Bọn Họ Không Phải Người!

Chương 22



Các bạn đang đọc truyện Chương 22 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit: Kidoisme

Chương này gồm 3 chương gộp 1, tác giả tách phần ra nhưng tui không tách, làm 1 lèo luôn nhá:v tại chương vip đầu tiên nên tác giả máu chiến vch:)))

Ôn Khinh nắm chặt tay áo Tư Không, ngón tay trắng bệch.

Tư Không rũ mắt nhìn cậu, Ôn Khinh khẽ ngửa đầu, hai chữ khẩn trương viết trên mặt, sợi tóc mềm mại dán chặt vào má giống một con mèo nhỏ nhát chết, khi nhìn thấy thứ mình muốn cẩn thận xòe móng vuốt đòi lấy.

Tư Không luôn mềm lòng với mấy loài động vật dễ thương, trầm mặc một lát, hắn chậm rãi mở miệng: “Chúng tôi không giống các người.”

Ôn khinh hỏi tới cùng: “Ý là sao?”

Khác nhau gì ở đây? Tại sao nói cứ nói một nửa vậy!

Cậu mờ mịt nhìn Tư Không: “Chuyện đó…tôi không hiểu.”

Tư Không nhíu mày: “Sao cậu ngốc thế?”

“Xin lỗi, bình thường tôi không hay xem phim.” Ôn Khinh mím môi tìm lý do biện hộ.

Bình thường ngoài việc lên lớp với làm thêm, thời gian nghỉ ngơi xem phim của Ôn Khinh rất ít cho nên tư duy về các thể loại plot không nhiều.

“Úc Hình gợi ý trò chơi này rất đơn giản, chỉ cần nhìn theo nghĩa đen.” Cậu nghiêm túc kể ra suy nghĩ: “Nói như vậy thân phận nhân loại của tôi là bởi vì tôi thực sự là người bình thường.”

“Anh, Úc Hình, thầy Quý ba người là Thần, vì…” Ôn Khinh khẩn trương, mong chờ nhìn Tư Không.

Tư Không híp mắt hỏi: “Vì?”

Ôn Khinh hít sâu, gằn giọng: “Vì các anh là NPC!”

Dựa theo ý trong sách, Tư Không sẽ là NPC tốt còn hai người kia là NPC xấu.

Tư Không: “…”

Hắn thực sự không ngờ Úc Hình đưa đáp án cẩn thận đặt trước mặt Ôn Khinh mà nhóc con này còn có thể dẫm nát.

Nhìn ra Tư Không hơi cạn lời, Ôn Khinh chậm rì rì buông cánh tay níu áo hắn. Tư Không liếc cậu, mở miệng hỏi: “Cậu cảm thấy thế giới này được hình thành như thế nào?”

Nói thật Ôn Khinh chưa từng suy nghĩ đến vấn đề hắn hỏi, từ lúc bắt đầu cậu chỉ muốn tìm cách rời khỏi đây, hơi đâu miệt mài theo đuổi nguyên nhân trò chơi diễn ra?

Nhưng nếu Tư Không đã đặt vấn đề thì cậu sẽ nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời.

Năng lực siêu nhiên, quái thú thần thoại, nhạc thiếu nhi quỷ dị…

Ôn Khinh nhíu mày, thử thăm dò: “Có phải do người ngoài hành tinh xây dựng nên không?”

Tư Không lại trầm mặc.

Ôn Khinh chậm rãi giải thích: “Tôi, tôi đã từng xem phim thể loại này, boss cuối là người ngoài hành tinh…”

Ngoài nó ra cậu chưa từng nghĩ tới vấn đề khác. Chắc không phải do Thần thánh làm đâu ha? Mê tín dị đoan không tốt, chúng ta không nên mê tín dị đoan.

Nhìn ra suy nghĩ của Ôn Khinh, Tư Không chính thức cạn lời.

“Anh không tin người ngoài hành tinh tồn tại hả?” Ôn Khinh lại hỏi: “Trưởng phòng ngủ của tôi cũng không tin, anh ấy tin vào sự tồn tại của Thần.”

Tư Không: “…Trưởng phòng ngủ của cậu rất thông minh.”

Ôn Khinh không nghe ra lời hắn khen ngợi hay là trào phúng, âm thầm mím môi đánh giá Tư Không.

“Mười hai tiếng nữa tiến hành bỏ phiếu.” Hắn nói: “Cậu đã biết đáp án qua cửa chưa?”

“Không biết.” Ôn Khinh lắc đầu, theo bản năng quét khắp phòng tìm đồng hồ, nào ngờ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy trên tủ đầu giường có đặt một cái đồng hồ nhỏ.

Trên đó hiển thị chín giờ đúng.

Cái đồng hồ này vẫn luôn ở đây sao?”

Ý nghĩ lóe lên nhưng Ôn Khinh không nghĩ nhiều, vội vàng suy nghĩ manh mối.

Thứ nhất, người dẫn đường là người bình thường.

Thứ hai, người dẫn đường không phải một loại thân phận.

Thứ ba, người dẫn đường liên quan tới cách dùng thẻ thân phận Thần.

