Bên Dưới Đóa Hồng

Chương 53: 53: Cô Nhi Viện



Các bạn đang đọc truyện Chương 53: 53: Cô Nhi Viện miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Bộ ngủ trong WC à?” Bạch Lộ nhỏ giọng lẩm bẩm.
Phó Hành Vân chột dạ không dám trả lời cô ta, anh vẫn mang khẩu trang che nửa mặt, che kín cả đôi môi bị hôn đỏ bừng.

Khăn quàng trên cổ anh đã dời sang cổ Văn Thệ Xuyên, chiếc khăn màu nâu sẫm rất lớn, che hết cả cằm và miệng hắn.

Hai người không gọi đồ uống, chỉ ngồi bên bờ kênh dựa vào lan can, thi thoảng ánh mắt chạm nhau lại dời sang chỗ khác, tựa như hai con cá đang hôn nhau.
Sau khi thanh toán hóa đơn cho hai cô gái, bọn họ gần như là chạy bộ trở về.
Trong phòng khách sạn còn gắn camera có công năng hồng ngoại, tắt đèn rồi vẫn quay được rõ ràng, thu hết mỗi giây mỗi phút của minh tinh vào ống kính.

Lúc bọn họ về phòng, Đàn Tử Minh đang ngoan ngoãn khoanh chân ngồi trên giường chơi điện thoại.

Văn Thệ Xuyên trốn vào phòng tắm rửa mặt, Phó Hành Vân nghĩ ngợi một lát, chuyên nghiệp tạo thêm đề tài trước ống kính một chút, kể lại ít chuyện được trải nghiệm ngày hôm nay.
Đàn Tử Minh từ trên giường đứng lên, lôi ra hai cái áo thun trong vali của mình, nghiêm trang nói với camera: “Tôi phải thay quần áo, che ống kính một lát.”
Phó Hành Vân vừa nói xong phần mình, cậu ta đã nhanh nhẹn trùm áo lên cả hai chiếc camera.
Đàn Tử Minh làm khẩu hình với Phó Hành Vân: “Ra ngoài tí, sáng mai tôi về.”
Phó Hành Vân chưa kịp trả lời, cậu ta đã rón ra rón rén mở cửa ra khỏi phòng.

Phó Hành Vân ngồi lại, nhìn camera bị đắp áo lên, cảm thấy gỡ xuống không được mà không gỡ cũng không xong.

Văn Thệ Xuyên rửa mặt đi ra, rất nhanh đã thấy tình hình trong phòng, Phó Hành Vân càng xấu hổ hơn, không biết giải thích ra làm sao.
Không giải thích sẽ giống như do anh làm, tâm tư “muốn làm chuyện xấu” liền bộc lộ hết ra ngoài, mà giải thích cũng quá xấu hổ.

Phó Hành Vân nghĩ một lúc, quyết định không nói thêm gì hết, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Chờ anh đi ra, đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ còn cây đèn ngủ trên đầu giường bật sáng, Văn Thệ Xuyên đang ngồi ở đầu giường đọc một quyển sách không biết nội dung.
Trên người bọn họ đã tháo micro, tuy camera cũng có thể thu âm, nhưng chỉ cần nói nhỏ một chút thì cơ bản là nghe không rõ.
Phó Hành Vân kéo kín rèm cửa, ngoan ngoãn ngồi trên giường mình đắp chăn đàng hoàng, nói với Văn Thệ Xuyên: “Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm đấy.”
Văn Thệ Xuyên trả lời: “Ngủ ngon.”

Cuộc đối thoại hoàn toàn không có vấn đề gì, nghe qua vô cùng trong sáng, trắng tinh như canh đậu hũ nấu với hành lá.
Phó Hành Vân nằm xuống, nghiêng người quay mặt vào tường.

Chỉ một lát sau, trong phòng tối lại —— Văn Thệ Xuyên đã tắt đèn.

