Cái Quỳ Này Tôi Nhận!

Chương 31



Các bạn đang đọc truyện Chương 31 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Giang Bạch Kỳ căng thẳng đến nỗi tim đập thình thịch, nhìn chấm đỏ đại diện cho robot bọ hung nhanh chóng tiến tới đốm xanh đại diện cho chuồn chuồn, tốc độ này đối với một con bọ hung mà nói đã là rất nhanh rồi, nhưng vào lúc này lại có vẻ rất chậm, Giang Bạch Kỳ có chút hối hận vì đã không làm nó to lên một chút, có thể phóng đại công suất động cơ, như vậy thì nó sẽ bay nhanh hơn.

Khó khăn lắm cuối cùng nó cũng tới nơi chuồn chuồn, phát hiện đây là một khách sạn, chuồn chuồn bị đặt trên bàn, Tống Sư Yểu không ở trong phòng, chẳng trách đột nhiên lại không có âm thanh.

Robot bọ hung bay xung quanh vài vòng, cuối cùng tìm thấy một cái cửa sổ khẽ hé, bay vào trong. Trong phòng mịt mờ hơi nước, Giang Bạch Kỳ thấy vậy, đột nhiên cảm thấy có gì đấy sai sai.

Tống Sư Yểu đang tắm, nhìn robot bọ hung phản chiếu trong gương, cô còn chưa giật mình mà con robot bọ hung đã như bị cô dọa sợ, đột nhiên xoay người bay đi, vì quá hoảng hốt mà va vào cửa sổ, ngã chổng vó dưới đất, xoay vài vòng sau đó mới lật người bò lên tường, lảo đảo trốn thoát.

Tống Sư Yểu nhìn một loạt động tác của robot bọ hung, dường như có thể tưởng tượng được dáng vẻ Giang Bạch Kỳ cuộn tròn trên ghế, vùi đầu vào đầu gối, đỉnh đầu như bốc khói.

Cô nhanh chóng quay đầu tiếp tục thản nhiên tắm gội, hệ thống sẽ tự động che chắn hình ảnh riêng tư và cảnh 16+, điều này ekip chương trình cũng không thể nào thay đổi, thế nên lúc đó livestream sẽ ở trạng thái bị che mờ trắng xóa, đương nhiên cũng không nghe thấy âm thanh.

Tống Sư Yểu ngửa đầu cảm nhận bọt nước thấm nhẹ nhàng kíƈɦ ŧɦíƈɦ vào da, sự đau đớn rất khẽ này càng khiến cô tỉnh táo hơn và bớt suy nghĩ hơn. Cô biết con robot bọ hung đó sẽ không bay xa, nó sẽ đi theo bên cạnh cô. Khóe miệng cô khẽ cong lên, mở to đôi mắt lạnh lùng không chút hơi ấm, như một hồ băng trong suốt.

Hiện giờ livestream đã qua được hai phần ba, thời gian livestream dài nửa tháng, là do pháp luật quy định, dù sao thì cũng không thể để chương trình này hoàn toàn bị giải trí hóa được. Thời gian quy định là giới hạn của ekip chương trình, không thể để người bị phán xét chịu tra tấn trước mặt mọi người trong suốt một thời gian dài, như vậy là vô nhân đạo, cũng có nghĩa là ekip chương trình đang tạo hình phạt riêng… Tuy rằng quy định này có hay không có cũng đều như nhau cả.

Tóm lại, tới thời gian quy định, tập đầu tiên sẽ kết thúc, phòng livestream sẽ tự động đóng lại. Ekip chương trình có thể chọn thời gian để mở livestream nhưng không thể kiểm soát thời gian kết thúc, người bị phán xét cũng sẽ bị bật ra khỏi thế giới thực tế ảo khi thời gian kết thúc.

Điểm này ekip chương trình không thể thay đổi được, thế nên một phần ba thời gian cuối cùng, nếu ekip chương trình không muốn mất mặt, trở thành người thua cuộc trong mùa này thì chỉ có thể giành giật từng giây từng phút, trước khi cổng livestream đóng lại, bọn họ phải ép cô lộ ra mặt xấu xí, vậy thì, họ sẽ thiết lập như thế nào đây?

