Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Chương 49: Thiếu



Các bạn đang đọc truyện Chương 49: Thiếu miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chuyển ngữ: Gà – LQĐTrong lều lớn Khuyển Nhung, đại tướng quân Một Tàng Bùi Chân ngồi ở ghế chủ soái với vẻ mặt âm u.Nhóm tướng soái câm như hến, không ai dám nói gì.Hữu bộ đốc Lương Ất dưới trướng góp lời: “Bẩm tướng quân, tuy Biện Châu là chỗ xung yếu, nhưng nó nằm ngoài bản thổ Tấn quốc. Quân ta có thể vượt qua thành này, đi thẳng đến Vệ, Tống, hoặc là xuôi nam tiến công Sở Việt và Giang Nam màu mỡ.”“Lần này quân ta vây công Biện Châu hơn tháng, chúng chư hầu Trung Nguyên đều khoanh tay đứng nhìn, Tấn Việt hầu không phải kẻ lấy ơn báo oán, chắc hẳn cũng sẽ không chìa tay ra với bọn họ đâu.”Ngôi Danh Sơn bị thương đang dự thính trong trướng, đứng dậy nói: “Mạt tướng cho rằng Lương bộ đốc nói chí phải, bộ ta không nên dốc binh lực cho Biện Châu, nơi vừa không kiên cố vừa gây trở ngại cho toàn cục. Đại quân có thể bỏ tha qua nó, thẳng đến Tào huyện, Định Đào của Tống quốc, hoặc là xuôi bắc chiếm lấy Bộc Dương của Vệ Quốc, đánh bại những thành trì này, khiến đầu lĩnh của hai tiểu quốc Tống Vệ điêu đứng, cô thành Biện Châu cách xa quốc thổ, sớm muộn gì cũng tự sụp đổ.”Một Tàng Bùi Chân hừ: “Tướng quân đã không còn sự anh dũng của năm đó rồi sao? Vậy sao có thể khích lệ sĩ khí? Chúng ta tự mình dẫn đại quân vây thành một tháng, ngay cả một cái Biện Châu cũng không chiếm được, mà phải đi đường vòng, ta còn mặt mũi nào! Ta phải tận diệt quân dân trong thành Biện Châu, giẫm đạp cho toàn thành chảy máu tươi, reo hò nhảy múa đi vào, rồi chiếm Tống, Vệ, đến lúc đó chẳng phải vui sướng hơn sao!”Ngôi Danh Sơn đỏ mặt, nhịn nhục, kiên nhẫn khuyên can: “Chúng ta vây thành hơn một tháng, không thể phá thành. Nếu Quân chủ Tấn quốc, tự mình dẫn mấy vạn binh sĩ đến giúp, xin hỏi Tướng quân còn có kế sách nào tất thắng chăng?”Một Tàng Bùi Chân cười nhạo: “Tướng quân bị một gã nô lệ đả thương, thế mà đã đánh mất dũng khí rồi sao? Ngày mai ta tự mình dẫn đại quân phá thành, tướng quân chỉ cần an tâm dưỡng thương trong trướng là được.”Ngôi Danh Sơn vừa xấu hổ vừa giận dữ, phất tay áo rời đi.Màn cửa mở ra, một tiểu binh vội chạy vào thông truyền: “Báo đại tướng quân, hoàng trì báo nguy! Đêm qua Tấn quân tập kích hoàng trì bất ngờ, nơi dừng chân của quân ta, phóng hỏa thiêu hủy vô số quân nhu lương thảo của quân ta!”Chúng tướng đều vô cùng sợ hãi, Một Tàng Bùi Chân đứng dậy, cắn răng nghiến lợi nói: “Thằng nhãi Tấn Việt hầu này! Dám khi dễ Khuyển Nhung ta không người à! Ta phải phá Biện Châu, thề lấy đầu trên cổ nhà ngươi!”Trong doanh phòng, tướng sĩ bị tin khẩn chi phối, vừa muốn nhanh chóng đến trợ giúp hoàng trì, vừa phải chuẩn bị để công thành lần nữa.Ngôi Danh Sơn ở trần, khoác ngoại bào, nhìn lính liên lạc vội vàng chạy qua chạy lại trong hành dinh. Lần này, quân đội của y được an bài trấn thủ hậu phương. Ngôi Danh Sơn cảm thấy vô cùng nhục nhã, băng vải nơi cánh tay bị trúng tên thấm ra máu, y cũng chẳng quan tâm.Quân hàm của y thấp hơn Một Tàng Bùi Chân, nơi nơi đều phải nghe lệnh gã. Thế nhưng, chiến tích của Một Tàng Bùi Chân, rất khác với phong cách đánh trận linh động của y, khiến Ngôi Danh Sơn luôn trong thế bị động, khó bề thi triển, y vô cùng nhớ nhung những tháng ngày một mình đóng quân ở Trịnh Châu.Lương Ất đi phía sau y, thở dài: “Lúc vây thành, ta đã khuyên can đại tướng quân, vây