Cao Sơn Ngưỡng Chỉ

Chương 36: 36: Mùng Bảy Tháng Bảy



Các bạn đang đọc truyện Chương 36: 36: Mùng Bảy Tháng Bảy miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sau khi gặp Thượng Quan Lan, ta mở mày mở mặt trước mặt Thục Thục, từ đó trở đi, một khi nàng phê bình ta không để ý đến hôn lễ, ta sẽ lấy trường hợp của Thượng Quan Lan ra để so sánh, nói em nhìn xem, người ta ngay cả tên vị hôn phu cũng không nhớ, chẳng phải vẫn thuận lợi gả đi như thường sao.
Mặc dù Thục Thục cảm thấy ta đang lươn lẹo, nhưng nể tình dạo này ta tương đối yên tĩnh nên không mách với thím.
Nhưng thím có một câu nói rất sâu sắc: Trẻ con im ắng, ắt đang giở trò.
Tại sao gần đây ta yên tĩnh đây? Bởi vì ta đang ấp ủ một âm mưu lớn.
“Bạn nhỏ Tiểu Xuyên, đây chính là kế hoạch của tỷ tỷ, cần đệ phối hợp một hai.” Vào một buổi chiều trong xanh, ta trải một bản kế hoạch tác quái ra trước mặt đệ đệ: “Đệ xem đi.”
Tiểu Xuyên mơ mơ màng màng lại gần nhìn: “Đây là cái gì? Hồng anh trèo tường ngày mưa gió mùng bảy tháng bảy ký…!Tỷ muốn ra ngoài? Mẹ đệ sẽ đồng ý ư?”
Ta tự tin nói: “Thím sẽ đồng ý.

Ta nói đệ biết, hôm lễ Khất xảo chính là ngày Hoàng đế xuất cung chung vui với dân, Thục phi nương nương gửi thiếp cho ta, mời ta đàm đạo.

Hôm đó thím có việc phải làm, vậy cũng chỉ có đệ và đám Thục Thục có thể đi theo ta.

Đến lúc đó, he he, ta sẽ lấy cớ muốn cùng Thục phi ra ngoài du hồ, vậy chẳng phải có thể ở cùng Mạnh Tự một lúc rồi sao?”
Thẩm Tiểu Xuyên xụ mặt: “Nhưng lễ Khất xảo đệ phải đi cùng Tiểu Uẩn.”
“Ta biết đệ phải đi cùng Tiểu Uẩn của đệ, chẳng phải ta cũng muốn đi tìm Mạnh Tự của ta sao?” Ta nói: “Chính vì như thế cho nên chúng ta mới phải tùy cơ ứng biến, tận dụng triệt để.”
Tiểu Xuyên hiểu rồi: “Ý của tỷ là chúng ta giả vờ đi du hồ, nhưng thật ra là âm thầm đi dạo chợ đêm Khất xảo?”
Ta cười hì hì xoa đầu nó: “Thật thông minh.”
Thẩm Tiểu Xuyên chậc chậc nói: “Tỷ, nhưng chẳng phải sau Khất sau hai ngày là tỷ sẽ xuất giá sao? Hai ngày cũng không chờ được à?”
Ta nói: “Khất xảo là lễ nữ nhi, ta xuất giá rồi thì được tính là phu nhân, đương nhiên ý nghĩa khác nhau…!Ai da, nam nhi mấy người không hiểu đâu, hỏi Tiểu Uẩn của đệ đi.”
Thẩm Tiểu Xuyên quả thực không hiểu, nhưng nó cảm thấy đề nghị này của ta rất tốt, hứng thú bừng bừng bắt đầu nghiên cứu Xảo quả của cửa hàng nhà nào ở Trường An ngon, nói là muốn dẫn tình nhân nhỏ của nó cùng đi thưởng thức.
Thông qua động chồn dưới chân tường, ta nhắc tới chuyện này với Mạnh Tự.
Mạnh Tự không đồng ý với ta, y cảm thấy hành động như vậy là bất kính với Thục phi, vả lại nếu như thím biết, chưa biết từng sẽ đoạn tuyệt quan hệ thím cháu với ta.
Ta biết chắc chắn y sẽ không đồng ý, lập tức nghe lời lấy ra phương án thứ hai, nói vậy thì ra ngoài ăn một bữa đá bào đi, gần nửa canh giờ thôi.