Rất rõ ràng, một kế hoạch nguy hiểm khiến cô có đưa ra lựa chọn thế nào cũng không được bất cứ lợi ích gì là thích hợp nhất. Bắt có? Ừm, bắt cóc, sau khi bắt cóc khiến cô đưa ra lựa chọn, đối phương chết hay là bản thân chết để người khác sống.

Người bị bắt sẽ không phải trẻ con, vì dâng hiến bản thân vì một đứa trẻ có thể khiến rất nhiều khán giả thông cảm và cảm động, con người có gen sẵn sàng dâng hiến bản thân cho sự tiếp nối và sinh tồn của thế hệ mai sau.

Thế nên phải bắt có người lớn, khán giả sẽ nảy sinh suy nghĩ “dựa vào cái gì mà tôi phải hy sinh, sao cô không hy sinh”, thế nên lúc này, nếu cô lựa chọn hy sinh bản thân, rất nhiều khán giả sẽ cảm thấy không thoải mái cho lắm, so với việc cảm thấy cô là người tốt thì sẽ thấy cô quá thánh mẫu, không có chí khí. Mà nếu cô lựa chọn để người khác chết, khán giả cũng sẽ cảm thấy không thoải mái…

Người đó… tên sát nhân biếи ŧɦái gϊếŧ chết cô mùa trước, sẽ xuất hiện vào lúc này.

Đúng là khiến người ta phải mong đợi.

Nụ cười bên khóe miệng Tống Sư Yểu càng sâu hơn, tắt nước đi, cẩn thận lau khô người, bôi kem dưỡng da, thong thả ung dung, mặc quần áo ngủ rồi mở cửa đi ra ngoài.

Màn che của livestream cũng biến mất, Tống Sư Yểu lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hơn một tỷ người xem.

Trông cô như hoàn toàn không nhận ra chút ác ý nào của ekip chương trình, chơi với mèo trên giường một lát, sau đó ôm nó ngủ thϊếp đi.

Robot bọ hung lại bay vào từ phòng tắm, động cơ từ đôi cánh phát ra những tiếng ong ong, cuối cùng dừng ở góc tường, tròng mắt chuyển động, thu hết mọi cảnh tượng trong phòng ngủ vào trong mắt.

“Đó là robot bọ hung của Giang Bạch Kỳ sao? Chắc chắn là phải, con côn trùng lớn như vậy, dọa chết tôi mất!”

“A a a a a a a a côn trùng của A Kỳ nhà mình kìa! Tốt quá rồi, tôi cứ tưởng thuyền nhà tôi chìm rồi cơ!”

“Giờ tới lượt Giang Bạch Kỳ theo dõi rình rập Tống Sư Yểu rồi sao?”

“Cặp đôi quái đản này.”

“May mà họ thích nhau, nếu không hành vi này thật sự rất ghê tởm.”

Giang Bạch Kỳ nhìn thấy Tống Sư Yểu, trái tim bất an cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm cô một lát, vẫn luôn nghĩ vừa rồi cô có nhìn thấy robot bọ hung hay không? Anh quá căng thẳng, hoàn toàn không chú ý tới tầm mắt của Tống Sư Yểu, có thể có, có thể không, nếu có, trông cô có vẻ không hề để ý chút nào, cũng không nói gì với anh một tiếng thông qua robot chuồn chuồn.

Nghĩ vậy, cảm giác không thoải mái trong lòng lại xuất hiện, anh nghĩ, tạm thời cứ cho là cô không nhìn thấy đi.

Anh không hề buồn ngủ chút nào cả, cứ nhìn chằm chằm vẻ mặt khi ngủ của Tống Sư Yểu, tới khi bầu trời bên ngoài cửa sổ dần sáng lên, anh mới nhắm mại lại ngủ thϊếp đi.

Chỉ là giấc ngủ này vô cùng bất an, làn da trắng tinh như sứ cùng thân hình phập phồng quyến rũ như một tác phẩm nghệ thuật của Tống Sư Yểu cứ lúc ẩn lúc hiện trong mơ, anh mơ màng mù mịt, cuối cùng tỉnh dậy với cơ thể khô nóng.

Cả người anh cứng đờ, đứng ở góc tường trong phòng tắm nửa tiếng đồng hồ mới ra ngoài.