ba mặt thành, để lại một đường thoát. Trong thành, quân dân thấy có hi vọng đào thoát, không đến nỗi sẽ liều chết phản kháng. Vậy mà đại tướng quân nói không thể tha cho Tấn quân, thề phải tàn sát hàng loạt người dân trong thành, khiến tứ phương kinh sợ. Hôm nay, quân ta mất đi tiếp tế, Quân chủ quân địch đích thân mang viện quân đến, sĩ khí đang thịnh, trận này chỉ sợ không ổn.”Ngôi Danh Sơn hừ lạnh.Lương Ất tiếp tục nói: “Trong quân Khuyển Nhung, tại hạ chỉ phục một mình tướng quân người. Nói thẳng ra, nếu không phải Một Tàng Bùi Chân là cháu ruột của Thái hậu thì sao có thể cao hơn tướng quân.”Ngôi Danh Sơn cũng không tiếp lời. Lương Ất là tộc nhân của Lương hoàng hậu, hôm nay Thái hậu chuyên quyền, mâu thuẫn giữa Lương gia các ngươi và Một Tàng gia ngày càng sâu. Ai mà không biết chứ? Muốn ta đầu nhập với đám kẻ xấu các ngươi, nghĩ hay nhỉ.Ta xem nhà các ngươi ai chiếm được thắng lợi, rồi đến tìm lão tử cũng không muộn. Lão tử chỉ muốn chuyên tâm đánh trận, ai rảnh mà quản mấy chuyện lằng nhằng của các ngươi.Y bỏ qua Lương Ất, đi qua hàng rào cạnh doanh địa, đến nơi giam giữ tù binh.Trên lan trụ nhốt không ít tù binh Tấn quân, có quân sĩ bình thường, thậm chí còn có cả nô lệ.Ngôi Danh Sơn nhìn một gã trên bờ vai có in nô ấn, nhớ tới tên nô lệ mặc hồng bào, toàn thân đẫm máu, cả tay còn nâng không nổi, nhưng lại quyết không lùi bước.“Nô lệ Tấn quốc các ngươi, đều thuần phục chủ nhân như vậy sao?” Ngôi Danh Sơn hỏi.Người nô lệ đó nhìn y, nghiêng đầu không nói.“Ta thật sự nghĩ mãi không rõ, sống ở tầng đê tiện dưới cùng nhất, bị người sai sử như súc sinh, đánh mắng, nhưng vẫn có thể nuôi ra một đám nô tính thế này ư?” Ngôi Danh Sơn vươn tay khỏi ngoại bào, sờ lên cằm: “Không chỉ không phản kháng, còn chịu hi sinh vì chủ nhân?”Nô

Chuyển ngữ: Gà – LQĐTrong lều lớn Khuyển Nhung, đại tướng quân Một Tàng Bùi Chân ngồi ở ghế chủ soái với vẻ mặt âm u.Nhóm tướng soái câm như hến, không ai dám nói gì.Hữu bộ đốc Lương Ất dưới trướng góp lời: “Bẩm tướng quân, tuy Biện Châu là chỗ xung yếu, nhưng nó nằm ngoài bản thổ Tấn quốc. Quân ta có thể vượt qua thành này, đi thẳng đến Vệ, Tống, hoặc là xuôi nam tiến công Sở Việt và Giang Nam màu mỡ.”“Lần này quân ta vây công Biện Châu hơn tháng, chúng chư hầu Trung Nguyên đều khoanh tay đứng nhìn, Tấn Việt hầu không phải kẻ lấy ơn báo oán, chắc hẳn cũng sẽ không chìa tay ra với bọn họ đâu.”Ngôi Danh Sơn bị thương đang dự thính trong trướng, đứng dậy nói: “Mạt tướng cho rằng Lương bộ đốc nói chí phải, bộ ta không nên dốc binh lực cho Biện Châu, nơi vừa không kiên cố vừa gây trở ngại cho toàn cục. Đại quân có thể bỏ tha qua nó, thẳng đến Tào huyện, Định Đào của Tống quốc, hoặc là xuôi bắc chiếm lấy Bộc Dương của Vệ Quốc, đánh bại những thành trì này, khiến đầu lĩnh của hai tiểu quốc Tống Vệ điêu đứng, cô thành Biện Châu cách xa quốc thổ, sớm muộn gì cũng tự sụp đổ.”Một Tàng Bùi Chân hừ: “Tướng quân đã không còn sự anh dũng của năm đó rồi sao? Vậy sao có thể khích lệ sĩ khí? Chúng ta tự mình dẫn đại quân vây thành một tháng, ngay cả một cái Biện Châu cũng không chiếm được, mà phải đi đường vòng, ta còn mặt mũi nào! Ta phải tận diệt quân dân trong thành Biện Châu, giẫm đạp cho toàn thành chảy máu tươi, reo hò nhảy múa đi vào, rồi chiếm Tống, Vệ, đến lúc đó chẳng phải vui sướng hơn sao!”Ngôi Danh Sơn đỏ mặt, nhịn nhục, kiên nhẫn khuyên can: “Chúng ta vây thành hơn một tháng, không thể phá thành. Nếu Quân chủ Tấn quốc, tự