Thục phi nương nương thông tình đạt lý nhất, nàng sẽ đồng ý.
Mạnh Tự do dự ròng rã mười ngày, mãi đến sau cùng mới miễn cưỡng đồng ý việc này.
Mạnh Tự đồng ý rồi, tiếp theo chính là cửa ải của thím.
Ngụy Uyển Nhi gửi thẳng thiếp mời tới Thẩm phủ cho ta, rơi vào trong tay thím ta.
Thím lật qua lật lại xác nhận đây chính xác là bảo ấn của Thục phi Ngụy Uyển Nhi, chứ không phải một sản phẩm giả mạo ta lén lút khắc ra một cái để lừa gạt thị, cuối cùng thị cũng vung tay lên nói: Đi thì đi đi, chú ý an toàn.
Vì thế thị phái một phát tám gia đinh, bốn nha hoàn để phòng ngừa giữa đường ta đi chơi nơi khác.
Không thể không nói thị vẫn hiểu rất rõ ta.
Khổ sở đợi trong nhà thêm mấy ngày, cuối cùng cũng chịu đựng được đến hôm Khất xảo đó.

Lúc sáng sớm ta đang ở sân đá chân, đột nhiên Thục Thục mang đôi mắt thâm quầng như gấu trúc xuất hiện trước mặt ta, mệt mỏi lại hưng phấn nói: “Nương tử, hỷ phục của cô thêu xong rồi!”
Ta “oa” một tiếng: “Nhanh như vậy đã thêu xong rồi? Thục Thục em thật tuyệt!”
Thục Thục đỏ bừng mặt: “Không chỉ có mình em, hoa văn hỷ phục của nương tử tinh tế, một mình em làm không xuể, nha đầu thêu thùa của cả phủ đều đến làm giúp, như vậy mới kịp.

Nương tử tới xem thử không?”
Ta lập tức vứt đó bài tập luyện buổi sáng, theo nàng đến khuê phòng, chỉ thấy trên kệ áo chính giữa khuê phòng treo một tấm thâm y màu xanh thêu hoa văn phức tạp, đường viền đính vân mây vàng.
Ta nín thở tập trung, chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng sờ lên hoa lan trên cổ áo.
Ở trong cung hai năm, y phục xinh đẹp ta từng thấy nhiều không kể hết, giản dị có, lộng lẫy có, nhưng ở trong lòng ta không có bộ nào đẹp hơn hỷ phục này của ta.
Vật tinh xảo đến đâu chung quy cũng là vật chết, chỉ có gửi gắm nỗi nhớ và kỳ vọng của con người mới đáng trân quý.

Ta muốn mặc bộ y phục này gả cho Mạnh Tự, vậy thì dù nó là một miếng vải rách, ta cũng cảm thấy nó đáng yêu vô cùng.
Huống chi nó còn được Thục Thục làm đẹp như thế.
Ta quay người ôm chặt Thục Thục, mũi hơi cay cay: “Cảm ơn em Thục Thục.

Đây là hỷ phục đẹp nhất cả thiên hạ.”
Thục Thục cũng bùi ngùi không thôi: “Nương tử thích thì tốt rồi.

Phu nhân dặn dò, cuộc đời nương tử nhiều thăng trầm, việc hôn sự này không dễ có được, tuyệt đối không thể để nương tử thua thiệt những vật ngoài thân này.”
Ta nghẹn ngào nói: “Đợi lúc em gả chồng, ta cũng muốn nở mày nở mặt tiễn em xuất giá, hu hu hu Thục Thục…”
Thục Thục vỗ vỗ ta: “Đừng khóc, cẩn thận dính nước mắt lên y phục, không dễ giặt đâu.”
Nàng gọi mấy tiểu nha đầu khác tới, cùng nhau mặc y phục lên người ta.