Sau khi Tống Sư Yểu rời khỏi trường học, cô bắt đầu đi lại khắp nơi trong thành phố, ban ngày cô xách hành lý, ôm mèo đi rong ruổi, tối đến lại thuê một khách sạn khác ở.

Cùng lúc đó, lực lượng công an tại nơi làm việc của Nhậm Gia Kỳ nhận được rất nhiều báo án, người mất tích đều là con gái, người nhỏ nhất là mười tám tuổi.

Lòng anh bất an, gọi điện thoại cho Tống Sư Yểu.

“Gần đây ổn thỏa chưa, em đừng chạy loạn ở bên ngoài nữa.” Nhậm Gia Kỳ nói, anh ấy biết Tống Sư Yểu đã rời khỏi Học viện Kim Khoa Đóa Lặc, tuy khó khăn mà cô gặp phải khiến anh ấy rất đau lòng, nhưng hiện giờ anh ấy nhất định phải nhẫn nại.

“Được.”

Tống Sư Yểu ngắt điện thoại, nhìn tiết trời, quyết định hôm nay sẽ đi leo núi.

Robot bọ hung ở trên không trung bay theo Tống Sư Yểu lên núi. Robot bọ hung đã đi theo cô mấy ngày rồi, Giang Bạch Kỳ như một kẻ rình mò, yên lặng nhìn chằm chằm, không phát ra chút tiếng động.

Anh cảm thấy nếu mình chủ động lên tiếng thì sẽ chẳng khác nào tên ngốc cả, như đang nói với Tống Sư Yểu chuyện bản thân đã bị thuần hóa rồi, nhưng cô sẽ nghĩ thế nào đây? Sẽ lộ ra vẻ mặt rất kinh ngạc, sau đó nói xin lỗi với anh sao? Nhưng rồi khi nghĩ tới cảnh đó, trái tim anh như bị một bàn tay nào đó siết chặt.

Không ngờ một hạt bụt lại có ngày tin rằng mặt trời sẽ nhìn trúng mình, bất cứ ai nghe được cũng sẽ cười nhạo hạt bụi này mơ quá đẹp.

Trong lúc đi học, Giang Bạch Kỳ nhìn thoáng qua máy tính, thấy hôm nay Tống Sư Yểu đi leo núi, đang định thu hồi tầm mắt thì đột nhiên khựng lại. Anh phóng đại giao diện giám sát, nhìn thấy hình như có người đang theo dõi Tống Sư Yểu.

Anh không có tâm trạng học hành gì nữa, dứt khoát đứng lên rời đi.

Giáo viên đang giảng bài trên bục giảng, còn anh lại thẳng thừng đứng lên rời đi, kiêu ngạo không coi ai ra gì, nhưng cảm giác tồn tại của anh quá thấp, mãi tới khi cửa bị anh đẩy ra, gió ập vào mới có bạn học quay đầu lại nhìn, nghi hoặc nghĩ có phải vừa nãy có người ra ngoài hay không.

Giang Bạch Kỳ nhìn chằm chằm vào người khả nghi kia, phát hiện hắn quả thật đang theo dõi Tống Sư Yểu, lén lén lút lút, nhưng hình như Tống Sư Yểu đã phát hiện bản thân bị theo dõi rồi, cô lặng lẽ hòa vào dòng người leo núi, bỏ lại kẻ khả nghi phía sau.

Robot bọ hung chủ yếu đi theo Tống Sư Yểu, phạm vi giám sát có hạn, Tống Sư Yểu bỏ lại người phía sau, robot bọ hung cũng bay theo cô. Nhưng điều khiến Giang Bạch Kỳ kinh hãi là, dù Tống Sư Yểu cắt đuôi bao nhiêu lần thì rất nhanh lại có một người khác theo dõi Tống Sư Yểu. Giống như có một đám người đang nhìn chằm chằm cô vậy.

Tình huống nguy hiểm mà quỷ dị này khiến cho Giang Bạch Kỳ cực kỳ cảnh giác, liên tiếp mấy ngày anh đều theo dõi Tống Sư Yểu và mấy kẻ bám đuôi. Anh cũng giúp Tống Sư Yểu báo cảnh sát, mấy tên cảnh sát vô dụng căn bản không làm được gì, anh nghi ngờ là vị ở trên cao mà Tống Sư Yểu đắc tội lại giờ trò quỷ nữa rồi.