Phó Hành Vân nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng “Sột sột soạt soạt”, sau đó anh cảm giác được giường mình hơi lún xuống, phía sau ấm áp, Văn Thệ Xuyên đã chui vào ổ chăn của anh.
“Làm gì đó…” Phó Hành Vân thì thầm hỏi.
Văn Thệ Xuyên ôm eo anh khóa vào ngực mình, dùng tay nhẹ nhàng che miệng anh lại: “Suỵt.”
Trận hôn môi vuốt ve trong hẻm tối vừa rồi đương nhiên không làm ai thỏa mãn, Phó Hành Vân lại sợ chơi ra lửa, vươn tay ra sau đẩy nhẹ Văn Thệ Xuyên, nhỏ giọng: “Về giường của anh đi.”
Văn Thệ Xuyên đương nhiên không nghe lời, ngược lại còn cầm cổ tay anh, ấn xuống chỗ khó nói của anh, đôi môi triền miên vuốt ve lên gáy, dỗ dành: “Ngoan, quay qua đây nào.”
Phó Hành Vân chỉ chống cự cho có lệ một chút, sau đó vẫn ngoan ngoãn xoay người lại.

Hai người mặt đối mặt trong bóng tối, dưới chăn sột soạt phập phồng, âm thanh đè nén, động tác cũng không dám làm quá mạnh, chỉ dám xuống tay theo biên độ nhỏ.

Tấm chăn bọc lại tiếng thở dốc của bọn họ, nghe cực kỳ lừa tình.
Qua một hồi lâu, Phó Hành Vân chui ra khỏi chăn thở hồng hộc, mặt đầy mồ hôi.
“Tôi đi rửa tay.”
Sau đó lại rón rén lăn lộn thêm một vòng nữa, cuối cùng hai người ôm nhau ngủ, một đêm ngủ ngon.
Ngày hôm sau Phó Hành Vân tỉnh lại thì trời đã sáng rõ, Văn Thệ Xuyên đã dậy trước, đang thu dọn đồ đạc.

Đàn Tử Minh cũng trở về, camera hoạt động trở lại, làm Phó Hành Vân phải hành động vội vàng lên.

Tối hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng ở trước ống kính giống như không hề xảy ra chuyện gì.
Nhân viên công tác uyển chuyển phàn nàn: “Các thầy à, camera của chúng tôi không thể bị che lại cả đêm như thế được, chúng tôi cũng phải quay cảnh tối nữa.

Yên tâm, những nội dung không thích hợp chúng tôi sẽ cắt bỏ hết.”
Phó Hành Vân cảm thấy vô cùng tội lỗi, luôn miệng đảm bảo sẽ không có lần sau.
Ngoại trừ anh, hai vị “bạn cùng phòng” đều làm như không có vấn đề gì, để lại một mình Phó Hành Vân chột dạ vì “nội dung không phù hợp” đêm qua.

Thời điểm lên xe anh bực bội lén dùng ngón tay chọc mạnh lên eo Văn Thệ Xuyên, hắn lật tay nắm ngón tay anh, hại Phó Hành Vân như bị điện giật phải vội vàng hất tay hắn ra.
Lúc này tất cả bọn họ đã được lên cùng một xe, riêng Dư Hướng Vãn mải mê ngồi rỉa đồ ăn vặt.

Xe chạy thẳng ra vùng ngoại ô, dần dần cảnh sắc ngoài cửa sổ càng trống trải hơn, chỉ còn trời xanh mây trắng và những cối xay gió cao lớn khiến tâm tình trở nên thư thái, nhưng tâm tình Phó Hành Vân thì không thư thái nổi.
Đích đến của bọn họ là một cô nhi viện ở ngoại ô thành phố.
Lúc nhìn thấy lịch trình ghi chép, anh đã tự chuẩn bị tâm lý cho mình rồi.