Ôn khinh suy nghĩ một lúc, thật sự không đưa ra được đáp án.

Đột nhiên, não cậu vụt qua tia sáng! Đúng rồi! Hay nghĩ ngược lại nhỉ?

Tóm lại người dẫn đường không phải cậu thì là Lý Tư Văn hoặc Chu Châu. Thế câu hỏi ở đây là tại sao bọn họ lại là người dẫn đường?!

Ôn Khinh mím chặt môi, lớp lụa mỏng che trước đáp án càng ngày càng rõ ràng. Ngay trước khi cậu xốc tấm lụa đó, đột nhiên bụng phát ra một tiếng kêu dài.

Tư Không nghiêng đầu nhìn cậu. Khuôn mặt Ôn Khinh đỏ bừng, cậu cúi đầu nhìn hai chân, âm thầm đè bụng, lắp bắp nói: “Xin lỗi anh…”

Tôi chưa ăn gì cả…

Tư Không: “Đói? “

Ôn Khinh gật đầu.

Vừa rồi không có cảm giác đói bụng, lúc này bụng kêu lên, cơn đói trong nháy mắt bao trùm dòng suy nghĩ. Đói quá, cậu muốn ăn bánh quy…

Sau khi xác định bụng không kêu nữa, Ôn Khinh vội vàng mang giày nói với Tư Không: “Tôi, tôi đi rửa mặt cho tỉnh táo.”

Nói xong, cậu không quay đầu chui vào nhà vệ sinh.

“Cậu muốn ăn…” Tư Không mím môi, nuốt những lời sau đó trở về.

Ôn Khinh lần đầu tiên trong đời nhìn thấy bánh quy đặt trên bồn rửa mặt, còn kèm theo cả chai sữa.

Để, để bánh quy và sữa trong nhà vệ sinh? Sở thích của Tư Không kỳ quái thật đó…

Cậu thử nhìn bao bì hộp bánh, phát hiện đây là loại mình thường xuyên ăn. Ôn Khinh khẽ nuốt nước miếng, cầm bánh quy và sữa bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh.

Cậu đi tới trước mặt Tư Không, thì thầm hỏi: “Tôi, tôi có thể ăn không?”

Tư Không bảo được.

Ôn Khinh xé vỏ, nhét hai miếng bánh to vào miệng, sau đó cậu đưa tay đặt cả gói dưới mắt hắn: “Anh không ăn à?”

Tư Không: “Tôi không ăn.”

Ôn Khinh nhìn chằm chằm hắn, xác định Tư Không không muốn ăn thật mới vặn chai sữa, vừa ăn bánh quy vừa uống ừng ực.

Cậu ăn như hổ đói hết nửa túi bánh mới dừng hẳn, Ôn Khinh khẽ ôm bánh, cẩn thận hỏi ý kiến Tư Không. Thoạt nhìn qua người cao lớn khổng lồ như hắn không giống loại hay ăn vặt trong nhà vệ sinh…

Do dự mãi, Ôn Khinh không nhịn được tò mò hỏi: “Sao lại có bánh quy và sữa trên bồn rửa mặt?”

Tư Không: “Cậu tự hỏi bản thân mình đi.”

Ôn Khinh mê mang, mặc dù cậu muốn ăn bánh quy thật nhưng không muốn ăn trong nhà vệ sinh đâu.

Thấy cậu lại bày ra cái mặt ngu đần, Tư Không nhếch môi, lạnh lùng nói tiếp: “Hoặc cậu có thể hỏi người, ngoài, hành, tinh.”

Ôn Khinh: “…”

Giải quyết xong bánh quy và sữa, Ôn Khinh trở lại cái giường mềm mại lần nữa. Buổi sáng xảy ra quá nhiều chuyện, thần kinh của cậu vẫn luôn căng thẳng, lúc này ăn no uống đủ, đầu óc dần trở nên miên man, suy nghĩ cũng hóa thành từng cơn buồn ngủ, quấn lấy mí mắt cậu.

Tư Không nghiêng đầu, thấp giọng nói: “Ngủ đi.”

Ôn Khinh kiên cường chống đỡ mí mắt, hỏi: “Tư Không, anh là gay à?”

Tư Không: “…”

Ôn Khinh mơ màng: “Úc Hình (*) từng nói anh thích dạng người như tôi…”

“Không phải gay.”

(*) Chỗ này theo tui phải là Quý Dư nói chứ nhỉ, cơ mà trong raw tác giả để Úc Hình, một là tác giả nhớ sai, hai là tui sai:v

Nghe được đáp án mình muốn, tảng đá lớn trong lòng Ôn Khinh rơi xuống đất, cậu lí nhí vài âm tiết khó hiểu rồi ôm cái chăn mềm mại ngủ thiếp đi.

*****

Không biết qua bao lâu, Ôn Khinh mơ mơ màng màng mình bị người khác đẩy. Cậu uốn éo lật người, đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên bốn chữ kinh khủng: “Dậy mau, bỏ phiếu.”

Ôn Khinh mở to mắt ngồi dậy, kinh ngạc nhìn Tư Không đang đứng bên giường. Một lúc sau bộ não của cậu mới bắt đầu hoạt động, à, thì ra cậu ngủ thiếp đi trong phòng Tư Không.