Cùng lúc đó, số cô gái mất tích vẫn liên tục tăng lên. Nhậm Gia Kỳ bận đến sứt đầu mẻ trán, ngày nào anh ấy cũng gọi điện nhắc nhở Tống Sư Yểu chú ý an toàn, hơn nữa còn bắt đầu bảo cô chuyển về Học viện Kim Kha Đóa Lạp.

“Đừng lo cho em, em sẽ bảo vệ tốt cho bản thân, thuật phòng thân của em là anh dạy cho mà.” Tống Sư Yểu bất đắc dĩ nói.

Giang Bạch Kỳ âm thầm hack điện thoại của Tống Sư Yểu, gửi cho cô tin tức nữ cảnh sát và huấn luyện viên tự vệ bị cưỡиɠ ɦϊếp rồi gϊếŧ.

Tống Sư Yểu nhìn thoáng qua, hoàn toàn không hề để tâm, tắt tin tức đi.

Giang Bạch Kỳ:…

Màn đêm buông xuống, Tống Sư Yểu lại không muốn về khách sạn, cô đi dạo trên phố cổ ở một thị trấn nhỏ, đường phố cổ rất hẹp, những phiến đá rêu xanh ẩm ướt, thỉnh thoảng có một cửa hàng nhỏ, rất ít người qua lại, ban ngày trông có vẻ bình yên, lặng lẽ, nhưng đêm xuống trông lại có chút u ám đáng sợ.

Tống Sư Yểu vừa mua một cái vòng tay ở một cửa hàng, xoay người rời đi. Vẻ mặt chủ quán đột nhiên có chút kỳ quái, đột nhiên ôm lấy Tống Sư Yểu từ phía sau, kéo cô vào trong quán.

Tống Sư Yểu giãy dụa kịch liệt, dùng cùi chỏ đánh mạnh vào điểm yếu của kẻ tấn công, tên đó đau đớn thả lỏng tay, Tống Sư Yểu vội vàng chạy ra ngoài. Người đó lại lập tức đứng lên đuổi theo.

“A a a a a a a a a sợ chết mất!!”

“Đây là NPC người thật tạm thời sao?”

“Mẹ nó, mẹ nó, mau chạy đi!!”

“Kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá, cuối cùng ekip chương trình cũng gây chuyện rồi.”

“Tôi biết ngay mà, livestream đã tiến vào giai đoạn đếm ngược, ekip chương trình còn không hành động thì sẽ hết thời gian mất.”

“Để tôi xem xem ekip chương trình sẽ làm gì nào.”

Đèn đường vốn đã không sáng sủa gì giờ lại đột nhiên vụt tắt, xung quanh chìm vào bóng tối, Tống Sư Yểu có thể nghe được hơi thở và nhịp tim của chính mình. Còn có cả tiếng bước chân ngày càng nhanh ở phía sau, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi.

Trong đầu cô hiện lên chuyện cuối cùng mà mình gặp phải trong kiếp trước của kỳ này, tên sát nhân biếи ŧɦái đó làm thế nào để bắt được cô, tra tấn cô, nỗi đau khi con dao cứa vào da thịt, máu tươi chảy xuống, nụ cười vặn vẹo tới ghê tởm đó…

Lúc ấy, trong lòng cô không ngừng gọi một cái tên…

Đầu óc có chút choáng váng, hô hấp cô không ổn định, cũng bắt đầu ù tai, tiếng bước chân kia như ở ngay phía sau, gần trong gang tấc, người nọ hình như duỗi tay ra, muốn kéo lấy cô.

“A Kỳ! A Kỳ!!” Tống Sư Yểu lớn tiếng gọi.

Trong bóng đêm, robot bọ hung trên không trung đột nhiên tan ra, chia thành mấy chục con robot bọ hung nhỏ, như một đàn ong lao thẳng về phía người đàn ông kia.

“A!!” Phía sau truyền tới tiếng kêu đau đớn của đàn ông.

Đèn sáng lên, Tống Sư Yểu quay đầu, nhìn thấy người đàn ông bị bao trùm bởi một đám bọ hung nhỏ, những con côn trùng đó duỗi cái lưỡi tròn nhỏ nhưng sắc bén, cắn một phát là mất một miếng thịt, trong nháy mắt mặt hắn ta đã đầm đìa máu, không còn chỗ nào lành lặn.

