Tri rũ mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm chặt của Bùi Hàm Ý, không nói chuyện.
Đợi Tống Đạm đi rồi, Tạ Tri mới ngồi xuống đối diện với Bùi Hàm Ý, dùng giọng điệu thương lượng nói với anh về việc đến nhà hát.

Quả nhiên Bùi Hàm Ý không vui: “Không muốn!”
“Không muốn cũng phải muốn.” Sắc mặt Tạ Tri thay đổi trong chớp mắt.
Bùi Bảo vô cùng tủi thân: “Đã lâu rồi boss chưa kể chuyện trước khi ngủ cho em, cũng lâu rồi không chơi với em nữa, bây giờ còn muốn mỗi ngày đều ra ngoài, có phải anh đã có cục cưng khác ở bên ngoài, có phải không thích em nữa không…”
Liên quan gì đến mấy cái này?
Tạ Tri xoa chân mày: “Dừng lại.”
Tạm dừng một chút, giọng điệu cậu cũng dịu dàng hơn: “Đây là công việc rất quan trọng, tôi không thể không đi, thời gian buổi tối có thể ở cạnh anh.”
Thật ra mối quan hệ của cả hai cũng không có nhiều thay đổi so với cuộc hôn nhân giả trước kia, nhiều nhất là mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đọc sách, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi dạo…
Thay đổi đúng là rất lớn.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đôi mắt đen nhánh của Bùi Hàm Ý nhìn thẳng Tạ Tri, chớp lên chớp xuống: “Vậy có thể mang em đi cùng không?”
Một chữ “Không” còn chưa kịp nói ra, trong đầu đã vang vọng câu nói vừa rồi của Tống Đạm, đầu lưỡi Tạ Tri chống trên hàm trên, hiếm khi lại do dự.
Mắt thấy có hy vọng, Bùi Hàm Ý càng cố gắng, anh mò qua nâng tay Tạ Tri lên hôn một cái, sắc mặt nghiêm túc: “Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chờ boss, nhất định sẽ không nghịch phá chạy lung tung khắp nơi mà.”
Tạ Tri mặt không cảm xúc giật giật tay: “Nói chuyện đàng hoàng, đừng có động tay động chân.”
Thật ra đưa Bùi Hàm Ý đi ra ngoài cũng không sao.
Chỉ là để Bùi Hàm Ý đặc biệt đợi cậu tan học rồi cùng nhau về nhà…thật sự có chút quỷ dị.
Nhưng mà cứ nhốt người ở trong nhà cả ngày cũng là chuyện không đúng.
Tạ Tri gạt mấy suy nghĩ lung tung trong đầu, vui vẻ gật đầu.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu D tới đón Tạ Tri đến nhà hát, nhìn thấy hai người đi cạnh nhau liền hoảng sợ: “Bùi Bùi Bùi Bùi tiên sinh! Sao ngài cũng đi?”
Bùi Hàm Ý chọc ghẹo cậu ta: “Tôi tôi tôi tôi! Tôi cũng đi.”
Tạ Tri đau đầu nhét hai người vào trong xe: “Đưa anh ta ra ngoài giải sầu.”

Bùi Hàm Ý lui về phía sau để chừa khoảng trống cho Tạ Tri, dùng ánh mắt uy hiếp Tiểu D ngồi đằng trước, đôi chân dài tủi thân cuộn lại, thình lình mở miệng: “Ngày mai cậu không cần đến đây nữa.”
“A?” Tiểu D ngẩn người, sau khi phản ứng kịp thì như sét đánh ngang tai.
Tạ Tri không thể hiểu được: “Anh đuổi việc người của tôi….”
“Sau này em sẽ hộ tống boss.” Bùi Hàm Ý thẳng lưng bổ sung hết một câu.
Đời người có lúc thật nhấp nhô, Tiểu D bị dọa héo queo: “Bùi tiên sinh, chúng ta nói chuyện có thể đừng ngắt quãng được không?”
Tạ Tri nâng chân, khoanh tay lạnh mặt nhìn hai người: “Cậu sợ anh ta đuổi việc?”
Tiểu D mở chức năng đọc được ý tứ trong ánh mắt lạnh băng, mặt không đổi sắc nói: “Bùi tiên sinh và anh Tạ là người một nhà nha.”
Miễn cưỡng coi như là được cho qua.
Tạ Tri cũng không truy xét gì nhiều, vẫn như cũ đội nón nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhà hát nằm ở trung tâm thành phố cách xa ngoại thành, tối hôm qua Tạ Tri gặp ác mộng, nửa đêm tỉnh lại thì không ngủ được nữa, nên bây giờ hơi buồn ngủ, mí mắt không chịu nổi mà thân thiết với nhau, mơ mơ màng màng ngủ mất.