Thục Thục cầm thước dây đo hai bên, cuối cùng mặt sắt vô tình nói: “Nương tử lên cân rồi.”
“Thật không?” Ta sờ mũi một cái: “Có lẽ đây là lòng dạ thanh thản, thân hình đầy đặn nhỉ.”
“Nhưng mà…” Thục Thục cười: “Nương tử ăn mặc như thế này thật xinh đẹp, giống như mẫu đơn phu nhân trồng vậy.

Mạnh chủ thư nhìn thấy chắc chắn mất hết hồn phách.”
Ta đắc ý xoay mấy vòng trước gương đồng, trong đầu toàn là vật chất màu hồng phấn.
Hì hì, vui vẻ.
Hôm nay Khất xảo, dựa theo phong tục, ta cần phải phơi sách phơi áo, tham gia các hoạt động bái Chức Nữ, nhưng từ nhỏ ta thấy kim như là thấy quỷ, cho nên bỏ bớt đi hoạt động bái Chức nữ, chỉ để lại phơi sách và áo.
Những vật khác của nhà ta không nhiều, duy chỉ có sách là nhiều, phơi sách là một công trình to lớn, từ thím ta cho đến tiểu nha đầu mới mua về, tất cả đều tham gia vào công việc lớn cỡ quốc khánh này.

Thím ngồi vững trước nhà, giám sát mọi người bận tới bận lui, vẻ mặt giống như tướng quân bất khuất điểm binh sa trường.
Do bả vai ta bị thương còn chưa linh hoạt, cho nên ở bên cạnh xem là chính.
Ta phiền muộn ngẩng đầu lên nhìn trời, nghĩ thầm sao vẫn còn chưa tối.
Thím thấy ta mất hồn mất vía, gọi ta tới nói chuyện.

Ta hùng hục chạy tới, hỏi: “Thím tìm con có chuyện gì?”
“Thử hỷ phục chưa? Thích không?”
Ta gật đầu như giã tỏi: “Thích ạ! Tay nghề của Thục Thục không thể xoi mói.”
Thím hài lòng “ừ” một tiếng: “Thích thì tốt.

Dạo này ta đọc mấy quyển truyền kỳ của Thương Lang cư sĩ kia cũng rất thích.”
Trong lòng ta hơi hồi hộp, cười nói: “Hắn…!hắn viết quả là không tệ nha.”
Thím nheo mắt lại, nhìn thẳng vào ta, hồi lâu mới cười nói: “Ừ, viết cũng coi như không tệ.

Chỉ là không ngờ rằng Thương Lang cư sĩ các tiệm sách tìm khắp nơi không thấy lại ở ngay trước mắt ta.”
Lời thím như tiếng sấm bổ thẳng vào đỉnh đầu ta, rét lạnh từ đỉnh đầu kéo thẳng xuống lòng bàn chân.
Hai chân ta mềm nhũn, suýt nữa ngã từ trên ghế xuống.
“Thím…”
Ta lộ ra nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Thím biết được từ khi nào?”
Thím liếc ta một cái, chậm rãi nói: “Nhìn ra được thôi.

Mấy quyển trước thì không có đầu mối gì, chỉ là con hoàn toàn không nên…!không nên viết quyển Thanh mai ký kia.”
Trước mắt ta tối sầm, xong con rồi.

Làm sao ta lại quên, đương nhiên những sách khác thím không thể nhìn ra xuất từ bút tích của ta, nhưng quyển Thanh mai ký kia…!chính là viết dựa theo câu chuyện của ta và Mạnh Tự!
Người khác có thể không biết nông sâu, nhưng thím nhìn ta lớn lên, chuyện của ta và Mạnh Tự thì thị hiểu rõ hơn bất kỳ ai, vừa đọc sách kia là lập tức hiểu rồi.
Thị gõ gõ bàn, điệu bộ như đang gõ đầu chó của ta: “Khai báo đi.”
Ta nói toẹt ra: “Ban đầu chỉ là viết chơi, về sau Hạ Phú Quý…!nói chung là một thái giám có quan hệ tốt với con, hắn nói con viết rất khá, chi bằng lấy ra đi bán cho tiệm sách, còn có thể kiếm được một khoản.