Hắn ta bị gặm xuyên qua mí mắt, tròng mắt cũng sắp rơi ra, vừa bò vừa la hét chạy trốn.

“Vãi vãi vãi!!!”

“Lợi hại lợi hại lợi hại!!”

“Hóa ra là vậy, không hổ là người đàn ông Tống Sư Yểu nhìn trúng!!”

“Đỉnh của chóp, tôi cũng muốn một con!!!”

“Tôi sẽ không bao giờ chê côn trùng ghê tởm nữa, có một con như vậy ở bên cạnh cảm thấy an toàn quá đi!”

Tống Sư Yểu thở d0″c mấy hơi, nuối nước miếng, giọng nói đã hơi run rẩy: “A Kỳ, được rồi, đủ rồi.”

Nhưng Giang Bạch Kỳ vẫn để mặc những con bọ hung nhỏ cắn thêm một lúc mới bảo chúng bay về.

Những con bọ hung bay lên khỏi đống máu thịt lổm ngổm, lại hợp lại thành một con bọ hung lớn, nhưng trên người dính máu, nó bay tới vũng nước bên đường lăn qua lăn lại vài vòng rồi mới bay tới trước mặt Tống Sư Yểu.

Tống Sư Yểu nâng nó trên tay, ôm vào lòng, bàn tay vẫn run lên nhè nhẹ.

Mọi chuyện nhanh đến không ngờ, Tống Sư Yểu chống tường đứng lên, bọ hung tránh khỏi tay cô, bay lên cao quan sát bốn phía xung quanh rồi mới hạ xuống, đậu trên vai Tống Sư Yểu.

“Cô biết tôi ở đây sao?” Giọng nói khàn khàn của Giang Bạch Kỳ truyền tới từ con bọ hung, loáng thoáng có chút vui sướng không dễ phát hiện.

“Tôi biết, A Kỳ luôn ở bên tôi mà.” Tống Sư Yểu xoay người rời đi.

“… Không báo cảnh sát sao?” Giang Bạch Kỳ xoa xoa vành tai nóng rực, trong lòng bỗng nhẹ bẫng, chỉ còn sót lại chút căm hận khi thấy Tống Sư Yểu bị tấn công.

“Không sao.”

Không sao?

“A Kỳ, anh có thể tới đây không?” Tống Sư Yểu nói: “Tôi muốn gặp anh.”

Giang Bạch Kỳ ngơ ngẩn, nhận ra giọng nói cô hơi run rẩy, trái tim anh như bị kim đâm. Đợi tới khi phản ứng lại thì anh đã trèo tường ra khỏi trường học rồi.

Kim Kha Đóa Lạp cách vị trí của Tống Sư Yểu khoảng hai giờ đi xe. Giang Bạch Kỳ lo lắng cho Tống Sư Yểu suốt dọc đường, Tống Sư Yểu cũng luôn ngồi ở trạm xe bus đợi anh.

Giang Bạch Kỳ từ xa đã nhìn thấy cô gái trông có vẻ mảnh mai, nhỏ nhắn ngồi đó, cô cúi đầu, cổ tay trắng nõn yếu ớt, dường như có thể dễ dàng bẻ gãy, khiến lòng người cảm thấy xót thương. Cô như cảm nhận được gì đó trong lòng, ngẩng đầu lên, mong ngóng nhìn qua.

Tựa như mũi tên của thần Cupid, nháy mắt bắn trúng anh.

Tống Sư Yểu nhìn thấy anh, lập tức chạy ào tới, nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt.

Cả người Giang Bạch Kỳ cứng đờ, hai tay giơ lên không biết phải làm sao, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Ánh sáng trên người cô như bao trùm lên cả Giang Bạch Kỳ, chàng trai trông có vẻ u ám, tối tăm lúc này dường như đang phát sát.

“A a a a a a a tình yêu hoàn hảo!!”

“Khóa hai người này lại với nhau, tôi nuốt chìa khóa rồi nhé!!!”

“Nghĩ tới mùa này sắp kết thúc, thuyền tôi ship cũng sắp tan rồi, đau lòng quá.”

“Đừng có thật lòng như vậy, mùa sau có lẽ Tống Sư Yểu sẽ thích một người khác đấy.”