Ôn Khinh cúi đầu dụi dụi mắt, giọng nói mang theo chút khàn khàn: “Anh đừng dọa tôi…”

Nhìn con mèo nào đó trừng mắt, mặt Tư Không giãn ra, nói với cậu: “Nửa tiếng nữa bỏ phiếu.”

Ôn Khinh dừng động tác, khó tin nhìn về phía đồng hồ bên cạnh.

Con số hiển thị trên đó: 8:30.

???

Cậu ngủ từ 9 giờ sáng đến 8:30 tối thật đấy à?

Ôn Khinh hết hồn: “Sao, sao tôi ngủ được đỉnh thế?”

Sau đó cậu vội vàng đi giày lao thẳng ra ngoài. Một giây trước khi mở cửa, Ôn Khinh dừng bước, quay đầu hỏi Tư Không: “Chuyện đó…anh không xuống à?”

Tư Không rũ mắt: “Cậu chưa thắt dây giày.”

Nói xong hắn tiên lên, ngồi xổm xuống trước mặt Ôn Khinh, cẩn thận thắt từng nút cho cậu.

“Đi thôi.”

Ôn Khinh gật đầu, đi bên cạnh Tư Không, nhỏ giọng hỏi: “Lát anh định bầu cho ai?”

Tư Không vặn lại: “Còn cậu?”

Ôn Khinh chậm rãi bảo: “Tôi, tôi chưa nghĩ ra đáp án.” Nói rồi kéo tay áo Tư Không thì thầm: “Anh, anh nghĩ người dẫn đường là cái gì á?”

Tư Không im lặng không trả lời.

Thấy vậy Ôn Khinh thất vọng than phiền: “Anh cũng chưa nghĩ ra à…”

Chả nhẽ đêm nay sẽ lại chết thêm một người sao? Thầy Quý với Chu Châu có kế hoạch bầu cho Úc Hình…

Ôn Khinh vô ý nắm chặt tay áo Tư Không, chính ra tình cảm của cậu đối với Úc Hình khá phức tạp. Sợ hãi, ghét bỏ chiếm phần hơn, cơ mà Ôn Khinh không thể không khẳng định Úc Hình nhiều lúc thực sự cung cấp cho cậu các manh mối quan trọng.

Tầng 1, Quý Dư, Chu Châu và Lý Tư Văn đã ngồi vào bàn, Úc Hình dựa cầu thang, như người không xương dùng lan can làm điểm tựa.

Ôn Khinh đi sát bên cạnh Tư Không, còn chưa kịp tới nơi đã nghe thấy hắn đứng đằng xa huýt sáo: “Một ngày không gặp, trông nhóc dễ chịu ra nhiều ha?”

Ôn Khinh trừng mắt đối diện thẳng với Úc Hình.

Con ngươi của hắn hơi nheo lại: “Nhóc đáng thương, cả ngày hôm nay nhóc lêu lổng bên người Tư Không hả?”

“Nhóc đáng thương” nào đó chả thèm để ý, Úc Hình không chịu bỏ qua, ngó cái mặt trắng trắng hồng hồng của cậu, tiếp tục trêu chọc: “Vẫn là tên Tư Không kia mới chăm nổi nhóc.”

Ôn Khinh nhíu mày rối rắm, cuối cùng hạ giọng bảo: “Úc Hình, thầy Quý với Chu Châu khả năng sẽ bầu anh.”

Úc Hình cứng người, khóe miệng nhếch lên đi tới sát gần cậu: “Vì sao lại nói cho tôi?”

“Đừng nói là…” Hắn kéo dài âm cuối, cà lơ phất phơ khẳng định: “Nhóc yêu tôi đấy nhé?”

Nói khùng nói điên cũng không thèm hạ cái tone giọng xuống, toàn bộ phòng khách quay đầu đánh giá bọn họ.

“Tôi, tôi tôi…” Cảm nhận sau lưng rất nhiều ánh mắt bỏng chết, Ôn Khinh vừa tức vừa bực: “Tôi chỉ muốn anh chuẩn bị tâm lý thật tốt!”

“Chuẩn bị tâm lý chết à?” Úc Hình nghiêng đầu, học theo cậu nói lý nha lý nhí: “Nhóc đáng thương, tôi sắp chết rồi, nhóc có thể…”

Úc Hình cong môi, tận lực ám chỉ: “Cho tôi sướng một lần được không?”

Ôn Khinh:???

Tôi sẽ để anh chết luôn!

Cậu lập tức đưa tay ra sau lưng, bước nhanh xuống lầu.

“Nhóc không thể thấy tôi chết mà không cứu được!” Úc Hình cười khẽ, nhảy hai bậc thang xuống: “Tối hôm qua tôi đã cứu nhóc một mạng đấy.”

Bước chân Ôn Khinh dừng lại. Thực ra cậu không xác định được thẻ Thần của Úc Hình sẽ đứng bên cạnh con người hay làm hại con người.

Nếu Úc Hình là Thần tốt, cậu không thể để hắn chết. Còn nếu Úc Hình là Thần xấu…

Ôn Khinh mím môi, nghĩ thầm coi như cậu trả hắn ơn cứu mạng hôm qua, những chuyện khác sau này hãy tính.