Con đồng ý, hắn mới giúp con đưa đồ ra ngoài, tiền kiếm được chúng con chia ba bảy.”
Thím nghe vậy cũng không tìm ta tính sổ, chỉ nói: “Vốn tưởng rằng cuộc sống trong cung của con không tốt lắm, bây giờ xem ra còn rất tốt.”
Ta ngượng ngùng nói: “Lúc mới đầu thì rất khó sống, nhưng càng về sau, con đi Dịch Đình có người chăm sóc, ngược lại tốt hơn ở trong Tử Thần điện.”
Thím thở dài: “Chúng ta đều cho rằng mạng con sắp không còn nữa rồi, không ngờ con còn có tâm tư viết truyền kỳ, con thật đúng là…”
Ta nhỏ giọng nói: “Thím, Thánh thượng coi con rất nghiêm, không cho phép con đưa tin ra ngoài cung.

Con chỉ dám viết thành truyền kỳ, mượn tay người khác truyền ra ngoài.”
Thím trừng mắt nhìn ta một cái: “Đó là đương nhiên, hoàng thành canh phòng nghiêm ngặt, nào có như nhà chúng ta, còn có động chồn đâu.”
Trước mặt ta lại tối sầm, lần này mới là hoàn toàn xong đời.
Ta không dám hỏi làm sao thím biết được, kinh nghiệm gây chuyện mười mấy năm nói cho ta, vào lúc này chối tội cũng vô dụng, tốt nhất là lập tức quỳ xuống nhận phạt.

Thế là ta nhanh nhẹn quỳ “phịch” một tiếng cho thím, bắt đầu bi thương trình bày quá trình và kế sách phạm tội, ngoài ra còn chân thành sám hối.
“Ngàn sai vạn sai cũng đều là con sai, sau này con sẽ không giấu giếm nữa.” Ta chân thành thề, giờ khắc này tuyệt đối xuất phát từ thật lòng.
Thím “hừ” một tiếng: “Được rồi, lần nào con chẳng như vậy, lập tức nhận sai, lần sau còn dám mắc.”
“Thím…”
“Đã nhớ Mạnh Tự như vậy thì đi thăm nó đi, nhớ về trước giới nghiêm ban đêm.”
Ta nghi ngờ mình nghe nhầm, không tin nổi ngẩng đầu: “Dạ?”
Thím tức giận búng trán ta một cái: “Không nghe nhầm, ta khai ân rồi.

Nể tình con nhất quyết trăm phương ngàn kế đi thăm nó, cho phép hai đứa tối nay đi dạo chợ đêm Khất xảo.”
Ta sửng sốt trong nháy mắt, kêu “oa” một tiếng, nhảy cẫng lên ôm chầm thím.

Thím ra sức lôi ta từ trên người xuống, thở hồng hộc nói: “Đã lớn như vậy rồi còn nũng nịu như đứa trẻ con, một chút tiến bộ cũng không có.”
Ta hạnh phúc ôm thím: “Thì con chính là trẻ con mà.”
Được thím cho phép, ta vui vẻ bảo tên sai vặt đưa thư cho Mạnh Tự, hẹn y ở cửa bắc Sùng Nhân phường sau hoàng hôn.
Tại sao lại hẹn ở cửa bắc Sùng Nhân phường đây? Bởi vì thời điểm lúc trước Lý Tư Diễm còn là Tứ hoàng tử, tiềm để của hắn vừa đúng ở Sùng Nhân phường, tửu lâu ở chỗ cửa phường chính là sản nghiệp của hắn.