“Hiện giờ tôi cảm thấy Tống Sư Yểu thích Giang Bạch Kỳ là có nguyên nhân khác chứ không phải thật lòng.”

“Thế là ekip chương trình rác rưởi vừa rồi lại thất bại nữa đúng không?”

Ekip chương trình sợ hãi hồn, vì phạm vi livestream có hạn, bọ hung của Giang Bạch Kỳ đa số thời gian đều ở trong phạm vi livestream, quan trọng hơn là, bọn họ không xem trọng Giang Bạch Kỳ, càng không để ý tới con bọ hung kia, ai mà ngờ nó lại có uy lực như vậy? Đậu mèo nhà nó chứ, đây là kiểu người qua đường gì vậy?? Nếu là nhân vật quan trọng, không phải sẽ tự động tạo thẻ nhân vật sao? Nhưng họ hoàn toàn không có thẻ nhân vật của Giang Bạch Kỳ!

Nhưng quan trọng là, kẻ vừa mới tập kích Tống Sư Yểu không phải NPC người thật tạm thời của họ!

“Chuyện vừa rồi là sao?!!!”

“Chuyện này, không biết nữa, có lẽ chỉ là một NPC nhìn trúng Tống Sư Yểu thôi?”

“Giải thích với khán giả đi!”

Căn bản không phải người họ phái tới, dựa vào cái gì mà họ phải đội cái nồi này, còn bị mắng là rác rưởi! Lần này họ có kế hoạch tinh vi, cẩn thận, không thể nào ra tay tùy tiện được!

Ekip chương trình vội vàng giải thích với người xem rằng chuyện này không phải do họ sắp đặt, không liên quan gì tới họ.

Cảm xúc Giang Bạch Kỳ có chút kích động, anh đưa Tống Sư Yểu về nhà.

Nhà họ Giang ở thành phố này, thậm chí còn cách Kim Kha Đóa Lạp không xa, những học sinh gần đó thường chọn học ngoại trú, giống như em trai đang học trường trung học số một của anh vậy. Nhưng Giang Bạch Kỳ lại lựa chọn nội trú.

Ba mẹ anh thấy con trai bất ngờ trở về đều vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là anh còn dẫn theo một cô gái về nhà, cô gái này còn là Tống Sư Yểu nổi tiếng khắp cả nước nữa!

“Cháu chào chú dì ạ.” Tống Sư Yểu nắm tay Giang Bạch Kỳ, ngại ngùng chào hỏi họ.

Giang Bạch Kỳ vội vàng kéo cô xuống tầng hầm, tầng hầm là địa bàn của anh, dùng khóa do anh tự chế, những người khác trong nhà họ Giang đều không thể xuống xem, mà họ cũng không có hứng thú.

Nhìn bóng dáng Giang Bạch Kỳ kéo Tống Sư Yểu vào tầng hầm, một nhà ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt lộ ra vẻ mặt sợ hãi.

Dưới tầng hầm có rất nhiều đồ, đám robot côn trùng của Giang Bạch Kỳ đều được làm ra từ nơi này.

Giang Bạch Kỳ lấy công cụ trên giá, đi tới góc tường ngồi xổm xuống, cạy gạch lát nền trong góc ra, lấy ra một cuốn sổ, đưa cho Tống Sư Yểu.

Tống Sư Yểu không hiểu nguyên do, cúi đầu mở xem, phát hiện ra là bản thiết kế robot côn trùng.

“Đây là đồ Albert muốn.” Giang Bạch Kỳ nói. Trước đây khi anh làm robot côn trùng, giao lưu với mọi người trên diễn đàn, Albert, giáo viên hướng dẫn của Tống Sư Yểu phát hiện những món đồ anh làm khiến người ta phải kinh ngạc cảm thán, muốn giao dịch cùng anh nhưng bị Giang Bạch Kỳ từ chối.

Vì trước khi Albert điều tra anh, anh đã điều tra thân phận của Albert trước một bước. Tuy là nhà khoa học, nhưng gia thế bối cảnh lại là trùm súng ống đạn dược ở nước ngoài, kỹ thuật robot côn trùng của anh không liên quan gì tới nội dung nghiên cứu của đoàn đội Olympic cả, vì vậy thứ ông ta muốn, đơn giản là vì gia tộc của ông ta.