Úc Hình lười biếng đi tới bên cạnh cậu, nghiêng đầu nói nhẹ vào tai Ôn Khinh: “Nhóc thánh phụ, cứu tôi.”

Lúc trước Úc Hình cũng từng nói mấy lời tương tự, nhưng lần này khác, Ôn Khinh không còn xấu hổ hay tức giận, cậu rũ mắt, thấp giọng hỏi: “Anh, anh có cách nào không?”

Úc Hình ờ một tiếng, nghiêng đầu nhìn đồng hồ lớn trên tường: “Còn hai mươi phút nữa, không kịp rồi.”

Ôn Khinh khẽ nhíu mày, vội vàng hỏi: “Không kịp gì cơ?”

Nhìn cậu lo lắng, đầu lưỡi Úc Hình khẽ liếm răng, gằn từng chữ nói: “Làm, tình.”

“Tôi kéo dài cực.”

“…”

Ôn Khinh cạn lời, không ngờ đến mức này rồi cái tay Úc Hình kia còn có tâm trạng nói đùa!

“Hay nhóc hôn tôi nhé?” Úc Hình chớp mắt, lại nói: “Chúng ta hôn nhau hai mươi phút.”

Hốc mắt Ôn Khinh đỏ lên, cắn răng nói: “Đây là cách cứu anh à?”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Úc Hình cà lơ phất phơ gật đầu, miệng lẩm bẩm: “Chỉ có thân thể thánh phụ nhỏ mới có thể cứu tôi.”

Ôn Khinh tức giận Úc Hình sắp chết còn nói đùa, lại tức giận mình ngủ cả ngày không nghĩ ra phương pháp qua cửa. Hốc mắt cậu càng ngày càng đỏ, dưới đáy nổi lên tầng hơi nước.

“Sao, tiếc tôi à?” Úc Hình nhướn mày: “Nếu không…?”

Lời còn chưa dứt, Tư Không đột nhiên tiến lên phía trước, giữ chặt cánh tay Ôn Khinh, lôi cậu xuống lầu.

Úc Hình bĩu môi, cười một tiếng.

“Hắn sẽ không xảy ra chuyện.” Tư Không nói.

Ôn Khinh ngẩn người, kinh ngạc nhìn Tư Không: “Có ý gì?”

Tư Không: “Nghĩa đen.”

Ôn Khinh mờ mịt bị hắn kéo ngồi xuống bàn, thầm nghĩ chẳng nhẽ thẻ Thần mở cửa sẽ không chết? Hay Úc Hình có cách giữ mạng khác?

Ôn Khinh không nghĩ ra, thấy Tư Không chả định giải thích, quyết định không hỏi nữa. Tóm lại hắn không xảy ra chuyện là cậu yên tâm rồi.

Tiếng ma sát giữa ghế tựa và mặt đất vang lên liên tiếp, Chu Châu, Quý Dư và Úc Hình lần lượt ngồi xuống.

Ôn Khinh vuốt mặt, còn cách thời gian bỏ phiếu mười lăm phút nhưng Lý Tư Văn chưa tới. Cậu kéo ống tay áo Tư Không, nhỏ giọng hỏi: “Anh bầu ai?”

Tư Không lại không đáp, hỏi ngược lại: “Còn cậu?”

Ôn Khinh thật thà: “Bỏ quyền thôi, chắc vậy.”

Cậu vẫn chưa hiểu manh mối quan trọng.

“Anh có bỏ quyền giống tôi không?”

Tư Không lắc đầu: “Tôi không thể.”

Ôn Khinh dừng một chút, “không thể từ bỏ” chứ không phải “không từ bỏ”. Cậu nghiêng đầu, bỗng dưng ý thức được: “Thẻ Thần các anh nhiều hạn chế lắm à?”

Tư Không đáp ừ.

Ôn Khinh bừng tỉnh: “Khó trách mỗi lần anh với Úc Hình nói chuyện cứ mờ mờ mịt mịt!”

Hóa ra bị hệ thống hạn chế.

Mặt Tư Không vẫn lạnh như trước, nghĩ thầm hắn với tay Úc Hình nói hết cả rồi, có nhóc mờ mịt thôi.

Im lặng một lúc, hắn mở miệng: “Ở đây dù cậu làm bất cứ chuyện gì hay nói bất cứ điều gì, hắn đều biết.”

Hắn?

Ôn Khinh mím môi, hỏi thăm dò: “Ý anh là hệ thống hả?”

Tư Không câm nín.

“Trong tiểu thuyết với phim truyền hình đều như vậy hết.” Ôn Khinh tự hiểu gật đầu, nhỏ giọng: “Chắc chắn đây là sản phẩm của người ngoài hành tinh!”

Tư Không: “…”

Giây tiếp theo, ghế trống bên phải của Ôn Khinh bị kéo ra.

Úc Hình lười biếng vắt chân, một tay chống má, cười hì hì nói: “Thánh phụ nhỏ, nhóc muốn biết gì không? Tôi cũng có thể gợi ý nè.”