mình dẫn mấy vạn binh sĩ đến giúp, xin hỏi Tướng quân còn có kế sách nào tất thắng chăng?”Một Tàng Bùi Chân cười nhạo: “Tướng quân bị một gã nô lệ đả thương, thế mà đã đánh mất dũng khí rồi sao? Ngày mai ta tự mình dẫn đại quân phá thành, tướng quân chỉ cần an tâm dưỡng thương trong trướng là được.”Ngôi Danh Sơn vừa xấu hổ vừa giận dữ, phất tay áo rời đi.Màn cửa mở ra, một tiểu binh vội chạy vào thông truyền: “Báo đại tướng quân, hoàng trì báo nguy! Đêm qua Tấn quân tập kích hoàng trì bất ngờ, nơi dừng chân của quân ta, phóng hỏa thiêu hủy vô số quân nhu lương thảo của quân ta!”Chúng tướng đều vô cùng sợ hãi, Một Tàng Bùi Chân đứng dậy, cắn răng nghiến lợi nói: “Thằng nhãi Tấn Việt hầu này! Dám khi dễ Khuyển Nhung ta không người à! Ta phải phá Biện Châu, thề lấy đầu trên cổ nhà ngươi!”Trong doanh phòng, tướng sĩ bị tin khẩn chi phối, vừa muốn nhanh chóng đến trợ giúp hoàng trì, vừa phải chuẩn bị để công thành lần nữa.Ngôi Danh Sơn ở trần, khoác ngoại bào, nhìn lính liên lạc vội vàng chạy qua chạy lại trong hành dinh. Lần này, quân đội của y được an bài trấn thủ hậu phương. Ngôi Danh Sơn cảm thấy vô cùng nhục nhã, băng vải nơi cánh tay bị trúng tên thấm ra máu, y cũng chẳng quan tâm.Quân hàm của y thấp hơn Một Tàng Bùi Chân, nơi nơi đều phải nghe lệnh gã. Thế nhưng, chiến tích của Một Tàng Bùi Chân, rất khác với phong cách đánh trận linh động của y, khiến Ngôi Danh Sơn luôn trong thế bị động, khó bề thi triển, y vô cùng nhớ nhung những tháng ngày một mình đóng quân ở Trịnh Châu.Lương Ất đi phía sau y, thở dài: “Lúc vây thành, ta đã khuyên can đại tướng quân, vây ba mặt thành, để lại một đường thoát. Trong thành, quân dân thấy có hi vọng đào thoát, không đến nỗi sẽ liều chết phản kháng. Vậy mà đại tướng quân nói không thể tha cho Tấn quân, thề phải tàn sát hàng loạt người dân trong thành, khiến tứ phương kinh sợ. Hôm nay, quân ta mất đi tiếp tế, Quân chủ quân địch đích thân mang viện quân đến, sĩ khí đang thịnh, trận này chỉ sợ không ổn.”Ngôi Danh Sơn hừ lạnh.Lương Ất tiếp tục nói: “Trong quân Khuyển Nhung, tại hạ chỉ phục một mình tướng quân người. Nói thẳng ra, nếu không phải Một Tàng Bùi Chân là cháu ruột của Thái hậu thì sao có thể cao hơn tướng quân.”Ngôi Danh Sơn cũng không tiếp lời. Lương Ất là tộc nhân của Lương hoàng hậu, hôm nay Thái hậu chuyên quyền, mâu thuẫn giữa Lương gia các ngươi và Một Tàng gia ngày càng sâu. Ai mà không biết chứ? Muốn ta đầu nhập với đám kẻ xấu các ngươi, nghĩ hay nhỉ.Ta xem nhà các ngươi ai chiếm được thắng lợi, rồi đến tìm lão tử cũng không muộn. Lão tử chỉ muốn chuyên tâm đánh trận, ai rảnh mà quản mấy chuyện lằng nhằng của các ngươi.Y bỏ qua Lương Ất, đi qua hàng rào cạnh doanh địa, đến nơi giam giữ tù binh.Trên lan trụ nhốt không ít tù binh Tấn quân, có quân sĩ bình thường, thậm chí còn có cả nô lệ.Ngôi Danh Sơn nhìn một gã trên bờ vai có in nô ấn, nhớ tới tên nô lệ mặc hồng bào, toàn thân đẫm máu, cả tay còn nâng không nổi, nhưng lại quyết không lùi bước.“Nô lệ Tấn quốc các ngươi, đều thuần phục chủ nhân như vậy sao?” Ngôi Danh Sơn hỏi.Người nô lệ đó nhìn y, nghiêng đầu không nói.“Ta thật sự nghĩ mãi không rõ, sống ở tầng đê tiện dưới cùng nhất, bị người sai sử như súc sinh, đánh mắng, nhưng vẫn có thể nuôi ra một đám nô tính thế này ư?” Ngôi Danh Sơn vươn tay khỏi ngoại bào, sờ lên cằm: “Không chỉ không phản kháng, còn chịu hi sinh vì chủ nhân?”Nô


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.