Chương 731: Tại sao lại mặc nhiều như vậy?

Chương 798: Nhét nhiều như vậy nhai được sao?



Các bạn đang đọc truyện Chương 798: Nhét nhiều như vậy nhai được sao? miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Phó Thanh Tuyền không an lòng nghiêng đầu nói với thư kí Tống một câu, thư ký Tống hiểu ý, không để lại dấu vết thay vị trí của Phó Thanh Tuyền mang theo Phó Thiên Tứ đi giới thiệu với người khác, còn Phó Thanh Tuyền đi lên lầu cân nhắc chuyện này nên ứng đối như thế nào. Còn có đám đổng sự kia, Phó Thanh Tuyền cũng phải nghĩ biện pháp ổn định, tình cảm của bọn họ đối với Phó Thanh Tuyền không giả, nhưng bọn họ cũng hy vọng có thể kiếm thật nhiều tiền, những năm này tập đoàn Khải Đức ở trong tay Phó Kiến Văn, giá cả cổ phiếu trong tay của bọn họ không biết đã được trở mình bao nhiêu lần! Hiện tại Phó Kiến Văn lại đột nhiên muốn đi nghỉ ngơi, lại là nghỉ dài hạn, khó tránh khỏi tâm tình của bọn họ bất ổn, Phó Thanh Tuyền vẫn cần phải động viên một chút. Phó Thanh Tuyền hống hống đi lên lầu, Lục Tân Nam một mực đứng xem trò vui thật sự quá vui vẻ rồi. Lục Tân Nam bưng chén rượu, tâm tình thật tốt, những năm này Phó Thanh Tuyền quen sống trong nhung lụa, cũng có ngày sứt đầu mẻ trán như thế… … Phó Kiến Văn đi đến bên người Tố Tâm, liền thấy Đoàn Đoàn đúng lúc đang ôm một đĩa bánh gatô, như là một con chuột nhỏ khoét kho thóc vậy, nhóc thấy Phó Kiến Văn đến liền vội vã đem bánh gatô nhét đấy nhét để vào trong miệng mình, chỉ lo Phó Kiến Văn không cho nhóc ăn. Phó Kiến Văn: “…” Nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai đã căng phồng ra, Phó Kiến Văn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhét nhiều như vậy nhai được sao! “Đoàn Đoàn!” Phó Kiến Văn kêu một tiếng, Đoàn Đoàn ngẩng đầu lên, mím chặt miệng của mình lại, ánh mắt tròn vo nhìn qua Phó Kiến Văn, bên trong miệng bị nhét đến tràn đầy, một mặt vô tội, giống như một con chuột con. “Nhét nhiều như vậy con nhai được không!” Phó Kiến Văn hỏi. Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút, sợ Phó Kiến Văn không cho nhóc ăn, nhóc liền gật đầu. Phó Kiến Văn thở dài một hơi, bên trong hơi thở tất cả đều giống như một người cha già bất đắc dĩ: “Haizzz!” Con mắt của Đoàn Đoàn nhìn lên Phó Kiến Văn một lần nữa, dùng bàn tay nhỏ che miệng của mình lại, gian nan nhấm nuốt, dáng vẻ ngốc nghếch. Một đám tiểu thư con nhà giàu đứng cách đó không xa bị dáng vẻ manh nha của Đoàn Đoàn làm cho thích thú, cúi đầu nhỏ giọng thảo luận. “Thật xinh đẹp!” “đáng yêu quá! ước gì tôi cũng có một đứa như vậy…” Tầm mắt của Phó Kiến Văn đảo qua khuôn mặt nhỏ đang chuyên tâm nhấm nuốt bánh gatô của Đoàn Đoàn, anh nghoẹo cổ thấp giọng mở miệng ở bên tai Tố Tâm: “Để Lục Tân Nam trông chừng Đoàn Đoàn một chút, chúng ta đi ra ngoài một chút! Tâm sự về nụ cười mới vừa rồi của em!” ******** Shu cũng bị vẻ đáng yêu của Đoàn Đoàn làm cho thích thú rồi nè Có ai thích giống shu hơm??? 