Ôn Khinh nghiêng đầu chép miệng, Úc Hình cái tên không đáng tin, cậu chỉ cần hỏi hắn một câu hắn có thể nói lung tung suốt nửa ngày trời. Vậy nên cách tốt nhất chính là mặc kệ cho hắn tự chơi một mình.

Úc Hình cong ngón tay, gõ nhẹ lên mặt bàn: “Tư Không, cậu với Ôn Tiểu Khinh nhà chúng tôi nói gì đấy?”

Lời vừa nói ra Chu Châu với Quý Dư ngồi đối diện bàn đều nâng mí mắt đồng thời nhìn lại.

Tư Không chả quan tâm, chỉ còn lại tiếng gõ có tiết tấu của Úc Hình.

“Cộc, cộc, cộc…”

Bầu không khí kỳ lạ ghê người. Ôn Khinh không thoải mái nhíu mày.

Đột nhiên cầu thang vang lên tiếng bước chân dồn dập, Lý Tư Văn nhanh chân chạy xuống tầng. Cô mặc một chiếc váy dài trắng, mái tóc mềm mại thả xõa ngang vai, hoàn toàn khác biệt với cái dáng bà điên hôm qua.

Hiện tại Ôn Khinh cực kỳ sợ sự “bình thường” của cô ấy, im ỉm canh chừng. Sắc mặt Lý Tư Văn hồng hào, trên môi nở nụ cười xinh, ánh mắt theo đó cũng sáng bừng.

Không thể bình thường hơn…Kiểu như mới gặp tin tức tốt, khí chất xung quanh khác hẳn.

Mí mắt Ôn Khinh giật giật, Lý Tư Văn đi xuống tầng một, Chu Châu đột nhiên đứng lên, hai người cùng nhau đi về phía cậu.

Lần này nỗi sợ của Ôn Khinh nhân đôi, run lập cập.

Lý Tư Văn đứng trước mặt Ôn Khinh, vuốt sợi tóc bên tai ra sau đầu, cúi đầu chín mươi độ thành khẩn nói: “Xin lỗi cậu, hôm qua tôi không đúng.”

“Tôi không nên lừa cậu Tư Không ở tầng 1, không nên lừa cậu đi mở cửa, càng không nên ép cậu làm điều cậu không muốn. Tôi cảm thấy đầu óc mình không rõ ràng lắm, có thể đã bị trò chơi ảnh hưởng.”

“Tôi không cầu xin cậu tha thứ, tôi chỉ muốn xin lỗi vì sự thật lòng của cậu, cậu muốn mắng thì cứ mắng, muốn đánh thì cứ đánh.” Nói xong cô tiến lên trước, cách Ôn Khinh nửa bước chân: “Chỉ cần rời khỏi nơi này, nửa đời sau tôi xin làm trâu làm ngựa cho cậu.”

Ôn Khinh chả hiểu mô tê gì, cậu không chỉ không cảm nhận được ý xin lỗi của Lý Tư Văn mà nỗi sợ còn tăng khủng khiếp hơn, theo bản năng dịch sát sang bên cạnh Tư Không.

Chú ý tới hành động của cậu, ánh mắt Chu Châu lạnh dần. Cậu ta cong môi, cười nhạt hỏi Lý Tư Văn: “Thành ý xin lỗi bằng miệng à?”

Lý Tư Văn ngẩn người, phản ứng lại cực kỳ nhanh. Cô đứng thẳng, lập tức giơ tay hung dữ tự tát mình một cái, má phải đỏ lên bằng tốc độ mắt thường trông thấy.

Cô liếc Chu Châu, thấy cậu ta chưa hài lòng, vội vàng nắm lấy tay Ôn Khinh ra hiệu: “Cậu đánh tôi đi, đánh tôi đi!”

Ôn Khinh vội vàng né tránh, theo bản năng trốn sang bên cạnh Tư Không, thiếu chút nữa đặt mông ngồi luôn lên hắn.

Thấy thế Chu Châu bắt lấy cánh tay Lý Tư Văn, cười nói: “Khinh Khinh mềm lòng, sẽ không đánh cậu.”

Lý Tư Văn sững sờ.

Khóe miệng Chu Châu hơi nhếch: “Tôi giúp cậu ấy.”

Một giây sau, trong phòng khách vang lên tiếng bàn tay tiếp xúc với da mặt.

Bốp—

Lý Tư Văn quay đầu, má phải sưng vù, hằn rõ bốn ngón tay xanh tím.

Chu Châu thản nhiên nói: “So với những gì cậu làm, cái tát này còn nhẹ chán.”

Lý Tư Văn giật mình, cô run rẩy giơ tay sờ khuôn mặt sưng, dần dần lộ ra một nụ cười dữ tợn.

Sống lưng Ôn Khinh lạnh toát, vô thức nắm chặt đồ vật bên cạnh. Chu Châu đã làm gì? Hoặc cậu ta đã nói gì?

Lý Tư Văn cố gắng nặn ra thêm một nụ cười dịu dàng, nghiêng đầu bảo Ôn Khinh: “Xin lỗi nhé, sau này nếu cậu còn muốn đánh tôi, bất kỳ lúc nào cũng có thể đánh.”