Ngụy Uyển Nhi là hậu phi, không thể xuất đầu lộ diện bên ngoài, cho nên đưa thiếp mời hẹn ta đến tửu lâu đó là không thể thích hợp hơn.
Hơn một tháng không gặp, Ngụy Uyển Nhi hơi gầy đi một chút, mặc một thân váy lụa tơ tằm rườm rà, khoác dải lụa màu vàng nhạt uốn lượn trên đất.
Ta vừa đến đã khen y phục nàng rất đẹp, Ngụy Uyển Nhi cười: “Bệ hạ nói quá giản dị, ta lại cảm thấy cũng coi là tao nhã.”
Ta quen cửa quen nẻo gọi cho nàng thức ăn trên bảng hiệu của tửu lâu dựa theo khẩu vị của nàng, cười hì hì nói: “Nương nương, ngày mai ta sắp thành thân rồi, đợi lát nữa vị hôn phu của ta sẽ tới đón ta, đến lúc đó cho cô xem mặt.”
Ngụy Uyển Nhi lấy tay chống quai hàm, nhìn xuống dưới lầu một cái, hỏi ta: “Là vị lang quân đầu phố kia sao?”
Ta ló đầu ra ngoài nhìn, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi trường bào trúc xanh đứng ở đầu phố, mặt mày thanh tú, dáng người cao ráo, không phải Mạnh ca ca của ta thì là ai?
Bỗng nhiên nhìn thấy y, ta kích động đến khó giữ mình, vẫy tay ra hiệu y nhìn sang bên này, nhân tiện nói với Ngụy Uyển Nhi: “Đúng là y! Làm sao nương nương nhận ra?”
Ngụy Uyển Nhi nói: “Cô nói tướng mạo vị hôn phu của cô là số một, khí chất văn nhã quanh thân, đứng trong đám người liếc mắt là thấy, ta mới đoán là y.”
“Hơn nữa…” Nàng cười giảo hoạt: “Lá cờ trên xe lừa đằng sau y vừa hay viết một chữ Mạnh.”
Mạnh Tự đang trò chuyện với phu xe của y, sau khi đuổi phu xe về xong, y liếc nhìn ta nhảy tưng tưng ở cửa sổ lầu ba, khẽ giật mình, rồi chợt nở nụ cười ấm áp dịu dàng, vẫy vẫy tay với ta, sau đó thi lễ với Ngụy Uyển Nhi từ xa.
Ngụy Uyển Nhi khẽ gật đầu xem như đáp lễ, nói với ta: “Mắt nhìn của cô thật tốt, nói riêng về tướng mạo, Mạnh lang quân có thể phân cao thấp với bệ hạ.”
Mạnh Tự và Lý Tư Diễm sao? Ta cảm thấy không có gì để so sánh.

Từ tướng mạo đến tính cách hai người bọn họ đều hoàn toàn trái ngược, Mạnh Tự thuần khiết thanh tú, tính cách ôn hòa hướng nội, Lý Tư Diễm thì đi con đường tà khí, tính tình một lời khó nói hết.
Nhưng Ngụy Uyển Nhi đang khen Mạnh Tự, ta kiêu hãnh ưỡn ngực: “Đó là đương nhiên, ta rất kén chọn.”
Nàng nhìn ta, ăn một miếng điểm tâm, cảm khái nói: “Chẳng trách cô trăm phương ngàn kế muốn xuất cung.

Có một vị lang quân như vậy ở bên ngoài chờ cô, làm sao có thể một lòng ở trong cung được.”
Ta cười nói: “Trong cung xa hoa nhưng vắng lặng, ta không chịu nổi tịch mịch, vẫn là thích dân gian vui vẻ náo nhiệt hơn.”
“Ừm, quả đúng là vậy.” Nàng khẽ gật đầu tỏ vẻ công nhận, đột nhiên chuyển chủ đề, nói với ta: “Cô đi rồi, ta ở trong cung không có bằng hữu có thể thương lượng.

Hiếm khi được ra một chuyến, nhất định phải nói với cô.”
Ta đẩy điểm tâm lên trước mặt nàng, nói: “Nương nương có lời gì cứ nói, không biết ta có thể giúp được gì hay không?”
“Đều là chút việc vặt, nhưng quả thực làm người ta phiền não…” Nàng muốn nói lại thôi.
“Là có liên quan đến Hoàng hậu nương nương sao?”
Ta tưởng là nàng và Ôn Bạch Bích có hiềm khích.
Nàng tâm sự nặng nề khẽ gật đầu, than thở nói: “Cô không biết đâu, từ khi Hoàng hậu nương nương vào cung, ngày ngày mượn cớ ốm không ra.