Khi tỉnh dậy, cậu mơ màng nghe thấy có người đang nói chuyện: “Bùi tiên sinh…tôi với anh Đổng cho rằng…”
Cho rằng cái gì?
Tạ Tri nhíu mày mở mắt, nhận ra bản thân không biết từ khi nào đã nằm thẳng trên đùi Bùi Hàm Ý.

Bùi Hàm Ý vẫn luôn cúi đầu nhìn cậu, trên mặt vốn không có biểu cảm gì, khi hai mắt vừa chạm nhau lập tức tràn đầy ý cười: “Tỉnh rồi á.”
Tạ Tri xoa lông mày: “Khi nói chuyện với người khác thì bỏ “á” đi.”
Bùi Hàm Ý: “Ò.”
Tiểu D nuốt lời chưa nói xong xuống, đôi mắt vô tội.
Người trong xe không có ai bất thường, Tạ Tri ngủ đến mức đầu thì choáng não thì trướng, nghi ngờ mình gặp ảo giác, cậu đè nén nghi ngờ xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đã đến rồi.
Tối hôm qua Vu Hàm đã gửi địa chỉ rất tỉ mỉ, Tạ Tri để Tiểu D với tài xế về trước, xách theo Bùi Hàm Ý đi vào nhà hát.
Nhà hát này mới xây không lâu, bề ngoài nhìn như quả trứng, không biết là ý tưởng vi diệu của vị kiến trúc sư nào, thiết kế bên trong uốn lượn quanh co, lòng và lòng vòng, Tạ Tri xách theo bé bự đi lạc đường suốt mười phút, cũng may tới sớm, thành công tìm được phòng tập võ trước giờ hẹn.
Bên trong trống trải, diện tích rất lớn, còn có cả sân khấu.

Phần lớn mọi người đều đã đến, đều là những người có phần diễn hát hí.
Nam thứ Hà Liêu Nhiên cũng đã đến, trước kia hai người từng hợp tác, nhưng mà bộ kia hắn là nam chính Tạ Tri là nam hai, bây giờ phiên vị của hai người đảo lại, có lẽ là do khí không thuận (?), ở trong group chat chẳng nói lời nào.
(?) Khí không thuận: Kiểu không nuốt trôi được cục tức ý.
Dù sao cũng là nam diễn viên trẻ nổi tiếng (5) nên được mọi người vây xung quanh.
(5) Nguyên văn: 人气小生 (Nhân khí tiểu sinh)
Tạ Tri vừa đi vào đã thu hút ánh mắt của mọi người, đặc biệt là bên cạnh còn mang theo một người đàn ông cao lớn như người mẫu.

Bùi tiên sinh không giở tính trẻ con ra thì cũng có thể dọa người, không ai nhìn thấy sự bất thường.
Hà Liêu Nhiên cũng nhìn qua đây, ánh mắt lướt qua Tạ Tri, dừng lại trên người Bùi tiên sinh, vẻ mặt lập tức ngạc nhiên, nhấc chân đi đến.
“Quen không?”
Bùi Hàm Ý bị phân tâm, cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho Tạ Tri, nghe câu hỏi cũng không thèm quan tâm nhìn một cái: “Quen mắt.”
Động tác Tạ Tri chợt dừng lại.
…Không phải là tình nhân nhỏ mà Bùi Hàm Ý nuôi dưỡng chứ?.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.