Nói xong cô đi theo Chu Châu ngồi xuống vị trí ban đầu.

Ôn Khinh kinh ngạc, một lúc lâu sau bên tai đột nhiên vang lên tiếng Tư Không: “Tay.”

Cậu chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy tay mình không biết từ lúc nào đã chui vào túi quần jean của hắn. Cách một lớp vải mỏng, cậu có thể cảm nhận rõ ràng được nhiệt độ cơ thể Tư Không, nóng rực.

Ôn Khinh nhanh chóng thu tay về, phảng phất như bị bỏng.

“Tôi, tôi xin lỗi.” Cậu chậm rãi lùi về chỗ mình.

Vừa ngồi xuống, giọng nói uất ức của Úc Hình đã đổ thêm dầu vào lửa: “Nếu nhóc thích cởi quần có thể cởi của tôi mà!”

Ôn Khinh: “…”

Không, tôi không thích!

*****

“Tích tắc.”

Kim giờ di chuyển đến con số chín, giấy bút xuất hiện. Bàn tay Ôn Khinh run rẩy, không nắm chặt được bút.

Một lúc sau, cậu vẫn không viết nổi từ nào.

Chờ tất cả giấy trắng trong tay mọi người đều biến mất, cậu mới viết ra hai chữ bỏ cuộc.

[Bỏ phiếu kết thúc, bắt đầu công bố kết quả.]

[Người chơi Úc Hình, một phiếu.]

Ôn Khinh mở to mắt, Úc Hình chỉ có một phiếu?

[Người chơi Quý Dư, ba phiếu.]

Hệ thống vừa dứt lời, Quý Dư nâng mí mắt lên, bình tĩnh giống như người phải ra mở cửa không phải hắn.

“Xin lỗi nha thầy.” Chu Châu thẳng lưng, tay trái đặt lên bàn, tay phải giơ cao như một học sinh ngoan chủ động trả lời câu hỏi: “Tiễn thầy đi trước.”

Quý Dư híp mắt, một lúc lâu sau hắn nghiêng đầu nhìn Chu Châu, chậm rãi phun ra hai chữ: “Tốt lắm.”

Chu Châu cười ha ha, thành khẩn khách sáo: “Chủ yếu là được thầy dạy tốt.”

Quý Dư lẳng lặng nhìn cậu ta, bên môi nhếch lên nụ cười ôn hòa cơ mà trong mắt lại không có chút nhiệt độ.

“Bộp, bộp, bộp.” Tiếng vỗ tay vang vọng khắp phòng khách.

Úc Hình đứng lên, giọng điệu vui sướng khi người khác gặp họa: “Thầy Quý lật xe, thầy Quý lật xe.”

Nói xong hắn nhịn không được cười to thành tiếng, ánh mắt cong cong nhìn Quý Dư rồi lại ngó Chu Châu, thiếu chút nữa gào lên đánh nhau đi nào các chiến sĩ.

Ôn Khinh ngây ngốc ngồi trên ghế, tại sao mọi chuyện càng ngày càng hết hồn vậy?

Sau đó cậu đánh giá Lý Tư Văn, cô không nói gì, thậm chí Tư Không bên cạnh có lẽ đã sớm biết mọi chuyện. Tất cả mọi người ở đây chỉ có Ôn Khinh bị bỏ lại, mặc dù cậu tự mình bỏ thật….

Sáng nay Chu Châu nhờ thầy Quý bầu Úc Hình, chẳng nhẽ vì muốn lừa hắn bỏ phiếu?

Phiếu của Úc Hình là do Quý Dư bỏ, vậy ba phiếu còn lại…

Chu Châu, Lý Tư Văn, Tư Không.

Khó trách Tư Không khẳng định Úc Hình sẽ không sao, bởi vì hắn bầu cho thầy Quý. Nhưng cớ gì Chu Châu lại đột nhiên đổi ý? Không phải cậu ta ghét cay ghét đắng Úc Hình à?

Đầu Ôn Khinh xoắn thành cuộn chỉ, cậu cảm thấy trí thông minh của mình quá phế, không đủ dùng.

[Mời người chơi Quý Dư mở cửa.]

Quý Dư bình tĩnh ngồi yên không nhúc nhích. Chu Châu tươi cười nghiêng ngả, khóe mắt liếc được Ôn Khinh đờ đẫn, bật cười thành tiếng: “Khinh Khinh nhà chúng ta chưa hiểu sao?”

“Thầy…” Cậu ta dừng một chút, sửa miệng: “Không phải, Ngài Quý căn bản không phải giảng viên, từ ban đầu hắn đã lừa chúng ta.”

Chu Châu kết luận: “Họ tên Quý Dư, sở trường đặc biệt: Chơi đểu.”

Nghe được lời này, Úc Hình cười càng to, cả phòng khách chỉ còn lại tiếng của hắn.

Chu Châu chậm rãi giơ ngón trỏ lên chỉ điểm: “Cái hôm Trần Y Y khẳng định Cung Vân Vân đẩy Ôn Khinh trước mặt mọi người, là anh dẫn dắt nhỉ?”

“Tuy đúng là Cung Vân Vân đẩy nhưng anh cố tình kêu Trần Y Y nói ra, để cô ta sụp đổ.”