Ta đưa cho nàng chút đồ ăn nàng cũng luôn không nhận…!Hơn nữa, Tố Hành cô cô vì chuyện của cô mà chịu phạt, bệ hạ giao mọi việc hậu cung cho ta xử lý, lại càng họa vô đơn chí.”
Ta khó hiểu nói: “Hắn giao cung quyền cho cô chẳng phải chuyện tốt sao? Tại sao còn rầu rĩ?”
Vẻ mặt Ngụy Uyển Nhi đầy sầu lo, cầm lên một miếng bánh ngọt rồi lại chậm rãi buông xuống, thở dài nói: “Lúc trước thì cũng đành, nhưng bây giờ Trung cung Hoàng hậu ở đây, cung quyền lại nằm trong tay ta, người ngoài nhìn vào chẳng phải là vượt quá chức phận? Huống hồ cô cũng biết tính tình của ta đấy, lành tính dễ mềm lòng, cố đi quản lý những cung nhân kia, người ta cảm thấy không được tự nhiên, ta cũng cảm thấy khó chịu.

Muốn xin bệ hạ đừng để ta quản lý hậu cung nữa, nhưng ta sợ người thất vọng…”
Ta hiểu rồi, cũng đúng thật.

Ngụy Uyển Nhi hay ngại ngùng, tâm tính của trẻ con, quả thực không phải người có khiếu quản lý hậu cung.
Thế là ta đề nghị: “Đã cảm thấy không vui vậy thì học Hoàng hậu nương nương, cũng cáo ốm thử xem? Bệ hạ có làm khó người khác nữa cũng không đến nỗi bắt một bệnh nhân lao tâm lao lực chứ.”
Nàng lấy tay đỡ trán, gật đầu: “Ta từng nghĩ tới cáo ốm rồi, nhưng sợ làm bệ hạ sầu lo.

Hoàng hậu và Thục phi cùng bị bệnh không phải điềm tốt.”
Ta im lặng, nghĩ ngợi rồi nói: “Nếu thấy việc vặt phiền não, vậy có thể bảo Thượng Quan bảo lâm, Phòng bảo lâm các nàng trợ giúp cô không?”
“Thượng Quan bảo lâm không muốn, Phòng bảo lâm thì cũng nhiệt tình, nhưng nàng…” Vẻ mặt Ngụy Uyển Nhi càng không còn thiết gì nữa: “Ngay cả sổ sách nàng cũng không biết đọc.

Ta dạy nàng không kể ngày đêm mấy ngày mới chỉ dạy nàng biết gảy bàn tính.”
Ta lại im lặng, hồi lâu sau an ủi nàng: “Có chí ắt làm nên, kiên nhẫn dạy thêm một chút rồi nàng sẽ biết…”
Ngụy Uyển Nhi lại thở dài thật sâu, nắm lấy tay ta không dừng xoa nắn: “Nếu như cô còn ở đây thì tốt.”
Tâm trạng nàng lúc này chắc hẳn rất nặng nề.

Mới đầu tưởng rằng mình chỉ cần làm tốt vợ bé của Hoàng đế là được rồi, không ngờ vào cung rồi thì như lên phải thuyền giặc, không chỉ phải hầu hạ tốt cẩu Hoàng đế tính cách khiếm khuyết, còn phải kiêm các chức vị quan trọng như chuyên viên huấn luyện nghiệp vụ, nha đầu quản sổ sách đại nội, máy chia tiền, một người làm mấy phần việc, còn không có tiền mang về.
Ta bỗng sinh ra lòng thương hại đối với nàng.
“Thực ra còn có một cách.” Ta nói: “Tìm cách giảm hình phạt cho Tố Hành cô cô, nàng ta rửa sạch tội danh sớm ngày nào, cô đỡ được gánh nặng ngày đó.”
Nàng khẽ giật mình: “Cái này đúng là ta không nghĩ ra.”
“Dù sao Tố Hành cô cô không phạm sai lầm gì lớn.” Ta nói: “Cùng lắm chỉ là không xem xét kỹ, hình phạt hiện giờ hơi nặng thật, không đến mức như thế.