Phó Thanh Tuyền không an lòng nghiêng đầu nói với thư kí Tống một câu, thư ký Tống hiểu ý, không để lại dấu vết thay vị trí của Phó Thanh Tuyền mang theo Phó Thiên Tứ đi giới thiệu với người khác, còn Phó Thanh Tuyền đi lên lầu cân nhắc chuyện này nên ứng đối như thế nào. Còn có đám đổng sự kia, Phó Thanh Tuyền cũng phải nghĩ biện pháp ổn định, tình cảm của bọn họ đối với Phó Thanh Tuyền không giả, nhưng bọn họ cũng hy vọng có thể kiếm thật nhiều tiền, những năm này tập đoàn Khải Đức ở trong tay Phó Kiến Văn, giá cả cổ phiếu trong tay của bọn họ không biết đã được trở mình bao nhiêu lần! Hiện tại Phó Kiến Văn lại đột nhiên muốn đi nghỉ ngơi, lại là nghỉ dài hạn, khó tránh khỏi tâm tình của bọn họ bất ổn, Phó Thanh Tuyền vẫn cần phải động viên một chút. Phó Thanh Tuyền hống hống đi lên lầu, Lục Tân Nam một mực đứng xem trò vui thật sự quá vui vẻ rồi. Lục Tân Nam bưng chén rượu, tâm tình thật tốt, những năm này Phó Thanh Tuyền quen sống trong nhung lụa, cũng có ngày sứt đầu mẻ trán như thế… … Phó Kiến Văn đi đến bên người Tố Tâm, liền thấy Đoàn Đoàn đúng lúc đang ôm một đĩa bánh gatô, như là một con chuột nhỏ khoét kho thóc vậy, nhóc thấy Phó Kiến Văn đến liền vội vã đem bánh gatô nhét đấy nhét để vào trong miệng mình, chỉ lo Phó Kiến Văn không cho nhóc ăn. Phó Kiến Văn: “…” Nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai đã căng phồng ra, Phó Kiến Văn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhét nhiều như vậy nhai được sao! “Đoàn Đoàn!” Phó Kiến Văn kêu một tiếng, Đoàn Đoàn ngẩng đầu lên, mím chặt miệng của mình lại, ánh mắt tròn vo nhìn qua Phó Kiến Văn, bên trong miệng bị nhét đến tràn đầy, một mặt vô tội, giống như một con chuột con. “Nhét nhiều như vậy con nhai được không!” Phó Kiến Văn hỏi. Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút, sợ Phó Kiến Văn không cho nhóc ăn, nhóc liền gật đầu. Phó Kiến Văn thở dài một hơi, bên trong hơi thở tất cả đều giống như một người cha già bất đắc dĩ: “Haizzz!” Con mắt của Đoàn Đoàn nhìn lên Phó Kiến Văn một lần nữa, dùng bàn tay nhỏ che miệng của mình lại, gian nan nhấm nuốt, dáng vẻ ngốc nghếch. Một đám tiểu thư con nhà giàu đứng cách đó không xa bị dáng vẻ manh nha của Đoàn Đoàn làm cho thích thú, cúi đầu nhỏ giọng thảo luận. “Thật xinh đẹp!” “đáng yêu quá! ước gì tôi cũng có một đứa như vậy…” Tầm mắt của Phó Kiến Văn đảo qua khuôn mặt nhỏ đang chuyên tâm nhấm nuốt bánh gatô của Đoàn Đoàn, anh nghoẹo cổ thấp giọng mở miệng ở bên tai Tố Tâm: “Để Lục Tân Nam trông chừng Đoàn Đoàn một chút, chúng ta đi ra ngoài một chút! Tâm sự về nụ cười mới vừa rồi của em!” ******** Shu cũng bị vẻ đáng yêu của Đoàn Đoàn làm cho thích thú rồi nè Có ai thích giống shu hơm??? 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.