Đây là một hành trình cực kỳ có ý nghĩa, mà anh cũng đoán trước tổ tiết mục ít nhiều sẽ sắp xếp vài hoạt động liên quan đến chuyện thời thơ ấu của anh, về phần liên quan đến mức nào thì anh không được biết.
Nhưng Phó Hành Vân hiểu rõ, phương pháp duy nhất để xua tan bóng ma quá khứ chính là đối mặt với nó, anh đã làm tốt chuẩn bị.
Xe ngừng lại, ngoài cửa sổ là cánh đồng cỏ rộng lớn xanh tốt, ngựa chạy rong ruổi, chắc là có trang trại nuôi ngựa gần đây, ven đường có vài bụi hoa tulip vàng nở rộ, người của cô nhi viện đã đứng sẵn ở giao lộ chờ bọn họ.

Trước khi xuống xe, Văn Thệ Xuyên nhạy cảm nhận ra cảm xúc của anh, thừa dịp mọi người không cố ý dùng sức nắm chặt tay Phó Hành Vân.
Dường như đã được nạp đầy điện, Phó Hành Vân chuẩn bị tinh thần xong, bình thản bước xuống xe.
Vì chương trình quay chụp liên quan đến trẻ em, tổ tiết mục và cả nhân viên cô nhi viện căn dặn bọn họ rất nhiều quy tắc, cũng thông báo kỹ về nội dung ghi hình trong ba ngày tới.

Chương trình “Nhất kỳ nhất hội” này vốn không có chủ đề cố định, xuất phát điểm và địa điểm dừng chân đều xoay quanh con người, cũng chính là các khách mời tham gia.

Ba ngày kế tiếp bọn họ phải ở trong cô nhi viện này làm nhân viên hoạt động tình nguyện.
Nhiệm vụ cũng không hề nhẹ nhàng, khách mời chia làm từng nhóm nhỏ 2-2-1, trong vòng ba ngày thay phiên nhau tham gia các hoạt động thường nhật của cô nhi viện, bởi vì chỉ có năm người nên sẽ có một người phải làm việc hai ngày, dùng rút thăm để quyết định.

Rất may mắn mà cũng thật bất hạnh, Phó Hành Vân bắt trúng cái thăm này, anh thả tờ giấy rút thăm xuống, cảm thấy áp lực cao gấp đôi, lén thở dài một cái.
Trước khi bắt đầu công việc, bọn họ đi chào hỏi làm quen với đám trẻ.
Sợ gây ra quá nhiều áp lực cho bọn trẻ, chỉ có vài staff của tổ tiết mục đi theo bên người bọn họ, hầu hết bọn trẻ đều đang ngủ trưa, có vài đứa ngồi trong góc phòng đọc sách và chơi đùa, cơ bản đều khoảng bảy tám tuổi.

Có lẽ bọn nhỏ đã được dặn dò trước, đối với sự có mặt của mấy người lớn mới tới lại không quá thấy bất ngờ, chỉ tò mò ngước mắt nhìn, mọi người thử đến gần giao lưu.

Giao lưu trực tiếp với trẻ em là cách làm thân hiệu quả nhất, ngôn ngữ bất đồng không phải vấn đề quan trọng.
Phó Hành Vân tinh mắt phát hiện có một đứa bé hình như không hòa đồng với đám trẻ còn lại cho lắm, trốn vào trong một góc phòng chơi.

Đứa nhỏ có mái tóc nâu hơi xoăn, da trắng mắt màu xanh lục, nhìn rất đáng yêu, nhưng khuôn mặt nhỏ chỉ cắm vào trò chơi xếp gỗ, xếp lên xong lại đẩy ngã tung tóe, rồi lại xây lên rồi đẩy ngã, lặp đi lặp lại như vậy.
Phó Hành Vân nhẹ nhàng đi qua ngồi bên cạnh cậu nhóc, tuy sắc mặt và hành động của nó không thay đổi gì, nhưng anh vẫn nhạy cảm nhận ra nó hơi co người vào thêm một chút.