Nếu ai có thể giúp nàng ta một tay, nàng ta chỉ có cảm kích, dù bệ hạ không cho nàng ta làm tổng quản nữa cũng có thể ở bên trợ giúp cô một vài.”
Sắc mặt Ngụy Uyển Nhi dịu đi, có vẻ hơi động lòng.
“Việc này để ta quay về suy nghĩ trước rồi quyết định.” Nàng trầm ngâm nói: “Chỉ là ta không biết Hoàng hậu nghĩ thế nào, ban đầu ta chỉ cho rằng nàng ốm thật, về sau phát hiện không phải là như thế.

Chúng ta lại tưởng là nàng đang đợi chúng ta qua lấy lòng, nhưng đi bái phỏng rồi nàng vẫn nói là không gặp, tặng lễ cũng không nhận, cửa điện cũng không ra, dường như là dứt khoát xuất gia trong cung.

Cô cảm thấy nàng đang suy nghĩ cái gì?”
“Hành động này của nàng đúng là cổ quái.” Ta lắc đầu: “Nhưng mà không riêng chỉ các cô, ta nghe Hổ Dược Nhi nói, Hoàng hậu nương nương phớt lờ kể cả bệ hạ.”
Ngụy Uyển Nhi “ồ” lên một tiếng: “Chẳng trách bệ hạ chưa từng đến cung nàng, hóa ra là cũng bị ăn bơ.”
“Nàng không tình nguyện như thế…” Ta nói một nửa, lại không nói ra miệng câu tiếp theo: Giống như là mất hết hy vọng vậy.
Ta không biết nên đánh giá làm sao bèn đổi chủ đề.

Nói chuyện với Ngụy Uyển Nhi hồi lâu, cho đến khi Tiểu Điệp bên ngoài tới gõ cửa, nói đến giờ rồi, nương nương cần theo Hoàng đế cải trang đi dạo đêm.
Ngụy Uyển Nhi tiếc nuối nói: “Thời gian trôi qua nhanh quá, không kịp nói kỹ càng.

Hai ngày nữa cô sẽ thành thân rồi, ta không thể tới xem lễ nên chúc cô tân hôn vui vẻ sớm.

Đây là quà mừng, cô nhận đi.”
Dứt lời, nàng đưa cho ta một chiếc hộp gấm, bên trong đặt một chiếc trâm cài hoa tịnh đế lưu ly xinh đẹp.
Ta “oa” một tiếng ngạc nhiên, vui vẻ cài lên.

Nàng cười gật đầu: “Rất hợp với cô, chúc hai người trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử.”
Tiểu Điệp khoác thêm y phục cho Ngụy Uyển Nhi, vui tươi hớn hở nói: “Nương nương không cần nói đâu, nhìn xem sau khi Anh Tử tỷ xuất cung khí sắc ngày càng tốt, chắc chắn là vì việc vui sắp tới.”
Ta nói: “Sắc mặt Tiểu Điệp cũng khá lắm nha, có chuyện gì vui sao?”
Tiểu Điệp nở nụ cười với ta, không nói gì.
Ta lập tức phản ứng kịp, hôm nay không thấy đối thủ cũ Thụy Âm của Tiểu Điệp, chắc chắn nàng ta vì chuyện đẩy ta bị trong cung xử lý rồi.

Tiểu Điệp không còn đối thủ, đang là lúc xuân phong đắc ý, đương nhiên vui vẻ.
“Thụy Âm…” Ta dò hỏi.
Ngụy Uyển Nhi nghiêm mặt nói: “Thích khách lễ phong Hậu chọc bệ hạ tức giận, Thượng cung cục đang điều tra việc này, Thụy Âm có dính líu đến.

Mặc dù chúng ta chủ tớ một thời gian, nhưng ta sẽ không vì chút quan hệ này bao che nàng.