Chu Châu tiếp tục: “Lý Tư Văn cũng vậy, anh cố tình dụ cô ấy nghi ngờ Trần Y Y.”

Lý Tư Văn dùng sức gật đầu phụ họa.

“Còn dám làm Ôn Khinh hoài nghi tôi, may sao Khinh Khinh nhà tôi nhát chết, không bị anh dắt mũi.” Nói xong Chu Châu dừng lại, nhớ ra ồ lên một tiếng: “Hơn nữa ngài Quý đây bắt nạt cậu ấy không ít lần đâu nhỉ?”

“Mỗi lần gặp anh về, trên người Ôn Khinh sẽ thêm một vết thương, không nặng thì nhẹ.” Chu Châu khẽ thở dài: “Chỉ dám bắt nạt Khinh Khinh yếu đuối thôi.”

“Cảm ơn Khinh Khinh đã nói cho tôi biết đáp án nhé.”

Ôn Khinh mơ màng, cậu nói á? À quyển sách, khó trách lục tung cả thư phòng lên chả thấy đâu.

[Mời người chơi Quý Dư mở cửa.] Khác mấy lần trước, lần này giọng điệu hệ thống lạnh như băng, không có bất kỳ ý thúc thúc giục nào.

Quý Dư chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cuối cùng dừng trên mặt Ôn Khinh, thấp giọng hỏi: “Ôn Khinh, cậu tin lời cậu ta không?

“Tôi, tôi nghe thấy.” Ôn Khinh lo lắng nắm chặt tay, do dự đáp: “Lúc anh nói chuyện với Chu Châu ở hành lang.”

Nghe vậy Quý Dư cười khẽ một tiếng, liếc Tư Không: “Ra cậu ở đó à?”

Ôn Khinh khẽ mím môi, không biết nên nói gì.

Chu Châu chủ động mở miệng: “Đúng đúng, nếu không sao tôi phải tìm anh vào sáng sớm chứ?”

[Mời người chơi Quý Dư mở cửa.]

Quý Dư lạnh nhạt kéo ghế, đi tới trước cửa.

Chu Châu giơ tay vẫy hắn: “Bái bai.”

Ôn Khinh rũ mắt xuống, không dám nhìn qua. Theo bản năng cậu nín thở, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập như trống.

Một lát sau, phòng khách yên tĩnh vang lên một tiếng động rất nhỏ.

“Kẹt.”

Đó là âm thanh của cánh cửa mở ra. Mí mắt Ôn Khinh nhảy dựng lên, nghiêng đầu chỉ thấy Quý Dư đẩy cửa, không phải là cánh cửa bình thường mà là cánh cửa bên trái khắc đầy phù điêu.

Ôn Khinh khẽ mở to hai mắt, Quý Dư thong dong bước ra ngoài.

Ngoài cửa là sương trắng không thấy rõ đường, Quý Dư đi vào đó, chớp mắt thân ảnh của hắn biến mất, cánh cửa nhanh chóng đóng lại.

Trong bóng tối, Ôn Khinh thấy có một bóng đen lớn vui vẻ lắc lư ba cái đầu.

–Grao, chó ba đầu gầm nhẹ.

Ôn Khinh run lên, vì sao chó ba đầu ngoài đó, chẳng nhẽ do cậu bầu nó nên nó đứng đó canh trả thù.

Bên tai vang lên tiếng gõ, chỉ thấy Úc Hình cong ngón tay lười biếng đập bàn bảo Chu Châu: “Chúng tôi có vẻ đã xem thường cậu.”

Chu Châu mỉm cười, hời hợt đáp: “Không sao, ai lại đi để ý một con kiến hôi chứ.”

Nói xong cậu ta duỗi người đứng dậy: “Thời gian đã muộn, ngài Úc, mai gặp lại.”

“Tìm, tìm, tìm, một người bạn tốt…” Chu Châu vừa hát vừa đi lên tầng, Lý Tư Văn lập tức đuổi theo.

Ôn Khinh dính luôn vào ghế, ý lạnh truyền từ lòng bàn chân lên, sống lưng lạnh toát. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại câu nói của Chu Châu “Bây giờ trò chơi mới chính thức bắt đầu”. Tư Không nhất định phải bỏ phiếu, hơn nữa Chu Châu, Lý Tư Văn có thể thoải mái bầu cho Úc Hình…

“Khinh Khinh, nhóc nghe kìa, thằng Chu Châu dọa tôi.” Úc Hình bỗng nhiên nghiêng người, dựa sát gần cậu.

Hắn cong môi, trên mặt không hề sợ hãi, đôi mắt hẹp dài đầy hứng thú: “Hôm nay cậu ta ném Quý Dư, mai chắc chắn sẽ ném tôi.”

“Chu Châu xấu xa thế, nhóc lại không muốn tôi rời khỏi đây…” Úc Hình dừng lại, cười hỏi: “Hay mai ba chúng ta bầu Chu Châu nhé?”

Ôn Khinh khẽ rùng mình, không trả lời mà vặn ngược: “Nếu anh đủ phiếu, sẽ giống thầy…”

Cậu đổi giọng, nghiêm túc lặp lại: “Sẽ giống Quý Dư đi luôn phải không?”