Phó Hành Vân im lặng ngẩng đầu nhìn nhân viên đang vác theo camera, ống kính tối om tựa như đôi mắt của một con quái thú không biết tên.
Đột nhiên anh nhớ đến chính mình ngày còn nhỏ, là đứa trẻ trắng trẻo xinh xắn nhất viện phúc lợi, luôn luôn được chọn là người đại diện lên nhận quà tặng của các nhà hảo tâm, cùng với những người lớn mình không quen biết ôm quà tặng đứng trước ống kính giả vờ cười cảm kích.

Khi đó anh rất ghét ống kính máy ảnh, mỗi một ống kính đều giống như một con quái vật đang chực chờ nuốt chửng niềm vui của anh.
Phó Hành Vân đứng lên nói nhỏ với cameraman, nhờ anh ta tắt máy quay đi.
Nhân viên ghi hình hơi khó xử: “Làm vậy sẽ không có cảnh…”
“Không sao, anh cứ đóng trước đi.” Phó Hành Vân kiên trì nói.
Nhân viên đành phải làm theo, tắt máy đóng ống kính lại đặt qua một bên.

Chỉ còn đứa bé kia và Phó Hành Vân ngồi trong góc phòng, đứa trẻ vẫn còn đắm chìm trong thế giới xếp gỗ của mình, lần lượt xếp lên rồi lại kéo đổ.

Phó Hành Vân ôm chân lẳng lặng ngồi bên cạnh, không nói gì, thỉnh thoảng nhặt một khối gỗ lên đưa cho nó.
Đứa nhỏ kia không nhận khối gỗ anh đưa, bọn họ cứ ngồi như vậy đại khái một tiếng đồng hồ.
Bọn trẻ trong phòng chơi phải đi ăn bữa phụ, mọi người đi theo cùng, riêng Phó Hành Vân lựa chọn ngồi lại cùng với đứa bé chơi xếp gỗ.

Tổ tiết mục gọi anh: “Thầy Phó, chúng ta qua bên kia đi.”
“Không có chuyện gì đâu, tôi ở đây được rồi.” Phó Hành Vân nói.
Tất cả mọi người đều đi khuất, Phó Hành Vân vẫn ở lại, cuối cùng, sau vô số lần phá đi xếp lại, cậu nhóc kia đã cầm lấy miếng gỗ trong tay Phó Hành Vân, đặt lên trên cùng tòa tháp mới xây.
Đêm đến, tổ tiết mục bắt đầu quay đoạn phỏng vấn từng người.
Đằng sau cô nhi viện là một mảnh rừng cây thâm thấp, giữa cánh rừng và tòa nhà có một bãi cát lớn, trên mặt cát vương vãi mấy món đồ chơi, còn có giày của bọn trẻ.

Phó Hành Vân đi lướt qua sân cát, nhìn thấy ngoài bìa rừng có bóng người, còn có ánh lửa lập lòe.

Phó Hành Vân đến gần hơn, nhận ra Bạch Lộ đang dựa vào cây hút thuốc.
Cô ta xong phần phỏng vấn của mình rồi, đã tẩy trang, trên gương mặt mộc hiện vẻ mệt mỏi, mái tóc xoăn dài ngang eo được quấn lung tung lên bằng một cây bút, không hề có tư thái phòng vệ, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ thường ngày.
Phó Hành Vân hỏi: “Cô mang theo thuốc à?”
Bạch Lộ trả lời: “Chôm một điếu của Dư Hướng Vãn.”

Mùa này ở đây mặt trời lặn muộn, bầu trời chỉ mới hơi tối lại một chút, những bóng cây xa xa hiện lên bóng dáng mơ hồ.