Nếu như nàng thật sự bị người ta sai khiến, ngầm đẩy cô, bên phía Thượng cung cục sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng, cô có thể yên tâm, cứ chuyên tâm chuẩn bị xuất giá.”
Tuy nói như thế nhưng nhìn vẻ mặt Tiểu Điệp, hẳn là Thụy Âm lành ít dữ nhiều.
Ta lắc đầu: “Trừng phạt nàng ta hay không ta không quan tâm.

Ta chỉ muốn hỏi nàng ta tại sao lại hại ta?”
Vẻ mặt Ngụy Uyển Nhi ảm đạm đi: “Nàng bên cạnh ta không lâu, nhưng cực kỳ trung thành.

Lần này cũng là vì ta mới nảy sinh ác ý, cảm thấy chỉ cần hại chết cô, bệ hạ sẽ sủng ái ta hơn một chút…!Nhưng lòng người nào nói chia chác là chia chác được đâu? Chung quy vẫn là nàng hồ đồ.”
Ta không ngờ tới là đáp án như vậy, nhất thời không biết nên trả lời thế nào mới tốt.
Ngụy Uyển Nhi dịu giọng nói: “Hôm nay Khất xảo, đêm trăng hiếm có, cô nên ở cùng Mạnh chủ thư nhiều hơn, đừng nghĩ những chuyện phiền lòng này nữa.”
Ta chần chừ giây lát, thầm nghĩ cũng phải, không khỏi nhìn xuống lầu một chút.

Mạnh ca ca vẫn chờ ở chỗ cũ như một cây trúc xanh.

Tiểu Điệp ở bên cạnh chêm lời: “Đừng chỉ ngoảnh nhìn nữa, cô đi mau lên, thời gian không đợi người.”
Ta ngượng ngùng nói tạm biệt với các nàng, hẹn sau này gặp lại, rồi lập tức vội vã nhấc váy xuống lầu, suýt vữa va phải tiểu nhị dâng trà.
Đợi khi ta chạy đến trước mặt Mạnh Tự, y đã đợi gần một canh giờ.
Đêm hè oi bức, gáy y đã rịn mồ hôi mỏng.

Ta hơi ngại ngùng nói: “Huynh đợi lâu lắm phải không, xin lỗi Mạnh ca ca, ta và Thục phi vừa nói chuyện là không dừng được.”
Mạnh Tự nói: “Muội còn gọi ta là Mạnh ca ca sao?”
Ta sững lại: “Hả? Huynh muốn đổi họ?”
Sau đó ta bỗng hiểu ra, mặt mo đỏ ửng, nhăn nhó nói: “Ta không muốn, buồn nôn quá.”
Y cười nói: “Bây giờ không cần đổi xưng hô, nhưng hai ngày nữa muội phải gọi ta là phu quân rồi.”
Hiếm khi ta xấu hổ một lần, nhỏ giọng nói: “Ừm.”
“Muốn đi chỗ nào chơi?” Y kéo tay áo ta ra khỏi phường, hòa vào đường phố ngựa xe như nước.
Trường An tối nay không giới nghiêm ban đêm, bách tính các phường nối đuôi nhau ra ngoài.

Quân vương trẻ tuổi xuất cung chơi xuân, đây là chuyện trọng đại hiếm có.

Nam nữ già trẻ trên đường phố cầm đèn đổ về phương hướng Hoàng cung, sợ bỏ lỡ thiên nhan Hoàng đế.
Biển người nườm nượp hợp thành con sông rộng, ta và Mạnh Tự như hai con cá con đi ngược dòng, tiến về nơi xa.
Người đời đều hướng về trung tâm vương triều, ta lại cả đời không muốn vào cánh cổng Chu Tước kia nữa.
Bên cạnh có Mạnh Tự, trong nhà có thím, ta đi trên đường đèn đuốc trắng trời đêm, chỉ cảm thấy chưa bao giờ yên bình thỏa mãn như vậy.

Ta suy nghĩ một lát, kéo cánh tay Mạnh Tự nói: “Chúng ta đến hiệu sách trước rồi đi dạo chợ phía đông, cuối cùng huynh đưa ta về nhà đi.”
Y khe khẽ đồng ý với ta không biết lần thứ bao nhiêu: “Được.”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.