Súng ống đạn dược được bán ra, chỉ có thể vì chiến tranh chứ không thể vì hòa bình, thế nên anh từ chối bán kỹ thuật nòng cốt này cho Albert.

Mà hiện giờ, anh lại mở hết những thứ này ra cho Tống Sư Yểu xem.

“Tin tôi đi, tôi đáng giá hơn những thứ này nhiều.” Anh nói, giọng nói khàn khàn có chút nôn nóng, giống như sau khi Tống Sư Yểu có được mấy thứ này rồi là sẽ không cần anh nữa vậy. Anh luôn hối hận, trước khi Tống Sư Yểu rời khỏi Kim Kha Đóa Lạp chưa đưa cho cô thứ mà có lẽ cô cần, thế nên cô mới không muốn nói chuyện với anh.

Tống Sư Yểu sửng sốt, vốn dĩ có chút tức giận, nhưng nhìn thấy đôi mắt to tròn u ám của anh ẩn chưa vẻ bất an và khẩn cầu, lòng cô lại mềm xuống: “Em để ý tới anh không phải vì mấy thứ này.”

Cô nhét cuốn sổ vào lại tay anh, nhìn thẳng vào đôi mắt anh: “Anh là sự tồn tại đặc biệt nhất, lấp lánh nhất trên thế giới này, trong mắt em, anh hấp dẫn hơn cứ ai khác.”

Giang Bạch Kỳ nhìn vào mắt cô, cảm giác bị lún sâu như sắp ngập tới mũi anh luôn rồi.

Nhưng anh vẫn còn một tia lý trí. Anh cảm thấy so với những thứ mờ ảo hão huyền như bọt nước kia thì những thứ hợp lý hợp tình có thể sờ nắm nhìn thấy cảm nhận được mới là thứ tốt hơn nhiều, anh sẽ không cảm thấy sợ hãi vì không cảm thấy chân thực.

“Tôi nhìn thấy rồi.” Anh đột nhiên nói.

Tống Sư Yểu sửng sốt: “Cái gì?”

Giang Bạch Kỳ: “Email mà giáo viên hướng dẫn của cô gửi cho cô trước khi cô tới Học viện Kim Kha Đóa Lạp. Bảo cô nghĩ cách lấy thứ mà ông ta muốn từ tay tôi, cô căn bản không định chấp nhận lời mời của hiệu trưởng, sau khi nhận được email mới cho hiệu trưởng một câu trả lời chắc chắn.”

Đây là thứ mà Giang Bạch Kỳ vô tình nhìn thấy khi bảo vệ mạng cho Tống Sư Yểu, không khác gì so với suy đoán của anh, Tống Sư Yểu vì muốn lấy được thứ này từ tay anh nên mới tới.

“Người vừa rồi, thật ra cũng là trong vở kịch mà cô sắp xếp, để dẫn dụ tôi xuất hiện.” Giang Bạch Kỳ nhìn Tống Sư Yểu, đôi mắt âm u trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng dưới sự bình tĩnh đó lại ẩn chứa thứ gì đó điên cuồng. Mà anh có thể thấy rõ ràng sự thay đổi của bản thân, tỉnh táo nhìn bản thân ngày càng lún sâu xuống.

Anh si mê ánh mắt cô, say mê cảm giác được cô nhìn chăm chú, dù sao thì ánh nắng sẽ luôn chiếu rọi vào cả những người khác nữa, anh chỉ cần có thể mãi mãi là một trong số đó là được rồi. Ít nhất, nguyện vọng này có thể thành hiện thực chứ?

Tống Sư Yểu nhìn anh, đột nhiên im lặng.

“Cái đù???”

“Tình yêu hoàn hảo đột nhiên quay xe??”

“A a a a a a a a a a Không thể nào chứ!!!”

“Tống Sư Yểu ngầm thừa nhận rồi!”

“Tôi sợ quá!”

“Ha ha ha ha ha ha ha tôi biết ngay mà, chắc chắn Tống Sư Yểu không thể nào thích Giang Bạch Kỳ thật lòng được! Quả nhiên là vậy!”

“Hạt Bụi Nhỏ thật đáng thương, bị tra nữ lừa gạt tình cảm.”

Ekip chương trình:???? Chúng tôi cũng hãi hồn toàn tập rồi!


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.