Phó Hành Vân nhét tay vào túi đứng cạnh cô ta, cảm thấy nơi này còn yên tĩnh hơn cả trong nội thành.
Bạch Lộ thình lình nói: “Tôi cũng là trẻ mồ côi.”
Phó Hành Vân rất bất ngờ, trước giờ anh không biết chuyện này, cũng không có truyền thông nào từng đưa tin.
“Trước đây tôi không biết.”
Bạch Lộ dụi tắt thuốc, nắm chặt đầu lọc trong tay: “Không muốn để ai biết, mất công người ta lại nói tôi bán thảm gì đó, bình thường bọn họ nói đủ rồi.”
Phó Hành Vân không biết vì sao đột nhiên cô ta lại thẳng thắn với mình như thế, cũng không biết phải nói gì, đành đánh trống lảng: “Sắp đến lượt tôi phỏng vấn rồi, đi về trước đây.”
Bạch Lộ gọi anh lại: “Tôi cảm thấy chúng ta rất giống nhau, đều đi lên từ hai bàn tay trắng, thứ gì cũng phải nắm chặt trong tay mới yên tâm.

Chuyện chỗ Từ Vị tôi có biết một chút, đúng là làm khó người ta…”
Cô ta còn lẩm bẩm mỉa mai Từ Vị mấy câu nữa, Phó Hành Vân không nghe rõ.
“Tôi khuyên anh vẫn nên suy xét lại bộ phim kia đi, mặc kệ ông ta vì nguyên nhân gì mà tìm anh, đã rơi vào tay anh thì là đồ của anh, chỉ có những thứ mình nắm chắc trong tay mới là thật sự.”
Còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, Phó Hành Vân đã bị tổ tiết mục gọi điện hối thúc, đến phiên anh tiến hành phỏng vấn.

Anh ngồi vào chỗ, nhân viên quay phim và phụ trách ánh sáng đang điều chỉnh thiết bị, cửa sổ lớn bên cạnh anh đột nhiên bị kéo ra, Văn Thệ Xuyên xuất hiện, trên tay cầm một cái khay đựng sandwich —— vừa rồi Phó Hành Vân vẫn luôn ở cạnh chơi cùng đứa bé kia, chưa kịp ăn uống gì.
“Ăn một chút đi.” Hắn nói.
Phó Hành Vân nhận khay ăn từng miếng một, tuy khả năng nấu nướng của Văn Thệ Xuyên kém cỏi, nhưng làm một cái sandwich thì vẫn ra hình ra dáng lắm.
Văn Thệ Xuyên nhìn thoáng qua nhân viên công tác còn đang loay hoay, ghé vào cửa sổ, tay đặt dưới cằm, cách cửa sổ nhỏ giọng hỏi: “Phỏng vấn thế nào, có muốn tôi ngồi cùng không?”
Không thể không thừa nhận, đối với loại phỏng vấn yêu cầu phải bộc bạch chính mình như thế này, anh vẫn còn một chút bóng ma tâm lý.

Nguyên nhân tất nhiên là từ lần phỏng vấn phát sóng trực tiếp với Chương Đình đã bóc trần quá khứ của anh, lúc này nhớ lại trong lòng anh vẫn có chút lo sợ.
Phó Hành Vân ăn xong miếng sandwich, trả lời: “Được.”
Văn Thệ Xuyên nói: “Lại đây.”
Phó Hành Vân không rõ chuyện gì, ghé lại gần hắn, thừa dịp những người kia không chú ý, Văn Thệ Xuyên nhanh tay dùng ngón cái lau đi vụn bánh mì bên miệng anh, rất tự nhiên cho vào miệng mình.

Hắn lười đi vòng qua cửa chính, trực tiếp phi thân leo cửa sổ vào phòng.
—–
Lời tác giả:
Đây là chương để dành cuối cùng của tôi rồi đới ( thở dài)
Thế mà tôi vẫn còn dư những 15 vạn chữ, tôi quá lợi hại đi mà, những chương sắp tới có lẽ không theo lịch cố định như trước đâu, mấy chuyện về sau hơi khó viết ( lại thở dài)


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.