“Ừ đúng.” Úc Hình gật đầu: “Nhưng ra khỏi đây sẽ không được gặp Khinh Khinh nữa, nãy mới chuẩn bị chia lìa thôi mà nhóc đã nước mắt ngắn nước mắt dài rồi…”

Đấy là vì tôi điên tiết với anh!

Ôn Khinh cắn răng, cáu bẩn bảo: “Anh đừng gọi tôi kiểu đấy.”

“Ơ, Khinh Khinh ơi, Khinh Khinh à…” Úc Hình chớp mắt: “Chu Châu gọi mãi mà tôi bị cấm là sao?”

“Khinh Khinh thiên vị…”

Ôn Khinh mím môi, không thèm để ý hắn nữa mà xoay người hỏi Tư Không: “Tối nay tôi qua chỗ anh ngủ được không?”

Sợ Tư Không từ chối, cậu vội vàng bổ sung: “Tôi ngủ đất được.”

Tư Không ừ một tiếng, đồng ý.

Ôn Khinh thoải mái thở phào, cùng hắn lên tầng. Úc Hình ngồi im không động đậy, gọi với theo: “Thêm tôi một chỗ, tôi ngủ đất nhé.”

“Ai cũng ngủ cùng nhau, còn mình tôi kìa, Khinh Khinh nhóc nỡ bỏ tôi lại à!”

Sau khi trở về phòng Ôn Khinh ngồi trên giường, ngủ cả ngày rồi, lúc này cậu cực kỳ tỉnh táo.

Điều cậu khó hiểu ở đây đó là Thẻ Thần liên quan gì tới tìm người dần đường? Trừ việc thẻ Thần có tốt có xấu ra, nó không thể nào chỉ có vậy.

Thẻ Thần được sử dụng như thế nào?

Ôn Khinh từ nhỏ đã không thông minh, cậu có IQ của người bình thường. Cậu học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ở nơi bình thường, nhờ siêng năng học tập hơn nữa có bạn giỏi kèm cặp miễn cưỡng đậu trường đại học tốt.

Nghĩ mãi, nghĩ mãi không ra.

Thật sự không ra, Ôn Khinh đành phải hỏi Tư Không: “Các anh biết cách tìm ra người dẫn đường ngay từ đâu phải không?”

“Không trả lời cũng được.”

Tư Không gật đầu: “Biết. “

Ôn Khinh ngẩn người, cho nên đối với người chơi bình thường mà nói, thẻ Thần thực ra không phải đồng đội. Cuốn sách không tên kia đã nói rõ ràng, Thần tốt giúp họ, Thần xấu hại họ.

Thế Thần…là NPC đúng không?

Ôn Khinh khẳng định ý nghĩ này, Tư Không im lặng hẳn là hắn không thể nói cho nên mới uyển chuyển gợi ý bọn họ khác với người chơi. Người dẫn đường là con người, cậu, Chu Châu và Lý Tư Văn đều biết mình không phải.

Vì vậy trọng tâm của trò chơi này là tìm ra cách để người bình thường trở thành người dẫn đường.

Ôn Khinh đang cân nhắc, sắc mặt Tư Không khẽ biến, mở miệng nói: “Lý Tư Văn xảy ra chuyện.”

“Hở?” Ôn Khinh sững sờ nhìn hắn.

Mi tâm Tư Không nhíu chặt, sầm mặt: “Không thấy cô ta đâu.”

Ôn Khinh thăm dò hỏi: “Anh có thể cảm nhận mọi người trong biệt thự?”

Tư Không ừ một tiếng.

Cậu không kịp nghĩ nữa, vội vàng nói luôn: “Không thấy Lý Tư Văn, tức là…”

“Không chết, tôi không cảm nhận được sự tồn tại của cô ta thôi.” Tư Không giải thích: “Cô ta đột nhiên biến mất ở thư phòng.”

“Tôi qua đó đã.” Nói xong, hắn xoay người đi về phía cửa.

Trước khi bước ra, Tư Không đột nhiên quay đầu dặn cậu: “Chờ tôi về.”

“Đừng mở cửa cho bọn họ.”

Ôn Khinh gật gật đầu, thầm nghĩ đánh chết cậu cũng không mở. Tư Không vừa đi, cậu lập tức khóa cửa lại.

Xong xuôi cậu ngồi xuống góc giường, luôn cảm thấy không thích hợp. Sau khi bỏ phiếu xong, Lý Tư Văn đi cùng Chu Châu. Chu Châu cần phiếu của cô, chắc chắn không thể làm gì cô được.

Trừ phi…

Lòng Ôn Khinh lộp bộp rơi xuống, vội vàng nhảy xuống giường muốn đi tìm Tư Không.

Cậu còn chưa kịp đụng vào tay nắm cửa, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ. Ôn Khinh lùi về sau hai bước, lắp bắp hỏi: “Ai, ai vậy?”

“Khinh Khinh, là tôi.” Tiếng cười của Chu Châu vang lên khắp hành lang.

Hết chương 22 – Người dẫn đường 22


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.